*Lưu ý: phim và bài viết có chi tiết, hình ảnh sex, bạo lực, ngôn từ không phù hợp với người dưới 18 tuổi, bài viết có tiết lộ nội dung phim. Xin các bạn suy nghĩ kĩ trước khi đọc tiếp.
Source: http://www.mbteller.com - deepblue_om
Trích nhật ký Chihiro
Ngày … tháng 11 năm 199(x-1)
Hôm nay dậy thật sớm, tiết trời trở lạnh làm mình run lập cập chuẩn bị đến trường. Bàn tay nhỏ nhắn vừa khẽ chạm nhẹ vào cửa, gió đã lùa vào ào ạt như muốn chiếm lấy căn nhà xa lạ. Khung cảnh trước mắt đập vào mắt một màu trắng xoá, cơn gió như còn chưa chán căn nhà vẫn nhẹ nhàng chạy vào trong làm lòng mình bồi hồi lạ. Mùa Đông đã lén đến đây khi mình còn mãi chìm trông giấc mơ đêm qua lúc nào không biết?
Ngày … tháng 11 năm 199(x-1)
Hôm nay đến trường thật vui, mình đã lén nhìn Mitsu hai lần trong lúc cậu ấy mãi lắng nghe cô Noriko giảng bài. Mình lúc này sao thế nhỉ? Cứ lén nhìn Mitsu hoài, mà hình như cậu ấy cũng có đôi lần nhìn mình? Mitsu có nụ cười mới dễ thương làm sao nhỉ?
Ngày … tháng 12 năm 199(x-1)
Tuần sau là đến Giáng Sinh rồi, trời càng ngày càng lạnh nhưng hình như ai cũng vui vẻ hơn. Tối nay đi mua sắm cùng Aka, hai đứa chọn được vài bộ đồ mới ưng ý, cả buổi cười nói vui quá trời. Giáng Sinh Mitsu có mời mình đi chơi không nhỉ?
Ngày … tháng 12 năm 199(x-1)
Ngày mai là Giáng Sinh, có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời mình. Sáng nay Mitsu mời mình tối nay đi xem phim. Anh chàng lóng nga lóng ngóng nói lời mời tội nghiệp đến đáng yêu làm sao. Mà phim gì ấy nhỉ, mình cũng chẳng nhớ nữa. Tối mai nhất định mình sẽ mặc cái áo hồng yêu thích nhất.
Ngày … tháng 8 năm 199x
Tối nay mẹ làm tăng ca, từ ngày bố mất gia đình trở nên khó khăn hơn. Mẹ ơi con thương mẹ quá, con chỉ mong mau chóng đi làm để mẹ không còn vất vả nữa.
Ngày … tháng 9 năm 199x
Hôm nay mình được điểm tốt môn toán, vui quá xém hét toáng lên giữa lớp. Mình đã tự nhắc nhở bản thân ngày này qua ngày nọ phải học cho tốt. Tối nhà bổng trở nên vắng vẻ dù mình cũng đã quen với sự vắng mặt của mẹ mỗi khi tăng ca. Mỗi ngày trôi qua đều đều, sao cuộc sống lại chán ngắt đến như vậy? Hôm nay Mitsu bảo đã lâu không thấy mình cười. Thật may, mình vẫn còn có Mitsu bên cạnh..
Ngày … tháng 12 năm 199x
Tuyết rơi ngày càng nhiều, mùa Đông năm nay dường như lạnh hơn thường lệ. Mới năm trước mình còn háo hức bồi hồi khi thấy những bông tuyết đầu tiên, vẫn còn muốn đùa nghịch trên tuyết, thích thơ thẩn trên còn đường ngập tuyết từ trường về nhà vậy mà giờ đây màu tuyết như màu buồn chất dày trong lòng. Mỗi khi tan học mình chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để trốn khỏi cái màu trắng đau buồn đó..
Ngày … tháng 12 năm 199x
Đã một tuần trôi qua, vẫn chưa thoát khỏi sự đau đớn về thể xác và tâm hồn. Mình có làm gì nên tội? Tại sao sự khốn nạn lại đổ ập xuống đầu mình như vậy? Cả tuần nay không thể ngủ được, không đến trường, không viết nhật ký, mọi người lo lắng, mẹ còn tưởng mình học quá sức. Mẹ ơi, ước gì con có thể vùi vào lòng mẹ kể hết tất cả cho vơi bớt nổi đau này. Thằng Hirokawa khốn kiếp, cùng lớn lên tại sao nó lại hãm hại mình như vậy? Mitsu còn chưa dám đụng vào người mình, Mitsu cũng chỉ mới năm tay mình vài lần, vậy mà giờ đây.. Mitsu ơi..
Bookmarks