em thích "Màu xanh trong suốt" của Ryu Murakami và các tác phẩm khác của Murakami-sensei
em thích "Màu xanh trong suốt" của Ryu Murakami và các tác phẩm khác của Murakami-sensei



Tiếng rền của núi của Kawabata là truyện Nhật yêu thích nhất cho tới giờRồi tới Đẹp và buồn, cũng của Kawabata-sensei
Ngoài ra tớ thích Steinbeck (Chùm nho phẫn nộ, Phía đông vườn Địa đàng, Của chuột và người), To kill a mockingbird (Harper Lee), và truyện của Jane Austen, và tiểu thuyết Kim Dung![]()
kei_itsumo (27-11-2012), sakura89 (22-01-2011), tngocmy (15-11-2012)



Ngồi mơ màng, tự dưng mình muốn đọc lại mấy quyển truyện đã đọc từ lâu, những quyển mà mình thực sự thích.
Muốn đọc nhất lúc này là quyển "Những lá thư không gửi" của Susie Morgenstern. Nó không phải một quyển truyện mà khi ra Đinh Lễ mua, người ta sẽ trưng lên đầu... không phải truyện về tình yêu, giết chóc hay ma quỷ, câu chuyện này nói về gia đình, về chiến tranh, về tình thân, tình bạn... Thực sự mình rất thích nó...
Câu chuyện kể về một cậu bé 10 tuổi sống với bà nội. Cậu bé mồ côi mẹ lúc mới sinh và cha bỏ đi khi cậu còn rất nhỏ (mình không nhớ rõ nữa, đọc lâu lắm rồi :P). Cuộc sống của cậu bé này là một chuỗi ngày buồn tẻ và đơn điệu, cho đến khi cô bé Victoire xuất hiện cùng gia đình rất dễ thương, có mấy người anh liền...Nhờ có người bạn này mà cậu bé nhận ra được vẻ đẹp của cuộc sông xung quanh, cậu đã có cuộc đi chơi đầu tiên cùng bà nội vào một ngày chủ nhật. Sáng thứ 2 đầu tuần, khi viết bài luận về cuộc đi chơi của mình, cậu bé đã viết:
"Bà nói về những cuộc chiến và về những người đã quá cố, về nỗi đau và mất mát. Nhưng thà nói về người chết để họ được sống thêm một chút, còn hơn là để họ chết mỗi ngày thêm một chút. Mỗi lần ta nhắc đến kỉ niệm nào đó, ta làm họ sống lại một chút, dù chỉ bằng một giọt nước mắt"
Mình viết được trích dẫn thế này vì mình đã ghi lại câu nói ây :P.Thực sự nó gợi cho mình rất nhiều suy nghĩ, về cái chết, về nỗi đau, về những người còn sống sau sự ra đi của một người...
Mình không nhớ rõ nữa, nhưng mình đặc biệt thích đoạn những bức thư cho người bố cậu bé...rất cảm động...
Có lẽ giờ mình sẽ tìm lại câu chuyện này...
Nếu mọi người chưa đọc thì mình nghĩ nên đọc. Tuy mình không còn nhớ rõ hết nội dung nhưng mình vẫn nhớ những gì mình cảm thấy sau khi đọc tác phẩm này: đó là sự biết ơn.
Vậy nhé, mình đi tìm "Những lá thư không gửi" đây...
kei_itsumo (27-11-2012), lynkloo (03-08-2012), thuduongmn2 (23-02-2011)


Suối Nguồn AYN RAND
Mình thích vì nó cùng lý tưởng
- Một điều mình đang thực hiện và bảo vệ nó "Không cần bằng cấp ta vẫn có thể thành công"
- Chỉ cần niềm say mê bạn có thể làm được bất cứ thứ gì dù ở nơi đâu hay ở bất kỳ hoàn cảnh xã hội nào![]()
lynkloo (03-08-2012)


Mình đang đọc Kitchen của Banana, thấy bình yên khó tả.Đọc sách văn học Nhật bắt đầu ở Murakami và tiến tới Banana, rồi sẽ không biết tiến tới tác giả nào nữa
.
Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới khá hay đấy...Sách lại in đẹp - y như sách Nhật lun vậy..hjhj...
Tottochan, cô bé ngồi bên cửa sổ.![]()


"Tiểu thư Lawley" của Madeleine Brent, tên gốc là Stormswift. Truyện được in lâu rồi, trong một lần tình cờ mình mượn được của thư viện trường. Đọc xong đi kiếm mãi mà không có.
TTL thuộc dạng romance novel nhưng nhân vật nữ chính vô cùng mạnh mẽ. Cha mẹ bị quân Afghanistan sát hại, cô rơi vào tay bọn lái buôn và bị bán làm vợ Deenbur, kẻ thống trị một vương quốc lạc hậu xa xôi. Cô đã tìm ra con đường trở lại Anh nhưng trải qua bao nguy hiểm, khi đặt chân đến cổng căn nhà của chính mình, cô lại bắt gặp một người phụ nữ tự xưng là cô ta là tiểu thư Lawley và đuổi cô ra khỏi nhà. Hết rắc rối này đến rắc rối khác nhưng Lawley vẫn vượt qua nhờ nghị lực và lòng dũng cảm phi thường.
Đọc xong biến Lawley thành thần tượng luônTình cảm trong đây cũng hết sức nhẹ nhàng, cao quý. Hiếm khi thấy cuốn romance nào mà toàn để nhân vật nữ phiêu lưu thế này. Mình có kiếm trên mạng tác giả Madeleine Brent không thấy thông tin gì cả
![]()
Bạn nào có tác phẩm của Brent (nơi bán, ebook,...) cho mình biết nhé.


[Ảo mộng tình yêu – Brigitte Giraud]“… đây không phải là một bản tổng kết, mà là một xúc cảm mãnh liệt hơn hướng về phía anh, tình yêu của em ạ. Mỗi khi em thấy bàng hoàng trước sự phai nhạt của tình yêu, thì ảo ảnh về tự do lại trở nên mãnh liệt. Ảo ảnh về giây phút hứng khởi, về niềm vui vô tận khi em cảm nhận được những đau khổ được yêu hay là không yêu nữa, khi em đọc tất cả những cuốn sách đề cập đến những nỗi đau khổ của sự đổ vỡ thì em lại hướng về phía anh để nói với anh rằng em rất yêu anh…”
Đây là một quyển sách mỏng dính, đoạt giải thưởng Goncourt 2007, bìa sách xấu mù (hình minh họa nhìn rẻ tiền như truyện tình yêu xì tin), thậm chí cái tên của nó cũng gợi cảm giác nhừa nhựa, sên sến.
Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi đã mua nó về. Đã đọc. Thực sự nó không có chút gì ghê sợ như cái tựa cũng như cái bìa của nó. Cuốn sách này không nói về tình yêu lãng mạn, không phải thứ tình cảm bay bổng, tươi trẻ. Mà là về những gì còn lại, những gì ở phía sau những mong ước, khao khát về tình yêu. Nó cũng mãnh liệt và lay động đến từng câu chữ.
Tôi chưa từng thích bất kỳ cuốn sách nào viết về đề tài tình yêu nam nữ. Cho tới khi tôi đọc cuốn sách này...
![]()
HH (12-11-2012), kei_itsumo (06-02-2011), lynkloo (03-08-2012), sarujun (06-02-2011), tngocmy (15-11-2012)


Chuyện con mèo dạy hải âu baythích con mèo béo ú kinh khủng
![]()
Đọc truyện dành cho trẻ con là thích nhấtkhông có suy nghĩ phức tạp, ngôn từ giản đơn, chân thành, giàu tình cảm
Ngoài ra mình cũng đọc mấy thứ của chị Tiên Chanh, cái truyện Yểu điệu thục nữ của bà này ngôn ngữ phóng khoáng, gần gũi dễ hiểu
Nhưng cứ nói đến truyện thì chỉ thích mua cho chật tủ rồi ngồi ôm từng quyển đọc thôiMình chẳng có tác giả nào là thích nhất cả, đọc mỗi chuyện xong lại có một chút cảm nhận về cuộc sống, về cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề một khác. Hồi đọc "Never let me go" của Kazuo Ishiguro, buồn mãi vì nhớ đến Kaguya hime
chọn cuốn này để làm speaking trên lớp tiếng anh
Hồi xem beauty and the beast, đã ghen tị vì chị Bell đc tặng một cái thư viện :-< ước gì cũng được tặng sách đủ bày một cái thư viện![]()


Hiện tại thì là Rừng Nauy và Hoàng tử bé.
Lần nào đọc Hoàng tử bé cũng khóc, còn đọc Rừng Nauy lại thấy mình giống Kizuki. Chênh vênh bản ngã và hy sinh bản thân mình để không bị biến cố của thời gian thay đổi, lạc mất lý tưởng thật sự tuổi thanh xuân.


Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán. Rất hay.
Văn học nước ngoài cũng thích nhiều nhưng em vẫn ấn tượng với quyển trên từ bé xíu à
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks