>
Trang 3/7 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 61

Ðề tài: [Fic] INVISIBLE TOKYO - A Tokyo without REALITY (NC17)

  1. #21
    talented writer 08


    Thành Viên Thứ: 5827
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 285
    Thanks
    4
    Thanked 35 Times in 14 Posts
    rất vui ^^... vì hình như lần đầu tiên có 1 fic ở box Văn học JPN ^^. Từ đầu đến giờ dài quá, chưa đọc hết đc, cứ post bài trc đã, sẽ cm sau ^^
    Mà JIL có cảm tưởng bây giờ mọi người thích viết angst nhỉ ^^ chưa đọc bao h nhưng hay nghe tên...ui còn lemon nữa
    Chữ ký của JILchan


  2. #22
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    Ô hô hô hô, một trong những cái fic angst YA mà Tin-chan thích nhất của YaL đây mờ

    Thích nhất mấy chap cuối này, nói về quá khứ của Mei-chan và Siv-sama, sự ngây thơ của Mei-chan quả nhiên là bản tính khó dời , chắc tại di truyền từ papa . Nhưng cái đoạn Mei-chan chơi đùa trong vườn hoa hồng, quả là đẹp tuyệt, một thiên thần nhỏ với đôi mắt long lanh màu trời hòa vào một vườn hồng đỏ ngọt như máu cứ như báo trước một biến cố sắp sửa xảy ra. Có ai mà nghĩ quỷ vương lại bị ám ảnh bởi màu xanh của thiên đường kia.

    Còn về phần chính của cái interlude 1, công nhận Tin-chan hơi bị ghiền nó à nha, gần như đêm nào cũng mở ra đọc, không để hưởng thụ thì cũng là để tìm sẹo . Do đó hy vọng Wast-chan viết sao cho Tin-chan không tìm ra sẹo đi nhá
    thay đổi nội dung bởi: tinnygy, 28-04-2008 lúc 09:45 AM
    Chữ ký của tinnygy

  3. #23
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Interlude 2: No Twins in Tokyo
    Doppelganger & Poltergeist


    BÙM ...

    Có một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa tòa nhà biệt thự màu trắng. Cái chỗ mà trước đây từng là tấm thảm chùi chân đang bốc khói nghi ngút. Dường như ai đó đang ho sặc sụa giữa đám không khí khét lẹt ấy. Mọi người bị đánh thức bất ngờ.


    _ Chuyện gì xảy ra vậy? Khủng bố hả? - tiếng của Momo vang vọng từ hành lang trên lầu.

    _ Anh nghĩ chắc không phải đâu - lần này thì đích thị là tiếng của Mei. Chà tới cả cậu ta cũng thức cơ à.

    _ Chậc chậc . . . – cái kiểu này chắc là Kaz.

    _ Vậy là tôi phải thay thảm nữa. Không biết Ngài sẽ nói sao đây! – Chà chà, Nyna-san ca cẩm rồi.


    Và . . . rồi . . .

    1 … 2 … 3 …


    _ TIFO ! EM SẼ GIẾT CHỊ !


    “Kế hoạch thành công”



    __________________________

    Tôi bước đi dọc theo hành lang phía trên đại sảnh. Cái chỗ vụ nổ ban nãy mới xảy ra vẫn còn vệt màu đen trên tấm thảm.


    _ Lần này đặt hơi nhiều thuốc nổ một tí. Nhưng mà thứ da trâu bò như nó chắc chẳng chết đâu.


    Đại sảnh bên dưới tối đen. Những bóng đèn và nến đã được tắt. Chỉ còn có thể thấy được hình dạng của đồ đạc bên dưới bây giờ chẳng khác nào những khối đen thui đủ kích cỡ. Tôi lướt qua đầu cầu thang bằng hoa cương nối đại sảnh với tầng một. Cả khoảng không hình tròn được gói gọn bởi dãy hành lang này thông lên mái vòm bên trên, nơi mà những tấm kính trong suốt đang cho ánh sáng nhè nhẹ của bầu trời sao nhân tạo xuyên qua.

    Đêm nay đầy sao, cũng giống như cái đêm định mệnh đó . . .

    Đến trước một cửa phòng, tôi dừng lại. Khẽ đưa tay lên mặt cửa, tôi định gõ nhưng rồi lại rút về, vặn cái tay cầm đẩy cánh cửa gỗ vào.


    _ Không gõ cửa !

    _ Có bao giờ em gõ cửa phòng chị đâu.


    Wast đang đứng cạnh giường. Nó chỉ mặc mỗi chiếc quần pyjama màu xanh dương đậm. Trên cổ nó vắt vẻo cái khăn. Dường như nó vừa mới tắm xong, mái tóc bạc hãy còn ươn ướt. Ngay đỉnh đầu, có vào cọng tự nhiên mang màu vàng cháy xém, chắc là do ảnh hưởng từ vụ nổ ban nãy.


    _ Đang thay đồ! – Wast nói

    _ Ui, em trai BÉ BỎNG của . . .

    _ EM TRAI NÀY SAU BÀ CHỊ CÓ 1’30 GIÂY THÔI

    _ Vẫn là Bé Bỏng. Và chính xác hơn là em sau chị 1’30s và 5 sao

    _ Cái 5 sao đó không tính.

    _ Tính chớ, tính chớ. Người ta chạy điền kinh hơn kém nhau có 1 sao mà còn phân thắng thua được kìa, huống chi ở đây là những 5 sao lận nhé.

    _ Hừ … lý sự …

    _ Hô hô hô … Ui chà, mà nhóc con hôm nay cũng biết mắc cỡ nữa kìa. Em trai ơi, còn chỗ nào trên người em mà chị hai này chưa thấy đâu.

    _ CÒN … Chắc … chắc chắn là còn – Wast lắp bắp, hai má nó chợt hồng lên một cách quá đáng.

    _ Hô hô … Em ơi, nếu mà đang nghĩ tới cái chỗ đó đó thì chị hai bây thấy tất rồi.

    _ NÓI LÁO ! HỒI NÀO ?

    _ Ây dà. Quên thiệt hay cố tình quên vậy, Wast-chan? Đứa nào mà hồi đó cứ mở miệng ra là: “Chị Tifo ơi, tắm chung với em đi…” Hay là “Tifo-neesan, kỳ lưng dùm em với” … Hô hô, thế lúc đó không lẽ mắt chị đây đui chắc.

    _ X … X … Xạo ! Làm gì có !

    _ Hô hô hô, vẫn còn cãi chày cãi cối nữa sao. Thôi được rồi, cứ cho là chị nhớ nhầm mấy cái đó đi hén, nhớ nhầm chứ không phải bịa nha, thì không biết cái này có lộn nữa không ta. Có thằng nhóc nào 12 tuổi rồi mà cứ nói với mình giữa lúc khuya lơ khuya lắc là: “Tifo-neesan, em muốn đi toilet. Đi với em đi. Em sợ lắm. Trong đó có ma” không hen?


    “Final Weapon! Tifo ... WIN !”. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh của hai nhân vật hoạt hình mà trong đó nhân vật nam đã bị nữ đấu sĩ đối diện giáng cho một quả KNOCK-OUT thẳng cẳng. “Hô hô, nó hết nói rùi”. Mặt Wast bây giờ là hỗn hợp của rất nhiều sắc đỏ, đến nỗi tưởng tượng đưa vài quả cà chua chín mọng lại gần so sánh thì mấy trái cà chua đó chỉ là chuyện lẻ tẻ.

    Nó lấy chiếc khăn lau lau mái tóc bạc của mình rồi ngồi phịch xuống giường, miệng vẫn lẩm bẩm : “Đồ ác quỷ 12 tuổi đen tối, xấu xa, lợi dụng”. Kể ra, tôi cũng có chút áy náy vì làm cháy tóc nó. Nhưng nghe câu đó là hết áy náy luôn. Cuối cùng, khi đã dừng tay, nó mới mở miệng:


    _ Sao lại đặt bom ngay cửa?

    _ Phạt em.

    _ Em có làm gì đâu mà phạt?

    _ Ai nói không có, hử? Đứa nào mới léng phéng vô Pluto nhảy nhót um sùm đó?

    _ Sao ... sao chị biết?

    _ Kiểm tra hết quần áo trước khi ra khỏi nhà chưa?

    _ Rồi. Bị mấy lần chị gắn chip theo dõi là tởn lắm rồi.

    _ Vậy chứ có kiểm tra đồ lót chưa?

    _ Hả ... ?

    _ Đồ lót. Nếu chưa hiểu thì là U-N-D-E-R-W-E-A-R!


    Mặt nó nghệch ra. Rồi . . .


    _ AH... ĐỒ DÂM TẶC 18 TUỔI ĐEN TỐI. ĐỒ CHỊ GÁI LỢI DỤNG EM TRAI MÌNH . . .

    _ Xùy xùy ... Làm như chị mày ham hố cái thân èo uột của mày lắm chắc. Em thì có cái khỉ gì để ngắm đâu. Ngắm em thì chị thà tự ngắm mình trong gương sướng hơn. Nói cho mà nghe, toàn bộ chị bây thấy chỉ là một cái chấm tròn chớp tắt chạy lăng xăng trên màn hình thôi.

    _ Phù ...

    _ Àh mà báo luôn cho em khỏi mừng sớm, đừng tưởng chị tiết lộ mánh ra nghĩa là chị không còn cách nào khác đâu nhé.

    _ Chết tiệt thật ...! – Wast lẩm bẩm

    _ Thôi, không giỡn nữa. Vô vấn đề chính. Tại sao em lại đến Pluto?

    _ Chỉ giải trí thôi mà.

    _ Em không nhớ chị nói với em bao nhiêu lần là những người như chúng ta xuất hiện bên ngoài càng nhiều thì càng không có lợi sao? Sao em không nghe lời chị gì cả.

    _ Em biết. Nhưng đám người đó làm gì được em.

    _ Wast, em không được tự cao như vậy. Có ngày nó sẽ giết em đó.

    _ Em không quan tâm.

    _ Em sao vậy? Em nói vậy là sao hả? Em dạo này lạ lắm, tới nỗi chị chẳng hiểu em được nữa.


    Wast lắc lắc đầu. Chiếc hoa tai thập giá khẽ lay động. Tôi chợt đưa tay, chạm lên tai phải của mình. Ở đó, cũng có một cây thập giá bạc.


    _ Em không biết nữa Tifo à. Em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

    _ Tại sao em không nói với chị? Chẳng lẽ ... em đã quên lời hứa rồi sao? Chẳng lẽ em không còn nhớ ý nghĩa của đôi hoa tai này nữa hả?

    _ Không. Dĩ nhiên là em nhớ. Nhưng ...


    Wast không nói gì nữa. Nó ngồi ngay thành giường, gục đầu xuống. Những sợi tóc bạc rũ xuống. Tôi nhìn nó. Khuôn mặt đó, khuôn mặt gần như chính là hình ảnh của tôi khi ngắm nhìn vào gương, đang chìm ngập trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Tôi ngồi xuống cạnh đứa em trai mình, rồi nhẹ nhàng quàng tay qua vai kéo nó xuống tựa đầu vào bờ vai mình.


    _ Nghe này. Dù cho thế nào đi nữa, chị vẫn sẽ ở bên em. Và dù cho có thế nào đi nữa, em cũng không được phép quên lời hứa ngày hôm đó.

    _ Cám ơn chị, nee-san.


    Tôi chợt như cảm nhận có một thoáng rung động, rất khẽ, dường như khó nhận thấy, nơi bả vai mình, chỗ mà Wast đang tựa đầu của nó vào. Phải rồi, ngày hôm đó ...

    Những kí ức xa xăm chợt lùa về ...


    __________________________

    Những ngọn núi xanh rì màu cỏ cây. Những đợt sóng mang màu lá rừng cứ nối tiếp nhau tưởng chừng như bất tận để rồi trải rộng ra tầm mắt cả một không gian mát rượi. Mặt trời đang rực rỡ bên trên. Sức nóng từ quả cầu ánh sáng ấy hòa cùng những cơn gió mát lạnh, mơn man trên những cánh rừng xung quanh, tạo nên những dòng không khí ấm áp làm con người dễ chịu. Trước một vùng đồi núi trong lành như thế này, người ta chỉ muốn hít căng buồng phổi thứ không khí của rừng để lọc bớt bụi bẩn bám đầy của chốn đô thị. Xa xa, phóng tầm mắt từ trên cao, đó đây là những ô vuông vàng rực nhỏ nhắn. Chúng là những ruộng lúa mì, đang tới mùa thu hoạch, rực rỡ không kém ánh mặt trời.

    Cảnh vật làm lòng người chợt thanh thản.

    Trên ngọn đồi nhỏ, có một con đường ngoằn ngoèo dẫn lên từ chân đồi. Con đường được rải sỏi trắng, bước đi phát ra tiếng xào xạc. Con đường băng xuyên qua những mảng rừng thưa. Bóng của tán cây bên trên hắt xuống, vẽ nên những mảng đen không có hình dạng nhảy nhót trên mặt đất. Có tiếng bước chân trên con đường và cả những tiếng thở hổn hển.


    _ Wast, nhanh lên. Em lề mề quá!

    _ Đợi em, nee-chan ...

    _ Không về lẹ là trễ giờ cơm đó.

    _ Nhưng em hết hơi rồi

    _ Con trai gì mà yếu xìu

    _ Chị thử vác nguyên đống cành khô này mà chạy lên đồi thử coi còn nói em không.

    _ Chị cũng đang cầm . . . một cái vợt bắt bướm và một cái ***g có một con bướm chứ bộ. Hô hô ...!


    Tôi vừa cười, vừa chạy lên đồi. Hai chị em tôi hôm nay được mẹ giao đi nhặt cành khô về làm củi. Nhưng ui thôi, việc đó thì để cho thằng Wast nó làm. Nó là con trai mừ. Mà con trai thì ba cái việc nặng nhọc như nhặt củi là chuyện đương nhiên phải làm. Còn thân con gái mỏng manh, yếu đuối như tôi thì đi bắt bướm, hái hoa không phải hợp quá rồi sao?

    Tôi ngoái lại nhìn đứa em trai song sinh của mình. Khuôn mặt nó đầm đìa mồ hôi, lại còn đang đỏ bừng nữa chứ. Chắc tại phải leo lên đồi đó mà. Trong vòng tay đang cố gắng không buông ra trước ngực là một bó cành khô “nho nhỏ”, xêm xêm bằng một phần hai nó thôi. Và trong cái mờ đó, có phân nửa lẽ ra là tôi phải mang. Nhưng với cái lí do khác biệt giới tính như trên, nên cho nó mang hết cũng là hợp lí thôi.


