Takaoka Sosuke đăng tải lời giải thích của mình về cuộc sống và các sự chú ý trên Twitter vừa qua
.
Nam diễn viên Takaoka Sousuke gần đây đã rời khỏi công ty quản lý sau khi đăng tải một số tweet dễ gây kích động về FujiTV và “Làn sóng Hallyu”.
Vào 29/07, anh đã đăng lên blog một bài viết với tiêu đề “Sự thật dựa trên thực tế”, ở đó anh đã làm sáng tỏ những suy nghĩ đã cất giấu trong suốt thời gian qua.
Hãy cùng đọc câu chuyên dưới đây:
“Sự thật dựa trên thực tế”
Đây là những chi tiết liên quan tới các sự việc liên tục gần đây.
Nhân chuyện này, đây sẽ là lần đầu tiên tôi nói về nó. Một thời gian sau khi tôi bắn “Pacchigi!”, tôi đã cố gắng tự tử. Nhưng tôi đã hồi phục trở lại sau 6 tháng.
Tôi đã rất mệt mỏi vì tôi cảm thấy như bị phản bội bởi mọi thứ; đặc biệt là về bộ phim “Concrete”, mối quan hệ giữa tôi và bạn bè, cộng thêm các vấn đề liên quan tới công việc nữa. Tôi đã không thể chịu đựng được áp lực và các cuộc tấn công kéo dài trên internet, và đây là lần đầu tiên, tinh thần của tôi tan vỡ.
Tôi đã tới bệnh viên tâm thần để kiểm trả, và uống thuốc ngủ. Tôi trở lại công việc với khuôn mặt sưng vù vì thuốc an thần.
Một gnày, tôi dừng việc nhìn bản thân mình trong gương, và dừng việc cố tỏ ra rằng mình thật ngầu. Tôi không còn quan tâm gì đến sự nghiệp của tôi nữa, và cái cảm giác trống rỗng này đã cứ tiếp tục như vậy.
Một thời gian sau, những gì tôi nói tại buổi chiến dịch cho “Pacchigi!” tại Hàn Quốc đã được phát hành khác hoàn toàn so với sự thật. Khi tôi trở lại Nhật Bản, các phương tiện truyền thông và internet đã dán nhãn tôi như một người ‘Anti Nhật Bản’. Dó là lúc cảm giác căm ghét giới truyền thông nảy nở trong tôi.
Và nhờ những người thiếu kiên nhẫn không hiểu sự thật là gì, chứng trầm cảm của tôi lại trở lại.
Sau một thời gian nữa, tôi quyết định sẽ cưới bạn gái mình, người thấu hiểu tôi nhất. Nhưng tôi hoàn toàn căm ghét giới truyền thông vì vẫn tiếp tục đánh và tôi.
Đương nhiên, chúng tôi không muốn công bố lễ cưới của chúng tôi.
Họ đã ghi rằng đám cưới của chúng tôi toàn những thành viên của các băng đảng tới tham dự. Mặc dù chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị người ta dán cho thêm một cái nhãn (xấu) mới.
Trong cuộc sống hằng ngày của mình, tôi không nghĩ nhiều nữa, tôi cũng không thể hòa nhập với mọi người theo cách mà tôi muốn. Một ngày, tôi đã không thể kiềm chế được. Tôi dìm mình trong rượu và xóa bỏ toàn bộ ký ức của mình.
Chuyện tôi bỏ việc không sao cả.
Tôi đã không cảm thấy mình đang sống, và tôi đã kiệt sức sống qua từng ngày.
Tôi thật sự muốn tất cả các phương tiện truyền thông biến mất.
Tình trạng này đã kéo dài gần 1 năm, và tôi trở lại làm việc với cẳn bệnh chưa hề được chữa lành. Tôi đã run rẩy vì căng thẳng, sau đó tôi gặp được các đồng nghiệp trong một bộ phim về bóng chày. Tôi dành tất cả thời gian cho họ cùng với lịch làm việc dày đặc, tôi quên đi căn bệnh của mình.
Tôi đã bị thổi bạt đi, và vợ tôi cũng bận bịu với việc của cô ấy, vì vậy tối nào tôi cũng ngập rượu.
Và đột ngột, do sự bất cẩn của mình, tôi đã trở lại với lối sống mà giới truyền thông đã om sòm một thời.
Kẻ thù tiếp theo của tôi là sự rối loạn và hoảng sợ. Khi tôi đứng trước mọi người, tôi không thể thở và cũng không ngừng đổ mồ hôi. Trong buổi chụp hình, người tôi như muốn đóng băng lúc bắt đầu và mồ hôi thì cứ đổ ra không ngừng. Tôi trở nên sợ hãi với con mắt của mọi người và lúc nào cũng phải chống chọi với cơn đau này ở bất cứ nơi đâu.
Trên sân khấu, tôi cảm tưởng như tôi đã chết đi sống lại mấy lần. Tôi đổ mồ hôi vì lo lắng, và tôi cảm thấy đau đớn khi đứng trước mặt người khác. Nhưng tôi đã phải đứng thật vững để không mắc phải những sai lầm tương tự.
Cách sống này thực sự rất đau đớn, và trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã ổn định hơn trở lại. Cơ thể tôi đã tới giới hạn rồi.
Tôi xin nghỉ làm một thời gian, mặc dù biết nếu tiếp tục làm vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi đã yêu cầu vợ tôi và công ty quản lý một cách vô lý và trốn ra nước ngoài.
Trước khi sang nước ngoài, tôi tham gia một buổi chào. Tôi quyết định không uống thuốc an thần vì tôi sắp xin nghỉ một thời gian. Đúng như tôi nghĩ, khi bước lên sân khấu, tôi không thở được và mồ hôi đổ không ngừng. Tôi quay cuồng không còn nhận thức được gì cả và ngã.
Tiếp theo đó là hằng ngàn ánh đền flash của máy ảnh, tôi sợ hãi bởi ánh nhìn của khán giả. Khi tôi tỉnh lại, chân của mọi người đang bâu xung quanh tôi.
Giới truyền thông hỏi đó có phải là phản ứng phụ của thuốc không.
Sau khi trở về từ nước ngoài, tình trạng của tôi vẫn không tiến triển – thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi nôn mửa sau mỗi lần cut cảnh quay.
Tôi không thể chịu được nữa.
Công việc tiếp theo của tôi sẽ là công việc cuối cùng.
Tôi thực sự phải dừng lại nếu mọi chuyển không khá hơn.
Đó là vào màn biểu diễn của Mishima Yukio, “Kinkakuji”. Tôi được giao vào vai một người đang chống lại căn bệnh nan y của mình, người cứ cô gắng với tình trạng như vậy. Một người phải sống với sự thật không thể thay đổi. Một vai diễn tích cực.
Vai diễn bắt đầu liên hệ với tôi.
Lúc đầu, nó quả thật khó.
Nhưng khi đi khắp nước, có một thời điểm khi một thứ gì đó xuyên thủng tim tôi, và tôi nhận ra rằng mình đang đứng vững, mà không cần dùng tới thuốc an thần.
Thời gian tôi đã trải qua và thời gian tôi bị “bashed”, đó là sự thật không thể thay đổi.
Tôi đã có thể tự do chọn lựa cách sống của mình từ giờ.
Và tôi có thể trở nên tích cực hơn bao giờ hết sau vài năm.
Tôi có thể nhớ được bản thân mình 6 năm về trước, khi tôi diễn không tốt nhưng vẫn đầy tự tin.
Tôi ổn rồi. Diễn xuất thật là vui.
Và 11/3 tới.
Đó là thời điểm tôi trầm cảm, các người dân Nhật Bản trải qua một trạng thái tuyệt vọng về tinh thần.
Rất nhiều người trở thành nạn nhân, và nền kinh tế đổ vỡ. Người dân bị đe dọa bởi thảm họa hạt nhân và nhiễm phóng xạ, họ lo lắng ho tương lai của trẻ em Nhật Bản.
Sự kiện này đã khiến tôi sốc vô cùng, nhưng tôi vẫn có thể suy nghĩ tích cực, hiểu rằng mình vẫn có tương lai. Và tôi vẫn có thể sống, mọi thứ đều ổn từ giờ trở đi.
Gần đây, nếu tôi càng thẳng thắn, tôi càng mạnh mẽ hơn.
Vì căn bệnh của mình, tôi đã được rất nhiều người ủng hộ và động viên.
Bây giờ sẽ tới lượt tôi khiến mọi người thức tỉnh.
Nhờ tham gia ngành công nghiệp rực rỡ, tôi đã được ban cho một bà xã dễ thương, nhưng tôi đã sống 6 năm rưỡi dưới vực thẳm.
Giờ tôi đã đủ vững chãi để tiến về phía trước.
Tôi muốn động viên mọi người bằng cách nói với họ rằng không có cơn mưa nào là không tạnh và không đêm tôi nào là không có ánh bình minh. Chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nếu bạn nghĩ tiêu cực, bạn sẽ bị áp lực. Cảm giác, là thứ bạn có thể chọn cho bản thân mình.
Chắc chắn mọi việc sẽ ổn. Đó là những gì tôi nghĩ.
Đó là những gì tôi đã tự mình trải nghiệm. Hoàn cảnh giờ đã khác, nhưng tôi biết cách nâng cao tinh thần và hợp tác với nó.
Báo cáo về sự cố ngày 11/3 chỉ tốt lúc đầu. Sau đó họ trở thành đạo đức giả.
Họ quay mặt khỏi những vấn đề về phóng xạ, và hạn chế những điều bất tiện cho họ lên trên.
Những gì họ đã làm cũng vẫn như trước mà thôi.
Có rất nhiều những báo cáo không được đến được tai người dân. Thay vào đó là họ phát sóng những bộ phim của nước ngoài, và trong chương trình buổi sáng, họ đăng những tin đầy thiên vị.
Tôi dần cảm thấy nghi ngờ đất nước này.
Với dòng suy nghĩ của mình, tôi đã đưa ra nhận xét gần đây.
Tôi không thể khoan dung hơn được nữa.
Những gì đang chất chứa trong lòng tôi bật ra.
Một lần nữa, tất cả là vào lúc màn biểu diễn “Kinkakuji”, tôi bắt đầu nhớ lại nhiều điều từ khoảnh khắc đó.
Với lòng can đảm, tôi muốn khôi phục lại đất nước này. Tôi muốn mọi người tìm được ánh sáng của hy vọng.
Những người ngoài kia không nên dạy những điều dối trá.
Nếu tôi có thể nhận xét về bản thân mình, tôi nghĩ tôi nên làm thế.
Trong cuộc khủng hoảng của đất nước này, những người đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Tôi nghĩ rằng thực sự phát ốm khi bị [đài truyền thông] đánh lừa bởi sự thiên vị trong thời điểm này.
Tôi rất xin lỗi với những ai hiều sai điều này, nhưng lần này, tôi sẽ rất vui nếu bạn thực sự hiểu được.
Điều này cũng không có nghĩa là tôi chỉ trích Hàn Quốc. Tôi muốn các bạn hiểu rằng đây là một ý thức phản đối với những người điều hành Nhật Bản.
Với tình trạng này, đất nước này sẽ trở nên vô vọng.
Toàn bộ sự việc này bắt đầu từ bắt đầu từ những câu truyện gần đây. Chỉ từ sự kiện này bạn cũng có thể thấy được, các phương tiện truyền thông đang lặp đi lặp lại những điều sai lạc. Họ chỉ viết dựa vào ích lợi của bản thân mà thôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết dài này. Đó là một bản tóm tắt, vì vậy tôi xin lỗi nếu nó khó đọc đối với bạn.
Tôi có thể thấy ánh sáng. Hãy cùng sống bên nhau.
Dành cho niềm tự hào về Nhật Bản. Chúng ta vẫn có thể làm được. Thời gian không còn nữa.
Yummy
theo Takaoka Sousuke official blog
Bookmarks