>
Trang 2/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 40

Ðề tài: [Fic] [w-inds. fic] A long Journey

  1. #11
    Samurai
    Yudofu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 536
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 594
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    , càng đọc càng thấy nhộn, Yud rất thích đọc phần phụ trương này.
    Tuy là fanfic nhưng mà ko hỉu sao càng đọc càng thấy tính cách của các anh được Ka tả rất sát, rất giống như những gì Yud tưởng tượng về w-inds.
    (Tự hỏi sao ka có thể nghĩ ra được nhìu tình tiết bùn cười đến thế )
    Cố gắng vít nữa nhé, khi nào thành 1 fic hoàn chỉnh nhất định Yud sẽ cop về, in thành truyện luôn.
    Chữ ký của Yudofu
    v(^_____^)V Hisshashiburi!!!!

  2. #12
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    sao ko chê j mà khen nhìu thía cảm động wá, thanks Yud rất nhìu

    Tuy là fanfic nhưng mà ko hỉu sao càng đọc càng thấy tính cách của các anh được Ka tả rất sát, rất giống như những gì Yud tưởng tượng về w-inds.
    cái này dễ hỉu thoai vì mình cùng là fan của mí anh mờ, fan w-inds. khi xem nhìu short clip thì đều nhận thấy tính cách nhí nhảnh dễ xương đó của các anh thôi :big_smile

    Tự hỏi sao ka có thể nghĩ ra được nhìu tình tiết bùn cười đến thế
    có lẽ vì Ka là 1 người bùn cười :gem43(1): suy nghĩ lúc nào cũng bùn cười, chuyên làm mí chuyện bùn cười nên khi viết cũng bùn cười lun :embarrass

    Ahhh, thanks Yud lần nữa nhoa :gem9:


    *******************************

    Chúng tôi từng bước đi theo sơ đồ mà bác Higuchi đưa. Đi được 1 đoạn thì để lại kí hiệu như đã bàn. Tuy bây h ko còn đói nữa nhưng chúng tôi thật sự mệt lã. Thần linh ơi, cái "gần đây" của bác í sao mà xa tận chân trời thế này. Đã mấy lần chúng tôi định bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến cảnh nếu mệt quá mà ngủ lăn ra đây, không chừng bị chuột đồng khiên đi thật thì tôi lại như có thêm sức mạnh để kéo 2 anh bạn đồng hành tiếp tục cuộc hành trình.

    Theo như trên bản đồ thì còn 1 đoạn ngắn nữa thôi là đến nơi rồi. Chúng tôi như sung sức hơn khi nghĩ đến phía trước là những món ăn ngon và chiếc giường êm ái. Nhưng cảnh tượng trước mắt như đập tan hy vọng ấy....

    - Đây ... là cái j???? - Ryuichi kéo áo tôi và hỏi.

    - Tớ nghĩ ... hình như là 1 cái cầu treo!! - tôi trả lời

    - Nó đúng là một cây cầu treo - Ryohei nói - Và chúng ta phải băng wa nó thì mới có thể đến đích được!!

    Không biết là bao lâu, chúng tôi cứ đứng bất động nhìn cây cầu treo lủng lẳng bên trên 1 con sông ko lớn nhưng có vẻ sâu, cây cầu lại có vẻ cũ kĩ. Tôi tưởng tượng ra cảnh khi bước đi trên đó, nó sẽ phát ra những tiếng kêu cót két thật ghê rợn.

    - Chúng ta nhất định phải đi đường này sao? - tôi hỏi

    Ryohei way đầu nhìn con đường phía sau và nói:

    - Đó là sự lựa chọn duy nhất!

    - Tớ thà bị chuột đồng tha đi chứ ko muốn chết đuối! - tôi nói và cảm thấy giọng mình lạc đi.

    Rồi chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Không ai có sáng kiến j vào lúc này sao?

    Cuối cùng, Ryuichi lên tiếng:

    - 12h30 rồi, nếu muốn tha hồ wậy phá đêm nay thì chỉ có cách băng wa cây cầu này thôi.

    Và í kiến duy nhất ấy trở thành sáng kiến. Hai bờ cách nhau ko xa lắm nên chúng tôi ném balô sang bên kia trước cho đỡ vướng. Chúng tôi cũng quyết định là cả 3 sẽ cùng sang 1 lúc. Dẫn đầu luôn là Ryohei rồi đến tôi và cuối cùng là Ryuichi. Lúc chúng tôi đã hoàn toàn ở trên cầu thì Ryuichi nói:

    - Chuyện j sẽ xảy ra nếu cây cầu này đứt nhỉ?

    Tôi phì cười vì câu nói ngớ ngẩn ấy của Ryuichi:

    - Không thể nào! Nhưng nếu đứt rồi thì 3 chúng ta sẽ rơi xuống dòng sông kia chớ sao.

    - Chuyện j xảy ra tiếp theo khi chúng ta rơi xuống nhỉ?? - Ryuichi lại hỏi

    Ryohei way lại nhìn tôi, vừa nói vừa cười khanh khách:

    - Anh bạn sau lưng cậu có trí tưởng tượng thật phong phú!

    Thấy chúng tôi cười, Ryuichi la lên:

    - Được lắm, cứ cười đi. Nếu những điều tớ nói thành sự thật, các cậu sẽ hối hận đấy!

    Ryohei vẫn cẩn thận bước, vừa đi cậu ấy vừa nói:

    - Thử tưởng tượng thêm vài điều nữa để bớt căng thẳng đi Ryuichi!!

    - Để tớ suy nghĩ đã ! - Ryuichi nói - Chuyện j ... sẽ xảy ra nếu nãy h chúng ta đi sai đường ???

    Tôi phá lên cười :

    - Thì chúng ta phải way lại thôi!

    Ryohei cùng cười theo tôi và cây cầu cũ kĩ đang rung lên.

    Tôi bỗng có cảm giác về khoảng ko sau lưng mình. Cẩn thận, tôi way đầu lại và nhận ra Ryuichi ko tiếp tục bước về phía trước.

    - Cậu sao thế Ryuichi?? - tôi hỏi nhưng Ryuichi đứng bất động ko trả lời

    Lúc này Ryohei cũng way đầu lại:

    - Chuyện j thế các cậu? Ryuichi ! sao ko đi tiếp? Còn mấy bước nữa thôi, các cậu nhanh lên nào!!!
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  3. #13
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Ryuichi bây h mới nhìn tôi, vẻ mặt cậu ấy rất nghiêm túc:

    - Có thể nhắc lại điều tưởng tượng cuối cùng của tớ ko?

    - " Chuyện j sẽ xảy ra nếu chúng ta đi sai đường ?" Có phải cậu đã nói thế ? - tôi lên tiếng - Không phải là.... cậu đang nghĩ chúng ta thực sự đã đi sai đường đấy chứ???

    - Không đúng! Chúng ta đã rất cẩn thận đi theo sơ đồ này mà! - Ryohei nói và giơ tờ giấy lên.

    Ryuichi lắc đầu nguầy nguậy làm cây cầu đung đưa mạnh hơn.

    - Không không - cậu ấy la lên - Thử nghĩ mà xem, xe của bác Higuchi làm thế nào qua được cây cầu này để đón chúng ta????????

    Tôi giật mình way sang nhìn Ryohei, mặt cậu ấy cũng sững ra. Tôi lại nhìn Ryuichi, cây cầu lại lắc lư lắc lư...

    - Tính sao bây h? - tôi lo lắng hỏi

    - Cậu có câu trả lời rồi mà! - Ryuichi nhìn tôi và nói.

    Phải, chính tôi đã trả lời câu hỏi đó : " Thì chúng ta phải way lại thôi! " câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Lúc đó tôi còn cười Ryuichi, cười rõ to nữa chứ. Ryuichi, cậu nói đúng. Tớ đã hối hận, bây h tớ rất hối hận....

    - Các cậu bình tĩnh nào! - Ryohei nói - Đành phải way lại thôi nhưng trước hết phải thoát khỏi cây cầu này đã!

    - Còn hành lí! - tôi chỉ tay sang bờ bên kia và hét lên.

    - Ôi không! - Ryuchi la lên đầy tuyệt vọng.

    Tôi lại nhìn Ryohei tìm chỉ thị mới. Thật dỏng dạc, cậu ấy nói:

    - Tớ gần wa hết cây cầu rồi nên tớ sẽ tiếp tục đi để mang hành lí về. Còn 2 cậu cứ trở lại trước đi !

    - Nhưng mà... - Ryuichi ngập ngừng

    - Không sao! - Ryohei cười thật tươi - Tớ là ai chứ? Tớ sẽ ko sao. Hãy nhanh chóng làm theo tớ để kịp h đến Hako.

    Ryohei iu wí, tôi ngưỡng mộ cậu, rất ngưỡng mộ cậu !!!!!!!!!!!!

    Tôi cẩn thận xoay người để way trở lại bờ bên này. Ryuichi 1 bước, tôi 1 bước, Ryohei cũng 1 bước nhưng là về phía ngược lại nên làm cho khoảng giữa cây cầu đột ngột căng ra và... điều j đến cũng phải đến. Tôi ko kịp nghe tiếng hét của mình trước khi nghe 3 tiếng "ùm", "ùm", "ùm"...

    Rồi tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện rất lâu trước kia, khi tôi còn bé. Một lần, mẹ dẫn tôi đi xem bói, ông thầy bói đã nói số tôi đại phú đại quí sẽ chỉ chết già và ra đi thanh thản, nhẹ nhàng. Tôi đã từng tin tưởng thế. Nhưng... ông ấy nói cũng có phần đúng. Tôi cứ tưởng chết đuối sẽ cảm thấy rất ngạc thở nhưng hình như ko phải thế. Tôi đang thở, tôi vẫn đang thở. Hay... tôi hóa kiếp rồi?? Kiếp này tôi trở thành 1 con cá rồi sao??????

    - Keita ! Keita !!

    Ô hay, cá cũng có tên nữa này, tôi vẫn có tên là Keita như kiếp trước. Thật là may !!! Nhưng giọng nói đó... có phải là Ryuichi ko??? Cậu ấy cũng biến thành cá rồi sao?

    - Keita ! Keita !!

    Aha, cả Ryohei nữa này!!! Ôi, may thật đấy, 3 chúng ta lại được sống cùng nhau rồi. Chúng ta sẽ cố gắng làm 3 con cá vui vẻ....

    - Keita ! Mở mắt ra đi Keita !!!!!! Đừng có mãi cười đáng sợ như thế !!! - đây tiếng của chú cá Ryuichi.

    Tôi nghe lời cậu ấy và mở to mắt ra. Tôi cảm nhận được tôi đang ngâm mình trong làn nước mát lạnh nhưng nửa phần trên hình như hơi nóng ... Điều lạ hơn, trước mắt tôi là Ryuichi - con người

    - Cậu chưa biến thành cá sao? - tôi hỏi

    Ryuichi đưa tay búng vào trán tôi 1 cái rõ đau và nói :

    - Nói nhảm cái j đấy???

    Tôi nhìn lại mình, tôi... hình như chưa biến thành cá thật, à ko, tôi chưa chết. Tôi nhìn thấy rõ ràng là tôi đang ngồi giữa lòng sông nước ngập nửa người. Thảo nào mà trên nóng dưới lạnh. Vừa lúc này, Ryohei đeo cùng lúc 3 chiếc balô chạy sang:

    - Đúng là ông trời chơi ác bọn mình! Nếu biết trước cái sông này cạn thế thì đã ko bị 1 phen hú vía. Nước j mà đục ngầu, chả biết nông hay sâu nữa.

    - Nhưng ko đi trên cây cầu cũ kia thì chúng ta ko phát hiện ra là đã đi sai đường. - Ryuichi nói.

    - Giờ thì ướt hết rồi! - tôi nhăn nhó - Nhưng may là ko biến thành cá.

    - Cá j cơ? - Ryohei hỏi

    - Tớ cứ tưởng mình đã chết và biến thành cá! - tôi giải thích

    Vừa dứt câu thì Ryuichi và Ryohei cười ầm lên, Ryuichi còn nói:

    - Cá vẫn hơn là chuột đồng !!!!!!

    Ơ, các cậu dám chọc wê tớ đấy à !!!!! Tôi giơ tay tóe nước vào Ryuichi. Cậu ấy ko chịu thua liền vung chân làm nước văng khắp nơi, trúng cả Ryohei. Ryohei lật đật ném mấy cái balô lên bờ rồi cùng tham chiến. Dưới làn nước mát lạnh (nhưng đục ngầu) chúng tôi chơi như chưa bao h được chơi, vui như chưa từng vui hơn thế.

    Tôi bỗng nghĩ dù ko đến được Hako nhưng chúng tôi cũng đã có những h phút rất vui vẻ khó quên. Nhưng ... nếu đến được Hako thì chắc là còn vui hơn nữa. Giờ đã lạc đường rồi, biết bắt đầu lại từ đâu đây?????????????

    ~ to be continued ~

    ***********************************

    :ah: khúc sau đã có í tưởng, cũng đã viết nháp 1 đoạn rồi nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy ko ổn :after_boo
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. #14
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Mới nặn được thêm 1 part nữa nhưng ko hài lòng lắm về phần này :gem43(1):

    ****************************

    Sau trận chiến khốc liệt bất phân thắng bại ấy, chúng tôi mệt càng thêm mệt. Thế là... ko câu nệ j nữa, cả 3 nằm lăn ra đánh 1 giấc ngon lành. Tôi ko còn quan tâm đến chuyện có bị chuột đồng tha đi hay ko, mặc kệ, tôi muốn ngủ......

    - Keita, mau dậy đi dậy đi !!!

    Tôi bị đánh thức bởi giọng nói hoảng hốt của Ryohei.

    - Chuyện j vậy? - tôi hỏi trong khi còn chưa mở nổi mắt.

    - Thức dậy đi nào !

    Tôi cố nhướn cặp mắt buồn ngủ của mình lên rồi lại hỏi:

    - Sao ko bật đèn lên đi Ryohei... tối quá !!!!

    Ryohei nắm chặt hai vai tôi lắc mạnh:

    - Cậu quên chúng ta đang ở đâu sao??? Tỉnh ngủ điiiiiiii !!!!!!!!!!!

    Giờ thì tôi tỉnh thật rồi. Mắt tôi chưa bao h mở to đến thế và tôi đương nhiên nhận ra 1 điều : trời đã tối !

    - Ryuichi đâu? - tôi hỏi.

    - Cậu ấy đang điều tra xem có con cá nào ở dòng sông cạn nước kia ko !?

    - Ryuichiiiiii ! - tôi gọi to - Mau tập trung lại 1 chỗ đi, chúng ta ko thể lạc nhau được !!!

    Tôi nghe tiếng đáp của cậu ấy từ xa vọng lại và 1 lúc sau chúng tôi đã đông đủ ở cạnh nhau.

    - Làm sao đây ?? - hình như tôi lúc nào cũng hỏi những câu tương tự thế này.

    - Tớ đói quá ! - Ryuichi nói

    Ryohei thì thở dài :

    - Trời tối thế này, làm sao tìm được đường quay lại, thậm chí còn ko nhìn ra kí hiệu đã để lại nữa....

    - Tờ giấy ! - tôi la lên - Bản đồ đâu??

    - Tớ làm ướt nó khi rơi xuống sông rồi! - Ryohei rầu rĩ nói - Và h thì ko còn nhìn ra j trên đó nữa !

    - Ôi trời ơi !!!!! - Ryuichi bất giác hét lên và đập tay liên hồi xuống bãi cỏ - Lễ hội pháo hoa của tôiiiiiii !!!

    Ryohei ngồi bó gối, buồn xo than thở:

    - Điều tớ lo nhất bây h là ko thể về nhà vào đêm nay, anh Jun sẽ nổi điên khi chúng ta đi siêu thị 2 ngày trời !!

    - Còn củ cải cho bà Yamada nữa chứ ! - tôi nói

    Ryuichi lại la ầm lên:

    - Tớ ko biết, tớ ko quan tâm !! Mặc kệ anh Jun và bà Yamada đi, tớ mún lễ hội, tớ mún đến Hakooooooooooo ................

    - Ryuichi, đừng buồn nữa, dù j thì bây h chúng ta cũng ko thể đi đâu được - Ryohei nhẹ nhàng nói - Chúng ta cần bình tĩnh để nghĩ xem làm thế nào tìm được chổ qua đêm tối nay, nếu ko...

    Tôi rùng mình ko dám nghĩ đến những j sẽ xảy ra sau từ "nếu". Ryuichi phụng phịu má, cậu ấy thôi ko la hét và nằm dài xuống đất.