    _ Nhanh lên Wast, mẹ mà la thì rầy rà lắm. – Tôi vừa nói vừa chạy lên.

    _ Biết rồi, biết rồi ... Chị nói hay ... Ui da.


    Lập tức, tôi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Wast. Nó đang nằm sấp. Những cành khô lăn lông lốc khắp mọi nơi. Có vẻ là cú ngã mạnh lắm. Tôi hoảng hốt chạy về phía nó.


    _ Wast ... Wast ... Em có sao không ? Wast ...


    Khuôn mặt của nó trắng bệch. Phía trên trán, chỗ gần chân mày, có một vết cắt mà từ đó, dòng máu đỏ tuôn ra. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đứa em mình dính máu


    _ Hức ... – Tiếng Wast khẽ nấc trong cổ họng. Đôi mắt màu xám bạc của nó long lanh nước mắt.

    _ Hức ... hức ...


    Tiếng nấc càng lúc càng lớn, có cảm tưởng chỉ cần thêm một tíc tắc nữa thôi, chúng sẽ vỡ òa như một cái bong bóng xẹp nước.


    _ Wast, Tifo. Hai đứa làm gì mà lâu vậy. Sao mà cành khô .. Wast!


    Có bóng một phụ nữ chạy tới. Bất chợt, dường như tôi nghe thấy tiếng vỡ của một mảnh tâm hồn mình.


    _ Wast, con sao vậy? Wast?

    _ Mẹ ơi ...


    Tôi chẳng còn nhớ gì nhiều. Bởi cảnh vật sau đó đã bị nhòe sau màn nước mắt. Tôi chỉ nhớ rằng, mình đã bám vào cành tay của mẹ rất chặt, khi mẹ bế Wast chạy vào nhà ...


    __________________________

    _ Hức ... hức ... Xin lỗi em ... Xin ... lỗi em ... Chị xin lỗi em ...


    Tôi nói trong nước mắt. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, chạm vào khóe môi tôi nghe mặn chát. Nhìn đứa em song sinh nằm bất động trên giường, đầu phải quần một dải băng trắng đang thấm dần máu đỏ ứa ra từ vết thương ban nãy, lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi ích kỷ quá mà. Ích kỷ đến nỗi quên cả việc không được để Wast chảy máu. Tôi không nhớ được cái tên của căn bệnh nó mắc phải, hình như là máu gì đó, nhưng mẹ đã dặn tôi biết bao lần rằng nếu để Wast chảy máu, nó có thể chết.

    Nếu ... nếu lần này Wast chết, tôi sẽ là người giết nó. Nước mắt vẫn lăn dài.


    _ T... Ti... fo


    Có tiếng gọi rất khẽ. Tôi vội nhìn xuống. Đôi mắt xám bạc đang nhìn vào hai nhãn cầu xanh lá của tôi. Wast mở mắt khe khẽ, có lẽ do ánh sáng bắt ngờ làm nó chói. Nó đưa bàn tay run rẩy đặt lên má tôi, ngón tay cái nhè nhẹ gạt đi giọt nước mắt đang còn vương lại.


    _ Tifo, sao ... chị khóc?

    _ Em ... em tỉnh rồi ... Wast, xin lỗi ... chị xin lỗi ...


    Nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, ràn rụa trước mắt tôi.


    _ Không sao đâu ... Coi nè ... Em đâu sao ...


    Wast nói, cố gặng ra một nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi của nó. Nụ cười đó lại làm cho lòng tôi thêm nặng trĩu.


    _ Wast, con tỉnh rồi hả? – Có tiếng cửa mở ra phía sau lưng tôi, mẹ bước vào quỳ sát bên giường Wast. – Coi nào, con còn sốt không?

    _ Um Um ... – Wast khẽ lắc đầu

    _ Thế còn nhức đầu không?

    _ Um ... – Lần này thì lại gật

    _ Được rồi. Con phải uống thuốc nhé. Rồi sau đó, ngủ một giấc. Tỉnh dậy là con hết nhức đầu ngay thôi. – Mẹ cười, vuốt nhẹ đám tóc bạch kim của Wast.


    Tôi đỡ Wast ngồi dậy để nó uống thuốc. Rồi một lần nữa, tôi đỡ nó nằm lại xuống giường, thật chậm để cố gắng không làm nó chóng mặt. Tôi và mẹ vẫn ngồi bên cạnh giường để chờ Wast ngủ.


    _ Tifo, con ra đây. Mẹ muốn nói chuyện với con.


    Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Mà thật ra, trong đầu tôi cũng chẳng có tới một chút ý định kháng cự. Tôi biết mẹ sắp nói gì và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả ... Bởi vì, tất cả chuyện này đều do lỗi của tôi. Dù mẹ có phạt gì, tôi cũng chấp nhận. Phải, một đứa trẻ sáu tuổi cũng phải biết đón nhận hậu quả do sự ích kỷ của nó gây ra.

    Tôi bước theo mẹ qua dãy hành lang phòng ngủ để xuống lầu. Căn nhà gỗ khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt. Căn nhà được xây dựng rất lâu. Ngay cả mẹ cũng không biết nó được xây khi nào. Tuy nhiên trông nó vẫn còn mới. Có lẽ do bàn tay chăm sóc hằng ngày của mẹ. Căn nhà nhỏ, nằm ở cuối con đường sỏi trắng dẫn từ chân đồi, khuất dưới bóng mát của tán rừng bên trên.

    Mẹ và tôi bước vào nhà bếp. Bà kéo chiếc ghế gỗ giữa bàn ăn rồi ngồi xuống.


    _ Con ngồi đi.


    Tôi ngồi đối diện bà. Đôi mắt màu xám, nhưng không sậm màu bằng Wast, nhìn tôi. Wast thừa hưởng màu mắt của mẹ, còn tôi, theo lời mẹ là có màu mắt của ba. Dường như, trong ánh mắt mẹ có gì u buồn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mẹ. Bà hất nhẹ vài sợi tóc màu bạc như hai chị em tôi ra sau. Trên tai mẹ, đôi bông tai thập giá lấp lánh.


    _ Tifo này – mẹ mở lời, giọng thật nhẹ - con có nhớ mẹ dặn gì không?


    Tôi chỉ im lặng


    _ Tifo, nghe này. Con biết là Wast bị bệnh. Sao con còn bắt em ôm hết đống củi đó chứ.

    _ Con ... con xin lỗi

    _ Mẹ biết là con không thích phải đi nhặt củi về, nhưng dù vậy, con cũng không được bắt em làm hết chứ, Tifo. Con còn làm em ngã nữa. Con biết Wast bị máu loãng mà Tifo. Nếu mẹ không chạy tới kịp, hay là hai con còn ở xa nhà, thì Wast có thể đã chảy máu tới chết rồi.

    _ Chết ... chết sao? Không ... không ... con xin lỗi ... con xin lỗi. Đừng để Wast chết ... con xin lỗi mà ...

    _ Không sao đâu con. Wast không sao. Nhưng lần sau ... con không được làm như vậy nữa nhé. Con là chị mà ...

    _ Con ... xin lỗi


    Mặt bàn gỗ chợt sậm màu những giọt nước mắt trong suốt.


    __________________________

    _ Mẹ ơi, tại sao ba chết?


    Wast hỏi mẹ khi nó đang giúp rửa mấy quả cả chua. Tôi đứng kế bên, chợt dừng công việc gọt khoai tây lại để lắng nghe. Câu hỏi này, cũng là câu hỏi tôi thắc mắc từ lâu. Trong ký ức tôi, chợt lùa về hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông tóc hung đỏ, bế trên tay hai đứa trẻ tóc bạc chừng hơn một tuổi. Đó là tất cả kí ức tôi có về ba. Và tôi biết rằng, ký ức về những lần gần bên ba lúc nhỏ của Wast còn mờ nhạt hơn nữa. Kể từ lúc chúng tôi nhận biết được sự vắng mặt của người trụ cột gia đình, mẹ luôn bảo rằng ba đã chết. Chỉ ngắn gọn là đã chết. Mẹ không nói gì thêm nữa. Cho nên, những thắc mắc về người ba gần như chưa bao giờ hiện diện luôn ám ảnh lấy hai chị em tôi. Và cũng từ khi, nhận biết được sự thiếu vắng đó, chúng tôi chuyển nhà thường xuyên hơn.

    Bên ngoài, trời tối đen như mực. Qua khung cửa sổ gần bồn rửa bát, những chiếc là khô bay tán loạn. Gió thổi quần quật khiến tán rừng bên trên xáo xạc tiếng cành cây va chạm. Ánh lửa trong lò sưởi phòng khách bập bùng, chập chờn như bị gió thổi tạt. Tiếng củi lò nghe tanh tách khô khốc.

    Dường như sắp có bão ...

    Căn nhà gỗ vang lên những tiếng già nua.


    _ Sao con hỏi vậy? – Mẹ hỏi

    _ Vì con muốn biết mà. Con muốn biết vì sao con không có ba – Wast đáp lại


    Im lặng ... Chỉ có tiếng của thiên nhiên ...

    Tí tách ...

    Tí tách ...

    Những hạt mưa đầu tiên buông mình khỏi những đám mây đen nặng trĩu, sà xuống mặt đất hối hả, vội vàng để rồi tan vào thinh lặng.


    _ Wast này ... lại đây!


    Mẹ kéo Wast lại, ôm nó vào lòng. Mẹ hôn vào má nó. Dường như hai gò má của Wast chợt hồng lên.


    _ Cả con nữa, Tifo.


    Tôi cũng được mẹ ôm vào lòng


    _ Các con nghe này. Đừng hỏi về chuyện này nữa nhé. Mẹ sẽ nói cho các con nghe đúng lúc.

    _ Dạ ...

    _ Wast, Tifo. Mẹ có thứ này giao cho hai con. Nhưng hai con phải hứa là giữ gìn nó thật kỹ.


    Mẹ đưa tay gỡ lấy đôi hoa tay bằng bạc. Đôi hoa tay luôn đi cùng mẹ. Mẹ đưa cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc. Cây thập giá vẫn còn vương lại chút hơi ấm của mẹ.


    _ Bây giờ, hai con đã tám tuổi. Me tin là bà sẽ muốn hai con giữ nó. Vì vậy, hãy giữ đôi hoa tai này như chính mạng sống của các con.

    _ Vâng, thưa mẹ


    Tôi và Wast đồng thanh.


    __________________________

    _ Wast, Tifo ... Chạy đi!

    _ Ngươi tưởng dễ dàng vậy sao, Maki Valencia. À mà không, có lẽ phải gọi ngươi là Tachibana Maki mới đúng chứ. Đó chẳng phải là tên của ngươi trước đây sao, Hải Đường Bạc của giới sát thủ.


    Căn nhà gỗ bốc cháy dữ dội sau lưng tôi. Cơn mưa xối xả mà trận giông cuối mùa gây nên cũng chẳng thể dập tắt nổi ngọn lửa hung bạo. Những giọt nước mưa dường như đã bốc hơi trước khi chúng kịp chạm vào ngọn lửa. Hình dáng căn nhà gỗ chỉ còn lại những vệt đen lờ mờ, nhòe nhoẹt giữa biển lửa.

    Tôi vẫn chưa lần nào nhớ được tường tận ngày hôm đó. Chỉ biết khi tôi và Wast đang ngủ, chợt cả hai bị đánh thức bởi những tiếng động rất lớn dưới nhà.


    _ Tifo-neesan, gì vậy? – Wast hỏi, tay vẫn còn dụi mắt.


    Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi kịp trả lời, mẹ đã đứng trước cửa phòng. Trên tay mẹ là vật gì đó rất dài, sáng loáng sắc kim loại phản chiếu.

    Một thanh kiếm.

    “Tại sao mẹ lại có kiếm ...?”, câu hỏi đó chẳng kịp bật ra. Mẹ đã la lên.


    _ Tifo, Wast. Nhảy khỏi cửa sổ. Nhanh lên.


    Nhảy ... nhảy khỏi cửa sổ ?

    Tôi chẳng kịp có cơ hội để thắc mắc. Mẹ đã bế Wast trên tay và mở bung cánh cửa sổ phòng ngủ. Wast vẫn còn mơ màng, chưa hiểu chuyện gì. Nhưng tôi cũng có rõ hơn nó điều gì đâu.


    _ Mẹ đếm đến ba là nhảy. Tin mẹ đi ... Chuẩn bị ... 1 ... 2 ... 3!


    Tôi buông mình từ lầu một xuống. Mặt đất phía sau nhà cứ gần dần trong tích tắc đó. Tôi không thể hiểu được tại sao mẹ lại buộc tôi phải nhảy. Nhưng cũng chẳng còn thời gian đâu để tìm hiểu. Khi tưởng chừng như thân người sắp va vào nền đất cứng, tôi lại rơi vào một thứ gì đó mềm mềm.

    Một tấm nệm

    Có vẻ như nó đã được để đây từ rất lâu rồi. Lớp bụi bám đầy trên bề mặt làm Wast đang ho sặc sụa. Dường như tấm nệm đã được tính sẵn cho ngày hôm nay.


    _ Đi theo mẹ. – Mẹ nói – Chúng ta phải ...


    Bất chợt , những kẻ lạ mặt bao vây lấy chúng tôi, Bọn chúng đều mặc những bộ đồ đen đúa giống hệt nhau. Và trên tay mỗi tên, một khẩu súng lạnh lùng chỉ chực chờ phát hoả.

    Thế nhưng, mẹ đã chẳng để chúng có cơ may bóp còi. Bà lao thẳng vào đám người đó, thanh kiếm trên tay chuyển động kéo theo một dãy sáng bạc theo mỗi đường gươm. Trong đêm tối, thứ ánh sáng đó dường như sáng hơn tất cả mọi thứ xung quanh, loang loáng giữa màn đen. Một tay mẹ điều khiển thanh kiếm, một tay mẹ nắm lấy tay tôi và Wast. Tôi chỉ biết chạy theo mẹ, mặc kệ những thân người đang đổ rạp xuống trước mặt, mặc kệ thứ chất lỏng nóng như lửa ma trơi đang bám lấy làn da. Mẹ dẫn hai đứa vòng ra phía trước, căn nhà đang bắt đầu bốc cháy.


    _ Lâu ngày không gặp lại nhỉ Maki? – Có giọng ai đó vang lên từ khoảng đen phía trước.

    _ Wast, Tifo … Chạy đi ! - Mẹ hét lên

    _ Ngươi tưởng dễ dàng vậy sao, Maki Valencia. À mà không, có lẽ phải gọi ngươi là Tachibana Maki mới đúng chứ. Đó chẳng phải là tên ngươi trước đây sao, Hải Đường Bạc của giới sát thủ.


    … Hải Đường Bạc … Sát Thủ


    _ Matsu Nakamura, sao ngươi dám …? - Dường như tay mẹ nắm chặt thanh kiếm hơn.


    Có một bóng người bước ra từ khoảng đen trước mặt chúng tôi. Lão cũng mặc trang phục màu đen. Theo sau lão, từ trong bóng tối bước ra, là một đám người khoảng chừng mười lăm tên. Chúng bao vây mẹ con tôi lại. Mẹ đang quan sát lũ người lạ mặt. Tôi và Wast chỉ biết nép thật chặt sau mẹ.


    _ Chà chà, bọn chúng là con của cô và tên khốn Valencia đấy à?

    _ Ta cấm ngươi nói xấu chồng ta. Và nếu ngươi muốn đụng tới con ta, ngươi phải hạ ta trước đã.

    _ Chậc, bản tính vẫn không thay đổi nhỉ cô em. Ha ha ... Đúng thật là đóa Hải Đường Bạc của tập đoàn Nakamura, mạnh mẽ, quyết liệt và lạnh lùng không kém một tên đàn ông nào. Chậc, nhưng tiếc thay, cô cũng chẳng thoát nổi lưới tình nhỉ...

    _ Ngươi ...

    _ Thật lãng mạn thay. Một nữ sát thủ máu lạnh đem lòng yêu một tên trưởng phòng kế hoạch người Ý. Lãng mạn thật ... hahaha ... – Lão ta cười như điên dại – Nhưng ... sự lãng mạn đó chẳng có ích gì cho tập đoàn cả. Nói mau! Các ngươi giấu nó ở đâu?

    _ Ngươi nói thứ gì? Ta không hiểu.

    _ Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu thế. Hay là cuộc sống của một bà nội trợ đã làm cho cô mụ mẫm mất rồi. Ha ha ... Nói! Tên chó chết David giấu chìa khóa của dự án “Trí thông minh nhân tạo” ở đâu?

    _ À à ... thì ra ngươi muốn thứ đó. Ha ha ... Nhưng mà tiếc thay cho ngươi, ta sẽ không bao giờ giao chìa khóa cho ngươi đâu. David biết ngươi sẽ lợi dụng nó vào mục đích chiến tranh nên đã mang nó bỏ trốn. Ngươi nghĩ, ta sẽ làm trái ý nguyện chồng ta sao?

    _ Vậy sao? Đáng tiếc thật, thế thì ta phải tiễn ngươi cùng hai đứa nhóc xuống địa ngục như tên David bảy năm trước thôi. Ha ha ha ...


    Ba ... Hắn là kẻ giết ba ... Matsu Nakamura!


    _ Tên khốn khiếp! Ngươi dám đụng vào con ta ...

    _ Ngươi tưởng ta không dám sao? Bọn chúng có giá trị vì với ta nào?


    Những tên thuộc hạ của lão Matsu đang chỉa thẳng nòng súng vào chúng tôi, chờ lệnh bóp cò.


    _ Wast, Tifo ... – Mẹ thì thầm. – Hai con phải chạy thật xa khi mẹ ra hiệu. Không được quay lại nhìn. Tuyệt đối không được quay lại! Hãy chạy vào rừng. Con sẽ tìm được chỗ nấp. Tifo, bảo vệ Wast thay mẹ. Hai con phải nhớ lúc nào cũng giữ đôi hoa tai mẹ giao cho. Phải giữ thật kỹ ...

    _ Tâm sự trước lúc chết à. Ta nghĩ các ngươi nên nói nhanh lên. Ha ha... thời gian không còn nhiều đâu. Ha ha ...

    _ Ngươi tưởng ngươi có thể hạ ta dễ vậy sao...


    Mẹ lao tới trước như một mũi tên phóng ra khỏi cánh cung căng cứng, lưỡi kiếm xé toạc lớp không khí xung quanh. Nửa vòng tròn được tạo bởi những cái xác của bọn tay sai đổ rạp xuống từ từ. Bọn còn lại dường như bị đông cứng trước chuyển động nhanh như gió của mẹ. Chúng sợ đến quên cả cách bóp cò. Những ánh gươm chớp nhoáng tựa như ánh trăng vằng vặc lúc ẩn lúc hiện giữa tầng mây. Tôi chẳng thể thấy được mẹ nữa. Trước mắt tôi, chỉ là màu bạc loang loáng trong vũ điệu của tử thần.


    _ Tifo, Wast! CHẠY ĐI!!!


    Tôi nghe thấy tiếng mẹ. Chạy ... Phải Chạy ...

    Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị. Nhanh như cắt, chộp lấy cổ tay Wast và kéo nó về phía trước. Tôi cần phải chạy. Phải chạy thật nhanh. Chạy vào rừng.

    Tôi nghe thấy tiếng Wast thở hổn hển bên tai. Tôi nghe có vị mặn trên môi mình. Dường như nước mắt đang xối xả tuôn rơi trên mặt. Nhưng tôi mặc ... Tôi phải chạy ... Phải chạy.

    ĐOÀNG

    Dường như có tiếng súng nổ từ phía sau lưng.


    _ MẸ ƠI!


    Hình như nó được phát ra từ miệng tôi, hay từ Wast, tôi không rõ. Tôi chỉ biết mình cần phải chạy. Phải chạy thật nhanh... Băng qua những khoảng rừng đen ...

    Vì đó là những điều cuối cùng mẹ muốn tôi làm.


    __________________________


    _ Mẹ ơi ... Mẹ ...


    Wast đang thút thít bên cạnh tôi. Dường như nó đã mệt lắm sau cuộc chạy để tranh giành sự sống ấy. Nó tựa đầu vào vai tôi, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.


    _ Nee-san, em muốn về ... em muốn gặp mẹ ...


    Đó đâu phải là điều chỉ đứa em trai tôi muốn. Giờ đây, tôi cũng muốn trở về nhà lắm chứ. Tôi cũng muốn khóc lắm chứ. Tôi chỉ bằng tuổi Wast thôi mà, chỉ là một đứa bé mới 8 tuổi thôi mà.

    Nhưng không, tôi sẽ không khóc nữa. Tôi cần phải cứng rắn lên. Vì giờ đây, tôi là chỗ dựa duy nhất của Wast. Tôi phải bảo vệ nó. Vì đó cũng là điều mà mẹ muốn. Và đó cũng là trách nhiệm của tôi.

    Chúng tôi đang ở trong một hang đá. Bên ngoài, rừng tối đen. Ánh trăng quang đãng sau cơn mưa cũng không đủ xua tan đi bóng tối dày đặc dưới những tán cây. Cả khu rừng chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ, đùng đục không nhìn rõ mặt nhau. Không còn tiếng chân người đuổi theo nữa. Có lẽ bọn chúng đã bị mất dấu. Không gian giờ đây ngoài tiếng thút thít của Wast, chỉ có tiếng côn trùng đang râm rang kêu vang. Phía xa xa, có tiếng róc rách của nước.

    “Gần đây có nước. Vậy thì không sao...” Tôi thầm nghĩ


    _ Nee-san, em muốn về ... em muốn gặp mẹ.


    Wast vẫn chưa nín. Tôi phải nói cho nó hiểu.


    _ Wast, em nín khóc đi.


    Tôi nắm thật chặt hai bờ vai của em, rồi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Sự thật tuy khắc nghiệt, nhưng chúng tôi phải đối mặt với nó.


    _ Nghe này, chúng ta sẽ không trở về đó nữa. Em cũng biết ngôi nhà đó không còn an toàn rồi. Thậm chí, bây giờ ... mẹ ... mẹ cũng không còn rồi.


    Tôi nói nhưng giọng nghe như tắt nghẹn.

    “Không khóc ... mình không được khóc”. Tôi vòng tay, ôm đứa em song sinh của mình vào lòng.


    _ Em không được khóc Wast. Em là con trai mà. Em cũng bằng tuổi chị mà. Nhưng thấy không, chị đâu có khóc.


    Tôi nghe tiếng nấc của Wast trong lòng mình. Từng từ, từng từ phát ra, tôi như nếm được vị mặn chát của dòng nước mắt đang chảy vào tim. Tôi phải mạnh mẽ. Vì tôi còn có Wast.


    _ Chúng ta ... chúng ta làm gì đây? – Tôi nghe giọng Wast khe khẽ, đứt đoạn giữa từng tiếng nấc.

    _ Chị ... chị cũng không biết.


    Có cơn gió lạnh bất chợt lùa vào hang. Tự nhiên, những đốm sáng li ti ùa vào khoảng không tối. Những con đom đóm lập lòe trong đêm, thêu nên hàng vạn chấm sáng như lân tinh trên vòm trần.

    Những đốm sáng dẫn đường cho cuộc sống...


    _ Em ... em sẽ giết hắn

    _ Ai ?

    _ Matsu Nakamura !!!


    Tôi giật mình khi nghe lời Wast vừa nói. Nhưng rồi, tôi đáp.


    _ Nếu đó là điều em muốn, chị sẽ thực hiện. Chúng ta sẽ trả thù.


    Tôi lại buộc Wast phải nhìn thẳng vào mình. Nước mắt đã cạn trong đôi mắt nó, giờ đây chỉ còn ánh lửa đỏ rực trong màu mắt xám bạc ...


    _ Vậy thì, chúng ta cần phải mạnh hơn hắn – Tôi nói tiếp.

    _ Chúng ta sẽ mạnh hơn hắn.


    Tôi đưa tay chạm vào chiếc hoa tai thập giá Wast đang đeo bên tai. Nó cũng làm tương tự như vậy với tôi.


    _ Chúng ta phải tồn tại. Cả hai chúng ta. Em sống, chị sống. Em chết, chị sẽ chết. Và chúng ta phải giành lấy những thứ thuộc về gia đình mình. Đôi hoa tai này sẽ làm chứng cho điều đó.


    __________________________

    Bảy năm sau ...

    “Đêm qua, nhà của ông trùm tài phiệt Dolce Rocco vừa bị trộm đột nhập. Ông Rocco từng là cố vấn tài chính tập đoàn Nakamura, dưới thời cựu giám đốc Matsu Nakamura. Toàn bộ tài sản trong nhà đã bị biến mất, mặc dù căn nhà được bảo vệ bởi lực lượng vệ sĩ hùng hậu và hệ thống báo động tối tân nhất. Có thể đây cũng là do cùng một thủ phạm đã thực hiện các vụ trộm trong hai tháng qua tại Tokyo. Ước tính tổng tài sản bị mất cắp trị giá ...”


    _ Em có yên không Wast? Không thấy chị đang làm việc hả?


    Tôi đang quỳ trước một chiếc két sắt, trên tay là cái laptop đang được nối vào bảng khóa điện tử.


    _ Mắc dịch ... Cái mật khẩu này. Ba đặt mật khẩu khiếp quá. Chưa giải được nữa ...

    _ Cái bài báo này viết cũng hay quá hén. Khen tụi mình nè.


    Wast đang ngồi kế tôi. Nó đang đọc tờ báo mới nhặt được trên bàn ban nãy, mặc cho tình thế là cả hai đang ở trong một trong những ngôi nhà nguy hiểm nhất Tokyo.

    Ngôi biệt thự trắng của nhà Nakamura.

    Sau cái đêm đó, chúng tôi trải qua những tháng ngày rất dài. Chỉ có tôi và Wast cùng khát vọng trả thù. Chúng tôi sống cuộc sống của những đứa trẻ lang thang, cho đến khi biết tin: Matsu Nakamura đã bị ám sát. Tôi dường như tuyệt vọng. Mục tiêu sống cuối cùng của chúng tôi đã biến mất. Tôi tự hỏi bản thân và Wast có thể tồn tại được hay chăng?

    Và rồi, như ánh sáng cuối đường hầm ...

    Người đàn ông tên Kan bí ẩn đấy xuất hiện. Ông ta dạy hai chúng tôi tất cả những kĩ năng để trở thành một siêu trộm. Cho đến tận bây giờ, điều tôi biết về ông ấy chỉ là cái tên và sức mạnh khác người. Tuy nhiên, tôi và Wast đều xem Kan như ân nhân đã cứu mạng chúng tôi. Kan nói rằng, tuy lão Matsu đã chết, nhưng chiếc két sắt đặc biệt chứa dữ liệu của “Trí thông minh nhân tạo” vẫn được bảo vệ an toàn tại nhà của một trong những thành viên đứng đầu tập đoàn Nakamura. Thế nên, mục tiêu mới của chúng tôi là phải đoạt được công trình của ba về.

    Hai năm trước, khi tôi đã lần ra chút manh mối, Kan đột nhiên biến mất bất ngờ như cách ông ta xuất hiện. Suốt hai năm thu thập thông tin, tôi đã xác định được một danh sách gồm hơn mười thành viên từng làm việc cho lão Matsu. Tất cả đều tại Tokyo. Tôi và Wast đến thành phố sắp điêu tàn này để tiến hành kế hoạch trả thù. Những vụ trộm trước đó chỉ được dùng để thăm dò. Cuối cùng, tôi kết luận, chiếc két sắt của ba vẫn còn nằm trong dinh thự nhà Nakamura.


    _ Wast, em có bỏ tờ báo xuống không. Phụ chị xem – Tôi bực mình. Tôi đang rối tinh lên với mớ mật mã này, trong khi nó lại phè phỡn đọc báo.

    _ Đã giao rồi mà. Chị dành phần mở khóa, đá cho em phần vô hiệu hóa hệ thống bảo vệ rồi còn gì. Giờ thì than thở gì nữa.

    _ Chậc chậc... ba đặt mật mã ác quá. Phụ chị chút coi.

    _ Mệt ghê


    Nó bò về phía tôi. Mắt nó lướt nhanh qua màn hình, bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím.


    _ Xong rồi đó !


    Nó nói, ngay lập tức, một tiếng cạch phát ra từ chiếc két


    _ Em hay vậy sao không làm luôn cho rồi. Làm chị phát khùng nãy giờ.

    _ Ai kêu chị giành làm chi. Cái mật mã đó có mười ngàn số mà làm thấy ghê ...

    _ Suỵt ... nói nhỏ nhỏ

    _ Biết rồi.

    _ Được rồi, chuẩn bị lấy tài liệu của ba về thôi. – Tôi mở cánh cửa có cái khóa điện tử ra. – Arg, mắc dịch. Còn một lớp nữa.


    Trên cánh cửa sắt đen nhẵn bóng, có hai lỗ khóa. Một hình vuông, một hình thập tự.


    _ Chậc, mở khóa tay không phải sở trường của em nha.

    _ Im lặng ... – Tôi suy nghĩ. Chắc chắn chìa khóa phải ở gần đây. Hoặc ít ra, cũng là thứ gì đó ...- Chờ đã, dấu thập. Wast, em đưa chị cái hoa tai của mẹ.

    _ Chi vậy?

    _ Đừng hỏi, đưa đây.


    Wast tháo chiếc hoa tai nó đang mang đưa tôi. Tôi cũng nhanh chóng làm tương tự.


    _ Nếu chị đoán không lầm thì ...


    Tôi đưa hai chiếc hoa tai vào hai lỗ khóa. Bên lỗ vuông, tôi đút vào phần cán của cây thập giá. Còn bên lỗ dấu thập, tôi tra chiếc hoa tai còn lại vào nó. Cả hai đều vừa vặn đến không ngờ.

    Một giây ... Hai giây ... Ba giây ...

    Vẫn chưa có gì xảy ra


    _ Sao kỳ vậy? – Tôi tự hỏi

    _ Chị chắc không?

    _ Chắc chắn. Nếu không, mẹ đâu bắt chúng ta giữ kĩ vậy ... Đợi đã, thử đảo lại xem.


    Tôi rút hai chiếc hoa tai ra rồi tráo vị trí của chúng cho nhau.

    Cách


    _ Được rồi ... Chúng ta làm ...


    Reng ... Reng ... Reng ...

    Tiếng chuông báo động reo vang. Chết tiệt thật !


    _ Wast, sao em nói là vô hiệu hóa hệ thống báo động rồi mà.

    _ Em làm rồi. Chắc chắn mà

    _ Vậy sao nó kêu ì xèo lên vậy?

    _ Em đâu ... chết rồi, bản thân cái két là một hệ thống riêng biệt. Chỉ cần mở ra được là hệ thống của nó tự kêu. Hệ thống này nằm ngoài kệ thống chủ của căn nhà.

    _ Ba ơi, sao ba làm gì mà ác thế ...


    Có tiếng bước chân bên ngoài. Cánh cửa phòng bật mở. Tôi nhanh chóng chộp lấy chiếc hộp bên trong cái két.

    Xuất hiện ở cửa phòng là một cô gái tóc đen. Trên người cô ấy chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, có vẻ như áo ngủ nhưng vẫn không làm mất đi những đường cong gợi cảm trên cơ thể đầy đặn kia. Chiếc áo dài quá đùi, làm lộ ra phần chân trắng ngần bên dưới. Có vẻ như cô ta vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động. Tuy nhiên, đôi mắt đen của cô gái này lại lanh lợi và sẵn sàng chớp lấy bất cứ hành động nào của chúng tôi.

    Đột nhiên, tôi thấy trong người mình nóng rực ...


    _ Để cái hộp đó xuống.


    Tôi và Wast bước lùi ra phía sau ... Cửa sổ ...


    _ Đứng yên. Tôi nói bỏ cái hộp xuống.

    _ Xin lỗi.


    Tôi nói. Rồi ngay tức thì, tôi và Wast tung mình khỏi cửa sổ.


    _ Mở cánh phản lực lên. – Tôi nghe Wast hét.


    Chiếc cánh được bung ra từ ba lô trên vai tôi. Hai luồng lửa phát ra từ hai ống phun phía sau đẩy tôi bay về phái trước. Tôi bay cách mặt đất khoảng hơn ba mét. Những cánh hoa hồng xanh gặp phải trận gió do đôi cánh lướt qua bay tung tóe.

    Tay tôi vẫn nắm chặt chiếc hộp ban nãy. Lần này, chúng tôi đã thành công.


    _ AH...


    Tiếng Wast la lên bất ngờ, kéo tôi về với thực tại. Hình như có một bóng đen vừa nhảy lên. Tôi nhìn qua Wast. Một bên cánh của nó đã bị đứt lìa. Nó lảo đảo đâm xuống đất.


    _ WAST !


    Bằng bản năng của mình, tôi lao xuống theo em trai, nhanh đến nỗi trước khi tôi kịp suy nghĩ. Tôi ôm nó, đẩy nó lên trên.

    ẦM !

    Cú tiếp đất không đau như tôi tưởng. Có lẽ do chúng tôi bay không cao lắm. Tôi chỉ bị vài vết xây sát ngoài da. May mắn là Wast không bị chảy máu. Nếu nó bị thương lúc này, tôi sẽ rất khó để cầm máu cho nó.


    _ Hai ngươi thật to gan.


    Trước mặt chúng tôi, có một người đang đứng. Tôi hoảng hốt đưa mắt lên nhìn ...!

    Tuyệt đẹp!

    Một thanh niên tuyệt đẹp, ngỡ cứ như bước ra từ trong tranh. Mái tóc đen như màn đêm sâu thẳm. Đôi mắt ... đôi mắt là cả một hố đen nhấn chìm cả linh hồn người đối diện. Người thanh niên ấy nở một nụ cười, nửa như thú vị, nửa như cám dỗ.


    _ Hai ngươi dám cả gan vào đây. Ha ha ... Nhưng hai ngươi cũng thú vị lắm. Vào được đến tận bên trong ngôi nhà.

    _ Ngươi là ai? – Tôi hỏi, Wast ở kế bên cũng nhìn lên. Nó hình như vẫn chưa hoàn hồn sau cú rơi ban nãy

    _ Ta à. Ta là chủ nhân của ngôi biệt thự này – Người đó trả lời – Siv Nakamura.

    _ Nakamura ! – Tôi thét lên giận dữ

    _ Phải, phải ... Ta là con trai của Matsu Nakamura, kẻ đã giết chết cha mẹ ngươi. Nhưng giờ thì, ha ha ... lão ta cũng chỉ là một bộ xương mục rữa không hơn không kém... ha ha ha ...


    Người thanh niên ấy cười như thể đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Trên tay, chuôi gươm hồng ngọc lấp lánh ...


    _ Nói! Hai ngươi vào đây để tìm gì? – Người đó hỏi, mũi gươm đưa thẳng vào cổ Wast.

    _ Chúng tôi muốn lấy lại thứ thuộc về chúng tôi! – Tôi trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Wast.

    _ Là gì?

    _ Dữ liệu về công trình của cha tôi.

    _ À à... Tiến sĩ David Valencia ... “Trí thông minh nhân tạo”. Vậy ngươi đây là Tifo Valencia . Còn thằng nhóc này là Wast Valencia, phải chứ?

    _ Sao ngươi biết chúng ta? – Tôi thắc mắc

    _ Kan đã báo cho ta nghe về hai ngươi. Ta đã chờ hai ngươi từ lâu rồi.

    _ Ngươi biết Kan sao? – Wast nãy giờ mới lên tiếng.

    _ Đúng. Ông ta là thuộc hạ của ta. Nhưng đã lâu rồi ... – Người đó dừng lại – Nghe đây, ta sẽ cho các ngươi lấy cái “Trí thông minh nhân tạo” gì đó.

    _ Ngươi không cần nó sao?

    _ Không. Nó chẳng giúp ích gì cho việc thống trị của ta cả. Đối với ta, sức mạnh là đã đủ rồi. Tuy nhiên, các ngươi dĩ nhiên không thể lấy không nó được.

    _ Ngươi ... ngươi muốn gì?

    _ Tifo và Wast, hai ngươi hãy trở thành thuộc hạ của ta.

    _ Tại sao ta phải nghe lời ngươi? – Wast hỏi

    _ Ngươi nên nhớ, mạng sống của hai ngươi đang nằm trong tay ta. Hơn nữa ta là người đã giết kẻ thù của hai ngươi và đã hào phóng trả di vật của ba ngươi về ... Như vậy, không đủ để ngươi đi theo ta sao? – Chất giọng trầm trầm, nghe như hơi của một con rắn rít qua kẽ răng nanh.

    _ Ngươi cần chúng ta làm gì?

    _ Ta cần một lực lượng hùng hậu để giúp ta thống trị thành phố này. Và hai ngươi đã chứng tỏ khả năng có ích cho ta. Bây giờ thì chọn đi: Chết hay theo ta?


    Tôi lưỡng lự. Nhưng rồi tôi chợt nhớ rằng, chúng tôi cần phải sống. Vì đó là lời hứa với mẹ. Lời hứa đó không thể bị phá hủy.

    Tôi quay sang nhìn Wast. Nó cũng nhìn lại tôi. Rồi, nhẹ nhàng, nó gật đầu.


    _ Được rồi, chúng tôi đồng ý!



    __________________________

    Wast đã ngủ trên vai tôi. Thằng nhóc này tuy lớn rồi, hết suốt ngày bám theo tôi, nhưng cái tật hay buồn ngủ của nó vẫn không bỏ được. Nhìn nó lúc này cũng đâu khác gì đứa em trai tám tuổi trong hang đá mười năm về trước của tôi. Tôi đưa tay xoa nhè nhẹ mái tóc mềm của nó. Và rất khẽ, tôi cuối xuống hôn lên hai gò má phúng phính của nó trước khi rời khỏi phòng.


    _ Wast này – Tôi thì thầm, dường như cho mình hơn cho nó – Chị biết em đang nghĩ gì. Nhưng hãy đừng đặt tình cảm của mình vào người đó. Vì như vậy, chúng ta sẽ không tồn tại ở Tokyo này được nữa đâu ... em trai của chị ...


    End of Interlude 2.
    thay đổi nội dung bởi: Wast, 04-05-2008 lúc 11:38 PM

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Wast For This Useful Post:

    Pu_Jif (12-06-2009), tieu_vu_42 (06-08-2011)

  5. #24
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 22150
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ai~ mình thực sự mê fic này của Wast lắm óh ^^ lần đầu mình vào đây là bị hút bởi fic này ngay . Chẳng hiểu tại sao hay bởi thú vui khi thấy người khác đau đớn muh mình thích Mei sama những lúc anh ấy ở gần Siv-sama hihiihi
    Wast cho mình làm quen nhé ^^ nick mình là uno_ilu@yahoo.com ^v^

  6. #25
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 23188
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    mình cũng là một fan của bạn nè sau khi đọc xong bên YAL ghiền wa' phải tra google và tìm ra trang này có một chap mới truyện của bạn rất hay nhưng thấy cụng chưa có dzì gọi là "khó chiụ" lắm như mí bạn trên la mà thấy Siv có fần hơi lạ thấy là Siv thik Mei mún sở hữu Mei hoàn toàn mà sao để Mei đi ngủ với những người khác để làm nhiệm vụ nhỉ như vậy e có phần hơi kì kì nhất là một người có tính sỡ hữu và khùng khùng như Siv .THik anh hùng Ten hi vọng sẽ happy ending
    Chữ ký của miss jane
    NEVER GIVE UP !!! :aaa:

    IF YOU WANT FREEDOM ,YOU SHOULD STUDY TO FLY WITH YOUR WINGS

  7. #26
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    @Jane: Ehe, mình cũng không bít là phải diễn đạt Siv như thế nào được. Vì rõ ràng Siv có điểm gì đó ko thuộc về con người. Bạn chắc sẽ còn phải ngạc nhiên nhìu về diễ biến tâm lý của Siv. Đơn cử là Interlude 3 sắp tới, có thể bạn sẽ bắt gặp 1 Siv dịu dàng thì sao.
    thấy Siv có fần hơi lạ thấy là Siv thik Mei mún sở hữu Mei hoàn toàn mà sao để Mei đi ngủ với những người khác để làm nhiệm vụ nhỉ như vậy e có phần hơi kì kì nhất là một người có tính sỡ hữu và khùng khùng như Siv
    Bạn ơi, Siv biết rất rõ, dù cho Mei có như thế nào, Mei cũng ko thoát khỏi Siv (trong điều kiện trước khi Ten xuất hiện). Cho nên việc Mei có ngủ với ai, thì đó cũng không wan trọng với Siv. Bởi lẽ, Siv biết chắc rằng, việc đó chỉ là để thực hiện nhiệm vụ. Còn Mei sẽ không bao giờ dám có hành động phản bội.
    Tạm giải thích là như vậy. Nhớ ủng hộ típ nhe! Từ giờ mình chỉ post Invisible tokyo tại đây thôi, không post trên YAL nữa. Nên bạn nhớ đón đọc thường xuyên nhé.

  8. #27
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 23188
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    không vik bên YAL nữa chắc tại khó khăn wa' phải hok hở một chút là warm mà đâu phải ai cũng có trình độ để mà reply có tính đóng góp đâu đơn giản chỉ là thấy tác giả vik hay wa' mún nói lời cám ơn và khíhc lệ thui TT__TT
    Chữ ký của miss jane
    NEVER GIVE UP !!! :aaa:

    IF YOU WANT FREEDOM ,YOU SHOULD STUDY TO FLY WITH YOUR WINGS

  9. #28
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Ừh, một phần cũng đúng là như vậy. Đôi khi bên YAL làm mình cảm thấy wá đáng. Nhưng thôi, chuyện đã wa thì cũng ko nên nhắc lại. Vẫn mong bạn tiếp tục ủng hộ.
    Àh, tuy bên đây dễ hơn, nhưng cũng đừng SPAM dữ wá. Ai biết chừng Kishi nổi cơn tam bành lên thì sao.

  10. #29
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 23188
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hixx nói có truyện mới mà chưa thấy nưã
    Chữ ký của miss jane
    NEVER GIVE UP !!! :aaa:

    IF YOU WANT FREEDOM ,YOU SHOULD STUDY TO FLY WITH YOUR WINGS

  11. #30
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Lalala, tác giả đang bị papa treo máy, nên chưa có úp được. Wast nhắn là xin lỗi mọi ngừoi nhiều lắm. Nhưng lệnh của papa là tuyệt đối, cãi lại là có nước tạm biệt em PC thân yêu luôn.
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




Trang 3/7 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •