Cuối cùng mình lại quay lại phim này sau bao ngày mê mải với boss,unfair hay strawberry night. Lúc coi phim này đang bị cuốn hút theo dòng phim hình sự của Nhật, nghe tên nghĩ chắc lại là em rùi. Coi 2 tập đầu xong mới biết lầm hàng. Dù vậy phim vẫn có những nét đặc sắc riêng.Những người đã chết, mỗi người mang 1 câu chuyện 1 nỗi niềm mà khi còn sống họ ko thể hay chưa có cơ hội để nói ra.Tập người đàn ông cầm trứng bị điện giật xem xong thấy buốn vui xen lẫn. Buồn vì cô vợ chỉ biết là chồng mình đã yêu mình đến thế nào khi anh chồng mất, còn vui vì cổ có 1 tình yêu như thế. Nhẹ nhàng và sâu sắc. Lúc xem đoạn ông chồng chết tự dưng nước mắt chảy ra.
Còn đứa bé có người cha làm papparazi chết thấy em bé thật tội nghiệp. Nhưng nhìn ánh mắt của em thì thấy rõ lớn lên em sẽ nối tiếp giấc mơ hay là sự nghiệp của cha mình. Chụp ảnh để kể lại từng câu chuyện, để nhớ về ấu thơ và để tình yêu của cha còn sống mãi
Bookmarks