s ơi tiếp đi s, hành trình của s thú vị quá, hay quá đi!!!!!![]()


s ơi tiếp đi s, hành trình của s thú vị quá, hay quá đi!!!!!![]()


Từ trang này viết chuyển đại từ nhân xưng thành tôi cho nhiều cảm xúc nhé( eo, mình thật tởm
)
Bóng tối buông dần xuống từng ngóc ngách nhỏ trên đảo Miyajima, khách du lịch cũng thưa thớt dần. Có hostel, hotel trên đảo, nhưng tôi đồ rằng ít người ở lại lắm, tại sao tôi lại dám đồ như vậy, vì tôi nhận thấy rằng các cửa hiệu nhà hàng đã bắt đầu đóng cửa, ngõ vắng thưa người, dường như chỉ còn mình tôi đi ngó nghiêng, chợt bắt gặp 1 cặp tình nhân, tay trong tay... Hơi chạnh lòng chút xíu
Ở Nhật lạ lắm, người ta cũng phát triển rồi, thế mà cho đến lúc này tôi hầu như không thấy một cảnh ôm hôn thắm thiết nào nơi công cộng. Họ không thích thể hiện tình cảm nam nữ, cùng lẵm tôi thấy là cái nắm tay như bức ảnh dưới đây.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng thích hình ảnh đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau đi trên khắp nẻo đường hơn là hình ảnh quấn quýt hôn hít thường chỉ hợp với người phương Tây. Còn nếu như họ có nhu cầu lớn hơn thì vào Love hotel hết rồi.
Nhìn thấy đôi này tôi lại nhớ về thời còn trai trẻvà mong lại có 1 ai đó nắm lấy tay tôi, khiến mình đủ tin cậy, cảm thấy yên bình mà cùng sánh bước về phía trước
Đi 1 mình nghĩa là tôi đã phải lên dây cót tinh thần nhiều lắm. Trước khi đi, tôi bị bạn bè người thân, các cô chú ở công ty doạ cho điên cuồng. Tính thì sợ ma, nhát như cáy, lại thêm người trêu trọc rằng ở Nhật lắm ma lắm, nên cũng có cảm giác rờn rợn
Đường thì cứ vắng như thế này, bố thằng Tây nó cũng sợ chứ chả trách đứa con gái như tôi. Lúc nhìn vào cửa hàng búp bê tôi lại nghĩ đến phim Bao Thanh Thiên hình nhân thế mạng, lúc nhìn người bán hàng lưu niệm tôi cứ liên tưởng ra quỷ hiện hình. Và rồi tôi phải hít thật sâu, để lấy dũng khí đi và cảm nhận sự thanh bình chứ không phải là cảm giác tịch liêu ( cô tịch và liêu trai )
Vì đã mang trong người rất nhiều bùa nên tôi cảm thấy yên tâm hơn, cảm giác như ma quỷ không thể chạm tới nổi sợi lông tơ của mình. Mắc bệnh mê tín nhiều khi cũng lợi hại lắm.
Qua các ngõ nhỏ của Miyajima, mỗi con ngõ lại có 1 đèn ***g trước cửa rất đặc trưng. NGõ thì là đèn ***g đỏ, ngõ thì là đèn ***g trang trí vài cành hoa.... Cái nào cũng đẹp, cũng mới lạ.
Cái này thì kiểu hộp vuông nhé
Cái này thì dáng hoa hoa nhé
Gần hơn chút nữa nè
Có cho tôi thêm vài buổi chiều nữa để dạo mát nơi đây có lẽ tôi cũng không chán, tôi thích cảm giác yên bình tĩnh lặng này rồi. Tôi ra bến và ngắm nốt những tia nắng cuối cùng, ngắm những ngọn đèn thẳng tắp. Phía bờ bên Hiroshima, nhà nhà cũng rạng đèn. Tôi tóm lại cũng chỉ là 1 đứa con gái, chưa đủ chín chắn, nhưng cũng chẳng còn trẻ con, vậy mà vẫn bị thu hút bởi những thứ ánh sáng lung linh diệu kỳ. Đơn giản chỉ là ánh nắng, ánh đèn vàng, ánh đèn ne-on, không khoa trương hoa lệ.
Tôi đã nghĩ rằng, thật chẳng uổng công mình ngồi đợi hoàng hôn ở đây. Lòng thanh thản lạ thường. Bình thường thì cũng thanh thản lắm, nhưng thanh thản hơn mọi khi nhiều. Vứt hết mọi chuyện qua 1 bên, chả mấy khi được hưởng thụ. Cuộc sống nhộn nhịp, có mấy khi được thở 1 cái thật dài cho trôi qua mọi muộn phiền
Có máy ảnh xịn có khi ảnh còn trung thực hơn đến mọi người
Cây cô đơn, người cũng cô đơn. Thôi thì cây và người cùng làm bạn dốc bầu tâm sự
Dù cảnh đẹp có níu kéo, nhưng chuyến phà gần cuối chẳng chịu đợi ai, tôi lại lên phà và trở về Hiroshima. Lần này đi tram thì kinh nghiệm lắm rồi, ngồi và đợi đến khi nào loa phát lên "Matobacho desu, Matobacho desu" là dừng thôi. Tôi tỉnh như sáo khi ngồi trên tram, lắng nghe từng âm thanh trên loa, đi đi qua bomb domb, tôi giật mình bởi vẻ đẹp vào ban đêm của nó. Tôi tự nhủ, sáng mai chắc chắn tôi sẽ đến đây trước khi đi xem w-inds. diễn.
Đi về Matobacho, bụng tôi hơi đau, có lẽ là do chưa kịp nhét cái gì vào bụng, ngoại trừ vài hụm nước mua ở máy bán tự động. Tôi đau bụng lắm, vẫn cố chụp ảnh 1 cái nhà dịu dàng soi mình xuống mặt nước ( nhưng chưa upload ảnh đó lên rồi )
Về đến K Guest house, tranh thủ tắm rửa qua, vào phòng thì gặp 1 chị người Peru. Chị này đang khá là chán nản bởi đi cùng bạn, bạn chị đó lại đi cùng với gia đình nên chị ta bị bơ vơ. Tôi có ngồi nói chuyện với chị và show cho chị những bức ảnh mà tôi đã chụp được hôm nay. Chị lấy làm thú vị và nói cho tôi nghe lịch trình của chị. Đên Hiroshima là chị đã hoàn thành tour của mình, chị sẽ nghe theo lời của tôi mà đến với Miyajima vào sáng sớm ngày mai. Tôi hy vọng chị cũng sẽ có được những bức ảnh thật đẹp như tôi đang có.
Cuộc trò chuyện đơn giản chỉ là chia sẻ kinh nghiệm về những chặng mà chị đã đi. Chị khuyên tôi nên đến chỗ nọ hoặc đến chỗ kia. Chị có đi xem Fuji nhưng không may cho chị, hôm đó có quá nhiều mù, và dù đi cáp treo, chị cũng không nhìn được gì.
Tôi hỏi chị đã ăn Okonomiyaki chưa? vì ở HIroshima, khá là nổi tiếng với Okonomiyaki, khoảng trên dưới 1000 hàng gì đó. Chị nói chị cũng muốn thử, nhưng chị chưa biết tìm ở đâu.
Tôi để điện thoại ở nhà, và lang thang ngoài phố. Chả có ai bạo như tôi đâu nhỉ. Phố vắng hoe vắng hoét, chả gì thì cũng gần 12 giờ đêm rồi mà. Vài người đạp xe dạo mát, còn lại chả thấy bóng xe hơi. Tôi thấy 1 chú đang đi lại gần, tôi đánh liều hỏi xem chỗ nào bán Okonomiyaki, ông đó nói tôi chỉ cần đi thẳng là thấy. Và tôi thấy thật. Tôi cảm thấy rất vui khi vào cửa hàng này.
Staff của cửa hàng rất nhộn, họ thấy lạ với khách người Việt Nam như tôi. Tôi ngồi chọn đại 1 cái Okonomiyaki, phải nói thêm là ở Việt Nam, tôi đã từng nghiện món này rồi. Anh bán hàng cũng là người làm bếp rất dễ thương, 2 anh đó vừa Kakkoi, vừa Kawaii. Tôi chăm chú nhìn 2 anh làm bánh nấu bếp mà quên mất cái bụng của tôi đang sôi èo èo
Phục vụ ở đây rất tốt, bánh không đắt lắm, ăn ngon chết thôi, nóng hôi hổi, mải ăn quên không chụp bánh ạ.
Gì chứ, tán zai đẹp tôi cũng nghề lắm. Khi nói chuyện với họ bằng tiếng Anh, tôi phải nói thật chậm và phát âm giống Nhật nhất để họ có thể hiểu.
Chiếc bánh và cửa hàng bánh khiến tôi vui suốt dọc đường về hostel
<object width="400" height="300" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/122539352788" /><embed src="http://www.facebook.com/v/122539352788" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="300"></embed></object>
Về HOstel, tôi gọi chị người Peru dậy, xuống living room cùng ăn Okonomi và trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện ríu rít như chim trong khi một số người khác thì đang viết post card về cho gia đình. Chị người Peru 32 tuổi rồi mà trông trẻ dã man, chị cũng hoàn toàn không biết gì về VN, tôi giới thiệu cho chị qua sách lonly planet Vietnam và qua ômai. Chị hứa sẽ đến VN vào 1 ngày không xa.
Khi ăn xong bánh chị đi ngủ, còn tôi tranh thủ online, cập nhật tình hình về cho gia đình.
Ngày đầu khám phá Nhật Bản của tôi đã để lại cho tôi những ký ức không phai về sự tốt bụng của con người nơi đây, của vẻ đẹp tĩnh nơi Miyajima, và tính cách friendly của người bạn nơi tôi ở.
Cái Máy tính thì chẳng friendly lắm đâu, tôi ngồi 2 phút nó bắt tôi nhét 100 yên, cứ vèo vèo 1 cái là hết 20 phút. Thằng HQ ngồi bên cạnh nói là "mày có nhiều điều để nói nhỉ". Thằng đấy còn mời mình bia và muốn dạo mát với mình bên ngoài.
2giờ sáng, dạo mát với 1 thằng HQ béo ú và xẩu ỉn không quen biết. ÔI, tôi chưa điên nhé. Tôi lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai, ngày quan trọng, tôi được gặp w-inds., nhìn thấy các anh biểu diễn.... Tôi hoàn toàn bị kích thích
thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 04-10-2009 lúc 03:47 PM
artemix (04-10-2009), dale_kl (04-10-2009), Eugene_w-inds (04-10-2009), everline (05-10-2009), maxier (12-10-2009), Onion Club (12-10-2009), superpanda (04-10-2009)


tiếp đi kame ơi!![]()


tiếp đây. Kame vừa mới ốm dậy xong ^^


Ngày thứ 4
Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc tôi vừa xem lại tour Seventh Ave của w-inds. Và cũng là lúc tôi đang ốm. Tất cả những kỷ niệm, hình ảnh của ngày thứ 4 trên đất Nhật bản của tôi hiện ra rõ nét và cũng thật sinh động.
Tôi nhớ từ lúc tôi tỉnh mắt ra, thu dọn đồ đạc tại K Guest House ra sao.
Đó là vào khoảng 7h00 sáng Nhật Bản, tôi tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ no nê con mắt và bắt đầu tắm rửa, sửa soạn tinh tươm. Chị người Peru thì dậy sớm hơn và đã bỏ nhà ra đi mất tiêu rồi. Ngay từ sáng sớm, tôi đã có cảm giác hồi hộp, trống ngực đập liên hồi. Trước khi rời khỏi nơi nghi ngơi thoải mái này, tôi phải check lại đồ cho cẩn thận, tính tôi bất cẩn, hay quên thì chắc ai là bạn thân của tôi đều hiểu.
Nón- ok
Ômai- ok
Banner –Ok
Máy chụp ảnh và quay film đều hết Pin. Khi xuống nhà check out, tôi hỏi Staff về cái vụ giắc cắm thì staff có đưa ra vài cái, nhưng tôi biết quá muộn rồi. Tôi phải dời K Guest House, đi đến Hana Hostel, đi Bomb Dome, đi Peace Park, đi
Atomic Museum,…. Hàng loạt nơi tôi phải đi và quan trọng nhất TÔI SẼ ĐƯỢC XEM W-INDS. Biểu diễn! tatara tá ra tá ra tá ra.
Tôi để lại máy tính, máy quay ở lại K Guest House và nhờ Staff ở đó sạc pin giúp rồi yên chí xách va li sang ở nhờ Hana Hostel đêm nay.
Đây là phòng mà tôi ở tại K Guest House, cái giường tầng 2 đó
8h00 Hana Hostel mở cửa cũng là lúc tôi bước chân vào, vẫn anh đẹp trai đã cứu giúp tôi ngày hôm qua, anh kêu phòng tôi ở tầng 3 nên tôi lên đó cất vali.
Trước khi đi bắt tram để đến 1 số địa điểm tôi đã tính trc là phải đi, tôi để ý thấy trước cửa Hana hostel có 1 ngôi đền, tranh thủ chụp cái ảnh rồi mới lên đường và còn hỏi anh Staff chỗ w-inds. Diễn là ở đâu nữa. Anh Staff lại tra internet và cho tôi 1 cái bản đồ ghi rõ địa điểm. Trong lòng không khỏi khấp khởi hào hứng. Lại 1 ngày nữa tuyệt vời. Hành trang trên vai bây giờ là 1 balô với nước uống, Banner, Ômai, đầu đội 4 cái nón, và 1 ruột tượng đeo trước bụng với những vật dụng thực sự cần thiết giấy tờ cá nhân, điện thoại,….
Đền trước Hana Hostel
Đến ngày thứ 2 ở Hiroshima, tôi đã thấy thân thuộc lắm rồi, từ Hana chạy ra chỗ bắt Tram mất có 2-5 phút là cùng. Bắt đúng con màu xanh xanh bẩn bẩn ghẻ ghẻ của ngày hôm qua là sẽ ra đến Bomb Dome.
Tay cầm nhăm nhăm vài tấm bản đồ, tôi khá tự tin với ngày thứ 2 một mình của tôi ở Hiroshima và là ngày thứ 4 của tôi trên đất Nhật.
Mất 10-15 phút thì đến Bomb Dome, di tích còn sót lại của vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima. Thú thực tôi bị những lời dụ dỗ của Thông Lao nên đến đây với 1 sự tò mò ham hiểu biết. Tôi không hiểu tôi nên miêu tả cái cảm giác của tôi khi đến đây như thế nào. Rất đông người đến đây chụp ảnh và chiêm ngưỡng Bomb Dome, nhưng không phải vì thế mà tôi bớt sợ. Tôi sợ những điều vô hình. Dưới ánh nắng ban ngày mùa hè, di tích trước mắt cho thấy 1 sự thật đáng sợ về chiến tranh. Riêng ở đây, mới có những chú thích bằng tiếng Anh để người tham quan hiểu rõ hơn về Bomb Dome, về Hiroshima thời đó.
Khi đang thao tác chụp lại vài bức ảnh, tôi để ý thấy trên đống đổ nát hoang tàn kia, có con bồ nông, hay con chim gì gì đó rất giống bồ nông. Nó không như tôi, nó chả sợ gì sất, cứ đứng trên nóc Bomb Dome mà kêu. Xem, ngắm tứ phía của Bomb Dome, đọc tiểu sử, lịch sử vắn tắt mất khoảng 15-30 phút, tôi rảo bước qua bên khu công viên Hòa bình. Từ Bomb dome sang khu công viên hòa bình và đài tưởng niệm phải đi qua 1 con cầu bắc qua dòng kênh ^^. Nghe nói là dòng kênh/ song này cũng nổi tiếng lắm. Có cả thuyền chở khách tham quan nữa, nhưng tôi chả dại mà phí tiền đi thử.
Từ Bomb Dome sang Peace Park, tôi bắt gặp rất nhiều dải hạc giấy, người ta tết thành chùm, nhiều lắm, ở khắp nơi, quên xừ mất là không chụp lại cho mọi người thấy. Chùm hạc này khiến tôi liên tưởng đến mấy chùm giấy trước cửa những ngôi đền linh thiêng, chắc là 1 dạng cầu siêu. Ừ, chắc vậy.
Sang đến phần bên kia của cây cầu, tôi ra trước đài tưởng niệm, thấy người ta ném xu cầu cho những nạn nhân của vụ ném bomb nguyên tử, tôi cũng làm theo. Tôi cầu nguyện với những gì thành tâm nhất. Tôi đã thực sự mong là họ được siêu thoát. Dạo vài bước qua khu công viên, tôi quyết định sẽ vào bảo tàng Atomic theo chân mấy anh balô Hàn Quốc đẹp trai
Thề là 2 cái thằng đấy đẹp trai kinh hồn luôn, tôi đã định mở mồm mấy lần xin chụp ảnh cùng mà không mở được. KHỐN thế đấy! chả ai cho cơ hội nữa cả.
Mua vé vào Atomic Museum, lại 1 lần nữa tôi phải căng mắt đọc lịch sử, tôi thấy rợn người với những thước phim đang được chiếu ngay tại lối vào của Bảo tàng. Bên trong người ta cũng có làm mô hình của bomb dome nữa, tôi cảm giác được là mình đang đứng trong bomb dome. Cái trí tưởng tượng của tôi nó phong phú lắm, tôi đứng dưới và cứ nghĩ đến mấy con quạ lởn vởn trên đầu.
Về lịch sử của vụ ném bomb nguyên tử, tốt nhất chúng ta nên tự tìm hiểu lấy! vì tôi chả chụp ảnh trong này đâu. Có rất nhiều chứng tích của vụ ném bomb năm ấy. Không chỉ là chiếc đồng hồ chết vào đúng thời khắc ném quả bomb. Còn có cả tảng đá in bóng người đang ngồi đợi trước nhà bank, là mảnh áo nát bươm của học sinh, là đôi dép, là những vật dụng cá nhân đã trở thành dị hình….Có lẽ sợ hơn cả khi vào gian trưng bày mô phỏng, tôi cứ đi theo dòng người, nhìn theo những gì mà người đi trước nhìn. Họ đi có đôi có cặp, có bạn bè, còn tôi đi 1 mình, tôi đã hét lên thất thanh khi nhìn thấy những hình nộm người trong trận ném bomb đó, gai ốc nổi lên, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ trưng bày đó. Có thể đã nhiều người nhìn tôi mà thương hại. Tôi cố gắng đi xem cho kỳ hết những chỗ còn lại trong Bảo tàng, để cho khỏi phí nghìn yên vào đây. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng kia, tôi đã chả còn tâm trạng nào nữa, tôi thực sự đã rất sợ hãi. Cuối hành trình trong bảo tàng là 1 thước phim về sự sống. Sau những gì kinh hoàng đã trải qua ở Hiroshima, không ai nghĩ rằng sẽ còn sự sống, nhưng không phải vậy, cây cối với sức mạnh tự nhiên phi thường đã lại đâm chồi nảy lộc, chim choc gọi nhau tới sinh sống và con người cùng nhau tái thiết lại Hiroshima từ những đống đổ nát không thành hình.
Ra khỏi Bảo tàng, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, đi xa khỏi đó rồi, tôi vẫn còn cảm giác gai gai. Gọi về cho bố mẹ, không ai nhấc máy, gọi cho chị gái thì chị gái đang đi cổ vũ bóng đá. Dù thế nào, cũng khó để cho những hình ảnh kia thoát khỏi tâm trí tôi 1 chốc 1 nhát được.
Tôi rẽ sang 1 địa điểm mới, đó là sân bóng chày đối diện với toàn khu tưởng niệm về Bomb nguyên tử. Sân bóng chày nhỏ với những cây leo bên ngoài, trông khá là thanh bình. Nhưng đó khôg phải là mục tiêu của tôi. Mục tiêu tới là Hiroshima Jo. Nhìn trên bản đồ cứ nghĩ là xa lắm, nhưng đi bộ vèo 1 cái là tới nơi rồi. Trên đường đi Hiroshima Jo sẽ đi qua công viên tuổi trẻ ( họ đang tổ chức cái gì ở đó, nom có vẻ linh đình), đi qua Bảo tàng nghệ thuật… nhưng tôi không vào.
Hiroshima Jo ( lịch sử thì tốt nhất là tự tìm hiểu, tôi chỉ cung cấp những cảm nhận của tôi thôi) nhìn từ bên ngoài trông rất Nhật, Từ xa tôi đã trông thấy vẻ uy nghi của nó lấp ló mà hiên ngang sau những hàng cây. Tôi bắt đầu chụp nó từ xa. Và khi đến gần thì thấy hóa ra nó bé tí, bé hơn cái Kunamoto –jo ở Kyushyu rồi. Nó được làm bằng gỗ. Tôi mua vé vào cửa mất 500 yên và đi thăm quan bên trong lâu đài. Lần này tôi bật phì cười vì cái Lâu đài này rất bé, rất cổ kính nhưng người ta đã tu sửa lại rồi, bước vào trong tầng 1 là đã mát lạnh điều hòa, cửa thì là cửa kính tự động, hoàn toàn chả ăn nhập gì với dáng vẻ của nó sất. Bên trong lại bày vài cái áo giáp, thanh kiếm, rồi miêu tả lại cuộc sống bên trong lâu đài ngày xưa. Không khác bên trong Kunamoto-Jo là mấy. Tôi cũng cứ leo lên trên tầng trên cùng và ngắm cảnh ở đó chút chút rồi lại leo xuống. Nhìn từ bên ngòai Hiroshima Jo có khi hay hơn nhiều. Và quả đúng như vậy.
Pose piếc xong tôi lên đường đi về. Bụng đói meo, tôi rẽ vào cửa hàng Family Mark, mua vài cái bánh Shu kem , bánh mỳ kẹp cùng thạch trái đào. Anh bán hàng ở đây rất dễ thương, tôi có đề nghị anh cho tôi chụp 1 cái, anh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên rồi cũng đồng ý và giơ 2 ngốn ra để chụp.
Ăn no xong tôi lại tiếp tục hành trình của mình, đi đường tôi thấy nhiều thứ hay ho, như những cái ô tô vận động tranh cử, bắt gặp 1 nơi đang cử hành hôn lễ,…Tôi chỉ nhìn mà quên mất phải chụp ảnh. Tôi phát hiện ra là ở Nhật, những người làm công ích xã hội rất già. Có người già mà chân đi không vững vẫn chăm chỉ nhặt lá, quét rác ở khu công viên, bảo vệ cũng già nữa. Nói chung là già và rất già nhưng người ta vẫn làm việc. Theo quan điểm cá nhân thì tôi không thích nhìn những hình ảnh đó tẹo nào, cũng như tôi bất bình khi bố mẹ tôi nghỉ hưu mà vẫn cứ thích đi làm thêm.
Từ Hana Hostel, bắt tram đi Bombdome, mất khoảng 15 phút.
Chứng tích của vụ ném bomb nguyên tử. Sợ nhất là đến đây bị dính phóng xạ
Dù đông khách du lịch đến thăm bombdome, nhưng vẫn cảm giác rờn rợn, tịch liêu.
Này thì đổ nát
Cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử này
Before nhé
After rồi này
Zai HQ lướt qua ^^
Qua cầu này là sang đến phần đài tưởng niệm rồi
Đứng trên cầu và chụp
Đài tưởng niệm, em cũng ném đồng xu, cầu cho những nạn nhân Bombdome bình yên nơi suối vàng
Gái xinh lướt qua ^^, em này chân hơi cong tí
Chiếc đồng hồ chết cứng cựa vào lúc quả bomb nguyên tử ném xuống HIroshima. Vào trong bảo tàng bomb nguyên tử, cảm giác rất sợ
Đồng hồ thật.
Có những mô hình người bị bomb tàn phá, nhìn thấy cảnh đó em đã hét lên trong bảo tàng. Cảm giác sợ hãi, da gà gai ốc nổi lên, tim đập nhanh hơn bình thường.
Sau khi ra khỏi Bảo tàng em phải gọi điện về cho nhà, cố làm mọi việc để quên đi hình ảnh đó. Yếu mà còn ra gió. Chụp xong ảnh mới biết là cấm chụp ảnh quay film trong bảo tàng ^^
Sách lịch sử nói về vụ ném bomb đó, có cả sách Vietnam nữa
![]()
thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 12-10-2009 lúc 01:53 PM
azarashi (10-11-2009), bé sa (13-10-2009), everline (13-10-2009), nup (13-10-2009), Onion Club (12-10-2009)


Rồi lại đi bộ vòng vèo sang Hiroshima-Jo
Đi qua cái temple này nhé
Vào thì rửa nước thanh lọc tâm hồn nhé ^^
Vào đây thì có 1 cái Temple, bắt thẻ. Nếu không tốt thì buộc vào đây. Tốt thì đút túi mang về.
Có mấy trái trym ở dưới, Em này chắc cầu cho tình yêu ^^
HIroshima Jo, bé bé, làm bằng gỗ
Hầu hết các Castle bên trong đều đã biến thành bảo tàng rồi
Vào là mất 500 yên, chả có gì đâu, đi 1 cái cho biết thôi. Thế mà em vẫn cứ vào, ngu thế chứ
Bên trong tí nhỉ (bị cấm chụp hình chỗ này đấy, lỡ chụp mất rồi ^^ )
trước khi vào thăm
Dáng dấp nón lá Vietnam( nón này tẹo nữa tặng w-inds. nhé )
Đường phố Hiroshima, vắng vẻ lắm ^^, Đoạn này là trên đường đi về K Guest House
ĐI bộ nhiều nên rất đói, vào Family Mart kiếm cái gì đó ăn. Mua Su kem. Khốn kiếp nhất là Su ngon dã man, ngon hơn ở VN nhiều lắm. ăn 1 cái sao đủ no, phải làm vài chiếc, thêm Tea với lại thạch nữa. Đủ sức để đi tiếp rồi.
Đây là anh bán hàng ở Hiroshima
Rẽ vào Family Mart, anh bán hàng dễ thương ^^
12 giờ tôi về đến K Guest House và lấy đồ ban sáng tôi để lại. Bây giờ thẳng tiến là Hiroshima Station thôi. Quá nhanh
quá dễ dàng. Tôi ra đó ngồi ở 1 chỗ nghỉ chân, ăn tiếp và uống tiếp. Sau đó bắt đầu hỏi đường ra chỗ w-inds. Biểu diễn.
Đó là Alsok Hall, lòng tôi ngập tràn niềm hạnh phúc.
Tôi chọn mặt gửi gắm niềm tin. Trong đầu tôi nghĩ rằng mấy đứa nhỏ nhỏ chắc sẽ được học tiếng Anh ở trường mà khá hơn để giao tiếp với tôi. Thấy 2 em học sinh ở đó, tôi đánh liều xổ 1 tràng tiếng Anh. Nhìn mặt chúng ngây ra để hiểu tôi biết suy nghĩ của mình đã sai. Tôi phải lôi vé w-inds. Ra, hỏi địa chỉ, cách đây có xa không,..bla bla hoàn toàn bằng tiếng Anh và ngôn ngữ cử chỉ. Lại như vài lần trước, 2 em lôi điện thoại ra tra bản đồ, rồi lại nhìn vào bản đồ của tôi đang cầm trên tay, ngâm cứu 1 lúc lâu tôi cũng chưa nhận thấy điều gì khả dĩ hiện lên trên khuôn mặt 2 em. Rồi em bé đẹo kính nói đợi 1 chút và chạy ra xe ô tô, em bé còn lại vẫn cầm bản đồ ngẫm xem cái Alsok Hall ở đâu. 5’ sau, em bé đeo kính chạy lại chỗ tôi và cố gắng diễn tả cái gì đó vừa bằng tiếng Anh, vừa bằng tiếng Nhật và vừa bằng ngôn ngữ cử chỉ. Tôi đã từng được luyện trò Pictionary nên đoán 1 cái là trúng ngay. Tara!!! Em đó nói là mẹ em sẽ đưa tôi đến nhà hát của những giấc mơ! Có lẽ tôi cũng rất tin vào những điều tốt đẹp mà không chút do dự, suy nghĩ khi trèo lên xe, để cho họ muốn đưa tôi đi đâu thì đưa. Bước chân lên xe 1 cái, tôi cúi rạp người để cảm ơn cô mẹ của em gái đeo kính.
Cô nói với tôi rằng, cô phải chở bọn trẻ đến trường trước rồi mới đưa tôi đến buổi biểu diễn của w-inds. Được. vầng ạ, thế nào cũng được cô ạ, miến là tới đó trước buổi biểu diễn của w-inds, là được rồi. Lòng tôi thấy thanh thản lắm, đúng là mình ở hiền gặp lành, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Chưa bao giờ niềm tin vào điều tốt, vào con người của tôi lại như lúc này.
Trước khi lên đường sang Nhật, với vón tiếng Nhật chả đủ dùng, tôi đã tâm niệm rằng, tôi đi để khẳng định mình và thêm niềm tin vào con người. Dẫu sao cuộc sống cũng vẫn nhiều người tốt hơn người xấu chứ. Tôi tin như vậy và tôi đi.
Ở Hiroshima, niềm tin của tôi được củng cố gấp trăm tỉ ngàn vạn triệu lần. Ai cũng sẵn lòng dang tay ra giúp đỡ tôi. Như cô và bọn trẻ con này cũng vậy. Trường của bọn trẻ lại phải vòng lại qua chỗ bomb dome, Hiroshima jo, cô và bọn trẻ có chỉ cho tôi “kia kìa, Bomb dome, Hiroshima jo”. Đoạn đường đưa trẻ con đi học diễn ra khá xôm và vui vẻ, chúng ăn Obento ngay trên xe, chúng có mời tôi 1 miếng Onigiri nhưng tôi từ chối vì đẵ ăn no căng cả bụng lúc nãy rồi. Tôi có hỏi sao hôm nay ngày nghỉ mà trẻ con vẫn phải đi học, hóa ra bọn trẻ đi học thêm nhạc, đứa đeo kính chơi sáo Flute. Tôi nghĩ là tôi hiểu đúng những gì cô diễn tả cho tôi bằng thứ tiếng Anh nửa tiếng Nhật. Khi nào tôi không hiểu thì cả 3 mẹ con cùng diễn tả mỗi người 1 ý sao cho tôi dễ hiểu nhất. Khi tôi đoán trúng được ý của họ, cả 4 đều cảm thấy rất sung sướng. Thú thực tôi chỉ nghĩ đến trò Pictionary và Actionary mà thôi ^^.
Trước lúc bọn trẻ xuống xe, tôi đề nghị được chụp hình cả 3 mẹ con để viết Nhật ký về những người tôi đã may mắn gặp được hôm nay. Nhưng cô từ chối, bọn trẻ nói là mẹ già rồi nên không thích chụp ảnh đâu, còn chúng nó thì lập tức giơ ngón tay ra hiệu chữ V và mỉm cười chụp hình. Bọn trẻ xuống xe, mẹ chúng có nói khích lệ là “ cố lên con nhé”, tôi cũng chới với adua theo “Fighting”, chúng mỉm cười và đi vào trong sân trường.
Còn lại 2 cô cháu, cô nói với tôi về w=inds. Họ rất nổi tiếng, cô cũng thấy họ trên TV vài lần. Tôi cũng nói là tôi rất thích nghe họ hát, đó cũng chính là lý do vì sao tôi đến Nhật. Rồi câu chuyện chuyển sang chủ đề gia đình, tôi hỏi cô còn đi làm không hay ở nhà chăm sóc gia đình. Cô trả lời rằng cô vẫn đi làm. Vậy nên cô có thể hiểu được chút ít tiếng Anh ^^. Mất 20 phút đi ôtô từ trường của bọn trẻ đến Alsok Hall, 20 phút đó mà cũng ối chuyện, cứ Anh với Nhật xen kẽ, vậy mà hiểu được nhau, thế nó mới tài tình làm sao ^^.
Rồi cũng đến cái nơi định mệnh. Cô còn chúc tôi may mắn nữa. Tôi cúi rạp người cảm ơn cho đến khi xe của cô đi khuất. Tôi nghĩ rằng, có lẽ GOD đã cử thiên thần đến để giúp tôi.
Lang thang khắp các nẻo đường, ngõ hẻm ở HIroshima, em phải lên đường đi xem w-inds. show. Em không hề biết đường đến Alsok Hall, nên hỏi 2 bé này. 2 bé này tiếng Anh không biết, đường cũng không biết nên chạy ra hỏi mẹ. Rồi 2 em gái chạy lại chỗ em, cố gắng diễn tả là " chúng nó không biết đường, nhưng mẹ sẽ chở em đến đó". Cảm ơn. Người Nhật thật sự rất tốt
2 em bé này đã cùng mẹ chở Kame đến Alsok Hall để xem w-inds. :X thực sự cảm ơn mọi người
![]()
thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 23-10-2009 lúc 08:18 PM
azarashi (10-11-2009), bé sa (15-10-2009), everline (13-10-2009), nup (13-10-2009), Onion Club (12-10-2009)


ALSOK HALL – w-inds.
Tôi chờ đợi ngày này cả năm nay, tôi lên kế hoạch cho ngày này cả năm trời. Tôi tiết kiệm chi tiêu 1 năm cũng chỉ vì cái ngày này. Tim tôi như muốn vỡ ra trong niềm hạnh phúc. Như người Việt có câu “ Khổ tận Cam lai” thực ra tôi chả hiểu câu đấy đâu, nhưng nghe nóii là nó phù hợp hoàn cảnh nên cho vào.
Alsok Hall be bé, nho nhỏ thôi, tôi biết trước nhờ đã xem qua google, xem qua đĩa tour của w-inds. Năm nào chả thế, đến Hiroshima là lại diễn ở đây. Tôi chọn xem ở chỗ bé với hy vọng nhìn được các anh càng gần càng tốt ^^. Mua được vé ở tầng 1 có nghĩa là đã gần lắm rồi đấy.
Khi tôi đến thì đã có nhiều fan hâm mộ ngồi đợi lắm rồi, chủ yếu là phái yếu, hầu như không thấy bóng dáng con trai đâu cả. Mọi người đang đợi đến giờ soát vé vào xem biểu diễn. Tôi lang thang nhòm ngó mọi ngóc ngách, rồi bước chân vào trong sảnh, nơi đó đang diễn ra mua bán nhộn nhịp những đồ của tour diễn. Tôi cũng bon chen vào để mua 1 áo phông Ryo và 1 cái vẫy vẫy phát sáng để cổ vũ cho các anh. Hầu như ai cũng mua cái vẫy vẫy phát sáng đó. Biết thế tôi mua thêm 1 cái áo của Kei nữa, áo Kei màu đen rồi có hình lấp lánh, đẹp lắm, có 2 loại, 1 loại áo xịn thì đắt còn áo lỏm lỏm thì rẻ hơn. Thật có lỗi với Ryu khi không mua gì cho anh. Tôi còn phải tiết kiệm tiền. hôm nay mới ngày thứ 4 thôi, còn 12 ngày nữa trên đất Nhật Bản cơ mà. Ít ra lúc đó tôi cảm thấy mình đủ vì mua được 1 món cho tôi và 1 món cho con bé em như đã hứa.
Công cuộc chờ đợi diễn ra còn rất lâu, vì tôi có mặt ở đây từ lúc 2h30. Tôi cứ quẩn quanh với nón, ai cũng nhìn tôi với con mắt nửa tròn nửa dẹt. Chắc họ nghĩ tôi đang thu hút sự chú ý. Tôi chọn 1 chỗ để ngồi cho đỡ mỏi chân, lôi chai nước ra uống và tia xem có em nào xinh không. Ừm, biết nói thế nào nhỉ, các em make up đậm quá, chả hiểu là có xinh không nữa, tôi chả make up gì cả, trông chắc bơ phờ lắm vì tôi đi bộ cả sáng rồi mà.
Tôi thấy vài người trong Staff của w-inds. Ra ngoài sảnh hút thuốc nói chuyện. Tôi để ý thế đã, rồi quan sát xem thành phần hâm mộ của w-inds. Ra sao
Lực lượng fan nữ của w-inds, đủ mọi thành phần lứa tuổi, Có những em chỉ khoảng 11-12 đến các bác tầm 60. Mẹ tôi ở nhà cũng bị tôi đầu độc nhạc w-inds. Với KAT TUN suốt ngày. Bây giờ hỏi mẹ xem ban nhạc tôi thích nhất, mẹ tôi thể nào cũng trả lời vanh vách là KAT TUN với w-inds. Chuẩn bị sẵn tâm lý cho mẹ, nhỡ con rể mẹ lại là Kame xịn hay Ryo xịn cho mẹ khỏi sốc.
Tôi thấy 2 cô bạn nước ngoài, không phải Châu Á ăn mặc cũng quái quái nhưng chả dám bắt chuyện, nhỡ có gì nó tẩn cho thì bỏ mịe.
Chụp lén 2 bạn người nước ngoài ^^
Lại lầm lũi đứng nghĩ xem làm thế nào để chuyển được quà tới các anh. Lần này thì tôi liều thật, ra hỏi staff phục vụ cho w-inds. Concert.
Mịe, khốn! Trông đẹp trai ngời ngời, sành điệu thế mà tiếng Anh không biết, làm tôi chả biết phải diễn ra ra sao. Tôi đành lấy giấy bút ra vẽ vẽ, viết viết. Kiểu I gift you w-inds.
Finally cũng hiểu ý của tôi và lôi ra vài cái box to lắm, mỗi box có ghi tên của từng thành viên trong nhóm, Keita, Ryu, Ryo, và cho cả staff, dancer, 1 box cho cả nhóm. Tôi nhét hết cả banner, nón, ômai cho vào box w-inds.
Lúc lôi Banner ra, có rất nhiều người trầm trồ, trong đó có cả 2 bạn nước ngoài kể trên. Chúng khen là vẽ đẹ. có phải tôi vẽ quái đâu. Phải chạy đôn chạy đáo mới có được đấy chứ. Ôi, thực sự nghĩ đã đầy đủ mọi thứ nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu 1 cái cờ VN để cho các anh thấy là tôi đã phải lặn lội từ VN đến để xem các anh thế nào. Đã cho vào trong hộp rồi chẳng nhẽ lại đòi lại, tiểu nhân quá.
Bọn nước ngòai bắt đầu quan tâm đến tôi vì tôi có banner làm vội trông cũng đẹp và câu chuyện bắt đầu. 2 bạn đó từ Mỹ đến, bạn áo đen hiện đang dậy tiếng Anh tại Nhật, đi xem w-inds. Trên 10 lần đã từng được vuốt vào tay Keita khi gặp các anh ở Station. Tôi mà nói tôi còn được đứng cạnh các anh chụp ảnh chắc là 2 bạn đó há hốc mồm mất. Nhưng tôi chỉ giữ ở trong lòng thôi ^^. Vì yêu w-inds. Mà cả 2 quyết định làm việc tại Nhật, họ nói được cả tiếng Nhật nữa. Chả bù cho tôi, giao tiếp với người Nhật hết sức khó khăn. Cuộc trò chuyện kết thúc để xếp hàng đi vào xem concert.
Tôi vô tư lắm, cứ đứng lung tung, chả biết quy trình trật tự hay gì gì đại loại thế. Thấy người ta xếp hàng thì cũng đứng vào hàng thế thôi. Đứng vào hàng và mọi người bắt đầu trò chuyện với tôi. Fans của w-inds. Hay lắm, thân thiện nữa. Khi họ biết tôi LẶN LỘI từ VN đến để xem w-inds. Diễn ai cũng khâm phục tôi ( đến tôi còn khâm phục tôi nữa là ^^). Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hỏi xem tôi là fan của anh nào trong 3 anh. Tôi trả lời là cả 3. Họ nói đó là Best answer. Nhưng vẫn gạ gẫm tôi thành thật với bản thân và tình yêu của mình. Tôi trả lời là Ryohei ^^. Chả nhẽ lại đi giải thích là tim tôi to lắm, ngoài chứa 3 anh w-inds.
Tôi còn chứa cả 6 anh KAT TUN và hàng loạt zai đẹp như Yamapi, Toma Ikuta, Ryo NEWS,… Họ còn hỏi tôi mấy cái hiểu biết về w-inds. Như là debut là bài gì. Tôi còn hát luôn cho họ nghe nữa cơ. Họ cứ đứng mà Sugoiii neeee và vỗ tay. Cuộc nói chuyện diễn ra không khó khăn lắm vì chúng tôi cùng có chung 1 tình yêu và họ có thể hiểu những gì tôi nói bằng thứ tiếng Anh – Nhật lẫn lộn. Và họ nói tiếng Nhật pha tiếng Anh tôi cũng hiểu được hết. Mình quá giỏi đi. Rồi mấy người đến và họ nói với tôi là không được mang máy ảnh, máy quay hay bất cứ thứ gì có thể thu lại hình ảnh các anh, cũng như concert. Tôi biết làm thế nào đây khi trong balô của tôi là Máy quay mới sạc, máy ảnh, điện thoại Iphone, HTC.
Họ nói với tôi là thực ra ai cũng có nhưng đều để ở chế độ tắt hoặc giấu thật sâu ở dưới đáy balô. Tôi cũng nghe lời họ, giấu máy ảnh, máy quay thật sâu dưới đáy balô, còn iphone thì nhét vào bụng. Họ nhìn thấy tôi để Iphone vào bụng cười và giúp đỡ tôi đeo lại ruột tượng để che giấu tội phạm ^^. Họ thực sự rất nice với 1 đứa hâm mộ các anh điên cuồng như tôi. Rồi họ hỏi xem vé của tôi ngồi ở đâu. Tôi xòe ra và lúc này tôi mới biết là mình xếp hàng sai vị trí, chỗ mà tôi vừa đứng VIP lắm đấy, chỗ đẹp, hàng đầu nhé. Tôi phải ra chỗ khác xếp hàng nên chào tạm biệt họ. Họ lại chúc cười và chúc tôi may mắn cũng như dặn tôi hãy bình tĩnh, đừng hồi hộp.
Xếp sang vị trí khác, tôi lại được sự giúp đỡ của 1 fan đến từ vùng Okayama, nghe đâu phải lái xe ô tô mất 2 tiếng đồng hồ mới đến được đây để xem các anh biểu diễn. Rồi có 2 em bé nữa cũng đến gần tôi nói chuyện như là để thực hành tiếng Anh luôn vậy, Tuy nhiên cuộc nói chuyện diễn ra rất sôi nổi, vui vẻ. Mọi người cởi mở và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Và tôi cũng để ý rằng nếu trong fanclub thì sẽ được vé vàng. Tức là chỗ ngồi sát sân khấu, tha hồ mà ngắm ngiá các anh đấy. Tôi cũng muốn gia nhập FC để được nhìn anh thật rõ nữa. Cũng không chỉ có tôi lỉnh kỉnh balô ruột tượng mà còn có rất nhiều bạn mang cả vali kéo. Chắc họ cũng phải đi 1 đoạn đường xa mới đến được đây để xem anh diễn.
Còn thằng cha soát vé sao mà xấu thế, mặt trông như đầu đường xó chợ, mắt thì lé lên lé xuống, lại còn kiểm tra máy ảnh với máy điện thoại rất kỹ nữa. Tôi chưa quen với việc đi xem biểu diễn mà bị soi kỹ như vậy. Đi qua chỗ tôi, hắn nói gì gì đó, tôi không hiểu hắn cũng chán nên bỏ đi luôn ^^
Thôi, đằng nào cũng đến giờ diễn rồi, Tôi phải xem w-inds. Đây.
Concert
Khi vào trong Hall được 5 phút để ổn định chỗ ngồi, chỗ đứng thì đèn và nhạc bắt đầu nổi lên, báo hiệu chương trình bắt đầu, các anh của tôi chuẩn bị xuất hiện.
BÙM
Đèn sân khấu bừng sáng, 3 anh xuất hiện bất động và nhạc Can’t get back nổi lên. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận, nhưng buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi. Tôi hú hét trong điện loạn như những fan khác, mồm thì hát theo, tay cầm cái vẫy vẫy sáng sáng vừa mua lúc nãy và mắt thì nước mắt chảy thành dòng.
Tôi đã nằm mơ về ngày này nhiều lần lắm rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ được nhìn thấy concert của các anh. Vậy mà tôi hoàn toàn mất kiểm soát bản thân, cứ để nước mắt chảy ra. Tôi nhìn sang bên cạnh, mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc.
Bài hát đầu tiên là Can’t get back, bài hát mà tôi thích nhất. Sau khi hò hét với sự xuất hiện ban đầu quá kakkoii của các anh, tôi chìm hoàn toàn trong cảm xúc.
Đúng là các anh của tôi bằng xương bằng thịt, đang nhảy múa, đang hát ở trên sân khấu kia rồi. Mục tiêu sang đến Nhật của tôi chỉ là đây mà thôi. Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Sau khoảng lặng của bản thân để tôi chìm đắm trong cảm xúc và tự hào về bản thân mình, tôi vui vẻ trở lại hòa nhịp cùng các fan cổ vũ các anh hết mình. Khi các anh dừng biểu diễn, tôi đã hét thật to từ dưới w-inds. Daisuki. Tôi yêu w-inds., yêu rất nhiều. Yêu đến nỗi tôi đã cố gắng làm việc thật tốt, đã tiết kiệm để có ngày đoàn tụ với các anh bên trời Nhật này. Tôi xúc động lắm, mặt tôi vừa cười mà mắt ướt nhoèn ra được.
Ở trong Hall, staff trông coi rất kỹ, tôi giấu Iphone trong bụng mà chưa có cơ hội lấy ra để mà xơ múi chụp hình. Ở Nhật, người ta cấm quay film chụp ảnh concert và cả người nữa. Thế nên hình ảnh về tour của w-inds. Trên Youtube cũng như những trang chia sẻ cá nhân hầu như là không có. Staff đang đứng ngay sau lưng tôi đây cơ mà, bên cạnh cũng có nữa, thế nên không ai chụp ảnh quay film được đâu. Tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian phân tán tư tưởng về việc quay film chụp ảnh, chỉ cần tôi đang thưởng thức các anh là được rồi, no con mắt, đã cái lỗ nhĩ.
Đến đoạn MC thì em bé người Nhật phải dịch cho tôi ý để tôi có thể cùng cười với các fans. Mọi cuộc nói chuyện tôi thấy các fans đều cười, các anh nói chuyện dễ thương hết sức, trái ngược hẳn lúc diễn kakkoi lúc nãy. Anh nói về việc mới nhuộm tóc màu sữa caffe chiều qua, nó khiến anh đẹp trai hơn, anh giả giọng người nọ người kia, hát 1 khúc nhạc nhại giọng,… tôi cũng chả hiểu lắm nhưng mà vẫn cười được vì điệu bộ của các anh đáng yêu quá. Thật là đáng công tôi hâm mộ. Tranh thủ lúc MC, tôi đã lôi iphone ướt nhẹp mồ hôi ra để record âm thanh concert. Tôi chỉ cần giơ điện thoại cao hơn 1 chút thôi là sẽ bị tịch thu ngay, có khi còn bị đuổi nữa. Thu được âm thanh là tôi đã cố gắng lắm rồi. Dù gì cũng phải có chút bằng chứng là tôi đã xem các anh chứ lại, không có mọi người ở nhà lại không tin ^^.
Các anh diễn liên tục, không biết mệt mỏi, diễn thuần thục, không sai sót. Tôi thề là ở VN, 1 concert lớn của các ngôi sao lớn của VN cũng không hoành bằng buổi biểu diễn nhỏ này của các anh. Âm thanh, ánh sáng đạt độ tuyệt hảo. Tôi không có gì phàn nàn về phần trình diễn của các anh cả, biết nói gì hơn đây. Tuyệt của tuyệt.
Tôi đã được hóng hớt về vụ dancer nữ uốn éo quanh Kei, nhưng tôi thấy phần trình diễn hoàn toàn bình thường. Dù gì thì mọi người cũng cố gắng hết mình để đem lại cho fans cảm giác họ cống hiến hết mình. Tôi còn nhìn thấy cả bác Ken, cả anh Yuki dễ thương nữa. 2 chị Dancer mới thì không xinh long lanh, nhưng họ làm việc rất nghiêm túc. Tôi đặc biệt cảm tình với bác Ken và anh Yuki qua những bài blog của Ryo và Kei. Tôi và fans cũng hò hét tên của 2 người đó nữa. Mọi người phấn khích lắm, không có chuyện phản đối Dancer nữ như tôi đã được nghe. Tôi lấy làm mừng. Dù thế nào tôi cũng ủng hộ các anh hết mình. Vì các anh cũng đã phải làm việc hết mình để thay đổi, mang lại cho khán giả, cho fans những điều kỳ diệu. Tôi sang Nhật xem các anh biểu diễn cũng chính là điều kỳ diệu do các anh mang lại, do âm nhạc cũng như phần trình diễn của các anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.
Phần MC, Kei liên tục bị ho, vừa cười vừa ho, vừa nói vừa ho. Các fans tỏ ra lo lắng và hỏi xem anh có ổn không. Anh nói anh ổn và cười rất dễ thương. Ngọt ngào đến thế là cùng ^^ trái tim tôi muốn rụng rời.
Tôi không nhớ rõ là các anh đã hát những bài gì nữa, vì tôi cũng không nhớ được tên hết. Nhưng có bài Close to you này, có Rain is falling, Hybrid Dream, boogie 66, Shiki,…. Bài nào tôi cũng bập bõm theo được đoạn điệp khúc, không chí ít cũng là đoạn ố ô ố ô yeah yề yê yế ^^
Đã có lúc tôi bị staff phát hiện việc đang thu âm các anh và bị mời ra ngoài. Tôi phải nói là tôi chỉ thu âm thôi chứ không chụp hình đâu. Nói thế mà Staff cũng không cho, và giải thích cho tôi là ở Nhật, không được cả quay film chụp hình lẫn thu âm. Tôi hơi buồn 1 chút, nhưng lúc sau tôi lại lén lút record đoạn cuổi của buổi biểu diễn.
