Mẹ trái đất...mong người hãy thôi hành hạ "tình iu" của chúng con T_T
Mẹ trái đất...mong người hãy thôi hành hạ "tình iu" của chúng con T_T
Mỗi lần xem thời sự, đọc báo cập nhật tin tức về Nhật Bản là lại thấy cay cay sống mũi....
Đối với mình, Nhật Bản cũng giống như 1 ký ức tuổi thơ với nhiều niềm vui, mặc dù ký ức ấy chỉ đơn giản là những bộ phim truyền hình, những bộ truyện tranh của trẻ con mà đến bây giờ, sau gần 15 năm vẫn còn nhớ và ấn tượng. Từ thời đó đã mơ ước có 1 lần được đặt chân đến Nhật, được mặc kimono, được ngắm hoa anh đào nở rộ..
Những bộ phim Nhật trước đây cũng như bây giờ đã gây ấn tượng sâu đậm, làm cho hình ảnh Nhật Bản, con người Nhật Bản trong mắt mình ngày càng đẹp hơn.
Giờ đây, nước Nhật đang phải chống chọi với vô vàn khó khăn, từ siêu động đất, sóng thần lại đến nguy cơ thảm họa hạt nhân.... Trong lòng muốn nói rất nhiều lời động viên, an ủi, lời tiếc thương...nhưng nghĩ lại thì lời nói vẫn chỉ là lời nói, nhiều khi mình sợ nói nhiều lại trở thành sáo rỗng.
Vậy nên điều đầu tiên mong muốn là mong nước Nhật không còn phải chịu thêm bất cứ thảm họa nào nữa, con người Nhật sẽ đủ sức mạnh như từ trước đến giờ, có thể đứng lên làm lại từ đầu, mặc dù nỗi đau ko dễ nguôi ngoai.
Cũng hi vọng mình có thể làm nhiều hơn là số tiền nhỏ nhoi đóng góp ủng hộ cho nước Nhật thân yêu.
Dù sao điều mình có thể làm thì đã làm, và cũng chỉ biết hi vọng sức mạnh tinh thần và sức mạnh tập thể của nước Nhật sẽ giúp họ vượt qua khó khăn....
Kiyami Yuu (20-03-2011)


cầu chúc cho mọi người sớm vượt qua khó khăn, cầu chúc cho mọi người sớm vượt qua nỗi đau
Kiyami Yuu (20-03-2011)


TÔI nhớ những lần ba mẹ đi đâu đó thật lâu, mãi chưa về. TÔI bực bội, cáu bẳn. Vì TÔI lo, và sợ.
TÔI nhớ những ngày nhỏ đi học được đưa rước. Có những ngày sao mà đón quá trễ, TÔI không sợ trường vắng, trời tối; TÔI sợ người đi rước không-tới-rước-được vì những lý do kinh khủng như trong các bộ phim Hàn thời ấy thường có.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
Nhiều lúc người ta nói mình nghĩ bậy nhưng không thể không nghĩ Nếu...
Nếu bỗng dưng người ấm áp, nói cười, thương yêu cạnh bên đó trở thành lạnh ngắt, chẳng còn nói cười, dẫu có kêu thế nào cũng không trở dậy... Thì làm sao.
Nếu bỗng dưng họ biến mất trên đời này... Thì làm sao.
Nếu bỗng dưng mặt đất nứt ra, hút họ đi sâu mãi mãi.
Nếu bỗng dưng ngọn sóng ào tới cuốn phăng họ đi.
Nếu mặt đất hút họ mất khi họ đang trên đường đón tôi.
Nếu nước cuốn họ đi khi họ trên đường đón tôi.
Chỉ một chút nữa thôi là gặp được nhau rồi... Chỉ một chút nữa thôi sẽ gặp nhau, như mọi ngày. Có cái gì để khiến ta không tin mỗi ngày đều bình yên như nhau chứ? Có cái gì để khiến ta nghĩ chỉ một giây phút nữa thôi cuộc đời mà ta đang sống bị xóa sạch?
Nhà tôi đâu. Làng tôi đâu. Những nơi bước chân tôi qua ngày ngày, những người tôi chào hỏi, những xóm làng của tôi. Của tôi. Ba, mẹ, cô, chú, bác, dì, dượng, em, anh, cháu... Căn phòng, giường ngủ, tủ lạnh, bàn sưởi, vườn, tủ sách, kệ giày... Ở đâu?
Biến mất như chưa từng tồn tại. Đồ vật hay con người, đồ vật tôi thích hay tôi ghét, người nhà tôi hay người xa lạ... biến mất hết.
Điều này sẽ còn lại gì trong tâm trí tôi, có phải sẽ mãi mãi đeo đuổi không?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con người cơ bản vẫn giống nhau thôi mà; nỗi đau cơ bản vẫn giống nhau thôi mà; ta yêu thương ba mẹ ta nhường nào họ cũng yêu thương người thân họ nhường ấy; ta thương chiếc tay ga ta nhường nào thì họ cũng yêu ngôi nhà nhỏ tính kích thước bằng chiếu tatami, thương cái bàn sưởi lùn lùn, thương tàu điện chật ém để đi lại... nhường ấy.
Khen làm gì? Ai cần khen? Họ muốn có những điều này để thể hiện những tính cách tốt đẹp đang được tung hô ngoài kia sao? Đừng khen, đừng xét nữa. Chỉ cần đặt một chút Mình vào cái hoàn cảnh kia để mà khóc, mà thương, mà hành động - dù chỉ một chút - vì họ thôi.
Sống sao cho không thẹn với tâm của mình.
asachan (23-03-2011), Draken (19-03-2011), KHA (19-03-2011), Kiyami Yuu (20-03-2011), KunioKun (19-03-2011)


Gửi những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất đến đất nước mặt trời mọc.
Kiyami Yuu (20-03-2011)


chắc cô ấy ko có não đấy bạn ơi,mình đọc xong mà thấy khó chịu lắm,mình biết bạn ấy tên gì luôn và cũng có 1 khuôn mặt khá xinh.
nhưng xinh đẹp mà nói ra những lời nhu vậy thì thật là quá đáng.
Đúng là "CÁI NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP"


Năm nay sẽ ko có màu hoa Sakura hồng phơn phớt hay trắng tinh khiết trên đât nước này, mà chỉ còn những màu của tang thương, càng nhắc tôi càng cảm thấy đau lòng. Nhật Bản, xin hãy cố trụ lại, hãy cùng chúng tôi sống đến giây phút cuối cùng của Trái Đất! Bởi vì chúng tôi, những người đang từng ngày từng giờ cầu nguyện, chúng tôi rất yêu đất nước hoa anh đào!Vì màu hoa anh đào mãi thắm trong tim, tôi nguyện làm tất cả để cứu người dân và đất nước Nhật Bản!
Kiyami Yuu (20-03-2011), Maruko_kawai (22-03-2011)


cầu chúc cho nhật bản vượt wa được cơn khủng hoảng này , pray for Japan
Kiyami Yuu (20-03-2011)


Đã có một dạo, con mèo trắng nhà tôi mang về nhà một con mèo con rất nhỏ, ốm và dơ bẩn. Dù ngày thường nó vẫn gào khóc đòi ăn thêm thì lần này nó nhường cho con mèo nhỏ ăn trước, mình ăn sau, liếm lông cho nó rồi tha nó lên giường, gục đầu vào nhau ngủ.
Cảnh tượng hai con thú nhỏ xấc xược như thế làm tôi thấy ngứa mắt đến nao lòng.
Nhà tôi không chịu nuôi thêm con mèo nhỏ, khi tôi đi học, con mèo nhỏ bị đem đi vứt.
Con mèo trắng bỏ nhà đi một ngày, sáng hôm sau, nó lại tha con mèo bé về.
Lần sau, khi tôi đi học, con mèo nhỏ bị đem đi vứt rất xa, xa đến mức tôi có chạy xe đạp tới nơi cũng mất độ 15’.
Con mèo trắng bỏ nhà đi mất.
Mỗi khi hỏi ai lý do họ không thích nuôi mèo, đều có một câu trả lời chung: không trung thành, vô ơn.
Tôi nghĩ những con thú ấy chỉ là hơi ngốc nghếch một chút.
Vì là loài vật nên nó không không dùng lí trí để suy nghĩ mà chỉ tin vào linh hồn mỏng manh của cái gọi là bản năng.
Nếu có tình cảm với một ai, nó sẽ ở bên người ấy, không nghĩ đến chuyện sau này sẽ sống ra sao, ăn bằng thứ gì. Hờ hững với chủ nhân của chính mình, nó bị gán vào tội phản bội xấu xa nhất.
Chẳng ai gọi tên nó là một loài sống có tình cảm cả. Vì thứ tình cảm mà nó hướng tới ấy không phải dành cho con người mà dành cho đồng loại của nó.
“Nếu vì hạnh phúc của người con yêu mà bản thân mình gặp bất hạnh con vẫn sẽ chấp nhận chứ?” _ X/1999
Sao có những người thấy lòng tốt hiển hiện trước mắt mình mà vẫn xem thường đến vậy.
Dù rằng tình cảm ấy là dành cho con người đi chăng nữa. Vì lối suy nghĩ đã bị áp đặp từ bé sao, vì những chuyện thảm họa thiên nhiên diễn ra quá xa xôi sao, vì bản thân họ ngứa mắt sao, vì lo cho bản thân mình và người cho mình ăn trước thì tốt hơn hay sao.
Trên lớp tôi có những bạn học được xem là giỏi, rất rành tin tức, chuyện cô này bị người yêu giết thế nào, chết ra làm sao… đều biết rất rõ chi tiết và đem ra kể người này người kia nghe với vẻ mặt mãn nguyện như đang ban phát ơn lành. Khi động đất xảy ra đã 3 ngày, tôi hỏi thì bảo không biết gì cả, không thấy ai đưa tin.
Không, chắc chắn là đã nghe qua rồi, chỉ tại tin đó không giật gân mà thôi.
Đôi lúc đi qua ngang những bạn cùng lớp nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc lại thấy buồn.
Sao ai cũng bắt tôi phải thừa nhận điều mình đang làm là sai trái.
Mình đang làm việc tội lỗi hay sao.
Nếu hiện giờ có một lý do để rơi nước mắt, chắn chắn chỉ vì cảm thương Nhật Bản và cảm phục người dân Nhật Bản mà thôi, không phải vì những lời nhận xét cay dộc kia.
Pray and hope for Japan.
---------------------------------------------------------
Hôm trc vào ngân hàng thấy chị nhân viên mặt lạnh tanhlàm việc như cái máy ấy, thế mà đọc lý do là Donate for Japan, chị ngẩng mặt lên cười nói “Cảm ơn em!”. Lúc ấy thấy nhẹ lòng ghê gớm, cảm giác như ai đã hiểu được mình một chút vậy.
Cảm ơn anh KHA đã thay avatar và sign, cảm ơn các JPN-ers đã hết lòng với Nhật Bản
Nói câu này hơi bị nhiều, nghe nó sáo rỗng làm sao ấy nhưng không biết phải cảm ơn bằng cách nào. Nói đi nói lại vẫn phải nói cảm ơn.
Mình dài dòng xa xôi quá, mình sến quá, mình làm mất thời gian nhiều người quá. Mình xin lỗi.![]()
asachan (23-03-2011), Cốm (22-03-2011), hoangyen2811 (31-03-2011), Maruko_kawai (22-03-2011), mura_saki18 (20-03-2011), sess (24-03-2011)



Chuyện của Yuu giống mình thật ấy ^^, lúc vào ngân hàng mình gặp chị nhân viên mặt dễ thương lắm nhưng ko có cười, lúc sau ghi giấy xong rồi đi về chị ấy nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ rồi mỉm cười nói "Cảm ơn em nghe Mai" (chắc chị íh nhìn tên trong tờ giấy lun)
lúc đó mình vội về đi học quá chỉ gật đầu chào lại chị ấy...
nghĩ lại thấy ấm lòng ghê![]()
Kiyami Yuu (20-03-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks