>
Trang 4/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối
kết quả từ 31 tới 40 trên 56

Ðề tài: [Giớii thiệu] Koudan : Miyamoto Musashi - Itou Mutsushio

  1. #31
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    KOUDAN : MIYAMOTO MUSASHI

    Diễn giả : Itou Mutsushio

    Người dịch : Hiba

    Phần thứ hai mươi mốt : Thần nhãn của Takemitsu (Nguyên văn : Takemitsu Ryufuken no katsugan)

    Lại nói về chuyện Takemitsu Ryufuken được chúa Wakasa Nokami cho người đưa về tận vùng núi Pháp Hoa.
    - Này bà nó ơi.
    - Vâng.
    - Thật chẳng ra làm sao,tuổi cao rồi,cứ mỗi độ thu sang lại thấy càng khó ở.
    - Thật là đáng buồn làm sao.
    - Mà này bà nó, từ khi tôi cùng tiên sinh Miyamoto đến Himeji,nay đã vừa một năm rồi,chắc là tiên sinh cũng sắp phát túc khỏi Himeji. Tôi vừa chợt nhớ ra một vật phải trao cho tiên sinh ngay. Tôi phải đi ngay bà nó ạ,mọi thứ lại phiền bà trông nom hộ.
    - Thế ông đã quên vật gì ư?
    - Ừ,là thanh mộc kiếm làm bằng gỗ cây tuyết tùng ngàn tuổi mà tôi cất kỹ trong kho. Cứ định bụng sẽ trao lại cho tiên sinh cùng với ba chiêu kiếm công phu được,không ngờ đầu óc lũ lẫn lại quên mất. Tiên sinh lại sắp lên đường,chẳng biết khi nào có thể gặp lại mà trao cho đây. Thôi trong lúc ngài còn chưa đi thì hãy nhanh chóng đến Himeji lần nữa. Tôi đi đây.
    - Ra là thế,nhưng việc gì phải vội vàng như vậy.
    - Không,càng nhanh càng tốt. Khi về thì đã có người của chúa công đưa đón nên bà cứ an tâm.
    - Thế thì ông cứ đi.

    Lão bà vốn biết tính khí của chồng,hễ ý đã quyết thì chẳng gì làm cho suy suyễn được nên cũng không cố cản mà chuẩn bị mọi thứ cho cụ ông lên đường. Thế rồi Takemitsu mang thanh mộc kiếm làm bằng gỗ cây tuyết tùng ngàn năm rời khỏi núi Pháp Hoa đến võ đường Miyamoto thành Himeji xứ Banshu.
    - Xin làm phiền….xin làm phiền.
    - Ôi ,tiên sinh Hyuga lại đến chơi.
    - Xin hỏi tiên sinh Miyamoto có nhà không?
    - Vâng,tiên sinh đang có nhà.
    - Xin cho lão được gặp mặt.
    - Vâng.

    Người gác cổng chạy vào báo,Musashi tức tốc thân chinh ra cổng nghênh đón.
    - Thật quý hóa quá,tiên sinh lại đến chơi. Xin mời vào.
    - Xin thất lễ….
    Takemitsu loay hoay nhìn quanh trong khi Musashi kéo vào phòng trong. Sau khi thi lễ xong mới nói
    - Thưa tiên sinh.
    - Vâng.
    - Từ khi lão đi khỏi đây không biết ngài có điều gì phiền muộn?
    - Thưa không,thân thể vẫn khỏe mạnh,chưa trúng một cơn gió nào và không có điều chi khó ở.
    - Haahaa thật là lạ. Tiên sinh xem, võ đường này đầy dương khí hay âm khí?
    - Có lẽ tiểu sinh đã sống quen nơi đây nên chẳng thấy điều chi khác biệt.
    - Hahaaa chẳng lẽ là không có điều gì đổi khác sao?
    - Vâng,thực chẳng thấy điều chi khác lạ.
    - Chắc chắn là phải có chứ. Tiên sinh cứ nghĩ kỹ xem.
    - Từ khi tiên sinh đi khỏi thì đã kết bạn với một hảo huynh đệ.
    - Haahaa ra thế. Là người ở đâu?
    - Thực ra là như vầy như vầy…..
    - Hà,thế trận đấu lúc nhập môn ra sao?
    - Tuy mới lúc đầu nhưng đã đấu ngang ngửa.
    - Hả,ngang ngửa sao.
    - Thưa vâng.
    - Lúc đầu lão đã thấy có điều chi khác lạ. Gã thiếu niên đó cũng thật kỳ quái . Tiên sinh là danh nhân phái song kiếm Shinmen,vậy mà một người trẻ tuổi như vậy lại có thể đấu ngang ngửa. Thật đáng ngờ lắm.
    - Lúc đầu tiểu sinh cũng nghỉ như vậy,bẩm lên chúa công rồi mượn danh kiếm,bảo kính hòng làm rõ thực hư nhưng rồi như vầy,như vầy…
    - Ahahahahahaha. Tiên sinh,như vậy thì làm sao bắt nó hiện nguyên hình được. Nghe nói loài hồ ly đốm ngàn tuổi tu luyện trong không trung khi xuống đất thì nắm hết thần thông của vạn vật. Nó chẳng hề sợ bảo kính đâu. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng làm gì có người sử song kiếm mà đấu ngang ngửa với tiên sinh. Võ đường này,có lẽ ngài sống đã quen nên mới không cảm thấy gì. Chứ khi vừa bước vào lão đã cảm thấy cứ như là bước vào hầm mộ ba năm đóng kín vậy.
    - Hả…
    - Tiên sinh,trông hình tướng ngài thì tử tướng đã hiện ra.
    - Hả?
    - Tục gọi là bóng ngài trở nên mờ,như thế nghĩa là gần đất xa trời.
    Miyamoto nghe nói tử tướng hiện ra,tinh thần cũng bất an.
    - Hóa ra thiếu niên đó là kẻ kỳ quái.
    - Điều này chẳng cần phải nói. Khi ngài sử song kiếm thì nó cũng sử xong kiếm và đấu ngang ngửa và không đánh được nó,có nghĩa là ngài đang đấu với cái bóng của chính mình mà thôi. Vì vậy mà thân thể lao khổ,tinh khí giảm sút. Thật may mắn là lão đến đúng lúc. Khi ngài còn ở núi Pháp Hoa thì lão định bụng sã trao cho ngài một vật cùng với ba chiêu bí truyền,chẳng may tuổi cao đâm lú lẫn lại quên mất. Nay sực nhớ ra liền tức tốc đến đây ngay. Đây nó là thanh kiếm gỗ này…
    Takemitsu vừa nói vừa lấy ra thanh mộc kiếm gói trong bao đưa ra trước Musashi .

    -Tiên sinh,đây chẳng phải thanh mộc kiếm tầm thường,nó được làm từ gỗ tuyết tùng ngàn năm.
    - Ồ…đây đúng là bảo vật.
    - Vâng,tuyết tùng sống ngàn tuổi là vật vô cùng khó tìm nên đây là món bảo vật chẳng sai. Đối với loại hồ ly năm,sáu trăm tuổi thì không có gì làm hại chúng nó được. Nhưng cây tuyết tùng ngàn tuổi có thể trị được những loại hồ ly trắng,hồ ly đen,hồ ly đốm tu luyện ngàn năm. Vì vậy ngài chỉ cần dùng thanh mộc kiếm này đánh vào gã thiếu niên kia là nó sẽ hiện nguyên bản thể,lúc đó có thể thối trị nó dễ dàng. Già vì cái nghĩa này mà tức tốc đến đây dâng lên tiên sinh,xin mau mau thối trị loài hồ ly yêu quái.

    Musashi nghe nói rất đỗi vui mừng nhận lấy mộc kiếm.
    - Xin đa tạ hảo ý của tiên sinh. Nhiều phen được cứu giúp,lần này nếu không có tiên sinh thì cái mạng này hẳn chẳng còn. Công đức của tiên sinh nguyện đời đời kiếp kiếp ghi nhớ.
    - Không không,chẳng qua là vận tiên sinh còn tốt mà thôi. Đối với lão già này thì thanh mộc kiếm đã được dùng vào việc có ích,còn gì vui mừng bằng. Nào chúng ta hãy nhanh chóng đăng thành , bẩm lên chúa công.
    Nói rồi hai người vào thành diện kiến, tâu hết mọi việc. Chúa Wakasa Nokami rất đỗi vui mừng
    - Này Takemitsu , đến đúng lúc lắm. Miyamoto đã lao khổ nhiều. Nhưng tuyết tùng ngàn tuổi là loài cực kỳ quý hiếm…
    - Thần nghĩ là có đi khắp Nhật Bản cũng không tìm thấy cái thứ hai.
    - Thế thì hãy nhanh chóng dùng thanh kiếm này mà thối trị loài hồ ly yêu quái!

    Một lời ban ra,Musashi trở về võ đường chờ đến tối,lòng đầy quyết tâm.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  2. #32
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Koudan : Miyamoto Musashi

    Diễn giả : Itou Mutsushio
    Người dịch : Hiba

    Phần thứ hai mươi hai : Thối trị hồ ly (Nguyên văn : Akuko taiji )


    Lại nói về Musashi dẫn bọn môn nhân trở về võ đường, dụng ý chờ thiếu niên kia đến thì thử xem sao. Trong thành xôn xao bàn luận về chuyện này. Quả nhiên là khi mặt trời vừa lặn thì ngoài hiên đã vang tiếng guốc gỗ lộc cộc.

    - Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi..
    - A thiếu hiệp lại đến chơi. Xin mời vào...
    - Dám hỏi tiên sinh có nhà không
    - Vâng, tiên sinh đã đợi thiếu hiệp từ sớm. Xin mời vào.

    Rồi thiến nien vào phòng trong diện kiến Musashi .

    - Nào chúng ta tập thôi.
    - Vâng xin được thụ giáo.

    Thi lễ rồi hai người cùng vào võ đường.

    - Hôm nay ta chỉ dùng một thanh mộc kiếm thôi.
    - Vâng, xin đựơc lãnh giáo.

    Thiếu niên kia với lấy hai thanh mộc kiếm, đứng sang một bên thủ thế. Musashi mang thanh mộc kiếm làm từ gỗ cây tuyết tùng ngàn năm do Takemitsu truyền lại đi về phía đối diện, thét kiai rồi vào thế thủ thượng đoạn, chỉ chực bổ xuống đầu thiếu niên. Khi vừa xáp đến gần thì thiếu niên đưa hai kiếm tả hữu vào thế thủ âm dương. Musashi nhìn xem thì thấy toàn thân toàn sơ hở nhưng chẳng nói ra, bụng nghĩ thầm

    - Đến hôm qua thì nó vẫn thủ cứng lắm kia mà. Hôm nay mình vừa thay đổi là nó đã khác, không biết khi đánh vào sẽ biến hóa ra sao.

    Nghĩ rồi thét to một tiếng, Musashi nhảy lên đánh ngay một kiếm vào bách hội thiếu niên. Thật lạ người kia không hề né tránh, trúng đòn rú lên một tiếng rồi đổ ra sàn. Musashi thối lui, dò xem hình tướng thiếu niên có lộ nguyên bản thể không nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì khác lạ. Musashi trông thấy bần thần xúc động

    - Aa ta đã làm một việc vô ích. Ta đã sát sanh vô ích, đã đánh mất một hảo bằng hữu.

    Vừa hay Takemitsu Ryufuken từ sau cửa chạy vào thét lớn

    - Tiên sinh, ngài còn do dự gì . Nhanh lên, nhanh lên. Này tả hữu, mang lửa lại đây !
    - Dạ !

    Rồi tả hữu mang lửa đến.

    - Tiên sinh, nhanh lên. Hãy mài thanh mộc kiếm đó và cho vào lửa.
    - Nhưng đây là bảo vật của tiên sinh.
    - Không không, dù là bảo vật cũng không thể đổi đựơc mạng người, nào nhanh lên.

    Musashi bị giục, rút đoản kiếm ra vót thanh mộc kiếm rồi cho xác gỗ vào ngọn lửa đang cháy. Lạ thay, một làn khói bốc lên và không tản đi đâu, chỉ bao quanh lấy thân thể của gã thiếu niên nằm bất động kia. Musashi trong bụng lấy làm lạ, càng vót nhanh cho vào lửa. Khói càng lúc càng dày vây lấy thân thể thiếu niên như một đám mây.

    - Tiên sinh cẩn thận !

    Musashi nghe nói liền thối lui. Trong chốc lát, từ trong đám khói dày đặc, thân thể thiếu niên rung bần bậc rồi hiện nguyên dạng là một con hồ ly đốm miệng xẻ tới mang tai, hai mắt sáng như điện, móng vuốt sắc lẹm như dao cạo.

    - Quái vật, đừng cựa quậy.
    Musashi thét to rồi tuốt bao hai thanh kiếm nhảy vào chém liền. Nhưng không ngờ quái vật phản xạ cực nhanh, kiếm phải chém tới nó liền lách sang phải, kiếm trái bổ xuống thì lách sang trái, tốc độ nhanh không sao kể xiết. Được một lúc thì quái vật thấy khó lòng thoát khỏi lưỡi kiếm điên tiết của Musashi bổ xuống như vũ bão liền tránh vội một đòn rồi nhắm mình lao qua cửa sổ phía sau. Vừa hay Takemitsu đã dụng tâm, tuốt đoản đao nhắm vào hồ ly đang lao như xé gió mà ném. Mũi dao cắm ngy vào chân sau con vật, nó rú lên thê thảm rồi rơi phịch xuống giữa võ đường. Musashi tay phải nắm đại đao đâm ngay vào hồ ly, quái vật rên la giãy giụa trên sàn.

    - Tiên sinh, nguy hiểm, tránh ra mau. Tả hữu, mang lửa, mang đèn lại mau !
    Bọn tả hữu hốt hoảng chuyền tay nhau mang lửa đến. Musashi nhảy lên con vật đang giãy chết đâm thêm một nhát nữa vào cổ họng khiến hồ ly tắt thở ngay. Trông kỹ thì ra là một con hồ ly dài hơn năm thước, đuôi chẻ ba nhánh, lông đen xen lẫn những đốm trắng. Bọn môn nhân trông thấy không khỏi sởn gai óc, lắc đầu lè lưỡi

    - Đây cũng là nhờ ơn cứu mạng của tiên sinh Takemitsu, ân đức này tiểu sinh dẫu gan óc lầy đất cũng chẳng dám quên.

    Musashi lễ tạ Ryufuken rồi đêm đó đăng thành, thuật lại mọi chuyện cho chúa Wakasa Nokami . Chúa nghe xong cũng thất kinh. Rồi đợi đến sáng, chúa cho người mang xác hồ ly vào thành. Ai ai cũng đều lắc đầu lè lưỡi mà rợn người.

    - Này Ryufuken, ngươi đã lập được công lớn. Đúng là gừng càng già càng cay.
    - Thưa không, lão đây nào có tài cán gì. Tất cả là nhờ vào công sức của tiên sinh Miyamoto đây. Nhưng loài yêu quái này không nên để lâu để tránh hậu họa, xin chúa công cho xử lý cái xác ngay.

    Chúa nghe rồi cho người mang xác đến vùng núi Takino Sawa, đào cái hố sâu một trượng hai thước, ném xác vào đó, bên trên chất đầy cỏ khô rồi phóng hỏa đốt hồ ly. Sau đó lắp đất lại và cho dựng một cây cọc làm hiệu. Về sau khu đồi chôn xác này được gọi là đồi hồ ly và vẫn còn trong vùng Himeji mãi cho đến ngày nay. Rồi chúa cho người lên thăm dò tháp Thiên Thủ năm tầng, thì thấy xung quanh bàn thờ Minh Thần Osakabe xương người chất cao như núi. Đầu lâu, xương đùi, xương tay nằm lẫn lộn, tóc tai vương vãi khắp nơi. Rõ ràng đây là nơi quái vật tha tử thi về đánh chén. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì không còn xảy ra những chuyện quái dị như trước nữa và mọi người đều có thể lên tháp.
    Rồi chúa Wakasa Nokami ban thưởng lớn cho Takemitsu và Musashi. Ryufuken vui mừng xin người đưa về núi Pháp Hoa còn Musashi như lời hứa trước đây cũng xin ra ngoài một thời gian. Musashi lễ tạ hai quản gia Kinoshita Shogen và Amenomori Nuinosuke cùng toàn thể mọi người trong phủ rồi phát túc rời khỏi thành Himeji. Từ đây Miyamoto Musashi Masana phiêu bạt qua nhiều vùng truy tìm tung tích Sasaki Ganryu, một hôm không định mà đến xứ Yamato trừng trị bọn sơn tặc ở Arakawa.
    thay đổi nội dung bởi: Acmagiro, 03-01-2007 lúc 08:02 PM
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  3. #33
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Koudan : Miyamoto Musashi

    Diễn giả : Ito Mutsushio
    Người dịch : Hiba

    Phần thứ hai mươi ba : Lời cầu nguyện của người hầu gái ( Nguyên văn : Chuhi no kigan)

    Lại nói về Musashi sau khi rời thành Himeji xứ Banshu đi mãi, đi mãi rồi một hôm đến vùng Ikoma Gorishigi thuộc địa phận xứ Yamato. Vùng này trước đây thuộc lãnh địa của chúa Matsunaga Danjo. Vào những năm Tensho, chúa Matsunaga Danjo vốn là một Daimyo lương bỗng mười tám vạn thạch, chiếm giữ hai vùng Ikoma Gorishigi và Sonokami Gori nhưng sau bị tướng Oda Nobunaga diệt mất. Musashi đến Shigi thăm đền thờ thần Bishamonten rồi trở hướng đi ra phía sau núi. Không hiểu lạc mất đường từ chỗ nào mà càng đi lại càng không thấy một bóng người hay nhà dân.

    - Chà, rắc rối rồi.

    Nhìn quanh thì chỉ thấy một ngôi miếu nhỏ thờ Minh Thần Shiratori. Trời đã tối nên định bụng ghé vào miếu tìm chỗ trọ qua đêm. Musashi đứng trước miếu chắp tay vỗ vào nhau tỏ lòng tôn kính, cầu nguyện võ vận trường cửu rồi giở cánh cửa đan lưới mắt cáo bước vào trong, vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng chân người thình thịch. Khi nhìn qua tấm cửa lưới thì thấy một phụ nữ tuổi chừng ba bảy, ba tám đứng chắp tay miệng râm ran khấn thần. Vừa lúc Musashi tự hỏi người kia cầu xin điều chi thì tiếng khấn lớn dần, bốn bề lặng ngắt như tờ nên nghe được rất rõ ràng.

    - Kính xin Chư Thần ban phước trả lại nữ chủ bình anh vô sự..... Xin Chư Thần thối trị đại vương Kuma Ishimaru mà trả lại nữ chủ được bình an....

    Musashi nghe thấy giở cửa bước ra ngoài.

    - Thưa phu nhân.

    Người phụ nữ trong lúc bất ý hoảng hồn, chẳng thốt lên được lời nào.

    - Xin chớ có hoảng hốt, ta quyết chẳng phải kẻ xấu. Vừa rồi ta định tìm chỗ trọ qua đêm ở đây thì nghe tiếng phu nhân cầu xin Minh Thần điều gì đó, hình như là cầu khấn cho nữ chủ nhân thì phải. Ta vốn là kẻ tu hành võ nghệ, có điều chi xin phu nhân chớ giấu.

    Nghe giọng nói đàng hoàng, người phụ nữ cũng an tâm thở phào xoa ngực.

    - Xin đa tạ tráng sĩ. Tôi vốn phận nữ tỳ của Hideno Tarozaemon hào sĩ làng Hideno, tên gọi Hatsue. Tôi cùng con gái chủ nhân là Inena trên đường cầu Phật trở về thì gặp bọn võ sĩ giang hồ Sasa Mutsunokami Narimasa và bọn đạo tặc Arakawa, đại vương Kuma Ishimaru ở đằng sau núi này. Chúng bắt cóc tiểu thư, thân phận nữ nhi chẳng làm gì được chúng, chẳng còn mặt mũi nào trở về nên đến đây cầu xin Minh Thần ngài gia hộ, trả tiểu thư về bình an. Bọn giặc cướp này thật là mối họa cho mọi người quanh đây vì ngay cả quan quân cũng không làm gì được chúng.
    - Ta vốn định trú tại đây qua đêm, nay gặp được phu nhân hẳn là có duyên lạ. Xin hỏi phu nhân có biết sào huyệt của bọn Kuma Ishimaru ở đâu không ?
    - Vâng tôi biết.
    - Thật may mắn, thế thì để tôi đi thối trị lũ trộm cướp, trả lại tiểu thư nhà Hideno, cũng là cái nghĩ giúp mọi người trừ gian. Xin phu nhân hướng dẫn đường đến sào huyệt bọn chúng.
    - Xin ngàn lần đa tạ tráng sĩ. Được ơn cứu giúp phận nữ nhi không còn gì vui mừng bằng, âu cũng là nhờ ơn gia hộ của Chư Thần. Xin đa tạ, đa tạ.

    Nói rồi Hatsue hướng về phía Minh Thần, chắp tay bái tạ.

    - Nào xin phu nhân dẫn đường cho.
    - Thưa tráng sĩ, tuy Kuma Ishimaru là kẻ trộ cướp nhưng võ nghệ tuyệt luân, xin ngài chớ khinh suất.

    Rồi Hatsue dẫn đường, vượt qua mấy con núi mới thấy một khu thành tường cao hào sâu.

    - Đây chính là sào huyệt của bọn chúng.
    - Xin phu nhân hãy trốn vào nơi nào đó, đợi khi tôi nói được hẳn ra.
    - Vâng, xin đa tạ.

    Musashi đến bên cổng đập thình thịch, giả giọng kêu lớn

    - Này, này, mở cửa ra mau.
    - Ai đó ?
    - Là tao, tao đây
    - Tao là đứa nào? Nói rõ ràng đi, ai đó?
    - Là tao đây mà
    - Tao.... Cái kiểu đó chẳng phải là thằng Chết Dẫm sao?

    Ha, Musashi cũng không ngờ rằng lại có đứa mang tên kỳ quái đến thế.

    - Ừ đúng đúng, là Chết Dẫm đây.
    - Mày đừng có làm cái giọng đó, thằng súc sinh. Sao lại đến muộn thế, có việc gì nào ?
    - Ừ, mau mau mở cửa ra đi, ngoài này lạnh quá.
    - Ừ được rồi để mở ngay, chờ đó.

    Cọt kẹt... cánh cửa vừa mở ra Musashi liền nhảy vào trong.

    - Thằng nà....
    Tên cướp chưa dứt câu thì đã đổ rạp xuống, những tên khác trông thấy lao vào toan la lên thì đã nhận ngay kết quả tương tự. Chẳng ai thấy Musashi rút gươm ra sao nữa.

    - Phu nhân Hatsue, xin hãy vào rồi đợi ở đây.
    - Xin đa tạ tráng sĩ, xin hãy cẩn thận.
    - Phu nhân chớ lo lắng.

    Hatsue ẩn mình vào bóng tối rồi Musashi tay mang hai thanh kiếm tả hữu tiến thẳng vào trong. Một tên trông thấy chưa kịp mở miệng đã bị chém ngang người đổ rạp xuống, máu phun có vòi. Một tên khác trông thấy

    - Này này, trời tối rồi đừng có giỡn nghe chưa. Tụi mày làm gì vậy ?

    Hắn vừa nói vừa bước ra xem thử thì thấy Musashi đứng đấy, hai thanh gươm vấy đầy máu.

    - Thằng nào...

    Nói chưa dứt câu đã bị Musashi xấn tới bổ từ trên xuống, đổ nhào ra đất, máu phun có vòi. Cứ như thế tiến thẳng vào trong chém thêm bảy, tám đứa nữa. Khi đến hành lang bỗng nhiên nghe có tiếng đàn cầm lúc trầm lúc bỗng, Musashi lấy làm lạ tự hỏi tại sao trong sào huyệt bọn cứơp lại nghe thấy âm sắc tiếng cầm. Căng mắt trông ra xa thì đằng kia là một gian thất rộng lớn, ngay giữa gian đồ chừng là đại vương Kuma Ishimaru với đám phụ nữ vây quanh. Đúng là một cảnh tượng tửu trì nhục lâm. Musashi nhảy thẳng vào hét lớn

    - Này đạo tặc, hãy ngồi yên đó. Ta vâng mệnh trời đến phạt mày đây.

    Kuma Ishimaru liếc mắt nhìn Musashi, khuôn mặt chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên rồi bất thần chộp lấy cái đĩa trước mặt mà ném tới. Musashi nhanh người tránh được, cái đĩa trúng vào cây cột đằng sau vỡ tan. Rồi hắn với lấy cái gầu rượu bạc bên cạnh ném dứ, Musashi lại tránh được toan xông tới thì đột nhiên tấm màn sau lưng hắn hạ xuống. Kuma Ishimaru lộn vòng như con chim én vào trong tấm màn rồi mất hẳn dấu vết. Nếu là kẻ sơ tâm hẳn sẽ xông vào đuổi theo nhưng Musashi cẩn trọng, nghĩ rằng lần đầu mình đến đây chưa biết hết sào huyệt bọn cướp có những cạm bẫy gì nên không đuổi theo. Đám phụ nữ trông thấy cảnh tượng này bỏ chạy tán loạn, kêu thất thanh.

    Musashi thận trọng đến bên tấm màn, đâm một nhát rồi xé toang tấm vài, nhìn vào trong chỉ thấy tối như mực.

    - A tên giặc không biết đã trốn phương nào rồi.

    Musashi nghĩ thầm, vừa đưa mắt đảo tứ phía thì thấy đại vương Kuma Ishimaru mình vận giáp chỉ đen, cổ tay, ống chân xỏ ống sắt Tây, tay mang thanh giáo sắt cán dài chín thước, oai vệ như tướng ra trận quắc mắt nhìn Musashi.

    - Này này tên kia, tuy chẳng biết ngươi là ai nhưng đã đến làm rộn chốn này, quyết không thể tha. Hãy đứng đấy để đại vương Ishimaru ta lấy mạng ngươi !

    Hắn vừa nói vừa đưa ngọn giáo thủ ngang ở thế trung đoạn. Musashi tả kiếm đâm thẳng, hữu kiếm giơ cao chỉ chực bổ xuống, vào thế thủ Hoạt Đột phái song kiếm.

    - Đừng có nỏ mồm, hôm nay ta quyết thay trời lấy mạng ngươi!

    Nói rồi cả hai thét lớn, xông vào nhau. Một thương đâm tới, tả kiếm gạt ra, hữu kiếm toan chém xuống thì Ishimaru đã trở lại bộ vị vững như bàn thạch, không có một kẻ hở. Ngọn giáo cường liệt tiếp tục lao đến, ngay cả Musashi cũng trúng phải một đòn vào vai. Nghĩ thầm đây chẳng phải kẻ tầm thường, Musashi dùng kiếm gạt mũi giáo lao vun vút rồi lao vào chém xuống một kiếm. Nếu là kẻ tầm thường hẳn là sẽ bị chiêu đoạn thạch phân kim này xẻ làm đôi, nhưng Ishimaru chẳng phải tay vừa, nghiêng mình trái khỏi trong gang tất. Từ trước đến nay tuy đã đấu với nhiều danh nhân thiên hạ, nhưng Musashi chưa gặp phải kẻ nào có tốc độ nhanh đến thế này. Nhìn đi nhìn lại thì thấy mình trúng thương ở bảy, tám chỗ. Ngay cả Musashi cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa hay gặp lúc một mỹ nhân đẩy cánh cửa bên hông bước vào, tay mang súng dài, đích thị đó là tiểu nữ của hào sĩ Hideno Tarozaemon.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  4. #34
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Koudan : Miyamoto Musashi

    Diễn giả : Ito Mutsushio
    Người dịch : Hiba





    Phần thứ hai mươi tư : Trong cơn nguy khốn ( Nguyên văn : Kiki Ippatsu )

    Lại nói về Miyamoto Musashi đến vùng Shigi xứ Yamato thối trị bọn sơn tặc không ngờ gặp phải đại vương Kuma Ishimaru chẳng phải kẻ tầm thường, bị hắn đả thương mấy chỗ. Quả nhiên là danh nhân kiếm thuật cũng có lúc gặp cảnh nguy khốn. Vừa hay lúc đó một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hoa hờn nguyệt thẹn đẩy của bước vào, tay mang súng dài, mắt liếc nhìn Musashi

    - Thưa đại vương, kẻ này ngang nhiên vào đây náo loạn, tội chết không thể tha. Xin đại vương chớ động tay mà xem thiếp hạ hắn chỉ một phát.
    - Ồ ra là Inena. Nàng nói hay lắm. Hãy hạ hắn đi, hạ đi.

    Nói rồi nữ nhân quay họng súng, Musashi trông thấy không khỏi giật mình. Một mình đối phó với Kuma Ishimaru còn chưa xong, nay lại thêm kẻ trợ lực thì kinh ngạc cũng là điều đương nhiên.

    - Nào lại đây.

    Nói rồi Musashi thủ kiếm tả hữu, chỉ chực tránh viên đạn rồi xông vào đánh một nhát, mắt gừơm gườm nhìn nữ nhân. Trong sát na, họng súng của Inena đang chĩa vào Musashi bỗng xoay sang trái, đùng một tiếng, viên đạn trúng vào Kuma Ishimaru xuyên suốt từ chấn thủy ra sau lưng. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đổ vật ra sàn. Gặp chuyện bất ngờ Musashi không khỏi bàng hoàng rồi thở phào.

    - Cô nương là ai ?
    - Tiểu nữ tên gọi Inena vốn là con gái Hideno Tarozaemon làng Hideno. Tiểu nữ mấy lần toan giết tên đạo tặc này để rửa hận nhưng chẳng có dịp, không làm gì được hắn. Nay nhờ ơn tráng sĩ mà đã rửa được mối hận.
    - Ồ thì ra là cô nương nhà Hideno. Thật không ngờ lại được diện kiến tại đây. Ta vốn gặp nữ tỳ Hatsue tại miếu Minh Thần Shiratori, theo lời thỉnh nguyện mà đến đây. Nay thấy cô nương được bình an vô sự thì còn gì bằng.

    Vừa nói dứt lời thì Hatsue đẩy cửa chạy vào, chủ tớ hai người tay bắt mặt mừng rưng rưng nước mắt hàn huyên câu chuyện. Bọn tiểu tặc còn lại hễ xuất đầu lộ diện liền bị đánh ta cả, đám tàn tặc trông thấy cả sợ chạy tán loạn xuống chân núi.
    Rồi Musashi gọi mười mấy nữ nhân bị bắt cóc giam trong thạch thất lại, dặn dò khuyên bảo trở về với gia đình. Cả bọn nghe xong rưng rưng nước mắt cảm động. Toàn bộ lương thực, thuốc men trong thạch thất thì chất lên lưng bọn tiểu tặc bắt chúng mang xuống núi. Nếu để nơi này lại thì sau ắt sẽ trở thành sào huyệt của bọn vô lại khác nên cho người phóng hỏa đốt rụi. Đến khi trời sáng mới dẫn Inena và Hatsue xuống núi trở về bên thổ hào Hideo Tarozaemon. Hideo vốn là danh nhân phái súng Ogino nên dù là thân phận nữ nhi nhưng Inena cũng thông thạo súng thuật, đã bắn hạ Kuma Ishiamru dễ dàng.
    Nghe xong câu chuyện, vợ chồng Hideno xúc động cảm tạ , nài nỉ Musashi ở lại. Vốn người bị mấy vết thương nên Musashi lưu lại ít ngày nơi làng Hideno, từ Inena cho đến bọn môn nhân trong nhà không ai không kính trọng, một lòng đối đãi tử tế. Nhưng vết thương chẳng nặng lắm nên vài ba hôm là khỏi, Musashi lấy cớ ra đi, cha con Hideno nài mãi không được nên lễ tạ thật hậu rồi Musashi cáo biệt lên đường, rời khỏi vùng Shigi xứ Yamato. Đi mãi cho đến vùng Shikokuji thì không còn thấy tin tức gì của Sasaki Ganryu nữa.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  5. #35
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Koudan : Miyamoto Musashi

    Diễn giả : Ito Mutsushio
    Người dịch : Hiba

    Phần thứ hai mươi lăm : Nữ thần Shizuka Inari ( Nguyên văn : Shizuka Inari no riyaku )

    Lại nói về Musashi rời xứ Yamato, một hôm đến núi Đầu Voi viếng thăm đền thần Konbira bỗng nghe nói dưới chân thành Bizen xứ Okayama có kiếm khách tên là Shirakura Dengoemon vốn là võ sĩ xứ Chugoku. Nghe qua thì giống với Sasaki Ganryu nên rời vùng Tadotsu đến Okayama qua mấy lượt lên thuyền. Rồi cũng đến được dưới thành Bizen ở Okayama. Dọc đường thấy có một trà điếm nhỏ nên dừng chân nghỉ ngơi.

    - Xin làm phiền
    - Vâng xin mời khách quan.

    Musashi đặt lưng xuống ghế thì thấy đằng kia có một mỹ nữ tuổi chừng mười bảy, mười tám, dáng chừng là con gái một võ sĩ nào đó, dắt theo hầu gái đang ngồi uống trà. Vừa trông thấy Musashi, người kia lễ phép cuối đầu chào nên Musashi cũng đáp trả.. Ông già chủ quán mang trà đến bắt chuyện

    - Xin mời tráng sĩ dùng trà.
    - Xin đa tạ.
    - Tráng sĩ ra vẻ là người tu hành võ nghệ, đi đường xa hẳn là đã mệt rồi.
    - Không, vốn đã lâu ngày nên quen, đôi chân cứ theo tâm mà đi nên tuyệt nhiên chẳng thấy mệt mỏi gì.
    - Thế sao.... Có lẽ là tráng sĩ chuẩn bị lên núi viếng đức bà Shizuka Inari, đúng không ?
    - Shizuka Inari.... Không, ta vốn chẳng có ý định thăm viếng đâu, chỉ là vừa mới vào thành này mà thôi.
    - À ra là thế.

    Vừa lúc đó nữ nhân đằng kia đứng lên

    - Đã làm phiền lão chủ. Tiền trà tôi đặt ở đây nhé.
    - Vâng, đa tạ cô nương. Lần sau lại đến nhé. Bây giờ cô nương đến viếng đức bà phải không
    - Vâng chúng tôi đi ngay đây.

    Nữ nhân lúc nãy cúi chào Musashi dẫn theo nữ tỳ rời quán theo hướng ngoài thành mà đi. Đằng kia có năm, sáu gã thiếu niên đang ngồi chơi cờ, thấy thế liền xôn xao

    - Ồ ồ !
    - Hà, thật là xinh đẹp.
    - Trời ơi người đâu mà đẹp thế nhỉ.
    - Ừm đẹp thật. Chắc là đến viếng đức bà.
    - À đúng rồi, con gái của Samurai mà lị. Nghe nói ai có tín tâm với đức bà mà đến cầu nguyện thì đao pháp sẽ tinh tấn, võ nghệ vượt bậc. Chà, người lại đẹp mà lại giỏi võ nghệ nữa. Kẻ nào lấy được thì coi như có phúc ba đời. Tao thì chẳng được cái phúc ấy.
    - Người như vậy ai thèm để ý ngươi cơ chứ. Ngươi á, có mà xứng với con nữ tỳ kia.
    - Đúng đúng, quả không sai. Ahahahahaha

    Rồi chúng phá lên cười, Musashi nghe thấy đến hỏi

    - Này này, ta muốn hỏi các ngươi một việc
    - Vâng thưa tráng sĩ, là chuyện gì ạ. .
    - Là chuyện đức bà gì đó vừa rồi.
    - Vâng, là đức bà Shizuka Inari.
    - À, nếu như đến viếng đức bà Shizuka Inari thì cầu gì được nấy à?
    - Không phải là cầu gì được nấy. Ngài từ phương xa đến đây nên không rõ, chứ đã là kẻ tu hành võ nghệ thì nên đến viếng đức bà lắm.
    - Là như thế nào ?
    - À là vùng này có đức bà Shizuka Inari thiêng lắm. Ngày xưa dân làng khác, ngay cả dân trong thành cũng chẳng ai tin. Nhưng rồi một hôm xuất hiện ngài Shirakura Dengoemon, kiếm sư ở phố thợ rèn trong thành...
    - Đúng đúng, như tráng sĩ vừa thấy đấy, người con gái lúc nãy ngồi ở đây chính là con gái của ngài Shirakura, tên gọi Oguruma.
    - Hả, cô nương vừa nãy là con gái Shirakura sao ?

    Musashi nghe nói giật mình. Kẻ thù hạ cha Sasaki Ganryu vốn không vợ không con thì làm sao có đứa con lớn chừng này đựơc. Trong bụng đồ chừng đã nhầm Shirakura với Ganryu.

    - Vâng, nhưng nghe nói khi Shirakura đến đây một thời gian thì cô gái mới xuất hiện. Tuy miệng gọi là phụ thân nhưng hình như chẳng phải con ruột.
    - Ừm.
    - Rồi một hôm ngài Shirakura ấy đến viếng đền thờ đức bà, quả chẳng phải là chuyện hay ho gì nhưng trước đây dân chúng vốn không biết nên đã bỏ hoang đền thờ đó. Đây chính là đền thờ đức bà Shizuka Gozen, tuy bà là thân nữ nhi nhưng cũng hầu hạ bên cạnh tướng Yoshitsune nên khỏi phải nói, thương thuật, đao pháp đều rất tinh thông. Ngài Shirakura bảo rằng người xưa chỉ cần đến cầu nguyện đức bà Inari ở đền này thì võ nghệ sẽ tinh tấn không sai nên không thể để như thế được, phải sửa chữa lại cho đàng hoàng. Rồi không biết tư tế từ đâu kéo đến, đầu tiên là ngài Shirakura, sau đó là chúng môn nhân nườm nượp kéo về viếng đền. Toàn bộ phí dụng đều do đích than ngài Shirakura bỏ ra cả.

    - Ừm.

    Musashi nghe nói gật đầu lấy lệ nhưng ngoài mặt lộ vẻ miễn cưỡng không thông.

    - Rồi một chuyện lạ lùng xảy ra là chúng đệ tử của ngài Shirakura bỗng nhiên giỏi võ nghệ hẳn lên, hàng ngày đều đến viếng đền. Thế là dân quanh đó và người trong thành bắt đầu tin và cũng lần lượt đến viếng đức bà.
    - Hahaaa.
    - Không biết là ngài Shirakura dẫn từ đâu về mấy thầy tư tế đó.
    -Ừm...
    - Như thế cũng chẳng biết đâu là thực hay hư nữa. Rồi một hôm xảy ra chuyện lạ lùng khiến người đến viếng đền ngày một tăng.
    - Chuyện lạ lùng ấy là như thế nào?

    Lúc này ông lão chủ quan mới gõ ống điếu vào cạnh bàn bon một tiếng, xen vào

    - Cái chuyện lạ lùng đó hãy để lão già này kể.
    - Ê kìa, tụi bây, con quỷ nhiều chuyện trong người lão già lại thức dậy rồi kìa. Hình như bố chẳng lúc nào ngồi yên được thì phải.
    - Đúng đúng, haahahahaha..
    - Tụi bây im đi, vì tráng sĩ đây còn ở chơi lâu và có lẽ sẽ mua chút bánh trái làm quà nên ta phải có câu chuyện vui hầu người chứ. Nếu không thì cái lưng già này chẳng chịu yên.
    - A, lòng tham của bố đã trổi dậy rồi kìa.
    - Ừ há. Ahahahahaha....Này tráng sĩ, cái chuyện kỳ lạ kia vốn là như thế này. Một hôm có bọn võ sĩ giang hồ từ đâu đến dưới thành nói xấu đức bà. Chúng nói chuyện đến viếng đức bà mà võ nghệ tinh tiến chỉ là bịa đặt để lừa thiên hạ. Rồi chúng còn uống rượu, buông lời nhục mạ thần linh và còn tiểu tiện nơi đền thờ nữa.
    - Ừm.
    - Rồi tráng sĩ xem có lạ không, đêm đó bỗng nhiên bọn võ sĩ giang hồ không hiểu vì sao lên cơn sốt rồi chúng như người mất trí, luôn mồn kêu la, vang xin đức bà tha tội, từ nay không dám nói xằng nữa. Bọn chúng như điên lên, đập phá mọi thứ trong vùng, vớ được cái gì chúng ném cái đó. Dân trong vùng đến can ngăn thì chúng rút gươm chém loạn xạ nên chẳng ai dám gần. Rồi tin đồn đến tai Shirakura tiên sinh, ngài bảo rằng bọn chúng vì nói xấu đức bà nên đã bị hồ ly hút mất hồn, để ta dùng tuyệt chiêu phái Thần Đạo mà cứu chúng vậy. Rồi tiên sinh đến chỗ bọn mất trí, mang theo thanh kiếm gỗ, trừng mắt nhìn bọn chúng rồi bất ngờ đánh vào giữa tráng từng đứa một. Bọn võ sĩ giang hồ đổ xuống bất tình tại chỗ, mà lạ thay trên trán không một vết thương. Khi tỉnh lại thì đầu óc bọn chúng trở nên tỉnh táo như xưa. Cả bọn hoảng hồn, cho rằng vì nói xấu đức bà nên trời phạt và tự nhiên phát tín tâm với đức bà, một lòng luỵen tập võ nghệ. Rồi bọn chúng trở thành đệ tử của ngài Shirakura và bây giờ võ nghệ cũng khá lắm. Từ đó tiếng đồn về tài nghệ của ngài Shirakura một chiêu trị được hồ ly yêu quái hại người lan rộng khắp nơi, thỉnh thoảng ngài còn được Chúa trong thành cho vời vào nói chuyện. Cũng từ đó mà số người trong ngoài thành đổ về viếng đức bà ngày càng đông và võ đường Shirakura càng lúc càng tấp nập. Tráng sĩ xem, đây có phải chuyện kỳ lạ không?

    - Ừm, đúng là chuyện ly kỳ. Đa tạ lão bá đã kể cho nghe câu chuyện hay, đáp lại ta mua mấy cái bánh nướng này.
    - Vâng vâng, đa tạ tráng sĩ.

    Thấy lão chủ quán mang dĩa bánh ra, bọn thanh niên liền phá lên cười

    - Này bố, chỉ cần kể chuyện thôi mà cũng bán được bánh rồi. Đúng là đức bà thiêng thật.
    - Đúng đúng. Ahahahahahahaha.

    Rồi Musashi trả tiền trà bánh, rời quán trà, hỏi thăm hướng đền thờ Inari mà tiến. Khi đi qua làng Kibi ngoài thành, còn một đoạn nữa thì đến đền Inari thì lại gặp thiếu nữ Oguruma. Musashi lặng lẽ cúi chào rồi đi thẳng, thiếu nữ còn mãi dõi theo bóng một chặp mới thôi. Đi một lát nữa thì đến đền thờ Shizuka Inari, quả nhiên đúng như những gì nghe được ở quán trà, mọi thứ dường như mới được xây dựng lại. Tuy hai cây cột ở cổng vào đã cũ nhưng mái đền, hàng rào, giếng rửa tay, tất cả đều như mới. Đi một vòng lần ra sau lưng đền thì thấy một ngôi nhà nhỏ, có vẻ như là nơi cư trú của viên tư tế canh đền. Không biết Musashi nghĩ gì đứng trầm ngâm một lát rồi đến trước hiên, cất tiếng gọi.

    - Xin làm phiền

    Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đen như đủi, tuổi chừng bốn hai, bốn ba

    - Thí chủ từ đâu đến .....
    - Tiểu sinh là kẻ tu hành võ nghệ, lang bang qua vùng này thì nghe tiếng đồn về đức bà Shizuka Inari nên phát tâm đến viếng đền để võ nghệ được tinh tấn. Các hạ đây là tư tế giữ đền ?
    - Vâng đúng rồi, bần đạo là tư tế canh đền tên là Nozaki Sandayu. Tráng sĩ đến viếng đền thì còn gì quý hóa bằng. Đền này vốn thờ đức bà Shizuka Inari thiêng liêng, xin hãy tín tâm.

    Musashi vốn đã biết trước khi ở quán trà, nay nghe nói trong bụng không khỏi tức cười, mặt cố giữ vẻ nghiêm trang lắm mới không bật ra miệng.

    - Thế thì xin được ban cho một quẻ....
    - À xin mời tráng sĩ vào. Cứ thư thả mà uống chén trà, nào xin mời.

    Musashi vào nhà Sandayu, trong khi nói chuyện luôn để mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắn và động tĩnh trong nhà nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì bất thường nên một chặp sau liền cáo từ ra về.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  6. #36
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần thứ hai mươi sáu : Chuyện cơ mật ( Nguyên văn : Himitsu no tachigiki )

    Đêm hôm ấy, nếu xét theo thời khắc hiện đại thì là khoảng mười giờ tối, Musashi lại quay trở lại đền thờ Shizuka Inari nghe động tĩnh. Sau khi xem xét một hồi rồi mới băng qua rào vòng ra sau nhà viên tư tế Sandayu lúc chiều. Bấy giờ là đầu mùa hạ nên tuy đã khuya nhưng cổng hãy còn để ngỏ, mấy cánh cửa lùa vẫn còn mở toang. Bên trong là tư tế Sandayu cùng ba người võ sĩ nữa cười cười nói nói rộn rịp lắm. Musashi nghĩ bụng để họ thấy được thì phiền nên lẫn vào trong bóng tối xem xét tình hình. Giọng Sandayu nói oang oang

    - Nói là nhờ vả lẫn nhau chứ diễn cái vai tư tế này kể cũng bực thật, lúc nào cũng thận thận trọng trọng, ớn chết đi được.
    - À dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu so với chúng ta thì các hạ hãy còn tốt chán. Cứ như bọn ta cứ phải đi nói xấu đức bà, lại còn giả điên giả khùng, rồi còn ăn đòn của Shirakura, vất vả còn gì bằng.
    - Đúng đấy, chỉ vì muốn có chút đỉnh mà bọn ta phải nhận cái vai này, thực chán chết.
    - Đúng là ngu ngốc, cái bọn dân đen đó. Chúng không biết việc làm bất chính của bọn ta mà cứ tưởng đó là công đức của đức bà. À há, mà chẳng phải tiền mọi người cúng dường đều nằm trong tay các hạ cả sao, Sandayu?
    - Ờ thì đúng là như vậy, đúng là ta giữ nhưng tất cả đều đổ vào túi Shirakura cả. Hóa ra ta chỉ là một thằng gác kho mà thôi.
    - Thực là ghê gớm, nhờ công lao bọn ta mà võ đường của lão phát đạt, người đến viếng đền ngày càng đông, cứ nghĩ đến đó thì....

    Câu chuyện còn chưa dứt thì Musashi đã nhảy vọt vào, sừng sững đứng trứơc mặt bốn ngừơi. Cả bọn thấy bóng người
    bất ngờ thì hoảng hồn

    - Ngươi là kẻ nào.... À là phường đạo tặc !

    Bọn võ sĩ trông thấy liền rút gươm

    - Lũ các ngươi mới chính là phường đạo tặc dối trên lừa dưới !

    Nozaki Sandayu định thần trông kỹ mặt Musashi thì hoảng hồn

    - Chẳng phải ngươi là kẻ đã đến chiều nay sao. Hà cớ gì đương đêm lại lẻn vào đây ?
    - Ta đến để dò xét tình hình.
    - Thế nãy giờ đã nghe được chuyện của bọn ta ?
    - Đúng, ta nấp đằng sau nghe từ đầu chí cuối, không sót điều chi.
    - Aa, đã nghe hết thì quyết không thể tha. Chuẩn bị đi !

    Ba tên võ sĩ bật dậy nhất tề lao vào chém Musashi, nhưng trình độ chênh nhau nhiều quá. Musashi khẽ lách mình như đùa với con nít rồi thuận tay thụi ngang bụng một tên. Bị đánh trúng yếu huyệt hắn văng ra rồi ngất tỉnh. Hai tên còn lại xông vào chém cũng nhận lấy kết quả tương tự. Chỉ trong chốc lát mà bốn tên đều bị đánh bất tỉnh. Nghe tiếng ồn tên đầy tớ tên gọi Kyu Nosuke từ nhà bếp chạy lên không khỏi bàng hoàng.

    - Ngươi là ai !?
    - Im ngay. Ồn ào là ta cho chết.
    - Ối ối xin tha cho con.
    - Ta vốn chẳng định hại ai, mau đem dây thừng ra đây.
    - D-dạa...

    Tên đầy tớ lật đật mang dây thừng ra, Musashi bẻ quặp tay từng đứa một ra sau rồi trói gô lại, sau đó mới điểm huyệt
    giải mê. cả bọn mở mắt, dáo dát nhìn quanh.

    - Này lũ đạo tặc !
    - Dạ, xin tráng sĩ tha mạng.
    - Tuy ta chỉ là người mới vào thành Okayama này hôm nay nhưng đã nghe thiên hạ đồn về chuyện mờ ám của các ngươi. Đêm nay ta đến kiểm tra thì quả nhiên không sai, chúng mày cùng một giuộc với Shirakura làm chuyện bất chính, thật là ố nhục cho danh dự võ sĩ. Để ngày mai ta đến đập cho hắn một trận, giải mê cho dân lành. Còn bọn các ngươi thì cứ chờ ở đây, nghe chưa.
    - Xin tráng sĩ tha cho tội chết.
    - Không được. Kẻ làm xằng là Shirakura. Ta để các ngươi làm nhân chứng, đến lúc đó nếu cái đầu hắn mà không còn thì các ngươi cũng khó tránh khỏi tội chết. Rõ chưa !
    - Chúng đệ tử thành thật xin tráng sĩ khai ân.... Từ trước đến nay có nhiều võ sĩ đến vùng này nhưng chưa từng gặp vị anh kiệt nào như tráng sĩ. Thật thất lễ nhưng dám hỏi quý tánh đại danh...
    - Vốn chẳng cần gì phải xưng tên, nhưng ta là gia thần chúa Kato Kazuenokami Kiyomasa xứ Kumamoto, tên là Miyamoto Musashi Masana, con trai Yoshioka Munisai, gia thần chúa Mouri xứ Choshu.
    - Á, thì ra là tiên sinh Miyamoto... danh nhân phái song kiếm.
    - Ngài là người thấu tình đạt lý, há nào chúng tôi dám kháng cự. Chỉ xin ban cho bốn đứa chúng tôi con đường sống...
    - Ta vốn chẳng có ý định giết các ngươi tại đây. Cứ để sau khi trừng trị Shirakura hẳn hay. Hãy đợi ở đây đến trưa mai rồi biết.

    Musashi nghĩ bụng thằng đầy tớ có thể cởi trói cho bọn kia nên cũng trói gô nó lại, mặc cho nó kêu la vang xin thảm thiết. Xong xuôi liền rời khu đền vào trong thành. Bọn Sandayu chặp sau mới hoàng hồn.

    - Này Kyu Suke, Kyu Suke
    - Gì
    - Lại đây mau.
    - Làm sao được.
    - Vì sao ?
    - Đang bị trói nè.
    - Hả, mày cũng bị trói hả ?
    - Ừ.
    - Chết, nguy rồi. Có ai không cởi trói giúp ta. Này này........

    Hắn cất tiếng gọi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, đền Shizuka lại nằm ngoài thành nên chẳng ai qua lại cả.
    Đến sáng hôm sau Musashi tìm đến võ đường Shirakura.

    - Xin làm phiền
    - Tráng sĩ từ phương nào...
    - Ta vốn người vùng Sagara xứ Kyushu tên là Miyata Samanosuke đến xin lãnh giáo tiên sinh một chiêu. Xin báo cho tiên sinh được hay.

    Musashi nghĩ bụng nếu Ganryu là Shirakura mà xưng tên Miyamoto Musashi thì hắn sẽ chuồn mất nên mới nghĩ ra cái tên giả này.

    - Vâng xin tráng sĩ chờ cho giây lát.

    Tên gác cổng chạy vào bẩm báo sự tình với Dengoemon

    - Miyata Samanosuke hả... Ta chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Chắc lại là bọn võ sĩ lang thang. Thôi cho nó ít tiền lộ phí rồi đuổi đi.

    Tên gác cổng gói tiền cẩn thận vào túi giấy, đặt lên đĩa rồi mang ra cổng

    - Tráng sĩ đã khó nhọc lặn lội đường xa đến đây, nhưng tiên sinh hiện giờ có chuyện hệ trọng nên không thể giao đấu được. Tuy đây chỉ là chút quà mọn nhưng xin tráng sĩ nhận lấy cho...

    Musashi trong bụng phát bực, nhưng nghĩ đây là kẻ vô liêm sỉ nên cũng định bụng chọc hắn một phen.

    - Hahahaha, cho dù tiên sinh Shirakura có đấu cũng chẳng thắng được mỗ nên nói khất phải không ?
    - Không không phải. Tiên sinh vốn bận chuyện hệ trọng mà...
    - Câm ngay, lại có thứ võ sĩ mở võ đường mà khách đến không tiếp, nói khất sang chuyện khác sao. Hãy vào mà bảo Dengomon rằng nếu thấy địch không lại mỗ thì hãy ra đây chắp tay mà tạ tội. Cứ rút đầu bên trong mà đuổi ta đi thì còn gì vô liêm sỉ bằng. Hãy vào báo lại như vậy, ngươi đúng là đồ ngốc.

    Gã gác cổng nổi cáu chạy vào bên trong.

    - Tiên sinh, không hay rồi.
    - Gì mà không hay?
    - Vừa rồi tôi có cho tiền nó và đuổi đi nhưng nó lại nói rằng dù Shirakura Dengoemon có đấu cũng không thắng ta, lại còn bày trò đuổi khéo.
    - Cái gì ?
    - Nó nói có võ sĩ đến thách đấu mà không tiếp thì còn gì nhục bằng. Nếu Dengoemon cảm thấy địch không lại thì mau mau ra chắp tay tạ tội.
    - Khốn nạn. Được rồi, mau dẫn nó vào võ đường, để ta dạy thằng vô lễ này một bài học. Mà cũng có kẻ nghe chuyện như vậy mà im thin thít chạy vào sao, mày đúng là thằng ngu.
    - Lại nữa, đằng nào cũng bị...

    Hắn vừa chạy ra cửa vừa càu nhàu, Musashi trông thấy cười tủm tỉm.

    - Sao hả, có phải là Dengoemon nổi đóa rồi sai dẫn ta vào để đánh một trận không ?
    - Sao ngươi biết... Thôi vào đi.
    - Thì ngay lúc đầu ta đã bảo để ta vào. Ngươi đúng là kẻ ngốc.
    - Thôi đủ rồi !

    Musashi cở bỏ dép rơm theo chân tên gác cổng vào trong võ đường. Vừa trông thấy bóng Musashi, một lão nhân xấn tới gần

    - Ta là Shirakura Dengoemon. Các hạ có phải là Miyata Samanosuke không, nay thỏa theo chí nguyện của các hạ mà chúng ta đấu một trận. Nào chuẩn bị đi.

    Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chặp khuôn mặt Musashi. A thì ra kẻ này đâu phải Sasaki Ganryu ,chẳng giống tí nào. Thì ra mình nhầm. Musashi trông thấy thất vọng nhưng nghĩ bụng kẻ này làm nhiều chuyện ác đức, đây cũng là dịp tốt để cho hắn chừa thói hại người.

    - A, các hạ là Shirakura sao. Nói là giao đấu chứ thực ra ta cũng định đến đây dạy các hạ một bài học. Chuẩn bị đi.

    Dengoemon nghe nói đùng đùng nổi giận

    - Im đi, cái đó cứ để thắng thua rồi sẽ rõ. Nào !
    - Ahahahaha nổi đóa rồi kìa. Nào dạy học thôi.

    Musashi mượn hai thanh mộc kiếm dài ngắn bước ra giữa võ đường. Dengoemon trông thấy không khỏi bàng hoàng. Hắn đã đấu nhiều trận, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người sử dụng song kiếm. Nhưng vốn tính khí ngạo mạn, hắn chẳng thèm biết Musashi là ai, làm ra vử như chẳng có gì rồi thét to một tiếng, lao vào đánh tới. Musashi lúc này đang ở thế thủ âm dương bỗng nhiên biến hóa hai thanh mộc kiếm, kẹp chặt mộc kiếm của Dengoemon vào giữa. Trời đất ơi, hắn toan rút về thì gọng kìm vẫn kẹp chặt tiến lên, toan đẩy tới thì khóa chữ thập vẫn mảy may chẳng động. Shirakura vốn tính cẩn thận, lấy đại cuộc làm trọng nên chẳng dám liều mạng ra chiêu. Một chặp sau khuôn mặt hắn biến sắc, trở nên xám xịt, hơi thở rối loạn, dồn dập.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  7. #37
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần thứ hai mươi bảy : Trúng gian kế ( Nguyên văn : Nie furo no keiryaku )



    - Eitsu !
    - Yatt !

    Thỉnh thoảng tiếng thét Kiai của Musashi lại làm rung động cả võ đường. Mỗi lần như thế lại lùi lũi tiến lên. Shirakura bị dồn phải lui về sau liên tục. Bọn môn nhân nín thở theo dõi mà không dám hó hé. Chặp sau thấy đã đến lúc, Musashi vờ để lộ sơ hở, quả nhiên Shirakura vội thâu mộc kiếm về đánh tới, nhưng chưa kịp làm gì thì hữu kiếm đã bổ xuống đầu hắn. Shirakura vội vàng giơ ngang mộc kiếm đỡ đòn, Musashi thét lớn

    - Đây là hình phạt của đức bà Shizuka Inari !

    Rồi tả kiếm chém vào vai Shirakura. Hắn rú lên một tiếng rồi đổ nhào ra đất.

    - Có làm sao !?
    - Thua rồi, ta thua rồi.
    - Này Shirakura hãy nghe cho rõ. Ta đây vốn chẳng phải Miyata Samanosuke gì mà là gia thần của chúa Kato Kazue Kiyomasa, thành chủ Kumamoto xứ Higo đến đây để trừng phạt hành vi ác đức của nhà ngươi. Ngươi đã lợi dụng đức bà Shizuka Inari, làm ô uế danh dự võ sĩ, nếu thực lòng cải tâm thì ta tha cho, còn không thì hai thanh kiếm này sẽ đập nát đầu ngươi như đập một viên gạch.

    Vừa nói vừa trừng trừng đôi mắt. Dengoemon vội tháo khăn bịt đầu, chắp tay quỳ xuống giữa võ đường

    - Xin thứ lỗi. Tiểu nhân quả thật có mắt như mù, không biết đây là tiên sinh Miyamoto Musashi xứ Higo nên đã làm càng. Nhưng còn chuyện đức bà thì quả thật là tâm muốn cứu độ chúng sinh mà thành ra lại là thất đức.
    - Ngươi lại còn già mồm, chuyện phỉ báng đức bà, giả khùng già điên cũng là gian sách do ngươi bày ra !
    - Hả !
    - Ngươi dám nói là không biết ư ? Theo lời đồn của thiên hạ mà ta đã khám phá ra gian sách của nhà ngươi. Đêm qua ta đến chỗ tên tư tế Sandayu và đã bắt luôn ba tên giả điên, trói chúng lại đợi lúc dẫn đến đối chứng. Để ta giao bọn ngươi cho thành Okayama, ngươi trả lời sao hả ?

    Thấy Musashi lời lẽ sắc sảo, giọng đanh thép, lại biết cả những kế gian tưởng như chẳng ai biết, lại còn bắt được cả bọn Sandayu nữa thì Dengoemon mới hoảng hồn, thấy không còn chối cãi được nữa nên cuối đầu nhận tội tại chỗ. Nhưng vốn là kẻ quỷ quyệt nên hắn định bụng sẽ bày trò sau này chứ chẳng thực lòng gì.

    - Thật đáng tội chết ! Tiên sinh việc gì cũng biết thì tiểu nhân chẳng dám chối cãi. Tiểu nhân xin thực lòng hối cải, quyết chẳng dám tái phạm. Chỉ xin ngài bỏ qua chuyện này.

    Nói rồi hai hàng lệ lã chã, dập đầu tạ tội. Rồi hắn dẫn Musashi vào phòng trong, thay y phục rồi tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, xin được tha thứ. Musashi trông thấy mừng thầm, nghĩ rằng hắn đã hối lỗi tự trong thâm tâm.

    - Nếu ngài thực tâm mà cải tà quy chánh thì còn gì bằng. Musashi xin giữ chuyện này bí mật trong lòng.

    Dengoemon nghe nói thở phào nhẹ nhõm. Rồi sai người chuẩn bị tiệc rượu khẩn khoản mời Musashi. Đêm đó hai người nói chuyện võ nghệ sảng khoái rồi Musashi nghĩ lại đó một đêm.
    Rồi Dengoemon cho triệu tập bốn tên đồ đề tâm phúc lại bàn bạc

    - Tiên sinh, thật đáng tiếc.
    - Không biết bọn Sandayu làm gì mà bất cẩn quá. Tên Musashi này vốn tính cẩn thận, nếu là võ nghệ thì chẳng ai địch nổi. Tuy là nói giấu chuyện này trong bụng nhưng ai biết được một lúc nào đó hắn lại nói ra. Mà chuyện này nếu lọt vào tai người khác thì quả là lớn chuyện. Vậy có ai có kế sách gì làm hắn câm vĩnh viễn không ?
    - Đúng rồi, chúng đệ tử cũng nghĩ như vậy. Phải giết hắn...

    Rồi một tên Kuroda Ippei tiến ra nói

    - Tiên sinh, hay là để mấy người chúng tôi nấp vào bóng tối, bất thình lình phóng lao vào hắn mà giết.
    - Đừng nói ngu, Musashi tính thận trọng. Cách đó không làm gì được nó đâu.

    Rồi tên Oshima Gonzo lại nói

    - Tiên sinh, có cách rồi.
    - Cách gì ?
    - Nhà ta vừa mới sửa chữa lại bồn tắm. Hay là ngày mai ta đun nước nóng, dụ hắn vào tắm rồi ra hiệu chặn cửa, đổ nước sôi vào, chắc chắn sẽ luộc chín Musashi. Cách này thế nào ?

    Dengoemon nghe rồi vỗ đùi

    - Hay quá, Oshima. Diệu kế, diệu kế. Hãy cho đặt tiệc rượu, ngày mai dụ hắn uống say rồi thực hiện công phu này. Chúng bay cứ làm như vầy, như vầy....

    Không ai ngờ rằng có người lại nghe thấy cuộc mật đàm này từ gian bên cạnh. Đó chính là tiểu thư Oguruma, con gái Shirakura. Nghe xong nàng lặng lẽ về phòng mà bọn Dengoemon không hề hay biết gì.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  8. #38
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần thứ hai mươi tám : Ơn cứu mạng ( Nguyên văn : Oguruma no renjou, Musashi no funtou )

    Lại nói về bọn Shirakura Dengoemon rắp tâm hại Musashi. Hôm sau hắn cho đặt tiệc rượu, bày vô số sơn hào hải vị thết đãi Musashi. Musashi vốn không biết có âm mưu bên trong, lại thấy nói chuyện võ nghệ nên trong lòng hào sảng mà vô tình trúng gian kế. Oguruma ở bên cạnh rót rượu nhưng nàng dụng ý không rót đầy chén mà chỉ lưng chừng, không cho Musashi vì vô ý mà mãi say. Chặp sau Musashi đi vào nhà vệ sinh, Oguruma lặng lẽ theo sao. Khi
    Musashi ra ngoài rửa tay thì nàng nhìn bốn phía, thấy không có người nên mới đến bên cạnh

    - Thưa ngài Musashi, xin ngài hãy lưu tâm. Phụ thân tôi không thực lòng hối cải đâu. Nếu như ngài lơ là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy.

    Oguruma nói rất khẽ, đưa mắt nhìn Musashi. Musashi cũng cúi đầu đáp lễ

    - Đa tạ cô nương đã nhắc nhở. Hôm nọ gặp cô nương dọc đường đã thất lễ, xin được bỏ qua.

    Cả hai đều nói khe khẽ. Oguruma thấy đứng đây lâu tất bị chú ý nên làm ra vẻ không quen biết gì rồi trở về phòng, Musashi thì quay lại bàn rượu. Dengoemon trông thấy liền hỏi

    - Miyamoto tiên sinh, vừa hay tệ xá vừa cho sữa chữa nhà tắm, nước cũng đã nấu xong. Vậy xin mời ngài

    Musashi thấy thân thể đã ra đầy mồ hôi nên lấy làm mừng

    -Xin đa tạ. Vậy xin phiền ngài.

    Musashi lễ tạ rồi rời khỏi tiệc rượu, theo bọn môn nhân đến bên bồn tắm. Vừa mới cởi bỏ y phục bước vào bồn thì bọn chúng đóng sầm cửa lại. Oguruma từ khi cảnh giác Musashi trở về phòng thay xiêm y, quay lại bàn rượu không thấy Musashi đâu mới hoảng hồn.

    - Thưa phụ thân, không rõ người khách lúc nãy đâu rồi ?
    - Miyamoto hả, nó vào nhà tắm rồi. Ahahahahahaha.

    Dengoemon bật cười. Oguruma lặng người rồi nhân lúc không ai chú ý lẻn đến bên nhà tắm. Đến nơi chỉ thấy có y phục Musashi cởi bỏ còn vất trên sàn. Nơi cửa có ba tên vệ sĩ đứng gác. Không rõ Oguruma nghĩ gì mà lén nhặt lấy y phục Musashi rồi quay về phòng.
    Lúc bấy giờ Dengoemon mình vận giáp, đầu quấn khăn, cắp bên hông giáo cán dài chín thước.

    - Đến lúc rồi, ra hiệu đi.
    - Dạ.

    Bọn môn nhân gõ vào cửa ba bốn lượt

    - Tiên sinh Miyamoto, ngài thấy thế nào ?

    Đây là mật hiệu, rồi nước nóng trong ống tuôn xối xả vào bồn. Musashi thất kinh

    - Đừng cho nước nóng nữa, như thế này đủ rồi.

    Miệng vừa thét tay vừa gõ thình thịch vào cửa ra hiệu mở ra, nhưng chẳng một lời đáp lại, cửa chẳng mở, nước nóng vẫn tiếp tục đổ ào ào.

    - Đủ rồi, xin đừng cho nước nóng vào nữa.

    Mặc cho Musashi gào thét, nước nóng vẫn cứ tuôn vào ào ào. Vốn chúng định thế này sẽ nấu chín Musashi nên chẳng mấy chốc nước đã đầy bồn. Nước quá nóng nên Musashi chẳng thể đứng vững.

    - Dừng lại đi, nước đủ rồi !

    Lần này ra sức đập vào cửa, gân cổ mà gào thét. Nhưng cánh cửa chẳng động đậy, dường như bên ngoài chẳng nghe thấy gì nên nước sôi vẫn cứ tuôn vào ào ào. Đôi chân Musashi đỏ au như thịt luộc, lúc bấy giờ mới nhớ lại lời dặn dò của Oguruma. A thì ra là thế này sao ? Thì ra Dengoemon thua trận mà sinh hận, lập kế hại mình. Thật là kẻ quỷ quyệt !
    Musashi vùng đứng dậy trong bồn nước sôi, nước vẫn cứ đổ vào. Nếu cứ đứng như thế này chẳng mấy chóc sẽ bị nó luộc chín mất. Nghĩ rồi hai tay với lấy cây cột bên góc phòng tắm, vận toàn lực rồi thét to một tiếng. Từ nhỏ Musashi đã nổi tiếng thể trạng hơn người, là quái nhi đại lực. Nay giữa ranh giới sanh tử, vận hết sức bình sinh, trổ hết quái lực kéo một cái, cây cột kêu răng rắc rồi gãy đôi. Rồi hay tay ôm cột thúc ầm ầm vào cửa. Cánh cửa vốn bị chặn ngang nên lúc nãy kéo ngang nên không tài nào mở được. Nay thế thúc như cuồng phong nộ vũ, ầm một cái, cánh cửa vỡ toang. Musashi tay ôm trụ, nhảy vọt một cái ra khỏi nhà tắm, tóc rối bời, mắt đỏ hoe, hình tướng phẫn nộ như pho tượng Hộ Pháp trước cổng tự viện, chân phồng rộp đỏ au như thịt luộc, cầm nghiêng cột thủ thế.
    Dengoemon trông thấy chẳng nói chẳng rằng, tay cầm giáo cán dài chín thước lao vào nhằm ngực Musashi mà đâm ngay. Musashi nghiêng mình tránh khỏi thét lớn

    - Đồ bỉ ổi !

    Rồi một trụ giáng xuống cùng với tiếng thét. Musashi dồn hết đại lực vào cơn phẫn nộ khiến sọ Dengoemon vỡ tan, hai mắt vọt cả ra ngoài, máu trào ra từ mũi và miệng rồi đổ xuống tắt thở.

    - Nó giết tiên sinh rồi !

    Bọn môn nhân ba bốn đứa thấy vậy la lối, tuốt gươm lao vào chém tới. Musashi hai tay múa cột xoay vun vút, một đòn quét ngang thì một đứa bị hất văng ra ngoài, hai đứa bị đánh gãy xương hông, hai đứa nữa bị đẩy văng vào bồn nước sôi mà chúng đã chuẩn bị để hại người. Lại thêm ba, bốn đứa nữa điên tiết lao vào liền bị đánh văng bốn phía tiền hậu, tả hữu rồi tắt thở. Musashi thế tựa A Tu La Vương, trong cơn thịnh nộ vừa đánh vừa rút ra cổng sau thì thấy Oguruma đã đứng đấy, tay ôm y phục và hai thanh gươm của mình.

    - Thưa ngài Miyamoto
    - Là cô nương Oguruma sao.
    - Thật là không hay. Lần trước tiểu nữ có bẩm với ngài hãy để tâm chính là chuyện này. Lúc tiểu nữ định tìm cách phá giải thì chẳng hay ngài đã vào nhà tắm rồi. Tiểu nữ biết được thật là hãi hùng, nay mang y phục đến cho ngài.
    - Xin đa tạ cô nương.

    Musashi nhận lấy kiếm, nhanh chóng vận lại y phục. Trong khi đó Oguruma nhìn thấy đôi chân bỏng rát liền xé bỏ dải đai thắt lưng rồi đưa cho Musashi

    - Xin ngài hãy dùng cái này mà băng vết thương lại....

    Musashi nhanh chóng xé vải băng bắp chân đã phồng rộp, ánh mắt như muốn cảm tạ Oguruma.

    - Cô nương Oguruma, đa tạ cô nương đã tử tế nhiều điều với Musashi . Kẻ bỉ ổi chính là Dengoemon, nhưng dù gì vẫn là thân phụ cô nương. Kẻ sát hại thân phụ cô nương không ai khác chính là Miyamoto Musashi Masana này...

    Oguruma không đợi nói hết liền cắt ngang

    - Không, tuy gọi là phụ thân nhưng Oguruma chẳng phải người nhà họ Shirakura mà chỉ là thân phận dưỡng nữ. Oguruma quyết không bao giờ dám hận ngài. Oguruma định đánh liều xin ngài cho đi theo nhưng nay đành phải cáo biệt tại đây. Chỉ mong ngài đừng quên rằng tại làng Tsuyama xứ Mimasaka, có tiểu nữ Oguruma là con gái tư tế Shiratori Hyogo giữ đền thần Hachiman luôn mong đợi ngài.

    Nói rồi vẻ mặt ngượng ngùng ngước nhìn Musashi.

    - Ơn cứu mạng của cô nương hôm nay Musashi quyết chẳng dám quên. Vậy xin từ biệt cô nương.
    - Vâng, xin ngài đi đường cẩn thận.

    Musashi thi lễ từ biệt rồi lê cặp chân đã sưng tấy rời khỏi võ đường Shirakura. Oguruma dõi trông theo một lúc lâu rồi bất giác đổ lệ, từ đấy không còn ở nhà Shirakura nữa mà quay về nhà phụ thân ở Sakushu Tsuyama.
    Ngày hôm sau thì tin đồn cả võ đường Shirakura bị giết thê thảm bay đến khắp nơi trong thành nhưng không một ai biết rằng vì chúng rắp tâm hại Musashi mà phải chịu kết quả ngược lại.
    Musashi vì vết thương ở chân nên không đi xa được đành phải tìm đến lương y xin điều trị. May thay được trị liệu đầy đủ nên chỉ khoảng nửa tháng là khỏi hẳn, định bụng đến Tsuyama tìm đền thờ Hachiman gặp cha con Oguruma mà tạ lễ nên rời khỏi thành Okayama nhằm hướng Mimasaka mà đến. Khi đến Tsuyama thì bỗng nghe có tin đồn vùng này xuất hiện quỷ Thiên Cẩu hay chém người qua lại vào ban đêm nên định bụng sẽ thối trị nó trừ hại cho dân, làm món quà đến tặng Shiratori.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  9. #39
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Koudan : Miyamoto Musashi

    Diễn giả : Ito Mutsushio
    Người dịch : Tôi

    Phần thứ hai mươi chín : Quỷ Thiên Cẩu xuất hiện ( Nguyên văn : Tengu shutsugen no uwasa )

    ( * ) Sakushu Tsuyama vốn là vùng cai quản của chúa Mori Dainaiki bỗng lộc mười vạn thạch gần đây bỗng lan truyền tin đồn có quỷ Thiên Cẩu (Tengu) xuất hiện về đêm rình chém người đi đường. Dân gian truyền rằng quỷ Thiên Cẩu là loài yêu quái thồng thông biến hóa, mặt đỏ mũi dài, tự do bay lượn trên không và ẩn sâu trong núi, chuyên làm hại những kẻ chẳng may sa chân vào chốn rừng thiêng nước độc. Tựu trung thì Thiên Cẩu là loài xấu xa hại người, nhưng cũng có những loài Thiên Cẩu tốt bụng ưa cứu giúp chúng sanh. Truyền thuyết nói rằng ngày xưa anh hùng Minamoto Yoshitsune thời bé được quỷ Thiên Cẩu truyền dạy võ nghệ trong chùa Kurama nên sau mới lập nên công lớn, đánh đổ nhà Taira chuyên quyền. ( * )

    Khi Musashi vào thành Tsuyama thì tìm đến quán trọ Minoya.

    - Xin làm phiền
    - Vâng, xin mời quý khách
    - Đêm nay xin đến làm rộn quý quán...
    - Đa tạ quý khách, ngài đến một mình thôi à. Xin đa tạ, đa tạ, mời ngài vào... Này, mang nước rửa chân ra đây mau!

    Con hầu đem nước rửa chân ra. Musashi cởi bỏ dép rơm, lặng lẽ rửa chân rồi bước lên thềm, theo người quản gia tên là Genpachi vào phòng trong. Chặp sau thì thấy chủ quán là Sahei đến chào hỏi.

    - Đa tạ quý khách đã đến tệ quán, tôi là Minoya Sahei, người trông coi ở đây. Xin ngài cứ tự nhiên.
    - Ngươi là chủ nhân ?
    - Vâng, lả Sahei đây ạ.
    - Ừ ta đã nghe nói chủ quán là người dễ gần nên mới tìm đến đây.
    - Xin đa tạ. Trông dáng ngài là một võ gia. Dám hỏi có phải ngài là kiếm khách tu hành võ nghệ....
    - Ừm, ngươi biết rõ uqá nhỉ.
    - Không dám, chẳng qua là vì cái nghề mọn này... Xin thất lễ, dám hỏi võ gia ngài tên gì....

    Nghe hỏi tên, Musashi bỗng bật cười.

    - Thực chẳng đáng gì phải xưng tên, nhưng được hỏi mà từ chối kể cũng không phải phép. Ta là Oishi Gorota.
    - Dạ, Oishi Gorota.... cái tên nghe mạnh mẽ nhỉ....
    - Mà này, ta nghe nói gần đây dưới thành có quỷ Thiên Cẩu xuất hiện, có đúng vậy không ?
    - Ấy ấy , thưa võ gia, xin ngài cẩn trọng hơn trong lời nói. Xin ngài đừng có gọi ngài Thiên Cẩu là Thiên Cẩu, lại đừng to tiếng như thế chứ.
    - Nó là Thiên Cẩu thì ta gọi là Thiên Cẩu chứ sao.
    - Ấy ấy, xin ngài đừng gọi là Thiên Cẩu nữa. Chẳng may ngài Thiên Cẩu nghe được thì khốn. Hãy gọi là ngài Thiên Cẩu....
    - Ahahahahahaha ngươi nói chuyện quái gì thế? Ta ghe nói Thiên Cẩu hay xuất hiện ở rặng cây tùng dưới thành, có đúng không ?
    - Nguy nguy, xin ngài đừng ăn nói như thế. Ngài Thiên Cẩu thường hiện ra dưới rặng cây tùng chém người qua lại.
    - Haahaha, tên quỷ này bậy quá.
    - Vâng, thật là khủng khiếp.
    - Hahaha, nó thường hiện ra lúc nào ?
    - Hễ mặt trời vừa lặn là ngài xuất hiện.
    - Con quỷ này đoản khí thật. Này, rặng cây tùng cách đây xa không ?
    - Dạ không, cứ theo con phố này đi thẳng theo hướng bắc, gặp chỗ cụt thì rẽ sang trái, đi một lát nữa thì thấy.
    - Hóa ra cũng không xa lắm.... Này chủ quán, nãy giờ uống cũng nhiều rồi, để ta ra ngoài hóng gió một lát.
    - Hả, ngài ra ngoài à?
    - Ừm, ta đi một lát rồi về ngay.
    - Xin đừng đi!
    - Tại sao ?
    - Tại sao à, tại vì ngài Thiên Cẩu xuất hiện nên ở Tsuyama này hễ trời tối là không ai dám ra đường. Bây giờ trời đã tối rồi, lúc ngài đi ngộ nhỡ gặp ngài Thiên Cẩu thì xem như hết, rồi còn bị chém nát, phanh thây nữa. Có chuyện gì xin ngài để đến sáng mai....
    - Ahahahahahaha, đừng lo cho ta. Chỉ đi một lát rồi về ngay.
    - Thưa võ gia, thế ngài định đi đâu ?
    - Đến rặng cây tùng.
    - Hả?
    - Đến rặng cây tùng thối trị Thiên Cẩu.
    - Nói, nói bậy ! Ngài đừng đùa thế chứ. Cho dù ngài võ nghệ cao cường đến đâu cũng không phải là đối thủ của ngài Thiên Cẩu. Ngài đến đó là xem như đi nạp mạng.
    - Đừng có lo, ta trị nó một lát rồi quay về thôi.
    - Trị một lát.... chẳng hay ngài Thiên Cẩu nghe được, nổi giận đùng đùng thì ngài chết không toàn thây. Lời ngài nói chẳng dám cản, nhưng như thế sẽ làm liên lụy đến chúng tôi...
    - Liên lụy như thế nào ?
    - Nếu như ngài bị xé xác, thứ nhất là tiền trọ đêm nay, lại còn tiền trà rượu lấy ai trả thay, thứ hai là thi hài của ngài cũng không thể không....
    - À quả nhiên là vậy. Như thế làm phiền ngươi quá, chờ chút.

    Musashi lục trong túi một lát rồi lấy ra một bộc đặt trước mặt Sahei.

    - Này chủ quán, trong bộc này có năm mươi lượng.
    - Dạ.
    - Ta gửi ở đây, nếu có mệnh hệ gì thì chắc chỗ này cũng đủ. Nếu không đủ thì ta còn để hành lý ở đây, ngươi cứ bán quách đi là xong.
    - A thế thì xin đa tạ võ gia.
    - Cái gì ?
    - Đã nhận được nhiều thứ quý giá, xin đa tạ ngài.
    - Này, còn sớm quá đấy. Ta đâu có cho ngươi ngay. Ta nói nếu như có chuyện gì thì mới...
    - Không ạ, cũng giống như là đã nhận được rồi mà thôi. Ngài đến rặng cây tùng thì chắc chắn... mà thôi xin ngài đi ngay cho, đa tạ một lần nữa....
    - Ahahahahaha đúng là kẻ thực dụng.

    Musashi cười to rồi với lấy hai thanh kiếm lớn nhỏ.

    - Này chủ quán, ta đi đây.
    - Vâng, xin ngài cứ đi. Nam Mô A Di Đà Phật,Nam Mô A Di Đà Phật,Nam Mô....
    - Này, ta đã chết đâu.

    Musashi mượn đôi giày cỏ rồi thong dong rời khỏi quán trọ Minoya.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


  10. #40
    Samurai
    Acmagiro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 575
    Thanks
    0
    Thanked 276 Times in 107 Posts
    Phần thứ ba mươi : Takenouchi Kaganosuke

    Thành chủ Tsuyama là Mori Dainaki lương bỗng mười vạn thạch, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng lại vô cùng yêu thích võ nghệ. Nhưng ngài yêu thích võ nghệ đến chừng nào thì tính khí cũng hoang dã, thô lỗ đến chừng ấy. Bên cạnh ngài có bọn quản gia Arakawa Tajima luôn rắp dã tâm một tay thao túng nhà Mori, bành trướng thế lực nên đã kết bè kết đảng với bọn vô lại, xúi giục chúa Dainaiki vốn còn trẻ làm nhiều điều càn rỡ. Mục đích của chúng là đầu độc ấu chúa, làm Dainaiki trở nên trụy lạc và bị dân chúng căm nghét. Chúa Mori tuổi trẻ ít nghĩ ngợi nên không nhận ra điều này, một điều, hai điều đều làm theo lời Arakawa nói. Vì thế mà bọn gia thần có chút lương tri đều cảm thấy chán nản và đau khổ.
    Rồi chúa Mori Dainaiki dẫn hai, ba tên gia thần ban đêm lẻn ra ngoài thành chém người qua lại, gọi là thử kiếm. Đây cũng chính là gian sách của bọn Arakawa nhằm làm chúa hư hỏng thêm. Hễ cứ trời vừa tối là chúa dẫn theo ba tên xuống dưới thành, nấp trong rặng cây tùng.

    - Nè, Hikohachi !
    - Dạ, có chuyện gì ạ ?
    - Sao không ai qua lại thề này?
    - Dạ bọn nó sắp đến rồi ạ. Xin chúa công cứ đợi thêm lát nữa, đợi trời tối hẳn. Bây giờ mà chém người thì tất có kẻ nhìn thấy.
    - Ờ nhỉ.

    Cả bọn đợi một lát thì trời tối hẳn. Đằng xa hắt lên ánh đèn ***g le lói.

    - Chúa công, đến rồi kìa.
    - À, ngọn đèn đó hả.

    Chẳng đợi bao lâu là thấy một gã đàn ông chừng bốn mươi, ra dáng là thường dân trong thành tay xách đèn ***g băng qua rặng tùng.

    - Eitt !!!

    Một tiếng thét vang lên cùng với ánh thép loáng lên trong đêm. Kẻ xấu số chẳng kịp thối lui, kêu lên một tiếng rồi đổ sập xuống.

    - Chúa công chém hay lắm, chém hay lắm.
    - Ừm, một nhát là xong. Hay nhỉ.

    Chà, hay nhỉ. Thế là cả bọn đêm nào cũng phục dưới rặng tùng, lấy việc chém người làm vui. Chẳng bao lâu thì chuyện này gây xôn xao trong thành. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm đồn ngàn.

    - Này Kichibei, nguy rồi.
    - Ừ nguy thật rồi. Cứ mỗi đêm là có người bị chém trong rặng tùng. Thật là kỳ quái.
    - Theo như lời bọn sống sót chạy về thì chúng thấy cái gì đó như quỷ Thiên Cẩu.
    - Thiên Cẩu hả... bọn quỷ đó sống trong núi mà. Chà, chắc là trong núi hết săn mồi được rồi nên nó mới hiện ra trong rừng tùng.
    - Ừ, mà hình như chẳng phải một mà là ba con quỷ.
    - Hả, ba sao. Một con đã ghê rồi, ba con là nguy thật rồi. Cái kiểu này thì trời tối không nên ra đường nữa.
    - Ờ, không nên ra đường ban đêm nữa.

    Tựu trung là câu chuyện cứ thế mà truyền từ miệng anh Ất sang tai anh Giáp, cứ thế mà đồn ầm lên rằng có Thiên Cẩu xuất hiện. Mặt trời vừa lặn là dân trong thành ai cũng đóng kín cửa chẳng dám ra đường, đừng nói là đi ngang qua rặng tùng. Đêm nay chúa Mori Dainaiki dẫn theo Yamada Hikohachi, Niida Gonbei, hai tên môn hạ đến phục trong rặng tùng như mọi khi.

    - Này Hikohachi, không biết đêm nay ra sao nhỉ. Hai đêm nay mà không chém được đứa nào ta ngứa tay lắm rồi. Tại sao không thấy ai qua lại nhỉ?
    - Thưa chúa công, chắc là dân trong thành sợ tin đồn Thiên Cẩu xuất hiện trong rặng tùng nên không dám ra đường.
    - Haha, chúng không biết là ta mà cứ ngờ là Thiên Cẩu sao.
    - Dạ.
    - Thế thì chắc ta là Thiên Cẩu.
    - Dạ, chúa công mạnh vô địch như Thiên Cẩu.
    - Hừ, bọn dân đen sợ cũng là phải. Nhưng hai ngày rồi mà không được chém ta thấy chán quá. Giá mà đêm nay có đứa đi qua.
    - Dạ.

    Bọn chủ tớ đương thì thầm trò chuyện thì bỗng đằng xa vang lên tiếng hát. Tuy còn rất xa nhưng trong đêm tịch mịch, bốn bề lặng ngắt như tờ nên nghe rất rõ. Thì ra là một bài hát về quỷ Thiên Cẩu chùa Kurama.

    - Chúa công, đến rồi !
    - Ừm, nó vừa đi vừa hát.
    - Dạ, chính xác là vậy.
    - Chà, lâu quá nhỉ.

    Rồi người kia càng lúc càng đến gần. Trông kỹ thì là một võ sĩ bịt mặt.

    - Chúa công, là một tên võ sĩ.
    - Võ sĩ hả, hay là bọn gia thần ?
    - Dạ không, bọn gia thần cũng sợ Thiên Cẩu nên không dám ra. Chắc là tay võ sĩ giang hồ từ nơi nào đến.
    - Ừm, còn gì bằng. Lâu nay cứ chém bọn thường dân thì chán quá. Hôm nay gặp võ sĩ thì hay quá, hẳn là nó có chút nghề.
    - Dạ vâng.
    - Hay lắm, để ta thử xem. Ồ, cánh tay ta đang rung lên vì cảm động kìa.
    - Dạ, nhưng xin chúa công cẩn thận. Nó chẳng phải tầm thường như bọn dân đen.
    - Ừ. Đến nhanh lên, đừng lề mề nữa.

    Cả bọn giương kiếm vào thế thủ, người võ sĩ kia dường như không hay biết gì, vừa đi vừa hát. Khi vừa đến rặng tùng thì một tiếng ra hiệu, cả bọn xông ra vây lấy người kia rồi lập tức tiếng gươm chém gió rít lên. Cứ ngỡ người võ sĩ bị chém làm đôi, không, người kia chỉ nhẹ nhàng bún mình tới trước đến bảy, tám mét. Dainaiki trông thấy thất kinh, xông vào chém lần nữa nhưng người kia cũng nhẹ nhàng uốn mình tránh khỏi. Bọn Yamada, Niida cùng thét lớn từ hai bên tả hữu xông vào nhưng người kia cũng nhẹ nhàng tránh được, rồi ngay lập tức thân thể Yamada Hikohachi bị ném ra xa bốn mét cùng với một tiếng thét động trời. Tiếp theo là Niida Gonbei bị chộp trúng hông rồi văng ra xa như Yamada. Hai đứa bị ném ra xa, bất tỉnh lập tức.
    Dainaiki trong lòng hỗn loạn, nhưng vốn tính khí cương ngạnh nên cố lần ra sau lưng người kia, thét lớn

    - Đồ vô lễ !

    Thét rồi một kiếm chém xuống. Nhanh như chớp, võ sĩ bịt mặt tránh đòn trong gang tất rồi thấy Dainaiki bị đánh ngã ra đất. Vừa lồm cồm ngồi dậy thì người kia đã trèo lên lưng như thế người cưỡi ngựa.

    Người võ sĩ này là Takenouchi Kaganosuke Hisayohi, danh nhân phái nhu thuật Takenouchi và là con trai của Takenouchi Hitachinosuke Hisamori, vốn cũng là gia thần của chúa Mori Dainaiki. Hitachinosuke là một thiên tài đánh Jitte, một thứ võ khí ngắn có ba ngạnh rất phổ biến ở vùng Okinawa và Kogusoku, một loại đoản kiếm. Nhưng Kaganosuke lại theo tu hành môn nhu thuật và sau này lập ra phái Takenouchi. Cả hai cha con Takenouchi đều một lòng trung thành sắt son với nhà Mori, một lòng quyết tâm trừ gian thần Arakawa, ngầm bảo vệ chúa Mori Dainaiki. Gần đây bỗng nghe có tin đồn Thiên Cẩu chém người dưới thành, Takenouchi đồ rằng đây là gian sách của bọn lộng thần nên bí mật lẻn ra ngoài thối trị quỷ Thiên Cẩu. Nhưng do Kaganosuke bịt mặt nên chúa Mori không nhận ra đó chính là gia thần của mình.

    - Ư-m.Xuống ngay, đồ vô lễ !
    - Kẻ vô lễ chính là ngươi! Có phải ngươi chính là quỷ Thiên Cẩu hàng đêm ra đây dọa người ta không ?
    - Ư-m, buông ra ngay !

    Dainaiko dồn hết sức bình sinh toan bật dậy nhưng không sao cựa quậy được. Trên lưng như có tảng đá ngàn cân đè lên.

    - Xuống ngay, ta là Dainaiki đây !
    - Cái gì, Dainaiki... câm ngay. Dainaiki chính là chúa công ta, thành chủ Tsuyama này. Lại còn dám mạo danh chúa, thật không thể tha. Để ta lấy đầu ngươi mới nghe.

    Vừa nói vừa đưa hai tay xiết cổ Dainaiki.

    - Ư-m, Ư-m. Ngạt, ngạt thở quá. Ta là Dainaiki...đây, tha,tha cho ta...
    - Láo toét. Dainaiki là chúa thành Tsuyama, há nào lại đương đêm chém người sao. Chà thằng nào mạo danh chúa làm chuyện càn rỡ. Ngộ nhỡ bọn thường dân biết được, lọt đến tai ngài thì thật không hay. Thằng khốn này giả danh chúa Mori thật đáng ghét, hôm nay ta đến đây đánh một trận cho ngươi chừa đi. Nếu ngươi cải tâm làm người lương thiện thì ta tha cho, còn nếu vẫn tiếp tục chém người, dọa dân đen thì để ta lấy đầu ngươi !

    Nói rồi hai tay xiết mạnh cổ Dainaiki hơn nữa.

    - Ặc..ặc... ta không tốt. Từ nay không dám chém người nữa...Xin tha cho...
    - Có chịu cải tâm không ?
    - Chịu cải tâm...
    - Nếu chịu cải tâm thì ta tha cho.
    - Ặc, chết ngạt mất. Ngươi là ai ?
    - Ta là Thiên Cẩu sứ giả của thần Konpira núi đầu voi Sanuki.
    - Ha, là Thiên Cẩu thật à...xin tha mạng.
    - Nếu đã cải tâm thì ta tha cho. Từ rày về sau chớ có làm điều xằng bậy. Hễ mà tái phạm là ta lập tức rứt đầu ngươi ra khỏi cổ ngay.

    Kaganosuke leo xuống, Dainaiki lồm cồm bò dậy, lau chùi gươm tra vào võ. Trong lúc đó thì Kaganosuke nhanh tay điểm huyệt đánh tỉnh bọn Hikohachi và Gonbei. Hai đứa mở mắt nhìn dáo dát.

    - Này bọn khốn kiếp !
    - Dạ, xin ngài tha mạng.
    - Chúng bay có tiếc mạng sống không ?
    - Dạ, tiếc.
    - Nếu chúng bay biết tiếc mạng sống thì bách tính cũng tiếc mạng sống. Chúng bay chém không biết bao kẻ qua lại, mạng của những người đó lấy gì đền đáp đây? Để hôm nay ta nhổ đầu chúng bay mà tạ tội vậy.
    - Xin ngài khai ân tha cho.. nếu bị nhổ mất đầu thì làm sao thấy đường mà đi.
    - Lũ khốn kiếp, từ rày về sau mà còn tái phạm là ta quyết lấy đầu không tha. Từ nay thì chừa nhé.
    - Dạ, chúng tôi quyết không dám tái phạm... xin ngài tha cho.
    - Thôi ba đứa chúng bay cút khói đây ngay !
    - Đa tạ đã tha mạng.

    Rồi chủ tớ ba người bẽn lẽn rút lui, nhằm hướng thành mà chạy. Kaganosuke trông theo không khỏi bật cười, phủi bụi quân áo toan bước đi.
    Lúc này có người nấp trong bóng tối quan sát hết mọi chuyện từ đầu chí cuối. Đó chính là Miyamoto Musashi Masana sau khi rời khỏi quán trọ Minoya đến rặng tùng định bụng thối trị Thiên Cẩu.

    - Thiên Cẩu, đợi đã!

    Bị gọi, Kaganosuke dừng bước giây lát rồi lại toan bước đi.

    - Này này, ta đã bảo là đợi đã, không dừng hả Thiên Cẩu.

    Nói rồi xấn tới nắm lấy vạt áo của Thiên Cẩu toan kéo lui. Takenouchi Kaganosuke nghĩ thầm trong bụng
    -Chắc gã Samurai này cũng đã nghe đồn Thiên Cẩu xuất hiện. Hắn chẳng sợ sệt gì mà còn dám gọi Thiên Cẩu đứng lại, chắc cũng là kẻ có chút tự mãn võ nghệ. Hay lắm, để ta thử xem tay nghề hắn đến đâu.
    Chữ ký của Acmagiro
    Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

    Thường độc hành- Thường độc bộ

    Quyển sách thứ hai tớ dịch đã được xuất bản rồi, mọi người ủng hộ nhé ^^

    http://japanest.com/forum/showthread...721#post121721

    My Blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/nippon_bujutsu


Trang 4/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Giới thiệu] Miyamoto Musashi
    By Như Thị Duyên in forum Văn Học
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-10-2011, 07:01 PM
  2. [Giới thiệu] Miyamoto Musashi BOOM!
    By Acmagiro in forum Văn Học
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-11-2008, 11:53 PM
  3. [Truyện dài] Japanese Spirit: Miyamoto Musashi
    By Acmagiro in forum Văn Học
    Trả lời: 110
    Bài mới gởi: 29-04-2008, 06:25 PM
  4. [Giới thiệu] Miyamoto Musashi
    By Acmagiro in forum Văn Học
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 04-03-2007, 03:12 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-11-2006, 08:25 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •