yes, u right.
Mình không phải là người nhật nên mình không thể hiểu hết được về nỗi đau mà nước nhật đã phải trải qua . mình không chối diều này. Tuy nhiên Vn cũng là đất nước phải chịu những nỗi đau lớn từ chiến tranh . Chúng tôi có hơn một ngàn năm bị giặc phương Bắc đô hộ , gần 100 năm dưới đế giày xâm lược của thực dân Pháp, hơn hai mươi năm nội chiến (cuộc chiến với Mỹ). Trong thế chiến 2 , giặc Mỹ đã trút lên đất nước tôi hàng vạn tấn bom, tan nát hàng triệu mái nhà, tàn phá biết bao làng quê thành phố .... Đã có biết bao người ra đi và không trở lại . Ông tôi cũng mất trong chiến tranh , thậm chí cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được mộ (xương) ông . Rồi bố tôi , trong cuộc chiến cuối những năm 70 cũng suýt không trở về .Các chú , các bác tôi... Họ ra đi và đã không bao giờ biết tới ngày đất nước hòa bình . Chúng tôi thấu hiểu nỗi đau mà chiến tranh mang lại . Chất Điooxin mà giặc Mỹ đã rắc xuống đất nước tôi , tác hại của nó thế nào tôi biết chứ . Hàng xóm của mình , bác ấy trước cũng đi bộ đội , khi trở về cũng bị Đioxin ảnh hưởng. Cô con gái cuối của bác ấy bị dị tật ,và đã mất cách đây mấy năm. Nhưng bác ấy vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.
Có thể nếu ngày đó Mỹ không thả bom xuống NB, thì Nga và quân đồng minh sẽ vào . Có thể không tránh được việc họ sẽ tàn sát một số đồng bào bạn , nhưng .... tôi chắc rằng nếu Mỹ không thả bom xuống ( chỉ để khuyếch trương thanh thế ) thì đất nước bạn sẽ không bị thiệt hại nặng nề về tài sản , sinh mạng , và nỗi đau do bị ảnh hưởng bởi Đioxin sẽ không kéo dài qua nhiều thế hệ vậy . Và một điều chác chắn nữa , đó là đất nước bạn sẽ không phải phụ thuộc nhiều cả kinh tế lẫn chính trị vào nước Mỹ như vậy .
Tuy nh8ieen , mình nghĩ , con người ta sống nên nhìn và tương lai và đừng mãi ôm những nỗi đau trong quá khứ .
Câu trả lời này có lẽ không thật sự khiến bạn hài lòng , nhưng đó là suy nghĩ không chỉ của riêng mình mà còn của rất nhiều người việt nam khác.
Thêm vào đó , mình không thích thái độ của bạn khi coi thường nỗi đau của những người VN nhiễm Đioxin. Bạn đề cao nỗi đau của dân tộc mình mà coi thường nỗi đau của dân tộc khác . Bạn nghĩ nỗi đau của đất nước bạn lớn như thế nào thì chúng tôi nghĩ nỗi đau của đất nước chúng tôi lớn như vậy, thậm chí còn hơn vậy . Bạn đã bao giờ đến VN và gặp trực tiếp những người bị nhiễm Đioxin chưa? Tôi nghĩ là chưa . Nếu bạn đã từng gặp họ , bạn sẽ không nói rằng:"4./. VN chỉ chịu chất độc Dyôxin mà đã kêu ca như vậy thì hỏi nếu như vũ khí nguyên tủ thì sao ? Đên bây giờ vẫn còn những vụ nhiễm xạ di chứng của nó còn tệ hại hơn nhiêu so với VN . "
Cuối cùng , xin bạn nhớ , nỗi đau từ chiến tranh không phải chỉ đất nước bạn, dân tộc bạn mới có. Cám ơn .
* PS : nếu bạn thực sự vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của mình , bạn có thể liên lạc trực tiếp với mình qua hòm thư trong diễn đàn hoặc trực tiếp qua số phone của mình : + 84 0978393697 . Mình không ngại trả lời bạn thêm lần nữa đâu .












Bookmarks