hehehehehehhe.........Hide lại tái xuất giang hồ sau vài tháng vắng bóng vì học hành căng thẳng......=3=
"On my mind" - đây là bài hát làm điên đảo 1 thời đầu óc Hide.........(đến h nhắc lại vẫn còn thấy phê.....hầy....=) ).......XD XD XD
* tư dưng lên cơn, lăn lộn phấn khích *
M` tức cảnh sinh ra cái nàyKo liên quan j đến Kame
“Nakamaru!” Giọng Ueda ngọt ngào vang lên.
Yucci đưa mắt về phía Ueda. Cậu ta đang nhìn anh với ánh mắt long lanh như mèo con. Những lúc thế này, trông Ueda thật dễ thương. Ngay cả Ayase Haruka nếu có ở đây cũng chưa chắc đã bằng được.
Tuy nhiên Yucci lại cảm thấy không ổn chút nào. Bản năng báo cho anh biết, cậu ta đang chuẩn bị làm một việc không hay tí nào. Trên thực tế, theo kinh nghiệm của Yucci, chưa bao giờ cậu ta cười như thế này mà sau đó lại không có chuyện xảy ra. Mà nếu là Ueda thì, hậu quả khỏi phải nói. Và lần này, có vẻ cậu ta đã chọn anh làm nạn nhân.
Yucci thấy đâu đó trong ruột nhói lên một cái. Anh không mong chuyện này xảy ra tí nào cả. Từ trước đến nay, điều Yucci mong muốn nhất chỉ là sống một cuộc đời yên ổn. Anh chưa bao giờ tự lao đầu vào nguy hiểm hay thử thách mình với những điều mới lạ. Tại sao con người không thể bằng lòng với những gì mình đang có kia chứ?
Thế nhưng Ueda lại là con người hoàn toàn trái ngược với anh. Có lẽ tại hồi nhỏ cậu ta bị kìm kẹp nhiều quá, gia đình cậu đã luôn kỳ vọng Ueda trở thành một con người vĩ đại, ít ra thì cũng là bác sĩ hay luật sư. Chưa hết, cậu ta còn phải học cả đàn piano và viết thư pháp, thậm chí một lần khi bài kiểm tra dưới 80 điểm Ueda đã bị gia đình bỏ lại trong núi. Mãi gần đây cậu ta mới được làm theo ý mình. Ueda lao ngay vào đấm bốc, một môn thể thao mà theo Yucci là chẳng ai biết lo lắng cho sức khỏe bản thân lại chơi cả. Có gì thích thú khi bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta đấm vỡ mặt chứ. Huống chi cậu ta còn là một idol, trách nhiệm của một idol không phải là giữ cho mặt mình luôn đẹp đẽ sao. Đã không ít lần Ueda đi làm với urgo trên mặt, cậu ta còn kể với anh rằng đã mấy lần ngất xỉu trên sàn đấu. Chỉ là rõ ràng Ueda rất đam mê môn thể thao nguy hiểm ấy, nên tất cả những gì Yucci làm được chỉ là khuyên cậu ta cẩn thận và cầu mong sao không ai có ý định chấm dứt cuộc đời một idol của cậu ta.
Thực lòng Yucci cũng không hiểu tại sao hai người lại trở thành bạn thân. Tính cách và sở thích cả hai hoàn toàn trái ngược. Trong khi Yucci là người khá hòa nhã và dễ được lòng người, Ueda lại cứng đầu và nóng tính. Hồi mới thành lập KAT-TUN, cậu ta đã đánh nhau với tất cả thành viên của nhóm. Nhưng Yucci vẫn luôn luôn yêu quý Ueda, có lẽ vì với anh cậu ta như một đứa em trai mà anh đã không có. Cho dù chỉ kém Yucci có một tháng, nhưng Ueda vẫn luôn luôn là một đứa trẻ. Vì là một đứa trẻ, nên nó không biết mình thực sự muốn gì và luôn thích những điều mới lạ. Thế nên Yucci vẫn hay chiều theo ý Ueda, làm những gì cậu ta muốn. Anh thực sự rất quý cậu ta.
Nhưng chưa một lần nào, dù là trong mơ Yucci cũng không nghĩ rằng cậu ta định làm thế này với anh. Hai người rất thân thiết, đúng thế, ăn chung một bàn , tắm chung một phòng. Tuy Yucci là người khá nhút nhát, nhưng Ueda với anh như người trong gia đình. Thân thì thân thật, nhưng đến mức này thì…
“Ueda…” Yucci nói, đặt tay lên tay Ueda. Anh thực sự không muốn làm chuyện này.
Nhưng Ueda lại định gạt tay anh ra. Cậu ta thực sự nghiêm túc muốn làm thế với anh sao?
“Tôi biết là chúng ta rất thân nhau nhưng chuyện này thì…”Yucci phải cố gắng ngăn chuyện này lại.
Ueda cười rạng rỡ.
Cậu ta luôn biết đấy là điểm yếu của anh. Có ai lại nỡ từ chối một con người đáng yêu thế kia chứ.
Yucci lại mềm lòng. Từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn cho rằng hai người rất thân nhau kia mà. Anh nghĩ, có thể chuyện này cũng là bình thường thôi.
Ueda ngồi sát lại phía Yucci.
Cậu ta lại cười.
Cậu ta đang lẩm bẩm điều gì đó với anh, mà trong tâm trạng rối bời Yucci chỉ nghe thấy gì đó như: “…không sao đâu…nhanh thôi…nó không khó chịu…”
Cậu ta từ từ đưa cái đó lại gần anh.
Ngay khoảnh khắc nó chạm vào anh, anh chợt hiểu chuyện này là hoàn toàn sai lầm.
Cảm giác duy nhất của anh lúc này là…
“CAYYYYYYYYYYYYYYYYYYY”
Yucci vội vàng nhả ngay miếng bít tết ra. Đã quá muộn. Thứ bít tết “cay gấp 50 lần bình thường” đó chỉ cần chạm môi vào cũng khiến người ta sưng miệng. Mà anh lại lỡ nuốt một ít nước vào mồm nữa chứ. Yucci thấy lưỡi mình bỏng rát, và nước mắt anh đang sắp chảy ra.
“Ha ha ha…” Ueda và mọi người cười ầm ĩ. Và cậu ta là người cười to nhất.
“Đây đúng là một ví dụ điển hình của việc bắt nạt đó.” Ariyoshi nhận xét.
Yucci tức giận ném mạnh khăn giấy xuống bàn. Đáng ra anh không nên mềm lòng trước cậu ta mới phải.
Sao một người chỉ muốn sống một cuộc đời êm ả lại luôn bị đem ra làm trò cười chứ?
thay đổi nội dung bởi: loveyuichi, 03-04-2010 lúc 09:33 PM
The Following 5 Users Say Thank You to loveyuichi For This Useful Post:
mình lại tiếp tục vào đây bốc phét một mình ...
(giống chỗ tự kỷ quá đi... T______T)
mai nhóm 6 người sẽ đi sơ loại realface (há há)
nếu có "may mắn" thì sẽ được qua (cơ mà mới tập có một tối, mà vừa tập vừa chơi )
nhưng mà vòng loại này mới là tất cả
qua được vòng loại rồi thì lên sân khấu thích làm trò j thì làm, lúc đó chẳng còn ai cản dc nữa rồi
Bookmarks