Lâu đài chim cú (Fukurou no shiro)
Nguyên tác: Shiba Ryou Tarou
Người dịch: Nhất Như
Lời người dịch:
Tôi là một người hâm mộ tiểu thuyết thời đại của tác giả Shiba Ryou Tarou. "Người hâm mộ" có thể không hợp trong trường hợp này nhưng cứ thấy trên tạp chí xuất hiện tên tác gia này là đều tìm đọc hết. Những dòng này tôi mượn lời của Muramatsu Gou để nói lên tâm trạng của mình.
Tiểu thuyết "Fukurou no shiro" này lần đầu tiên được đăng trên một tờ báo Phật giáo, sau đó được xuất bản vào tháng 9 năm Shouwa thứ 30. Đây là một quyển tiểu thuyết với đề tài Ninja, một loại đặc công, gián điệp thời phong kiến của nước Nhật nhưng đương thời, đây là một đề tài rất mới mẻ. Đề tài Ninja lần đầu tiên xuất hiện khi nhà xuất bản Tachikawa Bunko tạo ra hình tượng nhân vật Ninja Sarutobi Sasuke và kể từ đó đề tài này rất được đại chúng ưa chuộng.
Từ sau Thế chiến cho đến những năm Shouwa 30 thì trong trào lưu tiểu thuyết thời đại, hình tượng Ninja luôn được xây dựng với bộ trang phục đen, hành động bí mật xuất quỷ nhập thần.
Nhưng tác phẩm dài miêu tả chính diện nhân vật chính là một Ninja sau Thế chiến thì có thể nói "Fukurou no shiro" là quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cũng sau Thế chiến, cùng với một tác phẩm khác là "Kouga Ninpou chou" của Yamada Futarou, "Fukurou no shiro" đã gây ra một cơn sốt Ninja tại Nhật. Nó lấn sang cả thị trường phim ảnh, truyền hình, truyện tranh và đến cả những món đồ chơi bày bán trong siêu thị. Quyển sách của Yamada Futarou trong những năm gần đây đã được các họa sĩ dựng thành truyện tranh và phim hoạt hình với cái tên "Basilisk" rất nổi tiếng trong giới trẻ khắp Thế giới. Có thể nói đề tài Ninja trở nên phổ biến và lan rộng khắp toàn cầu khi điện ảnh Mỹ bắt đầu nhảy vào khai thác đề tài này với loạt phim Ninja của cha con tài tử Kosugi Shou. Sự phổ cập này hẳn là bắt nguồn từ "Fukurou no shiro" của Shiba Ryou Tarou và đương thời ông được mệnh danh là tác gia của Ninja (nhưng hình như ông rất ghét bị gọi như vậy).
Shiba Ryou Tarou xuất thân từ Osaka, theo học tiếng Mông Cổ tại đại học ngoại ngữ Osaka. Ông là tác gia tiểu thuyết thời đại, tiểu thuyết lịch sử lớn nhất và có lẽ là cuối cùng của nước Nhật. Ông nhận được nhiều giải thưởng lớn và huân chương danh dự của đất nước Mặt trời mọc vì những cống hiến của mình cho dòng văn chương lịch sử của mình. Vị trí của ông trong lòng nước Nhật có lẽ cũng như vị trí của văn hào Nguyễn Tuân trong lòng người dân Việt Nam. Và sự nghiệp của ông bắt đầu với "Fukuro no shiro". Từ đó Shiba Ryou Tarou trở thành một trong những tác gia được yêu thích nhất nước Nhật.
Một góc thư viện sách của tác giả
Nhưng cái mới trong "Fukurou no shiro" không phải chỉ là ở những vấn đề liên quan đến đề tài Ninja. Phong trào tiểu thuyết thời đại khởi dậy vào những năm Shouwa 30 bắt nguồn từ chính sách phát triển kinh tế của nước Nhật và đáp ứng cho trào lưu tiêu dùng đang bùng nổ lúc bấy giờ. Các tờ báo tuần sau thi nhau mọc như nấm sau cơn mưa và hầu hết đều đăng tải tiểu thuyết thời đại. Cách viết của thời kỳ này cũng theo trào lưu Hard-boiled của Âu Mỹ (thủ pháp tả thực, trong sáng và nhanh gọn bắt đầu với Hemingway sau Đệ nhất Thế chiến), văn chương gãy gọn và mang nhiều hơi hướm sắc tình.
Tiểu thuyết thời đại trước Thế chiến có một đại diện là "Miyamoto Musashi" của Yoshikawa Eiji, một bộ sách gối đầu giường của tôi. Theo đó thì nhân vật chính là kiểu kiếm sĩ một mình một kiếm với tâm tinh tấn dũng mãnh cầu đạo. Tiểu thuyết thời đại sau Thế chiến thì tập trung vào kiểu kiếm sĩ với chủ nghĩa hư vô trong những trận đấu đẫm máu và mỹ nữ khỏa thân. Văn chương gãy gọn, tình tiết nhanh chóng, mang hơi hướm sắc tình là đặc trưng của thời kỳ này và trường hợp của Shiba Ryou Tarou cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng cũng không thể nói được rằng nhân vật chính của Shiba Ryou Tarou hoàn toàn theo chủ nghĩa hư vô. Mà họ bị ám ảnh bởi một tín niệm nào đó, và theo một ý nghĩa nào đó thì là những con người theo chủ nghĩa lý tưởng. Trong phong trào chủ nghĩa hư vô như vậy thì Shiba Ryou Tarou đã hình thành một phong cách xây dựng nhân vật. Nhân vật chính trong "Fukuro no shiro" và nhiều tác phẩm khác của Shiba Ryou Tarou đều có những điểm chung là theo đuổi say sưa một lý tưởng nào đó trong những tình, niệm rất đàn ông. Kiếm sĩ điển hình cho chủ nghĩa lý tưởng trước chiến tranh là Miyamoto Musashi. Còn nhân vật Tsuzura Juzou trong "Fukuro no shiro" này lại là một kiểu Miyamoto Musashi trong thời đại mới.
Musashi của Yoshikawa Eiji được Akemi, cô gái tràn đầy nhiệt huyết và một Otsu hiền thục theo đuổi. Cũng giống như thế, nhân vật Tsuzura Juzou cũng được một Kisaru hoang dã và Kohagi cao kỳ theo đuổi. Và Musashi đã cự tuyệt Otsu, Juzou cự tuyệt Kohagi vì cái "đạo" mà họ theo đuổi. Nhưng rốt cuộc Musashi đã không một lần ôm ấp Otsu nhưng còn Juzou thì ngược lại. Trong tác phẩm này người đọc có thể thấy được sự thay đổi trong quan niệm về ái tình giữa hai thế hệ bị chiến tranh chia cắt.
Cả Musashi và Juzou đều có điểm chung trong sự nhiệt thành với cái "đạo" mà họ theo đuổi.
Lòng nhiệt thành của Miyamoto Musashi luôn được tác giả Yoshikawa Eiji coi trọng, Musashi luôn xuất hiện với hình ảnh nghiêm khắc khổ hạnh. Đó là vì Yoshikawa luôn nhìn Musashi với con mắt nghiêm trang và ít khi nào cười nhân vật của mình. Nhưng còn đối với Juzou thì khác, mọi sự nhiệt thành của hắn đều là ngu ngốc trong mắt Shiba Ryou Tarou khi sắp đạt đến mục tiêu của cả đời mình.
Mọi sự nhiệt thành, tư tưởng đều được Shiba Ryou Tarou tương đối hóa hết. Đây là một khuyết điểm lớn trong văn chương đại chúng trước chiến tranh. Tác phẩm của Shiba Ryou Tarou không chỉ thích hợp với những người bình dân mà còn lôi cuốn cả những người trí thức. Mọi thứ ở đời đều được tác giả nhìn qua cặp mắt tương đối và khôi hài.
Bối cảnh của "Fukurou no shiro" là nước Nhật thời sau Chiến quốc, khi cả đất nước bị phân liệt thành hàng trăm xứ nhỏ gây loạn lạc liên miên. Một chư hầu là Oda Nobunaga đứng lên tiêu diệt hết các chư hầu khác, đang trên đường thống nhất đất nước thì thuộc hạ nổi loạn, tự vẫn trong chùa Honnou. Quyền lực lại rơi vào tay bộ tướng Toyotomi Hideyoshi....
__________________________________________________ _____________________
Chương I Đèo Otogi
Lãnh địa Iga ở bờ phía Tây được đèo Kasagi nơi biên giới giáp với xứ Yamashiro nâng đỡ, bờ phía bắc được đèo Otogi giáp biên giới xứ Oumi nâng đỡ. Hễ mặt trời lặn về sau đèo Kasagi thì mây trên đèo Otogi lại kéo đến dày đặc.
Năm Tenshou (1) thứ mười chín, tháng ba chỉ còn chưa đầy vài ngày nữa.
Vầng dương xuống núi bắt đầu nhuốm đỏ bầu trời xứ Oumi một màu tươi tắn. Buổi chiều hôm đó, bóng một lão nhân chậm rãi leo lên con đường đèo dưới áng mây ráng đỏ. Lão nhân khoác trên mình bộ y phục thô lậu như một gã nông phu, tay chống cây gậy gỗ đen chừng bảy thước (2). Thân thể lão quá nhỏ bé nên xem ra lão đang được cây gậy cõng đi thì đúng hơn.
Một cái bóng dài kéo sau lưng lão. Cây gậy mang cái bóng từng bước lê trên con đường dốc. Nếu leo lên hết con đường này thì từ đấy có thể đi thông sang dãy núi ở xứ Kouga được.
Bất chợt lão nhân dừng bước gậy. Lão cảm thấy có hơi người.
Lát sau, một chú tiều dẫm lên bóng lão, toan vượt qua.
- Này.
Tiều phu quay đầu lại nhìn. Trên khuôn mặt hơi lộ vẻ hoảng hốt. Là vì dong mạo lão nhân quá sức quái dị. Dấu tích của một vết bỏng lan khắp khuôn mặt lão, mắt phải và cái mũi dập nát. Từ cái môi xẽ rãnh như ai đó dùng dao thọc vào, hai hàng răng khấp khểnh lộ ra. Hàm răng đang cười như một con vượn già.
- Có cỏ thuốc Touyaku đang mọc đó.
- Vâng?
- Dưới chân ngươi đó. Sao không đem về phơi khô làm thuốc chữa bao tử?
- ......
- Không mang về sao?
Chú tiều hoảng hốt, lật đật cúi người xuống nhổ hai, ba nhánh cỏ bên vệ đường nhưng rồi như chợt nhận ra hảo ý của lão nhân nên tỏ vẻ an tâm.
- Ngài đến từ phương nào?
- Ta à. Từ phía đông.
- Phía đông....
- Shimotsuge.
- A, ngài Jirou Saemon à.
- Ngươi cũng biết sao. Cực chẳng đã mới thế này.
Lão nhân nhe răng cười gượng. Ở xứ Iga này không ai là không biết đến tên tuổi Shimotsuge Jirou Saemon là người từng khiến cho binh đoàn của Nobunaga (3) phải khốn đốn trong cuộc nổi loạn của tộc Ninja Iga năm Tenshou thứ chín.
- Mà này.....
Lão nhân cúi mình trên gậy, tiếp lời.
- Chắc có cái am nào gần đây nhỉ.
- Của ngài Tsuzura?
- Ồ tường tận thật. Đúng là tên Juzou đó.
Cặp mắt lão nhân ánh lên một chút cảnh giác. Nó lại phản chiếu vào trong đôi mắt quá mẫn cảm của tiều phu nên vẻ hoảng hốt lúc nãy đã quay trở lại trên khuôn mặt chú.
- Nếu đến am của ngài Juzou thì đi phía trên này, có một cây tùng trăm tuổi . Từ cây tùng rẽ sang hướng đông, không có đường, ngài cứ rẽ cỏ mà đi chừng một dặm nữa.
- Hóa ra thế. Mỗi ngày Juzou làm những gì?
- Không biết.
Vừa dứt lời thì chú tiều đã vội chạy như bay xuống dốc.
******
Có một cái vực nhỏ, trên vực có một gốc tùng trăm tuổi như lời tiều phu nói. Lão nhân ngẩng mặt nhìn lên bờ vực một lát rồi thu gậy, làm bàn đạp bên vệ đường đoạn búng mạnh lên không trung. Thân thể lão nhẹ nhàng như tờ giấy đáp xuống bờ vực rồi chạy như một con thú trên đám cỏ nơi bóng râm.
Lão chạy qua những rặng cây Nara, Kashi rồi chẳng bao lâu thì hết cánh rừng. Một đồng cỏ mở ra trước mắt. Có một cái am. Mái am xiêu vẹo nhưng diện tích cũng không nhỏ lắm. Trông giống như một Niệm Phật đường bên vệ đường.
Ánh sáng đỏ nhạt đã nhuốm đầy nơi đây. Phía trời Tây, ánh tà dương đã bắt đầu sậm màu. Dường như ánh sáng trú ngụ trong từng hạt mây nhỏ, đám mây nhuốm đỏ kéo xuống bao phủ khắp gian nhà.
Lão nhân đứng sang một bên lẳng lặng quan sát một chặp. Dĩ nhiên lão chẳng tỏ vẻ gì là đang vui thú với quang cảnh chung quanh cả.
Lát sau có tiếng chuông ngân từ trong áng mây hồng. Có tiếng đọc kinh chiều vang lên đều đều. Giọng trầm trầm. Người mà lão đến thăm hẳn là Tsuzura Juzou đây.
Khi tiếng kinh chiều vừa cất lên thì lão nhân cũng bắt đầu có động tác kỳ dị trong đám cỏ. Phần thân trên của lão lung run uyển chuyển. Tiếng đọc kinh càng cất lên cao thì động tác của lão càng mãnh liệt, khi xuống thấp thì động tác cũng yếu đi. Dường như lão đang muốn chụp lại sự hô hấp của đối phương và biến nó thành nhịp điệu của mình không một chút sai sót. Lão vừa thực hiện động tác vừa rảo bước đến gần am.
Tiếng đọc kinh vẫn tiếp tục đều đều. Lão nhân lặng lẽ mở cánh cửa lùa dán giấy. Có một căn phòng. Mặt phía tây có một cái bàn nhỏ đặt kinh sách và tượng Phật, phía trước có cái chuông. Còn có một cái lò hương. Nhưng không thấy bóng người.
Tiếng đọc kinh vẫn tiếp tục. Giọng đọc như cất lên từ tấm bồ đoàn không người ngồi được trải ngay giữa phòng.
Lão chợt bật cười.
- Thôi đủ rồi đấy Juzou.
-.....
- Ngươi cẩn thận quá đấy.
- .......
- Nào, ra đây đi.
- Là thầy đấy à?
- Thôi đừng vờ vịt nữa. Hẳn là lúc nãy ngươi đã biết rồi.
- Người đến đây làm gì?
- Tại sao ngươi lại ẩn thân?
- Ta đã định xa lánh mọi sự của thế gian nhưng cứ ngửi thấy hơi người là thân thể lại không ngộ ra được. Vì thế nên thấy động là tự nhiên chân tay lại bám lên trần nhà thế này.
- Ahaha, như thế lại hóa ra ta còn gì vui mừng bằng. Cái sự giác ngộ nửa vời của bọn Rappa (4) thật buồn cười. Hôm nay ta muốn xem tên thầy tu nửa mùa như ngươi ra sao và bất đắc dĩ phải đến nhờ ngươi đây.
- .....
Từ thanh xà ngang trên trần nhà, một bóng người rơi xuống, lẳng lặng như con nhện đu sợi tơi.
Một người tuổi chừng ba mươi bốn, ba mươi lăm, bắp thịt đầy đặn, dáng người cao ráo so với những bọn Rappa khác.
- Juzou, ngươi vẫn không khác chút nào.
- Thầy vẫn cứ như xưa.
Người nọ tuy sống theo giới luật sa di nhưng không xuống tóc. Đầu tóc bù xù của hắn được buộc qua loa ra đằng sau thành một chùm dài. Lão nhân tỏ vẻ sốt ruột vì đã đợi chán chê, chạm ngón tau vào đầu gối kẻ đang ngồi trước mặt có khuôn mặt đỏ tối và đang mỉm cười với mình.
- Kazama Gohei chết rồi.
- Sao?
- Hay là nó đã phản bội ta rồi cũng nên.
- ....
- Dù thế nào đi nữa thì Iga chẳng còn kẻ nào thích hợp với con đường Shinobi (5) nữa rồi.
- Kazama Gohei và lệnh nương đã...
- Hừm. Đã hứa hôn rồi.
- Người thất vọng lắm à?
- Ta sao?
- Cả lệnh nương nữa.
- Kisaru à. Thằng cha già này chẳng thể hiểu được sâu trong lòng nó đang nghĩ gì. Nó nói là đi dò la tin tức của Kazama rồi còn nói nếu chết thật thì may, chứ nếu Gohei mà phản bội Iga thì sẽ tự tay đâm chết.
- ....
- Hẳn là ngươi đã trở thành một Ninja Iga giỏi.
- Nhưng là thân phận nữ nhi mà lại mang tâm tính thế kia thì chỉ là mầm mống của bất hạnh thôi. Mà thầy cũng là người cha bất hạnh đấy nhỉ.
- Thử nghĩ xem, sau loạn Iga thì đồng đảng tứ tán hết. Hơn nữa một trong hai thằng đệ tử duy nhất của ta lại ra thế này....Này Juzou, ngươi đi đâu?
- Ta đi thắp đèn.
- Không cần. Trong mắt ta không có ngày đêm gì hết. Hay là mắt ngươi kém rồi nhỉ?
- Aha, ta đã tụng kinh niệm Phật từ mười năm nay. Thầy không cần nhưng ta cần.
Juzou đứng dậy trong bóng tối. Lão nhân dõi mắt nhìn theo rồi nhanh chóng trượt trên sàn gỗ đến chỗ cái bàn nhỏ để kinh sách, mở ngăn kéo rồi thò tay vào. Cùng lúc đó thì từ hướng đằng kia, từ trong bóng tối vang lại giọng cười ngạo nghễ của Juzou.
- Không có ở đó đâu.
- ....
- Tượng Phật ở trong túi ta đâu. Thầy định vứt đi à?
- Đương nhiên. Ninja không cần phải tụng kinh niệm Phật làm gì.
- Ta đã đoán như vậy. Lúc thầy đứng ngoài vườn của cái am này thì ta đã thấy nghi hoặc.
- Ta không nghe. Hãy trở lại con đường Shinobi đi!
- Có công việc tương xứng không?
- Có. Hãy tiếp tục công việc của Kazama đi. Đã đến nước này thì cả Iga ngoài ngươi ra, chẳng còn ai đương nổi việc này cả.
Quầng sáng trên giá đèn đột nhiên xé toang bóng tối trong phòng. Juzou quay lại chỗ ngồi.
- Thế còn Kazama?
- Nó ở kinh đô. Làm nhiệm vụ ta giao được hai năm. Rồi nửa năm nay bặt vô âm tín. Mấy lần ta cho người đến chỗ nó nhưng đều công cốc cả.
Lão nhân chợt nín thinh rồi bắt đầu vặn người. Một chặp sau lão sờ tay vào túi lấy ra một bọc vải gai thô. Lão bắt đầu tập trung say sưa vào những động tác kỳ lạ, dường như bỏ quên cả kẻ đang ngồi trước mặt mình. Lão lấy ra từ trong bọc vải mấy viên đá đen đủi, ẩm ướt rồi đặt chúng lên lòng bàn tay. Một viên trong số đó khẽ cử động, rồi trong nháy mắt những viên khác cũng bắt đầu động đậy. Chẳng mấy chốc số đá đã nhảy múa như bắn lên trong bàn tay lão.
- Bọn đĩa này khô cứng quá.
Lão thì thầm rồi vươn dài cổ ra phía trước, mắt nhắm nghiền. Trông lão giống như một loài chim ăn mồi già nua đang cố bám lấy tảng đá, trơ mình trong trận gió trời. Lão thò tay bốc từng con đĩa, chăm chú đặt lên những sợi gân trên cái cổ vươn dài.
Đã quá giờ dậu (khoảng 7 giờ tối). Gó núi đã bắt đầu mang hơi nước, cây cối ngoài kia thi nhau xào xạt.
Bầy đĩa dần dần căng tròn trên cổ lão nhân. Chẳng mấy chốc đã tròn lẳng thành những viên ngọc máu, nhiễu từng giọt tí tách xuống đất như mưa rơi.
Tsuzura Juzou chỉ lẳng lặng quan sát cảnh tượng lạ lùng này trong ánh đèn mập mờ. Vừa quan sát hắn vừa lấy làm lạ vì trong huyết quản của lão như vẫn còn chút máu cho sinh vật khác hút đi.
Vì thế mà lão đã gầy đi.
Vì lượng máu đó mà Shimotsuge Jirou Saemon này đã sống nửa đời khinh bạc, vì lợi ích của cái thân phận đã bị trói buộc với con đường Shinobi này mà cho dù là hào sĩ cao cấp xứ Iga, hay là bất kỳ kẻ nào khác thì lão cũng đều có thể biến thành vật hy sinh không thương tiếc.
Năm Juei (6) thứ tư, trong số các tướng lãnh của họ Taira (7) thua chạy trong trận Dan no Ura (8) có kẻ tên là Iga Heizaemon no Jou Ienaga. Sau này, khi họ Minamoto chiếm thiên hạ thì cả tộc nhà hắn phải trốn chui nhủi ở vùng đất Iga hiểm trở này, rồi tự cày ruộng canh tác sinh nhai và trở thành một hào sĩ nhỏ ở đấy.
Trong số này có tập đoàn người sống ở thôn Hatori, lấy địa danh làm tên và gọi là đảng Hattori. Có nhóm người sống ở thôn Shimotsuge gọi là đảng Shimotsuge theo tên đất. Shimotsuge Jirou Saemon là một người trong tộc đó. Ngoài ra còn mấy nhóm nhỏ nữa mang họ Taira cát cử ở các thung lũng, núi non ở xứ Iga này.
Cổ lai, Iga được gọi là vùng đất ẩn thân.
Tuy chỉ là một vùng đất cao ráo hiểm trở, diện tích chưa quá bốn trăm sáu mươi cây số vuông nhưng lại được các dãy núi cao của bốn xứ Yamashiro, Yamato , Ise và Oumi bao bọc. Và chỉ thông ra ngoài bằng bảy con đường vượt núi hiểm trở.
Cửa khẩu thông ra Kouga ở xứ Oumi là đèo Otogi, thông qua xứ Yamashiro là đèo Kasagi, qua xứ Ise là con đường Kabuto và đèo Nagano. Tất cả đều thông với những con đường chính của Nhật Bản đương thời nên chỉ cần chẹn mạch những cửa khẩu này thì hiển nhiên cái tên Iga sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của quyền lực.
Quyền lực, tức là thứ phát xuất từ kinh đô Kyoto, men theo bờ đông của hồ Biwa mà đến Gifu, Suruga, Odawara, Kamakura và Edo. Mà trong lịch sử Nhật Bản, những đợt tranh giành quyền lực này cũng đều tập trung ở những trục đường giao thông trọng yếu đó.
Xứ Iga nằm quay lưng lại với những trục đường quan trọng đó nhưng lại cách kinh đô chỉ bốn mươi cây số. Thành ra các hào sĩ ở xứ sở này có thể vui hưởng cái cô độc của mình mỗi khi nghe thấy tiếng quyền lực sụp đổ ở trung tâm, rồi tiềng quyền lực phát khởi như chỉ cách qua một tấm giấy cửa lùa.
Trong số họ phần nhiều giỏi thuật Ninja cũng chẳng phải là chuyện lạ. Khi một nền quyền lực sụp đổ ở kinh đô thì có nhiều võ sĩ bại trận chạy nạn đến sứ xở núi non trùng điệp này.
Những năm Juei có rất nhiều võ sĩ tộc Kiso chạy nạn đến đây, và sau trận Sekigahara (9) thì họ Shimazu thua chạy cũng thông qua xứ này mà đến Sakai. Tháng sáu năm Tenshou thứ mười, khi nghe biến cố ở chùa Honnou (10) thì Tokugawa Ieyasu (11) đang cùng một số quân ít ỏi ở Sakai (12). Ieyasu muốn trở về quê hương Mikawa nhưng nếu đi theo đường Osaka, Kyoto hay Oumi thì khác nào ném mình vào nanh vuốt của quân phản loạn. Thế là Ieyasu bí mật theo đường núi lên đèo Otogi xứ Iga, men theo sông Shimotsuge, vượt qua Kabuto rồi từ Ise mà lên thuyền trốn thoát.
Ngày xưa Yoshitsune (13) cũng tích cực sử dụng vùng đất ẩn thân này vào chuyện binh lược. Quân Kiso ở kinh đô hoàn toàn mất dấu binh đoàn của Yoshitsune sau khi rời khỏi Kamakura rồi xuất quỷ nhập thần quanh vùng Ise. Chúng chẳng hề hay biết rằng Yoshitsune đã không chọn đường bờ hồ mà cho quân vào Iga để xóa dấu vết. Sau này đột nhiên quân Yoshitsune xuất hiện ở bình dã Yamashiro mà đánh tan quân Kiso.
Vùng đất ẩn thân này đóng một vai trò huyền ảo lạ lùng như vậy trong lịch sử nước Nhật nên tự nhiên bọn hào sĩ sống ở đây cũng bắt đầu hình thành trong mình một cá tính huyền ảo như vậy. Họ không hề có một chút ý niệm nào về việc bám đuôi quyền lực mới phát khởi để được vinh đạt cũng là vì phải liên tục chứng kiến những chuyện diệt vong, thành tựu trong cõi đời vô thường đó thôi.
Phần đông bọn họ mang trong người một chủ nghĩa hư vô kỳ lạ. Họ được chư hầu các vùng khác thuê mướn nhưng không bao giờ có chuyện theo suốt một chủ chỉ vì bổng lộc được ban phát cho. Chỉ cần được trả thù lao thì dù là kẻ nào cũng theo, nhưng xong chuyện có khi quay lưng chém lại kẻ đã thuê mình. Họ không hề chọn lựa chủ thuê mình. Vì đời đời cư dân Iga đã mang trong mình một tri thức bản năng rằng quyền thế hôm nay gắn liền với diệt vong ngày mai. Hay nói cách khác đó là vô thường quan của họ.
Bọn họ đều miệt thị quyền lực và khinh miệt luôn lòng trung thành của bọn võ sĩ dâng hiến cả vận mệnh và nhân sinh của mình cho cái quyền lực đó.
Võ sĩ các xứ khinh thường tiết tháo của người Iga nhưng ngược lại người Iga cũng cười ngạo sự nông cạn của tinh thần võ sĩ. Đối với các hào sĩ Iga thì họ đặt chuyện sống theo năng lực bản năng mà mình đã thuần thục lên trên nhân sinh và các trục đỡ đạo đức khác. Những thứ như lòng trọng nghĩa, trọng danh dự của giới võ sĩ chẳng thể nào so bì được với chuyện sống theo năng lực bản năng của họ. Và bất cứ kẻ nào cũng hiểu rõ rằng để sống như vậy thì cần phải có một khí lực khắc nghiệt, mạnh mẽ và một tinh thần thuần khiết.
Năng lực bản năng của họ chính là Nhẫn thuật (14), thuật ẩn thân, trộm cướp, đột nhập và bao nhiêu thủ đoạn khác mà người đời vẫn gọi là đê hèn.
Bọn hào sĩ cho các Genin (15) thuộc hạ của mình học những thứ thuật này để nhận công việc gián điệp, trộm cướp khi được chủ thuê. Trong cuốn sách cổ Iranki ghi chép lại cuộc loạn Iga có chép rằng:
"Từ khi trời còn chưa sáng tỏ thì mọi tầng lớp sĩ nông công thương trong vùng đều hăng say lao động cho đến giờ ngọ. Từ giờ ngọ cho đến chiều tối thì miệt mài luyện tập võ nghệ, cung ngựa và thuật do thám. Từ thời cổ, thuật do thám của Iga được truyền từ Oirota Yuya cho đến Tateoka no Doujun, Iga Taroubei, Takayama Jirou Tarou, Kogushi, Ogushi và Kido đều là những bậc thầy danh tiếng khắp xứ. Lưu phái của họ đến nay vẫn được lưu truyền. Thuật Iga biến hóa thần thông xảo diệu, cho dù là thành cao hào sâu, kiên cố đến đâu thì cũng không có nơi nào là họ không đột nhập vào được. Chư hầu các xứ đều mến chuộng tài đột nhập của người Iga"
Kể từ khi Mạc Phủ Kamakura (16) sụp đổ cho đến cuối thời Chiến quốc (17) thì xứ Iga không có Quốc ty đứng đầu. Các hào sĩ kể trên đây liên kết lại với nhau lập thành một quy định rằng "nếu có kẻ xứ khác trà trộn vào thì không cần biết phải trái, cứ bắt lấy đuổi đi. Nếu người trong xứ dẫn nhiều người vùng khác vào thì không phân biệt phụ tử, huynh đệ gì, các phường hội sẽ đồng tâm xử lý". Xứ sở này được đặt trong sự kiểm soát hiệp đồng chặt chẽ giữa các hào sĩ như vậy.
Nhưng rồi cũng có người đánh tan nát cái tổ chức này. Đó chính là Oda Nobunaga.
Đầu năm Tenshou thứ năm, Nobunaga đích thân thống lĩnh binh sõ đánh chiếm vùng Kishu Saika. Liên tục sau đó, Nobunaga lệnh cho bộ tướng Shibata Katsuie chiếm Kaga, Hashiba Hideyoshi (18) đánh chiếm Harima và năm sau là Akechi Mitsuhide tấn công vùng Tamba. Con trai Nobunaga là Nobukatsu liên hợp với họ Kitabatake ở Ise, chỉ huy quân hai nhà Oda, Kitabatake đánh chiếm xứ Iga lân cận cũng là trong thời kỳ này. Nhưng cuộc chiến đã kết thúc với thất bại thảm hại của họ Oda ngay từ giai đoạn đầu.
Khi Oda Nobukatsu xây dựng thành Maruyama ở sơn cốc Kanbei để làm bàn đạp tiến đánh Iga thì bọn hào sĩ xứ đã sớm biết ý đồ. Bọn họ liên lạc với nhau rồi liên hiệp thành tổ chức đối đầu với binh đoàn của Oda. Tham gia tổ chức bấy giờ có Tsuzura Juzou, hào sĩ thôn Nabari thuộc đảng Tatsunoguchi no Momochi và Shimotsuge Jirou Saemon thuộc đảng Shimotsuge.Tsuzura hai mươi tuổi, Shimotsuge bốn mươi hai tuổi, cả hai đều xông xáo hoạt bát.
Shimotsuge Kiyohiro được cử làm đầu lãnh chỉ huy đội quân Iga bảy trăm người, kể các hào sĩ cấp thấp. Dĩ nhiên đây là đội quân du kích. Trong số đó chọn ra trăm người giỏi thuật phóng hóa, biến hóa khôn lường lập nên nhóm Shinobi để phân biệt với đội quân dã chiến. Trăm người này được chia thành hai mươi nhóm Shinobi như vậy, mỗi nhóm do một hào sĩ cầm đầu bọn Genin. Hầu hết bọn Genin đều không mang họ mà chỉ được gọi bằng biệt danh, và chính họ là những người đã trở thành huyền thoại về các Ninja siêu việt lưu truyền hậu thế.
Lúc bấy giờ ba người Jirou Saemon, Juzou và Kazama Gohei chỉ huy đám Genin này. Có lẽ đây là cuộc chiến đầu tiên và cuối cùng có quy mô lớn như vậy của bọn Ninja chỉ đơn thuần là để tự vệ chứ không phải do người khác thuê.
Thành Maruyama quay lưng vào vách núi.
Nhánh chính và nhánh phụ của con sông Iga chảy qua vùng đất này chia làm nhiều địa hình phức tạp.
Khoảng hai giờ sáng hôm đó, quân Iga từ khắp nơi trong vùng núi non trùng điệp này đều tập kết về vùng núi phía đông rồi lặng lẽ bao vây thành như làn gió. Dưới bóng cỏ, trên ngọn cây, trong hốc đá, tất cả các địa vật bên ngoài thành đều bắt đầu những hơi thở của tử thần.
Tướng trấn thành là Takigawa Masakatsu và thuộc hạ không một ai hay biết rằng mình đang bị bao vây. Có lẽ trong chiến sử chưa từng có một cuộc công thành chiến nào lặng lẽ như vậy. Mặc dù là đang giữa mùa hạ nhưng vừa quá giờ dần là sương đêm từ sông Iga bốc lên lạnh thấu xương. Lúc này mành trăng mỏng như sợi tơ bắt đầu lặn xuống phía sau dãy núi phía tây.
Trăng vừa xuống núi là đám quân bao vây thành từ bốn hướng bật dậy trên cỏ như đám chướng khí đen. Chính là nhóm Shinobi lo phần đột nhập vào thành. Hai mươi nhóm Shinobi với một trăm người xuất hiện ở cổng sau thành, mặt trước thành, bên bóng vọng lâu rồi âm thầm biến mất như bị hút vào bên trong thành.
- Kuroami!
Tsuzura Juzou lội từ con sông phía nam thành lên bờ rồi lần ra cổng sau, ghé tai vào một Genin mà dặn dò như vầy, như vầy. Kẻ có tên Kuroami vặn mình rồi tháo đoạn dây thừng có gắn móc câu đằng đầu đang đeo trên lưng xuống rồi bò trên đất, mặt sát chân cỏ. Vừa chạm vào cỏ thì tiếng côn trùng trong đất ngưng bặt. Mấy tên Genin khác vây lấy Kuroami bắt đầu giả tiếng côn trùng kêu.
Phía sau cổng thành, đuốc cảnh giới cháy sáng rực cả một góc trời. Kuroami thoăn thoắt leo lên tường thành bên cạnh ngọn lửa rồi hòa mình vào trong mái ngói, nằm bất động. Hắn nhìn thấy mấy đầu võ sõ trực đêm bên dưới. Kuroami đã sẵn sàng giương cung.
Trong lúc đó, một Genin khác cùng Juzou bò dọc theo tường thành từ cổng sau rồi mất hút trong bóng tối của vọng lâu phía tây nam. Có mấy người leo lên mái vọng lâu, nhét túi rơm chứa lưu huỳnh, diêm tiêm vào giữa các thanh xà gỗ rồi thòng dây dẫn lửa xuống dưới. Một người đã phục sẵn ở góc tường bên dưới, tay nắm dây dẫn lửa, chờ lệnh điểm hỏa.
Thình lình một cột lửa bừng lên trên mái thành chính, đồng thời gã Genin phía Juzou cũng châm lửa vào dây dẫn. Trước sau mấy vọng lâu đều bốc cháy. Lưỡi lửa liếm vào từng đợt gió thổi qua, những bóng đen Iga nhảy múa trong ánh lửa như bầy ma quái.
- A, đằng kia!
Bọn võ sĩ trực đêm ở cổng sau vừa nhìn thấy ngọn lửa, toan vác giáo chạy lại thì đã ngã lăn ra đất không kịp kêu lên một tiếng. Bóng Kuroami trên tường thành đã lặng lẽ buông mũi tên xé gió. Chẳng bao lâu sau thì xác kẻ xấu số đã bị quân công thành tràn vào như tuyết lở dẫm nát. Lúc quân công thành mặc giáp, trang bị nặng tràn vào thì cũng là lúc nhóm Shinobi trang bị nhẹ rút về vùng núi hiểm trở, âm thầm nhìn ngắm thành quả rực lửa của mình.
Thành Maruyama sụp đổ trong biển lửa, tướng Takigawa Masakatsu dẫn đám tàn quân mở đường máu chạy vào trong núi rồi mang thân thể hỏa thương rút về kinh đô Kyoto.
Trận lửa cháy đến rạng sáng thì tắt. Khi mặt trời vừa mọc lên sau rặng núi Ise thì quang cảnh càng kỳ dị hơn cả trận tập kích đêm qua nữa. Vì chỉ mới mấy canh giờ trước đây thôi đã đã xảy ra một trận công thành chiến ác liệt nơi đây, nhưng giờ đây có căng mắt ra nhìn cũng không thấy bóng một tên Iga nào. Đây không phải là điều vô lý vì chúng rất sợ mặt trời và đánh nhau trực tiếp nơi đồng hoang thế này. Vì khi trời sáng thì nhất định viện binh từ thành chính ở Ise sẽ kéo đến tập hậu. Bọn chúng luyện tập võ nghệ nhưng không phải là lực lượng chiến đấu chính quy. Mặt trời sẽ làm tan biến hết thần thông của chúng nên chúng rút lui như làn gió mà không đợi trời sáng cũng là điều đương nhiên. Nhưng đây cũng là điều hiếm gặp trong phép dụng binh.
Tin báo bảy trăm quân Iga thắng lợi nhưng không mảy may nhòm ngó tòa thành mà lại biết mất khỏi chiến trường một cách lạ lùng được đồn rầm rộ sang xứ khác. Và tin bại trận cũng đến tai Nobunaga.
- Ở Iga lại có phường yêu ma quỷ quái này sao.
Cặp mắt Nobunaga long lanh như đom đóm chỉ thấy ở những kẻ cực đoan quyết đoán. Trong cặp mắt của con người mang chủ nghĩa hợp lý bẩm sinh này thì bọn Ninja trên núi Iga hẳn là phường yêu ma quỷ quái. Nobunaga căm ghét những gì mình không lý giải được. Xét từ chuyện tàn sát tông đồ tôn giáo ở Ishiyama, Takeshima hay chuyện thiêu rụi núi Hiei (19) thì có thể thấy được thái độ căm ghét cùng cực của Nobunaga đối với những thứ phi hợp lý. Những thứ này đều có điểm chung là đều dị thường khó hiểu.
Quyền uy tôn giáo của núi Hiei, niệm Phật vãng sinh, thuật ẩn thân của Iga...có thể giữa những thứ này chẳng có mối liên hệ nào nhưng xét từ tinh thần hợp lý cực đoan của Nobunaga thì đều cùng một giuộc quái gở như nhau cả. Trong chỗ u tối của tâm hồn Nobunaga đã thấy bóng của ác ma cư trú. Nếu không thế thì sẽ chẳng hiểu được mệnh lệnh mà Nobunaga hạ xuống ba quân trong lần chinh phạt Iga vào tháng ba năm Tenshou thứ chín.
- Giết sạch không chừa một tên Iga nào!
Trong lần thảm sát tăng đồ trên núi Hiei, Nobunaga cũng hạ lệnh như thế. Đây không chỉ là mệnh lệnh xuất trận bình thường mà là một mệnh lệnh thảm sát.
Quân số huy động được từ các xứ Ise, Yamato, Mino và Oumi là một vạn hai ngàn người, trong khi đó thì quân Iga chưa đầy một ngàn. Mà đối với một thiểu số như vậy nhưng Nobunaga lại đặt vị trí chỉ huy vào những võ tướng dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Gamou Katahide, Asano Nagamasa từ cửa Oumi, Tsutsui Keijun từ cửa Yamashiro, Takigawa Kazumasa từ cửa Ise và tướng Niwa Nagahide từ cửa Yamashiro.
Trên bảy ngọn đèo tràn ngập quân Oda. Mà họ lại chọn lúc trời trong mây sạch, tránh đánh nhau ban đêm, đợi trời sáng rồi nhất tề kéo về Iga.
Quân Oda đi đến đâu thây người chất đến đó. Nông phu, đàn bà con nít cũng không tha. Quân Oda bao vây Iga rồi dần xiết chặt vòng vây, thây người chất thành núi. Sở dĩ chúng giết hại không chừa một ai là sợ bỏ sót những loài "ma quỷ" lẫn lộn vào đấy.
Trong trận đánh này thì quân Iga không có lấy một đội súng. Mà chỉ là đánh lẻ tẻ, đợi đến đêm lẻn vào đốt trại, thiêu chết quân sĩ. Cánh quân của Niwa Nagahide thiệt hại hơn năm mươi người từ trận tập kích này.
Bookmarks