>

Xem Kết Quả Phiếu: Vote cho bài viết được giải cao nha ^^

Số người bỏ phiếu
11. You may not vote on this poll
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [D] Byakuyakou

  1. #1
    Fansubs Friends
    kodaki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5542
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 50
    Thanks
    154
    Thanked 177 Times in 34 Posts

    [D] Byakuyakou


    Info:
    Tên phim: Byakuyakou (tiếng Hán: Bạch dạ hành)
    Số tập: 11
    Chỉ số rating: 12.28
    Kênh phát sóng: TBS
    Thời gian phát sóng: 12.1.2006 đến 23.3.2006
    Giờ phát sóng: 9 giờ tối thứ Năm
    Ca khúc chủ đề: Kage-Shibasaki Kou
    Chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của nhà văn Higashino Keigo.
    Kịch bản phim: Morishita Keiko
    Giám đốc sản xuất: Ishimaru Akihiko
    Đạo diễn: Hirakawa Yuichiro, Nasuda Jun, Ishii Yasuharu, Takahashi Masanao
    Âm nhạc: Kono Shin
    Starring: Yamada Takayuki, Ayase Haruka…

    Review:

    Mùa đông năm ấy…năm 2005…

    Có lẽ đó là một mùa đông cũng bình thường như mọi mùa đông khác.

    Trên khắp nẻo đường, từng đôi tình nhân hạnh phúc tay trong tay bên nhau. Đây đó là những người đang bận áo ông già Noel làm công việc đi phát quà cho trẻ nhỏ để mưu sinh trong mùa đông giá lạnh.

    Có một người cũng bận áo Santa Claus…cũng đi phát quà…

    …nhưng…

    Anh không phát quà cho trẻ nhỏ. Anh phát quà cho những người lớn…những người đang yêu nhau…
    Anh phát cũng không phải để kiếm tiền. Và món quà anh phát cũng thật đặc biệt…đó là những bông hoa tuyết bằng giấy được cắt tỉa khéo léo.
    Đêm giáng sinh, khắp các cửa hàng thời trang đều trang hoàng rực rỡ với những cây thông sáng loáng. Thành phố về đêm thật sáng nhưng là một thứ ánh sáng nhân tạo.
    Chầm chậm…chầm chậm từng chút một, anh lê bước đến một ánh sáng cũng nhân tạo như bao ánh sáng khác trong thành phố đông đúc này…nhưng đó lại là thứ ánh sáng duy nhất dành cho anh, thứ ánh sáng duy nhất anh có được…Nó phát ra từ cửa hiệu mới khai trương ngay ngày hôm nay: R & Y

    Yukiho…
    Anh đã luôn phải sống trong bóng đêm. Thế giới của anh không có ánh sáng mặt trời nhưng…em là mặt trời của anh…một mặt trời nhân tạo. Và ước mơ của anh không gì hơn là mỗi ngày được thấy em ngày càng tỏa sáng.

    Ryo…
    Anh đã cướp đi mặt trời của em. Nhưng anh cũng đã đem lại ánh sáng cho em. Anh chính là mặt trời của em…mặt trời nhân tạo…Mặt trời duy nhất của em…


    Kí ức về ngày ấy hiện về…
    …ngày họ đánh mất mặt trời…

    ----------------------------------------

    Tuổi thơ tội lỗi với nỗi cô đơn và…tình yêu

    Một cậu bé có vẻ như bình thường như bao cậu bé khác khi cười vui cùng bạn bè bên công trình dang dở nhưng đến lúc về nhà…cậu lại phải đối mặt với sự lạnh nhạt của gia đình. Một người cha chẳng mấy khi quan tâm đến vợ con và một người mẹ đang ngoại tình…
    Một cô bé đã mất cha, sống với mẹ. Nợ nần chồng chất và mẹ cô chẳng biết gì khác hơn là uống rượu. Hằng ngày, cô đã quen với hơi rượu say khó chịu từ người mẹ, quen với việc phải dìu mẹ về từ một quán rượu quen thuộc lúc nào bà cũng thích vào đó uống.
    Lúc ấy, hai người họ 11 tuổi.
    Một lứa tuổi còn quá nhỏ để phải đối mặt với những nỗi đau như thế…nỗi đau có thể bóp nát cả tuổi thơ còn đang hồn nhiên. Nó chẳng khác gì một bông hoa còn chưa hé nụ đã bị gió bão xâu xé tả tơi.
    Nhưng…họ đã gặp được nhau trong một buổi chiều hoàng hôn. Cậu bị cuốn hút bởi hình ảnh một cô bé đang ngồi chăm chú đọc quyển sách, thi thoảng lấy tay chống cằm trầm ngâm ngước nhìn dòng nước đang chảy trên con mương.
    - Cậu đang tìm gì thế?
    - Tớ tìm bông hoa trong con mương kia
    Thật sự, chẳng có một bông hoa nào nở trên con mương cả mà chỉ có một cậu bé đã lặng lẽ thức suốt đêm để đọc sách, tìm xem có hoa nào nở ở đó không…
    - Thực sự hoa đó không tồn tại có phải không? Nhưng cho dù nó không có thực thì cũng không nên từ bỏ ước mơ đó, vẫn nên giữ nó…vì đó là một ước mơ đẹp…Chính vì thế, tớ đã làm bông hoa này. Mong cậu đừng giận.
    Không có tiếng trả lời.
    Một dòng nước chảy nhẹ cuốn bông hoa giấy trôi đi. Cô bé bần thần trong giây lát rồi chạy theo bông hoa đó.
    - Này…cậu làm gì vậy?
    - Bông hoa đó thực sự…thực sự…rất đẹp. Tớ chưa bao giờ thấy một bông hoa đẹp như vậy. Cám ơn cậu.


    Rồi hai người bắt đầu trò chuyện. Một cuộc trò chuyện thực sự từ lúc bắt đầu quen cho tới bây giờ vì trước đó, cô đã luôn lạnh lùng mỗi lần cậu bắt chuyện. Sống trong cảnh phải đối mặt hằng ngày với người mẹ luôn say khướt đã khiến cho cô thu hẹp mình lại, vùi đầu vào những cuốn sách để học chỉ với mong muốn là sẽ có ngày cuộc sống của mình thay đổi. Nhưng rồi cậu đã đến…
    - Hãy để tớ tặng cậu lại bông hoa khác nhé. Ở đằng kia kìa.
    - Ở đâu?
    - Nhìn theo tay tớ này, ở đằng kia.
    Và xa xa đằng kia, một ánh trăng vàng tròn vành vạnh đang đung đưa dưới dòng nước…trông chẳng khác gì một bông hoa. Cậu vui mừng đứng dậy tát nước cho bông hoa đó.
    - Đẹp quá…Đẹp quá…Cám ơn cậu…cám ơn Yukiho đã tặng tớ bông hoa này…Tớ rất vui.
    Sau đó là những ngày tháng vui vẻ của hai người. Họ thường hẹn gặp nhau ở một thư viện nhỏ của tỉnh. Mỗi lần gặp nhau thì cậu cho cô mượn những cuốn sách về cắt dán, còn cô thì cho cậu mượn truyện Cuốn theo chiều gió-đó là cuốn truyện mà cô yêu thích nhất.

    Hai tâm hồn cô đơn gặp nhau, san sẻ cho nhau, cùng giúp nhau bước ra khỏi lớp vỏ bọc tự vệ của mình. Mọi việc thật tốt đẹp nếu không có ngày ấy xảy ra…
    …Ngày hai người cùng nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời và cũng là ngày ánh mặt trời bắt đầu xa rời họ…
    Hôm ấy, không có ánh mặt trời.
    Vào ban đêm, chỉ có một cơn mưa tầm tã làm ướt nhòe những dòng thư dang dở của một cậu bé mới 11 tuổi tập viết thư tình…
    …khi ấy cậu phát hiện cha mình là nguyên nhân gây đau khổ cho người mà cậu yêu với sở thích bệnh hoạn: chụp hình khỏa thân và làm tình với một cô bé chỉ mới 11 tuổi.
    Chỉ vì một phút nông nổi không thể kiềm nén được, lưỡi kéo bén nhẹ nhàng cướp đi sinh mạng của một người để rồi hai con người yêu nhau phải sống trong những ngày tháng chạy trốn ánh mặt trời.
    Chị tôi bảo, sau khi coi xong, chị bị ám ảnh nhất là hình ảnh Yukiho giật cây kéo từ Ryouji và còn cười bảo với cậu rằng :
    - Người làm chuyện này không phải là cậu mà là tớ. Tớ đã giết bố cậu. Cây kéo này là của tớ.
    Nhưng sau khi mỉm cười thì một dòng nước mắt khẽ lăn dài…
    Tuy vậy, nụ cười của cô lúc đó vẫn cho người ta cảm giác vừa đáng sợ vừa đáng thương. Đối với tôi, cảm giác đang thương vẫn là nhiều hơn. Tôi thương cảm vì một cô bé 11 tuổi đã phải chịu nhiều đau khổ đến nỗi khi gặp một sự cố nghiêm trọng lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Thật ra tôi biết, em có hoang mang đó….không phải chỉ một chút mà rất lớn nhưng sự hoang mang đó đi kèm một niềm hạnh phúc tột cùng mà em chưa bao giờ trải qua trước đó: hạnh phúc khi được bảo vệ, khi được một người yêu mình đến như vậy…Một người như em-bị chính mẹ ruột của mình bán đi cho một người đàn ông mà vẫn còn có thể được hưởng niềm hạnh phúc này sao? Đôi lúc đến giờ, sau khi nghe những câu chuyện về những người đối xử tàn bạo với chính người thân của mình vẫn khiến cho tôi thường tự hỏi: “Chỉ một chút yêu thương, một chút quan tâm nhỏ nhoi thôi có khi đã cứu vớt được cả cuộc đời của một con người vậy mà người ta vẫn không thể trao cho nhau sao?”.
    Nhưng có lẽ…cái gì cũng có ý nghĩa của nó...
    Và ý nghĩa của sự bất công cho hai người này chính là nhờ đó mà họ đã gặp được nhau và yêu nhau…
    Nếu không cùng thấm thía ý nghĩa của sự cô độc, liệu cả hai sẽ đến được với nhau? Tôi thật sự cũng không biết…nhưng một phần nào đó có thể thấy, sự bất hạnh như thể là vật hiến tế của họ cho cuộc đời để tìm thấy nhau và yêu nhau trong cái thế giới quá rộng lớn này.
    Tình yêu đó đã khiến cho em-người con gái bé bỏng đó che chở cho người con trai mà mình yêu bằng cách…giết mẹ mình và đã định giết luôn cả chính bản thân mình để mọi tội lỗi đều rơi vào mẹ.
    Tôi đọc một số ý kiến của những người coi xong phim này đa phần đều chỉ nhận xét đại loại những câu như: “Con bé này đáng sợ quá. Không ngờ đầu óc nó còn nhỏ mà đã nghĩ ra những chuyện này”.“Tuy nó nói vậy thôi chứ biết đâu nó đã không có ý định tự sát mà tìm đường sống cho mình rồi”...v..v…
    Đó cũng không hẳn là những ý kiến sai nhưng tôi nghĩ một mặt nào đó, họ không nhận ra được sự do dự và nỗi đau khổ của em khi làm việc này. Tôi biết lúc đó, em vẫn chờ đợi một câu nói gì đó từ mẹ trong tiềm thức…một câu nói đủ để em thấy được lòng tin và sự yêu thương một người mẹ phải có dành cho đứa con…một câu nói khiến em giữ lại chút lương tri yếu ớt đang còn sót lại trong người. Vậy mà…bà lại nói…
    Yukiho này…Chính con là người đã làm chuyện đó phải không? Mẹ biết là con mà vì ở nơi đó ngoài con ra thì đâu còn ai khác nữa…
    Khi người mẹ nói xong câu đó kém theo một lời hứa trong cơn mê ngủ mà có thể khi tỉnh lại bà sẽ quên: “Yên tâm! Mẹ sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu”, một giọt nước mắt đã khẽ lăn dài từ đôi mắt buồn bã của em. Tại sao lại là câu nói đó mà không phải là những câu đại loại như: “Mẹ tin chắc con sẽ không làm chuyện đó”; “Chắc chắn, nơi đó đã có một người nào đó khác làm việc này”; “Mẹ con mình sẽ cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này”…hay đơn giản nhất là câu nói: “Mẹ tin con”….nhưng bà đã không nói…Đã bao giờ bà nói được những câu đại loại như thế chưa hay chỉ là những câu: “Con phải làm chuyện này vì mẹ” mỗi lần bà lạnh lùng dẫn con gái mình đi đến nơi công trường đổ nát đó để bản thân nhận một số tiền lớn mà hưởng thụ? Lúc đó, tôi nghĩ em cũng muốn cho mẹ mình một cơ hội cuối cùng nhưng câu nói đó…đã bóp nghẹt tất cả. Liệu em còn có thể tin vào chính người mẹ luôn coi trọng hạnh phúc của bản thân đến mức ích kỉ như thế?
    Đương nhiên, hành động của em vẫn là một hành động nông nổi. Tôi viết ra như thế không phải để bênh vực cho những gì em làm mà chỉ để cho mọi người hiểu rằng em cũng chỉ là một nạn nhân...nạn nhân từ một gia đình đổ nát; từ sự thờ ơ thậm chí đến mức nhẫn tâm của đấng sinh thành…Thế mới thấy, gia đình có ảnh hưởng đến nhận thức và tính cách của đứa trẻ lớn như thế nào. Tôi chỉ có thể nói một câu: em thật không may mắn vì có một người mẹ như thế nhưng…em đã rất may mắn khi…
    Cậu có biết không…lúc đó tớ đã thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Lần đầu tiên, tớ nhận thấy mình sinh ra trong cuộc đời này còn có ý nghĩa. Tớ hạnh phúc vì được cậu bảo vệ …
    Cảm ơn cậu…Thực sự rất cảm ơn cậu…
    Mặc dù như thế nhưng…trong con mắt người khác, mối quan hệ của chúng ta chỉ là: con gái của kẻ sát nhân và con trai của nạn nhân. Chính vì vậy, thật kì lạ nếu như họ thấy chúng có mối quan hệ thân thiết đặc biệt. Vì thế, chúng ta phải hoàn toàn trở thành người xa lạ dù trong tim tớ, tớ không bao giờ có thể quên được cậu.
    Vì vậy…tớ vẫn sẽ giữ lại cây kéo này….
    Cây kéo cậu đã dùng để đem lại bông hoa cho tớ…
    Cây kéo cậu đã dùng để làm cho tớ vui…
    Và trên tất cả…
    Đó là cây kéo cậu đã dùng để bảo vệ tớ.
    Tớ sẽ giữ nó bên mình, coi nó giống như cậu…


    Trong buổi chiều ngày hôm ấy…
    …có một cô bé lên chuyến tàu đi đến một nơi thật xa. Hành trang mang theo bên mình là… một cây kéo và một mặt trời giả được cắt từ giấy…
    …có một cậu bé đã đứng ngẩn ngơ trên trạm xe nhìn một chiếc xe lớn với những bánh xe kéo xềnh xệch đang vội vã đưa người giữ ánh mặt trời của mình đi mất…

    Tôi chưa kịp nhận ra điều gì thì khi nhìn lên bầu trời của buổi chiều,bất giác tôi nhận ra ánh mặt trời đã hoàn toàn biến mất…

    Nỗi buồn và hối tiếc…R&Y…

    Thật buồn khi một tình yêu vừa mới chớm nở vậy mà…họ đã phải xa cách nhau với một tội lỗi mang nặng trong mình: người con trai thì giết cha mình, người con gái thì giết mẹ mình…cả hai làm điều đó đều vì người mình yêu, vì muốn bảo vệ cho nhau. Thời hạn để một vụ án đóng lại việc điều tra ở Nhật là 15 năm.
    Họ cùng nhau hẹn 15 năm sau ngày vụ án đó xảy ra sẽ là ngày họ gặp lại nhau để lại cùng nhau được đi dưới ánh nắng mặt trời một lần nữa…
    …như biết bao cặp tình nhân bình thường hẹn hò vào một ngày chủ nhật đẹp trời
    …như hai cụ già thong thả nắm tay nhau lúc tản bộ khi trời còn tinh mơ…
    …như hạt sương và cành lá gặp nhau mỗi sáng…
    …như đôi giày chạm vào mặt đường khi thành phố thức giấc…
    …như…
    …như...
    …như tất cả những gì đơn giản nhất và bình dị nhất được ở bên nhau dưới ánh mặt trời…
    Một ước mơ thật nhỏ nhoi vậy mà giữ ước mơ đó và biến nó thành sự thật dường như xa vẫn xa tầm tay với của họ…để rồi khi nhận ra…tất cả không phải là sự cố gắng để tìm đến hạnh phúc mà chỉ là một sự lẩn tránh hèn nhát với chính tội lỗi của mình không hơn không kém. Những việc mà họ làm chỉ càng kéo họ vào sâu hơn trong bóng tối và đẩy ánh mặt trời đi xa thật xa. Đến khi nhận ra thì cuối cùng chỉ còn một ánh mắt buồn khẽ lặng lẽ nhìn vào khoảng không nào đó xa vắng trong lỗ thoát hơi nhỏ nhỏ, cao cao trên tường. Cô nhìn gì đó? Cô tìm gì đó? …
    Phải chăng cô mong từ đó sẽ lại xuất hiện một ai đó đến để bảo vệ cô như ngày xưa? Có phải đó là cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười thật hiền cùng một cây kéo có thể cắt biết bao vật thể trên đời từ giấy để khiến cô vui?...Là cậu bé với một tình yêu mãnh liệt đến nỗi đã cướp đi ánh mặt trời của cô và đồng thời cũng đã trở thành một ánh mặt trời cho riêng cô?
    Nhưng…
    Sẽ không còn ai đến để bảo vệ cô nữa vì từ nay dưới ánh mặt trời, cô hoàn toàn là người trong sạch…
    Sẽ không còn cậu bé với cây kéo nữa…chỉ còn lại đây một mặt trời giả bằng giấy chưng trong khung gỗ…
    Sẽ không còn những đêm trắng nữa, không còn một mặt trời nhân tạo nữa vì từ bây giờ cô cũng đã có được mặt trời tự nhiên như bao người…
    Vậy mà cô vẫn không vui…Một mình cô đứng đó…trong tòa nhà sang trọng khi bóng đêm bao phủ hết mọi ngõ ngách…Buồn ư? Hối tiếc ư? Hay là căm ghét chính bản thân mình…?
    Tất cả tôi đều không biết…chỉ biết, cô vẫn đang cô dày vò mình trong bóng tối vì tự huyễn hoặc mình những điều không thể nào đến một lần nữa bao giờ…
    Trong thời gian 14 năm, hai người không phải chỉ yêu nhau mà còn đã yêu người khác. Ban đầu, tôi cứ nghĩ trong thời gian diễn ra câu chuyện, họ sẽ chỉ yêu nhau vì họ đã được gắn kết với nhau bằng một tình yêu đầy ám ảnh như thế trong quá khứ. Tưởng chừng như tình yêu đó khó thay đổi. Vậy mà…chính cô là người thay đổi trước. Cô yêu một chàng trai khác khi đang học đại học trong khi anh vẫn hằng ngày ngắm nhìn cô qua khung cửa sổ từ xa, làm những việc phi pháp để chu cấp tiền cho cô làm những gì mình thích và sống như một bóng ma bên cạnh cô vì trên pháp lí anh đã…chết.
    Lúc đó, tôi cảm thấy thật xót thương cho anh đến nỗi bắt đầu thấy căm ghét cô. Ghét cái cách mà cô bắt anh phải làm tình với một xác chết. Ghét cái cách mà cô bắt anh cưỡng bức và chụp hình khỏa thân bạn của cô chỉ vì cô ghen tị sự may mắn và hạnh phúc của bạn mình-người bạn đã cướp đi chàng trai cô yêu mến. Ghét cái cách cô trả hết số tiền mà anh đã cho cô vì cô nói không muốn mắc nợ anh. Ghét khuôn mặt điềm nhiên và lạnh lùng của cô khi nói: “Tất cả mọi chuyện này đều do anh. Ngày xưa, cũng là do chính anh tự làm việc đó chứ không phải em bảo anh”.
    Vậy mà…sau khi làm tất cả những việc đó, nói câu: “Anh thật ngốc” rồi tạm biệt anh, một mình bước đi trên con đường ban đêm thì cô lại bắt đầu khóc nức nở: “Ryouji…em xin lỗi anh”. Lúc đó, mọi nỗi căm ghét cô của tôi dường như tan biến mất. Tôi lại thấy cô thật nhỏ bé và đáng thương…có khi còn hơn cả Ryouji nữa. Không hiểu vì sao, khi ấy chưa coi hết phim mà tôi đã có cảm nhận như vậy rồi. Khi coi xong phim, tôi mới hiểu được nguyên do những suy nghĩ của mình. Đó là vì câu nói của Shinozuka-chàng trai cô đã từng yêu mến: “Người ta thường nghĩ người nhận sẽ hạnh phúc hơn người cho nhưng thật ra đôi khi người nhận còn phải chịu đau khổ hơn cả người cho. Khi một người quyết định dùng cả cuộc sống của mình làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho một người nào đó thì người chịu thiệt thòi không phải là anh ta mà là chính người được nhận sự hạnh phúc đó. Vì người ấy luôn phải sống trong áp lực rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được buồn, thất vọng. Lối sống như vậy thật đáng thương”. Lúc đó, tôi ngẫm nghĩ lại tất cả rồi ngỡ ngàng và nhận thấy thương cô nhiều hơn. Vì ngay từ lúc bắt đầu, cô đã luôn là người bị đặt vào tình thế đã rồi…cô không được tự mình quyết định cuộc đời của mình nữa kể từ khi cây kéo ngày đó đâm vào bụng cha anh.
    Anh chính là người đã phạm tội đầu tiên để rồi sau đó cô phải nghĩ ra hàng loạt phương án giúp anh chạy tội.
    Anh cũng là người không bao giờ để cho bàn tay của cô vấy máu vì những người cô muốn giết anh đều đã giết cho cô sau lần đầu tiên và duy nhất cô giết người: giết mẹ mình.
    Anh là người đã tặng cô món quà mà cô không muốn nhận chút nào: giấy báo chứng tử của anh, để rồi cô luôn cắn rứt vì điều đó và đã lấy một người đàn ông cô không yêu vì muốn đem lại ánh sáng cho anh.
    Anh là người đã tự động kết thúc tất cả mọi việc, tự giải thoát cho bản thân và bỏ cô ở lại một mình. Thậm chí, cô muốn lại gần anh, anh cũng không cho và bảo cô hãy đi…đi về phía hướng ánh sáng của những cây thông Noel đằng trước. Lúc đó, anh chỉ biết được anh đang mỉm cười, hài lòng vì nghĩ rằng đã hoàn toàn đem lại ánh sáng cho người mình yêu mà không nghĩ rằng cô đang khóc khi quay lưng bước đi mỗi bước xa anh hơn. Cô đau khổ nhưng vẫn phải chấp nhận tất cả những việc đó vì chính anh là người đã cho cô quá nhiều.
    Anh ta tưởng đã đem đến ánh sáng cho cô ấy mà không biết rằng cuối cùng nó chỉ khiến cô ấy như bị giam trong tòa nhà đó với bốn bức tường và bóng đêm dày đặc hơn mà thôi…
    Chính Sasagaki-người thám tử luôn kiên nhẫn theo dấu vết tội lỗi của hai người suốt mười mấy năm trời còn nhận ra điều này mà anh lại không ý thức được…
    Nhưng dù sao…tôi vẫn thương anh lắm. Thương cái cách anh lặng lẽ quan sát cuộc đời cô rồi nhiệt tình giúp đỡ cô. Thương những lần anh suy nghĩ giằng vặt rằng anh thực chất cũng không khác gì cha anh…chỉ đem đến đau khổ cho cô. Thương ánh mắt anh buồn mỗi lần ngồi trên sân thương và nhìn xa xăm về phía ánh mặt trời chói lòa, nhớ tới nguyện ước của hai người: lại được một lần nữa đi dưới ánh mặt trời. Thương cách anh nhấc mắt kiếng đen lên và xuống để rồi thở dài nói câu: “Tôi có cảm tưởng cuộc đời của mình chỉ giống như một chuyến du hành đi qua những đêm trắng”. Thương khi anh bất lực vì không thể làm tình với một người phụ nữ mà anh cũng có cảm tình vì ám ảnh trong quá khứ: anh đã từng làm chuyện đó với một xác chết xa lạ…
    Và tôi đã vui khi người con gái anh yêu vì đồng cảm với cảm giác “sống như một bóng ma” đó cũng đã thực sự yêu anh. Cô đã giúp anh có thể xóa bỏ được nỗi ám ảnh ngày đó để có thể làm tình lại với một ai đó. Điều này ngay cả Yukiho cũng không làm được vì hôm anh làm chuyện này với cô ngoài trời đã mưa nhắc anh nhớ đến cái đêm hôm ấy…trời cũng đã mưa rất to. Mưa bây giờ đâu chỉ là mưa nữa. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh với cả hai người vì khi mưa trời thường không có ánh nắng…
    Tuy vậy, Yukiho vẫn là người anh yêu nhất. Khi cùng người con gái mới quay về vùng quê ngày xưa, anh đã gọi điện cho Yukiho và nói: “… Anh thích em…Anh thích Yukiho nhiều lắm…”. Tình yêu sâu đậm như thế nhưng chỉ là…“thích”, là “suki” thôi. Không phải là “yêu”. Tôi đã nghe một ai đó nói rằng: người Nhật không biết đến chữ yêu, người ta chỉ có chữ thích. Vậy mà chữ “thích” của người ta đôi khi lại có sức nặng gấp mấy lần chữ “yêu”.
    Dù tình yêu hai người dành cho nhau không phải là tình yêu duy nhất nhưng tôi vẫn cảm nhận được họ yêu nhau nhiều nhất. Và tôi không hề có cảm giác khó chịu chút nào khi anh cùng lúc yêu hai người con gái. Đó là cái hay của nhà văn Higashino Keigo. Việc này làm tôi nhớ đến truyện “Ngàn cánh hạc” của Kawabata. Nhân vật chính Kikuji yêu tất cả là ba người phụ nữ trong một khoảng thời gian gần kề nhau: Ota, Fumiko,cô thiếu nữ với chiếc giỏ in hình ngàn cánh hạc nhưng khi đọc không hề cho tôi có cảm giác bực mình, tức tối vì anh là người đa tình. Ngược lại, qua cách viết của Kawabata khiến cho tôi thấy được cuộc tình nào cũng đẹp, có một ý nghĩa nhất định của nó và hiểu được vì sao anh lại yêu cả ba người. Với Byakyakou, tôi cũng có cảm giác đó dù tôi chưa đọc được tiểu thuyết chính gốc của nó mà chỉ mới xem phim. Tôi nghĩ nếu như Yukiho là người mà anh yêu với xuất phát ban đầu là sự đồng cảm về nỗi cô đơn thì Noriko là người đồng cảm với anh vì cảm giác bị bỏ rơi. Nếu Yukiho khiến anh vì yêu mà cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn thì Noriko khiến anh tìm lại được một chút cảm giác bình yên…

    11.11.2006
    …đó là ngày hai người đã hẹn sẽ cùng nhau đi dưới ánh nắng mặt trời…là ngày khép lại vụ án đã chia cách họ…
    Một thoáng buồn…khi nhìn thấy một bàn tay của người phụ nữ khẽ đưa ra và bàn tay nắm lại là bàn tay của một cậu bé trai…
    Trên họ, ánh nắng mặt trời vẫn lấp lánh như mọi khi…

    Có lẽ…tôi sẽ không bao giờ tìm được cho mình một chiếc áo mang nhãn hiệu R&Y-minh chứng cho một tình yêu tội lỗi mà đôi tình nhân muốn giấu giếm nhưng vẫn khao khát muốn cho cả thế giới biết đến nỗi dù chỉ là hai kí tự tên viết tắt đứng cạnh nhau đã khiến họ thấy hạnh phúc…


    Main theme: Kage-Shibasaki Kou

    Romaji:

    Boku wa ima doko ni iru no darou
    Sonna tachi ichi nado
    Taishite kyoumi wa nai
    Tsui ni naru toge tachi
    Tayori nado hajime kara
    Mochi awasete inai
    Odaya kasa nado wa kitto
    Ajiwau koto wa nai
    ah soushite omomi wo fusete mo
    Majiwau koto wa dekinu
    Aisubeki tsurebito
    Kanashimi motsu no wa sou boku no
    Nokoru wazukana tsuyosa
    Kimi no maboroshi miru
    Hitori nado kowaku nai
    Sotto tsubuyaita
    Mukashi, boku no haha ga itteta
    “Koko ni wa nanimo nai
    Sagashi mono wa watashi-tachi
    Nanimo motte inai"
    Semete soko e shizumanu tame ni mo
    Michi naru tane wo motta
    Kimi no ushirosugata...
    Koware kaketeta yume wo tsunagi
    Kyou wo buji ni owarou
    Kimi wo tori kakonde
    Yuiitsu no kate ni suru
    Sotto tsubuyaita
    Kimi ga shiawase tsukamu you ni
    Nisebi ni nari inorou
    Sukoshi no nen koboshi
    Sono saki ni nokoru no wa
    Kokyuu no ato dake...
    Vietnamese translation:

    CÁI BÓNG

    Anh tự hỏi: bây giờ anh đang ở đâu?
    Ở nơi anh đứng,
    Anh thực sự không có chút hứng thú nào với mọi thứ…
    Nhưng khi chúng ta bên nhau, chúng ta cùng chịu đựng
    Từ lúc bắt đầu,
    Ta đã không có bất cứ điểm tựa nào.
    Nhưng anh có thể chắc rằng, không cần nhất thiết
    Vờ như mọi thứ đều dễ dàng
    Aaa nhưng nếu sức nặng này biến mất,
    Chúng ta có thể ở bên nhau
    Tội nhân vẫn nên yêu.
    Mặt trời sáng nay đã ôm một nỗi buồn như thế,
    Có phải đó là một chút sức lực cuối cùng còn lại của anh.
    Anh nhìn thấy hình bóng của em
    Và anh không còn sợ phải cô đơn nữa…
    Đó là điều anh đã lặng nhủ thầm…

    Mẹ anh đã từng nói:
    “Không có gì…
    Chúng ta không có gì…
    Để tìm kiếm cả”
    Để không bị nhấn chìm vào vực sâu
    Dáng người em nhìn từ phía sau
    Như ẩn chứa một sức mạnh bí mật
    Cố ghép lại một giấc mơ gần như tan vỡ
    Hãy để một ngày kết thúc trọn vẹn
    Bên cạnh em và trở thành…
    Một phần bảo bọc của em
    Anh đã tự nhủ lòng như thế

    Để em tìm được hạnh phúc
    Hãy cùng hi vọng vào ánh sáng từ thứ mặt trời ảo của đối phương…
    Chúng ta sẽ mất một vài năm.
    Nhưng trước đó, sẽ còn điều gì
    Phải chăng là những gì đến sau giọt nước mắt…
    Chữ ký của kodaki
    I want to share my feeling about Movie
    my reviews of favourite films
    Welcome to: kodaki-love4movie.blogspot.com

  2. The Following 4 Users Say Thank You to kodaki For This Useful Post:

    no more words (04-10-2009), Orchidee (28-11-2009), tử uyển (15-11-2009), Yoshikawa Yurika (01-10-2009)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 261
    Bài mới gởi: 24-09-2014, 08:28 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •