Entry for November 17, 2006 - Bà ấy giỏi thật
Cách đây một tuần mình đi ăn phở với mấy thầy cô giáo dạy ở trường Xã hội nhân văn. Bọn mình ăn ở một quán rất là hiện đại, thiết kế kiểu Mỹ, nằm trên đường Ngô Thi Nhậm. Phở ở đây cũng được nhưng mà không ngon bằng chỗ bình dân gần nhà mình ở chỗ Kim Liên. (Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao ở Việt Nam, những quán ăn ngon nhất thường thì nhìn rất dân giã.)
Bọn mình ăn xong, vừa đi ra ngoài lấy xe thì thấy một bác gái đang sôi sục mắng hai em phục vụ của quán: “Chúng mày mới tý tuổi đầu mà dám cả gan lừa người lớn. Tao 65 tuổi đầu rồi mà còn không biết à?!”
Hóa ra cậu nhân viên đó đã tính sai. Bà ấy đi ăn cùng với gia đình. Có thể nhân viên đã vô tình (cố tình?) viết thêm vào hoá đơn mấy bát phở, hay là mấy đĩa quẩy, hay là mấy cốc trà đá gì chăng? Mình cũng không biết nữa, nhưng mình biết bà ấy rất tức giận. Chuyện đó rõ ngời ngời như ban ngày vậy.
Sau khi cậu nhân viên xin lỗi, bà ấy kéo chồng về. Thế là màn biểu diễn kết thúc, bọn mình cũng đi lấy xe rồi bỏ đi. Trên đường về, mình vừa lái xe, vừa nói chuyện với một cô giáo dạy ở khoa tiếng Việt. Vì mình chưa hiểu chuyện xảy ra như thế nào nên mình xin cô giáo giải thích lại.
Cô ấy bảo cuối cùng người đàn bà đó không trả tiền 2 bát phở (của bà ấy và của chồng). Có thể là vì nhân viên sợ bà ấy sẽ tiếp tục kêu ầm lên, ảnh hưởng đến các khách hàng khác nên họ cũng không đòi bà thanh toán hết, cứ để cho bà ấy ăn miễn phí thôi. Mình nói với cô giáo “bà ấy giỏi nhỉ”. Cô trả lời với giọng rất nhiệt tình “Ừ! Bà ấy giỏi lắm!”
“Bà ấy giỏi lắm!” Chỉ mỗi bốn chữ ngắn đó thôi nhưng mình đã thấy một tính chất rất rất Việt Nam. Mấy hôm trước, mình thảo luận với một người bạn về văn hóa Việt Nam. Bạn ấy (người Việt) bảo rất nhiều khía cạnh của văn hóa Việt Nam được ‘nhập khẩu’ từ văn hóa Trung Quốc; rất nhiều phong tục, ngày lễ, rồi cách ứng xử, cách đánh giá và quan niệm của người Việt nam đều mang hơi hướng văn hoá Trung Quốc. Bạn của mình nói rất khó nhận dạng một nét “văn hóa Việt Nam thật sự”, một nét văn hóa mà không mang hơi hướng văn hóa Trung Quốc nào cả.
Mình cũng không biết nhiều về văn hóa Trung Quốc nhưng mình thấy người Việt Nam và người Trung Quốc khác nhau rất nhiều. (Mình có nhiều bạn Trung Quốc, nên mình có thể hoàn toàn tự tin mà nói thê) Vậy người Việt Nam và người Trung Quốc khác nhau như thế nào?
Có lẽ là câu “bà ấy giỏi lắm” của cô giáo mình cũng là một phần quan trọng của câu trả lời. Quan trọng ra sao thì mình không có đủ khả năng giải thích rõ, nhưng mính nghĩ câu đó – tất nhiên phải nói đúng ngữ điệu hài hước của cô giáo mình – thể hiện một điều rất đậm chất Việt Nam.
Đầu tiên, mình thấy cách nói của cô rất chi là hài hước, một cách nói đầy hóm hỉnh của người Việt nam. Khi gặp bão to, người ta thường phải xài một cái ô thật lớn để che chắn. Câu nói cuả cô giáo cũng như cái ô to đấy, dùng để che chắn vụ ‘bà già tức giận kia’ một cách rất Việt Nam. Cũng có thể đó là sự tôn trọng mà người Việt Nam dành cho những người đấu tranh cho tự do và quyền lợi của bản thân mình. Đó cũng là một điều đáng tự hào đấy chứ
Mình thấy người Việt Nam đôi khi hơi ‘cứng đầu, cứng cổ’ ( nghĩa ở đây là nghĩa tốt đấy nhé. Có những lúc “cứng đầu cứng cổ” là một tính cách rất đáng khen ngợi chứ! –lúc đấy người ta gọi là lập trường kiên định thì phải). Hơn nữa, mình thấy người Việt Nam cũng hay khâm phục – họ chê đấy nhưng mà vẫn khâm phục – những người hoặc nhân vật rất cứng đầu cứng cổ như “bà ấy”.
Thôi, mình bắt đầu “lang thang” rồi. Tóm lại là, mình thấy người Việt Nam không đễ bị lừa đâu. Trong kinh doanh, người Việt Nam rất giỏi, rất khôn khéo, không chịu sự bắt nạt của các công ty lớn như là ở một số nước “đang phát triển” khác. Đó là một điều rất hay, và nếu mình là người Việt Nam thì mình sẽ rất tự hào về điều đó!
(bài được tạp chí Thanh Niên tuần san đăng ngày 11/11/06)






Trả Lời Với Trích Dẫn
. Nên nhiều khi bọn nó "nói đểu" mình mà mình cũng không biết
"

Bookmarks