Umeda Sky Building
Trước đây tôi đã đi tháp Petronas, đợ ở dưới chân tháp từ lúc 4h00 sáng, Tháp đó đó khi cao hơn tháp này ^^ vì khi tôi leo lên tháp Petronas tôi còn có thể ngưỉ được mùi mây ( mũi tôi thính nên cái mùi không khí loãng tôi cứ gọi chung chung là mùi mây). Và tôi cũng làm trên toà nhà 19 tầng, từ phòng của tôi ( chỗ tôi làm ở Láng Hạ nhé ), tôi có thể phóng tầm mắt ra tận Hồ Tây. Tức là tôi cũng không phải xa lạ với mấy cái building to cao đẹp zai ngất ngưởng lắm.
Thế mà, thực sự là tôi vẫn bị cái Umeda Sky Building này khiến cho tôi trở thành 1 đứa xa rời thế giới văn minh. Tôi thích nó. TÔI RẤT THÍCH UMEDA SKY BUILDING ^^. Nó cũng bao gồm 2 toà tháp, nối liền với nhau bởi thứ kiến trúc gì đó mà với vốn kiến thức của tôi, thì tôi chịu. NÓ không phải là cây cầu nối liền 2 toà tháp.
Nó như thế này nhé. Từ dưới nhìn lên toàn Umeda Sky Building như hiện tượng nhật thực toàn phần.
Lúc đi thang máy lên tầng gần áp chót thì không phải mua vé, trong bụng đinh ninh là miễn phí rồi. ĐI lên hí hửng lắm. Tôi có nên kể thêm bệnh nữa của tôi không nhỉ. Ngoài cái bệnh mù phương lạc hướng thì tôi còn bị bệnh sợ độ cao. Hồi tôi bé, tôi còn chả dám đi lên tầng 2 nhà mình nữa ^^. Sợ đến vãi tè cả ra quần í chứ. Lần này, khi nhìn thấy Umeda Sky Building trong sách Lonely Planet, tôi đã take note là phải đi rồi. Lúc đi thang máy lên, đông nam thanh nữ tú lắm, thang máy hật chội đông người những vẫn khiến tôi có cảm giác hẫng, tai lập tức ù đi. Thang máy phi cứ gọi là vèo vèo ạ. Thật chẳng giống với cái thang máy ở công ty tôi, như là đi tàu chợ, lặc lè mãi mới lên được tầng 18 ^^. Bây giờ ngồi nghĩ, đi chậm đâm lại hay, không có cảm giác hẫng hay chóng mặt ù tai gì cả. Hãy thử tưởng tượng, bạn đi lên độ cao 173m trong chưua đầy 2-3 phút thì sẽ sư nào.
Ôi, tôi đến chết với cái bệnh sợ độ cao của tôi. Lên đến tầng gì gì đó, tôi nhìn ra ngoài cửa kính đã thấy đẹp lắm rồi. Tôi theo bảng chỉ dẫn đi vào và mua vé mất 700 yên nhé. Mua vé xong thì lại xem xét mấy thứ linh tinh, hàng lưư niệm (hình như thế ). lên đtầng có kính để nhìn ra ngoài, có cả ống nhòm loịa khủng để nhìn những chố cần nhìn. Các đôi ngồi xúm xít lại với nhau, dập dìu, ríu rít nói chuyện. Lên đến đoạn này, tôi chỉ có thể khẽ nói với bản thân " wow, sao mà đẹp thế này, đây là lần đầu tiên tôi thấy đẹp và lung linh như thế" . View ra được cả 1 khu rộng lớn của Osaka. Trong phút chốc, sự chán nản, hụt hẫng, nỗi buồn về buổi biểu diễn của w-inds. ngày hôm qua trong tôi chợt tan biến. Thay vào đó là sự thư thái nhẹ nhàng, là tâm hồn sảng khoái. Tôi ngắm tứ phía, tám phương. Từ góc nhìn nào cũng thấy Osaka thật đẹp. Nhưũng con đường, những toà nhà, đâu cũng lung linh bởi những ánh đèn. Tôi đã nói ở lần trước. Con người ta dễ bị hấp dẫn bởi những thứ ánh sáng lung linh lắm. Tôi có gặp 1 cô người Tây Ban Nha ở đây, cô cũng đi 1 mình giống tôi. Hỏi ra thì mới biết chồng cô đang đợi ở dưới, nhưng ông sẽ phải tiếc vì không lên đây thôi. ^^ Cô ở Tây ban Nha, nhưng đây cũng là lần đầu cô thấy thích thú khi ngắm cảnh đuờng phố từ trên cao.
Thực ra đến hôm nay khi viết lại những dòng này, tôi cũng không nhớ chính xác trình tự m ọi việc xảy ra như thế nào nữa. Tôi chỉ nhớ rằng, toà nhà này giành cho những đôi tình nhân yêu nhau, nên có 1 khu thờ hòn đá tình yêu, bán đồ lưuu niệm cũng toàn là tim với lại khoá, chìa khoá... rồi dây chuyền với mảnh ghép đôi lại với nhau. Có bán cả bùa tình yêu nưũa, rồi bày cách thế nào để tóm anh ấy. Tôi cũng ra bắt thẻ tình yêu, cũng ném đồng xu cầu cho mình bớt ế ẩm
. 18 tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ bé gì nữa.
Sau khi chán chê mê mỏi ở dưới phòng view có kính, tôi thu hết dũng khí đẻ đi lên 1 cái thang máy hình ống, thang cuốn tôi đi lên trên gác thương. cái thang này nó dài và sâu hun hút, khiến tôi có cảm giác mình đang trôi vào 1 cái cống., vì nó dài và dốc nên tôi sợ bị ngã ngửa ra đằng sau
Lên đến tầng thượng lại là 1 cảm giác khác hẳn. Lộng gió. Tôi chắc phế quản hơi yếu nên gặp gió phát là phải gió luôn, húng hẳng ho. Lên đây cũng đông nữa. Các đôi tình nhân nắm nay nhau, chụp ảnh. Những người du lịch thì lôi đủ loại súng ống ra, đo xem thằng nào hàng khủng hơn. Ôi, đẹp vãi ra ạ. Thành phố lên đèn rồi mà, xe cộ đi lại không tấp nập, nhìn từ trên cao mới thấy hệ thống giao thông ở Nhật thực sự là rất có khoa học ^^. Về cơ bản là không khí ở đây rất trong lành, tôi hít no cả 1 ngực căng tràn fresh air. Tôi thích lắm, tôi yêu lắm cái sự rộng mở tầm mắt, cái sự phóng khoáng mà tôi đang được hưởng, có khi tôi đang nhìn được đến cả Kobe cũng nên. Đến lúc này thì tôi bấn thật, vì không chỉ cảnh đẹp, dưới chân tôi là đám sỏi dạ quang đang phát sáng nữa, thích lắm, điẻm cộng cho Umeda là zai Italia, zai Spain đẹp lung linh hơn cả các ánh đèn. Tôi nhìn thấy 1 anh... ĐẸP ZAI LẮM. :X, tôi nhắn tin về cho Xuân Ảnh đang tích cực làm việc ở nhà " Anh ơi, zai TBN cũng đẹp nữa", Xuân Ảnh nhắn tin lại " bây giờ mới biết à, đồ nhà quê". Đồ khốn!!! ^^. Tôi lại nhắn tin tiếp " Oh, 1 of those prettie boys is comming. what should i do, what am I gonna say"
Zai TBN đến gần và điều duy nhất tôi có thể nói đó là " could you please take me a picture". Đương nhiên là làm sao có thể từ chối 1 người sáng láng như tôi đựơc. Anh ta cầm máy ảnh của tôi và chụp cho tôi. Tôi nhìn vào cái ảnh đầu tiên, thấy không được như ý lắm nên tôi giải thích rằng " anh chụp thế nào mà rõ mặt em, nhưng vẫn phải lấy được sỏi dạ quang đang phát sáng í nhé"
Vì là máy ảnh lởm, nên dù cố gắng hết sức anh cũng không thể chụp được như ý của tôi. Tôi đành phải cảm ơn và cất bước ra đi, thăm thú trên tầng thượng này. Nhật đúng là lắm trò thật. Tôi thấy 1 đôi phải ngồi lên cái ghế phát sáng và chơi trò chơi có thưởng. Đương nhiên theo như tôi hiểu thì đôi đó không được phần thưởng gì cả.
Ngắm thì cũng đến thế, tôi bắt đầu ho nhiều hơn nên quyết định sẽ đi xuống. Đành phải chia tay với khung cảnh đẹp lung linh trên này mà lại đi thang máy ống cuốn xuống dưới thôi. Xuống dưới thì có một ông chú người nước nào dó cười với tôi, tôi cười lại và ông đó bắt chuyện với tôi. Hỏi xem tôi từ đâu đến, khi biết tôi người Việt Nam, ông chú này nói tôi đợi một chút và lôi từ trong balô ra cái mũ lưỡi trai có hình lá cờ Việt Nam. Tôi đề nghị ông chú đội mũ để tôi chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm, ông chú sẵn sàng luôn. Qua nói chuyện thì biết ông chú này đang làm việc tại Hà Nội, nhưng đầu tháng 11 sẽ chuyển vào TP HCM làm việc vì ông chú không thích không khí ở Hà Nội mà thích không khí ở TP HCM hơn. ông nói tôi có study abroad không vì thấy tôi nói tiếng Anh khá thuần thục. ông ít gặp được người VN nói khá chuẩn về phonetic như thế. Cháu xin cảm ơn, chú đã quá khen rồi, đấy là chú chưa gặp lũ bạn cháu học cùng ngày xưa cũng như những người cùng làm việc mà cháu biết thôi, nói chả khác gì dân Mỹ, dân UK cả, mà toàn học Vietnam nhé.
Dù sao lời khen của ông chú cũng khiên tôi cảm thấy vui. May mà ông chú không biết ngữ pháp của tôi tệ như đứa trẻ mới học tiếng Anh vậy. khề khề.
Tôi chào ông chú nước ngoài. ông chú xuống trcs và tôi xuống sau vì tôi muốn mua tí quà trên này. Nhiều loạ bưu thiếp đẹp màRồi tôi tiếc tiền nên lại thôi.
Bây giờ lại đến màn tra tấn tinh thần khi tôi phải đi thang máy xuống dưới ground. Có mỗi mình tôi trong buồng thang máy. Thời gian thang máy đi từ tâgn 173m xuống dưới ground tôi đã quá sợ mà bám chặt vào thanh vịn, rồi ngồi thụp xuống, miệng rên khe khẽ, mắt nhắm tịt lại, thế mà không hết cảm giác hẫng hụt, bị trôi vèo 1 cái...
Xuống dưới gound, tôi lại 1 lần nữa nhìn kỹ hơn toà nhà đẹp đẽ này. Tôi thích nó ^^
Tôi lại lững thững đi xuống dưới đường hầm đi bộ về Umeda Station, hoà mình vào dòng người tấp nập. Tôi phát hiện ra 4 ngày và có khi hơn thế tôi chưa cắt móng tay móng chân. Cảm giác ngứa ngày bắt đầu nổi lên. Tôi rẽ vào Family mark ven đường tìm cái cắt móng chân móng tay và tìm cái giắc cắm để mua mà không được. Cái bấm móng tay thì quá to so với cần thiết, còn cái giắc cắm thì đương nhiên không có rồi. Tôi đành mua thêm vài cái Su kem và đi tiếp. Tôi đã nói là Su kem ở Nhật ngon tuyệt hảo chưa nhỉ. Ngon lắm, cắn vào 1 cái là kem mát mát ngọt dịu dịu bên trong chảy ra. ăn 4 chiếc mà không bị ngấy đâu nhé.
Tôi đi thăm thú ở khu Umeda, mùi thơm của các quán ăn bay qua mũi tôi. ăn bánh Su rồi mà nước miếng vẫn cứ phải nuốt ừng ực, tôi quay cuồng giữa những mùi thơm của quán ăn, và hàng loạt công thức tính toán xem là sẽ chọn món nào. Ở khu này có vẻ rất nhiều quán cafe đẹp và tấp nập. Đúng là đô thị có khác. Đông, tấp nập nhưng lại không quá ầm ĩ. Đẹp rất phong cách. zai xinh gái đẹp cứ lướt qua thì tôi còn lấy đâu ra buồn phiền. Đang đi thì gặp 2 thằng người Mỹ nhí nhố, chúng nó như kiểu đóng phim hài giữa đường giữa chợ vậy, chúng nó cũng lại nói chuyện với tôi, chúng hỏi tôi có phải vẫn đang high school không??? Tôi hơi cảnh giác nên khai khống tuổi của mình lên tận 25. Nói tuổi thật ( 18 tuổi ) chúng nó lại thấy mình non mà bắt nạt thì chết dở. Thấy mình 25 cái là mắt chữu A, mồm chữ O cả lũ, suýt xoa mãi về chuyện trông mình trẻ thế, và vì là đã trưởng thành nên chúng nó rủ rê ngay vào quán bia uống bia nói chuyện. Lại 1 lần nữa tôi cảnh giác khi từ chối và nói rằng mai tao phải đi sớm nên không uống bia bọt với chúng mày được. Dẫu sao thì tao cũng rất vui khi nói chuyện với chúng mày. Rất vui được nói chuyện. Đang xã giao chuyên nghiệp thì 1 thằng hét toáng lên vì thấy con gián. Ở Nhật lắm gián lắm. Con này chỉ là 1 con gián điển hình ở Osaka thôi.
Sau khi chào xong, tôi bước đi trông có vẻ rất chuyên nghiệp thành thạo nơi đây đến lúc thấy ổn ổn thì mới phát hiện không đúng đường và vòng lại xuống đường ở dưới lòng đất, đi qua rất nhiều hàng bánh ngọt siêu ngon, cũng như cửa hàng thời gian ở dưới lòng đất và hướng về phía station.
Lần này mua vé viếc các thứ với lại các stop thì tôi ngon lắm rồitự hào tự hào ghê. Trên đường đi về tôi đã liên lạc được với cậu bạn tên Quân mà tôi dã nói ở bài trước. 2 chị em hẹn nhau sáng mai sẽ gặp ở Umeda Sky Building, lúc 8h00 sáng.
Đi về đến ga Esaka, tôi lại phăm phăm đi ra ngoài qua lối Exit thôi. Lúc tôi đi đến umeda Sky Building, tôi quên mất không để ý xem là mình đang đi cửa số mấy. Chính vì thế, về đến Esaka rồi mà tôi vẫn bị lạc, phải vòng lại lần 2 thì mới đúng hướng.
Tôi đi qua 1 cửa hàng bán hoa, nó khiến tôi thấy rất hay, đi qua quán Ramen mà tôi dinh ninh rằng ngày mai tôi sẽ ăn món đó, tôi đi qua trạm xăng ENEOS, đi qua cửa hàng 7eleven, rẽ phải là về đến khách sạn.
Tôi vào 7Eleven, tìm mua bấm móng tay, 1 đống bim bim, 1 hộp sữa bồi bổ sức khỏe và lại bánh ^^. Ăn như 1 con heo, ăn gì cũng thấy ngon miệng mới kinh chứ.
Vào phòng, uống nốt chai Coca hay pepsi gì đó từ trưa mua, rồi ăn bánh, ngồi hí hoáy xem mấy thứ trong phòng và phát hiện ra trong phòng có thể vào mạng ADSL, có giắc cắm mạng, lỗ cắm mạng, nhưng máy của tôi không dùng giắc đó, nó chỉ chơi được wwifi mà thôi. ÔI, khốn, tôi vò đầu bứt tóc và vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Tắm táp xong tôi bật nhạc w-inds. nghe, cắt móng chân móng tay thật kỹ và mở sách ra ngâm cứu chặng tiếp theo của tôi. Tôi lên lịch để có thể xem ww-inds. lần nữa. Đấy chỉ là hy vọng mong manh, nhưng tôi vẫn cố gắng vớt vát và làm hết sức có thể.
Tôi nhắn tin về VN cho Aza để nó gửi cho tôi lịch diễn tại các tỉnh của ww-inds.
Theo lịch diễn này, tôi chỉ có thể xem lại các anh tại Kanagawa, Kenmin Hall. Tôi bắt đầu mở bản đồ tìm Kanagawa, tìm toét cả mắt cũng không thấy đâu, tôi lại phải nhăn tin về hỏi Aza xem nó nằm ở khu nào khu nào.
Được rồi, tôi đã xác định được vị trí. Và trong đầu, lịch đi của tôi bắt đầu thay đổi, tôi đã định bỏ qua Fuji.
Nằm nghiên cứu bản đồ cũng như những tờ giới thiệu mà chị người Peru tôi gặp ở Hiroshima đưa tôi hôm trước, tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đem lại năng lương, 1 giấc ngủ với tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng được nhìn w-inds. biểu diễn thêm 1 lần nữa, 1 giấc ngủ với ước mơ điều kỳ diệu sẽ lặp lại 1 lần nữa...
Kết thúc ngày thứ 5 tôi ở NHật Bản






). Và tôi cũng làm trên toà nhà 19 tầng, từ phòng của tôi ( chỗ tôi làm ở Láng Hạ nhé ), tôi có thể phóng tầm mắt ra tận Hồ Tây. Tức là tôi cũng không phải xa lạ với mấy cái building to cao đẹp zai ngất ngưởng lắm.
. Tôi cũng ra bắt thẻ tình yêu, cũng ném đồng xu cầu cho mình bớt ế ẩm 

tự hào tự hào ghê. Trên đường đi về tôi đã liên lạc được với cậu bạn tên Quân mà tôi dã nói ở bài trước. 2 chị em hẹn nhau sáng mai sẽ gặp ở Umeda Sky Building, lúc 8h00 sáng.
Trả Lời Với Trích Dẫn












, chúng nghĩ tôi là ai cơ chứ. Tôi giơ kem lên cao, rồi lại hạ xuống để liếm.




































. Trông mình thế mà khốn nạn phết

Post nữa đi ss, koi như... học kinh nghiệm, mai mốt đi! (khiếp, nghe gần lắm, chứ cứ "mai với mốt hoài.... Hix....) 
Bookmarks