>
Trang 4/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối
kết quả từ 31 tới 40 trên 46

Ðề tài: 'Yakusoku', written by Namie's mother - translation.

  1. #31
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,056 Times in 178 Posts
    dịch post #29

    Sự ra đời của Namie

    Namie được sinh ra vào ngày 20 tháng 9, 1977. Mọi thứ diễn ra dễ dàng và như mong đợi. Nó nặng 3980g. Ông pà thường nói: 'sinh con nhỏ và nuôi cho lớn', nhưng Namie lại hoàn toàn trái ngược. Anh chị của nó lúc mới sinh ra rất nhỏ còn Namie thì lại khác hẳn. Tuy nhiên, lúc đó nó rất khỏe mạnh nên tôi không càn phải lo lắng gì cả.

    Tôi đặt tên cho nó ngay liền lúc đó. Không lâu trước ngày sinh nó, vài tháng 7 hay 8 gì đó, tôi rất mê một chương trình nhạc kịch trên TV. Tôi nghĩ đó là 1 chương trình đặc biệt trên NHK (1 kênh truyền hình giáo dục), Reiko Oharra đóng vai chính và bạn diễn của cô là Toshio Kurosawa. Câu truyện là về một nữ anh hùng tên 'Namie' do Reiko Oharra đóng, cô luôn bị bắt nạt và phải trải qua nhìu gian khổ trong cuộc sống, nhưng cô vẫn luôn sống mạnh mẽ. Cốt truyện rất giống với ‘Oshin’ (1 vở kịch nỏi tiếng).

    Tôi không phải là người đam mê kịch, nhưng tôi rất ấn tượng vở kịch này và bị nó thu hút. Vì vậy trước khi sinh Namie tôi đã quyết định: 'Nếu nó là con gái, tôi sẽ đặt tên cho nó là Nami'. Tôi tin là nếu tôi đặt nó cái tên này, nó sẽ chịu đựng được mọi khó khăn và đau khổ...

    Khi tôi kể cho Namie nghe sao tôi lại đặt tên nó như thế, nó la tôi và nói: 'Mẹ chẳng suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc đặt tên cho con chứ gì' nhưng cuối cùng, tôi nghĩ tôi đã làm đúng khi đặt tên đó cho nó. Vì tôi nghĩ khi nó tham gia vào ngành giải trí, họ sẽ đặt nghệ danh cho nó, nhưng giám đọc của nó nói 'Tên này nghe rất hay. Nó cân bằng và dễ gọi', và nó trờ thành nghệ danh của nó.

    Từ việc sinh nó ra tới việc đặt tên, mọi thứ diễn ra rất xuôn sẽ, nhưng chưa đầy 1 tháng sau, cơ thể của Namie có những triệu chứng lạ. Nó không thể uống sữa. Dù tôi có ép nó uống, nó cũng ựa cả ra. Dù tôi cho nó uống sữa mẹ hay sữa bột nó đều ựa ra. Và vì không thể uống sữa, nó chẳng lớn đượcc tí nào. Nó chỉ tăng có 200g trong suốt 1 tháng.

    Tôi lật đật mang nó vào bệnh viện. Bác sĩ nói là có thể bụng của nó có vần đề , và làm xét nghiệm cho nó ( phải luồng ống vào bụng http://web-japan.org/nipponia/nipponia10/start.html ). Bạn có thể tuơrng tượng được không? Một đứa trẻ chỉ mới 1 tháng tuổi phải nuốt gastrocamera (máy quay nhỏ dùng trong y khoa để bỏ vào người bạn khi làm xét nghiệm) vào bụng … Tôi chờ bên ngoài phòng xét nghiệm và có thể nghe Namie khóc trong đau đớn, vì có cái máy quay trong bụng nó. Tôi thấy thật tội nghiệp cho nó..thật tội nghiệp. Là một người mẹ, chẳng có gì đâu đớn hơn khi chứng kiến việc này xảy ra với con của bạn.

    Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không thấy có gì khác thường. Họ không thể tìm ra bụng, não hay bất cứ cơ quan nào của namie bị làm sao cả. Đơn giản mà nói, lý do tại sao nó không thể uống sữa là 1 chuyện kỳ bí.

    Bác si nói: 'Dường như không có gì bất thường cả, ko có lý do gì phải làm bất sự trị liệu gì, nhưng nếu bạn cố cho bé uống sữa mà nó ko muốn uống, bạn sẽ làm nó chậm lớn' và vì vậy tôi bát đầu cho nó uống nước trái cây như được khuyên. Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu phát triển và kể từ lúc đó nó lớn lên mà không bị bệnh gì nghiêm trọng cả.


    -----
    hôm sau dịch tiếp

    hic, tội namie quá ... thế mà cứ tưởng Namie bị sao, và việ điều trị khiến Namie có được nước da bánh mật hiện giở

    hic, nói hôm sau mà tới tận hôm ni 15.04 mới ngồi dịch tiếp ... born to be ...lazy

    -----

    Bỏ đi như thể chúng tôi chạy chốn trong đêm tối

    Li dị là chuyện của người lớn. Tuy nhiên, đối với người con, sự mất đi người cha là 1 mất mát rất lớn, và chúng lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng. Khi tôi quyết định li dị, tôi vẫn cứ mãi lo âu. Namie lúc đó chỉ 4 tuổi nên ko có gì đáng lo, nhưng chị và anh nó đã đủ lớn để hiểu ý nghĩa của việc bố mẹ 'li dị'. Tôi phải trò chuyện với chúng nhìu lần và cho chúng biết:

    'Nếu mẹ và bố con chia tay, bọn con sẽ ko thể có được cuộc sống xa xĩ như hiện tại, và mẹ sẽ ko đủ khả năng để mua những thứ bọn con muốn, hay là những món bọn con muốn ăn. Các con có thể sống cuộc sống như vậy chứ??'

    Nếu cả 2 đứa con lớn của tôi đều phản đối chuyện đó, tôi có thể sẽ ko thể li dị với bố chúng. Tuy nhiên, đứa con trai lớn của tôi trả lời rất chắc chắn ' Ko sao cả. Chúng ta hãy rời khỏi căn nhà này'. Dường như là con gái lớn của tôi cũng có cùng suy nghĩ. Đã quyết định bỏ đi, thì đi càng nhanh càng tốt. Đó ko phải là cuộc li dị sau sự đàm phán - mẹ con chúng tôi bỏ nhà đi như là chạy chốn vậy. Vào chiều thứ 7, tôi đợi con tôi tan học về nhà và sau đó chúng tôi đón taxi và bỏ đi, ko hề mang theo bất cứ thứ gì trong nhà ngoại trừ quần áo của chúng tôi. Tuy nhiên, khi nghĩ tới việc bọn nhỏ không có bàn để học, chúng tôi mang theo 2 cái bàn nhỏ. Tôi cũng đã thuê sẵn 1 phòng trước đó. Tôi nghĩ thật không công bằng cho bọn nhỏ nếu phải chuyển trường chỉ vì chúng chuyển nhà vì vậy tôi thuê một phòng ở basement (tầng hầm của 1 ngôi nhà) của một người chụp hình tôi biết, nằm trong khu trường học của bọn nhỏ chừng 10 phút đi xe, và giá thuê là 5000 yen (gần $50US). Nó không có cửa sổ gì cả và rộng 6 jyou (đơn vị đo chiều dài x rộng phòng ở Nhật ... 1 jyou gần 3x6 feet hoặc 90x180cm), nó như một phòng chứa vậy. Mặc dù nó tệ hại như thể, như bỏ nhà đi và chia tay với cha của chúng là chuyện trước tiên chúng tôi phải làm.

    Lúc đó là tháng 5. Ở Okinawa, lúc này trời đã rất nóng như là vào hè rồi vậy. Từ lúc chúng tôi bỏ nhà đi và ko mang theo gì cả, vấn đề lớn nhất của chúng tôi lúc đó là ko có tủ lạnh. Để bảo quản đồ đông lạnh và những thứ như sữa, bơ, tôi mua một thâu đá về và coi nó như tủ lạnh. Về việc tắm rửa thì chúng tôi ra phòng tắm công cộng, đồ thì tôi giặt bằng tay, còn về vấn đề TV, dù là tôi ko cần, nhưng tôi nghĩ là bọn nhỏ sẽ muốn coi, vì vậy một người bạn của tôi giúp tôi nói chuyện với 1 người bán hàng điện trong xóm, và thay gì mua, chúng tôi thuê được một TV trăng đen với giá 2000 yen 1 tháng.

    Còn trai và con gái lớn của tôi đi học từ ngôi nhà khẩn cấp của chúng tôi (go to school from our emergency house <-- ko hiểu câu này lắm ), Namie thì tôi gởi nhà giữ trẻ, và tôi phải kiếm 1 công việc ban đêm. Có 1 bar ở gần nhà chúng tôi ở, họ đang tuyển phục vụ viên, và thật là may họ đã nhận tôi ngay lập tức .
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  2. #32
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,056 Times in 178 Posts
    dịch post #30

    Bên cạnh đó... Nước da ngâm đen của Namie giống như là một nhãn hiệu riêng, nhưng thật ra, anh và chị nó có nước trắng. Tôi có 1 nữa dòng máu Tây Âu và có nước da trăng. Namie là người duy nhất có người da ngâm.

    Khi còn nhỏ Namie lo lắng về nước da ngâm của nó và hỏi tôi rất nhìu lần: 'tại sao da con lại khác với anh và chị?' Và lúc đứa con trai lớn tôi có dịp chọc nó và nói những câu như: 'Mày là con của người da đen'...

    Lúc mới sinh Namie, tôi nghĩ nó sẽ giống mẹ của tôi; nghĩa là bà ngoại của nó, nhưng khi nó lớn tôi lại nghĩ: 'nó không giống ai trong chúng tôi cả'. Tại nơi của chúng tôi, chúng tôi gọi Namie là một 'sự đột biến'.

    Thay đổi thế nào đi nữa, nước da của nó vấn đen, và khi nó đi dưới ánh nắng mặt trời, nhìn da nó thành màu nâu. Khi tôi bị ăn nắng, da tôi không chuyển màu nâu mà rất đỏ, và nó sẽ tự biến mất, nhưng Namie, lại bị cháy nắng rất dễ dàng và nó không dịu lại sau một thời gian dài. Ở Okinawa, ánh nắng rất gắt suốt năm, vì vậy da của Namie cứ thế lại càng trở nên đen hơn.

    Nước da đen của nó khiến nó lo lắng lúc còn nhỏ bây giờ lại là thời trang, thật là kỳ lạ.

    Tuy nhiên, chuyện kỳ lạ nhất là đứa trẻ không thể uống sữa trước kia, giờ lại trở thành một bà mẹ tốt của một đứa trẻ khác. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn cảm thấy không thể tin được.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  3. #33
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    Wow, chuyện màu da của Namie đúng là đặc biệt, 1 tặng vật của tạo hóa chăng ^^?

    Our life in the cellar-like room ended after about a month. I won the raffle (or something similar…), which I had applied for at the multi-unit apartment managed by the municipality ever since I had begun thinking about the divorce (OK…basically they’re apartments owned by the local government that can be rented for cheap. But since they’re popular you have to send in a letter possibly with family details, reasons for wanting to live there etc. and they will select the ‘winners’, randomly or not I am not sure) Maybe they felt sorry for us because we were a fatherless family, but we won on our second try.

    Sekiryou (not sure if I read it correctly...but it's a name) apartment, Section 30, room 303.

    It was there where we began our life as a fatherless family. It was 4000 yen a day for a 4 ½ jyou kitchen, a 4 ½ jyou and 3 jyou room, and a shower. When moving in, it cost us about 12000 yen for the ‘thank you’ fee (what on earth?? Apparently a ‘thanks for letting us move in’ fee), and 3 months worth of security deposits (I think you get this money back if you don’t cause any damage to the room), but this money was lent to me by the owner of the snack bar, and a couple whom I knew from a long time ago, who owned a rice cracker shop, became my guarantor.
    Even though it was much better than the cellar room, it was too cramped for a fatherless family of 4. I made the 3 jyou room the children’s room and put the desks in there, and the 4 jyou room was the living room and bedroom.

    When we sleep, it is like a war. It’s 4 ½ jyou so we can somehow lay down 3 futons (Japanese bedding) but even that is tough, and because there are 4 of us sharing 3 futons, we are in a situation where we can’t even move around in our sleep.
    It’s next to the kitchen so when we sleep, we position ourselves in order of who sleeps first- with the first person on the very end.

    I come home from my night shift at around 2 o’clock in the morning. The children will be already sleeping. Normally Namie is the one who sleeps first and is at the very end, next is my eldest daughter, then my eldest son.

    I can only lie down next to my eldest son- the side closest to me, but he is deep in his sleep and has tossed and turned, leaving me with barely any room. Normally I would sleep with half of my body in the kitchen area. Even though it was like this, we were never gloomy. Our family was bright. When we wanted to laugh we could do so together, and when we wanted to cry, we could do so together. It felt like we were able to live like a real family again.

    During the day I was a carer at a daycare centre, and at night I was a hostess at a snack bar. I was frantic trying to raise my children, taking on completely opposite jobs day and night. I saved money little by little, and bought a tv, then a fridge, then a washing machine… It was after about 3 months that we were eventually able to have a human-like lifestyle. We resided in the apartment for 6 years, and my honest feeling is that it was tough.

    Everyday was a repetition. I would wake up at 6 o’clock. I would prepare breakfast and wake up the children at 7 o’clock, let them eat, and leave for work at 7:30 to the daycare centre. During Namie’s nursery years I would take her out with me. However, I would take Namie to a different daycare centre. If we went to the same one, I would be worried about Namie, look at her all the time and treat her favourably to everyone else, and she would become spoilt.

    For that reason, I would leave her at a daycare centre 20 minutes away, and then I would go to my own one for work.
    Chữ ký của Werewolf


  4. #34
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,056 Times in 178 Posts
    dịch post #33

    Cuộc sống trong căn phòng như phòng gian của chúng tôi kết thúc một tháng sau đó. Tôi thắng cuộc xổ số nhà chung cư do thành phố tổ chức mà tôi đã đăng ký từ lúc tôi có ý định li dị (những nhà chung cư này là thuộc của thành phố, bạn sẽ được thuê với giá rẻ hơn bên ngoài, và vì vậy nhìu người ít tiền muốn thuê, vì quá nhìu người có nhu cầu nên bạn phải nộp đơn xin thuê nhà với thông tin về gia đình, lý do tại sao muốn sống ở đó, và thành phố sẽ chọn ra những người được quyền thuê ^_^). Có thể là họ thấy tội nghiệp cho mẹ con chúng tôi là một gia đình không có cha, nhưng cũng phải tới lần thứ 2 nộp đơn chúng tôi muốn thắng được.

    Chung cư Sekiryou, khu 30, phòng 303 (Yes đang ở phòng 304 đối diện nhà Namie rồi )

    Đó là lúc chúng tôi bắt đầu cuộc sống của 1 gia đình không có cha. Tiền chi phí cho 1 nhà bếp 4 ½ jyou, một phòng 4 ½ jyou và một phòng 3 jyou room, và một phòng tắm là 4000 yen. Khi chuyển vào, chúng tôi phải trả lệ phí "cảm ơn" tới 12000 yen ( lệ phí cảm ơn vì đã có thuê nhà ở đó, tức cười thật ) và 3 tháng tiền bảo vệ, tôi phải mượn số tiền trên từ chủ quán bar, và nhờ 1 cặp vợ chồng tôi quen biết đã lâu, họ là chủ quán bán bánh bột gạo, để làm người bảo lãnh.

    Tuy là ở đây có tốt hơn cái phòng gian kia, nhưng khoảng tiền chi ra là 1 khó khăn lớn cho 1 gia đình 4 người và không có cha. Tôi dùng phòng 3 jyou làm phòng chơi cho bọn trẻ và đặt những chiếc bàn nhỏ trong đó, còn phòng 4 jyou sẽ là phòng khách và cũng là phòng ngủ.

    Khi chúng tôi ngủ, giống như là chiến tranh vậy. Nó chỉ rộng 4 ½ jyou vì vậy chúng tôi chỉ có thể trải được 3 futons (tấm mệm để ngủ ở Nhật) nhưng dù chỉ 3 tấm đã là một khó khăn rồi, và vì vậy 4 chúng tôi chia nhau nằm trên 3 futons, khiến chúng tôi không thể cục cựa hay di chuyển gì cả. Nó lại xát bên nhà bếp, nên ai đi ngủ trước phải nằm trong cùng để có đường đi vào nhà bếp.

    Tôi đi làm về lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Bọn trẻ đã ngủ hết. Thông thường, Namie là đứa ngủ sớm nhất nên nằm tận cùng trong vách tường, kế là con gái lớn và sau đó là thằng con trai của tôi.

    Tôi chỉ có thể nằm kế bên đứa con trai, chỗ gần tôi nhất, nhưng nó ngủ rất say, và thường lăn và say người, nên chẳng còn bao nhiu chỗ cho tôi cả. Thường thì tôi ngủ với một nữa người nằm lấn sang nhà bếp. Dù cuộc sống khó khăn như thế, nhưng chúng tôi ko cảm thấy buồn. Gia đình chúng tôi rất vui vẻ. Khi chúng tôi muốn cười, chúng tôi cùng nhau cười, và khi chúng tôi muốn khóc, chúng tôi cùng nhau khóc. Chúng tôi đã có thể sống cuộc sống của một gia đình thực sự.

    Ban ngày tôi giúp việc tại chỗ trông trẻ, và tối đến, tôi làm phục vụ viên ở quán bả. Tôi làm việc như điên để có thể nuôi bọn nhỏ, làm 2 công việc hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi để dành tiền từ chút một, và mua 1 cái TV, sau đó là tủ lạnh, và rồi máy giặt … Khoảng 3 tháng sau đó cuối cùng chúng tôi mới có được cuộc sống như một con người. Chúng tôi ở đó khoảng 6 năm, và chân thật mà nói, cuộc sống của chúng tôi rất gian truân.

    Mỗi ngày như mọi ngày. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn nhỏ và gọi chúng dậy luc 7 giờ, cho chúng ăn, và đi làm lúc 7:30 ở chỗ trông trẻ. Suốt những năm Namie đi nhà trẻ, tôi có thể dẫn nó đi với tôi. Tuy nhiên, tôi dẫn Namie tới một nhà trẻ khác. Nếu chúng tôi ở cùng 1 nhà trẻ, tôi sẽ lo cho Namie nhìu hơn và đối xử với nó đặc biệt hơn những bé khác, và như thể nó có thể sẽ trở thành bé hư.

    Vì lý do đó, tôi để Namie ở một nhà trẻ cách đó 20 phút, và sau đó quay lại nhà trẻ nơi tôi làm việc.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  5. #35
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    Ra cuộc đời mẹ con Namie cũng ko sung sướng như em nghĩ, đất Nhật Bản khó sống thật . Buồn nhất là lúc Namie thấy tủi về màu da của her, may mà nó là Mốt của Nhật, tội thiệt
    Chữ ký của Werewolf


  6. #36
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    I arrive at the day care centre when it’s past 8 o’clock. I then immediately phone home. It’s to check if my eldest son and daughter have gone to school. If they don’t answer the phone, it means they have left. On top of that, it’s to check if by any chance they have (accidentally) started a fire or something like that.

    Namie’s day care centre is a city-approved one, and will only look after children until 5 o’clock in the afternoon. My one is a private day care centre and can look after childrenm until 7 o’clock, so with the permission of the principal, I go and pick up Namie when it nears 5 o’clock, and bring her back to my own daycare centre.
    When my work at the day care centre ends at 7 o’clock, I take Namie and return home, and then it is time to prepare dinner. During this time the children take it in turns to have a bath. After dinner, I have my night job from 9pm. It is 2am when I return home. It is then that I can finally relax but if I take it too easy I will not be able to wake up the following day.

    Not having anybody to greet you when you come home, and coming home into a dark room is a lonesome thing. The times when I am drunk, I would wake my children up and make them sit down, and mutter things at them. I was probably pouring out complaints. There were times when I would cry while speaking. There would even be times when I would lean against the wall while speaking and fall asleep…

    The only time I can relax is on Sundays, and I spent most of the time sleeping. With this kind of lifestyle, I don’t have time to socialize with neighbours either. When I see the neighbourhood housewives gossiping, I thought ‘If I had time to do that I may as well sleep’. Because I didn’t meet up with the neighbours, I felt somewhat that they were looking at me coldly.

    However, it wasn’t as if I was doing something wrong, so I didn’t hide anything, and just made sure not to do anything that would get them pointing their finger at me. In particular, no matter how sleepy I was, I made sure that I did the stairway cleaning that I was responsible for 2 times a month. It probably had something to do with the willpower coming from raising children all by myself.

    ************************

    Tiếp theo có thể là :

    [1] A Chirstmas gift for Namie. Emiko could never buy things for her children, and they never complained. She wished she could at least make Christmas a special event... what is the one thing that Namie really wanted so much that she even said it in her sleep?

    [2] A single carnation. About Namie's shyness, her disinterest in fashion and jewellery, and her gift to her mother on mother's day. Where did she get the money from?
    Chữ ký của Werewolf


  7. #37
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,056 Times in 178 Posts
    dịch post #36

    Tôi tới trung tâm giữ trẻ thì đã hơn 8 giờ sáng. Tôi liền gọi điện về nhà để kiểm tra thử con trai và con gái lớn của tôi đã đi học chưa. Nếu chúng ko trả lời điện thoại thì có nghĩa là chúng đã đi học. Nhưng quan trọng hơn cả, là để kiểm tra xem chúng có xảy ra chuyện gì hay không, như làm cháy nhà hay đại loại như vậy.

    Nơi trông trẻ tôi gởi Namie thuộc của thành phố, và chỉ trông trẻ cho tới 5 giờ chiều. Nơi tôi làm là nơi tư nhân và có thể phải trông trẻ tới 7 giờ tối, được sự cho phép của hiệu trưởng, tôi đón Namie lúc 5 giờ và dẫn nó tới chỗ tôi làm.

    Khi tôi hoàn thành công việc lúc 7 giờ tối, tôi dẫn Namie về nhà, và sau đó là lúc phải chuẩn bị cho bữa cơm tối. Lúc này cũng là lúc bọn trẻ đi tắm. Sau bữa cơn tối, tôi rời nhà và làm công việc ban đêm lúc 9 giờ. Khi tôi trở về nhà thì đã là 2 giờ sáng. Đó cũng là lúc tôi có thể hoàn toàn thư giản nhưng nếu tôi quá thư giản thì ko thể thức dậy vào ngày hôm sau.

    Việc ko có ai đón chào bạn khi bạn trở về nhà, và bước vào một căn phòng tối ôm khiến bạn có cảm giác cô đơn. Những lúc tôi say, tôi gọi bọn trẻ dậy, bắt chúng ngồi và lầm bầm với chúng. Cằn nhằm những chuyện vớ vấn. Có những lúc, tôi còn vừa khóc vừa nói. Và có những lúc tôi vừa nói vừa tựa người vào tường và ngủ thiếp đi lúc nào ko biết...

    Thời gian duy nhất tôi có thể thoải mái là vào Chủ Nhật, tôi có thể ngủ nguyên ngày. Với cuộc sống như thế, tôi không có thời gian tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Khi tôi thấy những bà vợ tụ lại nói chuyện, tôi nghĩ "Nếu tôi có thời gian tôi sẽ dành thời gian đó để ngủ chứ ko phải trò chuyện với họ". Bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc với họ, tôi có cảm giác, họ nhìn tôi dưới ánh mắt rất lạnh lùng.

    Tuy nhiên, đây ko phải là chuyện gì xấu, vì vậy tôi chẳng cần phải chê giấu gì cả, và ko làm bất cứ chuyện gì để họ có thể nói xiên xỏ tôi. Như những lúc tuy tôi rất buồn ngủ nhưng vẫn làm sạch cầu thang, công việc tôi phải làm 2 lần mỗi tháng. Sức lực tôi có được có thể là một ý chí tiềm tàm nào đó khi tôi phải một mình nuôi nấng các con tôi.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  8. #38
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts


    A single carnation.

    During her primary school years, Namie was introverted. She was the kind of child who would hide behind me and become restless whenever somebody came into our house.

    At school she was just a typical, shy child and did not stand out much at all. She had friends, but she would never do anything to stand out. She was the kind of child who, at the arts festival, would not assertively stand at the front and perform, but rather just played the role that was given to her as best she could. In other words, she was just an ordinary child.

    I have a feeling that my divorce and the financially tough lifestyle thereafter, had at least partly influenced the makings of Namie’s personality.

    For instance, in terms of clothing, she would mostly wear her sister’s hand-me-downs, and sometimes she would wear a mini skirt from the time when I was a student. So not only was she wearing her sister’s old clothing, but her mother’s, too… But Namie wore them without complaining about it one bit. It wouldn’t have been strange for her to act like a spoilt child sometimes, but not once did she ever say something like: ‘I want a skirt like this…’

    Even though she has now become a celebrity, this outlook has basically not changed. She barely holds any interest in clothes or brands, and when she sometimes appeared on talk shows I could see her wearing her causal clothes, and it has not changed whatsoever. She does not spend money on clothes at all.

    The period after making her debut, maybe because she wasn’t popular and had time on her hands, she would often come down to Okinawa and would always be wearing things like a T-shirt and jeans. There was one stage when jeans ripped at the knee area became in fashion, and because Namie would come home dressed that way, her brother would become worried and say to me: ‘Just as I thought, it looks like Namie is struggling in Tokyo. She’s always wearing jeans, and now she’s wearing ripped ones. If she can’t even buy a pair of jeans, don’t you think you should start thinking about bringing her back, mum?’

    She’s that indifferent towards fashion. Sexiness was only secondary. Ease and comfort of wearing was her priority. That has not changed ever since she was a child. When I watch TV there are celebrities clad in things like Chanel from top to bottom, and I’m not saying it’s a good or bad thing, but to Namie, they are unnecessary and useless items.

    When I visit her home in Tokyo, there are brand name bags, watches, and clothes, but most of them are gifts. They are things given to her by her manager, or they are gifts from members of staff who had come home from holidays overseas, but Namie would not wear most of them, and just display them around her room. I feel sorry for the people who gave these gifts to Namie, but they have become accessories for the room.
    The office manager often says to me: ‘I say to her on her birthday, "I’ll buy you something, so tell me what you like," but she would just say "there isn't anything that I want" so I’m the one who becomes a little disappointed. I wonder if she is just being considerate…’

    But that’s not the case. By nature, she does not have any greed whatsoever. However, when I said ‘our family is rooted in poverty’, the manager was laughing.
    As I thought, it seems like the fact that she is not allowed to behave like a spoiled child has been firmly entrenched inside of her ever since she was a child...
    Chữ ký của Werewolf


  9. #39
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    A X-mas present from Namie

    When I think back to the times of our tough lifestyle, Namie would appear to be a good child who did not need much money spent on her. However, as a parent, I was worried that she was a little introverted, and I was more concerned about that than her study.

    The reason for forcefully enrolling Namie into the local girls’ and boys’ choir, was because it was different from learning an instrument and it wasn’t as if it costs a lot of money, and she enjoyed music since her nursery years, so I thought that maybe her introversion would be cured somewhat by singing infront of people.

    However, choir songs are often nursery rhymes or school songs, right? Namie definitely loved singing, but if she is made to sing songs that she has no interest in whatsoever, she would start to hate it. In the end, she quit after about half a year. The performance that she took part in Nagasaki was the only one she ever did.
    It was approximately half a year after that that she joined the Okinawa actor’s school. Maybe she learnt the joy of doing things like singing together from her choir activities. Maybe she thought, ‘I may as well sing songs that I’m interested in’.

    At any rate, I made life tough for Namie during her primary school years, but she was a good child who did not complain one bit. But maybe, she was just patiently enduring and holding back. In her heart, I think she really wanted to be spoilt. The reason why I say this is because, in secret, Namie was visiting her father whom I had separated with. Even though we had divorced, we had to deal with my eldest son and daughter’s education, so he remained living in the same area. With the school in the middle, my house and my (ex) husband’s house were in symmetrical positions.
    Namie did not say exactly, but apparently she met her father by chance on the way home from school. This is how the mind of a child works- if she meets him once, she will think that if she goes to that same spot again, she will be able to meet him again. It’s a natural way of thinking. For her father, the four-year-old Namie when we separated would have been the dearest out of all the children. There is no reason not to talk to her if he sees her, and Namie too, would not have any bad feelings towards him. Namie would probably just have thought ‘why don’t you live with us together?’ so I think she would have been able to have a natural conversation with her father.
    It was Mother’s Day. Out of the blue Namie said to me, ‘This is a present,’ and gave me a single carnation. Naturally I was happy about the present, but I did not give Namie even a yen (1 cent) of excess money (= never gave her any more extra than she needed). She should not have enough money to buy a carnation. I even thought: ‘don’t tell me she stole it from somewhere…’ Namie said to me ‘I bought it with the money I was saving up’, but I just could not agree.
    Later on, I discovered the truth. When she needed money for the costume fee for her periodic performance at the actor’s school, she couldn’t ask me (=Namie was worried about asking her mother for money), and went to talk to her father about it. Her father could not just stand there and watch his troubled daughter and gave her 500 yen (approx $5US), and Namie used 100 yen out of that to buy me one carnation and give it to me as a present.

    To tell you the truth, I felt mixed emotions, but even though he is my ex-husband, he will always be the children’s father. I could not stop my children from going to visit their father. Most of all, Namie’s pure feelings that she didn’t want to be spoilt by other people but wanted to be spoilt by her relatives, hurt my heart so much. I, at that time, was not in the situation to be able to pamper her. Namie sought that missed affection from her father. However, all of my children accept this without any hard feelings. Namie was playfully teased by her brother too- he said to her: ‘You’re pretty stingy, just buying a 100 yen gift from 500 yen. You either should’ve bought something that cost more or just not have given her a gift at all.’ My life was saved thanks to the cheerfulness of my children. (Because otherwise she would’ve lived in depression all her life)
    Chữ ký của Werewolf


  10. #40
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,056 Times in 178 Posts
    Tự nhiên hôm ni nhớ lại topic này^^ đang hơi bored nên thôi dịch tiếp vậy^^
    -----

    dịch post #38

    Một bông hoa cẩm chướng

    Suốt những năm tiểu học, Namie rất nhút nhát. Nó nhút nhát tới nổi khi có người lạ tới nhà là nó chạy núp sau lưng tôi suốt buổi.

    Ở trường, nó là một đứa trẻ bẽn lẽn và không có nổi bật gì cả. Nó cũng có bạn bè nhưng nó không làm gì để nổi bật hơn bạn bè cả. Nó là đứa trẻ không có can đảm để đứng biểu diễn trước mặt mọi người tại Hội Diễn Văn Nghệ mà chỉ đóng những vài nhỏ ở đằng sau. Nói một cách khác, nó là một đứa bé rất bình thường.

    Tôi có cảm giác là việc tôi ly dị và có một cuộc cực khổ đã phần nào ảnh hưởng tới sự hình thành tính cách của Namie. Ví dụ như về quần áo, nó lúc nào cũng mặt đồ của chị nó và đôi lúc nó còn mặc cái váy ngắn của tôi từ thời còn đi học. Có thể nói nó không chỉ phải mặc đồ cũ của chị nó mà còn phải mặc đồ cũ của mẹ nó nữa...Nhưng Namie không bao giờ kêu ca gì cả. Thỉnh thoảng nếu nó có nhõng nhẽo thì tôi cũng không thấy lạ, nhưng ngược lại nó không bao giờ nói những thứ như 'Con muốn có cái váy giống thế này...'

    Tuy giờ nó đã nổi tiếng nhưng nó vẫn không có gì thay đổi. Nó không có sở thích đặc biệt vào quần áo hoặc là nhãn hiệu nào cả, và đôi khi tôi còn thấy nó xuất hiện trên các chương trình TV với những đồ nó thường mặc và tới giờ vẫn thế. Nó không bao giờ lãng phí tiền bạc vào quần áo.

    Khoảng thời gian sau khi nó cho ra CD đầu tiên, có lẽ vì lúc đó nó còn chưa nổi tiếng và có thời gian rãnh, nó thường về Okinawa và mỗi lần nó về đều là mặc áo thun (T-shirt) và quần jean. Có một thời gian có cái mốt quần jean bị rách ở đầu gối, và Namie về nhà với những cái quần jean như thế, anh trai của nó lo lắng và nói với tôi 'Đúng như con nghĩ, Namie ở Tokyo rất cực khổ. Nó lúc nào cũng mặc quần jean và bây giờ còn bị rách nữa. Nếu nó không có tiền mua một cái quần jean tử tế mẹ có nghĩ chúng ta nên đem nó về lại đây sống?’
    <hahaha, anh của Namie quê thế ko biết hahahaha>

    Quan điểm thời trang của nó rất lạ. Gợi cảm là thứ yếu. Cái chính là khi mặc phải thấy dễ chịu. Chuyện này thì nó không hề thay đổi từ khi còn bé. Khi tôi xem TV thấy có những người nổi tiếng từ đầu tới chân toàn là hàng hiệu, tôi không nói đó là tốt hay xấu, nhưng với Namie thì đó là những thứ không cần thiết.

    Khi tôi thăm nhà nó ở Tokyo, tôi thấy có những cái xách, đồng hồ, quần áo hàng hiệu nhưng hầu hết đều là quà tặng. Đó là những đồ Giám Đốc của nó tặng hoặc các nhân viên khác trong công ty tặng cho nó trong những chuyến họ về quê nghĩ lễ, và nó để những món này quanh phòng của nó. Tôi thấy tội nghiệp cho những người tặng quà cho nó, nhưng những món quà này trở thành vật trang trí cho cái phòng của nó.

    Giám đốc của nó nói với tôi: 'Tôi nói với cô ấy hôm sinh nhật cô ấy 'Tôi sẽ mua quà cho cô, nói tôi biết cô thích cái gì' nhưng cô ấy nói 'tôi không cần cái gì cả' nên tôi thấy hơi khó chịu. Tôi không biết liệu có phải cô ấy chỉ tỏ vẻ ân cần…’'
    <ở đây có nghĩa là ko biết Namie ko cần quà thật hay chỉ nói vậy thôi> Nhưng đó không phải là vấn đề. Vì trước giờ nó không có sự thèm muốn về cái gì cả. Tuy nhiên, khi tôi nói 'gia đình chúng ta rất nghèo' Giám Đốc của nó đã cười.

    Đúng như tôi nghĩ, tình trạng gia đình chúng tôi không cho phép nó nhõng nhẽo, tính cách này đã in sâu vào nó từ khi nó còn nhỏ.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


Trang 4/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •