Dạo này đang đọc lại "lấp lánh" của Ekuni Kaori
Nhẹ như "ôm nước" vậy!
*mượn lời của Gold (cậu nhỏ ở London mà mình biết)Lấp Lánh, tớ đã từng nói rồi đấy, như viên kẹo chanh vậy. Thứ hương vị hài hòa, ngòn ngọt chua chua, kích thích vị giác, khiến ta ăn rồi, thì cứ thèm nữa. Trong Lấp Lánh không có đau đớn nào là kịch liệt, không có hạnh phúc nào là dữ dội, không có bức bối nào là ngạt thở, câu chuyện trôi qua chầm chậm, lẳng lặng, từ tốn với lời kể của cả Shoko và Mutsuki.
Ừ, viên kẹo chanh chua ngọt thơm lành. Cũng như tên, đọc chỉ thấy lấp lánh trong lòng thật nhiều cái một chút. Từng chương từng chương cứ như liếm láp cái sự ngọt lành đó vậy. Thế giới trong lấp lánh của Ekuni quá nhiều yêu thương. Những yêu thương thật tự nhiên như chính con người sinh ra đã là như vậy. Chỉ biết rằng Mutsuki là người sinh ra trong tình yêu thương, trưởng thành và (có lẽ) sẽ già đi trong tình yêu thương của bố mẹ, của vợ, của người tình, những bạn bè xung quanh.
Ấm áp cùng cực!!!
_________________________
**haha, nghe cứ như review ngắn ý~~~
À, đang chờ đợi VN gửi qua "Tiếng hát người cá" của Masatsugu Ono và "Mùa thu của cây dương". Hì hì~








Trả Lời Với Trích Dẫn






- nhưng cuốn truyện yêu thích nhất chỉ có một: Ruổi Trâu - Ethel Lilian Voynich (Cuốn truyện duy nhất dám bỏ tiền ra mua đến thời điểm này). Không quá nổi bật, đặc sắc và đồ sộ nhưng ám ảnh đối với mình.



. Haizz, giờ đối với mình thì cái cuốn SGK Văn chỉ để giới thiệu tác phẩm hay thui à

Bookmarks