>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 16

Ðề tài: [Truyện dài] Trăng Non (New Moon)- Stephenie Meyer

  1. #1
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 36718
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 48
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    [Truyện dài] Trăng Non (New Moon)- Stephenie Meyer

    Nguồn teenq.net

    Trăng non của Stephenie Meyer-New Moon
    Tác giả: Stephenie Meyer
    Dịch giả: Tịnh Thủy
    MỤC LỤC
    MỞ ĐẦU
    1.Buổi tiệc
    2.Những nỗi đau
    3.Kết thúc
    4.Tỉnh giấc
    5.Kẻ nuốt lời
    6.Những người bạn
    7.Tái diễn
    8.Adrenaline
    9.Kẻ thứ ba
    10.Cánh đồng
    11.Giáo phái
    12. không mời mà đến
    13.Kẻ sát nhân
    14.Gia đình
    15.Áp suất
    16.Paris
    17.Vị khách
    18.Tang lễ
    19.Cuộc đua
    20.Volterra
    21.Lời phán quyết
    22.Chuyến bay
    23.Sự thật
    24.Biểu quyết
    Phần kết: Bản giao ước

    Ôi, những say mê cuồng nhiệt thường lại đi chung bởi những kất thúc thảm khốc, đương lúc khải hoàn kia cũng chính là lúc đương tàn đời đấy, nào có khác lửa và thuốc súng đâu, hễ bén nhau là bùng lên rồi tắt liệm.
    (Romeo và Juliet, hồi II, cảnh VI)

    MỞ ĐẦU
    Tôi có cảm giác như mình đang bị kẹt giữa những cơn ác mộng ghê rợn nhất thế gian, cơn ác mộng mà trong đó, cừong chân của ta cứ xoay tít, xoay đến mức không còn có thể nhanh hơn dược nữa, và hai lá phổi của tôi cứ như muốn nổ tung ra; thế mà vẫn khong kịp. Dường như càng lúc, bước chân tôi càng lơi dần, lơi dần, khi tôi cố len qua khỏi đám đông thờ ơ, vô tâm, trong khi hai cái kim trên tháp đồng hồ khổng lồ kia vẫn không hề chậm lại. Một cách tàn nhẫn và lạnh lùng, hai cây kim ấy thản nhiên chuyển dịch đến nức cuối cùng- mọi kết thúc đều nằm cả ở đấy.
    Nhưng đây đâu phải là giấc mơ, đâu phải là ác mộng; cũng không phải là tôi đang chạy bán sống bán chết để cứu lấy mạng sống của mình- không, tôi phải chạy thục mạng vì một vật quý báu nhất đời. Mạng sống của tôi bây giờ cũng không có ý nghĩa đến như vậy.
    Alice nói rằng chúng tôi rồi cũng sẽ lìa đời ở chốn này. Tuy nhiên, kết quả sẽ khác nếu cô bạn của tôi không bị mắc kẹt giữa quầng sáng mặt trời rực rỡ như thế, còn tôi là người duy nhất có thể an toàn chạy giữa vầng thái dương chói lòa, trên quãng trường đông đúc.
    Và tôi không thể theo kịp thời gian.
    Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, khi mà vây quanh chúng tôi giờ đây chính là những kẻ thù cực kì nguy hiểm. Chiếc đồng hồ bắt đầu chùng chình ở thời khắc cuối cùng, hai bàn chân chậm chạp của tôi run lên bần bật. Tô biết mình đã trễ- song, tôi sẽ vui biết bao nếu sau những chái nhà kia có kẻ khát máu nào đó đang chờ đợi tôi. Thất bại trong chuyện này… tôi không còn muốn sống nữa.
    Đồng hồ đã điểm, mặt trời đã vào đến giữa bầu trời.


    1.BUỔI TIỆC
    Tôi chắc chắn tới 99,9% là tôi đang mơ.
    Và đây là những lí do toi dám đoan quyết về điều đó: thứ nhất, tôi đang đứng giữa biển nắng chói lòa rực rỡ- hiện tượng chưa bao giờ xảy ra ở thị trấn Forks, tiểu bang Washington, quê hương mới của tôi; và thứ hai, tôi đang nhìn bà ngoại Marie của tôi. Ngoại đã mất sáu năm rồi, thế nên đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy là toi đang mơ.
    Trong ngoại hầu như không thay đổi, khuôn mặt của bà vẫn y nguyên trong trí nhớ của tôi. Da dẻ của bà vẫn mềm mại, tuy có phần khô héo và hằn đầy những nét nhăn. Ngoại chẳng khác gì trái mơ khô, có khác chăng là mái tóc trắng, óng ả như mây mà thôi.
    Cả hai cái miệng- miệng của ngoại móm mém và dúm dó, và miệng của tôi- cũng há gốc vì ngạc nhiên. Hình như ngoại cũng không ngờ là có ngày gặp được tôi.
    Tôi toan mở miệng hỏi ngoại; tôi có nhiều câu hỏi lắm… Rằng ngoại đang làm gì trong giấc mơ của tôi? Rằng trong 6 năm qua, ngoại đã làm gì? Và, ông Pop có khỏe không, ông bà đã gặp nhau chưa, hai người hiện đang ở đâu?- thì ngoại cũng toan mở miệng hỏi tôi, tôi kìm mình lại để ngoại lên tiếng trước. Nhưng ngoại cũng dừng lại, hai bà cháu nhìn nhau, mỉm cười, ngượng nghịu.
    -Bella?
    Không phải là tiếng của ngoại gọi tôi, cả bà và cháu đều cùng nhất loạt quay lại, chú mục nhìn người mới đến, muốn xen vào cuộc hạnh ngộ giữa hai bà cháu. Tôi không còn xa lạ gì với người có tiếng nói ấy; đó là tiếng nói mà dẫu có đi đâu,ở trong hoàn cảnh nào, dù là đang thức hay đang ngủ… thậm chí là cả khi chết nữa, tôi vẫn nhận ra,. Tôi dám đoan chắc điều đó… Giọng nói ấy đã đeo đuổi tôi trong những lần tôi bị sốt cao- hay ít ra là trong lúc tôi lội bì bõm trong nước, trong cái lạnh và dưới ngữnh cơn mưa không bao giờ dứt… mỗi ngày.
    Edward.
    Như thường lệ, trống ngực tôi lại đập lên rộn ràng mỗi khi trong thấy anh, dù trong tiềm thức… khi tôi tin chắc rằng tôi đang mơ như thế này, hoảng hốt… anh đang tiến về phía chúng tôi, ung dung đĩnh đạc bước đi giữa ánh mặtt trời chói lọi.
    Tôi hoảng hốt vì ngoại không hề biết rằng tôi đã phải lòng một chàng ma-cà-rồng- không một ai biết điều đó cả. Làm sao tôi có thể giải thích với ngoại bây giờ, về sự phát tán ánh sáng thành hàng ngàn cầu vồng nhỏ xíu trên làn da của anh- tựa hồ như anh là một khối pha lê hay kim cương?
    Ưm, chắc ngoại cũng thấy lạ lắm về việc bạn trai của con phát sáng lấp lánh. Dưới ánh mặt trời thì anh ấy mới như vậy thôi, ngoại à. Ngoại đừng hoảng sợ nhé…
    Nhưng anh đang làm gì ở đây vậy? Lý do quan trọng nhất khiến anh chọn thị trấn Forks, vùng đất tứ thời đắm mình trong mưa, một nơi có thể đượic coi là âm u nhất thế giới, là vì ở đó, anh có thể ung dung đi lại trên đường phố giữa ban ngày mà không làm lộ bí mật của gia đình kia mà. Ấy vậy mà anh xuất hiện ở đây, thong thả chuyển dịch từng bước chân lịch lãm về phía tôi- với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp không khác gì thiên thần - như thể trong mắt anh, tôi là người duy nhất đang hiện hữu vậy.


    Trong giây phút đó, tôi ao ước mình không còn là kẻ ngoại lệ, kẻ không thuộc ảnh hưởng đặc biệt của anh nữa; bao lâu nay, tôi vẫn lấy làm vui khi mình là người duy nhất anh không đọc dược suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì tôi mong anh có thể làm dược điều đó, có thể nghe thấy lời cảnh báo vang vọng trong đầu tôi.
    Hoảng hốt, tôi ngoái đầu nhìn ngoại, và tự hiểu rằng điều tôi lo ngại đã hiển hiện rõ ràng. Ngaoại cũng vừa quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thảng thốt giống như ánh mắt của tôi.
    Edward – vẫn nụ cười hồn hậu làm chấn động trái tim tôi, buộc nó phải đập liên hồi như muốn lao ra khỏi ***g ngực – choàng hai tay lên vai tôi và quay sang nhìn ngoại.
    Ngoại vẫn giữ kiểu nhìn ngạc nhiên ấy dành cho tôi. Nhưng thay vì kinh hãi, ngoại lại ngượng ngùng, hấp háy mắt như chờ đợi đứa cháu gái quở trách… Và thế đứng của ngoại, đó là một thế đứng lạ lùng, ngoại đưa một tay ra, khoanh lại như ôm một ai đó mà tôi không thể nhìn thấy được, một ai đó đang tàng hình…
    Chỉ lúc ấy, tôi mới đảo mắt nhìn quanh quất, và bất giác nhận ra rằng ngoại đang đứng ở trong một khung gỗ cực lớn. Không thể hiểu được, tôi buông bàn tay đang ôm Edward ra, vươn về phía ngoại. Ngoại cũng bắt chước làm theo như thế, không khác một mảy may nào. Tay hai bà cháu chúng tôi chạm vào nhau, không, đó không phải là những ngón tay của ngoại, mà là một tấm kính lạnh ngắt…
    Cơn váng vất bất đầu ập đến, giấc mơ của tôi đã trở thành ác mộng.
    Không phải là ngoại.
    Mà là tôi,tôi ở trong gương. Tôi – một bà lão, da nhăn nheo và lom khom.
    Edward đang đứng bên cạnh tôi, không bộc lộ cảm xúc nào, vẫn rạng ngời trong cái tuổi mười bảy thơ mộng.
    Một cách dịu dàng, anh đặt đôi môi hoàn hảo, lạnh giá lên chiếc má đầy những nét hằn thời gian của tôi.
    - Chúc mừng sinh nhật – Anh thì thào.
    thay đổi nội dung bởi: sarujun, 29-01-2011 lúc 01:47 AM

  2. The Following 2 Users Say Thank You to mininghe For This Useful Post:

    baygiomatnhau (28-12-2009), ngantu (29-11-2009)

  3. #2
    Retired Mod
    Fri3ng3R's Avatar


    Thành Viên Thứ: 2383
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 699
    Thanks
    354
    Thanked 516 Times in 226 Posts
    Link download ebook truyện Trăng Non (New Moon) - Định dạng PDF

    Download: http://www.mediafire.com/?dnmgkzrmej0
    Pass: japanest

    @Ebook trình bày không được đẹp lắm, khó xem.
    Chữ ký của Fri3ng3R


  4. The Following 3 Users Say Thank You to Fri3ng3R For This Useful Post:

    ngantu (29-11-2009), socolaandmusic (22-10-2009), thoannguyen19 (05-10-2009)

  5. #3
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 36718
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 48
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Fri3ng3R View Post
    Link download ebook truyện Trăng Non (New Moon) - Định dạng PDF

    Download: http://www.mediafire.com/?dnmgkzrmej0
    Pass: japanest

    @Ebook trình bày không được đẹp lắm, khó xem.
    cảm ơn bạn nha
    @all:mọi người down lun cái này cho tiện

  6. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 42022
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Link sao khong down dc vay????

  7. #5
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 895
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 196
    Thanks
    9
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    oi có bạn nào có breaking dawn bản tiếng anh ko share cho mình với, link trên nt down hết rồi...hix

  8. #6
    Retired Mod
    Hải Phong's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1265
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 267
    Thanks
    17
    Thanked 54 Times in 33 Posts
    Link trên vẫn down bình thường, đã check lại.
    Chữ ký của Hải Phong
    Ngẫu hứng phố

    Nhớ Hà Nội

  9. #7
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 36718
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 48
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Đây là đoạn extra khi Edward nhận được tin Bella đã chết
    Nguồn : asia-media.vn

    Phone Call - Edward Version

    Chiếc di động trong túi tôi lại rung lên lần nữa. Đây đã là lần thứ hai mươi lăm trong suốt hai mươi bốn giờ qua. Tôi đã nghĩ về việc mở điện thoại ra, ít nhất cũng để xem ai đang cố liên lạc với tôi. Có thể có chuyện gì đó nghiêm trọng. Có thể Carlisle đang cần tôi.
    Tôi nghĩ vậy, nhưng không hề có bất cứ cử động nào.
    Tôi không biết chính xác hiện tôi đang ở đâu. Những thanh gác mái tăm tối trườn ngang qua không gian, đầy chuột và nhện. Lũ nhện thì lờ tôi đi, còn lũ chuột thì chẳng bao giờ dám mon men đến gần cả. Không khí thì dày đặc thứ mùi của dầu ăn, thịt ôi, mồ hôi con người, và cả sự ô nhiễm gần như cô đặc trong không khí ẩm ướt đến mức có thể nhìn thấy, giống như một màng đen phủ lên trên mọi thứ. Bên dưới tôi, bốn tầng nhà ổ chuột ọp ẹp này cũng tệ như cuộc đời tôi vậy (Below me, four stories of a rickety ghetto tenement teamed with life). Tôi không còn bực mình để cố tách rời suy nghĩ khỏi những giọng nói—họ hét lên những tiếng kêu la, phản đối ầm ỹ bằng tiếng Tây Ban Nha mà tôi không nghe tới. Tôi chỉ để những âm thanh đó bật ra khỏi tôi. Vô nghĩa. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Sự hiện diện của riêng tôi nay cũng đã không còn ý nghĩa.

    Cả thế giới đều đã vô nghĩa.

    Trán tôi tì vào đầu gối, và tôi tự hỏi tôi còn có thể chịu đựng điều này thêm bao lâu nữa. Có lẽ tất cả đã vô vọng. Có lẽ, nếu sự cố gắng của tôi đã bị phán quyết rằng sẽ thất bại dù cách nào đi nữa, tôi nên dừng hành hạ bản thân và quay trở lại… Cái ý tưởng đó thật mạnh mẽ, nó dường như giúp tôi hồi phục—dường như những từ ngữ đó chứa đựng một loại thuốc gây mê cực mạnh vậy, cuốn trôi đi ngọn núi của nỗi đau mà tôi đã chôn vùi bên dưới— ý nghĩ đó khiến tôi thở hổn hển, khiến tôi choáng váng.
    Tôi có thể đi ngay ngay bây giờ, tôi có thể quay trở lại.
    Khuôn mặt của Bella, luôn luôn hiện hữu sau đôi mắt của tôi, mỉm cười với tôi.
    Nụ cười của sự đón chào, của sự tha thứ, nhưng nó không ảnh hưởng đến tiềm thức của tôi nhiều như lẽ ra nó phải có.
    Đương nhiên tôi không thể quay lại. Nỗi đau của tôi có là gì, sau tất cả, khi so sánh với hạnh phúc của em? Em nên được vui vẻ, thoát khỏi những nỗi sợ hãi và hiểm nguy. Thoát khỏi sự khát khao về một kiếp sống không linh hồn trong tương lai. Em xứng đáng với những điều tốt hơn thế. Em xứng đáng với những người tốt hơn tôi. Khi em rời khỏi thế giới này, em sẽ đến một nơi mà tôi mãi mãi không bao giờ được phép, dù tôi có cố kiểm soát bản thân mình thế nào đi nữa ở nơi đây.
    Ý nghĩ về sự chia ly đã gây ra sự đau đớn nhiều hơn bất kì những nỗi đau nào mà tôi đã từng trải. Cả thân người tôi run lên với nó. Khi Bella trở về cái nơi mà cô ấy thuộc về còn tôi thì không bao giờ có thể, tôi sẽ không nán lại ở đây chậm hơn một phút giây nào. Đó sẽ là sự lãng quên. Đó sẽ là sự giải thoát (There must be oblivion. There must be relief).
    Đó vẫn là hy vọng của tôi, nhưng chẳng có bất cứ sự cam đoan nào. Để được ngủ, có thể để mơ (To sleep, perchance to dream). Ay, sẽ có sự cản trở, Tôi tự trích dẫn cho bản thân mình. Cho dù khi tôi thành tro, liệu tôi có vẫn còn cảm thấy bị tra tấn bởi việc cô ấy mất?
    Tôi rùng mình lần nữa.
    Và, chết tiệt thật, tôi đã hứa rồi. Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ không bao giờ ám ảnh cuộc đời cô ấy thêm lần nữa, sẽ không mang con quái vật trở lại cuộc đời cô lần nữa. Tôi sẽ không rút lại lời hứa của mình. Chẳng lẽ tôi không thể làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho cô ấy hay sao? Không một điều gì?
    Cái ý tưởng sẽ quay lại cái thị trấn nhỏ luôn có mây mù bao phủ ấy, nơi luôn là mái nhà thật sự của tôi trong hành tinh này, trườn qua suy nghĩ của tôi lần nữa.
    Chỉ là để kiểm tra. Chỉ để xem cô ấy vẫn khoẻ, an toàn và hạnh phúc. Sẽ không quấy rầy. Cô ấy sẽ không bao giờ biết tôi đã ở đó… Không. Chết tiệt, không.
    Điện thoại lại rung lần nữa.
    “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,” Tôi gầm gừ.
    I could use the distraction, I supposed. Tôi mở điện thoại ra và nhìn vào số gọi tới với cú sốc đầu tiên mà đến nửa năm nay tôi chưa rơi vào (I flipped the phone open and registered the numbers with the first shock I’d felt in half a year. )
    Tại sao Rosalie lại gọi cho tôi? Chị ta phải là người duy nhất vui sướng với sự vắng mặt của tôi chứ.
    Phải có điều gì đó không lành nếu chị ta thật sự cần nói chuyện với tôi. Đột ngột cảm thấy lo lắng cho gia đình, tôi nhấn vào nút nhận cuộc gọi.
    “Cái gì?” Tôi hỏi một cách căng thẳng.
    “Oh, wow. Edward trả lời điện thoại kìa. Chị thấy thật vinh dự.”
    Ngay sau khi tôi nghe giọng nói của chị, tôi biết là cả gia đình vẫn đang mạnh khoẻ. Chị ta có lẽ cảm thấy buồn chán quá thôi.Thật khó để đoán được cái động cơ của chị ta khi mà không có những suy nghĩ trong đầu chị ấy như một sự hướng dẫn. Rosalie chưa bao giờ đưa ra nhiều suy nghĩ cho tôi. Sự bốc đồng của chị ta thường được căn cứ vào phần lớn cái kiểu logic loạn xì ngầu của chị ta (Her impulses were usually founded on the most convoluted kinds of logic.)
    Tôi bật nhanh nút tắt điện thoại.
    “Để tôi yên,” Tôi nói thầm với không ai cả.
    Tất nhiên điện thoại lại rung lên lần nữa.
    Có phải chị ta sẽ tiếp tục gọi cho đến khi chị ta đạt được bất kì thông báo gì về việc chị đã thành công trong việc làm tôi phát điên lên với nó? (Would she keep calling until she passed along whatever message she was planning to annoy me with?) Chắc chắn rồi. Và có lẽ nó sẽ mất đến vài tháng trời để chị ta cảm thấy chán ngấy với cái trò chơi ngu ngốc này. Tôi đùa bỡn cái ý tưởng để chị ta ấn nút gọi lại liên tục trong nửa năm tới…và sau đó thở dài rồi trả lời điện thoại lần nữa.
    “Nói đi.”
    Rosalie vội vã nói nhanh. “Chị nghĩ em muốn biết rằng Alice đang ở Forks.”
    Tôi mở to mắt và nhìn chằm chằm vào cái xà ngang bằng gỗ mục nát cách mặt tôi khoảng ba inch.
    “Cái gì?” Giọng tôi tẻ nhạt, dửng dưng.
    “Em biết Alice như thế nào rồi đấy—cô ấy nghĩ cô ấy biết hết mọi thứ. Giống như em.” Rosalie cười lặng lẽ nhưng không mang chút hài hước nào. Giọng chị ta phảng phất nỗi lo lắng, giống như chị ta đột nhiên không thấy chắc chắn về những gì chị ta đang làm.
    Nhưng cơn thịnh nộ của tôi khiến tôi khó mà quan tâm đến vấn đề của Rosalie là gì.
    Alice đã thề với tôi rằng cô sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của tôi trong việc có quan hệ tới Bella, cho dù cô không đồng ý với quyết định của tôi. Cô ấy đã hứa rằng cô sẽ không bao giờ để Bella một mình…như lúc tôi đã hứa. Rõ ràng, cô ấy nghĩ cuối cùng tôi sẽ chịu thua trước nỗi đau ấy. Có thể là cô ấy đã đúng về điều đó. Nhưng tôi đã không. Chưa. Vậy thì cô ấy đang làm cái quái quỉ gì ở Forks vậy? Tôi muốn siết thật chặt cái cổ gầy trơ xương ấy. Cho dù Jasper sẽ không để tôi lại gần cô ta, dù anh ấy có thấy đựơc cơn giận dữ đang bùng nổ ra từ tôi…
    “Em vẫn còn ở đó chứ, Edward?” Tôi không trả lời. Tôi véo một cái vào sống mũi bằng những ngón tay của mình, tự hỏi nếu nó có thể khiến cho một ma cà rồng bị chứng đau nửa đầu.
    Một mặt khác, nếu mà Alice đã quay trở lại…
    Không. Không. Không. Không.
    Tôi đã hứa rồi. Bella xứng đáng được sống. Tôi đã hứa. Bella xứng đáng được sống.
    Tôi nhắc lại những từ đó như một câu thần chú, cố để xoá những hình ảnh cám dỗ trong đầu về Bella sau này. Con đường duy nhất dẫn đến cuộc sống của tôi .
    No doubt I would have to grovel, were I to return. Tôi không phiền về điều đó. Và tôi có thể vui lòng tiếp tục quỳ cả thập kỉ tiếp theo miễn là có thể được ở bên cạnh em.
    Không. Không. Không.
    “Edward? Liệu em có quan tâm tại sao Alice lại ở đó không thế?”
    “Không nhiều lắm.”
    Giọng nói Rosalie lúc này tỏ ra có đôi chút tự mãn, hài lòng, không nghi ngờ gì nữa, là chị ta đang ép tôi phải phản ứng lại. “Thật ra, đương nhiên, cô ấy không hoàn toàn phá vỡ điều luật đâu. Ý chị là, em chỉ cảnh cáo tụi chị phải giữ khoảng cách với Bella, đúng không? Những thứ khác tại Forks không là vấn đề.”
    Tôi chớt mắt thật chậm. Bella đã chuyển đi? Sự tư duy của tôi quay tròn quanh cái ý nghĩ đột xuất ấy. Cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp, vậy nghĩa là cô ấy nhất định đã trở về với mẹ của cô. Điều đó thật tốt. Cô nên được sống trong ánh mặt trời. Thật tốt khi cô đã có thể bỏ lại bóng tối đằng sau mình.
    Tôi cố chấp nhận, và không thể.
    Rosalie phát ra một tiếng cười lo lắng. “Nên em không cần phải giận dữ với Alice.”
    “Vậy thì chị gọi cho tôi làm gì, Rosalie, nếu không phải Alice đang gặp rắc rối? Sao chị cứ tiếp tục làm phiền tôi thế? Ugh!”
    “Chờ đã!” chị ta nói, nhanh chóng, đúng lúc, điều đó buộc tôi phải tiếp tục giữ máy. “Đó không phải lý do để chị gọi.”
    “Vậy thì tại sao? Nói nhanh lên, và rồi thì để tôi yên.”
    “Thực ra…” chị ngập ngừng.
    “Muốn nói gì thì nói nhanh lên, Rosalie. Chị có mười giây.”
    “Chị nghĩ em nên về nhà,” Rosalie nói trong sự vội vàng. “Chị mệt mỏi khi thấy Esme đau lòng và Carlisle thì không bao giờ cười nữa. Em nên cảm thấy xấu hổ bởi những gì em đã làm với họ. Emmett nhớ em suốt ngày và điều đó cũng tác động đến chị. Em có một gia đình. Người lớn đi và hãy nghĩ về những thứ ngoài bản thân em.”
    “Lời khuyên thú vị đấy, Rosalie. Để em kể chị nghe một câu chuyện nho nhỏ về cái bình và cái ấm đun nước nhé…”
    “Chị nghĩ về họ, không giống em. Em không quan tâm em đã làm Esme đau lòng đến thế nào, nếu không còn ai khác? Bà ấy thương yêu em hơn những người khác, và em biết điều đó. Về nhà đi.”
    Tôi không trả lời.
    “Chị nghĩ vấn đề ở Fork đã xong rồi, em nên cố vượt qua nó đi.”
    “Forks chưa bao giờ là vấn đề cả, Rosalie,” Tôi nói, cố giữ mình kiên nhẫn. Những gì chị ta vừa nói về Esme và Carlisle đã đánh trúng vào tình cảm của tôi. “Chỉ vì Bella” —thật khó để phát âm ra tên cô ấy thật to— “đã chuyển tới Florida, nhưng nó không có nghĩa là em có thể… Nghe này, Rosalie. Em thật sự xin lỗi, nhưng, tin em đi, em sẽ không khiến bất kì ai vui hơn khi em có mặt ở đó đâu.”
    “Um…”
    Lại là nó, cái giọng nói ấm úng và lo lắng.
    “Còn điều gì chị chưa nói với em đúng không, Rosalie? Esme vẫn ổn phải không? Có phải Carlisle—”
    “Họ đều ổn. Chỉ là…uhm, chị không nói rằng Bella đã chuyển đi.”
    Tôi không nói gì. Tôi lướt qua đoạn hội thoại của chúng tôi nãy giờ trong đầu mình. Đúng, Rosalie đã nói rằng Bella đã chuyển đi. Chị ta nói: …em chỉ cảnh cáo tụi chị phải giữ khoảng cách với Bella, đúng không? Những thứ khác tại Forks không là vấn đề. Và rồi: Chị nghĩ vấn đề ở Forks đã xong… Vậy là Bella không còn ở Forks nữa. Nhưng ý chị ấy là gì, Bella không chuyển đi?
    Và rồi những lời nói từ Rosalie được tuôn ra trong sự gấp gáp lần nữa, và còn dường như còn kèm theo cả sự tức giận lúc này.
    “Họ không muốn nói với em, nhưng chị nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Em càng nhanh chóng vượt qua được nó, mọi thứ càng sớm để trở lại bình thường. Tại sao lại cứ để em thẫn thờ đi vòng quanh những góc tăm tối của thế giới trong khi điều đó là không cần thiết? Em có thể về nhà bây giờ. Chúng ta có thể trở lại là một gia đình lần nữa. Tất cả đã xong.”
    Tâm trí tôi như muốn vỡ vụn. Tôi không thể hiểu hết ý nghĩa câu nói của chị ta. Nó giống như có cái điều gì đó rất, rất rõ ràng mà chị đang cố nói với tôi, nhưng tôi không hình dung được nó là cái gì. Não tôi nô đùa với những thông tin, tạo ra những kiểu mẫu kì lạ từ những thông tin đó (My brain played with the information, making strange patterns of it). Vô lý.
    “Edward?”
    “Em không hiểu chị đang nói gì, Rosalie.”
    Một đoạn ngắt dài, độ dài khoảng vài nhịp tim đập của con người.
    “Cô ta chết rồi, Edward.”
    Sự ngắt giọng dài hơn.
    “Chị…xin lỗi. Em có quyền được biết, dù sao, chị nghĩ thế. Bella…tự nhảy khỏi vách đá hai ngày trước. Alice đã nhìn thấy điều đó, nhưng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì. I think she would have helped, though, broken her word, if there had been time. Cô ấy quay lại để xem mình có thể làm gì cho Charlie. Em biết là cô ấy luôn luôn lo lắng cho chú ấy—”
    Tiếng nói trong điện thoại câm bặt. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra chính tôi đã tắt nguồn đi.
    Tôi ngồi trong bóng tối mơ hồ thật lâu, đóng băng trong khoảng không. Giống như thời gian đã ngừng trôi. Giống như vạn vật đều dừng lại. Chậm chạp, cử động như một ông già, tôi bật máy lên và quay số điện thoại mà tôi đã thề với bản thân sẽ không bao giờ gọi lại lần nữa.
    Nếu người nhấc máy là cô ấy, tôi sẽ gác máy. Nếu đó là Charlie, tôi sẽ lấy thông tin mà tôi cần bằng cách giả giọng. Tôi sẽ chứng minh câu chuyện đùa nho nhỏ chán ngấy của Rosalie đã sai, và rồi trở lại với sự hư vô của tôi (and then go back to my nothingness).
    “Nhà Swan xin nghe,” trả lời là một giọng nói lạ hoắc mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. Một giọng nói đàn ông khàn khàn, trầm, nhưng vẫn còn trẻ.
    Tôi không dừng lại để nghĩ về hàm ý trong đó.
    “Đây là bác sĩ Carlisle Cullen,” Tôi nói, giả giọng một cách hoàn hảo giọng nói của bố tôi. “Liệu tôi có thể nói chuyện với Charlie không?”
    “Chú ấy không có ở đây,” giọng nói kia đáp lại, và tôi hơi ngạc nhiên về sự tức giận trong lời nói đó. Những từ ngữ nghe có vẻ đang càu nhàu. Nhưng đó không phải là vấn đề.
    “Vậy thì, hiện giờ ông ấy đang ở đâu?” Tôi hỏi gặng, bắt đầu sốt ruột.
    Giọng nói kia dừng lại một lúc, cứ như là người lạ mặt kia đang muốn giấu một thông tin gì đó từ tôi.
    “Chú ấy đang ở lễ tang,” cậu ta cuối cùng cũng trả lời.
    Tôi tắt điện thoại thêm lần nữa.

  10. #8
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 36718
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 48
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Thêm một cái extra nữa , cái này là theo lời kể của Rosalie
    Miscalculation - Ngoài Dự Tính

    1 âm thanh thì thầm nho nhỏ ( a tiny whisper of sound ) - không phải tại đây, mà vài trăm dặm về phía Bắc - làm tôi muốn nhảy dựng lên . Tay tôi tự động xiết chặt quanh chiếc điện thoại, đóng "tách" 1 cái và giấu nó đi khỏi tầm nhìn chỉ trong 1 lần cử động. (snapping it closed and hiding it from view in the same motion ) .

    Tôi hất tóc mình ra sau vai , liếc nhanh qua ô cửa sổ cao dõi ra khu rừng.Hôm nay là 1 ngày mờ tối, u ám ,sự phản chiếu của tôi còn sáng hơn cả những cái cây và những đám mây nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt to, lấp lánh như ánh sao của mình, đôi môi mím lại ở góc , 1 nếp nhăn nhỏ thẳng đứng giữa cặp chân mày ...

    Tôi quắc mắt cau có, xóa đi vẻ mặt tội lỗi với sự khinh bỉ. 1 sự khinh bỉ đầy sức cuốn hút. Lơ đãng , tôi chú ý đến nét giận dữ biểu lộ trên gương mặt mình, khá tương phản với sự hiền hòa của mái tóc xoăn của tôi .Cùng lúc đấy, đôi mắt tôi quét qua khu rừng Alaskan trống không, và tôi cảm thấy an tâm khi biết mình vẫn một mình. Âm thanh đấy chẳng là gì cả - một con chim hay 1 cơn gió nhẹ mà thôi.

    Không cần phải có sự giúp đỡ,tôi tự nhủ. Không cần phải tội lỗi. Tôi chả làm gì sai cả.

    Liệu những người còn lại có lên kế hoạch không bao giờ nói cho Edward sự thật hay không? Để cậu ấy tự đắm mình trong cơn dằn vặt mãi mãi tại những khu ổ chuột hôi hám , trong khi Esme đau buồn và Carlisle luôn phải phỏng đoán từng quyết định cảu cậu ấy (second-guessed his every decision) và sự hân hoan tự nhiên của Emmett thì đang cạn kiệt dần trong sự cô đơn ư? ( Emmett's natural joy of existence slowly drained away with loneliness - đoạn này hay quá mà dịch sang tiếng Việt nghe riddiculous T_T ) Công bằng như thế sao ?


    Ngoài ra, chẳng có cách gì để giữ bí mật với Edward trong 1 khoảng thời gian dài cả. Không sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ đến thăm chúng tôi, đến gặp Alice hoặc Carlisle vì vài lý do nào đấy , và rồi cậu ấy sẽ khám phá ra sự thật . Cậu ấy sẽ cám ơn chúng tôi đã nói dối cậu ấy bằng sự im lặng của chúng tôi sao ? Chắc chắn là không. Edward luôn luôn biết được mọi việc, cậu ta đã sống vì sự nhạy cảm của trí thức đó mà .Có lẽ cậu ấy sẽ bùng nổ 1 cơn tức giận khủng khiếp , và điều đó chỉ làm xấu thêm bởi sự thật chúng tôi đã giữ chuyện cái chết của Bella khỏi tai cậu ấy .

    Khi mà cậu ấy bình tĩnh lại và vượt qua cái vụ lộn xộn này, cậu ấy có lẽ sẽ cảm ơn tôi đã là người duy nhất dũng cảm mà thành thực với cậu ấy.

    Hàng dặm xa xa, 1 tiếng kêu của con diều hâu ; âm thanh làm tôi giật bắn người và phải kiểm tra cái cửa sổ lần nữa. Gương mặt tôi lại đeo vẻ tội lỗi như trước đó, tôi trừng mắt nhìn chính mình trong tấm kiếng.

    Được rồi, giờ tôi lại có lịch công tác riêng đây. Liệu có phải nó là 1 việc xấu không khi muốn gia đình tôi trở về bên nhau lần nữa ?Có phải là quá ích kỷ không nếu nhớ những ngày bình yên, và cái hạnh phúc đằng sau mà tôi nghĩ đó là điều dĩ nhiên, cái hạnh phúc mà Edward dường như đã mang đi theo luôn trên cái chuyến bay của cậu ấy rồi.

    Tôi chỉ muốn mọi thứ đi theo hướng như chúng đã từng như vậy. Vậy là sai sao? Nó cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu. Sau tất cả mọi chuyện, tôi đâu chỉ làm cho chính bản thân mình, mà là cho tất cả mọi người. Esme và Carlisle và Emmett.

    Không cho Alice nhiều lắm, cho dù tôi phải thừa nhận như vậy... Nhưng Alice đã luôn chắc chắn là mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp như dự định thôi - rằng Edward sẽ không thể tránh xa cô bạn gái bé nhỏ 'con người' của cậu ta (little human girlfriend ) - rằng cô ấy không có phiền với việc mặc đồ tang đâu. Alice luôn hoạt động trong 1 thế giới khác biệt so với mọi người chúng tôi, noi theo những sự thay đổi thật sự của cô ấy. Từ khi mà Edward là người duy nhất có thể tham gia vào cái thật sự đó, tôi nghĩ rằng sự vắng mặt của cậu ta gây ra khó khăn lớn cho cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn luôn vững tin như thường lệ, sống hướng về phía trước, tâm trí của cô ấy luôn ở 1 giai đoạn mà cơ thể của cô cũng không thể vươn tới được.Luôn luôn rất vững tâm.

    Cô ấy cũng đã rất lo lắng khi thấy Bella nhảy xuống, cho dù.....

    Tôi đã quá mất kiên nhẫn chăng? Hành động quá sớm?

    Có thể tôi đã quá thành thật với bản thân mình , bởi vì Edward sẽ thấy ngay được từng tí sự vụn vặt, tầm thường trong quyết định của tôi khi cậu ta về tới nhà. Có lẽ phải chấp nhận động cơ tệ hại của tôi. Chấp nhận nó ngay bây giờ.

    Đúng thế, tôi luôn ghen vì cái cách mà Alice cảm thấy ở Bella . Alice liệu sẽ chạy đua 1 cách liều lĩnh, 1 cách hoang dại với vẻ hoảng loạn , nếu như người cô ấy thấy nhảy xuống khỏi cái thác là tôi ? Cô ấy đã yêu cô gái ' con người' có vị trí tầm thường (commonplace human girl ) đấy nhiều hơn cả tôi ư?
    Nhưng cái cảm giác ghen tức chỉ là 1 vấn đề nhỏ thôi . Nó đã tăng tốc cho quyết định của tôi, nhưng không kiểm soát nó. Dù cho ra sao tôi vẫn sẽ gọi điện cho Edward. Tôi chắc rằng Edward sẽ thích cái sự lỗ mãng thành thật của tôi hơn là sự dối trá ra vẻ tử tế của những người khác. Sự tử tế của họ đã bi đát ngay từ lúc bắt đầu rồi, Edward cuối cùng cũng phải về nhà thôi.

    Còn bây giờ cậu ấy sẽ về nhà sớm hơn nữa.

    Không phải chỉ là sự hài lòng của gia đình (contentment of my family ) mà tôi đã nhớ.

    Tôi thực sự rất nhớ Edward nữa . Tôi nhớ vết cắt của cậu là 1 sự lưu ý nhỏ(his cutting little remarks) , sự hóm hỉnh đen tối là sự hài hòa với chính sự nhạy cảm của bản thân tôi hơn là bầu trời của Emmett, 1 sự điều tự nhiên (the black wit that was more in harmony with my own dark sense of humor than Emmett’s sunny, jokey nature. Ew ew , đoạn này khó dịch quá nên mình dịch thoáng thôi ) . Tôi nhớ âm nhạc - dàn máy luôn om sòm nhóm nhạc mới nhất mà cậu ấy vừa khám phá (his latest indie discovery ) , và piano , âm thanh mà Edward hay quanh co những ý nghĩ thường rất xa xăm trở nên trong suốt qua các bản nhạc. Tôi nhớ cậu ấy đứng ngân nga trong cái gara bên cạnh tôi khi chúng tôi đang điều chỉnh những chiếc xe hơi, khoảnh khắc duy nhất mà chúng tôi hoàn toàn hòa hợp.

    Tôi nhớ cậu em trai của mình vô cùng . Chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không phán xét tôi quá khắc nghiệt khi mà cậu ấy thấy những điều này trong suy nghĩ của tôi .

    Sẽ không được dễ chịu trong 1 khoảng thời gian, tôi biết rõ điều này. Nhưng cậu ấy càng về nhà sớm chừng nào, thì cũng mau chừng đấy chúng tôi có thể trở lại như xưa lần nữa....

    Tôi tìm kiếm trong tâm trí của mình sự đau buồn dành cho Bella, và tôi rất hài lòng khi nhận thấy tôi có thương tiếc cô gái. Một ít thôi. Cũng khá nhiều, ít nhất : cô ấy đã khiến Edward hạnh phúc theo cái cách mà tôi chưa từng thấy trước đây bao giờ. Dĩ nhiên cô ấy cũng đã khiến cậu ấy trở nên khốn khổ hơn bất cứ thứ gì khác trong 1 thế kỷ sống của cậu. Nhưng tôi sẽ nhớ sự yên bình cô ấy đã trao tặng cậu trong khoảng vài tháng ngắn ngủi. Tôi rất chân thành hối tiếc về sự mất mát cô ấy.

    Sự nhận thức này khiến tôi cảm thấy khá hơn về bản thân mình, tự mãn. Tôi cười với chính mình qua tấm kiếng của sổ , được đóng khung đối nghịch với mái tóc vàng của tôi và bức vách bằng tuyết tùng màu đỏ , dài của Tanya, phòng khách ấm cúng, thỏa mãn tầm nhìn. Khi tôi cười, không có bất cứ phụ nữ nào trên hành tinh này, bất tử hay không bất tử, có thể là đối thủ về nhan sắc của tôi. Nó thật là một ý nghĩ thoải mái. Có lẽ tôi không phải là người dễ chịu nhất để sống cùng. Có lẽ tôi hời hợt và ích kỷ. Có lẽ tôi sẽ phát triển 1 tính cách nào đấy nếu tôi được sinh ra với một gương mặt đơn giản, bình thường và 1 cơ thể nhàm chán . Có thể tôi sẽ hạnh phúc theo kiểu đấy . Nhưng mà thiệt khó để chứng minh. Tôi có được vẻ đẹp của mình; nó là vài thứ mà tôi tính vào được.

    Tôi mở rộng nụ cười.

    Chuông điện thoại reo và tôi tự động siết chặt tay lại, mặc dù âm thanh phát ra từ trong nhà bếp, chứ không phải trong nắm tay tôi.

    Tôi biết rằng cuộc gọi này là của Edward . Gọi đến để kiểm tra lại thông tin tôi đã cung cấp. Cậu ấy đã không tin tôi. Cậu ấy đã nghĩ tôi đủ độc ác để đùa cợt trong truyện này, quá rõ ràng luôn. Tôi cau mặt giận dữ khi di chuyển nhẹ nhàng vào bếp để trả lời điện thoại của Tanya.

    Chiếc điện thoại nằm ngoài bìa của cái bàn cắt thịt dài . Tôi nắm lấy nó trước khi hồi chuông đầu kết thúc, và quay mặt sang cánh cửa kiểu Pháp khi tôi trả lời điện thoại. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi biết rằng mình đang trông xem Emmett và Jasper trở về. Tôi không muốn họ nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi với Edward. Họ sẽ nổi giận...

    "Vâng ? " Tôi yêu cầu.

    " Rose, em cần nói chuyện với Carlisle ngay bây giờ" Alice cằn nhằn bực dọc

    " Oh,Alice, Carlisle đi săn rồi.Cái gì - ?"

    " Thôi được, ngay lúc mà ông ấy đã trở về nhé."

    " Có việc gì vậy? Chị sẽ lần theo dấu ông ngay và bảo ông ấy gọi cho em -"

    " Không" Alice ngắt lời 1 lần nữa. " Em sẽ lên máy bay. Nghe này, chị đã nghe bất kì thông tin gì từ Edward chưa? "

    Dạ dày của tôi quặn lên 1 cách kì cục làm sao, hình như nó đã rớt xuống chỗ dưới bụng rồi. Cảm giác này mang đến 1 sự ngờ ngợ kì lạ , 1 dấu vết mờ nhạt về 1 khoảng dài bị đánh mất trong ký ức con người.Buồn nôn...

    " À, vâng, Alice. Thật ra. Chị đã nói chuyện với Edward .Chỉ mới vài phút trước đây thôi."

    Trong 1 giây ngắn ngủi tôi tiêu khiển với cái ý tưởng sẽ giả vờ rằng Edward đã gọi tôi , và nó chỉ là 1 sự trùng hợp vô tình. Nhưng dĩ nhiên là chả có việc gì mà phải nói dối hết. Edward sẽ gây cho tôi nhiều rắc rối khi mà cậu ấy về nhà . Dạ dày của tôi bắt đầu xiết lại lạ lùng, nhưng tôi lờ đi. Tôi quyết định trở nên giận dữ, Alice không nên cằn nhằn với tôi như thế. Edward không muốn sự dối trá, cậu ấy muốn sự thật. Cậu ấy sẽ ủng hộ tôi thôi khi mà cậu ấy đã trở về nhà .

    " Cả em và Carlisle đều sai rồi" . Tôi nói " Edward không đề cao việc bị lừa dối đâu. Nó muốn sự thật . Nó rất muốn điều đó. Cho nên chị cho cậu ấy thứ đó. Chị đã gọi cho cậu ấy...Chị đã gọi rất nhiều lần. " Tôi thừa nhận " Mãi tới khi cậu ấy nhận cuộc gọi. 1 tin nhắn có thể sẽ là sai lầm."

    "Tại sao? " Alice thở hổn hển. "Tại sao chị lại làm điều đó, Rosalie."

    "Bởi vì cậu ấy càng vượt qua khỏi chuyện này sớm chừng nào, thì sớm chừng ấy mọi sự sẽ lại trở về bình thường. Sự việc không dễ dàng vào thời điểm này, thế mà tại sao lại phải dẹp nó đi chứ ? Thời gian sẽ không thay đổi được bất kì thứ gì .Bella đã chết rồi. Edward sẽ đau lòng và cuối cùng rồi cũng sẽ vượt qua được thôi. Tốt hơn là cậu ấy bắt đầu ngay bây giờ còn hơn là để lâu ra."

    " Được rồi, vậy thì chị đều tính toán sai trong cả 2 việc , Rosalie, cho nên đây là 1 rắc rối đấy, chị không nghĩ vậy sao ? " Alice hỏi với 1 giọng giận dữ ,mãnh liệt.

    Đều tính toán sai cả ư ? Tôi chớp mắt nhanh, cố gắng hiểu

    "Bella vẫn còn sống sao? " Tôi thầm thì , không tin vào những từ ngữ vừa thốt ra. Tôi cố gắng phân loại những tính toán mà Alice đề cập.

    "Đúng, chính xác.Cô ấy hoàn toàn ổn"

    "Ổn ư? Chính em thấy cô ấy nhảy xuống khỏi cái thác cơ mà "

    "Em đã sai."

    Những từ ngữ trở nên lạ lẫm trong giọng nói của Alice. Alice, người chưa bao giờ sai, chưa bao giờ bị làm cho sửng sốt (never caught by suprise ) ...

    "Như thế nào? " Tôi thầm thì

    "Nó dài dòng lắm".

    Alice đã sai. Bella vẫn còn sống. Và tôi đã nói...

    " Được rồi, em đã gây ra 1 vụ khá lộn xộn đấy" Tôi càu nhàu, chuyển sự buồn nản trở thành giọng kết án "Edward sẽ điên tiết lên khi anh ấy trở về nhà".

    "Nhưng chị cũng sai ở đoạn này luôn rồi. "Alice nói. Tôi có thể nói rằng cô ấy đang rít qua kẽ răng " Đó là lý do em gọi điện..."

    " Sai về cái gì chứ? Edward trở về nhà? Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ về rồi " . Tôi cười chế nhạo . " Sao? Em nghĩ cậu ấy sẽ đặt mình là Romeo ư? Ha! Giống cái ngu ngốc, lãng mạn -"

    "Đúng thế" Alice rít lên, giọng nói lạnh như băng. "Đó chính xác là cái em thấy".

    Sự kết án nặng nề trong từng câu nói của cô ấy làm đầu gối tôi cảm giác không vững chắc 1 cách kỳ lạ. Tôi bấu chặt cái xà của bức vách bằng gỗ tuyết tùng để chống đỡ - chống đỡ lại tấm thân như kim cương một cách không cần thiết ( support my diamond-hard body couldn’t possibly need) " Không, cậu ấy không phải loại xuẩn ngốc đấy . Cậu ấy - cậu ấy phải nhận ra rằng - "

    Nhưng tôi không thể kết thúc câu nói được , bởi vì tôi có thể nhìn thấy trong đầu mình, cảnh tượng của chính tôi. Cảnh tượng của bản thân. Một cảnh tượng không thể nghĩ đến của cuộc đời nếu 1 lúc nào đó Emmett ngừng tồn tại. Tôi rúng động vì cái ý nghĩ ghê sợ đấy.

    Không - không thể so sánh được. Bella chỉ là 1 con người thôi. Edward đâu có muốn cô ta trở nên bất tử, vậy điều đó không thể nào giống được. Edward không thể cảm giác giống như thế được !

    " Chị không có ý đó, Alice ! Chị chỉ muốn cậu ấy quay về nhà thôi." Giọng nói của tôi thậm chí nghe như tiếng hú.

    "Trễ rồi Rose ạ." Alice nói, giọng khó khăn và lạnh lùng hơn trước. " Hãy để dành lời sám hối cho những ai tin chị đi."

    1 tiếng click, rồi 1 hồi bíp dài.

    "Không" Tôi thầm thì. Tôi lắc đầu chậm chạp trong 1 lúc " Edward phải quay về nhà" .

    Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt mình qua tấm kính cửa sổ kiểu Pháp, nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy nó nữa. Đó chỉ là 1 vết bẩn không hình thù màu vàng và trắng.

    Và rồi, xuyên suốt vệt bẩn đó ,xa xa nơi rừng cây, 1 cái cây bự lắc lư nghiêng ngả bất thường, không còn nhiều thời gian với nhữngn cái cây còn lại nhiều hơn được nữa (out of time with the rest of the forest) . Emmett.

    Tôi giật mạnh cái cửa ra khỏi đường đi. Nó sập mạnh đanh gọn vào bức tường, nhưng tiếng động đấy đã cách quá xa đằng sau tôi khi tôi chạy đua vào khoảng rừng cây xanh ngút.

    "Emmett." tôi thét "Emmett,giúp em".

    Nguồn asia-web.vn

  11. #9
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 36718
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 48
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Cái cuối của Jacob đây , thế là đủ bộ
    Extra Jacob

    Bạn là 1 đứa trẻ đầy hạnh phúc. Bạn có vài đứa bạn bè tốt, bố của bạn là 1 người khá hay ho ,cho dù ông ấy cũng có chút mê tín .Bạn thể hiện khá tốt trong trường - bạn không cần phải học hành cật lực lắm. Bạn có rất nhiều sự tự do. Bạn yêu máy móc các thứ.

    Rồi một ngày, cô con gái của ông bạn thân nhất của bố bạn xuất hiện. Cô ấy thì khá xinh theo kiểu các cô gái nhà kế bên đấy , nhưng, còn nhiều hơn thế, bạn ngay lập tức có vẻ đồng điệu với cô ấy. Đồng cảm về tâm hồn. Bella đi cùng những người bạn trong trường của cô ấy, có vẻ hoàn toàn thích thú trước mọi điều bạn nói ra. Ngay lập tức bạn bị mê hoặc, nhưng bạn biết rằng cô ấy không cùng khối với bạn. Cô ấy năm 3, bạn là năm 1- tiếp tục mơ đê. Vẫn vậy, bạn vẫn nghĩ về cố ấy rất nhiều. Có lẽ một ngày nào đấy, bạn tự nhủ với bản thân mình.

    Dĩ nhiên là bạn rất thích thú với bất kì thứ gì mà bố bạn nói về Charlie. Bạn cứ thúc giục cha của bạn làm tốt hơn với Charlie trong sự việc của Cullen .Trong suy nghĩ của bạn , Billy chính là người đang nhầm lẫn. Bạn thuyết phục ông ấy xin lỗi . Cuối cùng, ông ấy cũng làm. Ông ấy hướng đến một trận bóng, và, 1 cách tự nhiên, bạn được một mình. Ai đó sẽ phải cầm lái đây ( Bạn biết rằng bạn không lừa được ai hết - Billy hoàn toàn nhìn thấu tâm can bạn ).

    Rồi bạn thấy Bella cùng với 1 tên con trai trong 1 chiếc xe tuyệt vời ( chiếc xe là điều đầu tiên bạn chú ý . Chiếc xe hẳn đã được tân trang rất khủng khiếp -không thể chê vào đâu được . Bạn bị ấn tượng ). Bạn có đủ tự tin vào chất đàn ông của mình để thừa nhận rằng đây là 1 gã đẹp trai .Theo như tri giác của bạn , bạn có thể thấy có 1 luồng điện giữa họ. Bạn thở dài - vẫn vậy ,bạn biết rằng cô ấy sẽ sớm tranh thủ mà. Nhưng những mối quan hệ phổ thông đã bay mất rồi, bạn nhún vai rũ bỏ . Bạn tự hỏi anh ta là ai ( bạn biết mặt mọi người xung quanh đây mà) và tại sao bố của bạn lại đang có những biểu hiện lạ lùng thế kia .

    Bạn có được 1 cơ hội nói chuyện với Bella , một lần nữa mọi thứ lại rất tốt. Thật sự rất dễ chịu khi ở cạnh cô ấy. Bạn hỏi về chàng trai khi nãy, và anh ta là 1 tên Cullen, và giờ thì bạn biết được câu trả lời cho những phản ứng của Billy. Bạn có 1 buổi tối thoải mái với Bella, ngoại trừ việc cô ấy trông khá là xao lãng và cô ấy đang có mùi dầu thơm mới mà bạn chẳng thích một tí gì.

    Bạn trở về nhà, và bố bạn thật sự phát điên lên. Ông ấy gọi điện cho tất cả các ông bạn nối khố mê tín . Bạn có thể nói ( dựa theo những gì bạn lén nghe được từ phòng bạn) rằng họ đã bảo bố của bạn rằng đó không phải là việc của ông ấy. Bạn đồng ý, nhưng mà Billy đâu có hỏi ý kiến của bạn đâu.Bố của bạn nghĩ tên con trai kia rõ ràng là 1 dạng quái vật - ôi thiệt là xấu hổ.

    Billy đến gặp Charlie 1 lần nữa, và ông ấy vẫn rất buồn bực về chuyện của Bella. Ông ấy rất căng thẳng, và bạn đoán rằng ( ông ấy lẩm bẩm trong lúc kích động ) rằng ông ấy nghĩ rằng tên con trai đang xâm phạm thỏa hiệp trong truyền thuyết. Bạn đã nửa đường suy tính sẽ đề cập chuyện bạn đã kể cho Bella nghe câu chuyện rồi , nhưng bạn biết rằng bạn đã hư,nên bạn chẳng nói gì hết.

    Bạn lại trông thấy Bella cùng với bạn trai của cô ấy. Hiển nhiên hắn là bạn trai của cô ấy - anh ta hôn vào cổ của cô ấy trước khi cô ấy bước vào trong nhà mà. Billy sém nữa bị đột quỵ. Ồ, đúng rồi, ma cà rồng. Geez , ông ấy sắp sửa làm nhục 2 đứa bạn đây. Bạn tự hỏi tại sao bạn trai của cô ấy vẫn chỉ ngồi trong chiếc xe tải mà thôi...

    Bạn buồn bã hơn là bạn nghĩ. Bạn đã nghĩ rằng bạn chấp nhận việc Bella có bạn trai rồi ,nhưng chứng cớ này làm bạn phiền muộn nhiều hơn là bạn trông chờ. Sự khác biệt giữa việc nghi ngờ 1 điều gì đó và việc trông thấy chính nó.Thở dài. Cha của bạn đã sai bạn đi làm 1 việc vớ vẩn và không ích lợi, và bạn nhận ra muộn màng rằng ông ấy muốn được nói chuyện riêng với Bella. Bạn hy vọng rằng ông ấy không tự làm chính mình trở nên ngốc nghếch.

    Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Bạn rung động trước vài cô gái trong trường học, nhưng nó sớm qua đi. Bạn vẫn nghĩ rất nhiều về Bella. Bạn ước gì bạn có thể đi chơi với cô ấy, nhưng bố của bạn vẫn đang làm 1 kẻ ngốc với các thứ về nhà Cullen. Ông ấy không cho bạn đi thăm cô ấy. Giống như bạn sẽ bị làm đau hay gì đó đại loại. Bạn cứ phải đảo mắt mà nhìn ông ấy.

    Bella chạy trốn khỏi nhà. Khi Billy kể , bạn bị choáng. Bạn lo lắng cho cô - làm bạn không thể ngủ được. Bạn chẳng biết vì sao cô ấy không hạnh phúc nữa. Bạn giận chính mình vì đã để Billy cấm bạn gặp cô ấy. Có thể bạn đã giúp đỡ được trong lúc nào đó...

    Và rồi Charlie gọi cho Billy báo rằng Bella bị 1 tai nạn khủng khiếp tại Phoenix- cô ấy ngã khỏi cửa sổ và đang trong tình trạng nghiêm trọng ở bệnh viện. Tin tức này giống như 1 cái đe bổ vào đầu bạn. Khi Billy nghe tin bác sĩ Carlisle đang ở đó chăm sóc cô ấy , bố bạn van xin Charlie hãy bay đến ngay. Họ tranh cãi nữa. Bạn được đề nghị lái xe đến để kiểm tra cô ấy and Billy tears into you .Bạn cũng đi,nhưng đứng hờn dỗi ở bậc cửa sau .Bạn nghe ông đang nói chuyện điện thoại với ai đấy ,hét lên về các thoả hiệp và các cuộc đấu tranh - bạn không thể nào nghe rõ qua cái cửa được. Nhưng bạn nghe ông đang nói về việc nhà Cullen gây tổn thương cho Bella, và cả Sam nữa. Bạn tự hỏi tại sao Sam Ulley lại dự phần trong cuộc nói chuyện này. Nhưng bạn không tự hỏi quá lâu. Bạn đang rất lo lắng cho Bella.

    Tình trạng của Bella đã khá lên và cô ấy trở về nhà. Bạn muốn gặp cô ấy chết đi được- chắc chắn là ít nhất bạn sẽ mang đến vài bông hoa chúc-bình-phục-sớm-nhé hoặc là thứ gì đó. Nhưng mà Billy cấm bạn đi, và bạn thì không tài nào nhờ vả ai cho mượn 1 chiếc xe được ( bọn họ đều ở phe Billy ) .Bạn không thể nào tin được cái trò đùa ma cà rồng này nó quá lố tới mức nào.

    Và rồi Billy thay đổi thái độ.Ông ấy muốn bạn đến nói chuyện với Bella. Nhưng ông ấy muốn bạn đến ngay trong buổi vũ hội của cô ấy. Bạn bị mất thể diện. Tuy nhiên, bố đút lót cho bạn, và bạn cũng rất muốn gặp Bella nữa. Thế là bạn đi. Bella trông rất hạnh phúc. Bạn nhắn lại tin nhắn đầy xấu hổ của Billy, nhưng mà, ngược với sự căng thẳng của bạn, cô ấy cười về việc đó cùng bạn. Bạn nhìn thấy cái cách mà cô ấy nhìn Edward Cullen, và bạn biết rằng cô ấy đã hoàn toàn vụt khỏi tầm với của bạn rồi. Nhưng mà bạn cũng ổn thôi, vì bạn biết cô ấy sẽ luôn luôn là bạn bè của bạn. Bạn muốn cô ấy được hạnh phúc, và anh chàng này rõ ràng làm cho cô ấy rất hạnh phúc. Bạn cảm thấy tệ về cái sự xấu tính và định kiến của bố bạn về nhà Cullen, và bạn ước gì có 1 cách xin lỗi đầy khéo léo nào đấy. Bella lại dùng thứ nước hoa gớm ghiếc ấy nữa. Và bạn tự hỏi tại sao cô ấy lại thích nó.

    Bạn có 1 mùa hè tuyệt vời ở La Push. Bạn dành hầu hết thời gian để làm việc trong gara, bạn làm vài tiếng 1 tuần để kiếm chút tiền phụ thêm, bạn đi chơi cùng Embry và Quil, bạn tham gia trong những buổi hẹn hò theo nhóm. 1 cô gái say nắng bạn, nhưng đối với bạn thì chỉ là 1 tình bạn thôi. Billy thì vẫn lo lắng về Bella, và bạn thì chẳng thể nào không dành sự chú ý đặc biệt mỗi khi cái tên đấy được đề cập . Bắt đầu có 1 băng nhóm ngu ngốc ở thị trấn, và bạn cùng những chiến hữu của bạn nhại lại băng nhóm của Sam đằng sau lưng họ.

    1 đêm khuya, Billy nhận được 1 cuộc gọi đầy lo lắng của Charlie. Bella đang mất tích, ông ấy nghĩ là ở trong rừng. Billy hứa giúp đỡ. Và khi bạn đang trên đường ra khỏi cửa, thì Billy nói Không. Bạn bực bội , nhưng vẫn bắt đầu đi bộ đường dài đến đấy. Bạn không tới được đó cho đến lúc 3 giờ sáng, và mọi người thì đang rời khỏi đấy. Họ bảo bạn rằng Bella đang ngủ, cho nên bạn không đi vào. Bạn thấy Sam, Jared và Paul ,và điều đó khiến bạn bực mình. Ông Webber đề nghị sẽ lái xe đưa bạn về nhà khi ông trông thấy bạn đi bộ. Ông ấy là người đã nói nhà Cullen đã rời đi. Mọi người thì đang bàn tán về việc này đây. Edward đã bỏ Bella ở trong rừng, đó là lý do khiến cô ấy lâm vào rắc rối.

    Nguồn : asia-web.vn

  12. #10
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 28826
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 111
    Thanks
    7
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    hè... nó có mấy phần extra này nữa á..... đọc thế này thì....chết mê với bộ truyện thật rồi.... có ai siêng thì tích góp mấy cái phần này vào 1 file rồi up lên host đê.... Neko down về rồi in ra mang về nhà đọc, chứ nhìn màn hình máy tính suốt mắt lên 4 độ roài này....
    Chữ ký của Neko chan
    dạo nầy lười khủng khíp.....

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Truyện dài] Kỳ án ánh trăng_Quỷ cổ nữ
    By †3N† in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 20-02-2011, 02:40 PM
  2. [Truyện dài] Chạng Vạng (Twilight) - Stephenie Meyer
    By Nire in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 20-03-2009, 04:19 AM
  3. Nhật lần đầu tiên quay phim được bề mặt Mặt trăng (kèm video)
    By Ren Shuyamaru in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-03-2008, 06:17 PM
  4. Trăng tròn & những điều chưa biết
    By ZenG in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 18-01-2008, 02:20 PM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 04-11-2006, 11:42 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •