Xem phim, chúng ta được khóc, được nhìn Aya để liên tưởng đến Aya của hiện thực cách đây 30 năm, để hình dung, cảm nhận những điều không thể thấy bằng mắt, những điều không thể nghe thấy bằng tai...Khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy không vô nghĩa, khóc để nhận ra rằng chúng ta đang sống, để hạnh phúc vì chúng ta được sống, để sống xứng đáng và sống có trách nhiệm.Mang trong mình căn bệnh nan y, "Sống", "học tập", "vui chơi" với cô bé Aya đều là những cụm từ xa xỉ. 15 tuổi, em như nụ hoa chưa nở trước cuộc đời, cuộc sống đang rộng mở, chờ đón Aya khám phá, tận hưởng...vậy mà căn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả, mọi cánh cửa của tương lai đều đóng xập. Hãy thử tưởng tượng là tôi, là bạn? chúng ta có sợ hãi, chúng ta có từ bỏ, chúng ta có đầu hàng??? Aya sợ hãi, nhưng cô bé chưa bao giờ từ bỏ, chưa một giây một phút suy nghĩ tiêu cực. Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng em vẫn khát khao, vẫn mơ ước, vẫn cố gắng, Bản thân bị bệnh tật dày vò nhưng Aya vẫn muốn mình được tốt nghiệp, được đi làm, được giúp đỡ những người khác...Nhưng...cụộc đời thật nghiệt ngã, ngày qua ngày Aya lại gặp thêm những khó khăn trong việc nói và cử động, em buộc phải giã từ môn thể thao yêu thích, giã từ bạn bè, trường lớp để bó buộc bản thân trong căn phòng nhỏ bé của ngôi trường khuyết tật...






Trả Lời Với Trích Dẫn
hixx phim này hay cực lun ăn đứt phim hàn nhưng hok hiu sao phim hàn hỏi ra ai cũng bik chứ phim nhật hỏi 10 người chắc chỉ có 1 người bik mổi bộ ngôi sao may mắn thui bùn ghê
,phim nhật hay zậy mà ít ngưới bik tới wa' ,cái bộ ichiritoru no namida làm mình tốn cả mấy cuôn khăn giấy lun,(lúc đầu còn xài bịch,nhưng hok đủ nên xài đỡ giấy cuộn)
lzno2:bộ phim làm mình cảm thấy băn khoăn suy nghỉ rất nhiều,bị mắc phải căn bệnh thế mà Aya vẩn kiên cường đấu tranh để giành giật lại từng giây từng phút để có thể đi lại một cách bình thường ,luôn nỗ lực cho đến nhưng giây phút cuối cùng của cuộc đời mình,điều đó thật đáng khâm phục ,cô ấy mất tuy chắc chắn là có sự hối tiếc vì có những điều mình chưa thể thực hiện được nhung ít ra AYA đã cố gắng hết sức để làm trong khả năng của mình cho mình và người thân để có thể không còn gì hối hận nữa.nghỉ đến điều đó mình lại thấy tiếc cho bản thân vì dù mình còn sống khỏe mạnh nhưng lại chưa bao giờ cố gắng hết sức để làm một cái gì đó mà để hok có một sự hối tiếc hay có nhửng suy nghĩ kiểu như là"giá như mà.......".thật đau đớn.xem phim này xong ngoài cảm thấy nó hay đồng thới bên cạnh đó nó cũng đặt cho mình câu hỏi cực lớn "bạn đã bao giờ cố hết sức làm diều gì đó để hok phải có chút gì gọi là hối tiếc chưa".Hok bik có ai xem xong mà có suy nghỉ giống mình hok nửa?hay là mình lậm quá rùi
:emptyone::kantoi:


Thanks Keiko trước ha

Bookmarks