Lúc cuối chương trình, Kei hát và chạy sang phía cánh phải của sân khấu, fans bên cánh phải được dịp sờ mó và hò hét như điên, sao anh không chạy sâu xuống phía dưới 1 tẹo, có phải là em được sơ múi tí tẹo không ^^, sờ vào cái lông măng ở tay thôi cũng được ^^.
Đến lượt Ryu cũng bày trò khi vén hết cả áo lên lộ hết cả hàng họ bên trong. Anh mặc cái quần như quần của thằng hề với 2 cái quai quần che 2 cái ti ^^. Dễ thương hết sức. Kei lại vỗ vào mông Ryu và đuổi vào. Các anh cười thật tươi và đi vào trong cánh gà.
Đó là lúc tôi bắt đầu thấy hụt hẫng. 2 tiếng trôi qua quá nhanh so với hơn 1 năm tôi chuẩn bị lên đường. Mặt tôi cũng chuyển sang dần trạng thái thất thần. Tôi thẫn thờ đi ra ngoài, muốn nghe các anh hát thêm, muốn nhìn các anh nhảy thêm mà không biết làm cách nào. Tôi đã định đi về, đã tìm đường để đi về Hiroshima Station. Mà rồi lại quay lại, với hy vọng nhận được dù chỉ là 1 cái vẫy tay của các anh từ xa. Có vẻ si tình quá nhỉ.
Tôi cùng khoảng 100 fans nữa đứng đợi với hy vọng đó. Tôi lôi máy ảnh ra định bụng sẽ chụp, tôi lại bị staff lườm và nói cất ngay máy ảnh đi. Tôi cứ nhăn nhở và nói wakaranai là cha đó chán nhưng vẫn chỉ vào điện thoại là cất đi không tao tịch thu ^^. Tôi nhìn thấy dancer lên ôtô, Yuki và cả bác Ken đã thật gần. Anh Yuki còn cười nhăn nhở nữa. Yêu không chịu được. Rồi đến các chị dancer. Các chị cũng nhìn và chào các fans. Còn mỗi các anh là chưa thấy đâu. Đợi phải đến 40 phút sau thì có 1 xe từ dưới đường hầm đi lên. Tôi đoán ngay đó là các anh. Xe đi qua, các fans không biết, không kịp chào và vẫy tay mỉm cười. Tôi cũng vậy.
Dù tôi đã quay sang nói với 1 fan khác rằng, đó, xe của các anh đã đi rồi đó. Vậy mà tôi vẫn cứ nán lại thêm, như níu kéo cái tia hy vọng là các anh chưa rời khỏi nơi này. Tôi nhìn lên tầng trên, thấy bóng người và ánh đền sáng, tôi chỉ hy vọng các anh còn đứng đó. Tôi đợi thêm nửa tiếng nữa, lên cầu và nhìn trân trân vào phòng có đèn sáng đó. Đèn tắt, không bóng người, không dáng của Ryo, của Kei hay Ryu, tôi hiểu rằng, đã hết!
Chóng vánh, tôi chưa chịu chấp nhận điều đó. Các anh chưa biết rằng có 1 fan đã phải khổ sở thế nào để từ VN sang đến đây xem các anh biểu diễn. Tôi đã hoàn toàn sai lầm trong tính toán khi đi xem concert. Tôi đã tính thiếu nên tôi hối hận và tôi thất vọng. Tôi buồn. Tôi hụt hẫng… Tôi..Không thể tả lại được cảm xúc lúc đó. Chỉ biết rằng tôi đã đi bộ như 1 người mất hồn từ Alsok Hall về đến Hana Hostel. Tôi chán không buồn bắt bus hay taxi hay gì gì đại loại thế. Tôi chỉ muốn đi bộ dưới ánh đèn vàng vọt, dưới cây cầu, trên đoạn đường vắng, Tôi buồn nhưng không khóc. Tôi đã thất vọng về sự tính toán sai lệch, không kỹ lưỡng của mình! Chưa bao giờ tôi hụt hẫng đến thế, chơi bungee chắc cũng không đến nỗi thế này đâu. Đến bao giờ tôi mới lại được xem các anh đây. Đến bao giờ????
Phần record tôi sẽ upload sau khoảng tháng 12 khi đĩa tour của các anh được tung ra thị trường
Và nên nhớ rằng, không nên làm xấu hình ảnh fan hâm mộ VN bằng cách xấn xổ xờ mó, chụp hình và nên có 1 kế hoạch thật tốt để không phải hối tiếc như tôi. Chính vì tôi hối tiếc nên tôi làm đủ mọi cách để xem các anh thêm lần nữa. Lần này, Tôi đã làm xấu hình ảnh fan Việt Nam khi lôi máy ảnh ra chụp rồi. Đấy là do tôi không biết rõ thôi
. Xin lỗi các anh
thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 23-10-2009 lúc 08:29 PM


Đường từ Alsok Hall về đến Hana Hostel có vẻ xa, tôi không nhớ mình đã đi bộ bao nhiêu lâu nữa. Khi về đến Hana, anh Staff có hỏi tôi về concert. Tôi có nói rằng nó rất tuyệt, tôi đã không biết là họ khôg cho tôi chụp ảnh quay film nên fía staff của w-inds. Có vẻ không hàii lòng lắm. Anh Staff của Hana Hostel đã rất nice khi giảng giải cho tôi về mấy vấn đề tự do cá nhân, các Star không thích ánh đèn Flash, bla bla bla… Tôi làm thủ tục check in và lên phòng.
Phịch! Tôi thả người rơi tự do xuống dưới sàn nhà, mặt chả thèm nghếch lên xem có ai trong phòng không nữa. Hóa ra trong phòng có 2 chị người Nhật Bản đang đi du lịch Hiroshima. Chị gầy gầy đến bên cạnh tôi làm quen và hỏi han linh tinh. Biết sao đây, tôi đành trả lời thành thật là tôi vừa mới đi xem w-inds. Về. 2 chị này tỏ vẻ hào hứng và nói là đã từng là fan của các anh từ vài năm trước. Điều này bây giờ cũng chẳng thể làm tôi vui hơn. Cũng rất vui được làm quen với 2 chị đó. Tôi vác máy tính xuống dưới Lobby định ngồi buôn dưa lê với mấy đứa ở nhà thì nghe ồn ào trong living room.
Tôi mặc kệ, tôi chả quan tâm. Thế rồi cái đám ồn ào đó lại ra chỗ Lobby, chúng rủ tôi taste thử rượu Sake vì hôm đó là ngày ở Hana Hostel cho thử 2 loại rượu Sake. Đang chán đời, uống rượu cũng thú vị. Chúng tôi Canpai và bắt đầu làm quen lẫn nhau. Nhóm đó đều là dân mắt xanh mũi lõ, tóc vàng, da trắng. Người thì đến từ Đức, đến từ Áo, đến từ Hà Lan, Balan, Staff người Nhật và cả 1 anh người Hàn Quốc nữa ( có nên tính thêm tôi là người VN không nhỉ ^^ ).
Chúng tôi giới thiệu cả cách nói khi uống rựou nữa. Kanpai, chin chin và trăm phần trăm. Vì trăm phần trăm của VN khá là khó nhớ nên tôi dạy kiểu ngắn gọn 1,2,3 Zô. Rồi chúng túm cổ tôi vào Living room ngồi đàn đúm nói chuyện. Living room bé thôi nhưng tiện nghi và nối liền với bếp. Nếu thích có thể tự vào bếp pha 1 tách cà fê ngồi nhâm nhi. Nhưng anh người HQ mang theo Sochu nên chúng tôi tiếp tục được thưởng thức Sochu. Tôi cũng không nhớ là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đâu nữa, nhưng chắc chắn là có nhắc đến w-inds. Vậy nên 2 con bé người Áo hào hứng và bắt đầu tuôn 1 tràng không ngớt về Nhật Bản và zai Nhật.
Hóa ra 2 con bé đó cũng khôg khác tôi là mấy, cũng mê zai Nhật, văn hóa Nhật như điếu đổ. Nhưng mà tiếng Nhật của chúng nó tốt lắm, tốt hơn tôi nhiều. Khi tôi bắt đầu nhắc đến tên vài Idol của mình, 2 con bé đó rú rít không ngừng ^^, chúng nó biết hết, không những thế còn biết rõ hơn cả tôi. Biết cả Yamapi đang để kiểu tóc xoăn xoăn dài dài, trông chả ra thể thống gì cả.
Mấy đứa con gái cứ túm lại hò hét làm cho vài thanh niên cứ mắt tròn mắt dẹt chả hiểu sao lại rú rít ầm lên như thế. 2 con bé người Áo thì có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức tiếng Anh và tiếng Nhật, Anh người Đức thì có thể nói tiếng Đức + tiếg Anh, anh người Hà Lan thì có thể nói tiếng Anh+ tiếng Hà Lan và hiểu được tiếng Đức nhưng không nói được. Balan thì tậm tọe tiếng Anh để giao tiếp, anh người Hàn Quốc thì có thể nói tốt tiếng Nhật, hiểu chút tiếng Anh và nói rất sõi tiếng Hàn ^^., chị người Nhật thì nói được tiếng Trung Quốc và chút ít tiếng Anh. Còn tôi thì nói được chút ít tiếng Anh, chút ít tiếng Đức và tí tẹo tiếng Nhật, tiếng Việt thì thõi thôi rồi.
Và tiếng được sử dụng chủ yếu trong buổi tối ngày hôm đó là tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nhật. Anh người HQ thì nói tiếng Nhật với 2 con bé người Áo, 2 con bé người Áo thì nói tiếng Anh với những người còn lại hoặc bọn Đức với Áo mà hứng lên thì chơi toàn tiếng Đức với nhau. Khổ cho chúng nó là tôi nghe có thể hiểu được chúng nó nói gì ^^.
Đa chủng tộc ngồi chung như vậy nên vui lắm, các loại ngôn ngữ vung vít ra hết, khua khoắng loạn cả lên. Tôi thì vẫn cầm máy tính để chat chit. Nhưng được 1 lúc thôi vì bọn kia nói chuyện đến ung cả thủ. Tôi bắt nhịp câu chuyện của chúng rất nhanh, từ các vấn đề cá nhân đến vấn đề chính trị. Rồi tôi cũng bị phát hiện ra là tôi nói được tiếng Đức ^^. Tại chúng nó ríu rít như trym nên thành phản xạ, bật ra lúc nào không biết.
2 Con bé người Áo nói là chúng ghét tiếng Đức lắm. nói tiếng Nhật có phải là nhẹ nhàng hơn bao nhiêu không. Chúng nó cũng giống tôi ở điểm là vì vài anh zai Nhật mà phải đi từ Châu Âu sang Châu Á, tiền tiết kiệm cũng chui vào Nhật Bản hết ( ngành du lịch Nhật có lẽ phải trích ra 1 khỏan để cảm ơn mấy idol groups ). Tôi cũng chia sẽ với chúng về việc tôi gặp vài zai đẹp trên đường, không biết làm thế nào để chụp, toàn giả vờ đưa máy ảnh lên chụp cảnh nhưng kỳ thực là chụp zai. Chúng nó gật đầu lia lịa và đồng cảm lắm. Bởi chúng cũng thế. 1 đứa chạy lại gần zai đẹp, giả vờ giơ chữ V lên để chụp ảnh, nhưng đứa kia đã hiểu ý là phải chụp zai bên cạnh rồi. Hay thật!
Anh người HQ thì hút thuốc lá, mấy đứa con gái chúng tôi ghét hút thuốc, ghét mùi thuốc nên bắt đầu diễn ra cuộc nói chuyện về thuốc lá với anh HQ bằng tiếng Nhật. Thú vị lắm ^^.
Vì sẵn máy tính trên tay nên tôi vào sànnhac.com, lôi ra vài bài của KAT TUN, mấy con bé hát Real Face thôi rồi, còn chuẩn hơn cả tôi nữa. Bọn con trai chỉ có thầm khâm phục thôi.
Để ý trên tường có cái guitar, anh người Hà Lan cầm và bắt đầu làm vài bài cơ bản. Nghe là đã thấy chơi cũng ở mức bình thường thôi. Nhưng phải nói là anh người Hà Lan này đẹp trai như tranh vẽ. Tôi và 2 con bé người Áo hâm mộ chết được. Lúc đầu anh người Hà Lan không định hát đâu, nhưng mà bị mấy đứa con gái bọn tôi gạ gẫm, cuối cùng anh cũng phải cất tiếng ca phục vụ cái lũ lắm mồm chúng tôi.
Anh người Đức ngồi cạnh tôi hỏi dò anh người Hà Lan là hồi học cấp 3 or đã từng bao giờ chơi trong ban nhạc chưa vì anh đánh rất tốt. Anh Hà Lan nói là chưa, chỉ chơi cho bản thân nghe thôi.
Buồn cười nhất là anh người Đức hỏi tôi chơi game online giỏi không? Tôi chả hiểu sao anh ta lại hỏi như vậy. Tôi toàn chơi game facebook, chứ mấy game chuyên nghiệp chả chơi bao giờ. Tôi hỏi lại anh ta lý do vì sao lại hỏi tôi như thế. Anh ta trả lời “ tại người HQ chơi game onl giỏi nhất thế giới, ai cũng cầm điện thoại or thiết bị điện tử bấm bấm như tôi nên anh ta cho rằng tôi chơi game cũng giỏi”. OMG, đấy là người HQ, hóa ra anh ta nhầm tôi với người HQ, chả nghe người ta giới thiệu lúc nãy gì cả * dỗi *. Khi biết tôi chả liên quan đến HQ thì anh tax in lỗi lấy xin lỗi đẻ và đổ lỗi cho tôi giống các em gái HQ quá. Chả biết nên vui hay nên buồn đây
Chúng tôi cứ điên cuồng, nói chuyện như thế cho đến 12 giờ đêm, mọi người lục đục kéo về phòng. Tôi nán lại chat chit thêm và gọi điện về cho bố mẹ. Anh người Đức cũng chuẩn bị về phòng, rồi quay lại, cầm đàn guitar và hát cho tôi nghe. Anh nói tôi biết nhiều bài hát thế, chắc là bài anh đánh sau đây tôi cũng biết. Tôi nói anh phải hát thì tôi mới nhớ được giai điệu. Phải nói anh người Đức này đánh đàn chuyên nghiệp và tình cảm hơn anh Hà Lan kia rất nhiều. Khi đàn dạo được 1 đoạn thì tôi phát hiện ra đấy là bài hát Every body hurts của REM, bài này tôi đã từng rất thích năm tôi học lớp 8. Tôi nói với anh người Đức là anh là người nhạy cảm và tình cảm nữa. Lúc này cha đó mới tuôn 1 tràng cảm xúc, nhiều cái cũng giống như tôi, cũng giống lý do tôi đi du lịch 1 mình. Nhiều lúc con người là thế, chả quen biết gì mà đồng cảm đến lạ thường. Thỉnh thoảng ai đó cũng muốn lang thang 1 mình, đến những nơi không ai biết mình, gặp những con người mới lạ, trải nghiệm những cảm xúc mới. Anh này đang sống và học tập tại thành phố Chiba, nói rằng nhiều lúc chỉ muốn đứng lại nhìn dòng người đi qua, thấy mình nhỏ bé ^^. À giống mình đây! Nói thêm khoảng 1 tiếng thì tôi ngáp lên ngáp xuống, anh người Đức cũng khá là nice khi nói với tôi rằng “ đây là lần đầu tiên tao nói cảm xúc của tao và có người ngồi lắng nghe tao như thế, mọi người ai cũng vội vã cả. Cảm ơn mày”. Tôi cũng chỉ có thể nói được là “ rất vui vì nói chuyện và được chia sẻ với mày” rồi đi lền tầng lấy quần áo đi tắm tôi mới có thể đi ngủ được.
Lại 1 ngày đáng nhớ nữa trôi qua. Mới chỉ có 2 ngày tôi lang thang 1 mình mà sao có quá nhiều kỷ niệm.
Tôi không biết phải nói gì ngoài việc cám ơn những con người tôi đã gặp, họ quá tốt. Xin cảm ơn 3 mẹ con đã đưa tôi đến Alsok Hall. Cảm ơn những fans của w-inds. Vì đã trò chuyện và đối xử tốt với tôi. Cảm ơn những người ở Hana Hostel đã cho tôi 1 đêm thật vui. Tôi ước rằng, trời phật sẽ cho tôi gặp lại họ, để lại buôn dưa lê như thế ^^. Chính những người như bọn họ đã cho tôi đủ tự tin cũng như niềm tin để đi tiếp chặng đường này. Nìem tin của tôi vào con người chưa bao giờ dập tắt.
thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 21-10-2009 lúc 06:15 PM


CÔ đi đâu thì đi - phởn đâu thì phởn, nhớ về JPN đúng ngày đấy![]()


em ở VN rồi mà. hehe. Định đầu tháng 11 mới đi Hồng Kông cơ
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks