mệt mỏi...
thất vọng về chính mình...
vô dụng quá...
mệt mỏi...
thất vọng về chính mình...
vô dụng quá...


khó thì ko khó, dễ cũng ko dễ...


Rất ghét mọi cuộc chia tay '_____', mà khổ, sao mình lại là người biết cuối cùng nhể?![]()


cảm giác thật là tức tưởi í![]()


Để nói một lời nói dối đến từ tận đáy lòng, ta cần nhiều hơn cả sự can đảm và quyết tâm, ta cần phải lừa dối cả chính bản thân mình, lừa dối chính lí trí của mình, lừa dối chính tình cảm của mình, lừa dối tất cả mọi thứ đang chảy dài trước mắt...


Mệt thế nhờ! Sao lúc cần nói chuyện thì mọi người biến đi đâu hết
Tớ thích Sasuke x Naruto ko đồng nghĩa với việc tớ thích Yaoi. Và kể cả tớ có thích Yaoi đi chăng nữa thì tớ cũng ko có bị Les. Tớ ko thích YAOI và tớ cũng ko bị LES. Amen!


mình thật ngu ngốc![]()


Hạnh phúc là một điều thật giản dị, biết đủ là biết hạnh phúc, biết tồn tại là biết hạnh phúc, biết rằng sự hiện diện của mình thật đẹp trong cuộc đời của người khác là biết hạnh phúc, mỗi một giọt hạnh phúc không nhất thiết phải đổi bằng bất cứ thứ gì cả, giá trị của hạnh phúc là vô hình và vô hạn...
Tự nhiên giở blog ra coi...muốn copy cái này vô đây
Chính xác là nó xem film rất nhiều, mục đích ban đầu là xem để có vốn liếng mà tư vấn cho khách , dần dần thì là yêu thik thật sự. Film hành động, oánh nhau túi bụi, máu me be bét xem cũng nhiều, nhưng không thik. Film tình cảm khóc lóc sướt mướt, bệnh tật, xem còn nhiều hơn, nhưng cũng không thik. Những bộ film nó xem qua, đặc sắc nhất cũng chỉ để lại cho nó ấn tượng trong vài ngày, cùng lắm là 1 tuần…..Sau đấy, tất cả còn lại trong đầu chỉ là nội dung film và tên nhân vật, không còn đọng lại 1 tẹo cảm xúc nào….
Thế nhưng, [ I just didn't do it_それでも 僕 は やってない ] thì khác, mỗi lần xem là 1 lần muốn hét lên với thế giới rằng [ tôi đúng, chỉ cần tôi tin tôi đúng là đủ ]. Xem film ngoại trừ lần đầu tiên, 10′ tuyên án cuối cùng nó luôn tắt đi, không muốn xem nữa, nó muốn tua nhanh qua đoạn đấy và trong đầu nó sẽ là câu nói cuối cùng của film [ tôi kháng án ]. Đúng vậy, sống trong cuộc đời mù quáng này, nơi con người mất lòng tin vào con người, ta cần 1 thứ, đó là lòng tin vào bản thân. I just didnt do it…tại sao con người lại bị trừng phạt vì 1 việc mình không gây ra, tại sao cố gắng bảo vệ mình lại là sai, tại sao ” người bị hại ” ” người phán xét ” lại không nghĩ cho cảm giác của ” người bị coi là có tội “. Quan liêu, vô trách nhiệm và tàn nhẫn, con người đẩy nhau tới vực thẳm của sự tin tưởng…..
Cũng như nó với JPN, tất cả những việc xảy ra vừa qua, tất cả chỉ do 1 nguyên nhân [ không có lòng tin vào nhau ]. Không có lòng tin dẫn đến không có cả sự cảm thông ở mức cho phép….rồi thì điều j đến phải đến, tất cả những j nó có thể làm chỉ là gân cổ lên rằng [ tôi đúng ] và chả ai thèm quan tâm xem [ tôi đúng ] ở chỗ nào. Chuyện này nó cũng đã từ bỏ rồi, JPN nó cũng đã từ bỏ nhưng chỉ là 1 chút chạnh lòng khi đọc 1 vài dòng blog của 1 người bạn bên HSY
đúng thế, tình cảm gắn bó với nhau hơn 1 năm trời chả nhé dễ thay đổi thế sao, mọi người nghĩ nó dễ thay đổi thế sao, mọi người nghĩ nó có thể quên những ngày tạo room chém nhau đến 1~2h sáng, những ngày vào JPN chat-chit sao, mọi người nghĩ những kỉ niệm đẹp mà nó tạo nên với JPN là những thứ nó vứt bỏ dễ dàng thế sao….Liệu 1 lần trách móc người khác có ai thử quay lại trách mình rằng, tại sao JPN không còn vui vẻ như trước nữa…. ngày trước, dù bận mấy, mỗi ngày nó đều phải vào JPN, bật FF lên từ khóa đầu tiên là [ j ] và chọn JPN, tại sao JPN bây h lại khác xưa, tại sao cảm giác ở JPN bây h lại khác xưa, tại sao những con người ở JPN ngày xưa nó yêu quí đều không còn ở lại nữa….Đúng là 1 trang web cần đổi mới và ngày càng public hơn nhưng nếu ngày càng đổi mới thì JPN không còn là 1 gia đình nữa rồi, JPN bây h đang dần dần trở thành 1 YAN phẩy và nó không bao h muốn coi 1 nơi như YAN là nhà. Thà bây h nó bỏ JPN còn hơn là tiếp tục gắn bó và rồi kí ức về 1 JPN đẹp đẽ ngày xưa cũng tan biến….1 chút hồi ức thôi, thà cứ giữ 1 chút thôi nhưng thật đáng trân trọng nếu đấy là hồi ức đẹp nhất.hãy thử nhìn lại cả quá trình xem.Những gì chúng ta cùng trải qua không phải là rất quí giá hay sao? Những gì trong quá khứ không phải đã chứng minh cho con người, cho phẩm chất của nhau hay sao? Dù hòan cảnh thay đổi, bản chất con người không dễ dàng đổi thay? Chỉ vì 1 vài hiểu nhầm lẫn nhau mà sẵn sàng phủ nhận con người trước kia sao? Như thế có đáng hay ko?tình cảm chúng ta vun đắp cùng nhau chỉ đáng giá thế thôi sao?
Thèm có người chung đam mê...thèm có người chia sẻ...thèm có người quan tâm... ôi sao tất cả các thứ đó không thể có.......
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks