Từ đầu đến cuối bộ phim là những bước chân dài lê thê, gương mặt mệt mỏi của 4 thành viên, dường như họ đang làm quá sức, họ đang cố gắng vì một điều gì đó hết sức vô nghĩa. Những buổi tập luyện nhàm chán, nhưng câu chuyện dang dở, dời dạc đến vô vị và khiến cho những người thiều kiên nhẫn tắt phụt màn hình hoặc gục ngủ trên ghế trong rạp chiếu bóng. Sự bùng nổ chỉ đến vào những phút cuối cùng của bộ phim khi cả ban nhạc trình diễn trên sân khấu. Ngoài trời mưa rất to, nó có khả năng làm làm chảy trôi mọi thứ nhưng âm nhạc vẫn tồn tại trên sân khấu và khoảng trống u tối được lấp đầy. Cái khoảng trống, cái im lặng trong toàn bộ phim cũng như trong một giai đoạn nào đó của đời người đã có sự biến đổi đến không ngờ. Chúng ta hiểu thế nào là sự trống rỗng trong mỗi chúng ta, chúng ta hiểu thế nào là một phút vụt sáng trong cuộc đời chúng ta, chúng ta hiểu được rằng chúng ta phải biết trân trọng và giữ gìn những gì thuộc về hiện tại. Linda linda linda là một bộ phim giản dị hết sức (như phần lớn những bộ phim giản dị khác mà tôi đã xem) nhưng tôi hiểu được rằng những bước chân chầm chậm không thể đẩy lùi tôi khỏi cuộc sống này. Tôi vẫn yêu cuộc sống thiết tha và tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để thấy rằng những gì mình làm không hề vô nghĩa. Có một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn cảm thấy trống rỗng như tôi lúc này, bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh bạn tăm tối hết mức, bạn đừng nghĩ đến việc từ bỏ, hãy bước đi thật chậm và hãy trân trọng từng phút giây dù nhỏ nhất có thể. Giá trị của bạn không phải là ở công việc bạn đang làm, kết quả bạn đạt được mà giá trị nằm ở những điều không bao giờ nhìn thấy được, nó có thể là những cố gắng, những suy tưởng của bạn về cuộc sống hay cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc bạn lấp đầy sự trống rỗng trong chính bạn và xung quanh bạn.






Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks