>
Trang 7/8 đầuđầu ... 3 4 5 6 7 8 cuốicuối
kết quả từ 61 tới 70 trên 77

Ðề tài: 16 Ngày vòng quanh Nhật Bản

  1. #61
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    ở công ty bận quá, ở nhà thì không có mạng . huhu, nhưng có gì cần hỏi thì cứ hỏi, quan trọng là cứ kiếm xiền đi đã

  2. The Following User Says Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    Onion Club (19-11-2009)

  3. #62
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Ngồi download lại toàn bộ album singles của w-inds. và nhớ ra bài hát về mùa hè của w-inds. mà tôi rất thích là natsu matsuri , nhẹ nhàng êm ái lắm, lại cả mát mẻ như gió thoảng qua nữa ^^.

    Tôi và Quân, 2 chị em cứ thi nhau chạy về với miền sáng đằng xa xa, nơi tôi có thể mua được kính cận để tiếp tục những chặng tiếp theo.

    Cái thứ ánh sáng văn minh đó nó cũng xa xôi cách trở lắm. Nhưng cái thú vui đi bộ, chạy chạy qua những con đường nhỏ hẹp, 2 bên là cánh đồng cũng thú lắm. Đã lâu rồi, phải nói là từ hồi tôi còn nhỏ, còn ở khu tập thể dầu khí đến bây giờ mới lại có được cảm giác đó. Rồi 2 chị em cũng đến được cái cửa hàng bán kính. Cửa hàng này chắc cũng rục rịch đóng

    cửa, bên trong có 1 em bé gái đang đo kính. Tôi hỏi người ta xem có kính áp tròng không??? Họ không có bán, tôi nhòm nhòm vào mấy cái gọng kính và mắt kính. Ôi, thôi, tôi xin ^^. Chắc về VN tôi mới mua cái kính xịn để dùng thôi. chứ ở đây đắt bỏ mịe ^^. Nhỡ đoạn đường sau tôi hết tiền thì làm thế nào.

    Vậy là tôi và Quân bàn bạc với nhau là sẽ đến ga Senri Chuo xem họ có bán không, nếu không thì lại chạy lên khu Namba để mua.

    Quyết định như thế, tôi và Quân dắt díu nhau ra chỗ đợi xe bus, trời vẫn tối và thấp thoáng xa xa là những ánh đèn. Đợi mất 15' thì xe tới. Bus của chúng tôi đi lòng vòng lắm, nên cũng mất thời gian. Xe đón cả 1 lũ 1 lĩ học sinh đi tập thể thao về, người chúng nó chua lòm. hichic .... Tôi sợ mồ hôi và mùi mồ hôi ( của tôi thì không sao :P)

    Đến ga Senri Chuo, một số cửa hàng đã đóng cửa, tôi và Quân hỏi xem ở đó có cửa hàng bán kính mắt nào không??? Một bác già già chỉ cho 2 chị em, dặn dò chúng tôi phải chạy nhanh lên, vì 8h00 tối là cửa hàng đóng cửa rồi. Hai chị em lao như tên bắn về hướng được chỉ. Đến nơi thì cửa hàng đã đóng rồi, đành tiu nghỉu tay không. Nhìn đồng hồ và biết rằng ra đến Namba cũng không còn cửa hàng nào mở đâu mà. Lòng tôi không khỏi lo lắng vì thiếu kính cận thì mắt tôi chả nhìn thấy cái chữ gì sất.

    Quân an ủi " Em còn cái kính ở nhà, chị cứ lấy mà dùng". Thôi thì đành dùng tạm vậy.
    Thế là hai chị em lảng vảng ga Senri Chuo tìm đồ ăn, cũng tối rồi mà. Tôi quên xừ mất vụ ăn ở căng tin trường Osaka để ngắm nghía tăm tia vài anh, vài nàng xinh đẹp. Vào 1 quán Ramen, xì xụp 1 hồi thì 2 chị em cắp đít đi về.

    Lại bắt bus. Xe bus đậu ngay trước cổng ĐH Osaka nên đi bộ không nhiều, chỉ phải đi từ cổng vào ký túc thôi. tataratata . Trên xe Bus, Quân có nói cho tôi về khu xa xôi hẻo lánh này, toàn dốc là dốc, có 1 cái dốc cực dốc, dân Việt Nam ở đó ( hay là chỉ có mỗi em Quân ) gọi là DỐC TÌNH. DỐC này dựng ngược cả lên, đi bộ qua đây thì chết dở, còn đâu là chân ngọc chân ngà nữa mà là chân voi . Khi ngồi trên bus đi qua quả DỐC TÌNH đấy, tôi thấy lưng mình như dán chặt vào chỗ tựa thật, đồ đạc trên xe mà có chắc cũng trôi tuột hết về phía đít xe. Dốc sao mà dốc thế.

    Không mua được kính, 2 chị em như kẻ thất thể cùng thất thểu đi vào dorm. Đi thang máy và lên tầng 3, rẽ tay trái hình như 2 lần là vào phòng Quân. Quân đi tắm, tôi lại tiếp tục cập nhật tình hình cho ở nhà biết và book phòng để ngày mai tôi sẽ đến Kyoto

    Buổi tối ở đây thực sự yên tĩnh, có thể nghe được tiếng côn trùng lượn vèo cái trước mặt, Quân nó chả dám mở cửa sổ vì mở cửa là hàng loạt côn trùng bay vào phòng tụ tập nhau trên cái đèn học sáng trắng nhờ nhờ của Quân.

    Tôi nhìn thấy lũ chăn gối bông, chỉ muốn lao lên nằm luôn, nhưng mà người thì bẩn chả dám. Liếc qua thì phòng thằng Quân này cũng sạch sẽ, nhưng không được ngăn nắp lắm. Quân không phải là thằng bừa bãi, nhưng mà nó để giường tủ không đúng nên thành ra trông hơi bừa

    Du học sinh tôi gặp thứ 2 sau Quân tại Osaka Daigaku này là Lộc, cậu bé người nhỏ nhắn da ngăm đen ló đầu vào phòng, tự dưng thấy TÔI, một con bé lạ hoắc lạ huơ ngồi thản nhiên trong phòng 1 thằng con trai, trong Male Dorm. ÔI, tôi bắt đầu thấy giống Hanakimi rồi đấy. Lộc rụt rè bước vào và ngồi hỏi han. Thằng Quân nó nói láo là tôi là Sempai khóa trên, bây giờ về nước rồi, đang được nghỉ nên quay lại Nhật du lịch. Thế mà Lộc cũng tin sái cổ ( hay là chính tôi bị lừa nhỉ )


    Thế rồi 3 chị em chúng tôi, lần lượt lục đục kéo nhau lên tầng trên, phòng của 1 em khác. Bọn chúng đang ngồi trao đổi bài và chơi linh tinh.

    Lúc này tôi mới được mở mắt là mấy đứa nhỏ đang ngồi cạnh tôi học giỏi hết sức. Chúng đạt học bổng Mext của Chính Phủ Nhật Bản. Học bổng Mext là học bổng mà tôi nghĩ, ít nhiều members trong JPN quan tâm và hàng mơ ước.

    Tôi biết Đăng, học sinh giỏi Toán cấp Quốc gia, đạt giải nhì. Cậu bé ít nói và chỉ cười bẽn lẽn

    Tôi biết Lộc, người đã đạt giải Nhì Lý cấp Quốc gia. Cậu này thì lý lắc hơn 1 chút, rất dễ thương

    Tôi biết Minh, cậu bé Amser tóc đỏ

    ....


    Bọn chúng rất dễ thương. Thỉnh thoảng có 1 thằng cu Tây đi qua, bọn nó lại chào. Khi cu Tây dòm vào phòng thì ôi thôi người ở kỷ Jura. Thảm nào lũ chúng nó cứ giới thiệu " anh đấy hay lắm".

    Bọn chúng tôi ngồi đàn hát. Minh và Đăng đều chơi được guitare cổ điển. Minh còn có bài tủ là "tuổi hồng" vừa đàn vừa hát, đem đi cưa gái thì ổn ^^. Hỏi nó biết thêm bài nào không, đàn chị nghe thì mới vỡ lẽ ra là biết đàn hát mỗi bài đó thôi.

    Thế cũng đủ rồi. Đêm thanh bình mát mẻ, chỉ có mấy đứa Việt Nam ngồi co cụm trong phòng. Tôi thì khó lòng chui ra được cái chăn bông ấm áp kia. Phòng của Đăng cũng ngăn nắp hơn phòng của Quân. Trong phút chốc, tôi có cảm giác nơi đây thân thuộc, không muốn rời. Cứ chui vào chăn ấm ngồi co chân lên, nói chuyện, hỏi han, nghe đàn nghe hát, thỉnh thoảng tôi lại rống lên giữa đêm khuya "ngày hôm qua", "bông hồng thủy tinh",...


    Đến gần 1h00 sáng thì tôi mới rút lui về phòng 1309 của Quân để tắm rửa và đi ngủ. Tôi trông như 1 tên trộm, nhòm ngang ngó dọc bước vào trong WC của nam, không có ai cả. Yên tâm và tắm. Lúc tắm, tôi tí nữa thì khóc khi nhìn xuống chân của mình. 2 bắp chân của tôi cứng lại, to gấp đôi bình thường, cảm giác hơi tức tức nơi bắp chân. Tôi phi nước nóng vào đôi chân ngọc ngà (nhiều ruốc nhưng đã wax ) của mình, hòng cứu vãn tình thế. Chứ không thì tôi mặc váy làm sao đây . Ôi, TSB những cái dốc chứ lị


    Tắm xong cũng phải 2 giờ sáng. Tôi chui vào chăn ngủ đợi đến sáng hôm sau tiếp tục hành trình của mình tới Nơi mà những giấc mơ được ấp ủ.


    Ngày thứ 6 của tôi đã kết thúc, và ngày thứ 7 đang tới. Chỉ một thời gian ngắn khi bước vào Osaka Daigaku, tôi thấy yên tâm.

    Tôi vừa đọc 1 bài ký sự của 1 bác đi Peru, trên đất nước Peru của thần mặt trời, chỉ có 5 người Vietnam sinh sống. Bác này đi đến đâu cũng được sự giúp đỡ nhiệt tình của người Việt Nam trên đất Peru đầy những bùa chú, thần linh, và vô vàn khó khăn khác.

    Tôi xin trích ra ở đây đoạn mà bác chaubathong viết khi đi Peru " Thật ra, tôi biết chị Dao, Văn, chị Nhung cũng thông qua đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Chỉ có thế, không bà con, bạn bè thân thuộc. Vậy mà suốt những ngày rong ruổi tại Peru, hơn lúc nào hết tôi mới thấm thiá hết hai chữ đồng hương. Chị Dao, Văn bỏ cả công việc để dẫn tôi đi mọi ngóc ngách để tìm hiểu thực tế. Thậm chí, chị Dao còn tháp tùng theo tôi qua tỉnh khác cách đó 400 cây số để gởi gắm tôi cho nhà gia đình chồng. Văn thì vài ngày lại hỏi han từ những điều nhỏ nhặt nhất: ăn, ngủ có được không, và thậm chí còn hỏi tôi có thiếu tiền không thì Văn cho mượn (dù Văn hãy còn trong hoàn cảnh “chạy gạo từng bưa”). Mấy anh bên đại sứ quán ở tận Chile nhưng vẫn email, gọi điện liên tục…Vì thế, làm sao tôi quên được vẻ mặt đầy nghi ngờ của dân balô tứ xứ: “ Mày nói dối, nếu không phải là bà con, bạn bè thân thiết làm sao có thể giúp nhau tận tình đến vậy?” Lúc đó, tôi đã trả lời không giấu vẻ tự hào: “ Ừ, người Việt Nam như thế đấy. Ở bất cứ nơi đâu cũng coi nhau như anh em một nhà.”

    Vâng, người Việt Nam thế đấy, tôi vô duyên thế đấy khi nghĩ rằng đây chính là nhà và lũ nhóc là những đứa em của tôi. Mai tôi đi và tôi sẽ nhớ chúng vô cùng. Chỉ đi 1 ngày thôi, tôi sẽ quay lại nơi đây mà. Chúng cho tôi cảm giác nơi đây là nhà

    Tôi đang ngồi viết những dòng này, tôi thấy nhớ chúng nó lắm. Chắc giờ đây bọn nó đang chổng mông chổng tĩ lên mà học hành mà thi cử. Con gái con trai, đứa nào cũng giỏi giang, xinh xắn, dễ thương...

    Nhớ ghê gớm....

    Với Đăng


    Cả lũ


    Thiếu mất Lộc, Quân...


    Tôi buôn dưa lê rất giỏi ^^
    thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 19-11-2009 lúc 04:22 PM

  4. The Following 7 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    aikawa (19-11-2009), bé sa (20-11-2009), ddomddomddor (10-01-2010), etou_akira (22-02-2010), Onion Club (19-11-2009), superpanda (19-11-2009), tankun (19-11-2009)

  5. #63
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Ngày thứ 7: Osaka - Koushien - Kobe - Kyoto


    Tôi không còn nhớ được chi tiết là tôi tỉnh dậy buổi sáng ở Osaka Daigaku thế nào nữa. Tôi chỉ biết là tôi đã ngủ rất ngon tại phòng 1309 của Quân, còn Quân thì té sang phòng 1310 của Minh ở bên cạnh để ngủ.

    Tôi không cảm thấy tội lỗi lắm khi để Quân sang phòng của Minh đâu, thật sự đấy !!!


    Tôi cũng nhớ rằng, trước khi đi ngủ tôi có chat với 1 cậu bạn ở VN, hẹn nhau ở Kyoto và cùng nhau khám phá Kyoto ( cậu này ở Nhật vài năm rồi, cũng Mext ). Chi tiết về cậu bạn đó cũng hay, tôi sẽ kể sau khi mà đến cái đoạn tôi gặp cậu đó ở Kyoto


    Tôi tỉnh dậy mấy giờ lúc nào tôi cũng không biết, nhưng hình như là Quân sang đánh thức tôi hay sao đó. Tôi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Chỗ đánh răng rửa mặt này là ở hành lang và hết sức là công cộng ^^. Kiểu sinh hoạt chung này khá là mới mẻ với 1 đứa như tôi, quanh năm chỉ đánh răng trong nhà vệ sinh chứ có đem ra ngoài đánh bao giờ . Đi đánh răng mới thấy mấy thằng HQ, Vene cũng ra đánh răng ^^. Tuy chỉ có vài thằng HQ sót lại nơi đây, nhưng tôi không phủ nhận rằng bọn chúng rất cool và chải gel rất kỹ. Tối hôm qua, khi đi qua phòng HQ ( phòng của thằng HQ nào đó có treo cờ HQ) tôi lại trêu Quân bằng cách " giả vờ xông vào phòng đó", nhưng tôi HÈN, làm đếch có gan mà đẩy cửa xô vào phòng chứ .


    Đánh răng bằng kem đánh răng của thằng cu Minh, không có bọt nên giảm đc hẳn tình trạng nôn ọe khi đánh răng của tôi. Tôi bị thích kem đánh răng đấy

    Và rồi tôi ăn mặc chỉnh tề, để lại vali to đùng, chỉ mang theo vali nhỏ đủ dùng cất bước ra đi, trong lòng tràn đầy phấn khởi.

    Con đường từ Dorm ra đến trạm Hankyu đẹp lắm, gió nhẹ nhàng, nắng dịu dàng, lá khẽ khàng ^^. Đẹp!!! Tiếc là tôi không nhận ra rằng phải chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm nơi đây.

    Đi bộ ra Hankyu và bắt các loại train để đến Koshien. Thực ra đi đến Koshien không khó lắm, tôi đã mang theo quả kính mẻ của Quân rồi nên cũng an tâm hơn. Nhưng bây giờ tôi quên mất là tôi đi ra Koushien kiểu gì rồi. Chỉ nhớ mang máng rằng phải bắt line Hanshin Kobe line hay sao đó . Damn, i almost forget how to get to Koushien from Senrichuo >"<

    Ga mà tôi cần xuống đối diện với Sân Vận Động Bóng Chày Koushien. Khi tôi nhìn thấy biểu tượng của Koushien từ xa, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến gần nó. Nhưng chân tôi bị đau, nên tôi chỉ có thể tập tễnh đi qua 1 cái sân mà quạ bu đầy Rồi đi qua vài cái thanh cọc để làm gì đó, đi qua 1 cái làm thành kiểu line để đi băng sang đường là thấy Koushien của tôi rồi đấy.



    Tôi phải giải thích về lý do tại sao BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO tôi cũng phải đến Koushien để mọi người hiểu 1 chút.

    Tôi đọc nhiều truyện tranh của Nhật Bản, rất nhiều, đủ các thể loại từ yêu đương nhăng nhít hở nọ hở kia cho đến những truyện đấm đá huỳnh huỵch, giết người máu me be bét, và cả những truyện dành cho con nít còn đang học mẫu giáo nhớn,.... Nói chung là RẤT NHIỀU


    Đọc nhiều nhưng in đậm trong tâm trí tôi là người hoạ sĩ dí dủm Adachi Mitsuru. Ông là người hoạ sĩ có thể khiến cho người khác khóc và làm cho người ta cười. Những nét vẽ đơn giản, không rườm rà đã thấm đẫm 1 khoảng não của tôi. Tôi coi ông là thần tượng về truyện tranh của mình. Tôi không biết tả về ông thế nào nữa ^^.

    Mà ai đọc truyện của Adachi thì biết đấy, ông hay vẽ về thể thao, đứa nọ thích đứa kia.... rất phù hợp với lứa tuổi xì tin chúng mình

    Tại Việt Nam đang phát hành truyện Crossgame vào thứ 3 cách tuần ^^ ( Quảng cáo theo kiểu bác Adachi :P)

    Túm lại tôi bị ám ảnh về Koushien qua truyện tranh của Adachi. Nó trở thành 1 địa điểm mà tôi PHẢI ĐẾN khi sang Nhật.

    Truyện tranh của Gosho Aoyama đã từng hiện lên hình ảnh Koushien với hàng vạn người đang đối mặt với nạn khủng bố bằng bomb tự sát. Chỉ có thế thôi nhỉ

    Trong truyện tranh về bóng chày của bác Adachi, thì Koushien hiện lên như 1 đích ngắm của vinh quang - nơi mà hầu hết các tuyển thủ chơi bóng chày bậc phổ thông đều mong ước được chơi 1 trận ở đây. Nó hiện lên sừng sững, như 1 ngọn núi khổng lồ, mà những người leo núi muốn chinh phục lên tới đỉnh. Con đường lên tới đỉnh vinh quang, không bao giờ trải thảm hoa hồng, nhưng nếu biết cố gằng vượt qua bản thân, vứt hẳn sự lo sợ bị thua cuộc sang 1 bên ...ắt hẳn sẽ tới đích.

    Những ước mơ của học sinh cấp 3 chơi bóng chày không biết từ lúc nào đã trở thành ước mơ của tôi . Tôi cũng bon chen mong mỏi được đặt chân lên sân vận động này, cũng hy vọng có nắm đất Koushien để mang về.


    Và tôi đang đứng trước nó đây. Tôi cảm giác nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh bóng chày. xung quanh cũng có mấy cửa hàng bán đồ bóng chày của đội Hanshin Tiger, theo tôi hiểu đó mới chính thức là đội bóng chủ nhà của sân Koushien này.

    Khi tôi đặt chân đến nơi này, cũng là lúc vừa mới kết thúc giải National High School Baseball Championship diễn ra vào tháng 8 hàng năm y như trong truyện của bác Adachi đấy ^^. Tôi cảm giác rất thích thú.

    Tôi ngồi nghỉ đợi sang đường thì thấy kênh truyền hình của Nhật đang quay tại đây, chắc họ làm phóng sự tẹo rồi về. Tôi nhìn họ làm phóng sự xong thì cũng sang đường để ngắm Koushien cho kỹ hơn.


    Tôi lượn vòng quanh Koushien, ngắm lên dàn đèn cao áp, với tôi dàn đèn cao áp nơi đây cũng nhiều ý nghĩa lắm. Những cột trụ của dàn đèn cao áp to như trong sân Mỹ Đình ấy. Tôi lượn đi lượn lại mà không thấy cửa nào của Koushien mở cả. Tôi bắt đầu buồn!

    Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi lại làm thêm vòng nữa, ngắm cái nơi yêu dấu trong tâm tưởng của tôi. Lần này là tường, là những tranh áp phích treo bên ngoài Koushien, hình ảnh của Koushien ....

    Ngẩng đầu lên trời, nhìn thấy quạ.

    Trời hôm đó không nắng mà hơi âm u...

    Tôi không nhớ rõ là tôi đã đi quanh bên ngoài sân vận động bao nhiêu lần, Gate 1, gate 2, gate 3,...gate 24... Cửa nào cũng đóng im ỉm

    Ban đầu tôi có để ý thấy người ta dựng 1 cái xe tải ở ngoài gate 8, cửa hé mở và các anh các chú có khuân vác gì đó vào trong hay bê ra ngoài, nhưng tôi lại quảy đít đi lòng vòng mà không dám mở lời để xin vào trong. Lúc làm vài vòng quanh đấy, không thấy xe tải nữa tôi đã tiếc cái cơ hội vừa mới vụt qua. Tôi đã ước mong có thể quay ngược trở lại thời gian 1 chút thôi, để tôi lấy can đảm xin xỏ mấy chú kia.


    Koushien Stadium không phải là danh lam thắng cảnh, không phải bảo tàng, hay địa điểm du lịch nổi tiếng để mở cửa cho khách vào tham quan. Tôi buồn. Tôi đã ngồi nghỉ khá lâu trước sân vận đọng Koushien, tôi đã cất bước quay trở lại station để ra về...Nhưng không đành, tôi quay lại và tìm khu quản lý của sân vận động.

    Tôi đã tìm thấy 1 khu nhỏ nhỏ mở cửa, bên ngoài ghi vài chữ tiếng Nhật mà chả hiểu là gì, tôi cứ cho đấy là khu quản lý đi và tôi hy vọng tràn trề. Bước vào trong có 2 bạn sinh viên mặc đồng phục. Tôi nói tiếng Anh, chúng nó đêck hiểu gì, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác, còn tôi lại phải lôi tiếng Nhật nửa mùa của mình ra mà nói là " i want to go naka "

    Đương nhiên 2 đứa chúng nó hiểu được tôi mới gọi là giỏi. Đứa con trai đi vào trong gọi 1 anh ra. Anh này biết tiếng Anh và tôi nói cộng thêm khoa chân múa tay cho anh í hiểu là tôi muốn đi vào trong để ngắm Koushien. Anh ta hiểu chứ, nhưng ban đầu nói với tôi là tôi không thể vào được vì anh ta không có quyền đó.

    Tôi lại phân trần với anh ta là, tao chỉ vào tao ngó 1 cái thôi rồi tao về. Tao từ xa tới đây chỉ mong được đến Koushien 1 lần mà thôi.


    Tôi thấy anh ta gãi đầu gãi tai, trông khó xử lắm. Thế rồi anh ta nói tôi đợi ở đây, anh ta sẽ vào báo cáo với quản lý hỏi xem có được không.

    Tôi hy vọng tràn trề tập 2.

    Khoảng 5 phút sau, anh ta quay ra gãi đầu gãi tai và nói xin lỗi với tôi là quản lý của anh ta cũng không có quyền hạn để cho tôi vào.

    Tôi cảm giác như mình thất bại, cảm giác như tôi đang hết rồi, không thể cố gắng hơn được nữa. Tôi cảm ơn 3 người và đi ra. Thôi thì đành vậy. Ra ngoài chụp thêm mấy kiểu rồi về. Tôi bị nghẹn ở cổ. Tôi muốn khóc!


    Tôi lại đi xung quanh sân vận động thêm khoảng vài lần nữa, cũng chỉ lượn lờ nhìn ngắm bên ngoài thôi, chứ không làm gì được nữa. Tôi đã hy vọng bao nhiêu thì tôi thất vọng bấy nhiêu.


    Khi tôi vòng thêm vài lần quanh Koushien Stadium, cái xe tải sửa chữa Stadium lại xuất hiện ở cổng thứ mười mấy. Tôi đi qua, rồi tôi lại giật lùi lại. Tôi đã để lỡ cơ hội 1 lần, tôi sẽ không thể bỏ lỡ thêm lần nữa. Tôi đánh liều nói với mấy chú ở đó " anh ơi, anh cho em vào được không ạ"...
    Mấy anh này chìa thẻ nhân viên sửa chữa ra và nói "tao không cho mày vào được".

    Tôi suy nghĩ 1 giây và nói " anh có thể vào trong và chụp giúp em tấm ảnh được không", anh này nhận lời ngay. Lúc anh đó nhận lời chụp bên trong sân vận động giúp tôi, tôi đã nói cảm ơn , cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đứng ngoài đợi, các anh ở đó hỏi tôi từ đâu tới, và tôi trả lời là Việt nam, họ còn hỏi tôi đến làm gì tôi nói tôi travel. Có vẻ vì thế mà họ cho tôi đừng ngoài cửa và nhìn vào trong. Tôi nhìn thấy màu cỏ xanh, màu ghế xanh, cảm giác hơi tối vì sân vận động có mái che.
    Bao nhiêu mệt nhọc của tôi tan biến khi tôi nhìn thấy màu xanh mát của cỏ, tôi bắt đầu tưởng tượng ra những trận đấu bóng chày trong H2, Touch, tôi nghe như tiếng hò reo của khán giả


    Anh mà tôi nhờ chụp ảnh đi ra ngoài, đưa tôi máy ảnh. Lúc tôi cầm máy ảnh và xem ảnh của Koushien, nứơc mắt của tôi trào ra không kiểm soát nổi. Tôi cúi người cảm ơn những người thợ đang sửa chữa Koushien trong nhạt nhòa nước mắt. Có lẽ, văn tôi không đủ để tả cảm giác lúc này, nó thiêng liêng lắm.
    Tôi khóc vì mừng vui đã có được ảnh của Koushien,
    Tôi khóc vì những người thợ đã giúp đỡ
    Tôi khóc vì thất bại
    Tôi khóc vì 3 người ở khu quản lý kia đã hết sức giúp đỡ tôi
    ... Tôi khóc rất nhiều

    Dù chưa được vào tận bên trong, mang nắm đất Koushien về VN, nhưng tôi cũng cảm thấy toại nguyện cho những cố gắng của mình. Hai bức hình bên trong sân vận động đó có một sức mạnh vô hình khiến tôi bật khóc, khiến tôi tỉnh người, nó cũng là một hiện diện của lòng tốt người Nhật. Tôi chỉ tiếc là đã không mở miệng xin chụp hình các chú thợ sửa sân vận động, 3 người ở khu quản lý đã giúp đỡ tôi. Trong thâm tâm, tôi nghĩ ông Trời đã gửi họ xuống để giúp đỡ tôi. Xin cảm ơn!!! Và lời nói cảm ơn của tôi, tôi nghĩ cũng không đủ, và lời cảm ơn không làm vừa lòng tôi với những gì họ đã làm cho tôi.


    Với tôi, hai bức hình đó thế là đủ cho lần này, đủ cho công sức tôi lượn lờ vài vòng quanh Koushien và yên chí lên đường đi Kobe gần đó mà không tiếc nuối.
    xa xa




    gần gần


    Có 1 cửa hàng bóng chày chuẩn bị mở ở đây




    Dàn đèn


    Dàn đèn nữa


    Sơ đồ sân vận động


    Chụp lại ảnh chụp sân vận động


    ảnh mà anh người Nhật chụp cho ở bên trong


    Nửa sân còn lại


    Thêm cái ảnh trên mạng



    Koushien của tôi là đây ( khi tôi đến không có những cây leo bám quanh tường sân vận động đâu, cái ảnh này chụp năm 2007 rồi )

  6. The Following 5 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    aikawa (20-11-2009), bé sa (20-11-2009), etou_akira (22-02-2010), maxier (19-11-2009), superpanda (19-11-2009)

  7. #64
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Sau khi đền Koushien Stadium, tôi bắt train đi Kobe.
    Trong hành trình ban đầu của tôi, tôi không chọn Kobe làm đích đến vì tôi đọc sách, tìm hiểu thấy không có cái vẹo vọ gì cả .
    Tôi lại bị thằng cu Quân dụ dỗ. Thằng cu nó nói nó thích Kobe lắm, Kobe đẹp lắm. Nếu lên Đại Học em muốn học ở Kobe

    Vậy là trí tưởng tượng phong phú của tôi nhạy bén nghĩ ra những hình ảnh long lanh giành cho Kobe, đưa nó vào list những nơi mà tôi sẽ đi. Kobe cũng gần gần Osaka, mà cũng chẳng xa Kyoto là mấy.

    Train đưa tôi đến Kobe, tôi lôi sách Lonely planet ra và xem những nơi cần phải đi
    - Kobe Habourland Nó ở ngay trong Kobe Station, công nhận là đẹp, nhưng đi vài vòng là hết rồi
    - Osamu Tezuka Museum
    - China Town ( loại ngay vòng gửi xe )
    - cái khu mua sắm gì đó khá là đặc biệt của Kobe, nằm ngay chỗ Kobe Station

    Tôi đi ra Habour Street ở Kobe, thấy nó chả có vẹo gì, trời thì sầm sì, lất phất vài hạt mưa bay bay. Vậy là tôi ngồi tạm bên chỗ người ta nghỉ ngơi ngoài Habour Street và không biết có nên đến Osamu Tezuka Museum hay không.

    Tôi cũng thích truyện Black Jack lắm vài truyện của Osamu Tezuka cũng hấp dẫn. Trời hơi mưa đâm cũng ngại. Đang nghỉ ngơi thì tôi quyết định quay vào trong Station và kiếm đồ ăn. Trưa đó tôi ngồi ăn Big Mac. Thế quái nào tôi lại nhặt được 1 tờ rơi về 1 địa điểm nào đó đẹp lắm. Nghe cũng quen quen. Tôi gọi về cho Quân xem cái đảo mà Quân nói là đảo gì. Rokko Island!!!


    Trong lúc ăn trưa tôi nghiên cứu tàu để đi Rokko Island. Trong cái tờ rơi đó người ta tả về 1 cánh đồng cam, 1 cánh đồng toàn là rau củ quả gì gì đó. Tôi thích ngắm cả 1 cánh đồng hoa hơn là ngắm hoa trong lọ. Vì sao ư??? Vì tôi lười đi đổ hoa, và vì lười đi đổ hoa mà tôi phải ngửi cái mùi nước hoa lưu cữu, thật là kinh khủng khiếp tởm lợm


    Tôi lên đường đi Rokko Island. Đó là 1 hành trình gian nan vì trời bắt đầu mưa nhẹ nhẹ và tôi thì không biết chính xác cái cánh đồng kia nó ở đâu, hiện có còn rau củ quả hoa gì không??? Đổi hết chuyến nọ đến chuyến kia. Subway đi trên 1 cái cầu qua 1 vịnh lớn. Có 1 anh thanh niên cao to đẹp trai đứng cạnh tôi trong suốt chuyến đến Rokko, nhưng mà dừng trước tôi 2 trạm . Đi qua cái vịnh này có rất nhiều cầu, cảm giác như mình đang lủng lẳng trên cao vậy.

    Khi đến được Rokko Station. Theo sách chỉ dẫn, tôi đi đến Kobe Fashion Museum nằm ngay sát Rokko Station. Đi vài bước là tới.

    Khi nhìn từ bên ngoài, tôi không hiểu sao Quân lại thích Kobe, tôi cảm giác nó rất tẻ. Tẻ hơn nhiều những thành phố mà tôi đã đi qua, có thể tôi chả hiểu cái gì về kiến trúc or tìm thấy nét văn hóa Nhật đặc biệt ở đây.

    Trời xám xịt, những toà nhà cũng xám ngoét. Đó là điều tôi thích, nhưng hôm nay tôi không hứng thú tẹo nào. Bên cạnh Kobe Fashion Museum là Kobe Plaza hotel, một Hotel xám nhưng dòng chữ màu mè nổi bật tôi lại chẳng thấy ăn khớp với nhau tẹo nào.

    Một viễn cảnh thực sự nhức nhối. Cánh đồng hoa của tôi đâu, thiên nhiên tươi đẹp mà tôi đã đc nhìn thấy nó đi đằng nào rồi. Cái tôi muốn nhìn thấy là màu mè của hoa lá cành chứ không phải những ngôi nhà đậm chất nghệ thuật mà một đứa mù nghệ thuật như tôi chẳng hiểu, chẳng quan tâm tí gì.

    Nhưng thôi, đã đến thì hãy cứ đi, xem đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Bước chân đưa đẩy, tôi càng tiến gần hơn về phía trung tâm, nơi mà tòa nhà Kobe Fashion Museum đang sừng sững.

    Tôi kiểm tra xem bên trong có gì không??? thì không có vẹo gì ngoài việc trưng bày mấy đồ trang phục từ ngày xưa, rồi chất liệu vải,..... Toàn cái chỉ có các bà, các chị các cô hứng thú chứ với đứa 8 vía như tôi thì chả thích tẹo nào. có khi Shoe Store thì tôi lại vào có khi còn kiếm được vài đôi.

    Tôi hỏi xem muốn đến được cánh đồng hoa của quả rau kia bằng cách nào, thì được biết nó phải đi bus rồi cáp treo mất đến cả tiếng đi về.

    Thế đấy, vì Kobe không có trong lịch trình của tôi mà tôi vẫn cứ cố đi nên nó thế đấy. Lại thêm thằng cu Quân khen lấy khen để nữa.

    Tôi quyết định give up vì cũng mệt rồi, phong cảnh lại chẳng phong phú. Nên tôi sẽ về cố đô Kyoto cho kịp chuyến tàu.

    Quyết định thế và lên đường!!!

    Tôi dám cá là vào một buổi chiều ảm đạm, mưa lất phất, bạn bị lạc tuyến tàu, dừng nhầm chỗ và đi 1 mình, bạn sẽ dễ khóc lắm.

    Tôi thì chả. Tôi kiên trì, bám sát các chỉ dẫn của Station thế mà vẫn bị lạc như thường. Xời, hơi giỏi khi bị lạc ở Nhật nhé

    Bây giờ khi ngồi viết lại, tôi cảm thấy hối tiếc vì đã không khám phá trọn vẹn Kobe, tôi đã có cơ hội nhẽ ra tôi phải nắm trọn lấy nó.

    Huhuuhuhuhuhu, cho tôi đi Kobe đi, tôi muốn ăn thịt bò Kobe xịn của xịn cơ, và muốn xem cả người ta nuôi bò như thế nào, muốn được làm con bò được uống bia hàng ngày, ăn ngô non, cỏ non, nghe nhạc Mozart và massage bằng tia nước ấm.

    TÔI MUỐN LÀM ÔNG HOÀNG BÒ !!!!


    Vài hình ảnh chán nản ở Kobe

    Cầu cảng Kobe



    Bảo tàng thời trang - Rokko island



    Đường đi vào bảo tàng


    Ảnh trên google nó chụp đẹp hơn mình chụp


    Chú ý: Nếu có đi Kobe thì chỉ đi vào buổi tối thôi, tôi vừa xem ảnh Kobe buổi tối huhu, sao lại đến vào buổi trưa cơ chứ
    Muốn biết lý do vì sao tôi lại đi Rokko Island, please search những thông tin có liên quan. Khà khà khà :P
    thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 28-12-2009 lúc 09:24 PM

  8. The Following 4 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    bé sa (20-11-2009), ddomddomddor (10-01-2010), etou_akira (22-02-2010), maxier (19-11-2009)

  9. #65
    JPN-Fansubber
    maxier's Avatar


    Thành Viên Thứ: 43399
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 25
    Thanks
    156
    Thanked 94 Times in 11 Posts
    ôi, Koushien, Touch, cả 7 seedss nữa, ahhhhhhhhhh T.T Thật cũng mong có một ngày được chạm vào Koushien. Nó đã trở thành biểu tượng của sự nỗ lực hết mình rồi thì phải.
    Max cũng rất thích Adachi Misuru. Thích ngang với cả Watanabe Taeko và Ai Yazawa. Cái gì ông vẽ cũng thế, ko đao to búa lớn, nho nhỏ nhưng mà ý nghĩa, tinh tế, sâu sắc và rất dễ thương.

    p/s: Kame à kame viết nhanh lên nhéeeeee
    Chữ ký của maxier
    KISS _ Keep it simple, STUPID!!

  10. #66
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Khi đã thấy được line tàu chậm đến Kyoto, tôi làm 1 giấc ngặt nghẽo trên tàu. Ngủ há hốc miệng ra là cái chắc, chảy dãi hay không thì không biết nhưng khi ngủ dậy, thấy miệng khô lắm. Bọn đứng trên tàu chắc thấy hết răng sâu của tôi rồi.


    Trong số những ngày mệt nhọc và ảm đạm thì đoạn đi Kobe này là một trong những đoạn gian nan vất vả nhất.


    Bây giờ thì thêm đoạn vất vả nữa ở Kyoto là tròn ngày vật vã đây

    Không thể nhớ được là tôi đến Kyoto vào mấy giờ chiều. Bước chân vào Station trung tâm của Kyoto, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của nó. Trong ký ức tôi, nó là Staition đẹp nhất mà tôi từng đi ( nhưng nghe nói là ở Nga còn đẹp hơn nhiều )

    Một mình tôi lại lôi thôi lếch thếch Vali bé, balô đằng sau lưng. Đầu tiên là khám phá cái station ở đây đã. Tôi thấy tụ tập đông đông trên đoạn cao cao, thế là cũng ham hố leo lên trên dù đang mệt chết đi được. Người ta đang biểu diễn ca nhạc ở đó! Tôi không rõ là thể loại nào chắc là pha tí Rock pha tí Pop Nhật.

    Tôi chỉ thích KAT TUN với w-inds. thôi

    Nào ta tìm đường về K House, nơi tôi đã book với Quân vào đêm hôm trước. Tôi book vì nghe nói là gần Station lắm, đi bộ là tới và tôi đã ở K House 1 đêm chỗ Hiroshima rồi, nên tôi vô cùng yên tâm về độ sạch sẽ thoáng mát. Nhưng lần này không có female dorm mà chỉ có mix dorm thôi. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải chung phòng với cả con trai con gái, đàn ông đàn bà. Thôi kệ, bọn nó ở được thì tôi ở được.

    Vài nét sơ sơ về K House như trên nó giới thiệu nhé. Nếu bạn nào đi Kyoto mà muốn thuê hostel thì tôi nghĩ hệ thống của K House cực ổn. Rất sạch sẽ. Có 1 anh bên phượt đi Nhật Bản tháng 10, tôi cũng đã giới thiệu K House này, anh ấy cảm thấy rất hài lòng, tôi cũng thế :-.

    http://kshouse.jp/kyoto-e/facilities/index.html

    Chỉ đường của K House như thế này

    DIRECTIONS

    From JR Kyoto station

    1: You have to go to central exit of JR Kyoto station after you get out the station gate.
    (You will find Kyoto tower from central exit of JR Kyoto station)

    2: Walk on the Karasuma-dori street which is on the right side of Kyoto tower building until you get to the next big intersection called Karasuma-shichijo. Kyoto station is behind you at this point.
    (There is a convenience store called lawson (blue sign) on the right side the intersection.)


    3: Turn right on the intersection above and walk straight on Shichiji-dori street.
    (please make sure to walk on the left side of the street.)

    4: Turn left on the one way narrow street after you passed the Kawaramachi-dori street on Shichijo-dori
    street.
    ( Before you turn left , you will pass a convenience store called Mini-Stop and big intersection
    called Shichijo-Kawaramachi, do not turn left on Shichijo-Kawaramachi intersection ,you have to pass the interscetion and turn left first narrow street after you passed the Shichijo-Kawaramachi intersection).

    5: walk straight 1min , We are yellow building on the right side of the street.

    If you have heavy bags, taking a taxi is another choice. The cost is 540-660yen.

    540 yen - 660 yen, nghĩa là còn gần hơn cái đoạn mà tôi đi ở Fukuoka rồi đấy, tôi cũng không có heavy bag, chỉ có cái vali kéo kiêm balô bé xíu xiu. Với lại đi bộ mới thấy được Kyoto là thành phố như thế nào.

    Tôi đi như chỉ dẫn trên của K House, đường phố Kyoto hiện ra khá là nhộn nhịp và tấp nập, không như ở Kobe mà tôi vừa đi. Ít ra thì nó cũng đem lại cho tôi tinh thần hứng khởi mới.

    Tôi đi trên đường vào giờ các em học sinh tan học nên khá là đông. Các em trong bộ đồng phục nhìn thật là yêu ấy. Từ chỗ station đến K House mà đi theo chỉ dẫn thì phải đi qua một công trình đang xây dựng. Và đây là điểm khác biệt với VN.

    Đoạn đường xây dựng đó không hề bẩn, cũng chẳng hề bụi. Có 1 bác khá già, đứng làm chỉ dẫn đường, xe xây dựng đi vào thì bác ra hiệu cho tôi đứng lại, rồi chỉ cho xe kia tiến vào trong. Khi xe vào tận bên trong rồi thì bác ra hiệu cho tôi đi qua và cúi đầu cảm ơn.

    Đấy, lịch sự lắm, sạch lắm, xây dựng ban ngày mà đường phố sạch bong, chả hít ngửi thấy bụi đâu cả. Xe chở vật liệu xây dựng được che chắn cẩn thận, không có tí nào rớt ra ngoài.
    Bao giờ VN mình mới được như thế đây. Tôi vẫn mơ...


    Tôi xem rất nhiều hình ảnh về Kyoto, với cố đô, trong thâm tôi nghĩ đó là nơi cổ kính cũ cũ như kiểu Huế ấy. Thế nên cũng hơi ngợp khi nhìn thấy hình ảnh Station hiện đại, đường phố cũng hiện đại, đẹp đẽ khang trang.

    Gió thổi nhè nhẹ, không mưa, nhưng trời bắt đầu có dấu hiệu bóng tối đang buông dần.

    Tôi loanh quanh tìm K House, cũng phải mấy lần như lúc đi tìm Chisun Inn Esaka ở Osaka vậy. Tôi muốn là tôi có thể tìm thấy 1 cái Hostel mà là tự mình tìm nên hạn chế hỏi.

    Tôi quay đi quẩn lại ở cái bước 4 trên chỉ dẫn của K House mà chết tiệt, chả thấy gì cả, đi vòng 1 hồi lại phải quay về bước 4 để xác định tiếp.

    Thế rồi, trời nhá nhem tối, điện thoại có dấu hiệu hết pin, các cửa hàng bắt đầu lên đèn... nghĩa là tối rồi đấy

    Tôi quyết định bám gót 1 nhóm người ngoại quốc. Vì tôi nghĩ rằng bọn khoai Tây chúng nó cũng balô giống mình nên sẽ chọn K HOuse.

    Tôi tò tò đi theo và...........ta ta ta tá ra tá ra tá ra... Chuẩn không cần chỉnh
    Bọn nó dừng trước cửa K House, mở cửa đợi tôi vào.

    Đấy, may lắm nhé.


    Vào trong K House, là 1 khung cảnh nhốn nháo của những hợp chủng quốc, mọi người đang check in, đang chuẩn bị đi chơi, đang đi chơi về...

    Có 1 cái tủ đựng giầy ở ngay lobby, và bạn chỉ được phép đi dép của K House trong K House thôi.

    Tôi làm thủ tục check in nhanh chóng và lên lầu cất đồ đạc của mình.

    Ở phòng của tôi, 1 câu chuyện mới với những con người mới bắt đầu
    thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 28-12-2009 lúc 11:12 PM

  11. The Following 5 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    bé sa (29-12-2009), ddomddomddor (10-01-2010), etou_akira (22-02-2010), jackxnyan (29-12-2009), superpanda (29-12-2009)

  12. #67
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Cũng như Dorm của K HOuse tại Hiroshima, tôi cảm thấy rất thoải mái và sạch sẽ, một màu xanh dìu dịu nhè nhẹ của tấm chăn, màu trắng tim tươm của ga trải, màu vàng nhạt của gỗ...Tất cả đều hoàn hảo với giá 16USD/night.

    Tôi chỉ cần 1 chỗ để ngủ thôi mà.

    Lúc tôi bước chân vào dorm, dọn dẹp đồ đạc được 1 lúc thì có 1 người khác bước vào, trông anh ta có vẻ ngoài khá là dữ tợn với cái đầu trọc lốc, gương mặt gầy hốc hác giống hệt Voi đờ mọt trong truyện Hari pót tơ. Tôi cảnh giác và ra vẻ chăm chú vào cuốn lonely planet, tấm bản đồ sau câu chào với anh ta ( chắc phải gọi bằng chú vì trông cũng hơi nhừ rồi ).

    Ấy thế mà anh ta cùng với khuôn mặt dữ tợn kia cứ hỏi han tôi là từ đâu tới, tôi đi 1 mình à, bla bla bla... Rôi sau đó là màn giới thiệu của anh ta, hình như tên là Sebastian, người Berlin, Đức. Thế là tôi lại được dịp nói chuyện bằng tiếng Đức với thứ ngữ pháp lủng củng xủng xoảng của mình. Cho đỡ quên ấy mà. Anh ta đã ở Kyoto được 1 tuần và hoàn toàn muốn ở đây thêm cả tháng nữa. Quan trọng là anh ta không nhớ tên của tôi và xin lỗi lên xin lỗi xuống vì tên tôi khó nhớ quá

    Đang ngồi thì 1 anh nữa đi vào, chào hỏi hồ hởi lắm, chắc cũng vừa đi tham quan Kyoto về. Lại một màn chào hỏi nữa. Và đặc biệt là anh này cũng ở Berlin, Đức. Thế rồi 2 đứa chúng nó nói chuyện như chim về một vấn đề gì đó. Anh trai trẻ mới vào thì chuẩn bị lên HOkkaido học ở trên đó 3 tháng vào mùa đông và chủ đề Hokkaido diễn ra rôm rả bởi tôi đang muốn đi HOkkaido và đang lên lịch để đi Hokkaido, anh đầu trọc thì đã ở Hokkaido, khuyên tôi hoàn toàn nên đi HOkkaido vì ở trên đó đẹp lắm, không biết tôi thế nào, chứ anh ta thích thiên nhiên, nó thực sự rất đẹp.
    Ồ, thế thì giống mịe nó tôi rồi, tôi cũng thích nhìn thấy 1 cánh đồng hoa, cánh đồng lúa.... Anh đầu trọc tiếp tục support ý định đi Hokkaido của tôi.

    Anh trai trẻ kia thì đang lo sợ rằng có chịu nổi mùa đông lạnh lẽo ở miền Bắc nước Nhật không. Và anh ta cắt đứt câu chuyện HOkkaido bằng việc phải đi tắm, vì theo anh ta, người anh ta đã bốc mùi lắm rồi.

    Như vậy, chỉ còn tôi và anh Voi đờ mọt kia. Vài chuyện phiếm đứt quãng giữa tôi và anh ta. Tôi quay sang đọc sách để tìm hiểu kỹ hơn về lịch trình sắp tới của tôi. Khi tôi rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn lên thì thấy anh đầu trọc đang dùng 1 cái dao nhíp để gọt móng tay, xong rồi miệng hỏi tôi sẽ đi đâu, đi 1 mình có sợ không.

    Ôi, mẹ kiếp. Trước không sợ, nhưng giờ thì sợ. Tôi cảm giác anh ta chuẩn bị giết tôi đến nơi. Tôi gợi ý rằng:
    - tao có bấm móng tay đấy, mày dùng dao thế kia nguy hiểm lắm"

    - Không, tao thích dùng cái này - Và con mắt thì ngước lên nhìn tôi.

    Thôi chết tôi rồi, đời tôi tiêu rồi

    Tôi vẫn cố gắng nhìn vào cuốn sách mà bụng thì lo ngay ngáy.

    Nhưng chả có việc gì xảy ra cả, anh ta cũng rút đi tắm.

    Đang ngồi thì 1 cô bạn trẻ người Mỹ bước vào, cô ta thu dọn đồ đạc được 1 lúc thì tôi cũng rút sang phần female để đi tắm.
    Lúc quay lại, anh trai trẻ có hỏi tôi ăn gì chưa, rồi rủ tôi cùng đi kiếm cái gì đó để măm măm.
    Cũng được. Tôi hỏi rằng Seb đi đâu rồi, thì biết rằng lão ta đã đạp xe đạp đến khu phố cổ để ngắm Geisha rồi, lúc nãy nó có rủ tôi đi mà tôi không đi.

    Tôi cùng với trai trẻ kia đi kiếm quán ăn, ba hoa chích choè về đủ thứ chuyện. Buổi tối nó buồn lắm ấy. Ngoài cái khu trung tâm nó hiện đại, tấp nập và đúng kiểu chợ du lịch ra thì vắng hoe vắng hoắt ra. Tìm mãi không có quán Nhật kiểu truyền thống nào cả. Mà tôi và thằng kia thì không có ý định ăn đồ tây, chả hiểu sao, lắm quán ăn Tây sang trọng thế.

    Đi khá xa mà không thấy được cái nào cho đúng ý cả. Tôi và nó chui vào 1 cái quán nho nhỏ, có vẻ là bán đồ ăn Nhật.

    Chả biết thế nào, tôi và nó bước chân vào, khó có thể bước chân ra, ngại chết đi được. Cũng không biết món ăn có ngon không. Trông bọn tôi phân vân lắm, có 1 đôi già người Mỹ (nghe qua giọng tôi đoán thế) nói rằng nên ăn thịt nướng, ngon lắm.

    Ừ thì thịt nướng, ừ thì bia, ừ thì Cocacola, ừ thì cơm trắng.

    Chuyện riêng tư về thời đi học được lôi ra. Thằng này học dốt, giỏi mỗi môn thể dục, nó đang cố gắng để học nốt ĐH về Hoá học . Nó kể nó nghịch như thế nào, học hành khó khăn ra sao, tiếng Anh của nó cũng kém, chỉ đủ để phiếm thôi. Khi nào không phiếm được tiếng Anh thì đá qua tiếng Đức, cứ qua lại như thế. Tôi nghĩ nó cũng thấy vui khi nói chuyện với tôi

    Ăn xong rồi trả tiền mới thấy đắt, đắt lòi ra ấy. Ngu lắm , tiền ơi là tiền. Tất nhiên nó trả tiền nó, tôi trả tiền tôi, nhưng cái món thịt nướng này nó mới đắt làm sao , ăn thì chưa đủ đô với tôi. Mới có tô cơm nhỏ sao mà no được cơ chứ. Chết tiệt thật, bấm bụng đi về thôi chứ biết làm dư lào.

    Mà đi bộ 1 quãng xa về nhà thì hết cha nó cơm .

    Cảm giác của tôi buổi tối đó ở Kyoto không được hay lắm vì tôi đã không đi phố cổ của Geisha, tôi đã đi qua 1 khu Temple nổi tiếng ngay cạnh Station mà không vào. Tôi thấy nó hiện đại quá, không cổ kính như trong tưởng tượng, nó đúng là chợ du lịch rồi....

    Trong dorm, tôi chat chit được 1 hồi thì díp mắt ngủ quên lúc nào không biết.
    Đang ngủ thì có 1 đôi nữa vào phòng, có nói chuyện về hôm đó họ đi Miyajima, họ rất thích Miyajima và nói với đầu trọc là nên đi Miyajima đi. Cái anh của cái đôi mới vào, thay áo ngay trước mặt tôi, dù tôi đã ngủ rồi nhưng tôi vẫn loáng thoáng được rằng thì là mà người anh ta rất đẹp . Cơ mà chị người yêu anh ta cũng xinh. 2 đứa to như tịnh mà chen chúc nhau nằm trên 1 cái giường 1, ôm nhau ngủ. Đôi này kiểu Châu Á, nhưng sống tại Mỹ ấy.


    Vậy là hết 1 ngày cực nhọc của tôi, mệt, nên ngủ ngon lắm, cầm điện thoại trên tay chat chit mà thiếp đi nhé. May là không đái dầm, không thì ê mặt lắm .

  13. The Following 5 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    bé sa (29-12-2009), ddomddomddor (10-01-2010), etou_akira (22-02-2010), maxier (17-01-2010), superpanda (29-12-2009)

  14. #68
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Ngày thứ 8: Kyoto - Osaka.

    Thằng cu trai trẻ kia lục đục dậy, tôi cũng đã dậy rồi nhưng lười nên nằm nhắm mắt thêm chút xíu nữa. Tôi thấy thằng cu kia cứ nhòm xuống xem tôi dậy chưa, cơ mà tôi vẫn cứ lười, lười như hủi ấy.

    Mọi người lục đục kéo nhau dậy, tôi cũng phải dậy thôi. Đầu trọc đã đi từ sáng sớm tinh mơ rồi. Thằng trai trẻ rủ tôi thuê xe đạp để tham quan Kyoto, phải thuê ngay không thì mọi người thuê hết mất.

    Vô cùng đáng tiếc với nó là tôi từ chối vì bạn tôi từ VN sẽ qua và đi chơi Kyoto với tôi.

    Người có hẹn ở Kyoto với tôi là Hùng - Bạn này học chung cấp 2 với tôi :P. Cuối năm 2008, khi tôi đang cafe với nhóm bạn cùng làm thì gặp cùng ở đó - So hot ấy. Tôi đang luyên thuyên với nhóm bạn về cái lọ cái chai thì tôi nghe loáng thoáng vài từ tiếng Nhật, định tinh vi 1 tẹo ấy thế mà là múa rìu qua mắt thợ. Cậu kia đang học bên Nhật, nhóm bạn của cậu đó có hỏi tên tôi có phải là Kame không, học trường Action không??? Ô, thế thì đúng cha nó rồi. Thế rồi bắt quàng làm họ . Tôi cũng không hỏi han địa chỉ email, số điện thoại gì cả để mà lỡ có sang Nhật. MỌi chuyện cứ thế trôi bẵng đi...

    Đến 1 ngày kia, khi tôi lên chương trình đi NHật và thật sự không yên tâm khi không có người thân quen gì cả, nên tôi đã vào VYSA, lập topic với nhan đề "cần sự giúp đỡ từ khắp mọi miền NHật Bản".
    Mọi người vào chém ngược chém xuôi là chính với sửa lại lịch trình cho tôi, khuyên tôi nên đi bằng gì. Một hôm tôi thấy có người add nick YM, giới thiệu là Hùng mà lần trước gặp ở So hot ấy. Tôi khá là ngạc nhiên vì chả hiểu sao lại có nick của tôi ( tôi giấu như mèo giấu cứt ấy). Hoá ra là cậu đó vào trong VYSA và blablabla, đoán là tôi .

    Tôi với cậu đó có duyên đấy chứ

    Và chat chit qua lại, chúng tôi hẹn nhau tại Kyoto. Sáng hôm đó là lúc cậu ấy mới bay từ VN xuống sân bay chỗ Osaka và sẽ đi Bus đến chỗ tôi .


    Tôi check out khỏi hostel và đến Station đợi Hùng, tranh thủ ăn cái nọ cái kia.

  15. The Following 3 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    ddomddomddor (10-01-2010), etou_akira (22-02-2010), superpanda (29-12-2009)

  16. #69
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Phát hiện to lớn là ở Kyoto Centre Station bán rất nhiều bánh truyền thống, người mua kẻ bán tấp nập nhộn nhịp, có cửa hàng bánh rất nổi tiếng ở đây mà nhân viên tuyền mặc Kimono, tóc cũng cuốn cầu kỳ như trong film Osin vậy. Các cửa hàng cạnh tranh nhau bằng cách cho khách nếm thử bánh. Cửa hàng nổi tiếng kia thì khách xếp hàng dài dằng dặc từ sáng sớm, và tôi dự định cũng sẽ xếp hàng ở đó để mua bánh làm quà cho mọi người ở nhà....

    Tôi không hiểu thiết kế của Station này lắm, không biết shinkansen và subway sẽ đi như thế nào mà người ta còn làm cả văn phòng ngay tại Station...

    Hôm đó trời nắng từ sáng sớm, tôi đi theo nơi có ánh mặt trời, đi lên tầng cao nữa và có 1 sảnh để giải lao ở đó ( chỗ này là chỗ cao hơn cái rạp hát mà tôi nói ở trên nhé). Và tôi thực sự cảm phục kiến trúc sư đã thiết kế nên khu tổ hợp Station and Hotel and Building này , rất tiện lợi, rất đẹp, rất nghệ thuật mà vẫn thấy không bị ngộp trong không gian gò bó.

    Cũng có nhóm du lịch thích thiết kế của station này, toàn học sinh thôi, hình như là Thái Lẳn. Tôi nhìn lũ chúng nó ríu rít chụp hình và cũng xin chụp cho tôi 1 bức... Nghe thảm nhỉ


    Chụp hình xong là lúc Hùng gọi điện tìm tôi... Người Việt Nam tìm ra nhau không khó lắm, hơn thế chúng tôi biết mặt nhau quá rõ rồi... Cảm giác rất vui và thôi thì trăm sự nhờ cậu ấy vì cậu ấy đã đi Kyoto rồi.

    Chúng tôi định mua Tour bằng Bus quanh Kyoto, nhưng lại thôi và tôi thì muốn ra rừng trúc...

    Ríu rít như chim thì Sếp tôi gọi điện. Vậy là tôi đã đi được hơn 1 tuần rồi đấy. Lúc nghe Sếp đi công tác mà vẫn gọi điện hỏi thăm, tôi muốn khóc lắm ấy... Tự dưng lên cơn nhớ bố mẹ, nhớ mọi người ở nhà, nhớ Sếp lớn, nhớ Sếp bé, nhớ cô Sếp, nhớ chú Sếp, nhớ chị Sếp và nhớ anh Tùng xèng đồng nghiệp ở nhà thế. Hôm về Osaka Daigaku đã viết email về cho mọi người ở nhà rồi mà gửi không được, rồi chát chít với con Heo 1 tẹo thì phải đi mua kính áp tròng ... Ôi, nỗi nhớ cồn cào sao sao vậy... Chú Sếp bé hỏi thăm xem đi đứng thế nào, có tình hình gì không, Sếp lớn đang đi công tác và nhắc đến tôi ... Tôi được dịp kể lể là cháu đi nhiều lắm, hai bắp chân cháu đang xưng vù lên đây chú ạ. Cháu đang đi thăm thú Kyoto.... blablabla. Cứ nghe thấy giọng chú Sếp bé là tôi thấy lòng phấn chấn mà xúc động lạ kỳ...

    Thêm vài ba câu chuyện với Hùng, chúng tôi đã đến Station để đi rừng trúc Saga. Station này có trưng bày đầu tàu hỏa cổ, màu đen xì xì :P. Vừa đi, tôi và Hùng vừa tranh thủ ăn miếng bánh mỳ kẹp linh tinh cho đỡ đói. Hùng mua chai coffee, còn tôi vẫn như mọi khi, nước uống dành cho vận động viên

    Từ Station, chúng tôi phải đi bộ 1 quãng xa, con đường nhựa đỏ như con đường làng ở quê, ven đường có những nhà bán đồ lưu niệm nhỏ nhỏ, mà khi nhìn vào giá thì đắt lòi ra. Mà theo Hùng thì đấy là rẻ lắm rồi đấy (Những tượng bằng đá bằng đất sét nung, bằng thủy tinh xin xắn nhỏ nhắn như vẫy gọi túi tiền của tôi). Những cây có sắc đỏ, tôi cứ nghĩ rằng trời chuyển thu nên lá chuyển đỏ ( đó là 1 phần ) nhưng cũng có những lá non màu đỏ đỏ (Hùng bảo thế, tin hay không thì tùy nhưng tôi chọn phương án là trời chuyển thu cho nó lãng mạn ). Trên con đường nhỏ ấy, tôi thấy nắp cống có hình lá Phong, và nhận ra rằng mỗi đường phố, mỗi nơi tôi đã đi qua, nắp cống đều có hình đặc trưng. Tiếc là không quay lại được những nơi tôi đã đi qua.



    Vâng, đã đến Rừng trúc rồi đây. Nhưng muốn rừng rậm thêm nữa thì phải đi sâu vào trong. Nhìn rừng trúc này cứ ngỡ mình là diễn viên trong Ngọa Hổ Tàng Long, nếu mà biết phi thân lên cao thì hay biết mấy. Khà Khà. Một màu xanh mơn mởn của cây lá, xanh rợp lối tôi đi, Xanh của bình yên :X... Tôi Có lẽ hơi già về sở thích, rừng cây tĩnh lặng, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi qua. Khu này ít khách du lịch hơn những chỗ khác, có lẽ mọi người không thích nó lắm. Tôi thì thấy đẹp, nhưng chưa đẹp như trong những bức hình mà tôi đã xem về Kyoto. Lang thang trong đó 1 lúc tôi và Hùng tiếp tục hành trình của mình. Đi vài bước thấy 1 bảng hướng dẫn, mà nhìn lên thôi đã toàn thấy Temple lớn với Temple nhỏ rồi . Chúng tôi có đi loanh quanh vài cái temple và thấy rằng temple ở Kunamoto giống Temple ở Hiroshima, tương tự như ở Miyajima, chẳng khác ở Nara và same same như ở Kyoto . Tôi và Hùng chuyển sự tập trung từ temple sang việc đọc những lời ước trên khung gỗ của mọi người. Người thì ước sinh con đẻ cái, người thì ước xinh đẹp, người thì ước có nhiều người chú ý, cũng có những học sinh ước học giỏi qua kỳ thi này.....Có chỗ chúng tôi đi qua trong temple, xanh mướt 1 góc ...
    Thế nào mà chúng tôi lạc vào 1 công viên nhỏ cho trẻ em, có cây tỏa bóng mát, có cầu trượt, có bập bênh, có xích đu... Hùng hỏi tôi muốn nghỉ không??? Ờ, nghỉ thì nghỉ. Và rồi chúng tôi ngồi lên trên 2 cái xích đu.

    Phải gần 20 năm nay tôi không ngồi lên xích đu. Ký ức cuối cùng mà tôi còn giữ về cái xích đu là năm 9x, trong đám cưới của anh Hùng - chị Ngọc (anh họ tôi), đám cưới diễn ra trong nhà trẻ Hoa Hồng ở Thái Thịnh. Lần ấy tôi phải tranh giành mãi mới được ngồi lên đó, mà đã ngồi rồi thì không xuống nữa, cứ gắn chặt đít trên đó thôi . Tôi và đứa nữa thi nhau xem ai bay lên cao hơn. Cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú còn đọng đến tận bây giờ...

    Vậy mà đã gần 20 năm trôi qua, cháu tôi đã học lớp 11 rồi, còn anh họ tôi đã mất.

    Nhưng tôi nghĩ rằng, hôm đó, khi ở khu công viên cho trẻ nhỏ ở Kyoto, tôi đã thấy rất hạnh phúc- rất rất rất hạnh phúc khi ngồi trên xích đu, và lại đu xem tôi và Hùng ai cao hơn. Tôi nghĩ rằng tôi đã cười toe miệng, cười hết cỡ, dám cá là cười như một con điên lắm ( cái này phải check lại với Hùng )... Hùng có gợi ý là chụp ảnh không, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng vì nghĩ rằng tôi đang điên lắm. khà khà
    Hôm đó cũng là hôm tôi ngấm mệt với quãng đường đã qua của mình, tôi chỉ muốn ngồi trên chiếc xích đu ấy tận hưởng cảm giác hạnh phúc đến tận cùng và tranh thủ nghỉ ngơi. Chúng tôi ngồi trên xích đu, dưới tán cây mát rượi, kể chuyện trên trời dưới biển, mọi thứ nghe thật là hoàn hảo. Thề là chả muốn nhấc mông lên tẹo nào, ngồi đấy, nhắm mắt và tưởng tượng ra 1 bản nhạc du dương bất kỳ, tôi chắc là mình ở thiên đường .

    Rồi tôi và Hùng cũng dời khu xa xôi hẻo lánh này và quay lại trung tâm Kyoto.

  17. The Following 3 Users Say Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    bé sa (17-01-2010), etou_akira (22-02-2010), maxier (17-01-2010)

  18. #70
    Super VIP BH
    kame kazuya's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5580
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 218
    Thanks
    92
    Thanked 563 Times in 113 Posts
    Quay trở lại Saga Station, tôi và Hùng thấy đàng sau sân ga có nơi bán đồ lưu niệm. Lần này thì tôi không thoát được việc tốn tiền. Khi nhìn những đoàn tàu cổ đồ chơi chạy bằng pin, tôi nghĩ đến ngay mẹ tôi. Mẹ tôi sẽ rất thích bộ đồ chơi đó. Tôi quyết định mua luôn không cần suy nghĩ.
    Ở những quầy này còn bán cả những con búp bê Nhật bản mặc Kimono, uốn tóc cầu kỳ theo kiểu truyền thống... giá khoảng 5000 -10000 yên. Đắt lắm, chẳng chơi được.
    Mua xong, đứng đợi tàu thì mẹ gọi, gớm thiêng thế chứ lị. Cú điện thoại này của mẹ làm tôi đang hào hứng bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Mẹ cứ nghĩ tinh thần của tôi bị làm sao nên tôi mới quyết chí ra đi 1 mình như vậy, rồi lại lo lắng linh tinh, buồn tủi 1 mình. Tôi có nói là không phải như vậy thì mẹ cũng chẳng tin, toàn tin mấy cái thông tấn xã con cạc cạc ở tận đẩu tận đâu ấy. Bực mình lắm, làm tôi cảm thấy thực sự là mệt mỏi, rất mệt mỏi.

    Chặng tàu từ Saga về Kyoto Center Station lòng nặng trĩu, không muốn cất lời nói chuyện với Hùng nữa.


    Đến Kyoto Center Station, chúng tôi vào 1 cửa hàng bán mỳ Soba và Udon. Tôi tiếp tục chọn Udon và ăn hết 1 cách ngon lành. Còn Hùng thì chọn Soba lạnh. Mỳ soba được cho vào 1 cái rá nhỏ, chắc là đút vào tủ lạnh nên sợi mỳ ăn mát mát, kèm theo đó là 1 bát nước dùng trong vắt, đậm hương vị Nhật Bản, Hùng chọn thêm Tempura để ăn kèm, có các loại như Thịt lợn tẩm bột rán, tôm tẩm bột rán, cà tím dài tẩm bột rán.... Món tẩm bột rán này tôi không có cảm tỉnh lắm. Đây là 1 hàng quán đặc trưng của Nhật, khách tự phục vụ từ khâu lấy đĩa, chọn món đến khâu mang cái đĩa đựng đồ của mình đi đổ.
    Điều đặc biệt của người Nhật đó là họ không ngại khi ngồi ăn 1 mình, già trẻ lớn bé cứ thế mà kiếm chỗ cho riêng mình rồi ngồi cặm cụi ăn, cặm cụi hút sợi mỳ đến sụtttt 1 cái ngon lành, ăn xong thì cắp đít đứng dậy trả tiền đi về.
    Người Nhật tuy bé nhưng họ ăn rất khoẻ, món nào cũng cho vào bát tô to vãi đạn mà ăn hết cả nước cả cái mới kinh hoàng chứ. Tôi cũng ăn được như thế

    No nê, chúng tôi bắt đầu đau đầu vì phải lựa chọn nên xem đi đâu. Ở Kyoto, khắp nơi đều là thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng, KHông muốn nói bước vài bước là có temple với lại danh lam rồi. Tôi chọn bừa là đi Imperial Palace.
    Trên bus, tôi gật gà gật gù vì no da bụng trùng da mắt, đường phố Kyoto hiện lên sầm uất cứ loáng thoáng lướt qua cửa kính xe bus.

    Khi đến Imperial Palace tôi mới được biết là ở đây đóng cửa, chỉ mở 1 lần trong năm vào lễ lạt gì đó. Cũng hơi thất vọng 1 chút. Nhưng vẫn cố cắm đầu cắm cổ đi vào trong. Khu này rất rộng, bên ngoài là công viên, người ta hay chạy bộ hoặc đi xe đạp trong này.

    Tôi và Hùng kiếm chỗ nghỉ chân, nghe nhạc, nói chuyện linh tinh, màn cắt móng chân được diễn ra ở đây rất hoành tráng .

    Rồi cũng phải đi tiếp thôi, địa điểm tiếp theo là tìm cái khu đền toàn màu đỏ... Cả hai cũng phải rất khó khăn mới tìm ra được khu đền đó. Tôi không hiểu người ta sáng tạo ra cái bản đồ làm gì khi mà chả ai biết xem cả. Hỏi người NHật, người ta cũng xoay ngang xoay dọc, rốt cục là chẳng biết đằng nào mà lần. Chúng tôi cứ thế đi bộ, hỏi khoảng 5 người thì đến được khu temple này, tôi cũng không nhớ tên, phả về nhìn lại bản đồ mới nhớ được

    Lúc này khoảng 2h00 chiều, khá là nóng bức. Tôi mua thêm được trò chơi cho đồng nghiệp Heo quay ở nhà (trò mà Nobita vẫn chơi thua Xekô ấy) [ Ngoài lề 1 chút là đồng nghiệp Heo quay chơi trò đó rất siêu, bách phát thì 80 lần là ăn luôn, mang lên công ty thì mấy chú trưởng Ban cũng phải làm thử vài lần xem có được không, trên phòng tôi mọi người phải xếp hàng để chơi thử đấy ]

    Ngó nghiêng chụp vài 3 tấm hình rồi lại quay trở ra. Phải nói là tâm trạng tôi lúc bấy giờ rất khó chịu nên không còn cảm nhận được vẻ đẹp ở Kyoto nữa rồi. Thực lòng xin lỗi Kyoto và hứa rằng lần sau quay lại, sẽ có những kỷ niệm không quên về nơi này.

    Tôi cũng không nhớ rõ là tôi và Hùng còn đi đâu thêm nữa không nhưng nhanh chóng trong buổi chiều hôm đó, chúng tôi lên tàu và trở về Osaka.

    Sau này, tôi có 1 kinh nghiệm là: Khi ở Kyoto, sẽ rất thú vị nếu như thuê 1 chiếc xe đạp và dạo quanh thành phố, ngắm thật kỹ, cảm thật sâu về Kyoto, nó không đơn thuần là nơi chỉ để lươn lướt qua như tôi đã làm... Thêm nữa là bạn đi đến đâu thì nên tích vào bản đồ nơi bạn đã đi qua, không có sẽ tốn thời gian trong việc lòng và lòng vòng. Điều cơ bản là không vội, không vướng bận, tâm hồn thanh thản thì mới thấm được nơi này... Tôi đã lỡ lần này để dấu ấn Kyoto sâu đậm hơn trong tâm trí tôi.



    Làm tí ảnh cho nó có bài nó có màu sắc phong phú, húhú

    Đường phố Kyoto khi mà đi từ Ga Kyoto ra



    Chân đất mắt toét, dép tổ ong ở Kyoto Station, chỗ này còn làm được cả rạp hát đó


    Lên trên cao, chỗ mà có cái lobby để nghỉ ngơi, hít khí trời


    Temple bất kỳ ở Kyoto


    Thích nhất là khoảng không gian xanh mát mắt này


    Lá non hay là lá bắt đầu chuyển đỏ


    Biểu tượng trên nắp cống ở Kyoto


    Qua cái đường Ray này là vào rừng trúc


    Rừng trúc không hề đông đúc
    thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 20-01-2010 lúc 07:41 PM

  19. The Following User Says Thank You to kame kazuya For This Useful Post:

    etou_akira (22-02-2010)

Trang 7/8 đầuđầu ... 3 4 5 6 7 8 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 05-02-2012, 12:02 AM
  2. [Truyện ngắn] Hồn bướm - Chouchou
    By Kasumi in forum Văn Học
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-01-2009, 10:38 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-07-2008, 01:52 PM
  4. BÍ MẬt CỦa NgƯỜi NhẬt
    By Dép Xỏ Ngón in forum Con Người Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 21-04-2006, 07:53 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •