

phim nào ta cũng nuốt tất,mà vẫn khoái xem phim Nhật nhất,há há há.


phim nhật có nhiều triết lý, bài học rất hay
bản thân mình xem xong cũng tự thấy mình phải học tập những điểm tốt trên phim
riêng mình thấy diễn viên nữ của nhật diễn rất đạt, và không kiểu cách hay là hình tượng hóa mình quá, diễn rất thật, có cảm xúc
phim nhật chuyển thể từ manga là mình thik nhất![]()


thật sự mà nói ... chỉ 1 cảm nhận thôi , là ít có người xem ... không hiểu vì sao hay như vậy muh ít người xem , có thể lý do là ít subs Việt , hay cái cách đóng không gần gũi VN chăng ...
Mình là người upload phim Nhật trên web , nên cảm nhận vậy đó...


Mình rất thích phim Nhật, từ ý nghĩa, ý tưởng kịch bản đến cách dàn dựng, diễn viên, góc máy, và cả màu sắc và âm thanh của mỗi bộ phim.
Mỗi bộ phim Nhật (cả movie và drama) đều mang một thông điệp nào đó đến cho người xem. Trong số những phim mình đã xem, hình như chưa có phim nào là "coi cho vui" cả. Mỗi bộ phim kết thúc đều đọng lại một điều gì đó trong suy nghĩ của mình. Ý nghĩa có thể thể hiện rõ ràng qua từng lời thoại, qua từng chi tiết. Ý nghĩa bộ phim có khi xuất hiện ngay từ những phút đầu tiên để dẫn dắt người xem nên nghĩ như thế nào. Cũng có khi phải coi hết bộ phim mới thấy được ý nghĩa của nó. Ví dụ Osen là câu chuyện về những con người luôn cố gắng lưu giữ những giá trị truyền thống đang dần mất đi trong xã hội hiện đại này. Hay First kiss là niềm lạc quan và luôn tin vào cuộc sống của một cô bé mang trong mình căn bệnh khó chữa.
Kịch bản phim thì phải nói là quá tuyệt! Người ta cứ hay có câu "y như phim" với những chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra ở ngoài đời. Nhưng với phim Nhật, chắc sẽ không thể có sự so sánh như thế. Từng tình tiết trong bộ phim đều rất gần với cuộc sống. Xem phim mà mình cứ có cảm giác người ta đang sống chứ không phải đang đóng phim nữa. Có nhiều phim Nhật bị cho là "nhạt", tức là cả bộ phim "chẳng có gì cả", không quá hào hứng, không quá ấn tượng... Nhưng mình nghĩ cái "nhạt" đó lại là ý đồ của tác giả, và chính nó làm cho bộ phim có sức hút hơn. Những chi tiết trong phim Nhật không bị làm lố, mà nếu có cũng làm lố một cách rất tự nhiên, và khán giả vẫn nghĩ rằng "ngoài đời cũng có thể như thế thật".
Diễn viên Nhật cũng có những điểm ấn tượng bất ngờ. Nếu so sánh với Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong thì diễn viên đúng thật sự không quá xinh đẹp (trừ một số trường hợp đặc biệt - cái gì cũng có ngoại lệ mà). Nhưng họ biết cách gây ấn tượng với khán giả và làm cho mình đẹp hơn qua từng nhân vật, từng vai diễn. Ở đây mình không có ý định chê diễn viên Nhật đâu nhé, chỉ là một nhận xét khách quan thôi. Nhưng đúng là họ rất biết cách làm cho mình đẹp hơn trong mắt khán giả. Như Sato Aiko (Itazurana Kiss) ban đầu không hề tạo cho mình suy nghĩ "đây là một cô gái xinh đẹp". Nhưng càng coi phim, mình càng thấy thích chị ấy
Phải công nhận rằng diễn xuất của diễn viên Nhật thực sự đáng kinh ngạc, giống như họ có thể nhập vào nhân vật, sống cùng với nhân vật vậy; và mỗi nhân vật của họ đều được khắc hoạ một cách cụ thể, không ai giống ai, không phim nào giống phim nào. Mình cực kỳ, cực kỳ ấn tượng với sự đa tài của dàn diễn viên Nhật. Họ có thể đóng phim, có thể hát, có thể nhảy, có thể chơi nhạc cụ, có thể chơi thể thao, dường như có thể làm mọi thứ. Điều này dễ thấy trong các bộ phim có liên quan đến thế thao. Coi Buzzer Beat, bạn không thể nào nói rằng YamaPi, Mizobata Junpei hay Nagai Masaru đang "diễn" cảnh chơi bóng rổ được. Và nếu quả thật có diễn, thì họ đã diễn rất đạt như một cầu thủ bóng rổ thực thụ.
Một thành công khác của phim Nhật chính là những góc quay. Đạo diễn và Cameraman đã bắt được những góc máy đẹp nhất, khắc hoạ độc đáo nhất nét đẹp của diễn viên, ý nghĩa của từng cảnh. Những cảnh thi đấu bóng rổ ở đoạn đầu Buzzer Beat không khác gì một trận NBA thực thụ. Cảnh Yuta bắt gặp Hagumi (Honey and Clover drama) bên cạnh hồ nước dưới "cơn mưa" hoa anh đào thực không thể lung linh hơn đượcBức tranh của Hagumi dự thi ở dường như rực sáng, được quay theo tầm nhìn của Morita. Thành công này cũng phải kể đến vai trò của màu sắc - một yếu tố khác gây ấn tượng với mình. Mỗi phim Nhật đều mang một màu sắc chủ đạo, bao trùm cả bộ phim, và thường xuất hiện ngay từ những giây đầu tiên. Màu sắc đó cũng góp phần thể hiện ý nghĩa và nội dung phim. Bạn đã coi Confession chưa? Một màu xám thỉnh thoảng lẫn chút vàng u ám và cũ kỹ, làm cho người xem cảm thấy hơi sợ và ám ảnh nặng nề ngay từ giây phút đầu tiên. Tương tự như phim Gachibaka!, đó là một màu xanh pha chút xám, nhưng không nặng nề như Confession nhưng cũng đủ để người xem hình dung được bộ phim này sẽ diễn biến như thế nào, vui hay buồn, nhẹ nhàng hay nặng tâm lý. Phim Lovely complex lại mang một tông màu trắng hồng khá vui tươi, giống như câu chuyện tình của hai nhân vật chính vậy. Bạn không tin ư? ^__^ Bạn xem phim và để ý một chút xem sao! Rồi vào ủng hộ mình, nhé!
Âm thanh thì không cần phải nói!Cái này thì có thể là hơi chủ quan (mà chắc nó chủ quan thật
) vì mình rất thích tiếng Nhật, rất thích giọng người Nhật
Nghe giọng người Nhật lúc nào cũng như con nít ấy
nhất là trong mấy phim vui tươi, nhí nhảnh. Nhưng trong những phim nặng tâm lý thì giọng nói đó lại không còn như vậy nữa mà diễn tả rất rõ ràng cảm xúc, nội tâm, thái độ nhân vật. Cái này có thể là do hiệu ứng âm thanh. Nhưng mình nghĩ đó là một điều không thể thiếu khi nói đến thành công của phim Nhật.
Nói tóm lại, mình rất thích phim Nhật! Vì mình thấy nó giống như cuộc sống vậy. Mình đang càng ngày càng yêu nước Nhật, con người Nhật và đang sắp xếp thời gian để quay lại học tiếng Nhật
Không biết đến khi nào phim Việt có thể được như vậy nhỉ!?![]()


Mình coi bộ phim nhật đầu tiên "A Litre Of Tears".Bộ phim này phải nói là động lại cho mình nhiều suy nghĩ về cuộc sống.Mình rất thích nữ diễn viên chính Sawajiri Erika,cô ấy đóng vai diễn đạt tới mức mình cứ tưởng Aya và Erika là một,mình chưa bao giờ coi bộ phim nào mà mình đã khóc nhiều như thế.Mình rất thích Erika nên thử lên mạng search,thì ra cô ấy là một nữ diễn viên lắm tài mà nhiều tật,mình rất thức vọng,không hiểu tại sao lại thế,phải chi Erika ngoài đời giống như Aya trong phim thì hay biết mấy.Những mình vẫn rất ngưỡng mộ tài diễn xuất của Erika,từ đó mình đã yêu phim Nhật từ lúc nào không biết,ngày nào mình cũng lên mạng tìm phim nhật coi,từ đó mình cũng yêu cả âm nhạc và văn hóa của nhật.Nước Nhật đã làm thay đổi con người mình
zBluemoonz (24-09-2012)


Mình nghĩ phim Nhật không được giới trẻ ở Việt Nam yêu thích một phần có lẽ do phim Nhật phản ánh cuộc sống quá thật. trong khi phim Hàn quá lãng mạn, không thật, giống như giấc mơ hay câu chuyện cổ tích về hoàng tử công chúa.
có vẻ như dân mình mà xem phim Hàn nhiều sẽ mãi có mãi sống trong những câu chuyện cổ tích mất![]()


Mình xem My Boss My Hero đầu tiên, phim hài nhưng rốt cuộc kết thúc lại buồn, sau cùng thì nhận ra răng ngay từ đầu phim đã là bi kịch rồi.


Mình mới bắt đầu thích phim Nhật,lúc trước có xem một số bộ nhưng cảm giác hơi kịch,làm quá vài tình tiết nhưng sau này tìm được nhiều bộ hay, cảm động nên đã có cái nhìn khác về phim Nhật
Nôi dung phim rất mới lạ, tính cách cũng độc đáo nữa! phải công nhận diễn viên càng xem càng thấy đẹp chứ lúc đầu không thích lắm!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks