Cả 3 đứa đang ngồi buôn thì bỗng thấy nữ sinh chạy rầm rập ngoài hành lang:
_W-inds kìa, ra xem đi.
_W-inds? – 3 đứa nhìn nhau giật mình rồi cũng chạy ra xem.
_Chà, fan của chúng mình đông quá cơ – Keita vừa cười vừa vẫy tay với các fan của mình.
_Thôi, đừng vẫy nữa, ko lão hiệu trưởng lại nhảy ra bây giờ - Ryo huých tay Kei.
_Ry sợ rồi à? – Keita trêu.
_Lại chẳng sợ, mày thử cười méo xệch cả mồm và nháy đến gần chột cả mắt suốt 45’ xem có sợ ko?
_Ha ha… Ryo làm Kei tức cười quá.
Cả 3 đứa chạy ra. Các fan nhảy lên người nhau để ngắm các anh nhưng 3 đứa vẫn nhìn rất rõ. Điều ước của cả 3 đã thành sự thật. Ba anh đang ở trước mặt.
_Keita
_Ryohei
_Ryuichi
Cả 3 đồng thanh.
_Chà, hay quá, thế là gặp Keita rồi. Chỉ cần nghĩ là ngày nào cũng dc học cùng một mái trường với Keita là đã thấy thú vị rồi. - Hạnh nhảy nhót trên chiếc giường của mình.
_Nhìn bà Hạnh phởn phở chưa kìa. Sao tôi tưởng bà còn định cưa cả tên trộm cơ mà – Chi trêu.
_Cái gì? - Hạnh giật mình , kêu toáng lên – bà cứ vớ vẩn, còn lâu.
_Thôi đi tắm đi rồi còn ngủ nữa - Nguyệt đưa quần áo cho Hạnh.
Hạnh xả những dòng nước mát lạnh vào người. Cô bỗng nhớ đến tên trộm mà 2 lần cô đều để vuột mất. Trong lúc bắt tên trộm, cô đã nghe thấy 1 giọng nói rất quen nhưng ko hiểu sao cô ko thể nhớ dc giọng của ai. Cô tắt vòi nước và cô ko nghĩ đến đó nữa. Hạnh ngồi trước gương, cô gặt 2 cái tai nghe vào tai của mình và bật nhạc lên. Với bài Super love rộn rã và chất giọng ngọt ngào của Keita, cô vừa nhẩm, hoà mình theo điệu nhạc. Bỗng như nhớ ra điều gì, Hạnh giật mình. Đó là giọng của Keita.
………….
Mặt trời đã mọc trên đất nước Nhật Bản. Chị dậy sớm nhất, cô bước xuống phòng bếp thì thấy có người trong đó. Cô nghĩ là bác Masa. Chi tiến đến và rót 1 cốc nước.
_Bác Masa, sao bác dậy sớm thế?
Cô quay ra nhìn bác Masa và giật mình khiến cô suýt rơi cốc.
_Sao số mình hôm náy nó đen thế? – Ryo vừa rán trứng vừa làu bàu.
Số là hôm qua, anh và Ryui, Keita chơi tá lả và anh bị thua. Người thua sẽ phải nấu bữa sáng ngày hôm nay. VÀ thật trùng hợp, anh lại gặp Chi.
_Chi à? – Ryo cười hỏi.
Chị vẫn còn giận vụ hôm trước, cô uống ngụm nước và đặt mạnh cốc xuống bàn.
_Ê, này, anh chưa nói hết, em có thể giúp anh 1 việc dc ko? – Ryo vẫn cố hỏi.
Chi bực mình, thế nhưng cô nhớ lại lời bà Hạnh đã từng nói. Biết đâu đây chính là Ryohei. Ryo tiu nghỉu quay lại chỗ bếp của mình. Chi đến gần Ryo:
_Có chuyện gì? Muốn giúp cái gì?
Ryo giật mình:
_Em đến đây lúc nào vậy? Làm anh giật cả mình. – Ryo cười.
_Đừng có cười nữa, có gì đâu mà cười, bị dở hơi à? – Chi bốp chát.
Ryo tưng hửng, tắt ngay nụ cười, lại chẳng, nụ cười của anh đã từng bắn ai chết người đó, vậy mà giờ có một cô gái lại nói anh cười trông như dở hơi. Ryo đến gần Chi đưa cho cô một cái rổ và túi rau
_Đứng lại đó, cách xa tôi ít nhất 5m. Để rổ và rau ở đó, tôi tự lấy dc. Mà này, lần sau đừng có gọi anh em nữa, nghe mà phát sởn cả gai ốc.- Chi cau mày.
_Ơ, hay nhỉ, nếu mà ko nhầm thì anh hơn tuổi em đó.
_Thôi đi, anh em cái gì, tuổi thì hơn nhưng tính cách chả ra dáng đàn anh gì cả, làm em người ta còn hơn. – Chi giật cái rổ và xả nước để rửa rau.
_Ê, này, thực ra anh có phải là Ryohei Chiba ko? – Chi ngập ngừng hỏi.
_ko phải cô đã nói rồi sao? Cô đã chắc chắn như đinh đóng cột là tôi ko phải là Ryohei còn gì. Mà sao cô hâm mộ Ryohei thế?
_À cái đó mà anh cũng phải hỏi sao? Có cần phải ngu đến như thế ko? Anh ko thấy Ryo cười trông rất dễ thương sao, nụ cười của anh ấy như 1 thiên thần. Với lại, Ryo trông còn rất đẹp trai nữa…
Nghe Chi nói vậy, Ryo cảm thấy trong người sung sướng. Chuyện, dc khen như vậy, anh mà chẳng thích chứ, nhất là lại từ miệng 1 cô gái nói ra. Anh cười thích thú khi nghe Chi nói vậy.
_Anh cười cái gì? – Chi lại chau mày – ko phải anh định nhảy ra hâm mộ Ryo đấy chứ, nên nhớ Ryo đã có vợ rồi nhé.
_Có vợ rồi? – Ryo ngạc nhiên – Sao báo chẳng nói gì nhỉ? Đó là ai thế?
_Dĩ nhiên là tôi – Chi chỉ vào mình rồi cô cười – tôi là mẹ Chiba đấy nhé.
Nụ cười của Chi làm Ryo xao xuyến. Một cô gái rất chi là thú vị, Ryo nghĩ.
_Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười đấy. Trông cô cười rất xinh – Ryo nhìn vào mắt Chi – thôi chúng ta dọn bàn ăn thôi, mọi người xuống ăn bây giờ đấy.
Mặt Chi đỏ dần, cô nghe rõ thấy tiếng tim cô đập thình thịch, rất mạnh. Cô ko muốn thừa nhận nhưng người trước mặt cô quả thật rất giống Ryo, giống cả về nụ cười quyến rũ đó. Cô ko biết làm thế nào cả, cô cứ đứng đó nhìn Ryo, trước mặt cô giờ chỉ có anh ấy. Ryo đang dọn bàn nhưng anh cũng cảm nhận dc như Chi đang nhìn mình,anh quay lại. Chi giật mình, cô trở nên lúng túng.
_Tôi đi gọi mọi người – Chi cởi tạp dề và vội bứơc lên nhà










:

Bookmarks