Đây là bộ phim làm mình khóc hơi nhiều nhỉ, nhất là bắt đầu từ tập 3. Khi Aya từ từ thấy được sự thay đổi của cơ thể.
Lần đầu tiên mình cảm nhận được những cảm xúc như thế.
Woa! Mình phải nói sao đây nhỉ? Khi coi thấy những dòng nước của ba mẹ aya và cả aya nữa lúc mà aya nói:"Tại sao lại là con. Tại sao căn bệnh này lại chọn con". Nước mắt của mình cứ tuôn ra mình khó mà ngăn được và tim cũng bắt đầu thấy nhói đau...(có thể là hơi khó tin nhưng đo là sự thật, khi coi những cảnh đau khổ giống thế ,nó hơi nhói đau...không biết sao lại vậy)
Rất cảm phục sự lạc quan và không bao giờ bỏ cuộc của Aya, một nghị lực rất mạnh mẽ mà không phải người nào cũng có được.
Coi xong bộ phim mình cũng có 1 câu hỏi :" Tại sao lại có căn bệnh kì lạ đến vậy, nó như đốt cháy mọi ước mơ, hi vọng vào cuộc sống của 1 người bình thường, sự chạy nhảy, đi đứng, giao tiếp, được viết, được đi học...đó đều là những hoạt động cơ bản của con người. Tại sao chứ"....






Trả Lời Với Trích Dẫn



lúc xem film mình cũng tự hỏi tại sao ko ai dịch cái lyrics bài hát ra D:


Bookmarks