    Ông trời ơi, sao ông nhẫn tâm wá vậy ?? Suốt cả ngày nay toàn gặp những chuyện ko đâu, lẽ ra phải là 1 kết thúc có hậu chứ ????

    Trời càng lúc càng tối, chúng tôi sắp ko nhìn rõ mặt nhau nữa.

    - Các cậu có ai mang theo đèn pin ko? - Ryohei hỏi

    - Tớ ko! - tôi trả lời - Còn Ryuichi???

    - Để tớ xem lại đã... - Ryuichi ngồi dậy mò tìm cái balô của cậu ấy - Hồi sáng vội quá nên tớ vơ đại vài thứ sau bếp vào... để xem.... ahh... may quá !!!!!!!

    - Có đèn pin sao? - tôi hớn hở

    - Không! Là cái này !! - Ryuichi nói và rút ra 1 cái quẹt ga.

    Tốt quá, chúng tôi có thể bẻ cây khô nhóm lửa rồi. Cây quanh đây thì thiếu j.

    - Giống như đang cắm trại í các cậu nhỉ !!? - Ryuichi đã vui vẻ trở lại và tươi cười nói.

    - Chỉ thiếu thức ăn thôi ! - tôi thêm vào - Nhưng có lửa là tốt rồi ! Có lửa thì ko phải sợ j nữa !

    Ryohei gật gù rồi thở dài:

    - Chỉ sợ đói ! Giá có con gì đó tự nhiên bay vào tự sát nhỉ !!!

    - Con j là con j?? - Ryuichi cười cợt hỏi

    Tôi biết tỏng âm mưa của các cậu í nên im lặng ko tham gia.

    Ryohei nhìn tôi, nuốt nước miếng cái ực và nói:

    - Con j cũng được! Như.... chuột đồng chẳng hạn ....

    Tôi quay mặt chổ khác ko thèm nhìn điệu cười châm chọc của cậu ấy.

    - Cậu biết ko Keita - Ryuichi nói - Chuột đồng ăn lúa nên béo tốt nung núc í, khi nướng lên sẽ như 1 cái đùi gà, mập tròn và thơm tho....

    - Phải phải ! - Ryohei xen vào - Chuột đồng ăn lúa, chúng ta ăn cơm, đem chuột đồng nướng lên thì cũng như mình đang ăn cơm thôi.

    - Đúng thế !!!! - tôi lên tiếng - Nếu có thì tớ xin nhường các cậu tất, cả đùi gà và cơm !!! Tớ thà chết đói !!!!!!!!!!!

    Ryuichi và Ryohei cùng phá lên cười. Tôi lại quay mặt đi chổ khác. Lúc này, Ryohei nhích lại gần phía tôi:

    - Giận đấy à, bọn tớ chỉ đùa thôi !!! Nhưng tớ hứa với cậu....

    Thấy Ryohei ngập ngừng ko nói hết câu, tôi way lại hỏi:

    - Hứa j cơ?

    - ... tớ xin hứa là nếu bắt được vài con chuột đồng thật thì bọn tớ sẽ ko ăn 1 mình !!!!! - Ryohei nói

    - Cậu... cậu.... tránh ra đi - tôi đẩy Ryohei ra - Đừng có ngồi gần tớ !!!!

    Trời ạ, hai người này đùa dai thật... Trong khi Ryohei khoái chí cười vang vì chọc được tôi thì Ryuichi bỗng dưng ngồi trầm ngâm.

    - Cậu suy nghĩ j mà nhập tâm thế ? - tôi hỏi

    Ryuichi giật mình ngồi xa tôi ra:

    - Các cậu đừng lại gần tớ !!!

    - Sao thế ??? - tôi với Ryohei cùng ngạc nhiên hỏi.

    - Vì ... tớ sợ mình đói quá hoa mắt... sẽ đem nướng tái các cậu mà xơi mất !!

    Nghe cậu ấy nói vậy, tôi với Ryohei nhìn nhau cười khúc khích, rồi ko ai bảo ai, chúng tôi cùng nhích về phía Ryuichi, ngồi sát 2 bên cậu í.

    - Để xem ai ăn ai trước nhé ! - tôi vừa cười vừa nói.

    - Yên tâm đi Ryuichi, đừng sợ vì Keita ko dám xơi cậu đâu?

    - Sao cậu biết tớ ko dám? - tôi hỏi

    Ryohei nhìn tôi và nói:

    - Bởi vì sẽ chỉ có mình cậu đói thôi!

    Khi tôi vừa định hỏi tiếp thì Ryuichi cười cười và nói:

    - Tớ hỉu rồi !!!! Ý của Ryohei là cậu ấy sẽ nhanh chóng bắt vài em chuột đồng về đây để chúng ta, à ko, để tớ và cậu ấy cùng ăn...

    - Lại là chuột đồng, các cậu đùa dai nhỉ. Nhưng như thế thì có liên wan j đến việc tớ ko dám ăn thịt Ryuichi chứ???

    - Thì vẫn là suy luận cũ thôi - Ryohei giải thích - Ryuichi ăn chuột đồng, cậu ăn Ryuichi thế có nghĩa là cậu cũng ăn chuột đồng !

    - Vậy thì... tớ chỉ ăn tay và chân của Ryuichi thôi, 1 cánh tay là đủ no đến tối mai luôn. - tôi nói và phá lên cười với í nghĩ thông minh của mình.

    Ryuichi nhìn tôi, mặt cậu ấy buồn buồn:

    - Bọn tớ chỉ đùa thôi nhưng hình như cậu có í ăn thịt tớ thật thì phải !!?

    - Không, ko phải thế - tôi xua tay và la lên - Tớ cũng chỉ đùa thôi mà Ryuichi, cậu đừng tưởng thật !!!

    Mặt Ryuichi vẫn buồn:

    - Thế chuyện ăn 1 cánh tay đến tối mai mới no cũng là đùa?

    - Phải, là đùa ! - tôi nói ko do dự

    - Chuyện ăn tay ăn chân cũng là đùa ???

    - Đương nhiên !!! - tôi dứt khoát

    - Cậu sẽ ko ăn thịt tớ chứ ???

    - Không không, tớ sẽ ko ăn !!!

    - Cậu nói là phải hứa đấy nhé !

    - Tớ hứa, tớ xin thề!

    - Cậu sẽ ko ăn tớ !

    - Tất nhiên !!

    - Chỉ ăn thịt chuột đồng !

    - Tớ hứa!

    - Yeahhhhhhhhhh

    Ryuichi và Ryohei cùng reo lên. Có j mà vui thế? Tớ có định ăn thịt Ryuichi thật đâu, tớ đã hứa là sẽ chỉ ăn thịt chuột..... Áaaaaaaaaaaa lại bị các cậu í chơi xỏ rồi. Nhưng nhìn Ryuichi và Ryohei cười vui như vậy tôi lại ko nỡ tức giận. Cũng chỉ là đùa thôi mà (nhưng đùa hơi dai)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  5. #15
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    - Mấy h rồi ? - tôi hỏi

    Ryohei soi đồng hồ gần đống lửa và nói:

    - 7h30 rồi, ko biết h này bác Higuchi đang ở đâu???

    - Bác đang ở đây!!

    Tôi đang ngồi chống cằm liền giật mình bật dậy:

    - Này, các cậu nghe j ko?? - tôi nhìn Ryohei và hỏi.

    - Có có, tớ có nghe, hình như là....

    - .... là tớ chưa đói hoa mắt các cậu đã đói đến lãng tai rồi !!!!!! - Ryuichi vừa nói vừa cười khoái chí - Đói đến ko nhận ra cả giọng của tớ à ????????????

    Vậy là mừng hụt. Mặc cho Ryo xử tội Ryu bằng cực hình chọt lét, tôi ngồi bó gối suy nghĩ xem thật ra chúng tôi đã sai từ đâu....

    Trời càng tối gió càng mạnh, bỗng 1 cơn gió to cuốn bay cả đống lửa cũng sắp tàn của chúng tôi. Tối đen như mực. Đêm nay lại ko trăng.

    - Tớ ko nhìn thấy cậu Ryuichi ! - tôi la lên.

    - Tớ đang tìm cái quẹt ga, hồi nãy cậu để nó chổ nào vậy Ryohei ???

    - Tớ để ở đó mà !! - có tiếng Ryohei trả lời

    - Cậu định chọc tức tớ đấy à - Ryuichi nói - ở "đó" là "đó" nào??

    - Ah, là ở đây, tớ tìm thấy rồi !

    Sau câu thông báo của Ryohei thì chúng tôi lại thấy được nhau.

    - Đi bẻ thêm cây thôi, gió cuốn bay cả rồi. - Ryohei đề nghị - Cậu ngồi yên đây đừng đi đâu nhé Keita, bọn tớ về ngay thôi.

    - Không! - tôi la lên - Cho tớ đi chung !!!!!!!!

    - Cậu sợ ở 1 mình à? - Ryuichi hỏi.

    - Không... tớ ko sợ nhưng tớ mún cùng đi với các cậu....

    - Yên tâm đi! - lại là tiếng của Ryuichi - Cậu ghét chuột đồng thế chúng cũng ko thích chơi với cậu đâu !!!!

    - Không Ryuchi, tớ van cậu cho tớ đi chung với !!!!!!!!!!

    - Thôi, ko đùa nữa - giọng Ryohei nghiêm túc - Phải có người ở lại để còn định vị chổ cho người đi bẻ cây quay về chứ !

    - Tớ đi khiêng cây cho ! - tôi nói

    - Vậy tớ với Ryohei ở lại đây !

    - Ryuichiiiiiiii !!!! - tôi hét lên và nghe tiếng cười khánh khách của cậu ấy.

    - Được thôi, tớ sẽ ở lại - Ryuichi nói - Cẩn thận nhé Keita vì tớ nghe nói ban đêm chuột đồng ngủ trong các bụi cây đấy !!!!

    - Ryuichiiiiiiiiiiii !!!! - tôi lại la lên nhưng tiếng cười giòn tan của cậu ấy vẫn ko dứt.

    - Thôi nào các cậu đừng đùa nữa ! - Ryohei nói - Ko ai mún ở lại thế Ryuichi với Keita đi nhặt cây nhé.

    - Không ! Tớ ko đi chung với Ryuichi đâu !!! Cậu ấy sẽ lại chọc tớ.

    - Này này các cậu. - Ryohei lên tiếng - sắp hết ga rồi đấy, ko thể bật quẹt ga mãi được đâu.

    - Thôi, các cậu đi đi, tớ ngồi đây đợi vậy - tôi quyết định - Nhưng mau về nhé !!!

    Lại có tiếng cười của Ryuichi, được lắm, cậu đợi đấy, xem lát nữa tớ xử cậu sao đây.

    - Ai đốt lửa đằng kia thế ???

    - Ko đùa nữa nhé Ryuichi ! - tôi nói - Nhanh đi nhặt củi về đi !

    - Đó ko phải là giọng của tớ !- Ryuichi la lên - Là Ryohei phải ko?

    - Này này... đừng đổ thừa nhé !!! - Ryohei lên tiếng

    - Ai đốt lửa thế?

    Giọng nói ấy lại vang lên. Chúng tôi ngồi lại gần nhau và nhận ra sự tồn tại của người thứ 4. Có tiếng j loẹt xoẹt và tiếng động càng gần... càng gần...

    Tôi mún hỏi "Ai đó" nhưng cổ họng cứ nghẹn lại ko cất nổi thành tiếng. Bỗng, tối om.

    - Ryohei, tối wá tớ ko thấy các cậu nữa ! - Ryuichi la lên khe khẽ

    - Hết ga rồi, tớ chịu thôi ! - Ryohei tuyệt vọng nói

    Đêm yên tĩnh lạ lùng, chúng tôi ko nghe j nữa chỉ thấy một đốm lửa lập lòe di động, lúc nhảy lên nhảy xuống, lúc nghiêng trái nghiêng phải.

    - Hình như là...

    - Đừng lên tiếng Ryuichi !!! - tôi chỉ dám nói thật khẽ.

    Tôi biết hiện h các cậu ấy cũng đang nghĩ như tôi.

    - Các cậu đưa tay ra trước ! - có tiếng Ryohei nói - Rồi... tốt lắm... tớ nắm được tay cậu rồi Ryuichi, là cậu phải ko?

    - Tớ có 3 cánh tay rồi sao? - Ryuichi nói

    - Ko phải tay cậu sao?? Ko lẽ... - giọng Ryohei run lên

    - Không, là tớ ! - tôi lại la khe khẽ - Cậu đang nắm tay tớ.

    Tôi nghe tiếng thở phào của Ryohei và cậu ấy lại nói:

    - Cậu đâu rồi Ryuichi??? Tớ ko tìm thấy tay cậu !!!

    - Cậu ấy ở đây - tôi nói - Tớ đang ở giữa 2 cậu đây!

    Khi đã ở rất gần đương nhiên chúng tôi có thể thấy nhau lờ mờ. Ryohei ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống và nói:

    - Chúng ta phải chủ động ! - tôi nhận ra hơi thở và giọng nói run run của cậu ấy, cả tôi và Ryuichi ở bên cạnh cũng đang tim đập loạn xạ - Trước khi để "nó" doạ, chúng ta phải ... ra tay trước!

    Tôi và Ryuichi gật đầu đồng í.

    - Đợi khi "nó" lại gần hơn 1 chút - Ryohei nói tiếp - Khi tớ đếm 1,2,3 chúng ta sẽ cùng hét lên !!

    - Nhưng phải hét cái j? - Ryuichi hỏi

    - Trời ơi Ryuichi, cái đó ko wan trọng đâu, cậu hét sao cũng được mà! - tôi nói

    - Vậy... tớ sẽ ghét từ "cơm" (gohan) vì tớ đang rất đói !

    - Ý kiến hay ! - Ryohei phì cười - Tớ hét từ "mì" (soba) !! Tớ đang thèm món đó ! Còn cậu, Keita?

    - Ta nezumi !! (chuột đồng) - Ryuichi đáp thay tôi

    - Ryuichiiiiiiiiiiiii !!! Đây ko phải lúc đùa - tôi nói - Tớ chọn "purin" !

    - Ok, quyết định thế nhé !

    Và chúng tôi hài lòng với sáng kiến của mình.

    - Này!

    Có tiếng nói... chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ko phải tôi, ko phải Ryuchi cũng ko phải Ryohei, giọng nói này là của "vật thể" thứ 4 đang ... ở rất gần. Tôi bỗng nghe lạnh cả sống lưng.

    Tôi từ từ dời mắt nhìn lên. Tôi nghe rõ tiếng tim mình nhảy múa như nhạc đệm trong những bộ phim ma, tệ hơn, tôi còn nghe thấy tiếng bè của tim 2 anh bạn bên cạnh nữa.

    - Ahhhhhhhhhhhhh

    Vào giây phút đó, tôi nghĩ là mình nên chạy, nhưng đôi chân này như chẳng phải của tôi, mất hết cảm giác rồi. Tôi quàng tay ôm chặt lấy Ryuichi và Ryohei, tôi cũng nhận lại những cái siết chặt run rẩy từ 2 cậu ấy. Tôi nghe cả tiếng hét đinh tai của Ryuichi, bên kia, Ryohei cũng hét to ko kém.

    Đó là vì cảnh tượng kinh hoàng chúng tôi vừa nhìn thấy: 1 khuôn mặt đen xì với cặp mắt đỏ ngầu và hàm răng trắng hếu. Lần đầu tiên trong đời tôi biết con ma có nước da đen thui chứ ko trắng nhợt nhạt như người ta vẫn nói. Nhưng đồng thời lúc ấy, tôi loáng thoáng nghe con ma nói gì đó, nói như hét, mà ko biết là nó nói hay nó hét nữa, còn cả 1 tiếng "bịch" rồi con ma biến mất.
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. #16
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Đêm lại yên tĩnh lạ lùng. Rất sợ nên tôi chỉ he hé mắt để nhìn, đóm lửa lập lòe nằm ngay dưới chân tôi. Giật mình tôi hét lên và ôm chặt lấy Ryuichi. Tôi hét đã đành như ko hỉu sao cả Ryuichi và Ryohei cũng hét theo.

    Khi đã hết hơi, chúng tôi trả sự yên tĩnh lại cho đêm. Bình tĩnh hơn, chúng tôi mở mắt dáo dác nhìn quanh tìm.. con ma. Tôi phát hiện dưới chân tôi thì ra là ngọn đèn chứ ko phải lửa ma trơi.

    - Con ma đâu? - Ryuichi hỏi

    - Nó ở đấy! - tôi chỉ vào cây đèn và nói

    Ryuichi co người lại run lên. Ra là cậu í còn nhát hơn cả tôi. Đây quả là lúc thích hợp để trả thù. Nhưng thôi, tha cho cậu.

    - Không phải ma j đâu ! - tôi nói và cầm "con ma" lên - Chỉ là 1 cây đèn thôi.

    - Cây... cây đèn biết nói sao? Lại biết đi nữa ?? - Ryohei lắp bắp

    Nghe đến đấy, tôi bất giác buông tay vì nhận ra sự ngu ngốc của mình. Tôi... tôi vừa cầm 1 cây đèn ma... liệu tôi có biến thành ma ko? Cũng như con người khi bị vampire cắn thì sẽ biến thành vampire í ??! Tôi nuốt nước bọt và nghĩ đến những tình huống xấu nhất.

    Lại có tiếng loẹt xoẹt, 1 con ma nữa ư? Tôi co ro người lại và ko dám ngẩng mặt lên.

    - Ai... ai đó ! - tôi nghe tiếng Ryohei hỏi

    Một bóng đen vừa lướt wa - tôi có cảm giác thế - và chúng tôi ko biết làm j ngoài việc ôm nhau, hét lên.

    - Ma cũng bị mấy người dọa cho hồn xía lên mây, té lăn way luôn rồi mấy người còn sợ j nữa??

    Con ... con ma đang nói. Chỉ 1 câu rồi nó bắt đầu hành động, tôi nghe tiếng lào xào của lá cây, tiền bẻ cành... Ôi thôi, thế là hết, nó đang tìm củi lửa chuẩn bị nướng tái chúng tôi đây. Ryuichi ơi, tớ thà để cậu ăn tớ còn hơn. Tiếng động càng lúc càng to rồi tôi cảm nhận được sức nóng của lửa.

    Tôi vẫn chưa dám hé mắt nhìn, tôi sợ phải đối diện với khuôn mặt kinh khủng đó 1 lần nữa. Nhưng chết thế này thì oan uổng quá !!! Giá như chết đuối dưới dòng sông kia rồi hóa thành cá thì tốt hơn thế này!

    - Mở mắt ra được rồi! - con ma lại nói.

    Mọi thứ kết thúc rồi sao????????? Tôi muốn người cuối cùng mình nhìn thấy phải là Ryuichi và Ryohei. Tôi đánh bạo mở mắt ra. Một cơn gió thổi đến làm ngọn lửa bùng sáng, soi rõ cảnh vật xung wanh....

    Con ma trước mặt tôi là 1 con ma thật đẹp (khác xa con hồi nãy tôi đã thấy) Tôi đưa tay huých Ryuichi và Ryohei. Các cậu ấy cũng từ từ ngẩng đầu, cũng ngạc nhiên ko kém j tôi.

    - Con ma đâu?? - vẫn là Ryuichi với câu hỏi cũ

    - Em đã đuổi nó đi rồi sao ? - Ryohei hỏi

    Phải rồi, người trước mặt tôi đây đích thực là một thiên thần, đã đuổi ma cho chúng tôi. Đó là 1 cậu bé khoảng 12, 13 tuổi với nước da ngăm đen, dáng người gầy gò nhưng đôi mắt thì sáng rực. Thằng bé nhìn sững chúng tôi 1 lát rồi phì cười, nói:

    - Em ko đuổi ai hết nhưng mấy anh thì xém đuổi em ....

    Chúng tôi nhìn nhau, tuy ko ai nói j nhưng chúng tôi lờ mờ hiểu ra 1 số chuyện. Ôi, ngượng chết mất.

    - Mấy anh làm j mà tối rồi còn ở đây? - cậu bé hỏi.

    - Bọn anh lạc đường! - tôi thật thà nói - ko còn thức ăn cũng ko có chỗ nghỉ ...

    Không đợi tôi nói thêm, cậu bé dỏng dạt:

    - Đi theo em !

    Mừng như vớ được vàng, chúng tôi đi theo cậu bé vô điều kiện.

    Đi phía sau, chúng tôi xì xầm bàn tán :

    - Khi nãy sợ chết khiếp, h nghĩ lại thấy thật là ngượng! - tôi nói

    - "Cơm", "mì" với "purin" cũng bay theo lun !! - Ryohei nói rồi ôm bụng cười

    - Thằng bé kia chắc cũng 1 phen hết vía nhỉ ! - rồi Ryuichi thở dài - Mất mặt, thật là mất mặt... Ryuichi này cái j cũng ko sợ, lại đi sợ ma... mất mặt quá!

    - Tớ còn nghĩ chúng ta sẽ bị ăn thịt - tôi kể

    - Tớ cũng thế! - Ryuichi và Ryohei cùng đồng thanh

    Rồi chúng tôi nhìn nhau phá lên cười.

    - Mấy anh ở đâu tới phải hông? - cậu bé hỏi

    - Bọn anh ở Tokyo, muốn đến Hako nhưng lại lạc đường - Ryuichi đáp

    - Nhưng đến Hako đâu phải đi đường này, mấy anh đi lạc j mà lạc xa dữ vậy?

    Ôi, đây quả là một câu chuyện dài và ko biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi định kể nhưng Ryohei huých tay tôi ra hiệu im lặng. Cũng đúng, ko nên chuyện j cũng khai ra hết. Tôi đành hỏi:

    - Em dẫn bọn anh đi đâu đây!

    - Thì đến nhà em, mấy anh nói ko có chổ ngủ mà !

    Người dân ở đây thật là lạ, có thể tùy tiện dẫn người lạ vào nhà ko chút đề phòng. Hay do mặt mũi chúng tôi nhìn hiền lành dễ mến nên người ta tin tưởng ??? Chắc là thế rồi.

    Rồi chúng tôi nói vài chuyện linh tinh, cậu bé giới thiệu cậu tên là Shou 12 tuổi.

    - Nhà em có 2 người thôi, là em với nhỏ em gái 8 tuổi, nên mấy anh cứ tự nhiên đừng ngại j hết!

    - Còn ba mẹ em đâu? - tôi hỏi

    Shou im lặng, rồi way sang Ryuichi:

    - Mấy anh đến Hako làm j?

    - Tham gia lễ hội pháo hoa! - Ryuichi nói - Nhưng mà lạc đường, chán ơi là chán.

    - Vậy là trong cái rủi có cái may rồi! Từ hồi chiều ở Hako mưa lớn lắm nên em nghe nói đến ngày mai mới bắn pháo được !!!

    - Thật... thật sao ???? - Ryuichi hỏi lại

    Shou gật đầu. Và lập tức chúng tôi reo lên sung sướng. Đây quả là tin vui nhất trong ngày, vậy là cơ hội đến Hako xem pháo hoa lại hé mở.

    - Mấy anh chưa xem bắn pháo hoa lần nào sao ?

    - Không! - Ryuichi cười tươi - Nhưng đây là lần đầu tiên bọn anh đi cùng nhau.

    Shou gật gù tỏ í đã hỉu. Thằng bé này thật đáng iu. Mới gặp nhau mà nói chuyện cứ như đã wen thân, cảm thấy rất gần gũi và thân thiện.

    Cuối cùng cũng về đến nhà Shou. Một căn nhà kiểu truyền thống cũ kĩ và hơi âm u. Chúng tôi nhìn nhau tự hỏi, chỉ có 2 anh em sống cùng nhau trong 1 căn nhà to thế này sao ?????

    ~ to be continued ~


    ****************************************

    Vừa viết trong đầu vừa tưởng tượng ra hình ảnh các anh, rất thật như là đang xem phim. Cảnh các anh ngồi bên nhau quanh đống lửa, tự nhiên thấy không gian xung quanh mình cũng nóng lên :gem43(1): Thấy được nét mặt dễ thương của Kei khi bị 2R chọc, thấy nụ cười răng khểnh rất tự nhiên và đáng iu của Ryu, thấy leader Ryo lúc thì rất đàn anh lúc lại rất trẻ con, thấy tất cả những hành động cực kì dễ xương và baka của w-inds. Nhớ mấy anh wá

    Đi viết đoạn típ theo đây, típ tục tưởng tượng thoai :ah:
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  7. #17
    Samurai
    Yudofu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 536
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 594
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    yeah yeah, vít típ đi Ka, càng đọc càng thix, 3 anh nhà mình iu wá.
    Yud rất thix Keita trong fic này, hiền ơi là hiền (ko giống Kei hiện h, toàn bắt nạt Ryu và Ryo ko:gem43(1): ) Ryo, Ryu nữa, quậy nhưng dễ xương :big_smile .
    sao ko chê j mà khen nhìu thía
    hay thì khen chứ sao :gem21: , cũng cố tìm ra chỗ chưa được để góp ý mà ko thấy :big_smile
    Chữ ký của Yudofu
    v(^_____^)V Hisshashiburi!!!!

  8. #18
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    có hết í tưởng rồi nhưng hiện tại bận wá nên chưa viết được >"< cám ơn Yud nhìu nghen ^^ ban đầu Ka định cho Kei hiền ơi là hiền nhưng "gặp 1 sự cố" thế là tính anh thay đổi, thay vì để bắt nạt, anh đã đứng lên giành thế chủ động mới đầu là định thế nhưng nghĩ hoài ko ra 1 nguyên nhân hợp lí

    Sẽ cố gắng hoàn thành ko cho dang dở nữa
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  9. #19
    Ninja
    Kawaii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1295
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Uiiiiiiiiii, mấy đoạn sau này dễ thương cực :gem21: ss thích nhất đoạn Keita bị 2R chọc cái vụ ăn chuột đồng (mặc dù tội anh we', *tha em T"T*)

    Chà, xem ra phần ngoại truyện này hơi bị dài nhỉ, cố viết cho hết nhé Kasumi :gem34: . Còn hoàn thành nốt phần chính nữa Ss rất mún dịch cái này ra english nhưng vì chưa complete nên ko dám dịch T_________T
    Chữ ký của Kawaii


    ~Katori Đông Phương~

  10. #20
    Ninja
    Noodllez's Avatar


    Thành Viên Thứ: 266
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 169
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Đọc 1 mạch 3 trang!!! 0____O
    Hay lắm ss ạ ^^.SS có viết ai là chính thì tất cà đều hướng về Ryuichi cute quá cute quá!!!! Ngồi đọc kết hợp tưởng tượng---> tuyệt
    Ah em góp ý chút về cỡ chữ dc ko ? hình như nó to quá đọc mỏi mắt mà tay cứ phải lăn liên tục mỏi T________T.SS cho nhỏ xuống 1 tẹo nhé
    Hay lắm! viết típ đến tận lúc mí anh lớn đi ss ! ^^

Trang 2/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những mối tình đồng tính của các Hoàng đế Trung Hoa
    By tử uyển in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 29-01-2009, 01:57 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-04-2008, 07:48 PM
  3. 10 điều nhầm tưởng về khủng long
    By bam baby in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-01-2008, 02:09 PM
  4. Long nhãn - vị thuốc bổ tâm, an thần
    By Taichi in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-07-2006, 09:53 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •