Chả hiểu sao đời mình toàn gặp một lũ chó cáimà buồn cái là 90% những con chó ko biết mình là chó
![]()


Chả hiểu sao đời mình toàn gặp một lũ chó cáimà buồn cái là 90% những con chó ko biết mình là chó
![]()
Ghét. Ghét lắm. Ghét cái chỗ mình sinh ra nhiều hơn hay là ghét chính mình vì chẳng thể nào trơ ra mà sống ?
Muốn được khóc thật to nhưng lại chả có quyền khóc.Bực bội chả biết trút vào đâu cuối cùng lại ra thành nước mắtRút cuộc là vẫn khóc nhưng chỉ được khóc thầm . Ghét ...


thay đổi nội dung bởi: Hei, 06-03-2009 lúc 03:31 AM


Cos in time, I fall.
Càng ngày càng k giống... mình. Mà thế nào thì mới giống mình?Theo một-số-bạn thì phải là người thân-thiện, hòa-đồng, luôn-GIÚP-ĐỠ-mọi-người-VÔ-ĐIỀU-KIỆN, lúc nào cũng cười-cười-nói-nói, chọc-cười-mọi-người. Tóm lại thì bạn cực kì năng động, cực kì dễ-lợi-dụng. Dạo này thì bạn bắt đầu deny hết cái đống cần-sự-giúp-đỡ kia. Rồi thì một-số-bạn rủ bạn đi chơi thì bạn k đi, rồi một-số-bạn bắt đầu nói này nói nọ. Rồi khi bạn bắt đầu không giúp-đỡ một-số-bạn đó thì, cái gì đến cũng phải đến, một-số-bạn bắt đầu cái điệp khúc muôn thuở "Mi thay-đổi rồi"
Thay đổi? Haizzzzzzzz Ừa thì thay đổi. Thế có dễ chịu hơn cứ là không-thay-đổi. Trước thì bạn chưa bao h cảm thấy khó chịu khi giúp đỡ bất-cứ-ai, đặc biệt là một-số-bạn. Nhưng h thì nhận ra mọi thứ không xì-tin-xinh-đẹp như mình nghĩ. Bạn mà không giúp-đỡ thì một-số-bạn lại bảo bạn thay-đổi, rồi thì bạn-không-giống-bạn, rồi thì bạn-khác-trước-quá. Rồi một-số-bạn giận, môt-số-bạn lẫy. Ổ ôi trẻ con:-j Tự dưng bạn muốn cười vào mặt một-số-bạn mà lại thôi đấy. Tự dưng bạn muốn phá một-số-bạn mà bạn "khoan dung độ lượng" đấyChia rẽ những người vốn không tin tưởng nhau, vốn chỉ biết lợi dụng nhau cực-kì-dễ!
Bây h thì bạn mặc kệ hết, một-số-bạn có khóc, có rắc rối thế nào bạn cũng k quan tâm nữa.
Một-số-bạn lợi dụng bạn mà. Với một số ng`, bạn bị lợi dụng bạn vẫn vui. Nhưng với một-số-bạn, Bạn cảm thấy mình thật rẻ mạt!
Bạn thả tay đây.
ps. lẩn tha lẩn thẩn thế nào lại mất đt nữa![]()


Ừm, mình cũng đã ngẫm ra rằng thời nay con người ta bao giờ cũng nên có một khoảng ko tự do riêng cho mình, và cần tôn trọng khoảng ko riêng của người khác. Nhưng phải làm điều đó như thế nào đây? Nêu khoảng ko tự do đó quá lớn, con người sẽ trở thành cô độc và nhỏ nhen. Nếu nó quá nhỏ, thì ta sống mà như sống cuộc sống của người khác, ko còn cảm thấy hình ảnh chính mình trong đó nữa, kéo dài như vậy mọi niềm vui và hứng thú sẽ bị bào mòn dần đi, để rồi cuối cùng vẫn ko thoát được khỏi cảm giác cô độc khi đối diện với thực tế phũ phàng.


Mở mắt ra mới thấy thế giới quanh mình có nhiều thứ xấu xí đến vậy...
2 ngày và đều là 2 ngày trống rỗng...
Quan tâm? Hay là tò mò? Chỉ toàn rác rưởi!!! Cái thứ mùi thum thủm của rác rưởi cứ bốc mãi bốc mãi đến đau cả đầu...
Con thuyền đã đóng xong và buồm đã được giong lên, giờ chỉ còn chờ xem gió sẽ thổi theo hướng nào.
Suốt 2 ngày và phải sang đến ngày thứ 3 mới có 1 cái comm nhỏ trong blog của mình... bạn bè cũng vui vẻ ghê ^^


"Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại trong khổ đau"![]()


Thả lỏng
Thả lỏng
Đã nhận ra mình nên làm gì và mình phải làm gì
Cuộc sống vốn dĩ nó thế. Quan trọng là bản thân chọn đường nào để đi mà thôi.
Tiến thì vẫn phải tiến. Quá khứ vốn dĩ k thể thay đổi nên k thể lùi. Thời gian k thể ngừng lại nên k thể dậm chân tại chỗ.
Vẫn phải tiến tới. Vẫn phải hướng về phía trước. Bước từng bước vui vẻ, hạnh phúc hay nặng trĩu, mệt mỏi đều phụ thuộc vào mình thôi.
Cái chính là tại mình, cách chọn lựa của mình. Ngày mai sẽ tốt hơn mà.
.
.
.
Đấy, đấy. Thế đấy
Đang tự ảo tưởng, hão huyền bản thân đấy.
Đấy đấy, đọc cái đống đó có phải là lạc quan lắm k nào.
Đấy đấy, đang tự lừa dối mình thế đấy.
Cái đống triết lí đó, tất nhiên k sáo rỗng, rất ý nghĩa và giá trị là đằng khác.
Ai nghe bạn nói những điều đó, đều khâm phục bạn "bạn thật mạnh mẽ"
Ai cũng nghe bạn mà nhìn mọi thứ lạc quan hơn, nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ phần lớn đều thế.
Chỉ riêng bạn thì k.
Ừ thì ai chả biết, cái đống lằng nhằng rắc rối của cuộc sống vẫn ở đó, bạn suy nghĩ bi quan hay lạc quan thì nó vẫn ở đó. Bạn hành động một cách active hay negative thì nó vẫn thế, có chạy đi đâu đâu nào. H thì bạn muốn mình thanh thản mà đối diện nó hay xyz gì đó là quyền của bạn. Vậy tại sao k chọn đg` hạnh phúc mà đi, sao k nhìn đời tươi sáng hơn mà cứ phải luẩn quẩn trong vòng bế tắc?
Tất nhiên là bạn biết đg` nào là tốt. Nhưng bạn k chọn đường tốt để đi mà thôi.
Ai chả biết đường đó là đúng, là tốt, nhưng thế nào bạn vẫn thấy k ổn, cả con đg` đó lẫn đống lý thuyết đó.
Dù nó đúng.
.
.
.
Anyway
Cos I'm alone
I have to stand up anh go ahead on my own.
.
Stand on my feet.
ps. Bạn vẫn ổn. Vẫn bình thường. Vẫn cười nói được. Vẫn làm tốt vai trò của ng`-chọc-cười-mọi-ng`. Vẫn là smod đầy trách nhiệm. Vẫn là ng`-bạn-đáng-tin-cậy của vô số ng`.
Ừ thì vẫn tốt. Bạn vẫn đang làm tốt việc cần làm. Bạn vẫn ổn.
Cos I'm FINE.


Cứ như con thuyền lao ra đại dương, sóng vỗ ì ập và gió lộng. Và tớ sẽ ngồi trên con thuyền đó, xoay bánh lái của nó, tiến thằng vào vùng không gian bao la trước mặt. Không có những con đường thằng tắp, nơi này chỉ là một khoảng không vô định. Đi đâu và làm gì, tất cả là do chính tớ quyết định!!!
Tớ ra khơi đây ^^


Chúc bạn Cas thượng lộ bình an^^ k gặp sóng thần, bão biển hay cái gì đại loại thế^^
.
Thật rắc rối, phức tạp.
Bản thân ấy mà^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks