Có ai trả lời giùm là tại sao ko up bài lên topic này được không? Từ sáng tới giờ, ức chế rùi nghe ~"~
Bạn vẫn post đc bài đấy thôi .
Bạn edit lại nhé.
Những ý nghĩ của Jessica thoắt chuyển từ ngạc nhiên sang nghi ngờ. Bella không nói gì cho mình biết cả.
“Cậu đã ở đâu vậy?” cô ta hỏi Bella nhìn cô chằm chằm nhưng lại liếc mắt sang tôi.
“Tớ bị lạc rồi sau đó tớ gặp Edward” Bella nói rồi đưa một tay chỉ vào tôi. Cô vẫn giữ được giọng bình tĩnh như bình thường như thể tất cả những điều cô nói ra đều là sự thật.
Hẳn là cô đang bị sốc, điều này giải thích cho sự bình tĩnh đến lạ lùng của cô.
“Các cô cho phép tôi tham gia cùng chứ?”, tôi hỏi cho đúng phép lịch sự, tôi biết rằng hai cô đã ăn xong rồi.
Chúa ơi nhưng mà anh ấy thật nóng bỏng! Jessica thầm nghĩ, đầu óc chợt trở nên mòng mòng.
Angela cũng đang không thể nào suy nghĩ cho khá hơn được! Ước gì bọn mình vẫn chưa ăn! Wow, chỉ là ước gì, wow. Vậy mà tại sao tôi lại không thể khiến cho Bella cảm thấy giống như các bạn của cô hiện giờ nhỉ?
“Ơ tất nhiên rồi”, Jessica đồng ý ngay.
Angela khẽ nhăn mặt “Thực ra thì bọn tớ đã ăn rồi trong lúc chờ cậu tới”, cô bẽn lẽn thú nhận “xin lỗi nhé Bella”,
Cái gì cơ? Cậu im đi! Jessica nghĩ thầm bực bội.
Bella nhún vai nhìn rất thỏai mái, rõ ràng là cô đang bị sốc “Có sao đâu mà, tớ cũng không đói”
“Tôi nghĩ là cô nên ăn cái gì đó thì hơn”, tôi phản đối. Cô cần thêm vào máu của mình một ít đường nữa dù nó vẫn ngọt ngào nhưng mà… tôi phải nghĩ về điều đó một cách gắng gượng. Nỗi khiếp đảm đã khiến cho cô không còn nhớ gì được nữa và một cái dạ dày lép kẹp sẽ chẳng giúp ích gì được. Cô dễ bị ngất xỉu lắm, gì chứ vụ đó thì tôi có kinh nghiệm rồi!
Jessica và Angela sẽ chẳng gặp nguy hiểm nào trên đường nếu họ cứ lái xe thẳng về nhà. Không có bất cứ nguy hiểm nào rình rập theo mỗi bước chân họ.
Và tôi muốn một mình ở bên Bella đến chừng nào cô còn sẵn lòng.
“Các cô sẽ không phiền nếu như tôi lái xe đưa Bella về chứ?”, tôi nói với Jessica trước khi Bella có thể kịp phản ứng lại “Các cô sẽ không cần phải chờ trong khi cô ấy dùng bữa!”
“Ừ, tôi nghĩ là…”, Jessica chăm chú nhìn Bella kiếm tìm vài dấu hiệu thể hiện xem Bella thực sự muốn thế nào.
Mình muốn ở lại đây nhưng có thể cô ta muốn được ở một mình cùng anh ta! Tại sao lại không thế cơ chứ? Jessica nghĩ bụng cùng lúc đó cô ta thấy Bella nháy mắt với mình.
Bella nháy mắt ư?
“Được thôi!”, Angela vội vã, sẵn sàng ra về trước nếu đó là điều mà Bella muốn. Có vẻ như cô ấy muốn như vậy! “Hẹn gặp lại bồ ngày mai nhé Bella, Edward”, cô cố gắng giữ cho giọng nói được bình thường khi thốt ra tên tôi. Và rồi cô chộp lấy tay của Jessica và kéo cô ta đi cùng.
Tôi nhất định phải tìm cách để trả ơn cho Angela vì việc này.
Hai cô gái đã đi đến gần chiếc xe ô tô của Jessica hiện đang nằm gọn trong quầng sáng của ánh đèn đường. Bella thận trọng dõi theo bạn mình một cái nhíu mày thể hiện sự quan tâm của cô cho đến khi hai cô bạn đã bước vào trong xe. Hẳn cô đã hiểu được tình trạng hiểm nguy mà mình đã lâm vào trước đó. Jessica vẫy vẫy tay khi lái đi và Bella cũng vẫy tay đáp lại. Cô không đợi cho đến lúc chiếc xe hoàn toàn mất dạng mới hít một hơi thật sâu và ngước lên nhìn tôi.
“thành thật mà nói tôi không đói đâu”, cô nói
Tại sao cô lại phải đợi cho đến khi bạn mình đi khỏi rồi mới nói điều đó? Có phải cô vẫn muốn được ở bên tôi kể cả bây giờ sau khi đã chứng kiến cơn nổi điên muốn giết người của tôi? Nhưng dù thế nào trước tiên cô cũng cần phải ăn cái gì đó đã.
“Nhưng ít nhất cô cũng phải làm vừa lòng tôi chứ!”
Tôi sóng bước bên cô đi tới dãy ghế vòng nơi bà chủ nhà hàng đang đứng chờ sẵn. Bella nhìn vẫn có vẻ tự chủ. Tôi muốn chạm vào tay cô đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô. Nhưng đôi tay lạnh giá của tôi sẽ làm cô khó chịu như đã từng như vậy một lần.
Ôi chúa ơi, tiếng nói ồn ào xuất hiện trong đầu cô chủ nhà hàng thu hút sự chú ý của tôi, ôi lạy chúa tôi. Buổi tối hôm nay tôi cứ liên tục phải quay đầu lại. Có phải tôi chú ý đến điều đó chỉ bởi lẽ tôi cũng muốn Bella bị mình thu hút theo cách như vậy? Những con mồi luôn luôn thấy chúng tôi thật là hấp dẫn, tuy vậy trước đây tôi hầu như chẳng mấy bận tâm đến điều này.
“Một bàn cho hai người?”, tôi nhắc cô chủ nhà hàng khi cô ta vẫn còn đang ngây ra chưa nói được gì.
“Ồ vâng, đúng được rồi ạ, xin chào mừng quý khách đến với nhà hàng bella Italia”, ôi giọng nói của anh ta, đầu óc cô chủ cửa hàng vẫn chìm đắm trong những suy đoán,
Cô ta hẳn là em họ của anh ta rồi! Cô ta không thể nào là em gái của anh ta bởi lẽ trông họ chẳng có nét nào giống nhau cả nhưng nhất định là có mối quan hệ gia đình! Không, nhất định không phải họ đang hẹn hò.
Đôi mắt của con người lúc nào cũng bị nhiều thứ che phủ bởi vậy họ chẳng bao giờ nhìn mọi việc được rõ ràng. Làm sao mà người phụ nữ thiển cận này chỉ có thể nhìn thấy sự hấp dẫn của tôi như thể một chiếc bẫy giăng ra cho các con mồi mà không thể nhận ra vẻ đẹp hoàn hảo của cô gái đang đi bên cạnh tôi?
Ừm có lẽ chẳng cần phải đợi cho đến khi cô ta không có mặt ở đó, cô ta suy nghĩ trong khi dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn cỡ dành cho đủ cả một gia đình ngay ở nơi đông đúc nhất trong nhà hàng, liệu mình có nên cho anh ta số điện thoại của mình trong khi cô ta còn ngồi đó không đây? bà chủ nhà hàng bắt đầu mơ màng….
Tôi rút ra một tờ 50 đô từ trong túi quần sau, chỉ cần có tiền dính vào con người sẽ trở nên hợp tác nhiệt tình đến không ngờ!
Không chút phản đối Bella đã gần như là kéo ghế ra để ngồi vào cái bàn mà cô chủ nhà hàng đã chỉ. Tôi khẽ lắc đầu với cô, Bella ngập ngừng, nghiêng hẳn đầu về một phía vẻ tò mò. Tối nay quả thật cô có quá nhiều điều để mà phải tò mò. Và một nơi ồn ào đông đúc không phải là chỗ lý tưởng cho câu chuyện này.
“Có chỗ nào riêng tư hơn không thưa cô?”, tôi hỏi cô chủ nhà hàng và đưa luôn cho cô ta tờ giấy bạc. Đôi mắt cô ta mở to kinh ngạc và rồi hẹp lại khi đã cuộn lại tờ giấy bạc trong tay mình.
“Chắc chắn là có rồi”
Cô ta he hé nhìn tờ tiền giấy trong khi dẫn chúng tôi vòng qua tấm vách ngăn.
Năm mươi đô la chỉ cho một chiếc bàn tốt hơn? Anh ta còn giàu có nữa, điều này hoàn toàn hợp lý, mình cá là cái áo khoác của anh ta thôi cũng còn giá trị hơn tấm séc tháng trước của mình nữa. Quỷ tha ma bắt, tại sao anh ta lại muốn một chốn riêng tư với cô ta cơ chứ?
Cô ta đưa chúng tôi tới một chiếc bàn riêng biệt nằm trong một góc thật yên tĩnh của nhà hàng. Sẽ chẳng có ai có thể nhìn thấy chúng tôi hay để ý thấy được phản ứng của Bella trước bất cứ điều gì tôi nói với cô. Tôi không có bất cứ manh mối nào để phán đoán những điều mà cô muốn tôi tiết lộ trong đêm nay hay nói một cách khác là những điều tôi phải cho cô biết.
Cô đã đoán biết được những gì rồi? Và cô sẽ giải thích như thế nào cho những sự kiện đã xảy ra trong buổi tối hôm nay?
“Anh thấy bàn này thế nào?”,cô chủ nhà hàng hỏi,
“Hoàn hảo,” tôi nói với cô ta trong lòng cảm thấy hơi có chút khó chịu bởi những ý nghĩ ghen tỵ của cô ta đối với Bella, tôi mỉm cười thật tươi với cô ta phô ra những chiếc răng của mình. Hãy để cô ta nhìn thấy tôi thật rõ ràng.
Whoa, “Người phục vụ bàn của anh sẽ có mặt ngay đấy!” Ôi chúa ơi, anh ta là không có thật! Mình hẳn là vẫn đang ngủ đây, có thể cô ta sẽ biến mất, mình sẽ ghi lại số điện thoại của mình trên đĩa của anh ta kèm với món nước sốt. bà chủ nhà hàng rảo bước đi người hơi loạng choạng về một phía.
Khỉ thật, cô ta vẫn chẳng hề sợ hãi. Tôi đột ngột nhớ lại câu nói bông đùa của Emmett nhiều tuần trước đây khi chúng tôi đang ở trong quán ăn tự chọn của trường “Anh cá là anh có thể dọa dẫm cô ta tốt hơn như vậy nhiều!”,.
Phải chăng tôi đang bị mất lợi thế của mình?
“Anh không nên làm điều đó với mọi người!”, Bella cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi với một giọng rõ ràng là không hài lòng chút nào “không công bằng chút nào cả!”
Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt phê phán của cô. Cô nói thế nghĩa là thế nào? Tôi có làm cô bồi bàn phải sợ hãi chút nào đâu dù tôi đã cố tình hăm dọa cô ta “ Cô nói tôi làm gì cơ?”
“Làm mọi người lóa mắt chứ còn làm gì nữa! Giờ hẳn là cô ta còn không đứng vững nổi ở trong bếp nữa cơ!”
Về chuyện này thì Bella đã đúng. Cô ta hiện vẫn còn đang trong tình trạng không được minh mẫn cho lắm, đang cố giải thích với đồng nghiệp về phản ứng không đúng đắn của cô ta với tôi.
“Anh nên thôi đi”, Bella tiếp tục bài ca dạy dỗ của mình khi thấy tôi không ngay lập tức đáp lại “Anh phải biết là mình đã gây hiệu ứng như thế nào lên người khác chứ!”
“Tôi mà lại làm người khác lóa mắt ư?” đó mới thật là một lối diễn tả thú vị làm sao, như thế là khá chính xác cho những gì đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi cứ băn khoăn không rõ tại sao lại có sự khác biệt như thế….
“Không lẽ anh không nhận thấy sao?”, cô hỏi tôi vẫn bằng giọng chỉ trích “Bộ anh nghĩ người ta có thể giữ được thăng bằng một cách dễ dàng hay sao?”
“Thế tôi có làm cô lóa mắt không?”, lòng hiếu kỳ thôi thúc mãnh liệt khi tôi lên tiếng, từng từ cứ thốt nhiên buông ra và rồi tôi chẳng thể nào mà lấy lại được.
Song trước cả khi tôi có thời gian để hối tiếc vì đã thốt ra những từ ngữ đó cô đã trả lời “Thường xuyên”, và rồi đôi má của cô bắt đầu ửng đỏ lên bởi nỗi thẹn thùng.
Tôi làm cô ấy lóa mắt,
Trái tim yên lặng của tôi tưởng chừng như vỡ òa với một niềm hy vọng mãnh liệt mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
“Xin chào”, giọng ai đó cất lên, cô bồi bàn đang tự giới thiệu, những suy nghĩ của cô ta thậm chí còn ồn ào và rõ ràng hơn rất nhiều so với bà chủ của mình. Song giây phút này tôi không hề để ý đến cô ta. Tôi ngắm nghía khuôn mặt của Bella thay vì lắng nghe mọi thứ xung quanh, tôi nhìn dòng máu đỏ đang tuôn chảy dưới làn da của cô không phải bởi để ý dòng máu đó khiến tôi cảm thấy khát cháy đến thế nào mà hơn đó là xem nó làm khuôn mặt xinh đẹp của cô bừng sáng ra sao và làm nổi bật nước da màu kem quyến rũ của cô…
Cô bồi bàn vẫn đang chờ đợi tôi làm gì đó, à cô ấy đã hỏi xem chúng tôi sẽ dùng gì. Tôi vẫn tiếp tục ngó Bella vì vậy cô bồi bàn bất đắc dĩ cũng phải quay sang phía cô.
“Tôi sẽ uống nước ngọt được chứ?”, Bella nói như thể cô đang chờ đợi tôi cho phép vậy.
“Hai chai nước ngọt”, tôi sửa lại. Khát - điều này quá bình thường nhưng nếu con người lại cảm thấy khát thì hẳn đó là do họ bị sốc. Tôi có thể chắc chắn cô ấy có quá nhiều đường trong máu của mình rồi. Dù vậy trông cô vẫn hoàn toàn mạnh khỏe, còn hơn cả khỏe, trông cô thật rạng rỡ.
“Cái gì vậy?”, cô hỏi tôi đoán là cô đang phân vân không hiểu tại sao tôi lại nhìn cô như vậy. Tôi ngờ ngợ rằng cô bồi bàn đã rời khỏi bàn chúng tôi rồi.
“Cô cảm thấy sao rồi?”, tôi hỏi
Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi “Tôi ổn”
“Cô không cảm thấy hoa mắt, mệt trong người hay là lạnh à ?”
Giờ thì cô thậm chí còn bị tôi làm cho lúng túng “Tôi nên như thế à?”
“Ừ thì thực sự mà nói tôi đang chờ cô bị sốc đây”, tôi cười nửa miệng chờ câu nói phủ nhận của cô. Cô có bao giờ muốn được người khác quan tâm hay chăm sóc đâu.
Phải mất đến một phút cô mới có thể đáp lại tôi, đôi mắt cô có chút gì đó không tập trung được. Thi thoảng cô cũng có kiểu nhìn như vậy khi tôi cười với cô. Cô bị tôi làm cho lóa mắt? Tôi rất lấy làm sung sướng để tin vào điều đó.
“Tôi không nghĩ là điều đó sẽ xảy ra đâu, tôi phản ứng khá tốt trước những điều không hay ho”, cô trả lời dường như là có chút ít không thở nổi. Có phải trong cuộc sống cô thường xuyên phải đối mặt với những chuyện không vui vẻ? Cuộc sống của cô luôn luôn rơi vào trạng thái mạo hiểm?
“Có gì khác nhau đâu!”, tôi nói với cô “nhưng tôi sẽ cảm thấy khá hơn nếu như cô ăn thêm một chút đường và đồ ăn”
Cô bồi bàn đã quay trở lại cùng với nước ngọt và một giỏ bánh mỳ. Cô ta đặt những thứ đó xuống trước mặt tôi, hỏi tôi đặt món và trong khi đó cố gắng bắt gặp được ánh mắt của tôi. Tôi ra dấu cho cô ta biết cô ta nên chú ý tới Bella và lại bắt đầu cho cô ta ra khỏi đầu mình. Đầu óc cô ta mới thật là tầm thường làm sao!
“Um,” Bella liếc nhanh qua thực đơn “Cho tôi bánh bao nhân nấm”.
Cô bồi bàn quay lại nghiêng hẳn sang phía tôi “Còn anh thì sao?”
“Tôi sẽ không ăn gì cả”
Bella khẽ nhăn mặt, cô ấy hẳn đã để ý thấy tôi không bao giờ đụng đến thức ăn cả. Cô ấy luôn ghi nhớ tất cả mọi thứ và mỗi lúc quanh quẩn bên cô ấy thì tôi luôn luôn quên phải cẩn thận. Tôi chờ cho đến lúc chỉ còn có hai chúng tôi:
“Cô uống đi”
Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy cô lập tức nghe theo lời mình không một lời phản đối. Cô uống hết chỗ nước ngọt cho tới khi cốc không còn lấy một giọt, tôi đẩy ly nước ngọt của mình về phía cô và cau mày lại. Thực sự là cô đang khát hay là bị sốc đây?
Cô uống thêm một ít nước ngọt và rùng mình
“Cô có lạnh không?”
“Do nước ngọt đấy”, cô nói nhưng lại rùng mình thêm lần nữa, đôi môi cô khẽ run rẩy tựa hồ hai hàm răng của cô sắp đánh lập cập vào nhau tới nơi. Chiếc áo cánh tuyệt đẹp quá mỏng manh không đủ giữ ấm cho cô. Nó phủ lên người cô trông chỉ như một làn da thứ hai cũng mỏng manh như làn da thứ nhất! Cô mới yếu ớt và dễ vỡ làm sao, ôi con người! “Cô không mang theo áo khoác hả?”
“Có, tôi có mang theo đấy chứ!”, cô nhìn quanh quất vẻ hơi lúng túng “Ôi tôi bỏ quên trên xe của Jessica rồi!”
Tôi cởi chiếc áo khoác ra lòng thầm hy vọng hành động thiện ý này sẽ không bị làm hỏng bởi nhiệt độ cơ thể của mình. Nếu tôi có thể đưa cho cô một chiếc áo khoác ấm áp thì tốt biết bao! Cô nhìn tôi, đôi má bắt đầu ửng hồng. Cô ấy hiện đang nghĩ gì?
Tôi chuyển cho cô chiếc áo khoác của mình qua bàn ăn, cô lập tức khoác vào và rùng mình ngay sau đó. Đúng là sẽ tốt hơn nếu như chiếc áo của tôi ấm áp.
“Cám ơn anh”, cô nói. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi kéo hai cái ống tay áo dài quá khổ để không vướng vào đôi bàn tay, cô lại hít sâu vào một hơi khác. Mọi việc trong buổi tối nay đã được an bài? Sắc da của cô nhìn vẫn rất tốt: màu kem và hoa hồng nổi bật trên màu xanh đậm của chiếc áo cánh.
“Có vẻ như màu xanh đó rất hợp với màu da của cô”, tôi khen ngợi cô rất thực lòng.
Mặt cô đỏ bừng lên vì thẹn thùng càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
“Cô nên giống như một người bình thường đi, trông cô thậm chí chẳng còn có vẻ là run rẩy nữa”, tôi nhìn cô chằm chằm, không đồng tình, lòng vẫn băn khoăn tại sao cô lại không thể như bình thường và rồi lại nghĩ liệu tôi có thực sự muốn cô phản ứng theo lối đó không.
“Tôi luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở bên anh”, cô nói, đôi mắt lại chan chứa đầy niềm tin, niềm tin mà tôi không xứng đáng được nhận.
Bản năng của cô chẳng bao giờ là đúng đắn, nó luôn đi ngược lại với lẽ thường. Đó chính là vấn đề. Cô không hề nhận biết những sự nguy hiểm theo cách mà con người có thể nhận biết. Cô luôn có những phản ứng trái ngược. Thay vì chạy trốn cô lại dính dáng và thu hút những điều đáng sợ về phía mình…
Làm sao tôi có thể bảo vệ cô khi mà không ai trong chúng tôi muốn làm điều đó?
“Mọi việc rắc rối hơn tôi tưởng”, tôi lầm bầm
Tôi có thể nhận thấy cô đang “đá đi, đá lại” những lời nói của tôi trong đầu và không hiểu cô đã tìm hiểu được gì qua những lời đó. Tôi chú ý chút ít đến cô bồi bàn khi cô ta đặt cái đĩa xuống trước mặt Bella và hỏi tôi có dùng thêm gì không. Tôi từ chối chỉ gọi thêm nước ngọt. Cô bồi bàn không để ý đến những chiếc cốc đã cạn rỗng. Cô ta cầm lấy hai cái ly và bỏ đi.
“Cô nói rằng?”, tôi lo âu gợi lại đề tài đang được đề cập dang dở ngay khi chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Tôi sẽ nói với anh về điều đó trên xe ô tô”, cô nói bằng một giọng thật nhỏ! Như thế này thì tệ lắm rồi đây, cô không có ý định thổ lộ những suy đoán của mình khi có người khác xung quanh. “Nếu như..”, cô đột ngột thêm vào.
“Cô còn có cả những điều kiện kèm theo?”, tôi đã căng thẳng tới mức gần như là gầm lên
“Tất nhiên là tôi có một vài câu hỏi rồi”
“Dĩ nhiên là như vậy”, tôi cất tiếng khó nhọc đồng ý với cô.
Những câu hỏi của cô hoàn toàn có thể đủ để tôi có thể xét đoán được những suy nghĩ của cô đang hướng tới điều gì. Nhưng tôi sẽ trả lời chúng thế nào đây? Sẽ là những lời nói dối đầy trách nhiệm? Hay tôi sẽ xua đuổi cô tránh xa khỏi mình bằng sự thật? Hoặc là tôi sẽ chẳng nói gì cả, không thể nào quyết định được.
Chúng tôi ngồi im lặng khi cô bồi bàn đi tới và mang đến thêm nước ngọt.
“Được, cô hỏi đi”, sau khi cô bồi bàn đã đi khỏi tôi nói với cô, quai hàm vẫn nghiến chặt.
“Tại sao anh lại có mặt ở Port Angeles?”,
Đối với cô đó là một câu hỏi quá dễ dàng. Nó chẳng hé lộ điều gì cả trong khi câu trả lời của tôi nếu là sự thật thì lại để lộ ra quá nhiều. Trước hết phải khiến cho cô tiết lộ ra điều gì đó đã.
“Tiếp đi”
“Nhưng đó là câu dễ nhất rồi!”
“Tiếp đi”, tôi nói lại một lần nữa
Thái độ cự tuyệt của tôi làm cô thất vọng. Cô không nhìn tôi nữa mà nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. Thật chậm rãi và như đang suy nghĩ một cách khó khăn cô lại thận trọng cắn thêm một miếng nữa và nhai. Cô uống thêm một ít nước ngọt để miếng thức ăn trôi xuống và cuối cùng ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt cô hẹp lại vẻ nghi ngờ
“Được thôi”, cô nói “tất nhiên là chúng ta sẽ nói về giả thiết thôi rằng có ai đó có khả năng biết được người khác đang nghĩ gì, kiểu như đọc được suy nghĩ ấy mà dĩ nhiên là cũng có vài trường hợp ngoại lệ”
Mọi chuyện còn có vẻ tồi tệ hơn nữa
Điều này giải thích cho nụ cười của cô lúc trong xe ô tô. Cô thật là nhanh nhạy chưa từng có ai suy đoán về khả năng này của tôi ngoài trừ bố Carlisle. Và điều đó càng trở nên rõ ràng hơn khi mà ngay từ đầu khi mà tôi hoàn toàn có thể trả lời những ý nghĩ của bố như thể bố đã nói ra với tôi vậy. Ông đã hiểu được khả năng đó của tôi còn trước cả tôi nữa…
Câu hỏi này quả thật không tệ. Rõ ràng rằng cô biết có điều gì đó không ổn với tôi dĩ nhiên là nó không thể tồi tệ bằng sự thật được. Đọc được suy nghĩ của người khác tất nhiên không phải là một đặc điểm nhận dạng của ma cà rồng. Bởi thế tôi tiếp tục đi theo với giả thuyếtcủa cô.
“Chỉ trừ có một người thôi”, tôi sửa lại “tất nhiên là theo giả thuyết”,
Một nụ cười hé nở trên môi cô, sự trung thực mập mờ của tôi khiến cô cảm thấy hài lòng. “Ừ vậy thì trừ một người! Vậy thì việc đó sẽ diễn ra như thế nào? Giới hạn của nó là gì? Làm thế nào mà ai đó có thể tìm được một người vào đúng chính xác thời điểm? Làm thế nào mà người ta biết được người đó đang gặp nguy hiểm?”,
“Theo giả thuyết đúng không?”,
“Chắc chắn là vậy rồi”, đôi môi cô khẽ chúm lại đôi mắt nâu trong trẻo mở to háo hức
“Ừm vậy thì..”, tôi ngập ngừng “nếu người đó…”
“Chúng ta hãy gọi người đó là “Joe” đi”, cô gợi ý
Tôi buộc phải nở nụ cười trước sự cảm thông đó của cô. Có phải thực sự cô ấy nghĩ rằng sự thật sẽ là một điều tốt đẹp? Nếu những bí mật của tôi là những điều tốt đẹp thì hà cớ gì tôi lại phải dấu giếm cô cơ chứ!
“Ừ thì Joe” tôi đồng ý với cô “Nếu như Joe đã chú tâm vào việc gì đó thì việc tính toán chính xác thời gian sẽ chẳng thành vấn đề”, tôi lắc đầu kiềm lại một cái rùng mình trước ý nghĩ rằng tối nay tôi đã gần như chậm trễ “Chỉ có cô mới có thể gặp rắc rối trong cái thị trấn bé xíu như lòng bàn tay này. Cô có biết rằng chính cô đã vừa phá hủy hết các số liệu thống kê tỷ lệ tội phạm của họ trong cả thập kỷ qua không?”
Khóe miệng cô trễ xuống rồi bờ môi dưới bĩu ra “Nhưng chúng ta đang nói về một trường hợp giả thuyết cơ mà”
Tôi bật cười trước câu bật lại của cô.
Đôi môi của cô, làn da của cô…trông mới mềm mại làm sao! Tôi khát khao được chạm vào chúng, mơn nhẹ đầu ngón tay của mình lên đuôi mày đang cau lại của cô để giãn nó ra. Không thể nào, làn da lạnh lẽo của tôi sẽ khiến cô cảm thấy ghê sợ.
“Đúng vậy, chúng ta đang nói về giả thuyết,” tôi nói và quay trở lại tiếp tục câu chuyện trước khi để mình chìm đắm trong nỗi phiền muộn tột cùng “Vậy chúng ta sẽ gọi cô là Jane nhé!”
Cô vươn người qua bàn hướng về phía tôi. Tất cả những tâm trạng và sự kích thích dồn cả trong đôi mắt đang mở to của cô.
“Làm thế nào mà anh có thể biết được?”, giọng của cô thật nhỏ và chứa đầy cảm xúc mãnh liệt.
Tôi có nên cho cô biết sự thật? Và nếu tôi làm như vậy thì số phận nào sẽ dành cho chúng tôi? Tôi muốn nói cho cô biết tất cả bởi lẽ tôi muốn xứng đáng với sự tin tưởng tôi vẫn đang nhìn thấy sáng bừng trên khuôn mặt của cô ấy.
“Anh biết rằng anh có thể tin tưởng tôi mà!”, cô thầm thì và vươn tay ra phía trước như thể muốn chạm vào đôi bàn tay tôi đang đặt trước mặt trên chiếc bàn ăn trống không.
Tôi vội rụt tay về, căm ghét cái ý nghĩ về phản ứng của cô khi chạm phải làn da cứng như đá và buốt giá của mình. Cô thõng tay xuống.
Tôi biết rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng cô sẽ giữ được những bí mật của tôi. Với bản chất tốt đẹp của mình cô là một người đáng tin tưởng. Nhưng tôi không thể tin rằng cô sẽ không bị kinh hãi bởi những bí mật đó. Cô nên cảm thấy ghê rợn bởi lẽ sự thật là vô cùng khủng khiếp.
“Tôi không biết mình còn có lựa chọn nào nữa không,” tôi lẩm nhẩm trong miệng. Tôi nhớ đã từng có lần chọc ghẹo cô bằng cách gọi cô là một người “không chịu quan sát”. Làm cho cô bực mình nếu như tôi muốn đánh giá chính xác được những biểu hiện của cô. Được thôi ít nhất thì tôi cũng phải sửa sai lấy một lần “Tôi đã nhầm, cô chịu khó quan sát hơn tôi tưởng nhiều”
Dù cô có không nhận thấy thì tôi vẫn luôn phải công nhận rằng cô là người rất chịu khó quan sát, cô không bỏ lỡ bất cứ cái gì cả.
“Tôi nghĩ rằng anh luôn luôn đúng”, cô nói rồi mỉm cười tựa như đang chòng ghẹo tôi.
“Trước đây thì đúng là như vậy”, tôi đã từng luôn biết mình sẽ phải làm gì, luôn chắc chắn về con đường mình phải đi. Bây giờ tất cả mọi thứ chỉ còn là một mớ hỗn độn và xáo động. Tôi vẫn chưa thể nào giải quyết được chuyện đó. Tôi không muốn cuộc sống diễn ra theo đúng cách lẽ ra nó phải thế. Trừ phi mớ hỗn độn ấy có nghĩa là tôi có thể ở bên cạnh Bella.
“Tôi cũng đã sai một điều về cô đó thôi!”, tôi tiếp tục cố gắng lái câu chuyện theo một hướng khác “Cô không phải là một cục nam châm đối với mấy vụ tai nạn, khái niệm đó chưa đủ bao quát được hết, chính xác ra cô là người có sức hút với các rắc rối thì đúng hơn. Hễ cứ có bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy ra trong bán kính mười dặm y như rằng là cô sẽ có mặt ở đó” Tại sao lại là cô? Cô đã làm gì để phải hứng chịu những chuyện đó?
Khuôn mặt cô lại tỏ ra nghiêm nghị “Và thế là anh buộc lại phải nhảy vào cuộc?”
Câu hỏi này của cô xứng đáng nhận được một câu trả lời trung thực hơn bất cứ điều gì khác.
“Điều đó hoàn toàn là chắc chắn!”
Đôi mắt của cô nheo lại một chút bây giờ không còn là những nỗi nghi ngờ nữa mà là biểu hiện quan tâm một cách hơi kỳ cục. Cô lại đưa tay ra vươn ngang qua bàn ăn thật chậm rãi và thận trọng. Tôi lại rụt tay lại khỏi chạm vào bàn tay cô nhưng cô phớt lờ cố rướn để chạm vào tôi. Tôi nín thở không phải bởi mùi hương của cô mà bởi sự căng thẳng tột độ và bất ngờ. Sợ hãi. Làn da đáng ghét của tôi sẽ khiến cô thấy kinh tởm mà bỏ chạy.
Cô khẽ chạm nhẹ đầu ngón tay vào mu bàn tay của tôi. Hơi ấm toát ra từ cái chạm tay thật nhẹ ấy của cô không giống với bất cứ thứ gì mà tôi đã từng cảm nhận trước đây. Giống như một niềm thích thú nào đó thật trong sáng. Sẽ là như thế trừ sự sợ hãi của tôi. Tôi nhìn khuôn mặt cô khi cô cảm nhận thấy nước da lạnh lẽo cứng như đá của tôi, tôi vẫn không biết làm thế nào để thở lại được. Một nụ cười nửa miệng hé nở trên đôi bờ môi của cô
“Cám ơn anh”, cô nói rồi ngẩng nhìn tôi, một cái nhìn thật mãnh liệt chứa chan cảm xúc “đây là lần thứ hai rồi!”
Những ngón tay mềm mại của cô nấn ná trên bàn tay tôi như thể chúng cảm thấy thật dễ chịu khi được ở đó. Tôi đáp lại lời cô với giọng nói bình thường nhất có thể “Nhưng chúng ta phải cố gắng đừng có lần thứ ba nữa nhé!”
Cô mỉm cười trước câu nói của tôi nhưng vẫn gật đầu. Tôi rút bàn tay của mình về. Với những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ với cái chạm tay vừa rồi tôi sẽ không đợi cho đến khi sự bao dung qua đi và cô sẽ đột ngột thay đổi. Tôi giấu đôi tay xuống dưới gầm bàn.
Tôi cố gắng đọc ánh mắt của cô dù tâm tư của cô khép kín tôi vẫn có thể nhận thấy được niềm tin và nỗi phân vân trong đôi mắt ấy. Trong giây phút đó tôi nhận ra rằng tôi muốn trả lời những câu hỏi của cô. Không phải bởi tôi nợ cô điều đó cũng không phải tôi muốn cô tin tôi. Tôi muốn cô hiểu rõ về tôi.
“Tôi đã đi theo cô đến Port Angeles”, tôi nói, những từ ngữ cứ ào ạt tuôn ra nhanh tới mức tôi không thể nào có thời gian để chỉnh lại. Tôi biết những nguy cơ khi tôi nói ra sự thật, những mối hiểm họa tôi sẽ phải đối mặt. Bất cứ lúc nào sự bình tĩnh bất thường này của cô cũng có thể chuyển ngay sang thành nỗi khiếp đảm. Ngược lại biết được điều này lại khiến tôi nói gấp gáp hơn “Trước đây tôi chưa bao giờ cố để cứu sống ai cả và nó cũng đã mang lại cho tôi những rắc rối nhiều hơn là tôi tưởng. Có thể bởi lẽ đó là cô. Người bình thường cứ đi nhan nhản trên đường cả ngày mà có bị làm sao đâu.”
Tôi nhìn cô chờ đợi
Cô mỉm cười, đôi bờ môi cong lên và đôi mắt nâu màu chocolate trở nên ấm áp.
“Đã bao giờ anh từng nghĩ rằng ngay lần đầu tiên khi chiếc xe tải đó lao vào tôi có thể là lúc số tôi đã tận và anh đã lao vào để phá vỡ số mệnh đó của tôi hay không?”, cô hỏi
“Đã bao giờ anh từng nghĩ rằng ngay lần đầu tiên khi chiếc xe tải đó lao vào tôi có thể là lúc số tôi đã tận và anh đã lao vào để phá vỡ số mệnh đó của tôi hay không?”, cô hỏi
“Đó không phải là lần đầu tiên”, tôi nói nhìn chằm chằm xuống tấm khăn trải bàn màu nâu sẫm, đôi vai khom lại vì xấu hổ. Những thanh barrie của tôi đã bị hạ xuống và sự thật cứ tuôn trào ra mà tôi không hề tính đến hậu quả của nó “Số phận của cô đã trở nên đen đủi vào ngày đầu tiên tôi gặp cô.”
Đây là sự thật và nó vẫn làm tôi cảm thấy tức giận. Tôi đã xen vào cuộc sống của cô với vị thế là chiếc lưỡi sắc bén của một cỗ máy chém. Như thể là cô sinh ra để bị giết chết bởi một định mệnh nghiệt ngã, không công bằng. Và tôi chính là minh chứng cho một thứ vũ khí bất đắc dĩ, chẳng khác nào một số mệnh tương tự như vậy cố gắng thực thi điều đó với cô. Tôi hình dung số phận trong chân dung của con người – một mụ phù thủy đáng ghê tởm, hằn học với những nỗi ghen tỵ, một nữ thần báo thù.
Tôi muốn quy trách nhiệm cho một điều gì đó, một ai đó để tôi có thể chiến đấu chống lại. Tôi có thể hủy diệt điều gì đó, bất cứ điều gì chỉ để Bella được an tòan. Bella vẫn im lặng, hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Tôi ngước lên nhìn Bella biết rằng rồi cuối cùng tôi cũng sẽ nhận ra được sự sợ hãi mà tôi vẫn hằng trông đợi. Chẳng phải tôi đã như thú nhận rằng mình gần như đã giết chết cô? Điều đó còn gần hơn cả khoảng cách vài inches giữa cô và chiếc xe tải khi nó sắp sửa lao vào cô. Nhưng kìa, khuôn mặt cô vẫn rất bình thản, đôi mắt mở rộng với đầy nỗi quan tâm.
“Cô còn nhớ không?” cô hẳn là còn nhớ chuyện đó.
“Tôi nhớ”, cô đáp giọng thật điềm tĩnh. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cô vẫn tỉnh táo.
Cô ấy biết! Cô biết rằng tôi đã từng muốn giết chết cô. Những tiếng kêu thét hãi hùng ở đâu rồi?
“Thế mà cô vẫn ngồi ở đây!”, tôi nói chỉ ra cho cô thấy điểm mâu thuẫn cố hữu sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
“Phải, tôi có thể ngồi được ở đây là vì có anh”, vẻ mặt của cô thay đổi chuyển qua vẻ tò mò khi cô vụng về chuyển đề tài “Bằng cách nào đó hôm nay anh đã tìm ra tôi”
Tuyệt vọng tôi cố gắng dựng lên một thanh barrie ngăn những ý nghĩ của cô tiếp tục liều lĩnh để tìm ra sự thật. Với tôi điều này không hợp logic một chút nào cả! Làm sao mà cô có thể quan tâm đến những chuyện khác với ánh mắt tin tưởng đến thế kia bên bàn ăn?
Cô tiếp tục chờ đợi, đầy tò mò. Nước da của cô trắng xanh – rất tự nhiên với cô nhưng lại là điều tôi rất quan tâm. Suất ăn tối đặt trước mặt cô hầu như không được đụng tới. Nếu tôi tiếp tục nói ra hết sự thật với cô thì hẳn cô phải cần đến cả một bữa ăn buffee khi cơn sốc đã qua đi.
Tôi ra điều kiện cho cô “Cô cứ ăn đi rồi tôi sẽ kể tiếp”
Cô thực hiện điều tôi yêu cầu chỉ trong một giây sau đó, cho ngay một miếng vào miệng với một tốc độ có thể tạo ra ấn tượng sai lầm về sự bình tĩnh của mình. Cô còn khao khát câu trả lời của tôi hơn cả những gì cô thể hiện trong mắt mình.
“Thật ra tìm cô hơi khó”, tôi nói với cô “Thường thì tôi tìm được người nào đó một cách dễ dàng chỉ cần tôi nghe được suy nghĩ của họ một lần trước đó”.
Tôi cẩn trọng nhìn khuôn mặt cô khi thốt ra những lời đó, đoán đúng cảm xúc của cô là một chuyện, cô xác nhận đoán định của tôi lại là chuyện khác.
Cô vẫn không hề bộc lộ cảm xúc gì, mắt vẫn mở to. Tôi cảm thấy hai hàm răng mình đánh lập cập vào nhau trong khi chờ đợi cơn hoảng hốt của cô nổ ra.
Nhưng cô chỉ chớp mắt một lần, nuốt nước miếng và nhanh chóng nuốt thêm một miếng bánh nữa vào miệng. Cô ấy muốn tôi tiếp tục câu chuyện của mình.
“Tôi đã dõi theo Jessica”, tôi nói tiếp và thận trọng với từng lời nói của mình “nhưng không chú tâm lắm, như tôi nói rồi đấy chỉ có cô mới có thể gặp rắc rối ở cái thị trấn Port Angeles này” tôi không thể nào cưỡng lại việc thêm câu nói đó vào. Cô có nhận thấy rằng mọi người khác vẫn sống mà chẳng bị gây phiền phức bởi những nguy hiểm cận kề cái chết hay cô nghĩ như cô vẫn là bình thường? Cô là thứ xa nhất với cái tiêu chuẩn bình thường mà tôi đã từng gặp. “Lúc đầu thì tôi không nhận ra là cô đã bỏ đi. Khi tôi thấy rằng cô không còn ở đó với cô ta nữa tôi đã bổ đi tìm cô ở hiệu sách mà Jessica đã nghĩ đến. Tôi có thể nói rằng cô đã không bước vào trong hiệu sách đó mà đi xuôi về phía nam và hiểu rằng thế nào cô cũng bị lạc đường. Nhưng tôi chỉ có thể đứng đó mà chờ đợi cô, dò xét ý nghĩ của những người đi trên đường tìm xem liệu có ai chú ý đến cô để tôi có thể tìm thấy cô đang ở đâu. Tôi không có lý do để lo lắng nhưng tôi lại cảm thấy bất an lạ thường…”. Tôi thở gấp hơn khi nhớ lại những phút giây hoang mang đó. Hương thơm của cô vẫn dữ dội cháy bỏng trong cổ họng tôi và tôi cảm thấy thực sự vui mừng. Nỗi đau này cũng có nghĩa là cô vẫn đang còn sống. Chừng nào cơn khát còn cháy bỏng trong tôi chừng đó cô còn được an toàn.
“Tôi bắt đầu lái xe vòng vòng trong lúc vẫn lắng nghe…” tôi hy vọng cô có thể hiểu những lời đó bởi lẽ nó cũng khá là rối rắm. “Cuối cùng mặt trời cũng lặn và tôi gần như là đã bỏ xe lại để chạy ra ngoài lần theo dấu cô, sau rồi…”
Những ký ức ập trở lại rõ ràng và sống động như thể tôi đang trở lại những giây phút đó, tôi lại cảm thấy cơn tức giận điên cuồng sôi sục khắp cơ thể mình khiến cho nó đông cứng như đá.
Tôi muốn hắn phải chết, hắn cần phải chết. Quai hàm tôi nghiến thật chặt trong nỗ lực giữ mình ngồi lại bên bàn ăn. Bella vẫn cần đến tôi, đó mới là điều quan trọng.
“Và rồi thế nào nữa?”, cô thì thầm đôi mắt nâu mở to
“Tôi nghe thấy những suy nghĩ của chúng”, tôi rít qua kẽ răng không thể ngăn những lời nói của mình thốt ra thành tiếng gầm gừ “Tôi nhìn thấy gương mặt của “em” hiện lên trong đầu hắn”
Tôi gần như không thể cưỡng lại thôi thúc phải giết chết hắn. Tôi vẫn biết chính xác phải tìm hắn ở đâu. Những ý nghĩ đen tối của hắn hút vào bầu trời đêm kéo tôi về phía chúng.
Tôi đưa tay ra che mặt, biết rằng vẻ biểu hiện của tôi giờ đây là của một con quái vật, một kẻ đi săn, một tên giết người. Tôi cố gắng gắn chặt vào hình dung khuôn mặt của cô sau đôi mắt đang khép của mình để kiềm chế mình, chỉ tập trung vào khuôn mặt của cô ấy mà thôi. Bộ khung xương mảnh dẻ của cô ấy, lớp màng mỏng manh của làn da xanh xao giống như tấm lụa trải căng trên lớp kính cứng, quá mềm mại và dễ dàng bị phá hủy. Trong thế giới này cô thật dễ bị làm tổn thương. Cô cần phải có người bảo vệ cho mình. Trong những vòng xoáy không theo trật tự của số phận, tôi gần giống như là người có thể đảm nhiệm trọng trách đó.
Tôi cố gắng giải thích để cô hiểu được những phản ứng đầy bạo lực đó của mình
“Cô không thể hiểu là tôi đã phải khó khăn đến mức nào khi chỉ đưa cô đi trong khi để bọn chúng được sống.”, tôi thầm thì “Tôi có thể để cô đi cùng với Jessica và Angela nhưng tôi sợ rằng khi cô để lại tôi một mình tôi sẽ lao đi tìm bọn chúng”
Đây là lần thứ hai trong đêm nay tôi thú nhận về một vụ giết người có chủ đích của mình. Ít nhất điều này cũng có thể bào chữa được.
Cô vẫn giữ im lặng trong lúc tôi đang vật lộn để kiềm chế bản thân mình. Tôi lắng nghe nhịp đập trái tim cô. Những nhịp điệu đó cũng hơi bất thường một chút nhưng rồi cũng chậm dần lại theo thời gian và cuối cùng lại trở lại nhịp bình thường. Hơi thở của cô cũng vậy, thật khẽ và ổn định.
Tôi gần như đã chạm tới điểm giới hạn. Tôi cần phải lái xe đưa cô về nhà trước khi…
Và rồi tôi sẽ giết chết hắn? Tôi sẽ lại trở thành kẻ giết người khi mà cô đã tin tưởng tôi như thế? Còn có cách nào khác để ngăn cản tôi nữa không? Cô ấy đã hứa sẽ cho tôi biết về giả thiết của cô khi chúng tôi chỉ có một mình. Tôi có muốn biết điều đó không? Tôi nóng lòng được biết nhưng liệu kết quả đáp lại sự hiếu kỳ của tôi liệu có tồi tệ hơn là không biết gì hay không?
Xét trên khía cạnh nào đó thì cô đã biết đủ sự thật cho cả buổi tối nay rồi.
Tôi lại nhìn cô, khuôn mặt cô trông còn xanh xao hơn cả trước nữa nhưng rất bình tĩnh.
“Cô đã sẵn sàng để về nhà chưa?”
“Tôi đã sẵn sàng rồi”, cô nói cẩn trọng lựa từng từ như thể chỉ với từ “Vâng” thì chưa đủ diễn tả được những gì cô muốn nói.
Mới chán ngán làm sao!
Cô bồi bàn đã quay trở lại. Cô ta đã nghe được câu nói vừa rồi của Bella khi đang run rẩy đứng bên kia tấm vách ngăn phân vân xem có nên hỏi tôi dùng thêm món gì. Tôi đảo mắt trước một vài gợi ý cô ta dành cho tôi trong đầu.
“Chúng tôi có thể giúp gì cho anh?”, cô ta hỏi tôi,
“Vui lòng cho chúng tôi tính tiền, cảm ơn cô”, tôi nói với cô ta mắt vẫn nhìn Bella.
Cô bồi bàn không còn thở được như bình thường nữa, nói theo cách của Bella là cô ta đang tạm thời bị làm cho lóa mắt bởi giọng nói của tôi.
Trong giây phút bất chợt của nhận thức, khi đang lắng nghe giọng nói của mình vang lên trong đầu cô gái tầm thường đó, tôi hiểu tại sao tối nay tôi lại nhận được nhiều sự ngưỡng mộ chứ không phải là những nỗi e sợ như thường thấy. Đó là nhờ có Bella. Khi tôi cố gắng để Bella được an toàn khi ở cạnh mình, làm cho mình đỡ có vẻ đáng sợ hơn, cố làm sao để mình giống con người nhất tôi đã hoàn toàn đánh mất những điều đáng ghê tởm của mình. Giờ đây những con người kia chỉ còn nhìn thấy vẻ đẹp của tôi và những bản năng xấu xa của tôi đã được kiềm chế một cách thận trọng.
Tôi ngước nhìn cô bồi bàn, đợi cho đến khi cô ta có thể trấn tĩnh lại. Đó chỉ là một loại cảm xúc mà thôi bây giờ thì tôi đã hiểu được nguyên nhân.
“Vâng”, cô ta lắp bắp “hóa đơn của anh đây”
Cô ta chuyển cho tôi một chiếc bìa da nhỏ kẹp bên trong là hóa đơn trong đầu nghĩ đến tấm cạc mà cô đã thả vào phía sau tờ giấy tính tiền. Một tấm cạc có ghi đầy đủ tên và số điện thoại của cô ta ở trên đó.
Tôi đã cầm sẵn tiền, trả lại ngay lập tức cho cô bồi bàn chiếc bìa da, cô ta sẽ không cần phải phí thời gian đợi một cú điện thoại không bao giờ có.
“Cô không cần phải trả lại đâu”, tôi nói với cô ta hy vọng số tiền boa sẽ đủ làm khuây khỏa nỗi thất vọng của cô.
Tôi đứng dậy, Bella cũng hấp tấp đứng dậy theo. Tôi những muốn chìa tay ra cho cô nhưng lại nghĩ hành động đó có thể đẩy lui vận may của mình trong buổi tối hôm nay. Tôi nói lời cám ơn với cô bồi bàn, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Bella. Có vẻ như Bella cũng nhận thấy điều gì đó rất thú vị.
Hai chúng tôi chầm chậm thả bước ra ngoài, tôi bước đi bên cô với khoảng cách gần nhất mà tôi có thể giữ được. Đủ gần để có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể cô giống như một cái chạm thật nhẹ lên phía bên trái người mình. Khi tôi giữ cánh cửa cho cô, cô khẽ thở dài, tôi phân vân không biết cô hối tiếc điều gì mà buồn đến vậy. Tôi nhìn sâu vào mắt cô, tính cất lời hỏi thì đột nhiên cô cúi xuống nhìn dưới nền trông vẻ hơi bối rối. Hành động của cô khiến tôi càng thấy nôn nóng hơn và cảm thấy khó chịu khi đặt câu hỏi cho cô. Chúng tôi tiếp tục giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian từ lúc tôi mở cửa cho cô đến khi chúng tôi bước vào trong xe ô tô.
Tôi khởi động bộ phận sưởi ấm, bầu không khí trong xe ấm lên nhanh chóng, một chiếc xe lạnh lẽo sẽ làm cô cảm thấy không thoải mái. Cô rúc người sâu vào trong áo khoác của tôi, một nụ cười khẽ nở trên đôi môi. Tôi chờ đợi, cố gắng trì hoãn cuộc nói chuyện của chúng tôi cho đến khi ánh sáng của những chiếc đèn đường mờ dần lại phía sau. Nó mang lại cho tôi cảm giác được ở bên cô một mình.
Điều gì mới là đúng đắn đây? Bởi lẽ giờ đây tôi chỉ tập trung vào cô nên chiếc ô tô có vẻ như thật nhỏ bé. Hương thơm của cô cuộn xoáy trong xe ô tô cùng với luồng hơi ấm của chiếc máy sưởi, cứ mỗi lúc một dày và mạnh mẽ hơn. Tự thân mùi hương ấy phát triển lớn dần lên giống như là một thực thể khác đang tồn tại trong chiếc xe của tôi vậy – một sự có mặt đòi hỏi phải được thừa nhận.
Và nó đã có được sự thừa nhận: cơn khát trong tôi bừng cháy. Dù vậy cơn khát đó vẫn có thể chấp nhận được, nó là một sự chiếm hữu thật kỳ lạ với tôi. Đêm nay tôi đã được nhận quá nhiều, nhiều hơn những gì tôi có thể trông đợi. Và cô ấy vẫn ngồi đây, tình nguyện ở bên cạnh tôi. Tôi phải làm gì đó để trả cho cô món nợ này. Sẵn sàng hy sinh. Sẵn sàng nhảy vào lửa đỏ vì cô.
Nếu như giờ đây tôi có thể làm điều đó: chỉ bùng cháy lên, ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng nọc độc đang không ngừng tuôn trào trong miệng tôi, những bó cơ căng lên sẵn sàng như thể tôi đang trong cuộc săn…
Tôi phải bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình và tôi biết điều gì có thể khiến tôi xao lãng.
“Bây giờ thì…” tôi nói với cô, nỗi sợ hãi khi nghĩ về phản ứng của cô đã dập tắt ngọn lửa trong tôi “đến lượt cô rồi đấy”.
hết chương 9. mặc dù muốn làm sao cho chương chỉ chỉ trong 1 comment thôi nhưng hình như là không được.
CHƯƠNG 10: Giả thuyết
“Tôi hỏi anh thêm một câu nữa được không?” cô khẩn khoản thay vì trả lời yêu cầu của tôi.
Tôi cảm thấy chông chênh, lo lắng khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Và lúc này đây, việc kéo dài khoảnh khắc này mới cám dỗ làm sao. Có Bella bên cạnh tôi dù chỉ một vài giây nữa thôi. Tôi thở dài, cảm thấy khó xử và nói, “Một thôi nhé!”.
“Uhm…” cô chần chừ một lát, như thể quyết định xem nên hỏi câu nào. “Anh nói rằng anh biết tôi đã không đi vào cửa hàng sách, và rằng tôi đã đi xuống phía nam. Tôi chỉ thắc mắc là làm cách nào mà anh biết được như vậy.”
Tôi nhìn chằm chằm vào kính chắn gió. Thêm một câu hỏi nữa mà chẳng tiết lộ thêm điều gì về cô nhưng lại sẽ là quá nhiều về tôi.
“Tôi nghĩ chúng ta chẳng còn điều gì giấu giếm nhau nữa,” cô nói, giọng hàm chứa chỉ trích xen thất vọng.
Thật là mỉa mai! Cô ấy không ngừng lẩn tránh thậm chí chẳng cần phải cố gắng.
Được thôi, cô ấy muốn tôi trả lời thẳng thắn. Và bất chấp rằng cuộc đối thoại này sẽ chẳng đi đến đâu.
“Được rồi,” tôi nói “Tôi đã đi theo mùi hương của cô”.
Tôi rất muốn nhìn mặt cô ấy,nhưng lại e ngại những gì mình sẽ nhìn thấy. Thay vào đó, tôi lắng nghe hơi thở của cô trở nên gấp gáp và rồi bình ổn trở lại. Một lát sau cô tiếp tục nói, giọng cô bình thản hơn tôi mong đợi.
“Thế nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi…” cô nói.
Tôi nhìn cô, cau mày. Cô tránh né cũng thật giỏi.
“Câu hỏi nào cơ?”
“Chuyện đó diễn ra như thế nào – việc đọc suy nghĩ của người khác ấy? cô hỏi tôi, lặp lại câu cô đã hỏi khi còn ở nhà hàng. “Anh có thể đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai, ở bất cứ nơi đâu à?” Làm thế nào mà anh làm được như vậy? Những người còn lại trong gia đình anh có thể làm vậy không…? Cô bỏ lửng câu hỏi, và chợt đỏ mặt.
“Em đã hỏi nhiều hơn một câu rồi đấy” tôi nói.
Cô vẫn nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
Tại sao lại không nói cho cô ấy biết nhỉ? Cô ấy đã đoán được gần hết mọi chuyện và đây là một đề tài dễ trả lời hơn đề tài trước.
“Không, chỉ mình tôi có khả năng đó thôi. Và tôi cũng không thể nghe được suy nghĩ của tất cả mọi người, ở mọi nơi đâu. Phải đủ gần thì tôi mới nghe được. Người càng thân thì tôi càng nghe được suy nghĩ của người đó càng xa,nhưng mà không xa quá vài dặm đâu.” Tôi cố gắng tìm cách diễn đạt để cô có thể hiểu – một điều tương tự mà cô có thể liên hệ được.”Giống như là em đang ở trong một đại sảnh với rất nhiều người, mọi người cùng nói một lúc. Đó là một thứ âm thanh vo ve, rì rầm rất khó nghe. Khi mà tôi tập trung được vào một giọng nói thì khi đó tôi sẽ cảm nhận được họ nghĩ gì rất rõ ràng. Thường thì tôi bỏ ngoài tai những âm thanh đó – nó làm tôi rối trí lắm. Và rồi tôi cảm thấy dễ chịu hơn nếu coi đó là điều bình thường – tôi nhăn nhó – miễn là tôi không đường đột trả lời những điều người ta nghĩ mà phải trả lời những gì người ta nói là được.”
“Tại sao anh lại cho rằng anh không thể nghe được suy nghĩ của tôi?” cô lấy làm ngạc nhiên.
Tôi tiết lộ cho cô một sự thật nữa với một phép loại suy khác.
“Tôi không biết nữa,” tôi thừa nhận “Tôi chỉ có thể đoán rằng trí óc em không hoạt động giống như những người khác. Giống như suy nghĩ của em nằm trên sóng AM còn tôi thì chỉ bắt được sóng FM vậy.”
Tôi nhận ra rằng cô ấy không thích cách liên hệ này lắm. Tôi mỉm cười vì đã chuẩn bị trước cho phản ứng này của cô. Rõ ràng là cô đã không bị thất vọng.
“Đầu óc tôi không hoạt động bình thường?” cô hỏi, cao giọng với vẻ chán nản, “Ý anh là tôi là người lúc thế này lúc thế khác à?”
Ah, lại châm biếm nữa rồi.
“Tôi nghe được những giọng nói trong đầu mình và cô sợ rằng cô là người không có lập trường vững vàng hả?.” tôi cười lớn. Cô ấy hiểu được tất cả những điều nhỏ nhặt nhưng lại tỏ ra chậm hiểu với những bí mật lớn. Luôn luôn là những bản năng sai lầm …
Bella khẽ cắn môi những nếp nhăn xuất hiện giữa đôi mắt cô hằn sâu hơn.
“Đừng lo lắng,” tôi trấn an cô. “Đó chỉ là giả thuyết thôi mà…” Và vẫn còn một giả thuyết quan trọng hơn cần được thảo luận. Tôi nóng lòng đón đợi giả thuyết đó. Cứ mỗi giây trôi qua, tôi đều cảm thấy như bị đánh cắp mất thời gian vậy.
“Và cũng chính giả thuyết đã kéo chúng ta lại gần nhau,” tôi nói, tâm trạng vừa khắc khoải vừa thấy miễn cưỡng.
Cô thở dài, vẫn cắn chặt môi – tôi lo là cô có thể tự làm đau mình. Cô nhìn không chớp vào mắt tôi, nét mặt đượm vẻ buồn phiền.
“Chẳng phải là chúng ta không còn gì giấu giếm nhau nữa sao?” tôi lặng lẽ hỏi.
Cô nhìn xuống, đấu tranh với những dằn vặt nội tâm. Bất thình lình, cô hít thở mạnh và mở mắt thật to. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi thoáng qua khuôn mặt cô.
“Trời đất ơi!” cô thở hổn hển.
Tôi phát hoảng lên. Cô ấy đã nhìn thấy gì vậy? Làm sao mà tôi lại làm cô sợ hãi được chứ?
Sau đó cô thét lên, “Chạy chậm lại!”
“Cô làm sao vậy?” Tôi thật không hiểu nỗi sợ hãi của cô bắt nguồn từ đâu.
“Anh đang chạy với vận tốc một trăm dặm một giờ kìa!” cô hét lên với tôi. Cô đảo mắt nhìn ra cửa kính và giật nảy mình nhìn những hàng cây tối đen đang vun vút trôi qua chúng tôi. Một điều nhỏ nhặt chỉ là một chút tốc độ lại khiến cô ấy thét lên sợ hãi như vậy ư?
Tôi đảo mắt nhìn sang cô. “Bình tĩnh nào, Bella.”
“Anh muốn giết cả hai ta đấy à?” cô hỏi, giọng nói cao và căng thẳng.
“Chúng ta sẽ không đâm vào đâu cả,” tôi hứa với cô.
Cô thở mạnh và sau đó nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng hơn. “Tại sao anh lại phải vội vàng như vậy?”
“Tôi luôn lái xe như thế này mà.”
Tôi bắt gặp cái nhìn của cô cảm thấy thích thú bởi biểu hiện choáng váng trên khuôn mặt cô.
“Anh hãy để ý nhìn đường đi!” cô lại hét lên.
“Tôi chưa bao giờ gặp tai nạn, Bella ạ. Tôi thậm chí còn chưa nhận tấm vé phạt nào cơ.” Tôi cười toe toét với cô và gõ vào trán mình. Cử chỉ này thậm chí còn hài hước hơn – thật vô lý khi tôi còn có thể đùa cợt với cô về điều gì đó quá bí mật và lạ lùng. “Trong này có ra đa đấy.”
“Buồn cười thật,” cô nói với vẻ châm biếm, giọng cô đượm vẻ khiếp sợ hơn là giận dữ. “Charlie là cảnh sát, anh nhớ chứ? Tôi đã được dạy dỗ là phải tuân thủ luật lệ giao thông. Ngoài ra, nếu anh có biến chiếc Volvo này thành một cái bánh quy xoắn bao lấy thân cây, thì chỉ có anh mới bỏ đi được mà thôi”.
“Có lẽ vậy,” tôi lặp lại và sau đó lại cười vang không hề tức giận. Đúng vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể gặp chuyện không may trong một tai nạn xe hơi. Cô ấy đúng khi e sợ, bất chấp khả năng lái xe của tôi… “Nhưng cô thì sẽ không thể…”.
Tôi thở dài rồi để chiếc xe chạy chậm lại như bò ra đường. “Được chưa nào?”
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ tốc độ. “Tạm được rồi”.
Thế này mà vẫn còn là quá nhanh với cô ư? “Tôi ghét lái xe chậm lắm,” tôi lầm bầm, nhưng vẫn giảm tốc độ thêm chút nữa.
“Thế này mà còn chậm à?” cô hỏi tôi.
“Đủ để trở thành nỗi xấu hổ trong cuộc đời lái xe của tôi,” tôi đáp lại nóng nảy. Đã bao lần cô né tránh câu hỏi của tôi rồi? Ba lần? Hay bốn lần? Những suy đoán của cô có khủng khiếp không? Tôi phải biết điều đó - ngay bây giờ. “Tôi vẫn chờ giả thuyết cuối cùng của cô đấy.”
Cô lại cắn môi dần trở nên buồn bã gần như là đau đớn
Tôi chế ngự cảm giác nôn nóng của mình và mềm giọng hơn. Tôi không muốn cô lo lắng.
“Tôi sẽ không cười đâu,” tôi hứa thầm mong rằng chỉ vì xấu hổ mà cô chưa sẵn sàng nói với tôi.
“Tôi e là anh sẽ giận đấy” cô thì thầm.
Tôi cố giữ giọng mình bình thản, “Điều đó tệ lắm à?”
“Vâng, rất tệ,”.
Cô nhìn xuống, tránh không nhìn vào mắt tôi. Thời gian dần trôi qua.
“Cô cứ nói đi,” tôi động viên cô.
Giọng cô thật nhỏ. “Tôi không biết phải bắt đầu thế nào cả”.
“Sao cô không bắt đầu từ đầu nhỉ?” Tôi nhớ lại những gì cô nói trước bữa tối. “Cô nói rằng không phải tự em nghĩ ra giả thuyết này mà.”
“Không phải”, cô đồng ý, và rồi lại im lặng.
Tôi nghĩ tới những điều có thể gợi ý cho cô ấy. “Cô đã suy ra từ đâu – một quyển sách à? Hay một bộ phim?”
Đáng lẽ tôi phải ngó qua những bộ sưu tập của cô khi cô vắng nhà. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Bram Stoker hay Anne Rice có mặt trên giá sách đó với những tựa sách nhàu nát…
“Không phải đâu,” cô lặp lại “Đó là ngày thứ Bảy, ở bãi biển.”
Tôi không hề mong đợi điều này. Câu chuyện đồn đại quanh vùng về chúng tôi chưa bao giờ đi xa tới mức quá kỳ quái – hoặc quá rõ ràng. Tôi đã bỏ lỡ lời đồn đại mới nào chăng? Bella lén nhìn tôi qua tay cô ấy và nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt tôi.
“Tình cờ tôi đã gặp một người bạn cũ của gia đình – Jacob Black,” cô tiếp tục. “Bố cậu ta và Charlie là bạn bè từ khi tôi còn nhỏ”.
Jacob Black – cái tên không hề quen thuộc nhưng lúc này nó lại nhắc tôi nhớ đến điều gì đó…một lúc nào đó, từ rất lâu rồi… Tôi dán mắt vào kính chắn gió, điểm qua những kỳ ức để tìm ra mối liên hệ.
“Bố cậu ấy là một trong những tù trưởng của bộ tộc Quileute”, cô nói.
Jacob Black. Người kế vị Black. Một hậu duệ, không nghi ngờ gì nữa.
Đây là điều tệ nhất có thể xảy ra.
Cô đã biết sự thật.
Hàng loạt những suy nghĩ lướt trong đầu tôi trong lúc chiếc xe lượn quanh những góc cua tối đen trên đường, tôi đờ đẫn trong nỗi đau đớn – và gần như bất động, chỉ có một chút hành động máy móc để điều khiển chiếc xe.
Cô ấy đã biết sự thật rồi.
Nhưng mà…nếu cô đã biết sự thật từ hôm thứ Bảy… thì sau đó cô hẳn đã hiểu tất cả sự việc trong buổi tối hôm nay… và cho đến bây giờ…
“Bọn em đã đi dạo,” cô tiếp tục nói, “Và cậu ấy đã kể cho em nghe một vài truyền thuyết cũ – chắc là có ý làm em sợ, em nghĩ vậy. Cậu ấy đã kể cho em nghe một truyền thuyết về…”
Cô thoáng ngừng lại, nhưng giờ đây cô không cần phải e ngại gì cả; tôi biết cô sẽ nói gì. Điều bí ẩn duy nhất còn lại là tại sao cô ấy lại ở đây với tôi vào lúc này.
“Em cứ nói đi,” tôi bảo cô.
“Về ma cà rồng” cô thốt ra những lời nhẹ hơn cả tiếng thầm thì.
Nguyên việc phải nghe cô ấy nói to từ này, ở một chừng mực nào đó, thậm chí còn tệ hơn việc tôi biết rằng cô ấy đã biết tất cả. Tôi do dự trước những lời nói của cô và cố gắng kiềm chế.
“Và em nghĩ ngay đến anh à?” tôi hỏi cô.
“Không đâu. Cậu ấy đề cập đến gia đình anh.”
Thật mỉa mai làm sao khi mà chính con cháu của Ephraim lại có thể xâm phạm cái hiệp ước mà ông đã thề rằng sẽ bảo vệ. Một người cháu trai, hoặc có lẽ là một người cháu trai vĩ đại. Đã bao nhiêu năm đã trôi qua? Cũng phải bảy mươi năm rồi còn gì?
Đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng không phải những người già, những người tin vào những truyền thuyết ấy, là mối nguy hiểm. Mà chính thế hệ trẻ - những người có thể đã được cảnh báo, nhưng vẫn nghĩ rằng những lời đồn đại cổ xưa thật đáng nực cười – mới là điều mà tôi cần phải cảnh giác về nguy cơ bị tiết lộ thân phận.
Điều này có nghĩa là từ nay tôi sẽ được thoải mái truy sát bộ tộc nhỏ bé, không được phòng ngự dọc bờ biển, hay là tôi quá võ đoán nhỉ? Ephraim và những người bảo vệ bộ tộc đã chết từ lâu rồi mà…
“Cậu ấy cho rằng đó chỉ là một điều mê tín vớ vẩn thôi,” Bella bất ngờ lên tiếng, giọng cô sắc lạnh với vẻ lo âu. “Cậu ấy không mong là em sẽ để tâm đến chuyện này”.
Tôi liếc thấy cô vặn vẹo hai tay tỏ vẻ bứt rứt.
“Đó là lỗi của em,” cô nói sau một thoáng ngập ngừng, và sau đó cô cúi đầu như thể cảm thấy xấu hổ. “Em đã bắt cậu ấy phải kể hết.”
“Sao em lại làm vậy?” Không khó khăn gì để tôi có thể giữ cho giọng nói đều đều như bây giờ. Phần tệ nhất đã được đề cập đến. Chừng nào chúng tôi vẫn còn thảo luận về những điều đã được khám phá, thì chúng tôi còn chưa phải tiếp tục đề cập đến những hậu quả của việc đó.
“Laurent nói điều gì đó về anh – cô ấy có ý muốn chọc tức em.” Cô hơi nhăn mặt khi hồi tưởng lại. Tôi chợt lơ đãng, tự hỏi làm sao mà Bella có thể lại bị chọc tức bởi ai đó nói điều gì đó về tôi được… “Và một cậu trai lớn hơn cũng là người của bộ tộc nói với em rằng gia đình anh sẽ không đến vùng đất của họ, dường như anh ta có ý ám chỉ một điều gì đó. Vì thế em đã rủ Jacob đi riêng với em và em đã dụ dỗ cậu ấy kể hết ra cho em biết”.
Cô cúi đầu xuống thấp hơn nữa khi cô thú nhận chuyện này, và biểu hiện của cô trông có vẻ như…người có lỗi.
Tôi rời mắt khỏi cô và cười váng lên. Cô cảm thấy có lỗi à? Cô ấy có thể làm gì để đáng bị khiển trách cơ chứ?
“Vậy em đã dụ dỗ cậu ấy như thế nào?” tôi hỏi.
“Em đã giả vờ tán tỉnh cậu ấy – em không nghĩ là nó lại hiệu nghiệm đến vậy”, cô giải thích, và giọng cô trở nên hoài nghi cái khoảnh khắc đó.
Tôi có thể hình dung được – cân nhắc xem cô ấy sẽ trở nên hấp dẫn như thế nào với đàn ông, dù cô hoàn toàn không nhận thức được – cô ấy sẽ quyến rũ như thế nào khi mà cô cố gắng tỏ ra hấp dẫn. Tôi chợt thấy cảm thương chàng trai mà cô chọn để kiểm tra sự hấp dẫn của mình.
“Giá mà anh được trông thấy cảnh đó,” tôi nói, và sau đó tôi cười to lần nữa với sự hài hước không che giấu. Tôi ước gì mình có thể nghe được phản ứng của cậu bé, chứng kiến tận mắt sự gục ngã của cậu. “Vậy mà em lại buộc tội anh là làm người khác lóa mắt – Thật tội nghiệp cho Jacob Black.”
(....)
Bookmarks