Lâu lâu rồi em nổi hứng viết vớ vẩn ạ. Up lên để bà con chém gió cho có tí gió máy + không khí Tết. Tự dưng dạo này nóng thế :head_hot:
X Gakuen aka Japanest Gakuen
Author : Mizu.K
Note: Câu chuyện này xin gửi tặng đến JPN mems, những người mà Mizu rất yêu quý. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành, những ngày cuối năm tốt lành và 1 năm mới tốt lành. Keep trying , minna!
Rating: 6+ (biết đọc là đọc được, fic em chong xáng )
Char: Những tên người hoặc địa danh trùng lặp chỉ là "vô tình", những bí mật được "đạo" lại và gửi đến nhiều người. Ai hiểu thì hiểu nhá. Nhưng nhân vật đã vào tay Mizu thì thuộc về Mizu nhá, cấm đòi lại ^^~ Thêm nữa vì là fic nên có nhiều chuyện là tưởng tượng, đừng tưởng bở . hehehe!!!!
Pre be
Câu chuyện xảy ra tại học viện Japanest, một ngôi trường nổi tiếng vì độ... BH + bí ẩn không đâu sánh kịp. Học viên theo học học viện này chỉ cần hội đủ 2 điều kiện: tốt nghiệp cấp 1 và thích BH (về điều kiện thứ 2 nếu chưa có kiến thức sẽ được các sempai giàu kinh nghiệm tận tình hướng dẫn sau).
Học viện bao trọn một ngọn đồi rộng chừng 2ha, vị trí chính xác không ai biết. Nghe đồn để đủ tiền xây dựng học viện, hiệu trưởng học viện đã phải đi BUÔN LẬU rất lâu mới tích cóp đủ, vậy nên đến giờ tuy đã "đạo mạo" với vai trò mới, giang hồ vẫn tôn xưng "Người" là "TRÙM BUÔN LẬU"… Amen!
Học viện bao gồm các cấp độ đào tạo BH từ sơ, trung, cao đến siêu cấp. Đạt đến trình độ SIÊU CẤP sẽ được gia nhập Hội BH hay Hội ////. Thật đáng để phấn đấu.
Theo học học viện các học viên có thể tham gia nhiều CLB hoạt động ngoại khoá:
- CLB JPN FANSUBS : chuyên nghiên cứu và truyền bá văn hoá phẩm … lành mạnh thuộc các lĩnh vực Phim phiếc, Pi vi pi viếc các thể loại. :aaa:
- CLB JPN NEWS : chuyên thu thập và tung tin … tức, tuy nhiên nhóm này có một nhân trùm tung tin … vịt, đáng chém lắm…..:t3:
- CLB JPN YM: chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến manga, hội BH BH … CLB trực thuộc : Lavi[E] Group …. hoạt động cầm chừng, phọt phẹt ….:t6:
- CLB YO HN và CLB YO SG: nhảy múa tưng bừng, vô thì biết
Tuy nhiên còn rất nhiều CLB tạm thời đóng cửa nhưng đã đã từng vô cùng oành tráng như: Hội ĐỘC THÂN, Hội CÁI BANG, Hội ANTISHU …… Nếu học viên nào có nhu cầu khôi phục CLB đề nghị liên hệ với hiệu trưởng để biết cách thức tiến hành ….
Đội ngũ quản lý học viện:
1. Hội đồng quản trị:- TSUBURA KYO (Hiệu trưởng)
- IESTUDAI GIRURU
- GORUDEN BEARU
- SUKUWAN REONASTU
2. Quản lý chung (Quản lý cấp I)
3. Quản lý cấp II
(Có thể tham khảo ở sơ đồ sau)
Do hệ thống các quản lý nhiều và luôn cập nhật nên tác giả không kể hết. Họ sẽ xuất hiện và "sáng tỏ " sau. Đón xem đón xem.
Chap 1: Seeking
"Chóng mặt! Chóng mặt!" Đấy là cảm nhận duy nhất của Dior khi bạn đang vật lộn với cái xe bus. Ôi mẹ ơi! Thế này gọi là "cuộc sống" đáng mơ ước của một học sinh cấp 2 sao? Bạn đang dần hối hận khi tuyên bố chắc nịch với mama :"Con không cần đưa đón. Con sẽ tự đi học!" và vênh mặt bước đi trước đôi mắt đẫm lệ của mama khi nghĩ con dzaj đã "nhớn".
Mà thực ra thì bạn đã nhớn rồi. Bạn đã 15 tuổi rồi, học lớp 9 rồi. Bé bỏng gì nữa. Nhưng đây là "kinh nghiệm đầu đời" của bạn đây: đi xe bus. Sao loài người có thể dã man tàn bạo với nhau như thế. Nó nhớ lại hình ảnh những gương mặt hầm hầm, những cú xô, đẩy, huých chỉ vì một mục đích duy nhất : nhảy lên được cái xe bus. Sau thất bại của 4 lần đầu bị bỏ lại bơ vơ tại bến chờ xe bus, lần thứ 5 bạn đã lên được khi bắt buộc phải đưa chân ngáng 1 ông anh lớn hơn bạn vài tuổi.Bạn nhắm mắt lao lên xe bus mặc ông anh kia khoa tay múa chân loạn xạ và miệng thì văng những gì bạn không nghe thấy do xe bus chạy rồi. Amen! Bạn Dior là cực kỳ lương thiện thế mà ngày đầu đi học ở đây bạn đã biến thành ác quỷ.
TO LIVE IS TO BE EVIL.
Chả sai tý nào!
Mà nào chuyện chỉ ngừng lại ở khúc ấy để bạn Dior còn được "sám hối". Cái này thì khác gì lục đạo dưới địa ngục. Qua được cửa "lên xe bus" bạn lại bị cuốn vào cửa "chen xe bus". Cái xe bus này chắc chắn được chế tạo để dành cho 50 người cả ngồi cả đứng nhưng bạn rất nghi ngờ vào số người hiện đang đứng cạnh bạn đây, mà không, phải là chen cạnh bạn chứ. Phải đến gấp 3 con số ấy chứ chẳng chơi. Lại còn không à! Ối! Lúc này bạn lại bị ai đó thúc cùi chỏ vào sườn. Tất nhiên bạn biết không phải cố ý nhưng mà trời ơi đau chết mất. Bạn hít vào một hơi thật sâu nhưng cơ hồ chả có lấy mống Oxy nào tồn tại quanh bạn nữa.
Tuy nhiên cứu cánh của bạn đã tới, bạn nghe loa thông báo "công viên Bureaku, công viên Bureaku" mà mừng hơn bắt được vàng. Tới rồi! Bạn nhủ thầm rồi len ra cửa. Oh man! Xuống cũng khó chứ đừng tưởng. bạn nhích từng chút một, luôn miệng "xin lỗi". Và đúng lúc bạn đứng được ở cạnh cửa thì vận xui của bạn tiếp tục, chân bạn vấp vào chân ai đó và bạn "lăn" xuống, đúng thế, lăn từ cửa xe bus xuống đất. Bạn nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần vào viện. Chắc đau lắm! Nhưng không đau. Bạn he hé mắt ra. Bạn đang đứng trên sân đợi xe bus công viên Bureaku. Bạn không sao! Bạn không ngã. Hura!!!
- Có đứa nào ngu đến mức ngã xuống mà nhắm mắt không hả?
Bạn quay sang phía giọng nói gắt gỏng vừa rồi. Một ông anh đang hầm hầm nhìn bạn, và người bạn thì vẫn tụa vào người anh ta. Oh man! Anh ta đỡ bạn! May quá! Bạn toét miệng ra tính cảm ơn thì lại nghe tiếng quát:
- Lại còn nhăn nhở gì nữa?
Ô, cái thằng cha này buồn cười nhỉ. Không cười được nên ghen tức với bạn chắc. Câu cảm ơn mới ra đến đầu lưỡi bạn được kịp thời thu lại thành cái nhìn hằm hè không kém. Định nói câu gì cho bõ tức thì bạn thấy tên kia đã bỏ đi một nước.
A! Yết Kiêu! Được, đỡ mất công cảm ơn. Đấy mà, cuộc đời đã không muốn bạn làm thiên thần thì bạn sẽ là ác quỷ. Dòng đời xô đẩy nhé.
Bạn kéo cặp táp lại, mở tờ hướng dẫn bạn nhận được từ tháng trước ra đọc lại.
"Tới công viên Bureaku . Đi sâu vào trong. Tìm được thì vào."
Ặc, cái qu… gì thế này? Cái gì mà gọi là "Tìm được thì vào" chứ? Bạn Dior bắt đầu bực bội. Cái học viện quái đản gì thế này? Mà thực ra nó quái đản ngay từ đầu rồi. Bạn tìm thấy thông tin học viện trên mạng. May mắn thi đầu vào là online.Đề thi vào học viện được gửi qua Email của bạn. May quá, đỡ phải đi lại. Bạn làm xong thì gửi đi. (Chú ý thi đầu vào ở Japanest Gakuen mỗi tháng 1 lần :"D. Minna có ý định thi vào nhớ đang kí cho kịp time nhá ). Đầu tháng trước bạn nhận được giấy báo nhập học + 1 bộ đồng phục + cặp táp + đồ thể dục và cái tờ giấy hướng dẫn này đây. Bạn chủ quan chưa đọc kĩ lần nào, chỉ nhìn thấy cái tên CV Bureaku và đi đến đây, tưởng học viện sẽ quanh đây thôi. Nhưng có lẽ bạn nhầm. Quanh đây làm gì có cái học viện nào. Bạn chạy vội lại phía một ông bác trung tuổi đang quét lá.
- Chào bác!
- Ờ… - ông bác hờ hững
- Bác cho con hỏi học viện japanest ở đâu ạ?
- J …- bạn thề trong 1 thoáng mắt ông bác loé lên- Japanest … Tìm được thì vào….
Lại là câu nói đó. Cái quỷ quái gì thế này???? Ông bác nói xong thì lủi đi rất nhanh. Lúc này bạn lại thấy bóng dáng thằng cha đỡ bạn lúc nãy thấp thoáng xa xa. Nhìn kỹ lại thì hắn ta mặc đồng phục giống bạn. Ah! Sempai rồi. Gạt bỏ tự ái đi nào. Đi theo hắn thì thể nào chả đến được trường. Nghĩ là làm bạn hăm hở đi theo bóng áo ghi giống bạn. Kể ra thì cũng cảm ơn mama và papa. Bạn được thừa hưởng sức khoẻ đáng nể của papa bạn - 1 vận động viên thể dục dụng cụ và sự khéo léo của mama bạn - cựu diễn viên múa ba lê. Thế nên giờ thể dục luôn luôn là thiên đường của bạn. Bạn chạy khá nhanh nên không khó khăn gì để đuổi kịp ông anh khó tính kia. Nhưng giả tảng đi cùng đường, bạn giữ một khoảng cách nhất định, mắt vờ vịt nhìn lên vòm cây như thế trên ấy chim chóc nhiều lắm, mà lại còn đẹp tuyệt, phải nhìn phải ngắm không thì phí. Và đúng cái giây phút bạn nhìn lên tàng cây thật thì bạn … mất dấu ông KHÓ TÍNH. Sao lại thế được? Bạn mới ngơi ra có 1s mà. Lúc này bạn có vẻ đã đến trung tâm cái công viên chết tiệt này. Một vòi phun nước đang hối hả bắn ra những tia nước lấp la lấp lánh như trêu ngươi bạn. Bạn phải làm sao đây. Chả lẽ về nhà mà nói với mama là "con không tìm thấy trường". Không đời nào! Còn gì là bản lĩnh nam nhi… Bạn mới chuyển đến đây thật nhưng làm gì mà gà thế. Chỉ vì cái chỉ dẫn mập mờ này thôi.
Bạn thở dài ngồi xuống mép đài phun nước đoạn khẽ lẩm bẩm:
- Mình chỉ muốn đến được trường thôi mà…
Đúng lúc ấy, bạn thấy hẫng 1 cái, dường như có cái gì đó kéo bạn, rất mạnh… xuống đài phun nước……….
End Chap 1
Còn tiếp, hồi hộp chờ rep của minna
Bookmarks