

thay đổi nội dung bởi: voicetune, 07-09-2012 lúc 10:10 PM


Đây là drama Nhật hoàn chỉnh đầu tiên mình xem....
Chắc cũng khóc độ gần 1 lít, cứ thấy Aya tàn tạ đi từng ngày mà không sao nhịn nổi ấy.
Chị Erika bây giờ không còn được như Aya ngày nào, tiếc quá...!




part 1 của tập 2 bị hỏng rồi các bạn ơi. re-up dùm mình nha
mong là sau lần này phim sẽ tạo hiệu ứng tốt. Để các bạn trẻ VN có tình cảm với phim Nhật nhiều hơn. Chứ sao thấy các bác ấy cứ chúi đầu vào Phim Hàn miết thôiBuồn kinh khủng.
sau lần này nếu nhiều người coi chắc là HTV3 lại mua bản quyền phim Nhật tiếp hí hí![]()
Phim hay mà sao kênh lồng tiếng nge giống phim hài quá. lúc truoc xem phụ đề nge đc tiếng nhân vật thấy hay hơn


Mình nghĩ xem trên HTV3 ***g tiếng sẽ không thấy hết được cái hay của bộ phim này, vì giọng nói của Aya càng về sau càng thay đổi, trở nên khó khăn hơn do bệnh tình của chị ấy, e rằng đến đoạn đó trên TV ***g tiếng thì....ẹ lắm...
Với lại ngoại trừ phim VN - ***g tiếng ra, mình thấy phim các nước khác tính biểu cảm trong giọng nói rất quan trọng khi họ diễn => không bao h xem phim trên mấy kênh ***g tiếng


Mình thì chưa bao giờ khóc khi xem phim vì là con trai và tính cách cũng khá lạnh lùng vô cảm … nhưng khi xem phim này thì hình như có lúc mình đã rơi nước mắt vì phim dựa trên câu chuyện có thật nên dường như nó khiến con người ta dễ có sự đồng cảm hơn. Mình rơi nước mắt vì cảm thương cho những người không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này và rơi nước mắt vì cảm động trước tình cảm gia đình và tình bạn cao cả nữa.
Xem phim thì mình biết được là nội dung phim được lấy từ 1 cuốn nhật kí cùng tên và tác giả cuốn nhật kí chính là người mắc phải căn bệnh này. Cái tên "1 lít nước mắt" mới nghe thì khá lạ tai nhưng với những ai đã từng xem, đã từng cảm được nó thì sẽ thấy vô cùng đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa sâu xa ... Tại sao tác giả không đặt tựa đề là "1 ngàn giọt nước mắt" hay "1 triệu giọt nước mắt" nghe có lẽ là sẽ văn thơ và nghệ thuật hơn đúng không nào ... nhưng tựa đề lại là "1 lít nước mắt" ... 1 lít là 1 thứ hữu hình, 1 đại lượng vật lý cụ thể mà con người ta có thể dễ dàng hình dung, dễ dàng đong đếm được ... người ta sẽ không thể biết được 1 ngàn, 1vạn hay 1 triệu giọt nước mắt nhiều bao nhiêu nhưng thật dễ để hiểu 1 lít là nhiều như thế nào ... Qua đó người xem có thể thấu hiểu, có thể hình dung được những đau đớn, những thiệt thòi, mất mát mà Aya nhân vật chính trong phim phải trải qua ... cũng sẽ có người đặt câu hỏi vậy tại sao không là 5, 10 hay 100 lít nước mắt thì sự đau đớn mất mát sẽ được nhân lên gấp bội ... nhưng không, chỉ 1 và 1 lít mà thôi vì xem phim người ta sẽ không thấy nhiều cảnh khóc lóc mà thay vào đó là 1 sự dũng cảm để đối mặt với sự thật, 1 nghị lực sống phi thường, 1 nỗ lực để vượt lên trên số phận ... và 1 khát khao được sống như những người bình thường … để được ước mơ, được theo đuổi ước mơ hay chỉ giản dị là được bước đi trên chính đôi bàn chân mình, của 1 cô bé mới chỉ 15 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất trong đời. Và 1 điều rất đặc biệt là thông điệp chủ đạo của cuốn nhật kí cũng như bộ phim có cái tên nghe có vẻ rất ủy mị, ướt át này lại là ... "đừng bao giờ bỏ cuộc".
Bộ phim này đọng lại cho mình rất nhiều điều, về sự dũng cảm để đối mặt, để chấp nhận sự thật của Aya và những người thân trong gia đình. Họ không trốn tránh mà luôn có cái nhìn lạc quan và vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn ước mơ. Tình cảm gia đình trong phim thật vô cùng cảm động, đó là tình thương yêu vô bờ của những người cha người mẹ luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì con cái, đó là tình chị em đã vượt qua được sự mặc cảm ban đầu để mà cảm thông và thương yêu nhau nhiều hơn, và còn có 1 tình bạn ... sâu xa hơn thì là 1 tình yêu cao đẹp luôn ở bên nhau những khi cần, trong những lúc khó khăn nhất và cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Xem phim xong bỗng dưng mình nghĩ, con người ta khi sinh ra lẽ ra thì ai cũng phải như ai, nhưng số phận thật trớ trêu lại có những người không may mang trong mình căn bệnh quái ác. Mình tự hỏi là nếu mình ở vào hoàn cảnh đó thì mình sẽ ra sao ? Liệu mình có dám nhìn thẳng vào sự thật để mà chấp nhận ? Và liệu rằng mình có sự dũng cảm vượt qua những mặc cảm kì thị để mà tiếp tục sống và chiến đấu với bệnh tật đến cùng không. Mình thấy tác giả cuốn nhật kí cũng như nhân vật chính trong phim thật đáng khâm phục! Số phận thật bất công khi không cho họ có nhiều hơn những giây phút được sống trên đời này! Và cũng chợt nhận ra mình để thời gian trôi qua thật lãng phí, nhiều khi thấy 1 ngày qua đi thật vô nghĩa … xem xong bộ phim này mình biết quý trọng bản thân mình hơn, biết quý trọng những giây phút được tồn tại trên đời ... Mình nhớ có 1 câu nói như thế này: "Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của bạn".
Cảm ơn subteam đã mang đến cho mình 1 bộ phim rất hay và cảm động.


Phim này mình đã coi và cũng ko thể kiềm chế được nước mắt. Xứng đáng là một trong những drama tuyệt tác của nước Nhật.


Đây có lẽ là bộ phim để lại cho mình ấn tượng sâu sắc nhất. Một cô bé Aya mới 15 tuổi đã sớm phải chịu căn bệnh nan nhưng vượt lên tất cả, cô vẫn bước tiếp phần đời còn lại với nỗ lực phi thường và tình yêu cuộc sống, dù có đôi lúc đau đớn, tuyệt vọng. Với cô, điểm tựa tiếp cho cô nghị lực sống chính là gia đình với tình yêu vô bờ bến. Một bộ phim thấm đẫm tình người. Một câu hỏi của Aya với mẹ cô, làm mình cảm thấy thực sự xúc động: " Liệu con có thể kết hôn không ". Điều tưởng như bình thường với mọi người, đối với Aya đó là cả một ước mơ, một khao khát cháy bỏng. Xem phim, mình cảm thấy mỗi giây, mỗi phút của cuộc đời này thật đáng quý. Xem phim để hiểu rằng hạnh phúc mà bản thân bạn khao khát, dù có vươn tới được hay không, cũng đừng bao giờ từ bỏ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks