>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: [fic]-butterfly-

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 43116
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    8
    Thanked 11 Times in 9 Posts

    [fic]-butterfly-

    chào mọi người, đây là fic đầu tay của mình, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mình chỉ viết theo cảm tính thôi, không có gì là thật cả, mong mọi người đọc và góp ý cho mình, cảm ơn mọi người nhiều.

    mình đã viết được 4 chap nhưng càng viết càng thấy rối, post trước 1 chap thăm dò vậy.

    thể loại: mình chưa nghĩ tới vấn đề này, ban đầu mình nghĩ nó sẽ chỉ là truyện lãng mạn, tâm lý thôi, nhưng sau này có 1 số ý tưởng mới, mình đang quyết định xem có nên cho vào 1 số chi tiết giả tưởng, kì bí không?, mình nghĩ đến khi câu chuyện kết thúc thì mình sẽ biết nó thuộc thể loại gì


    Butterfly
    chapter 1: ...brick...

    -Vì em đã thay đổi rồi...

    -Thay đổi gì cơ? Em không hiểu Em không nghĩ mình đã thay đổi. Hãy cho em biết lý do thật sự đi. Tại sao thế?

    Ngập ngừng 1 lát, Yuri quyết định nói tiếp, bằng 1 giọng yếu ớt pha chút tuyệt vọng và hoài nghi:

    - Em nghĩ anh mới là người thay đổi.

    Jejung im lặng, anh cảm thấy có lỗi, hay đang nghĩ cách để giải thích cho hành động của mình: nói lời chia tay với bạn gái vào đúng ngày Valentine mà không phải vào 1 ngày khác. Nếu anh làm điều đó vào một ngày khác, như ngày mai chẳng hạn, ít ra như thế sẽ khiến người đó cảm thấy bớt đau khổ hơn.

    Toàn thân Yuri nóng bừng lên, tưởng như đầu mình sắp nổ tung ra. Căn bệnh đó, nó lại sắp hành hạ cô. Cô có thể cảm giác được nó đang đến. Cô cố kìm nén hơi thở như sắp bốc cháy của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không thể hiện ra sự yếu đuối đang sắp quật đổ cô.

    Cổ họng Yuri bỏng rát. Có cái gì đó bóp nghẹt từng hơi thở của cô. Tất cả máu trong cơ thể như dồn lên đầu. Dù rất cố gắng, nhưng cô cảm giác mình sắp bị đánh gục bởi những lời lẽ kia..

    - mình không thể để con người đó chiến thắng được. Ít nhất, người cuối cùng nói lời chia tay phải là mình. Tại sao lại vào hôm nay, sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy.- Với lòng kiêu hãnh của 1 đứa con gái, Yuri tự nhủ - Nếu muốn chia tay thì người nói ra điều đó là mình, chứ không phải anh ta.

    Bằng tất cả sự tỉnh táo và bình tĩnh, Yuri nói bằng 1 giọng nhẹ bâng. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn có cái gì đó nghèn ngẹn như muốn xen vào trong giọng nói của cô:

    - Anh muốn chia tay vì ngoại hình của em đã thay đổi, đúng không?
    cô mỉm cười, giấu cái cay đắng đang ùa tới phủ kín tâm trí cô.

    Jejung không nói gì, anh thoáng ngẩng lên nhìn Yuri rồi lại cúi mặt xuống, lẩn tránh ánh mắt của cô. Rồi anh ta nói, bằng 1 bình thản, có lẽ đó là kết quả của sự suy tính trong mấy phút vừa qua.

    - Nếu như em cần 1 lý do? Được, cũng tốt anh nói thẳng, vì có lẽ cả 2 chúng ta đều thích sự thật. Điều khiến chúng ta như ngày hôm nay đơn giản chỉ vì anh không còn yêu em nữa...

    Yuri cố gắng kìm mình lại để ngăn không cho những cơn tức giận đem theo nước mắt và mặc cảm đến. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau qua từng câu chữ vừa rồi. Nó giống như hàng trăm cây kim ghim chặt vào trái tim nhỏ bé của cô vậy.

    - Anh xin lỗi, nhưng anh không thể cứ ở bên cạnh rồi nhìn em ngày càng thay đổi, kể cả về ....... ngoại hình lẫn tính cách, anh không hiểu tại sao, nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa, anh cần thời gian...

    - Thời gian ư, để làm gì...?

    Yuri gần như kiệt sức, cô có cảm giác mình sắp đi đến 1 cái hố chứa đầy nham thạch. Sức nóng của nó cũng như những lời nói của kẻ đứng trước mặt kia, cứ phả ra, như muốn thiêu cháy cô

    - Thời gian....của anh hay của em cơ chứ...?

    - uh...thì... thời gian ...tất nhiên là của.....em rồi

    - Đừng cầu xin thứ em không có. Bây giờ, với em, nó còn là 1 thứ quá đỗi xa xỉ, thì làm sao em có thể cho anh cơ chứ.

    Câu nói của Yuri khiến Jejung không thể nói thêm điều gì nữa. Cô là người đặt dấu chấm cho mọi thứ , một tình yêu, 1 giấc mộng đẹp mà cô đã từng ước nó đừng bao giờ kết thúc - như 1 kẻ thắng cuộc. Phải rồi, ít ra cô cũng đã đạt được điều ấy, làm người đánh thức chính mình khỏi giấc mộng dài u ám.

    - Anh không cần nói thêm gì cả, và cũng đừng xuất hiện thêm 1 lần nào trước mắt tôi nữa. Thời gian của tôi dành cho anh đã hết. Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây.

    Yuri bước đi, nhưng rồi cô quay lại. Cô cần phải nói thêm 1 điều nữa...

    - Hãy nhớ rằng người bắt đầu là anh, còn người kết thúc là tôi. Tôi chưa bao giờ thua cả, anh hãy nhớ lấy, Yuri Jejung!

    - Em vẫn vậy, quá hiếu thắng.....Được. Chúc em hạnh phúc, Yuri.

    Jejung cười khô khốc. Có lẽ anh cũng đang đau lòng, đang buồn chăng, có một tia lóe lên trong tâm trí, ước gì là anh ta buồn thật. Nhưng Yuri không muốn cảm nhận điều đó. Tai cô ù đi và mắt sắp nhòe nước rồi,phải đi ngay trước khi ai đó trông thấysự yếu đuối của cô.

    " Mạnh mẽ lên, cái gì rồi cũng sẽ qua" - cô không cho phép bản thân mình yếu đuổi. Cô không thể để ai đó nhìn ra phút yêu đuối của mình. Con người một khi tự mình đã vượt qua những khúc sông nguy hiểm nhất, sẽ trở nên trưởng thành, kiên cường và cứng rắn hơn bao giờ hết.

    Không có taxi, mà Yuri muốn đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cô nhấc điện thoại lên, trong lúc này người giúp được cô chỉ có một, phải rồi, một người đặc biệt, còn hơn cả một người bạn…

    - Alo, có chuyện gì không Yuri? mình đang ở trường. Bạn tính bùng tiết này hay sao mà giờ này vẫn chưa xuất hiện

    - Sho, đến đón mình đi. Mình đang ở Sakki, gần hồ nước. - Giọng Yuri như nghẹn lại.

    - Thầy Kaka đang ở đây, bạn nói mình bỏ đi kiểu gì, tuần này mình đã đau bụng 2 lần rồi...

    - Còn mình vừa chia tay với Jejung. Thế đã đủ lý do chưa? - Yuri gần như hét vào điện thoại. Nhưng rồi cô nói bằng một giọng yếu ớt - không đau bụng thì có thể đau đầu đúng không? còn mình đang bị đau tim đây, bạn tính giúp mình hay không?.....xin bạn đấy...

    Yuri mềm yếu đã trở lại rồi. Bản thân cô cũng biết điều đó. Thật tệ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thể hiện con người thật của mình với Sho. Yuri càng không hiểu tại sao trước Sho, cô có thể nói ra những lời cầu xin, lời cảm ơn và xin lỗi dễ dàng hơn nói với những người khác. Có lẽ là..... vì Sho đặc biệt hơn những người khác, và cũng hiểu Yuri hơn. Chắc là chỉ có vậy....

    - Cứ đứng đó đợi mình, mình đến đây. Đừng làm gì ngu ngốc nhé, ở yên đó đấy! - trong giọng nói của Sho có sự gấp gáp, và một chút lo lắng nữa.

    - Mình biết rồi, mình cũng chẳng còn sức mà đi lang thang nữa đâu. - Yuri uể oải nói.

    “Điện thoại đã phát ra những tiếng tút liên hồi. Vậy là thần hộ mệnh của mình đã đi rồi. Sho, cảm ơn cậu. Sau cùng thì chỉ còn có cậu thôi.”

    Yuri ngồi xuống bên cạnh hồ nước. Không, giống khuỵu xuống hơn. Gần như kiệt sức,cô đã ngồi ở đó, mặc kệ cái nhìn của nững người xung quanh, cả 2 tay và mắt cô đều dán xuống đất. Cô không khóc, hay đúng hơn là không còn sức để khóc nữa. Cô có cảm giác nếu như ko chống cả 2 tay xuống mặt đất, có lẽ cô sẽ ngã xuống và rơi vào 1 thế giới tồi tệ nào đó.Kiên cường lên, cô không thể để mình rơi thêm vào 1 thế giới nào khác nữa, vì thế giới này đã đủ tệ hại lắm rồi.

    Từ đằng xa, có tiếng động cơ Audi A8 đang vù vù lao tới, không nhanh bằng đua drift ở shibuya, nhưng cũng đủ để người ta quay lại nhìn mặt chủ nhân của nó, và ngỡ ngàng.Sho đẹp trai và lịch lãm bước xuống

    “ Không biết đã có bao nhiêu đứa con gái nhìn thấy cậu ta để rồi tìm đủ mọi cách tiếp cận. Không biết đã có bao nhiêu mùa Valentine, cậu ta cùng tôi ngồi đếm số hộp chocolate được tặng, rồi bỏ vào 1 cái bao( chứa đầy chocolate, gấu bông, kẹo và 1 vài bức thư của các em lớp dưới...và cả các bà chị lớp trên!) hoặc cùng ăn thanh chocolate được cho là đắt tiền và ngon nhất rồi cùng nhau mang chỗ chocolate đó, phân phát cho những người chúng tôi gặp trên đường. Bất kì ai, từ những người vô gia cư, những cặp tình nhân, những cô gái xinh xắn hay những anh chàng đẹp trai cho đến những người lớn tuổi. Điên thật. Chúng tôi làm điều đó như để ăn mừng chiến lợi phẩm của ngày lễ Cupid vậy, như vừa ăn cắp được 1 mũi tên của thần ái tình...Có lẽ tôi đang bị trừng phạt vì điều đó chăng?”

    Không nhìn nhưng Yuri biết rằng Sho đã tới. qua những tiếng thốt lên đầy hâm mộ của mấy cô gái trẻ đứng gần đó.

    - Trông bạn tệ quá, trên mức tưởng tượng của mình. - Sho lo lắng

    - Mình sắp không thở được nữa rồi, bạn làm ơn vứt mình vào xe dùm với.

    - Không phải chứ, bạn nặng những 50kg, làm sao mà mình có thế...

    - Anh ta cũng bỏ mình vì lý do đó đấy.....

    - Ơ, mình xin lỗi, cái thằng đó...thằng khốn

    - Nhưng anh ta nói đúng, mình....mình thực sự thay đổi rồi...

    - không sao cả, trên đời này không thiếu đàn ông, nhìn mình đi, bạn thấy gì chứ, mình...mình khác với mọi người...bạn hiểu mình, mình còn đau hơn bạn gấp trăm lần ấy chứ, nhưng mình chưa bao giờ mất hi vọng, bạn hiểu chưa, vì vậy đừng có đau lòng, đừng có mặc cảm như thế.......

    “ Tôi có cảm giác nước mắt sắp trào ra, nhưng không đủ sức ngăn nó lại, hay chính xác hơn là tôi không muốn làm điều đó. Sho đang ở bên tôi, che chở tôi. Điều đó khiến tôi trở nên yếu đuối. Tôi không cần phải giấu giếm nữa, cũng không sợ những ánh mắt soi mói chúng tôi từ nãy giờ, tôi cũng không cần phải là 1 người cứng rắn nữa, tôi có thể là tôi, với đúng cái bản ngã của mình. Tôi ôm chầm lấy Sho, khóc, khóc như 1 đứa trẻ bị lạc mẹ, là 1 kẻ bị bỏ rơi vào ngày lễ tình yêu, tôi khóc bằng tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại của mình.”

    Sho kéo Yuri vào vòng tay mình, dịu dàng và bình yên.

    Một tay kéo chiếc áo vét màu xám của cậu vào che cho khuôn mặt của Yuri không bị nắng chiếu, tay kia xoa đầu. cậu dụi đầu vào tóc cô bạn, thì thầm vào tai những lời an ủi, dù không nghe rõ nhưng Yuri hiểu cậu ấy muốn cô gái của mình mạnh mẽ hơn, cậu ấy cũng đau lòng...và rồi từ từ, Sho cúi xuống, liếm nhẹ vào vành tai Yuri.

    “Tôi đã quen với đôi môi này , với cái cảm giác được mơn trớn bằng thứ vải mềm mại mà một con người bình thường chẳng thể dệt nên. Và giống như 1 kẻ may mắn, tôi là người duy nhất Sho làm việc đó mà không chút e ngại. Cả 2 đứa chúng tôi đều hiểu nó chỉ là 1 cử chỉ thân tình trên mức bạn bè nhưng không phải là tình yêu, ít nhất thì 1 trong 2 người bọn tôi cũng nghĩ vậy.”

    Yuri thấy hơi thở đang trở lại cạnh mình, cảm giác được bao bọc làm tan dần đi cái khí nóng như muốn nuốt chửng Yuri khi nãy. Đôi môi dịu dàng trên vành tai cô, mọng đỏ như quả anh đào trong tảng băng tuyết, một lúc nào đó, rồi nắng sẽ đến, băng sẽ tan, nhưng liệu khi băng tan, quả anh đào ấy có còn đẹp như khi nó sống trong băng tuyết không?

    Yuri đã từng nghĩ rằng nếu không có con người này, không có đôi môi này, liệu cô có thể sống tiếp được không? nhưng cô không trả lời được, vì thế cô không nghĩ đến nó, ít nhất là đến lúc này, cô không muốn nghĩ về nó.

    Bất giác, đôi tay đang vuốt mái tóc đen mềm mại kia khẽ nâng cằm Yuri lên, ngón tay cái bắt đầu mơn nhẹ theo viền môi dưới của cô, và khẽ run rẩy, họ đã gặp và an ủi nhau, bằng 1 nụ hôn theo nghĩa nào đó, một mối quan hệ phức tạp,theo nhiều chiều, được thêu dệt nên, ai mà biết được tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Jejung, Yuri và Sho, những điều phức tạp xung quanh cuộc sống của họ, những con người trẻ tuổi sống và nghĩ theo cách mà họ thích, liệu sẽ còn những gì xảy ra trong tương lai đây? không ai có thể trả lời được, nhưng Yuri biết rằng nếu cô đến với vòng xoáy này và bị nó cuốn đi, thì mãi mãi cô sẽ bị tổn thương, sẽ chẳng bao giờ còn thoát ra được nữa, sẽ còn đau đớn hơn cả khi nói lời chia tay với Jejung, có lẽ sẽ không có cơ hội để nói lời chia tay nữa...nhưng Yuri không sợ, cô không quan tâm tương lai sẽ thế nào, cô chỉ còn cảm nhận thấy tai mình đang ù ù, một vài ánh mắt đang nhìn mình, ghen tị có, bực tức cũng có, chê bai có, soi mói cũng có... và hạnh phúc cũng ẩn hiện đâu đó...Yuri biết rằng hạnh phúc đang ẩn hiện đâu đó, chỉ là chưa tìm ra thôi, cô tự nhủ với mình, và như 1 kẻ rơi xuống biển vớ được phao cứu sinh, cô lại tiếp tục cuộc tìm kiếm trên chiếc phao mong manh của mình, mặc kệ người ta bơi về phía cô để kéo cô vào bờ, trên bờ có nhiều vỏ trai lắm, chắc chắn rồi cô sẽ bị thương cho xem, vậy nên...cô sẽ tìm 1 bờ bãi khác, không có vỏ trai, không có thủy tinh và vỏ ốc, nơi mà cô không đau đớn nữa. có thể sẽ có tuyết rơi ngoài kia, sẽ có nguy hiểm luôn rình rập chờ cô kiệt sức để lôi cô đi, nhưng Yuri không sợ, cô vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm cho mình, cô gái ấy cứ tiếp tục bơi cùng cái phao của mình, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, cô không nghĩ nữa, chỉ cảm nhận cái ôm và nụ hôn đang cháy bỏng trên môi mình. lửa cháy ấm áp còn băng thì lạnh, chúng giống nhau vì đều khiến con người ta bị thương, nhưng với lửa thì khác, Yuri chọn lửa thay vì băng, vì lửa có màu đỏ, và ít ra, lửa sẽ sưởi ấm cho ta trong một vài phút của cuộc đời.
    thay đổi nội dung bởi: yurimasami, 28-08-2010 lúc 02:13 AM

  2. The Following User Says Thank You to yurimasami For This Useful Post:

    kei_itsumo (11-05-2009)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 43116
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    8
    Thanked 11 Times in 9 Posts
    Chapter 2: But this is not my man....( trích trong nhật kí hộc tủ của Yuri, trong phòng ngủ)

    … Nhưng đó đâu có phải bạn trai tôi. nếu là bạn trai tôi thật thì tốt quá, nhưng rút cục cậu ta không phải. cậu ta chỉ là bạn của tôi.

    mối quan hệ của chúng tôi thực kì quặc. tại sao một cô gái điều kiện tốt như tôi lại luôn trao nụ hôn của mình cho 1 người không bình thừong? tôi tự hỏi mình nhiều lần, tại sao, tại sao lại là Sho, tại sao không phải là người khác? tại sao không phải 1 người thực lòng yêu thương tôi, tại sao không phải 1 người con trai bình thường? tại sao chứ?

    là bất hạnh cho ai giữa 1 trong 2 chúng tôi, khi tôi chỉ luôn dựa vào cậu bạn này như 1 vật thế thân, 1 thứ giải khuây. còn tôi, trong mắt Sho, tôi chỉ là 1 con bé đáng thương và chơi bời, 1 đứa thèm khát hơi ấm và luôn tìm cách trốn tránh sự cô đơn. Sho đã có người yêu nhưng chúng tôi vẫn luôn hôn nhau như thế. thâm chí là khi đi club, chúng tôi có thể hôn nhau ngay trước mặt Nagi mà không thấy ngại ngùng hay có lỗi, bởi So cũng hiểu, Sho hôn tôi chỉ vì tôi cần cậu ấy trở thành ngọn lửa của tôi.và vì Sho nên sẽ chẳng bao giờ có gì có thể xảy ra giữa chúng tôi cả.

    thật xấu hổ khi nói ra điều này nhưng tôi cảm thấy mình yêu những thằng con trai bị gay nhiều hơn những thằng bình thường. có lẽ vì tôi đã không tin vào bọn con trai từ rất lâu rồi. tôi ghét bọn chúng, khi họ yêu tôi chỉ luôn nhìn vào tài sản của bố mẹ tôi, chỉ luôn nhìn vào những thứ đàng sau tôi chứ không phải chính tôi. tôi đã ngu ngốc khi đem tiền của bố mẹ đi nuôi 1 thằng trai bao luôn ôm ấp vuốt ve và nói với tôi những điều không có thực. Tôi không muốn gặp lại bọn chúng 1 lần nào nữa, tất cả những kẻ chỉ luôn nhìn vào ví tiền người khác và đựoc lập trình để nói những lời yêu thương giả tạo.

    The Girl who likes boy who likes boy! Đó chính là câu tâm đắc nhất của tôi, và cũng chính là những từ ngữ đơn giản nhất để miêu tả tính cách khác thường của tôi ~ nói là khác thường chỉ là để làm hài lòng những kẻ tự cho mình là bình thường, còn với những người trong chúng tôi, tôi chính là không thể bình thường hơn! …
    thay đổi nội dung bởi: yurimasami, 28-08-2010 lúc 02:21 AM
    Chữ ký của yurimasami
    Butterfly, fly away

  4. The Following User Says Thank You to yurimasami For This Useful Post:

    sarujun (13-12-2010)

  5. #3
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 43116
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    8
    Thanked 11 Times in 9 Posts
    Chương 3: Tại nhà Nagasawa.


    - Bây giờ bạn muốn đi đâu đây Yuri?
    - Mình chẳng biết đi về đâu cả, dù đi về đâu cũng là không đi mà thôi!
    Sho tiếp tục nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn một chút, liếc qua tấm gương chiếu hậu mà xem tình trạng của cô tiểu thư thất tình.
    - Hay mình đưa bạn về nhà nhé, về ngủ cho thật ngon đi, ngủ dậy rồi sẽ quên hết chuyện buồn thôi.
    - Cái nhà đó có ai ngoài ông quản gia già và 1 đám giúp việc chỉ thích dèm pha sau lưng người khác. Mình ghét căn nhà đó, mỗi lúc một ghét hơn!
    Sho thở dài 1 hơi, ý tứ có vẻ rất cam chịu.
    - Thôi được, hôm nay ngủ ở nhà mình nhé, mình sẽ bảo họ thay ga trải giường.
    - Mình muốn ngủ ở phòng bạn! hôm nay nhất định mình sẽ ngủ với Sho, đừng có kêu So đến đấy!
    Sho liếc Yuri một cái lén lút qua gương chiếu, cảm giác đã bất lực với con người này.
    - Yuri, có rất nhiều lúc mình không hiểu được bạn, cho dù mình không có hứng thú với con gái đi nữa, cũng không có nghĩa là bạn có thể nhảy lên giường mình bất cứ lúc nào bạn muốn như thế!
    Yuri đạp thẳng vào lưng ghế phía người lái, hậm hực, câu nói vừa rồi có vẻ lại châm dầu vào lửa rồi.
    - Cậu với tôi còn chuyện gì chưa làm qua hả: ăn chung bàn, ngủ chung giường, hôn hít, học hành, luyện tập… ngay cả đến tắm chung còn thử qua rồi mà cậu dám nói như thể tôi là kẻ ăn bám cậu vậy hả?
    - Xin lỗi, ý mình không phải thế, mình chỉ là lo cho bạn thôi. Có bao giờ bạn nghĩ thằng Jejung đó, vì bạn quá thân mật với mình, nên bỏ bạn chưa?
    Lại thêm 1 câu không nên nói vừa phát ra từ miệng kẻ đang lái xe, tâm trạng của Yuri càng lúc càng tệ, người cô lại bắt đầu nóng bừng lên.
    - Cho tôi xuống!
    Sho im lặng. Nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn chút nữa.
    - Làm cái trò gì thế, dừng xe lại ngay cái thằng khốn này!
    Yuri tức giận đạp thêm 1 phát nữa vào lưng ghế phía trước, có vẻ cú đá rất mạnh vì Sho ngồi trên có bị hơi chúi người về phía trước.
    Sho vẫn không dừng xe, và cũng chẳng nói gì. Cậu cứ nhắm thẳng phía trước mà lao tới.
    Yuri lúc này đã mất hết kiên nhẫn rồi, cô hét lên:
    - Cậu không dừng xe, tôi đạp cửa nhảy ra đấy!
    Đột nhiên chiếc xe dừng lại, đúng lúc Yuri tính đứng lên giằng lái của Sho.
    - Đến nhà rồi, chúng ta xuống thôi!
    - Ba mẹ cậu đâu?
    - Ở nhà hết đó, họ vừa đi Hawaii về.
    Bầu không khí giữa 2 người đột ngột thay đổi, Yuri sửa soạn lại đầu tóc quần áo, phủ thêm phấn lên để che đi đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ lên vì khóc của mình.
    Sho mở cửa xe bước xuống, lịch sự mở cửa xe cho Yuri. Một bàn tay phía Yuri hướng tới, giọng nói lịch thiệp cất lên:
    - Mời tiểu thư!
    Yuri cũng mỉm cười thật tươi nắm lấy tay Sho, nhẹ nhàng bước xuống. cái cách họ nhìn nhau thật giống một cặp đôi đang yêu, người này cứ níu chặt lấy ánh mắt người kia không rời, tay trong tay cùng tiến vào cửa chính nhà Nagasawa.
    - Tiểu thư, thiếu gia, hai người đã về. Phu nhân và lão gia đang ở trong thư phòng dung trà.
    Người quản gia già đã làm ở đây từ trước khi Sho ra đời, ông lúc nào cũng vậy, cẩn thận, cần mẫn và tuyệt đối trung thành.
    Đôi trẻ bắt đầu bước vào trong, hướng thư phòng bước tới.
    - Cha,mẹ con đã về.
    - Con chào hai bác!
    Ông bà Nagasawa đang ngồi uống trà, khắp phòng tràn nhập thanh vị trà xanh với thảo mộc và hoa nhài.
    - Yuri, lâu rồi bác không gặp con, trông con khác quá. Lại đây ngồi với bác nào.
    Mẹ của Sho là một người rất đẹp, bà luôn cười vui vẻ mỗi khi Yuri đến nhà chơi, đối xử với cô ấy như thể đó chính là con bà vậy.
    Yuri không nhanh không chậm tới ngồi cạnh bà Chie, nũng nịu ôm lấy bà, làm vẻ mặt nhõng nhẽo mà nói:
    - Ôi bác gái, con nhớ bác lắm. bác đi lâu quá không về, con còn tưởng bác quên con luôn rồi chứ!
    - Con bé ngốc này, làm sao bác quên được con chứ, con gái ngoan.
    Buông bà Chie ra, Yuri nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Mỉm cười thật tươi.
    - Bác gái gần đây càng ngày càng trẻ ra nha, càng lúc càng xinh đẹp hơn rồi.
    - Con bé này chỉ được cái khéo miệng thôi! Chỉ cần thấy hai đứa hạnh phúc là bác yên tâm rồi, giống như được trẻ lại thật đó.
    Rồi bà nhìn thẳng vào mặt Yuri, bất giác đưa tay sờ lên má cô. Hình như bà nhận ra có điều gì không giống với cô lúc trước.
    - Con mập lên đúng không? Sao mặt mũi lại có vẻ hơi sưng lên thế này?
    Yuri ngập ngừng một lát, tính xem giải thích thế nào với mẹ Chie. Rút cục Sho lại lên tiếng trước.
    - Mẹ đừng có lo, tại thấy cô ấy gầy quá nên con ép cô ấy ăn nhiều cho mập ra đấy. sáng nay ngủ đến 11h mới dậy nên mặt vẫn còn sưng thế đấy.
    - Phải, đúng vậy đấy bác gái, anh ấy bắt con ăn nhiều thấy ớn luôn. Bác xem con mập ra trông chẳng ra sao cả, Sho thật đáng ghét mà.
    Yuri nhanh chóng hùa theo Sho.
    - Hai đứa vừa đi đâu về thế?
    Ông Taro ngồi nghe từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. ông không phải là người khó tính nhưng vẫn nghiêm khắc đủ để khống chế cậu con trai của mình.
    - Chúng con vừa từ trường về ạ.
    Sho trả lời, khẽ liếc qua Yuri.
    Ông Taro không có phản ứng gì, nhưng lại tiếp tục hỏi.
    - Vừa nói ngủ đến 11h mới dậy mà lại từ trường về thì học hành cái gì? Không phải hai đứa trốn học đi chơi đấy chứ?
    Sho không nói gì, cậu ta sợ bố đến điếng người luôn. Vì dù không hay nói nhiều, ông cũng luôn là người hiểu chuyện nhất, dường như chẳng có gì qua mắt được ông, trừ một số chuyện thật sự không bao giờ có thể nói ra.
    Yuri cuống cuồng đỡ lời cho Sho, thanh minh:
    - Anh ấy không trốn học đâu bác, là con đêm qua thức khuya, sáng nay dậy không được nên mới nghỉ học, anh ấy đi học đều lắm bác à!
    - Có thật là như thế không, Sho?
    Ánh mắt của ông Taro khiến người khác muốn ngạt thở, nó xoáy sâu vào tâm trí người đó, khiến họ không thể nói dối.
    Sho trả lời thật thận trọng.
    - Dạ thưa bố, đúng thế ạ.
    Ông Taro từ từ quay về phía Yuri. Nhắc nhở.
    - Ta biết cháu không thích trường học, nhưng cũng không thể một tuần chỉ xuất hiện ở đó một lần được. Sau này trở thành bà chủ, không thể để người ta nói rằng mình học hành không tới nơi tới chốn được.
    Yuri hơi cúi mặt xuống, cô coi ông Taro như cha mình, vì thế cô cũng sợ ông chẳng kém gì Sho.
    - Dạ thưa bác con nhớ rồi. con xin lỗi.
    Bà Chie vội vàng giải cứu cho 2 đứa đang sợ đến thở không ra hơi, giảm bớt không khí căng thẳng giữa ba người họ.
    - Nào thôi hai đứa lên nghỉ đi. Sho đi học về cũng mệt, Yuri cũng cần nghỉ ngơi nữa. mau đi tắm cho thoải mái đi.
    Yuri cũng đứng dậy, không dại gì mà ngồi thêm ở đó nữa. cô bước tới bên cạnh Sho, nắm lấy tay anh.
    - Vậy chúng con xin phép lên phòng trước, hai bác cũng sớm nghỉ đi ạ.
    Ông Taro cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, gật gù.
    - ừ hai đứa đi đi.
    Cả hai cúi chào, Yuri nhanh chóng kéo tay Sho, dời đi càng nhanh càng tốt.
    Phòng của Sho là thiên đường của Yuri. tất cả mọi đồ nội thật trong phòng, từ cái rèm cửa cho đến thảm chùi chân hay gạch lát sàn cũng được sắp đặt theo ý của Yuri, cả cây đàn piano đặt góc phòng mà cả năm mới chơi một lần cũng là mua theo ý thích của Yuri sau một lần hai đứa đi xem hòa nhạc.
    Sho nhảy lên giường nằm thẳng đơ, chung quy lại thì mỗi lần phải nói chuyện với cha thì thần kinh cậu cọi như cũng làm việc bằng gấp mấy lần bình thường rồi.
    Yuri tiến đến, nhẹ nhàng rúc vào ngực Sho, vòng tay ôm lấy tấm ngực rắn chắc ấy.
    Cô hít thở một hơi thật dài. Bờ ngực này có lẽ là nơi bình yên nhất của cô.
    - Sho này, nếu như tình yêu là một người quan tâm đến một người khác, yêu thương họ, làm cho họ vui, bất chấp gian nan cũng như đau khổ, đều cố gắng tới bên cạnh người đó, bảo vệ và che chở cho họ… nếu thực sự tình yêu là thế, vậy chúng ta chẳng phải đã yêu nhau từ rất lâu rồi hay sao?
    Sho nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô bạn và hôn nhẹ lên vầng trán xinh xắn ấy. Cậu ngước nhìn trần nhà, im lặng trong khoảng 1 phút.
    - Có lẽ tình yêu là thứ gì đó còn hơn thế. tất cả những thứ mình dành cho cậu, đó là những thứ cha mẹ cậu luôn dành cho cậu. Có lẽ chúng mình yêu nhau, nhưng khi ở cạnh Nagi, mình cảm nhận được một thứ gì đó rất kì lạ, nó làm mình cảm thấy hạnh phúc.
    - vậy chẳng lẽ ở bên mình cậu không hạnh phúc?
    - Có, mình hạnh phúc, nhưng theo một cách khác.
    Yuri im lặng. cô thử nhớ lại mỗi lần bên cạnh Jae cô có cảm giác thế nào? Cô không nhớ rõ lắm. Nhưng hình như Sho nói đúng, nếu bây giờ, ngay cạnh Sho, trong vòng tay của cậu bạn, cô cảm thấy bình yên, thì khi ở bên cạnh Jae, cô thấy vui.
    Phải chăng đó là cái hạnh phúc mà Sho nhắc tới?
    Trông thấy cái dáng vẻ đăm chiêu của Yuri, Sho đoán ngay ra cô bạn đang nghĩ về điều gì. Cậu đưa tay kéo cô nép sát vào ngực mình, ngay cả mùi nước hoa của cậu ấy cũng là mùi mà cô thích nhất. Mùi hương Presto.
    Ban đầu nó là nước hoa dành cho phụ nữ, nhưng trong một lần tới chơi, Sho nói rất thích mùi hương đó, tiếc rằng đó lại là của con gái, vì vậy Yuri đã thêm vào một vài thành phần mới và tạo ra Presto. Gia đình cô là tập đoàn đa quốc gia, kinh doanh thời trang may mặc và quản lý mạng lưới siêu thị lớn thứ 2 nhật bản, vì thế kể cả đang ngồi ghế nhà trường thì Yuri cũng vẫn hoàn toàn có thể sở hữu một thương hiệu thời trang và nước hoa của riêng mình.
    Presto là sản phẩm nước hoa cho phái nam bán chạy nhất năm nay.
    Yuri bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay Sho, rúc đầu vài ngực cậu để tìm sự bình yên sau cuộc chia tay sáng nay. Thời gian ngưng đọng, không ai trong hai người nói gì. họ nhìn ra phía cửa sổ, khi ánh mặt trời đang từ từ trải rộng trong căn phòng, và rèm cửa cứ đung đưa trước gió.
    Sho kết luận:
    - Nếu không nghĩ được ra thì tốt nhất là không nghĩ tiếp nữa. đừng tự làm khó mình cô gái ạ. Hãy nhắm mắt vào ngủ đi. Ngủ dậy rồi mọi chuyện sẽ khác.
    Có thật là mọi chuyện sẽ khác? Yuri dám chắc rằng chỉ qua một giấc ngủ thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi. Jae cũng không trở về với cô đâu. Cô phụng phịu:
    - Cậu lừa mình!
    - Không lừa đâu, là thật đấy.
    - tại sao?
    Sho vỗ nhẹ vào lưng Yuri như đang dỗ trẻ con ngủ. nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn ánh mặt trời ngoài kia.
    - Vì đầu óc thoải mái sẽ nảy sinh nhiều ý nghĩ tích cực. mà với cậu thì nghĩ tích cực chính là không nghĩ gì và không nhớ gì. Thế nên bây giờ hãy nhắm mắt vào ngủ đi nào.
    Sho quá hiểu Yuri, hiểu cả những khía cạnh mà chính bản thân cô nhiều lúc cũng không hề biết đến.
    - ừ thôi thì ngủ. đàng nào thì bây giờ mình cũng chẳng muốn làm gì cả.
    - này, nhưng hôn mình trước đi đã.
    Sho lại mỉm cười, cậu không nói gì, chỉ trao cho Yuri một nụ hôn phớt trên đầu môi.
    cảm giác bình yên đang bao trùm căn phòng và cũng dần ngấm sâu vào tiềm thức của Yuri. Cô thấy mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến kéo cô chìm vào giấc ngủ. Trong một cố gắng cuối cùng, Yuri nhắm nghiền mắt và thơm nhẹ lên má Sho. Cô nói như đang mơ ngủ.
    - Thế giới của mình, nếu không có Sho, sẽ chẳng là gì cả. Mình rất yêu cậu, Sho ạ.
    Và rồi không cần nghe thêm lời nào từ Sho, Yuri bắt đầu cuộc hành trình trong những giấc mơ của mình.
    Chữ ký của yurimasami
    Butterfly, fly away

  6. The Following User Says Thank You to yurimasami For This Useful Post:

    sarujun (13-12-2010)

  7. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 43116
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    8
    Thanked 11 Times in 9 Posts
    Chapter 4: snake and earings

    Tôi đang đứng giữa một biển người vội vã trên đại lộ Shibuya.

    Giá như đâu đó có người đợi tôi.

    Cảm giác đứng giữa một biển người không quen biết còn đáng sợ hơn ngồi một mình trong bóng tối. cảm giác này là không có thật, nhưng lại thật hơn bao giờ hết. trong hang nghìn người đang bước qua, có một cô gái đang ngồi đó, ngay giữa đường, ánh mắt nhìn vô thức vào khoảng không. Cô ta gầy và xanh xao, khi đèn đường chưa bật sáng thì cô ấy chính là cái bong của chính mình.

    Trong vô thức, không hiểu tại sao tôi bước đến chỗ cô ta, tôi định nói, nhưng lại không thể, nhưng trong đầu tôi vang lên một giọng nói, nó nhắc: Đi đi.

    Trong một giây, cô gái liếc mắt sang tôi. Tôi vẫn đứng im đó, giống như một con rối, tôi không thể làm chủ được những gì đang nói và làm. Tôi là một người quan sát.

    Cô đứng dậy. vẻ mặt lạnh lùng. trời Tokio lúc này là một màu xám xịt. bây giờ là mấy giờ rồi?
    Tôi đang bước theo cô gái. Có một khối rubic trên tay tôi, và tôi đang bắt đầu xoay nó. Vòng thứ nhất.

    Cô gái giờ đang đứng trong một tiệm xăm mình, không có ai ở đó. Tại sao tôi lại vào nơi này nhỉ? Và đây là đâu? Tôi muốn nhìn thấy Sho của tôi, tôi thấy sợ.
    tiếng nói lại vang lên, rất xa nhưng là ở ngay đó, trong đầu tôi : vào đi!

    Cô gái bước vào, và tôi cũng thế.

    Hình ảnh tiếp theo khiến tôi không thể đứng vững. cảm giác sợ hãi ập tới, tôi thấy hai tay mình đang tự ghì chặt lấy thân thể, rồi tôi đưa tay lên túm lấy cổ áo, nắm lấy thật chặt, tôi biết mình đang sợ hãi, sợ đến không thể thở nổi.

    Nhưng cô gái phía trước chỉ nhìn thẳng vào cảnh tượng ấy, im lặng và vô cảm.
    người đàn ông trọc đầu với đầy những lỗ khuyên trên mặt và chi chit họa tiết xăm trổ đang khắc từng nét một trên da thịt của cậu trai trẻ với bằng một con dao nhỏ.

    Tôi không nghe được tiếng la hét của cậu ta, nhưng chắc chắn điều đó vô cùng đau đớn. trên tấm ngực trần của cậu trai đầy những vết cứa đang rỉ máu, và chân thì toàn những vết đốt của thuốc lá. Máu ở khắp nơi trên cơ thể con người khốn khổ kia. nhữn vết thương mới cứ thay nhau rỉ máu nhưng sau một lúc thì chúng thâm đen lại và bắt đầu lở loét. người đàn ông đang giết sống cậu ấy, theo một cách thật đáng kinh tởm. hắn đang tận hưởng những khoái cảm từ trong sự đau đớn của chàng trai.

    Đây là cái thế giới quái quỉ nào vậy? thế giới mình đang sống không phải thế này. tiềm thức rõ rang đang trỗi dậy trong tôi. Tôi không thể ngồi đó và chịu đựng thêm được nữa. tôi không phải kẻ ngồi nhìn.
    “ này cái thằng bệnh hoạn kia, có dừng lại ngay không thì bảo?”

    - Này, là tôi đang hét đó sao?

    điều tiếp theo tôi nhìn thấy là mình đang chiến đấu thật anh dũng với tên ác quỷ đó, hết bay sang bên phải lại lộn vòng về bên trái. tôi thấy mình biết bay, biết võ và thâm chí những chiếc đao phóng ra từ bàn tay tôi cũng thật thành thạo. tại sao thế nhỉ? từ bao giờ tôi trở nên siêu phàm thế này?
    Có điều cô gái đứng nhìn giờ đang bắt đầu trở nên xanh lét. mặt vẫn không biểu cảm gì.
    Cú đá quyết định, tôi thấy mình đang lên gối thúc mạnh vào bụng tên ác thú, cùi chỏ giật mạnh, cái đầu trọc hếu của hắn nằm gọn trong 2 bàn tay tôi, không tốn chút sức lực nào, tôi quật tới tấp vào hắn, và cuối cùng xoay hắn mòng mòng trên không rồi ném đi xa tít tắp, bay qua cửa sổ.
    - Sao cảnh này giống trong phim hoạt hình siêu nhân thế nhỉ?
    - Ama, tỉnh lại đi!
    - ( này, tôi biết người này sao?)

    Tôi nghe thấy chính mình đang gọi tên người đó, hình như cái tên có chút quen thuộc.
    - Ama, có đau lắm không, mau tỉnh lại đi nào.

    Tôi ôm lấy người thanh niên đang bị thương có tên là Ama ấy. cả hai chúng tôi đang phát ra ánh hào quang.
    - Dù Ama như thế nào, Yuri cũng yêu Ama nhất. tôi sẽ không để ai làm hại bạn đâu.

    Ama mỉm cười. những vết thương đang từ từ biến mất sau vầng sáng.
    Ama không nói, một tay xoa đầu tôi, tay kia đang nắm lấy tay tôi. Trong giây phút, Ama đã mỉm cười, giống như một thiên thần, Ama xoa dịu tâm hồn tôi.

    Nụ cười của Ama biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt.

    Tôi thấy mình không thể thở nổi. không thể cử động, không thể nói, không thể kháng cự. Chuyện gì thế này?
    Tôi thấy cô gái kia đã ghim thẳng con dao vào tim mình. Và trước khi kịp hiểu, tôi thấy mình đang rơi trong một lỗ đen hun hút không có đường ra.
    - cứu, cứu, cứu tôi…

    tôi không thể làm gì ngoài nhìn chính mình rơi tự do trong cái hố đen ấy. ở đâu đó, trong một thế giới khác, tôi cảm thấy chính mình đang cố sức hét lên trong tuyệt vong.
    - tỉnh dậy nào Yuri, mở mắt ra, Yuri, tỉnh dậy nào!

    Tôi đang ở đâu thế nhỉ?

    Mồ hôi thấm ướt lưng chiếc áo đang mặc, tim đập thình thịch, nhịp thở vô cùng gấp gáp. Tôi ngồi bật dậy, Sho đang nằm cạnh tôi.
    - lại gặp ác mộng à? Sho hỏi nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu tôi.
    - Đúng vậy, lại một cơn ác mộng khác.

    Sho nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Dang rộng cánh tay ôm tôi vào lòng.
    - Không sao rồi, mình ở đây, đó chỉ là ác mộng thôi.

    Tôi không nói gì, nhưng những giấc mơ thế này khiến tôi thấy bất an vô cùng. cố gắng nép sát vào ngực Sho để cảm nhận hương thơm từ chiếc áo sơ mi của cậu ấy, tôi thấy hoài nghi về những giấc mơ của mình.

    Tôi biết Ama, tôi nhớ rằng trong một câu truyện nào đó tôi đã nghe thấy cái tên ấy,và tôi cũng nhớ kết cục của câu truyện thực sự không vui chút nào, chỉ có điều không biết tại sao tôi thấy lo cho Sho, giống như những điềm báo.
    Nhưng tôi sẽ không để ai làm tổn thương Sho của tôi đâu, trừ tôi ra, bất kì ai cũng không thể.
    thay đổi nội dung bởi: yurimasami, 27-11-2010 lúc 12:18 PM
    Chữ ký của yurimasami
    Butterfly, fly away

  8. The Following User Says Thank You to yurimasami For This Useful Post:

    sarujun (13-12-2010)

  9. #5
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 43116
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    8
    Thanked 11 Times in 9 Posts
    Chương 4: chuyến dã ngoại và học sinh mới.

    Thôi mà, đi đi, Sho!
    Yuri lại đang nhõng nhẽo, mỗi lần cô nàng muốn người khác chiều theo ý mình thì đều bám dính lấy cánh tay của người ta và giở trò mè nheo ra nói liên tục đến khi nạn nhân chịu đồng ý mới thôi.
    - Không thích, không đi là không đi!

    Sho đang đứng nghiêm nghị, khoanh hai tay chặt trước ngực, dáng vẻ tỏ rõ một điều: Lần này đừng hòng mình nghe theo cậu nữa!

    Yuri cũng đâu có phải vừa, cô nàng một mực khăng khăng thuyết phục Sho đi dã ngoại cùng với mình, mặc dù Sho ghét nhất là đi dã ngoại, và còn cực ghét khi thấy mấy cô nàng õng ẹo cứ ra sức quấn lấy cậu.

    vậy mà cô õng ẹo nhất lại đang ở ngay đây, ra sức thuyết phục cậu phá bỏ luật lệ để đi chung với cô.
    - Thôi mà Sho, Sho đẹp giai, Sho tốt bụng, Sho thương bạn nhất mà, đi đi…
    - Tại sao lại phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy đấy, không đi là không đi!
    - Nhưng không có cậu mình cũng không muốn đi đâu.
    - thế thì ở nhà, chúng mình đi Hawaii!
    Sho nháy mắt, cười thật quyến rũ.

    Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần bị dụ dỗ nhưng Yuri vẫn luôn bị nụ cười ấy mê hoặc.
    - Ơ….
    Yuri ngơ ngác, cô vốn không có sức đề kháng với con trai đẹp, mà Sho thì thực sự rất đẹp trai. thật khốn khổ cho cô mỗi lần phải đấu tranh với cái nụ cười” cả vạn người chết” ấy.

    “ không được, nhất định không được, cái con người này đang dụ dỗ mình đây mà….
    …nhưng đi Hawaii cũng thích đấy nhỉ,

    …nhất định không được, tỉnh táo lại, tỉnh táo nào. Cái nụ cười này không phải mới thấy
    lần đầu mà, cố lên…

    mắt chớp chớp, miệng đớp đớp…

    “huhu, bị bệnh mê giai không phải lỗi của mình đâu!”

    Sho hí hửng, nhìn ra thì yuri sắp sửa sập bẫy rồi. làm người đẹp trai quả thật rất tốt.
    cậu đưa tay vòng ra quàng lấy cái cổ cao xinh xắn của cô bạn, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, giọng nói đầy mê hoặc:
    - ở nhà rồi chúng mình đi chơi nhé, ngoan, ở nhà rồi mình đưa bạn đi Hawaii, đến DisneyLand resort ở Paris, nếu còn muốn đi nữa thì chúng mình tới Hongkong mua sắm.

    Gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay, Sho tiếp tục đưa lời ngon ngọt:
    - quên cái chuyến du lịch ngớ ngẩn kia đi, nó chẳng giúp ích gì được cho bạn đâu. bạn ghét nhất những chỗ bẩn thỉu, ẩm ướt, nhiều côn trùng cơ mà, đi chung với mọi người không phải như đi du lịch hạng sang với mình đâu. cần gì phải ép mình thế chứ!

    Yuri giằng ra khỏi vòng tay Sho, ánh mắt đầy cương quyết. môi cô run run. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào mắt Sho, hét lớn:
    - Năm nay nhất định phải đi du lịch cùng mọi người!

    rồi cô bạn chạy thẳng ra khỏi phòng, cũng chẳng them đóng cửa lại đã chạy biến đi mất.
    Sho đứng nhìn theo bong cô bạn chạy cuống cuồng ra khỏi phòng, cậu lẩm bẩm:
    - Du lịch thì đi với mình chả tốt hơn à, vừa đẹp trai vừa tâm lý. Sao cứ nhất định đòi đi thế không biết.
    Sho thở dài, tiến tới chiếc giường rồi thả mình nằm song xoài trên đó. cậu rút điện thoại trong túi ra, bấm số:
    - Alo thầy hiệu trưởng, em đây. sắp tới đi du lịch bọn em sẽ đi xe riêng nhé. À mà thầy cho hỏi chỗ chúng ta đến cụ thể là ở vùng nào?.....rồi em biết chỗ đó. ở đó có cái resort nào không?... tốt, vậy chúng ta sẽ ở resort nhé, chi phí em trả! vậy thôi nhé, phiền thầy đừng nói cho ai biết chuyện này đấy, em không thích mọi người bàn tán sau lưng.

    Đặt điện thoại lên bàn, Sho thở dài ngao ngán. cậu ghét nhất là đi dã ngoại, vô cùng ghét. với cậu, những hoạt động tập thể thế này chỉ làm phí sức, tốn thời gian và kéo thêm phiền toái.

    Chuyến du lịch kéo dài hai ngày, thứ 7 mọi người có mặt từ sáng sớm để điểm danh, sau đó lên xe và chuẩn bị xuất phát lúc 7h.

    Đó là kế hoạch của tập thể. Còn riêng 2 người không giống ai kia thì mấy giờ xuất phát cũng chẳng ai dám nhắc nhở, hơn nữa họ đi xe riêng nên thầy hiều trưởng tuyên bố cả đoàn cứ lên xe đi trước.

    Chưa bao giờ có ai nhìn thấy cậu chủ thức giấc trước 10h sáng, vậy mà hôm nay cậu chủ thức dậy lúc 6h30 sáng.
    “ hôm nay trời có bão chăng?”
    “ kể cả có bão lớn cậu chủ vẫn ngủ rất ngon mà”
    “ vậy có lẽ chúng ta hoa mắt nhìn nhầm người…
    “Vô lý, câu chủ Sho đẹp trai có một không hai, ai dám nhìn nhầm chứ!”

    Mọi người trong nhà coi việc này như chuyện lạ đó đây, ai cũng thắc mắc, đoán già đoán non. chỉ duy có ông quản gia là hiểu chuyện.

    Đã 2 ngày nay Yuri và Sho không nói chuyện. Yuri đã tắt máy điện thoại chỉ vì Sho không chịu đi du lich cùng cô, thế nên dù có muốn thông báo lịch trình thì cũng chẳng có cơ hội. cậu quyết định sáng thứ 7 sẽ dậy sớm rồi đến nhà đón Yuri đi một thể. Làm vậy sẽ chẳng phải tốn công giải thích nhiều mà vẫn làm hòa được.

    Sho khoác áo thể thao trắng với quần jeans phủi, đầu tóc không them chải chuốt vẫn còn hơi bù xù, nhưng như thế cũng chẳng làm Sho xấu đi được, thậm chí nó còn tạo ra style riêng của cậu.
    bước ra khỏi nhà với khuôn mặt vần còn ngái ngủ, Sho bảo tài xế tới chỗ Yuri.
    lúc này Yuri vẫn đang ngủ. nói thế nào thì việc dậy sớm vẫn luôn là bất khả thi với cô. mấy phút trước đồng hồ có kêu, nhưng theo phản xạ, cô vơ lấy nó, tắt đi rồi ngủ tiếp.

    Sho mở cửa phòng, cô bạn vẫn đang ngủ ngon lành.

    cậu cũng chẳng muốn đánh thức, hơn nữa chính cậu cũng đang buồn ngủ díp cả mắt. rốt cuộc cậu cũng trèo lên giường, chui vào chăn nằm cạnh Yuri, ngủ tiếp.

    10h30 phút sáng.

    -“ Dậy ngay, dậy mau, muộn rồi Sho!”

    Sho vẫn nằm bẹp trên giường, ậm ừ mấy câu rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.
    Một cái gối bay vèo lên rồi hạ cánh ngay trên đầu cái con người vẫn đang nằm im trên giường.

    Sho nhăn nhó, cố gắng dựng mình ngồi dậy. mắt nhắm nghiền.
    - Sao chứ, đi muộn cũng có làm sao, mọi người đã xuất phát từ lâu lắm rồi.

    Yuri từ trong nhà tắm bước ra, cô cũng khoác trên mình một chiếc áo thể thao trắng với quần short đen và legging. Thực tình, hai người này nếu không xét về ngoại hình thì style ăn mặc cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ.
    - Nhưng đây là đi chơi tập thể, nếu chúng ta đến sau thì còn có gì mà chơi nữa.

    Nguyên tắc số một khi sống trong tập thể là phải đúng giờ đấy, biết không hả?
    - ừ thì bây giờ biết!

    Sho nặng nề chống tay đứng dậy. cơn buồn ngủ cộng với ý nghĩ phải đi dã ngoại khiến cậu thấy yêu cái giường hơn bao giờ hết.

    Giở giọng nịnh nọt lần cuối:
    - bây giờ cũng muộn rồi, chắc mọi người đã đi nghỉ hết rồi, chúng mình đến đó cũng chẳng có gì chơi đâu. Hay là…

    Cậu nhìn vào trong gương, ánh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng về phía cậu. Yuri đang chải đầu, cô không nói gì nhưng nhìn ngược lại cậu bạn đúng kiểu “cậu còn nói nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa”.

    Nhẹ nhàng đặt chiếc lược xuống, cô tiến đến phía Sho, mỉm cười ngọt ngào.
    - Thôi vì mình, cố lên bạn trẻ nhé!
    Cô ôm lấy Sho, khẽ nói:
    - chỉ một lần thôi, một lần duy nhất thôi. Lần sau nhất định sẽ không bắt bạn đi dã ngoại nữa đâu.

    Sho thở dài, hết cách rồi. cậu cười nhẹ:
    - ừ thì thôi, vì Sho thương Yuri nhất nên chấp nhận hi sinh vậy.
    - cảm ơn cậu, mình yêu cậu lắm ý!
    Yuri ôm chặt lấy Sho, mỉm cười vui vẻ.

    Khi họ đến nơi thì cũng đã là 1h chiều, mọi người đang nghỉ trưa để 2h bắt đầu đi leo núi.
    - họ nghĩ cái gì mà đi leo núi lúc 2h trưa chứ, hâm hết rồi à?
    - tại thầy hiệu trưởng nói mùa này không có nắng mà trời lại nhanh tối nên phải xuất phát sớm.
    - Núi này mình không them leo đâu, quá tầm thường!

    Sho có sở thích chơi thể thao mạo hiểm, năm ngoái cậu đã leo lên Himalaya nhưng vẫn chưa chạm được tới đỉnh. Cũng chẳng sao vì 2/3 Himalaya cũng đã cao gấp mấy chục lần cái ngọn núi bé tí teo ở trước mặt rồi.

    Phòng của họ có view thẳng ra đỉnh núi, tức là nếu muốn đi leo núi sẽ phải dùng xe đi xuống dốc, băng qua đường mòn rồi mới dừng lại ở chân núi. đoạn đường mòn là chỗ khó đi nhất vì nó khá hẹp, lại có nhiều cây cối nên nếu không phải người địa phương lái thì chắc chắn sẽ phải đi bộ qua.

    Nhưng cả Sho và Yuri đều không biết điều đó, vì hôm phổ biến lịch trình thì làm gì có đứa nào đi học.

    Sho quyết định ở lại resort nghỉ ngơi, còn Yuri đi cùng với một nhóm bạn khác mà cô mới quen.

    Cô đi xuống tầng dưới, gõ cửa phòng 1303.

    Cô gái bước ra mở cửa thực sự rất xinh đẹp. đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh thoát và khuôn miệng nhỏ nhắn, Angela là đối tượng luôn tập trung mọi ánh nhìn của người khác. một người vừa tốt tính, học giỏi lại xinh đẹp.
    ...
    Chữ ký của yurimasami
    Butterfly, fly away

  10. The Following User Says Thank You to yurimasami For This Useful Post:

    sarujun (13-12-2010)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [FIC] Love Story of Zey&KHA
    By Ren Shuyamaru in forum Sáng tác
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 17-02-2011, 06:54 AM
  2. Fatal Frame II: Crimson butterfly
    By .::KOS-MOS::. in forum Games
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 01-03-2008, 04:30 PM
  3. KAT-TUN lyrics
    By Mizu.K in forum Cảm xúc - Lyrics - Yêu cầu - Download
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 16-08-2006, 10:15 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •