Đông Hà Nội ... hanh và chả lạnh, trồng cây không lên nổi mầm.
Một người sắp đi xa ...


Đông Hà Nội ... hanh và chả lạnh, trồng cây không lên nổi mầm.
Một người sắp đi xa ...
Đông Sài Gòn... không khí ấm cúng mùa lễ Giáng Sinh.
Có biết chăng lòng người HN đang trống trải...
Ai sẽ rời thủ đô???


Đông Hà Nội... một người tri kỉ. 3 năm 5 năm ... hay 10 năm nữa sẽ gặp nhau trên con phố xưa nào đó chăng? ... hay tại thành phố nào đó nơi xứ người? Giáng sinh 3 năm nữa, hẹn nhau tại phố xưa Hà Nội, liệu còn được không ? Mỗi người một phương, trái đất tròn...
Trái Đất tròn... nếu quyết tâm sẽ có ngày gặp lại!!!


Đêm lạnh lắm, sao em không gần bên...
Đông như xé tim anh thành hai nửa
Một cho em, một cho ...
---


1 mình..
Ánh đèn vàng yếu ớt trong căn phòng tràn ngập bóng tối...
Đêm đông..
.. Lạnh giá...
..... Cô đơn.
Trời chuyển đông rồi mà vẫn "đẹp" đến khó hiểu...Nắng vàng...trời xanh biếc..xe cộ, người đi lại như mắc củi..trong cái hanh của Đông Hà Nội, má ai cũng như hồng lên và khoảng cách giữa người với người dường như hẹp lại(vi rét hay vì áo ấm nhỉ)...Chả phải chỉ có ngảy mới đẹp...đêm cũng đẹp..tức thật, đẹp thế thì khó mà ngủ được...Ôi! Nhất là trong những đêm trăng sáng...chao ôi...ánh trăng luẩn khuất trong sương...cảm giác đứng trong sương lạnh mà nhớ đến thơ của Lý Bạch..Sao mà thấy cô đơn thế!
Dạo này, nhiều lúc đang đi giữa phố xá đông người mà cảm thấy trống rỗng...chả hiểu tại sao nữa....bỗng nhiên...ao ước...giá có môt người để mà ....nhớ...![]()
thay đổi nội dung bởi: ddomddomddor, 19-12-2008 lúc 09:47 AM
Những lúc như thế này thấy nhớ.Cái không khí sao quen thuộc, sao giống với những lúc mình còn bé.Ước gì có thể quay lại những ngày ấy , có thể nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong sáng, ngây thơ ... Ước gì lại được cảm nhận cái không khí Tết xưa kia, được gói bánh chưng, được đốt pháo , được vui mừng khi thấy trong nhà có một cành đào ... và có cái gì đó gọi là tình người . Nhưng chẳng còn gì như thế cả... Đến một lúc nào đó , cả sợi dây duy nhất gắn kết mình với quê hương rồi cũng sẽ không còn ... Rồi lúc ấy sẽ đi về đâu?
Trời lạnh, đúng nghĩa mùa đông. Nhưng cũng không còn vui mừng nữa. Thấy buồn .Chẳng bao giờ mình nghĩ niềm vui của mình là nỗi bất hạnh của người khác . Vô tâm. Nhưng giờ thấy rồi thì có giúp ích được đâu. Ghét. Ghét khi thấy mình chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì .Ghét khi thấy đến một lúc nào đó rồi mình cũng sẽ ở vị trí đó, mà có lẽ bây giờ cũng đang mấp mé rồi . Và sợ. Chắc cũng chỉ còn chút thời gian thôi nhỉ? Muốn ở gần hơn, muốn được yêu thương , muốn thương nhiều hơn nhưng vẫn bị cuốn đi .Chẳng thể nào lấy lại được thời gian. Biết là sẽ hối hận mà sao vẫn vậy? Trời ơi, ấm lên nhé...


Đọc fic. Ai cũng buồn. Tết đến rồi mà. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi.
Vui lên đi chứ ^^
Sài Gòn lạnh. Ai cũng nhớ 1 người...


Không còn cảm giác cô đơn nữa, nhưng vẫn có một chút suy nghĩ...
Không hẳn là buồn...Cảm xúc rất khó để định nghĩa chính xác...
Tâm lí, suy nghĩ của mình chưa bao giờ đơn giản được cả. Mình có thể có cách sống, cách suy nghĩ cực kì đơn giản nhưng những vấn đề mà mình nghĩ đến thực sự chẳng hề giản đơn.
Có khi chính sự đơn giản đấy...
Tự dưng nhớ đến "Konya Tsuki No Mieru Oka Ni" :
If I were somehow
Able to get inside you
And peek at myself from your eyes
I might be able to understand a few things
Muốn hiểu cảm giác ấy như thế nào...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks