



đơi đơi
Just give me a reason to keep my heart beating
Don't worry it's safe right here in my arms
As the world falls apart around us
All we can do is hold on hold on...
Take my hand and bring me back
I risk everything if it's for you
I whisper into the night
Telling me it's not my time and don't give up
I've never stood before this time
でも譲れないもの 握ったこの手は離さない
So stand up stand up (Just gonna keep it when I)
Wake up wake up (Just tell me how I can)
Never give up 狂おしいほど切ないよ
Just tell me why baby they might call me crazy
Or saying night cries until there is no more
愁いを含んだ選考眼光は感覚的衝動 らいね
I can see the end so where do I begin
Say another word I can't hear you
Silence between us
何もないように映ってるだけ
I take it's chance that I make you mine
ただ隠せないもの飾ったように見せ けて
So stand up stand up (Just gonna keep it when I)
Wake up wake up (Just tell me how I can)
Never give up 悲しみも切なさも
Just give me a reason to keep my heart beating
Don't worry it's safe right here in my arms
砕けて泣いて咲いて散ったこの思い
So blinded I can't see the end
Look how far we made it
The pain I can't escape it
このままじゃまだ終わらせることは きないでしょ
何度くたばりそうでも朽ち果てよう も終わりはないさ
So where do I begin
握り締めた失わぬようにと手を広げ ば零れ落ちそうで
失うものなどなかった君の惰性を捨 て君を
Just tell me why baby they might call me crazy
Or saying night cries until there is no more
愁いを含んだ選考眼光は感覚的衝動 らいね
I can see the end
Look how far we made it T
he pain I can't escape it
このままじゃまだ終わらせることは きないでしょ
何度くたばりそうでも朽ち果てよう も終わりはないさ
It finally begin
http://www.jpopasia.com/group/oneokr...ng::26817.html


cái lời bài hát nghe quá sến so với nhạc![]()


có gì mà sến
PART III
PV: Nếu các bạn tiếp tục theo đuổi Jrock thì vì sao các bạn nghĩ rằng album này trở nên rất đa dạng, có cả những bản ballad?
Taka: Thực lòng mà nói tôi không nghĩ về việc làm một album thời thượng. Ý tôi là, bản thân tôi lúc biểu diễn live và tôi lúc cùng với ban nhạc nghĩ rằng nó hay. Nhưng khi tôi nói rằng chúng tôi chơi những bản nhạc này và cho chúng vào album tôi có rất nhiều cảm giác tội lỗi. Thứ âm nhạc tôi muốn khác hoàn toàn. Khi tôi muốn làm theo một cách khác thì nó có vẻ không hợp với ban nhạc lắm.
PV: Tuy nhiên các bạn vẫn chơi vài bài trong Zeitakybyo ở buổi biểu diễn ở Yoko Arena phải không?
Taka: Chúng tôi muốn mang lại cho các fan những điều họ muốn. Kể cả nếu chúng tôi không muốn chơi những bài hát đó. Chúng tôi chắc chắn không thể đi xa được đến thế này một mình. Chúng tôi thực sự lớn lên cùng nhau. Giống như những cô gái lần đầu tiên đi giày cao gót, trang điểm, khoác áo, đeo túi và đứng ở hàng đầu tiên. Khi bạn nghĩ về những điều như vậy thì hoàn cảnh sẽ hoàn toàn thay đổi.
(Taka thỉnh thoảng ví von hết sức khó hiểu, ko biết có liên quan gì luôn á)
Taka: Tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi lớn lên cùng với những fan của mình. Đó là lý do vì sao điều tôi suy nghĩ nhiều nhất là làm sao để khiến họ thấy hạnh phúc. Vì vậy chúng tôi vẫn chơi lại những bản nhạc cũ. Dù sao đó cũng là những kỷ niệm chúng tôi không thể từ bỏ. Nhưng cũng có những bài hát chúng tôi không muốn chơi nữa.
PV: Mặt khác thì album này vẫn cực kỳ được yêu thích.
Taka: Đúng vậy, nó đậm chất pop và giai điệu thu hút. Từ quan điểm hiện tại của chúng tôi nhìn lại thì nó thực sự rất khác, nhưng cũng thú vị,
PV: Album đó mang lại những thông điệp phản kháng với người lớn.
Taka: Đúng vậy, đó là những gì chúng tôi nghĩ. Sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ở thời điểm đó chúng tôi nghĩ chúng tôi có rất ít những người ủng hộ. Tôi nghĩ nổi loạn đã trở thành động lực cho chúng tôi. Nhất là với tôi.
PV: Đó là lý do vì sao mà những bài hát có giai điệu thu hút, dễ nhớ nhưng nội dung lại khá u tối.
Tất cả mọi người : Hahahahahaha
Taka: (cười) Vâng, đúng như vậy. Chỉ có mỗi một bài hát là vui vẻ.
PV: Và sau đó các bạn có một tour diễn nhỉ? Hoàn cảnh của các bạn có thay đổi thêm lần nữa không
Taka: Có chứ. Nếu tôi không nhầm thì đó là Tokyo-Nagoya-Osaka Quattro.
Toru: Đúng, đúng.
Taka: Đó là lần đầu tiên chúng tôi chơi ở Quattro và tới Osaka và Nagoya. Cũng là lần đầu tiên chúng tôi có những khán giả rất cuồng nhiệt (bản gốc ghi là “on the dirt” – tớ nghĩ có lẽ ám chỉ những fan rất nhiệt tình mà nhảy nhót gào thét gì đó, bị bẩn cũng ko quan tâm ‘__’). Ở Osaka và Nagoya thì ổn chứ Tokyo thì cực kỳ điên cuồng. Cứ như thể không thật vậy, và chúng tôi cũng biểu diễn hết sức mình. Tôi có cảm giác như tôi đang hát bằng tâm hồn mình vậy. Và mẹ tôi cũng đến xem nữa, điên thật nhỉ?
Ryota: Nhìn quanh thấy vậy nên tôi bắt đầu nghĩ, ôi thế này vui thật. Khi chúng tôi xem lại DVD ở Quattro, đoạn cuối Taka và tôi ôm nhau (cười). Tôi đã nghĩ, ồ lúc này mình bắt đầu thấy vui thật rồi. Mọi chuyện thực sự đã thay đổi.
Toru: Đúng là buổi diễn tuyệt nhất, cháy hết mình trên sân khấu. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc.
PV: Taka, hôm đó bạn đã than vãn phải không? (ko hiểu sao lại là than vãn)
Taka: Đúng vậy, tôi đã khóc, cả trên sân khấu. Tôi thật điên cuồng. Quattro rộng khủng khiếp. Cảm giác như niềm hạnh phúc, và sau đó là rất nhiều những cảm xúc khác nữa đã bùng nổ. Và cảm giác rằng chúng tôi đã đi xa được chừng này và vẫn tiếp tục xa hơn nữa. Tôi có cảm giác mình sẽ ổn thôi, với niềm tin vào bản thân.
PV: Sau đó khá nhanh các bạn đã phát hành album thứ hai “BEAM OF LIGHT”, album này, tôi thấy khá khó hiểu.
Taka: (cười) đúng thế. Thực ra lúc đó chúng tôi không trong tâm trạng làm album. Nhưng mục đích là sáng tác ra các bài hát. Mục đích chúng tôi thành lập ban nhạc là gì? Là punk, đó là lý do duy nhất.
Toru: Lúc đó chúng tôi đã sáng tác rất nhiều.
Taka: Nếu chúng tôi không thu âm, chúng tôi sẽ không thể trưởng thành thêm được. Chúng tôi sẽ không thể tạo ra những nguồn âm thanh chúng tôi muốn. Vậy chúng tôi nên làm gì? Chúng tôi không làm gì được ngoài thu âm, vậy chúng tôi nghĩ ra rất nhiều ý tưởng. Ban nhạc gì? Là Punk. Vậy hãy làm một album nhạc Punk.
Toru: (cười) siêu đơn giản.
Taka: Chúng tôi thực hiện nó không khác gì. Với chúng tôi thì một album không chỉ là một album. Đó là lý do vì sao tôi ghét nó! Tôi nghĩ tôi sẽ thể hiện sai chúng ở buổi diễn live (TAKA, Ý CỦA ANH LÀ GÌ???). Vì thế mà tôi vẫn không muốn chơi một bài trong album ấy. Vì chúng tôi không nghiêm túc với nó như một sản phẩm, chúng tôi tạo ra nó như là một phần của việc trưởng thành. Tuy nhiên chúng tôi phát hành nó như một sản phẩm, vậy nên những ai đã nghe nó và nói rằng họ thích album này khiến tôi cực kỳ hạnh phúc. Tôi cảm thấy như tôi sẽ không nghiêm chỉnh biểu diễn mấy bài hát ấy ở liveshow được, và tôi không thích điều này.
PV: Nhưng các bạn biết không nhờ album đó mà tôi nghĩ rằng OOR là một ban nhạc thực sự (cười)
Tất cả mọi người: Hahahahahaha
PV: “có chuyện gì đã xảy ra trên thế giới”
Taka: Chúng tôi biểu diễn vài nơi. Bất thình lình chúng tôi không đến đó được nữa. (???????)
Toru: Mhmm
Taka: Nhưng trong kế hoạch ban đầu là phát hành 2 album một năm. Đó là lý do vì sao trong album trước chúng tôi đã có một góc nhìn âm nhạc mà chúng tôi muốn theo đuổi và hướng đi chúng tôi chọn. Khi thử làm thì chúng tôi thấy việc đó ổn. Không nhất thiết phải là Punk, có cả các bài hát ballad cũng không sao cả.
PV: tôi hiểu.
Taka: Cái album đó cũng không nói lên nhiều lắm.
PV: Trong suốt thời gian phát hành album số 1 và số 2, phản ứng của người nghe có vẻ giống nhau, nhưng các bạn đã có những trải nghiệm về danh tiếng của mình với những người đồng nghiệp khác như thế nào?
Taka: ồ, chúng tôi nghĩ cũng giống như mấy ban nhạc thần tượng. Nhưng có một điều đã đem lại cho tôi sự tự tin là khi họ nói “các bạn hát hay thật đấy”. Chừng nào mà tôi còn giữ được sự tự tin ấy thì người khác có thể nói gì cũng được. Kiểu như “đừng chơi với những kẻ nghiệp dư ở đây”, “Nếu chúng tôi cố gắng một cách nghiêm túc thì các bạn sẽ làm gì?”
3 người còn lại: Hahahahahaha
Taka: Như vậy đấy, tôi có sự tự tin của mình. Hơn nữa, khi tôi viết lời và những phần tôi muốn đặt nhạc, tôi có thể bảo vệ được sự tự tin ấy. Nếu có ai khác viết nhạc và lời, có thể tôi sẽ bị những ý kiến của người ngoài đánh gục.
PV: Tôi hiểu, bạn cảm thấy ổn vì bên trọng bạn có lòng tự tôn của mình bất chấp những người khác nói gì.
Taka: Sau BEAM OF LIGHT, chúng tôi thực hiện AX. Thực sự là kinh khủng. Và thất vọng. Chúng tôi chính ra cần làm việc chăm chỉ hơn.
Ryota: AX là cái show đã có một sự cố xảy ra phải không?
to be continued... (còn 1 phần nữa thôi ><)


Toru: Buổi biểu diễn rất cẩu thả.
Taka: Cho dù chúng tôi đang dần trở nên nổi tiếng hơn, chúng tôi bị át đi ở những địa điểm như vậy.
Toru: Cho dù mọi người đến xem đông, chúng tôi vẫn kiểu như là…. Chúng ta đang làm cái gì thế này? (cười)
PV: Điều cuối cùng các bạn bỏ lỡ là gì?
Taka: ừm, sự vắng mặt của Alex. Chúng tôi như thể, nếu mắc lỗi ở đây thì tôi thà sai hết luôn cho xong! (cười). Chúng tôi lạc điệu đến thế đấy.
Toru: Quả là thế!
Taka: Tôi không biết đó có phải phong cách Mỹ đặc trưng hay gì nữa.
Toru: Khi bài hát đầu tiên kết thúc và mọi người trở nên rất yên lặng, tôi chơi đoạn độc tấu guitar một mình. Tôi nghĩ, ôi mình làm gì thế này (cười)
PV: Bạn đúng là một con người tự do (cười)
Taka: Cậu là một người Mỹ (cười)
Ryota: Giai điệu bị sai cả trong các buổi biểu diễn live (cười). Thật là đau đớn!
PV: Nói tóm lại, khả năng của các bạn không theo kịp sự nhiệt thành của các bạn.
Toru: Cả áp lực nữa. Có những phần dàn trải lớn hơn và những phần đi vòng quanh trong những vòng tròn (WTF are you impling?). Khi chúng tôi đến buổi diễn cuối ở Tokyo, tất cả dồn nặng lên tôi cùng lúc. Từ đó tôi trở nên căng thẳng. Với tư cách là một ban nhạc, chúng tôi cần nghiêm chỉnh làm những việc chúng tôi chưa hoàn thành tới thời điểm ấy. Đó là một giai đoạn quan trọng.
PV: Và với album thứ 3 “kanjo Effect” các bạn đã đổi hướng hoàn toàn
.
Taka: Đúng thế.
PV: Trước đó thì các bạn thế nào?
Taka: Khi chúng tôi thu album “Beam of Light” chúng tôi dần hiểu được thu âm là thế nào. Chúng tôi vốn là những kẻ nghiệp dư chơi nhạc. Tất cả chúng tôi là thế, và chúng tôi bất thình lình sản xuất một đĩa nhạc. Không hiểu vì sao chúng tôi phát hành thêm một cái nữa. Tất nhiên, chúng tôi không còn là những kẻ nghiệp dư nữa. Chúng tôi cuối cùng là biết được công việc thu âm thông qua “Beam of Light”. Và vì sao những âm thanh chúng tôi đang làm lại khác nhiều thế với những gì chúng tôi thường nghe, là những âm thanh kiểu phương Tây mà chúng tôi thích? Nghĩ về điều này, chúng tôi tìm hiểu và nghe rất nhiều loại. Biết rằng trước hết chúng tôi cần sửa chữa điều gì đó, chúng tôi thay thế toàn bộ máy móc. Và chúng tôi giới thiệu một nhà sản xuất. Chúng tôi đã rất nghiêm túc.
PV: Thật tốt là các bạn đã hạn chế sự tập trung của mình vào emo trước tiên. (tớ đoán là ám chỉ dòng Rock emo)
Taka: Đúng thế, kiểu như là hãy làm thế này. Chúng tôi có sự nhiệt tình lớn trong suốt thời gian ấy.
Ryota: Yeah, vậy đó.
Taka: Tôi cảm thấy cuối cùng chúng tôi đã trở thành một ban nhạc thực sự nhờ có nó. Từ cái mức ấy rồi sau đó mọi chuyện diễn ra trôi chảy.
PV: Tôi hiểu. Tôi đoán đó là thời điểm bạn bắt đầu trở thành Taka của OOR?
Taka: Đúng, đúng, chính thế! Tôi cảm giác cuối cùng mình đã đủ tự tin mà nói rằng, tôi là giọng ca chính của OOR, Taka.
PV: Vào khoảng thời gian này thì Taka và Toru bắt đầu tham gia nhiều vào việc hòa âm phối khí phải không?
Taka: Chúng tôi tự quyết định mọi thứ, như thể chúng tôi muốn làm hết luôn cả mấy công việc kỹ thuật máy móc này. Đó là lúc chúng tôi trở thành một ban nhạc thực sự, chúng tôi muốn sáng tạo nhiều hơn những loại nhạc như thế này, chúng tôi rất say mê.
Tomoya: Tôi nhớ lúc đó việc trao đổi về các ý tưởng tăng lên đáng kể giữa chúng tôi. Kiểu như nếu tôi chơi thế này thì cảm hứng của tôi với một bài hát sẽ tăng lên đều đặn, tôi bắt đầu nhận thức được những điều như vậy.
Ryota: Lúc đó thì tôi không biết emo là gì. Tôi không nghe nó bao giờ. Sau đó thì tôi mượn tất cả đĩa nhạc ở nhà Taka và nghe chúng với Tomoya, từng bài một. Suốt thời gian đó thôi cũng không biết về Groove, và Taka bắt đầu chỉ ra nhiều thứ. Anh ấy bảo tôi hãy sao chép một bài hát của một band emo nhưng “nhưng đừng chỉ sao chép lại, hãy sao chép với chất emo groove. Bởi vì đó là chủ đích anh hướng tới”, tôi thì “hả, groove là gì cơ?”
Groove is the sense of propulsive rhythmic "feel" or sense of "swing" created by the interaction of the music played by a band's rhythm section (drums,electric bass or double bass, guitar, and keyboards (wikipedia)
PV: tạo ra một điệu groove thay vì chơi một đoạn điệp khúc đúng là một trở ngại lớn đúng không?
Ryota: Tôi thì như kiểu, sao anh lại đòi hỏi điều đó?
Tomoya: Thôi dù sao thì em cũng không thể làm được điều đó hồi ấy (cười)
Taka: Không ai trong chúng tôi làm được cả (cười)
Ryota: Đột nhiên nó trở nên bất khả thi (cười)
Tomoya: Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thực hiện được nó trong “Niche Syndrome” và “Zankyo Reference.” Nếu chúng tôi không nghĩ về groove thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không được thay đổi.
Ryota: Yeah, thật thế!
PV: Đúng vậy. Đó là lý do vì sao nó giống một album trong quá trình sản xuất (ý ông này là sao ta?)
Tomoya: Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng một nền móng.
PV: Phần lời bài hát của Taka cũng thay đổi một chút từ thời đó.
Taka: Đúng vậy. Tôi cố gắng viết chúng cho thật hay.
PV: Bắt đầu từ lúc đó bạn bắt đầu sử dụng những cụm từ diễn đạt rất độc đáo. Có vẻ như các bạn dần được sinh ra từng chút một. Bạn có nhận ra mình đã thay đổi nhiều thế nào không?
Taka: Tất nhiên rồi, bởi vì tôi nghĩ tôi muốn chúng tôi tạo ra những thứ thú vị, và chúng tôi có khả năng làm được điều đó. Tôi muốn OOR trở thành thứ có thể thay thế cho những tấm danh thiếp của chúng tôi. Tôi muốn phô diễn những sắc màu của mình.
PV: Vậy đó là lý do vì sao âm nhạc của các bạn thay đổi, đối tượng khán giả cũng thay đổi và tăng lên. Đúng là một giai đoạn cực tốt nhỉ!
Taka: Đúng thế, cho dù cũng có rất nhiều tranh chấp.
PV: Tranh chấp cái gì cơ?
Taka: Trong nội bộ ban nhạc, đặc biệt là giữa Alex và tôi. Chúng tôi bất đồng quan điểm. Tất nhiên, cậu ấy muốn tự làm album. Tôi, cho tới giờ, cũng muốn tự làm album. Khi chúng tôi đối đầu nhau thì thực sự là khó khăn. Chúng tôi có những cách nghĩ khá nhau về những bài hát.
Toru: Nhưng trong quá trình sản xuất thì những nhiều như vậy diễn ra suốt. Những thứ chúng tôi tạo ra thì chúng tôi đều đóng góp ý kiến để xây dựng. Ai cũng có ý kiến riêng, tôi muốn làm thế này, thế khác.
PV: Trước khi cậu ấy rút khỏi ban nhạc, khi tôi phỏng vấn OOR lần đầu tiên tôi đã phỏng vấn Taka và Toru
.
Toru: Vâng
PV: Chúng ta nói mấy thứ kiểu như “Đây là single mới đã nhận được nhiều phản ứng tốt đẹp” và “Đúng vậy, thật là tuyệt”. Và kiểu như, hẹn gặp lại bạn lần sau…
Taka: Đúng là mệt thật!
PV: Khi thông tin lan ra thì mọi chuyện thế nào vậy? (ám chỉ vụ Alex bị bắt vì sàm sỡ gái trung học)
Taka: Bị truyền thông bao vây. Điện thoại tôi reo liên tục. Có một số mà tôi không nhận ra, sau một khoảng ngừng thì tôi nghe thấy tiếng máy trả lời tự động, rồi nghe giọng em gái của Alex, cô ấy khóc suốt. Cô ấy nói mấy thứ, anh trai em bị bắt rồi. Sau đó là hàng tiếng ác mộng. Thực lòng tôi không giận cậu ấy. Cậu ấy đúng là đồ ngốc, tôi nghĩ thế. Tuy nhiên tôi nghĩ chắc chắc chúng tôi sẽ bị tổn hại vì sự việc này.
PV: Uh huh.
Taka: Thực sự chúng tôi đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng, tôi thấy rất sợ. Với tất cả những nỗi đau cho tới tận bây giờ, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý để tiếp tục cố gắng và làm việc chăm chỉ, và thậm chí chúng tôi đã đi xa được chừng này, còn gì để mất nữa chứ? Lúc đó như thể cuộc sống vụt qua trước mắt tôi. Trước khi thành lập ban nhạc này, những kỷ niệm thời tôi còn trong ban nhạc thần tượng bỗng nhiên ào ạt trở về.Tôi cứ nghĩ, sao cuộc sống lại cứ như thế này, tại sao chứ. Điều đầu tiên tôi làm là vào phòng vệ sinh và gọi cho bố mẹ. Tôi nói, con nghĩ con lại gây rắc rối cho bố mẹ nữa rồi, con xin lỗi. Rồi họ cùng nói, lần nào chả thế (cười)
PV: thật kiên cường, đúng như dự đoán.
Taka: Khi tôi nghe được tin kia tôi gần như suy sụp. Nhưng sau khi khóc một trận, gọi cho bố mẹ, nhìn thấy mặt Toru thì tôi lại cảm thấy bình ổn trở lại. Thực là một cuộc nói chuyện thần kỳ.
Toru: Cậu ấy hỏi tôi, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Taka: Tôi nghĩ cậu ấy không thể trở lại ban nhạc và nhận toàn bộ trách nhiệm về chuyện này được nữa. Với tôi, Alex không chỉ là một thành viên của ban nhạc, cậu ấy còn là một người bạn. Với tư cách là một người bạn, tôi nghĩ việc đưa cậu ấy trở lại ban nhạc là một việc hoàn toàn tách biệt. Tôi vẫn nghĩ dù bạn nhìn nhận sự việc ra sao thì những gì cậu ấy đã làm ở hoàn cảnh ấy là thiếu chín chắn. Đó là lý do tôi muốn cậu ấy trưởng thành lên một chút. Dù vậy cậu ấy vẫn là bạn của tôi. Cậu ấy rất quan trọng, và tôi cứ nghĩ về việc tôi nên làm gì. Nhưng cậu ấy đã bị bắt giam nên chúng tôi không thể liên lạc được. Lúc đó chúng tôi rất rối trí. Tôi không biết sao nữa. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi không thể một mình được. Tôi đã khóc và không biết phải làm gì.
PV: Tâm trạng của bạn đã rất bất ổn?
Taka: rất nhiều, tôi cảm thấy bất an khi nhìn về tương lai, và tôi muốn hỏi Alex về cảm xúc của cậu ấy nhưng không thể. Vậy nên khoảng 2 tuần sau, chúng tôi ở chung ở nhà tôi.
Tomoya: Chúng tôi ở bên nhau suốt thời gian ấy.
Ryota: Chúng tôi cùng im lặng.
PV: Toru sao bạn không làm điều gì đó?
Toru: Khi tôi mới nghe về chuyện này, tôi nghĩ cậu ấy thực sự toi rồi. Nhưng tất nhiên, tôi lo nghĩ về chuyện này hàng giờ liền. Sau đó chúng tôi hoãn lại tour diễn. Tôi có thể nhìn thấy trước chuyện gì sắp xảy ra. Và tôi nghĩ không nên quá tuyệt vọng về vấn đề này, chúng ta cần làm điều gì cần làm và tiếp tục cố gắng thôi phải không. Ví dụ như phối lại bản nhạc dành cho 1 đàn guitar, và sắp xếp lại mọi thứ từ đầu. Tôi đã nhìn nhận được rõ ràng những chuyện này từ đầu. Chuyện này cũng liên quan tới bài hát kế tiếp của chúng tôi “Kanzen Kankaku Dreamer.”
Toru đúng là trưởng nhóm đầu lạnhBản dịch tiếng Anh mới có đến đây, cảm giác cuộc nói chuyện vẫn chưa hết. nếu có nữa tớ sẽ update tiếp. trong bản dịch này có gì sai sót, tối nghĩa khó hiểu thì xin lượng thứ
tớ dịch chay trực tiếp, nhanh nhưng cũng còn một số khúc mắc. trong bản dịch tiếng anh thì mấy ông ý diễn đạt kiểu I was like, we were like, it was like.... rất nhiều, và có rất nhiều so sánh hàm ý khó hiểu
. dù sao thì qua bải phỏng vấn này cũng biết được thêm rất nhiều chuyện thú vị về OOR
![]()
thay đổi nội dung bởi: Cốm, 17-08-2012 lúc 12:44 PM
fighting (16-08-2012), Lawliet07 (16-08-2012), lynkloo (19-08-2012), music_no.1 (13-12-2013), RinHee13 (27-06-2013)


Cốm à Cốm![]()
![]()
siêng quá đi à nhà.
Sao mà giống Law >"< mỗi khi trans cho chồng Law thế
T^T nhỏ em vẫn chưa lên FB óa óa.
Cóa ai biết time hông time giùm Law cái PV Beginning đi,sao lười time qua trời luôn


@Cốm:
sến ở đây này ss:
mình thấy lạ là phần nhạc rất mạnh mẽ nhưng ở nhiều bài cái phần lời nó lại sến vậyJust give me a reason to keep my heart beating
I risk everything if it's for you
Just tell me why baby they might call me crazy
Or saying night cries until there is no more![]()




Taka là người viết lời bài hát. Thực ra đọc phỏng vấn thấy Taka có vẻ là người nhiều tình cảm, mà là dạng ko ngại phô bày chúng ra. Khi trả lời phỏng vấn Taka nói đến cảm xúc rất nhiều. Như lúc nghe tin Alex bị bắt cu cậu ngồi khóc tu tu đó '___' Vậy nên cũng không ngạc nhiên là phần lời thỉnh thoảng cũng có những bài nghe có vẻ yêu đương hay vật vã tý. Mà thực ra Cốm thấy nhạc của OOR không hoàn toàn là kiểu mạnh mẽ, bất cần, đập phá, lên gân, mà nó giống cảm xúc dồn nén được bùng nổ hơn![]()
Thấy mấy chàng cũng đa cảm lắm mừ![]()
fighting (17-08-2012), lynkloo (19-08-2012), music_no.1 (17-12-2013)


Nói chung đã vớ vào rock căn cơ cũng là kìm nén,muốn bùng nổ,có khả năg nổi loạn,còn kiểu llâu lâu bi đát tí thì cũng có chứ sao ko được,dù gì con người cũng có tình cảm,có mặt mạnh mẽ cũng có mặt yếu đuối thôi mà![]()
![]()
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks