Đã xem được Tony Takitani, dù có hơi vất vả chút. Tuy đã đến sớm hơn một tiếng trước giờ chiếu nhưng có cả hàng dài người còn đến sớm hơn mình. Và cũng như mọi xuất chiếu khác số vé luôn là ít ỏi so với đám đông háo hức được xem phim. Rất nhiều người trong số mình đã không có vé, rất đông tiếc nuối ra về. Riêng mình và số ít người kiên nhẫn chờ. Không phụ công chờ đợi, một ông anh tốt bụng nào đó đã cho mình một tấm vé dư vào sát giờ. Thế là ung dung vào xem phim. Phim hay, phảng phất buồn, có mất mát nhưng mình xem không thấy quá nặng nề. Cảnh phim trôi qua chầm chậm như cơn gió nhẹ trong nền nhạc piano tạo nét trầm lắng cho phim. Mình rất thích những hình ảnh hạnh phúc của đôi vợ chồng trong phim dù nó khá ngắn ngủi. Phim có những nét quen thuộc trong các tiểu thuyết của Murakami như người một người đàn ông cô đơn và nhạc jazz. Do tiết tấu phim nên dù chỉ có 75 phút nhưng mình cảm thấy thời gian trôi qua lâu hơn. Đây là phim rất đáng xem đối với những ai đang sống trong cô đơn hay đang muốn hiểu thế nào là cô đơn.










Ai chưa xin vé đc buổi sáng thì 2h chiều quay lại nha.

Bookmarks