Đúng đó anh KHA, nhưng những người trong cuộc thì luôn muốn có đáp án rõ ràng. Vậy mới nên chuyện![]()




Đúng đó anh KHA, nhưng những người trong cuộc thì luôn muốn có đáp án rõ ràng. Vậy mới nên chuyện![]()


Không thích anh bợn Quân. Một thằng boy ổn như thế thì kinh nghiệm đã lận lưng, không thể khờ như quân cờ như vậy. Văn phong tác giả viết dí dỏm lắm, và rõ ràng không sướt mướt như "Hàn dép".![]()
Kasumi (05-12-2011), Tiêu Dao Tử (05-12-2011)


Lại thêm 1 người lạc vào trận địa này, biết khi nào có thể thoát ra... [Còn tiếp...]
Trông có vẻ anh này muốn bắt cá 2 tay đây?![]()
Kasumi (05-12-2011)




Phần này mềnh đã xuất hiện
(tiếp)
Một hôm tình cờ gặp Lam ngoài đường, lâu ko gặp mà nó ko thay đổi gì hết. Mặt mày lúc nào cũng như bị mất sổ gạo. Tôi quen biết Lam lâu rồi, từ hồi còn đi học, cũng có thể gọi là thân. Rủ nó đi ăn tối chung nhưng nó nói bận, thế là đành hẹn một dịp khác. Vài hôm sau nó điện thoại hẹn tôi đi giựt gió.
Tôi biết rõ hoàn cảnh nhà Lam. Thì hồi nhỏ cứ xuống nhà nó chơi hoài mà. Nhỏ Thùy tôi cũng hiểu ko kém. Cái con nhỏ mà lúc nào cũng nghe tiếng trước khi thấy người. Hai chị em nó thân nhau ghê lắm. Có một chuyện với nhỏ Thùy mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Dạo đó tôi trúng độc w-inds. rất nặng, đầu độc con bạn thân mà ko xi-nhê, ai dè tên bay đạn lạc thế nào mà em Thùy cứ cách vài hôm lại gọi điện kêu tôi có ghé chơi thì nhớ mang w-inds. theo. Có lần nó còn nói:
“Em biết vì sao chị thích Ryuichi rồi. Tại nhìn chị giống Ryuichi lắm”
Tôi kết con bé từ dạo đó.
Quay lại với chuyện chính. Đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu sao Lam lại tâm sự chuyện tình cảm thầm kín đó của nó với tôi. Có lẽ tôi là người đáng tin chăng. Thế mà giờ tôi lại mang chuyện của nó đi kể lung tung thế này.
Số là hôm đó 2 đứa tám rất nhiều chuyện linh tinh vớ vẩn. Mà ở độ tuổi này cái chuyện muôn thuở luôn bị bươi móc là chuyện tình củm chứ còn chi nữa. Ban đầu nó chỉ ngồi nghe tôi linh tinh mà không nói gì hết. Lúc sau, nó bắt đầu đà:
“Hỏi mày một chuyện” – Lam ngập ngừng – “Mày có muốn quen con trai nhỏ tuổi hơn hông?”
“Tuyệt đối ko!” – tôi nói – “Quen chi nhỏ tuổi để vui nó kêu em, buồn có gọi chị hả mày”
“Dzị… có ai thích người đã có bạn trai hoặc bạn gái rồi hông mày?”
“Chuyện thường ngày ở huyện” – tôi trả lời – “Tao có đọc một truyện, có thằng kia chuyên đi kua mấy nhỏ đã có bạn trai, nó nói dzậy mới kích thích, như kiểu thỏa mãn được cái tính ham muốn chinh phục, tự tin với sức hấp dẫn của bản thân.”
“Ko phải. Ý tao ở đây là thích thiệt, không phải là… À, mà hồi nãy mày nói cái gì mà thỏa mãn tính gì gì đó?”
“Thỏa mãn tính ham muốn chinh phục. Sao? Đừng nói dzới tao mày cũng giống cái thằng BH đó nha”
“BH là cái gì?” – Lam ngạc nhiên
“Mà thôi, giải thích dài dòng có nói mày cũng ko hiểu” – tôi cười – “Chớ mày đang thích thằng nào có bồ rồi hả?”
Lam với vẻ mặt đăm chiêu, nó ko trả lời tôi mà nói:
“Tao hiểu rồi, thì ra là dzị. Cám ơn mày nha!”
“Dzụ gì?” – tôi hỏi
Rồi Lam bắt đầu kể tôi nghe chuyện của chị em nó và thằng Quân.
“Rõ ràng nó là cái thằng cà chớn” – tôi nói
Lam ậm ừ ko đáp trả, tôi tiếp:
“Mà thôi ko sao đâu, bây giờ ngộ ra được cũng chưa muộn. Mày coi như thoát rồi, chỉ tội bé Thùy. Nó xinh xắn dễ thương mà sao long đong dữ bây. Mà giờ mày vẫn còn thích thằng kia hả?”
“Nói chuyện với mày như bị tát vô mặt thía này thì ko còn thích nữa. Nhưng nói thiệt, nếu mất tác động thì ko biết ra sao”
“Uh, thì cái gì cũng cần từ từ thích nghi mà. Nhanh quá dễ bị shock.”
Rồi sau đó, tôi với Lam nói về chuyện làm sao để Thùy biết được thằng Quân là hậu duệ của Sở Khanh. Tôi cũng chỉ đưa ra vài gợi í nhưng Lam nó ko có ý kiến gì hết nên tôi cũng ngại tham gia quá sâu vào chuyện của chị em nó. Tôi nghĩ Lam nó cũng phân vân như tôi. Để mặc nhỏ em yêu quí sa chân vào một thằng cà chớn thì ko đành mà nếu nói với nó thì nói thế nào? Lỡ bị thằng kia tác động ko phải Thùy sẽ quay sang trở mặt nhỏ Lam hay sao? Lỡ nhỏ Lam bị hiểu lầm là thích thằng đó nên cố tình ly gián.
Nói chuyện một hồi tự nhiên tôi sực nhớ đến em thầy tên Quân dạy trường 123 (thật sự tên thật ko phải là Quân mà là một cái tên hơi lạ - hiếm – độc)
“À, mày nói nó tên Quân hả? Dạy tiếng Anh ở trung tâm 123? Phải dáng người cao cao, ôm ốm, đeo mắt kiếng, cặp mắt thì dẹp lép như cá thờn bơn giống Souji hông?”
“Souji là gì?”
“À, chắc mày ko đọc truyện đó nên ko biết” – tôi xua tay – “Mà phải giống như tao nói hông?”
“Ngoài Souji gì đó ra, còn lại thì đúng. Mà mày biết hả?”
“Hên xui, tại tao có nhỏ em cũng học tiếng Anh chổ đó, cũng có ông thầy tên đó. Mà ko biết có cùng một người ko. Phải nhà nó ở đường $$$ hông? Nếu phải thì em thầy của chị em mày có một nhỏ cháu, mà nhỏ cháu đó là học trò của tao”
“Làm gì trùng hợp dữ dzậy” – Lam hoài nghi
“Ai biết đâu. Một tuần tao chỉ dạy nó có 1 buổi thôi. Dạy ở nhà nên có gặp thằng bé đó vài lần. Nó ở chung với anh chị nó, nhà cũng rộng. Nhìn mặt mũi thấy cũng đàng hoàng, thầy giáo mờ.”
“Rồi tụi mày có nói chuyện với nhau hông?” – Lam sốt sắng
“Chuyện trò gì. Tao dạy cháu nó chứ có liên quan gì nó mà chuyện với trò. Mà ngó bộ dạng mày, coi bộ độc tính vẫn còn 7, 8 phần à”
“Thì mày nói cái j cũng phải từ từ, nhanh quá dễ shock còn gì. À, hôm nào mày hỏi cháu hắn thử, hắn có bạn gái chưa?”
“Thôi chị, để nó nghĩ tao có í đồ với nó hả?” – tôi rùng mình
Lam phá lên cười. Từ chiều giờ mới thấy nó thoải mái như dzị. Tội nhỏ bạn. Tôi bây giờ lại có thêm chuyện để phân vân. Có nên giúp nó ko? Làm vậy là lại can thiệp sâu vào cái tam giác rắc rối của tụi nó. Tôi cũng có nhiều vấn đề của riêng mình lắm chớ. Lâu lâu máu nghĩa hiệp nổi dậy cũng to mồm lắm nhưng suy nghĩ cho thấu đáo vẫn thấy ko nên nhiều chuyện thì hơn.
(còn tiếp)
bad_no001 (06-12-2011), bé sa (05-12-2011), joele (06-12-2011), kei_itsumo (08-12-2011), lynkloo (07-12-2011), nh0kyue (01-02-2012), nic-chan (06-12-2011), sarujun (07-02-2012), Tiêu Dao Tử (05-12-2011), Trumchan (06-12-2011)



lại bị chữ 'còn tiếp' đập dzô mặt
kê bàn. nhắc ghế, quậy trà đá đường , ngồi chờ![]()


Đọc đến đây bắt đầu thấy xa rời mùi Hàn ^^ đời nó là phải vậy
Ngóng chờ các phần tiếp theo!




(tiếp)
Sau hôm nói chuyện đó, chắc cũng mấy tháng sau tôi mới gặp lại Lam. Cũng phải thôi, bây giờ đứa nào cũng trưởng thành cả rồi, bận bịu với kế sinh nhai rồi gia đình lớn gia đình nhỏ và còn nhiều thứ linh tinh khác nữa. Dạo trước cũng có nhắn tin hỏi thăm, qua sms thì cái gì cũng ổn. Hôm nay được nghỉ nên tôi gọi điện rủ nhỏ đi khám phá ẩm thực.
“Sao rồi cưng, giải hết độc chưa?” – tôi hỏi.
“Uh” – Lam trả lời, siêu ngắn gọn.
“Bé Thùy vẫn quen thằng kia hả?”
“Uh” – rất xúc tích
“Thằng đó còn làm phiền mày hông?”
“…” - …
Nó kiểu đó làm tôi cũng cụt hứng.
“Làm sao để biết một người có thật sự yêu mình hay ko?” – Lam đột ngột hỏi
Tôi nhìn nó trân trối:
“Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi tao câu đó? Làm như mới yêu lần đầu dzị đó… Chết! Đừng nói là…”
Lam cúi mặt im lặng.
“Mày điên rồi hả?” – tôi hơi lớn tiếng – “Mày rõ ràng biết thằng đó…”
Tôi định nói tiếp, nói hết những gì mình nghĩ nhưng rồi khựng lại. Tôi giận dùm cho nó. Cũng đang cố kiềm chế bản thân ko khóc dùm cho nó. Có bao nhiêu lời muốn nói mà ko sao nói được.
“Mày thích nó ở điểm nào?” – tôi hỏi
“Cũng ko biết nữa”
“Bé Thùy chắc vẫn chưa biết đâu hả?”
“Uh” – Lam trả lời.
“Công nhận mày hay thiệt, chấp nhận cho thằng đó, à… chấp nhận cho bạn trai cùng lúc quen với 2 người” – tôi nói với giọng khó chịu
“Ảnh nói ko còn yêu Thùy nữa, nhưng sợ tổn thương nó nên đang tìm cơ hội để nói”
“Mày là con nít hay sao mà nói dzậy cũng tin?” – tôi nhăn nhó
Lam im lặng làm tôi thấy hơi áy náy.
“Rồi mày định tính sao?” – tôi hỏi
“Nói thiệt là nếu bình tĩnh ngồi một mình suy nghĩ thì tao cũng quyết tâm lắm. Nhưng ko hiểu sao, cứ gặp Quân là bao nhiêu cố gắng đều tan biến hết”
“Dễ ợt, thì đừng gặp nó nữa” – tôi nói
“Không gặp thì nhớ”
“Dzị muốn nhớ hay muốn làm người xấu?”
“Người xấu là sao?” – giọng Lam căng thẳng – “Mày nghĩ trong chuyện này tao là người xấu hả? Là tao sai hả? Tao sai vì tao cướp bạn trai của em gái? Là tao…”
“Không phải, ko phải” – tôi xua tay – “Tao có nói dzị đâu, tự nhiên buột miệng…”
“Thì mày có nghĩ dzị nên mới buột miệng” – mặt Lam buồn xo
Hóa ra, từ bấy lâu nay tôi vốn luôn nghĩ Lam đã làm sai sao? Luôn nghĩ nó là kẻ xấu sao? Nếu Lam sai thì ai mới đúng? Tôi nghĩ có lẽ người sai là tôi, cứ luôn áp đặt những suy nghĩ lí trí vào vấn đề tình cảm. Lam yêu Quân đâu có sai, ít nhất thì nó đã dành những gì chân thành nhất cho người nó yêu. Vậy thì Quân sai? Thật ra, tôi làm sao biết được thằng bé ấy có thật lòng với Lam hay ko? Khẳng định nó bắt cá hai tay cũng chỉ là những suy nghĩ chủ quan. Tôi có một chút phân vân.
Lam vẫn ko nhìn tôi, và nó bắt đầu kể. Tôi ko rõ nó có kể hết mọi chuyện hay không. Vì thật ra ai cũng có những bí mật thầm kín ko muốn và ko thể chia sẻ dù cho đối phương có là ai đi nữa.
Sau lần trút bầu tâm sự với tôi vào mấy tháng trước Lam cố gắng hết sức có thể để tránh mặt Quân. Thằng bé này tuổi nhỏ mà công phu ko nhỏ. Mà thực ra nó chỉ thua Lam với tôi có 1 tuổi chứ mấy. Không biết nó nói gì, làm gì mà Lam – một đứa lí trí như vậy cũng phải đầu hàng. Tôi không biết có nên trách Lam khờ dại hay ko? Nhưng trong tình yêu có rất nhiều nghịch lý ko sao lí giải nỗi.
Rõ ràng Lam biết Quân vẫn tiếp tục quen Thùy. Lam vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng “ko được, ko nên, ko thể” nhưng rồi ko biết tự bao giờ, cái vỏ bọc kiên cố đó cứ rạng nứt dần bởi sự nhiệt tình và thật lòng (?) của Quân. Có lẽ Lam cũng chỉ là một cô gái với vẻ ngoài cứng rắn nhưng nội tâm thì mềm yếu. Tôi thấy những chuyện Lam từng nói với Thùy khi khuyên em í chia tay bạn trai cũ, hệt như những gì tôi nói với Lam bây giờ. Không biết, nó có nhận ra không.
Cao trào xảy ra vào Giao Thừa năm đó. 364 ngày kể từ hôm Lam và Quân gặp nhau lần đầu. Giao Thừa nào cũng có bắn pháo hoa nhưng năm nào Lam cũng chỉ ngồi nhà xem trên tivi. Năm nay, Lam muốn được cùng xem với Quân, ý nghĩ đó thôi thúc cô mỗi ngày mà chỉ cần nghĩ đến là lại thấy lâng lâng xúc động. Mấy ngày gần Tết ai cũng tất bật cả nên cả tuần nay Lam ko gặp Quân, mà cũng chẳng thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì. 30 Tết, từ sáng Lam đã nhắn tin mấy lần mà chờ mãi ko thấy hồi âm, gọi điện cũng không được, lúc thì ko bắt máy lúc lại ko liên lạc được. Lam buồn suốt ngày hôm đó, cứ nghĩ sẽ được ngắm pháo hoa cùng người ta.
Buồn rồi chuyển sang giận, kệ, ko có ai đi cùng thì đi một mình. Đường phố đêm Giao Thừa tấp nập nhộn nhịp quá. Từng đôi từng đôi khoát tay nhau tình tứ đến phát ghét. Lam đi cùng mấy cô bên công ty, có vài nàng lẻ bạn nên cũng an ủi phần nào.
Những sự tình cờ thật không đơn giản. Giữa muôn vạn người như thế mà họ lại thấy nhau. Mà không, chỉ có Lam nhìn thấy. Thấy Quân với Thùy tay trong tay nói cười vui vẻ… Từng đợt pháo hoa xé tan bầu trời, muôn ngàn tia sáng lấp lánh vỡ tung, thật đẹp nhưng sao ngắn ngủi.
Năm đó, Lam vẫn chưa được ngắm pháo hoa bao giờ.
2h sáng, Quân trả lời tin nhắn cho Lam. Gọi mấy chục cuộc nhưng Lam không thèm nghe. Lúc sau nghe có tiếng Quân í ới gọi Lam ngoài cửa. Sợ mẹ phát hiện nên Lam đành chạy ra.
“Đi xem pháo hoa hông?” – Quân cười và kéo tay Lam dẫn tới cái công viên gần đó.
(Thật ra thì ở trước cửa nhà Lam sự tình còn dài dòng lôi thôi vì đôi trẻ còn cãi qua cãi lại một lúc nhưng không rõ cụ thể là thế nào nên tóm vội một câu vậy thôi)
Quân lôi trong túi ra một hộp pháo hoa cầm tay, vừa cười vừa nói huyên thuyên như thể chẳng có gì xảy ra.
“Anh đã đi xem pháo hoa rồi, còn mua đống này làm gì?” – Lam nói
“Anh mua cho em, với lại cũng muốn ngắm pháo hoa chung với em” – Quân cười – “Không từ chối Thùy được, cũng không biết giải thích với em ra sao nên bây giờ mới chuộc tội nè”
“Anh hạnh phúc thiệt” – Lam cười khẩy – “Có đến 2 cô để nhảy qua nhảy lại”
“Uh, anh cũng thấy mình hạnh phúc thiệt”
Nghe tới đó, Lam giận tái cả mặt, Quân tiếp:
“Nhưng mà hạnh phúc nhất vẫn là lúc này. Thấy em ghen, thật là tốt”
Quân bắt đầu đốt pháo hoa, đưa cho Lam một cây nhưng cô không thèm cầm.
“Đừng gặp nhau nữa!” – Lam nói
“Vẫn còn giận hả?” – Quân cười cười
“Em nói anh với Thùy đừng gặp nhau nữa”
(còn tiếp)
bad_no001 (06-12-2011), bé sa (06-12-2011), joele (06-12-2011), kei_itsumo (08-12-2011), lynkloo (07-12-2011), nh0kyue (01-02-2012), nic-chan (06-12-2011), Tiêu Dao Tử (06-12-2011)


Đọc đến đây thật đúng là không biết nói gì nữa, tình cảm thật đúng là khiến người ta không sao mà hiểu nổi, nếu nói về mặt lý trí chắc lúc Quân nói "hạnh phúc thật" đáng để muốn tát cho cậu ta 1 cái, nhưng mà khi yêu rồi thì cũng chẳng nói trước được điều gì. Thương Thùy, dù là lý do gì thì cô ấy cũng đang bị hai người mình yêu quý lừa dối.


wa wa hấp dẫn, hồi hộp, nghẹt thở, làm kịch bản phim được đấy, mấy cái vụ yêu đương này khó phân định đúng sai lắm, chỉ có thể khẳng định 1 điều là chìa khóa nằm ở Quân- ko hiểu là người tốt bụng chân thành không muốn làm tổn thương người khác hay là thằng sở khanh (theo mình thì là thằng sở khanh)
Kasumi (06-12-2011)




cái này mà làm thành phim chắc mình bị băm thành trăm mảnh![]()
bad_no001 (06-12-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks