Flame of Recca: Khóc vì nhân vật Kurei. Ko phải khóc chỉ trong 1 tình tiết, mà mỗi tình tiết cũng ko phải chỉ khóc 1 lần. Tự hỏi tại sao tuy là 2 anh em mà số phận lại đối nghịch đến vậy? Gánh cái thân phận "đứa trẻ bị nguyền rủa" của ng em, bị cả bộ tộc xa lánh và đối xử phân biệt, nhưng cuối cùng ai mới là ng con thực sự, ai mới là ng luôn nghĩ đến bộ tộc, cứu lấy những ng sống sót và trả mối hận diệt vong? Để đổi lại được gì? Mẹ ruột ko còn, mẹ nuôi phải chia ly, cha nuôi tàn độc, ng yêu, bằng hữu đều vĩnh viễn ra đi. Một lời xin lỗi của ng cha liệu có đủ? Từ đầu tr đến cuối tr hỏi Kurei sống dc mấy ngày hạnh phúc?
Khi Kurenai chết, tôi đã khóc. Tôi khóc vì Kurei phải tự tay đoạt lấy sinh mạng ng mình yêu thương, khóc vì lời nguyền của Kurei, khóc vì hình phạt Kurei tự dành cho mình, khóc vì hình hài ngọn lửa câm lặng của Kurenai hiện hữu bên anh.
"Em không muốn mình chỉ là đóa hoa đẹp tồn tại trong chốc lát...
Dẫu có phải mang vẻ ngoài xấu xí, chỉ cần em có thể ở mãi bên anh..."
"Thể theo ước nguyện của em, Kurenai.
Cho dù bị ranh giới của sự sống chia cách, chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau.
Từ bỏ thể xác của con người, giờ đây linh hồn em trở thành một ngọn lửa đã mang lời nguyền.
Để hoàn thành giao ước giữa chúng ta, hãy thiêu đốt gương mặt của ng đã cướp đi mạng sống của em!"
Khi Kurei từ biệt ng mẹ nuôi, tôi khóc. Tôi khóc vì nụ cười hãnh diện và nước mắt chia ly của ng mẹ. "Cho dù hai chúng ta không cùng chung dòng máu, cho dù con sinh ra từ một thời đại xa xưa, con vẫn mãi mãi là con trai của ta..." Bởi vì bà ấy biết "đây là lần gặp mặt cuối cùng".
Rồi khi Joker chết, tôi cũng khóc. Tôi đã yêu nhân vật này rất nhiều, nên cái chết của Joker khiến tôi bàng hoàng. Tôi khóc vì lời vĩnh biệt không thành tiếng Joker gửi đến chủ nhân của mình, vì nỗi đau câm lặng của Kurei khi cảm nhận dc sự ra đi của một ng vừa là thuộc hạ, vừa là chiến hữu.
Và cho đến những cảnh cuối cùng, tôi khóc ko ngừng. Tôi khóc khi Kurei quỳ xuống từ biệt cha biểu lộ tình yêu thương, lòng kính trọng và cả sự tha thứ. Tôi khóc khi Yanagi sống lại, bởi vì điều đó càng làm tôi đau lòng hơn khi Jisho và Kurenai vĩnh viễn ra đi.
"Hai người đã ở bên ta trong suốt cuộc chiến đấu này cho đến tận hôm nay.
Ta sẽ không bao giờ quên hai người! Ta xin thề!!
Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau..."
"Cậu là người rất hạnh phúc đấy, Recca." Câu nói ấy của Raiha nói lên tất cả những nỗi đau mà Kurei đã phải chịu đựng. Và tôi khóc khi chiếc mặt nạ rơi xuống, Uruha giải tán, Kurei tự chọn cho mình con đường trở về quê hương thực thi bổn phận cuối cùng của một ng con bộ tộc lửa.
Threads of Time (Dòng thời gian): [tuy là manhwa nhưng vẫn lạc đề đem vào đây ^^] Khóc vì nhân vật Sali Tayi. Tôi chỉ thực sự khóc khi đọc đến những chap cuối cùng của bộ truyện, khi tình yêu tuyệt vọng của Sali Tayi dc đẩy lên đến đỉnh điểm, khi anh chết đi và khi sự thật hai người là một dc phơi bày. Cái chết của anh, hóa ra là để cởi bỏ mọi nỗi oán hận, là cái giá phải trả để có dc 1 kiếp sau hạnh phúc.
"Cho dù...
Cho dù có phải chờ em đến bao giờ ta cũng sẽ chờ...
Dù đó là vĩnh viễn..."
Tôi đã khóc vì câu nói này, tuy nó chỉ là một câu nói hết sức đơn giản, nhưng đó giống như lời kết cuối cho số phận của Sali Tayi. Rốt cục với riêng nhân vật này, kết thúc ấy là vô hậu hay có hậu, tôi vẫn ko trả lời dc.
Monster: Khóc vì "tình người". Trên chặng đường đi tìm Johan, Tenma đã bắt gặp nhiều cuộc đời khác nhau, những con người có suy nghĩ bình thường, cuộc sống bình thường, cùng những dự định cũng rất đỗi bình thường của ngày mai, nhưng cái chết của họ khiến tôi bật khóc. Ngày mai đó ko đến, những dự định ko thể thực hiện, niềm hạnh phúc đáng ra sẽ có cũng tan thành mây khói.
One Piece: cho đến giờ đã khóc 2 lần. Lần đầu là khi cả nhóm làm tang lễ cho thuyền Merry. Tuy chỉ là một con thuyền, nhưng sự ra đi của nó ko khác gì sự ra đi của một ng bạn, một ng đồng đội. Hình ảnh con thuyền cháy từ từ chìm xuống đáy đại dương như khẳng định một sự thật tàn nhẫn "ko có gì là vĩnh cửu".
Lần thứ hai là khi Ace chết. Khóc vì sững sờ. Khóc vì nhận ra đây ko phải là một bộ truyện đơn giản chỉ có tiếng cười. Khóc vì cố gắng của bao ng, sự hy sinh của bao ng, cuối cùng đạt dc ko phải là sự sống của Ace, mà là giúp Ace nhận ra ý nghĩa tồn tại của chính mình, ý nghĩa của việc anh dc sinh ra, ý nghĩa của việc mẹ anh đã chết để cho anh dc sống. Và để anh có cơ hội dc nói lời cảm ơn sau cuối với tất cả những ng đã yêu thương anh.
Bookmarks