5


Ra khỏi võ đường, Shunsuke ngẩng nhìn trời với vẻ mặt chán ngán. Mây màu xanh đen nặng nề bao phủ khung trời, có vẻ như sắp sửa đổ mưa xuống ngay đấy. Khí trời lành lạnh, chỉ mới sắp hoàng hôn thôi mà chẳng còn thấy bóng người nào trên đường cả. Khắp xóm như cứ thế mà sập tối đến nơi.

Vừa bước đi vừa lo chắc sẽ bị mưa nửa đường, Shunsuke đi một đỗi thì nghe có tiếng phụ nữ gọi tên mình. Anh ngạc nhiên quay lại thì thấy có người đàn bà chừng trên dưới 30 tuổi, mập mạp tròn trịa đứng đấy. Có vẻ cô ta vừa từ trong cổng chùa ngay cạnh đấy bước ra. Thấy Shunsuke quay nhìn, cô nhoẻn nụ cười nở đầy cả khuôn mặt tròn như trăng rằm ấy mà hỏi:

-"Thưa, có phải ngài Mizaki đấy không ạ?"

-"Vâng, đúng thế. Nhưng cô là ai?"

-"A, may quá!". Cô ta không đáp thẳng, mà làm như vuốt ngực an tâm. -"Hai, ba lần đã được nhìn thấy ngài từ xa đấy, nhưng cứ lo có khi là nhìn lầm người khác chăng". Cô ta lại cười nở nang cả mặt mày một lần nữa, rồi nói: -"Mời ngài vào đây". Cô ra dấu mời vào phía trong cổng chùa.

Cả lời nói lẫn cử chỉ đều kỳ lạ, nhưng trông mặt mày dáng điệu cô ta có vẻ không có ác ý. Shunsuke có chút cảm giác như gặp chồn tinh dụ dỗ gì đấy, cứ thế mà đi theo cô ta.

Đây là chùa Ryuzen thuộc tông Soto, không mấy lớn. Khuôn viên cũng hẹp. Shunsuke theo cô gái bước qua cổng thì thấy có một thiếu nữ bước ra từ sau trụ đèn ***g bằng đá trên sân chùa, nhìn về phía anh.

-"Thưa, em là Asaoka Hatae". Thiếu nữ thấy Shunsuke bước lại gần thì cũng bước đến, cúi đầu thật sâu thi lễ rồi nói như thế.

Shunsuke đứng sững như cây trụ. Hatae trang điểm phớt qua, đôi má chỉ thoa chút phấn hồng toả hương tươi mát, đôi mắt đen láy, đôi môi mọng nhỏ, trông thật dễ thương. Shunsuke như người câm trong thoáng chốc. Một lúc sau, anh mới buột miệng: -"A, thế này thì......" và bối rối xưng tên. Rồi chợt nhớ ra ngay là đâu còn cần phải xưng tên làm gì nữa, anh đỏ mặt lên một chút.

Hatae ngắm cảnh ấy, mỉm cười, rồi đột ngột bước lại gần thêm đến như sắp chạm vào ngực anh mà nói:

-"Hôm nay, em có chút chuyện thế nào cũng muốn hỏi ngài Mizaki, nên phải chịu hổ thẹn mà đến gặp nơi đây".

-"Thưa, chuyện gì thế?". Shunsuke hỏi. Nhưng thật ra, anh cũng đã mơ hồ đoán được Hatae muốn hỏi chuyện gì.

Khoảng một tháng trôi qua từ ngày anh được quan Gia lão Maki gọi đến, rồi chẳng có liên lạc gì thêm từ Maki. Chỉ có thể hiểu là việc điều tra của ông vẫn chưa ra được manh mối gì. Mà trong khoảng đó, lại xảy ra vụ Yamaguchi Shunsaku, nổi tiếng về thế kiếm chém cánh tay địch thủ, bị ám sát. Lại cũng chỉ một nhát kiếm chém đứt cổ, như diễu cợt sự cảnh giác của Maki và bọn Shunsuke. Chuyện đã xảy ra cho ba người ấy, rồi đây cũng sẽ giáng xuống đầu Shunsuke, điều đó đã rõ ràng, không còn chối bỏ gì được nữa. Thực tế, Shunsuke đã suýt bị một lần, đêm dự lễ canh xác Totsuka ra về đấy.

Shunsuke đã nói với vợ chồng người anh cả, xin hoãn chuyện hôn nhân với nhà Asaoka lại một thời gian. Hai vợ chồng người anh nổi giận đùng đùng. Nhất là ông anh cả, có vẻ nghi ngờ là Shunsuke láo xược, dám có bạn gái đâu đó rồi, nên nổi trận lôi đình, quát bảo Shunsuke phải nói rõ lý do. Nhưng Shunsuke chỉ ngậm miệng như hến mà chịu trận. Ngay sáng nay, trước khi đi đến võ đường, Shunsuke cũng đã bị chị dâu trách mắng một trận rồi. Chị ấy lo là chuyện trì hoãn không có lý do này sẽ làm khó người môi giới là bà Toyo đã đành, mà rồi sẽ lọt vào tai nhà Asaoka làm họ nghi ngại nữa.

Người con gái xinh đẹp này hẳn là muốn hỏi về chuyện đó rồi.

-"Chuyện nhân duyên với ngài Mizaki thì cha mẹ em cũng vui lòng lắm. Thế nhưng lại nghe rằng ngài Mizaki muốn hoãn chuyện này lại một thời gian. Vì sao thế?". Quả nhiên, Hatae đã hỏi thẳng về chuyện đó. -"Nếu không ưng ý thì tốt hơn xin cứ thành thật cho biết".

-"......"

-"Cha mẹ em bảo là đành phải bỏ chuyện nhân duyên với ngài Mizaki mà đi tìm nơi khác đấy. Nhưng mà, em thì...". Giọng Hatae nhỏ xuống, run run. -"Em không muốn nghe chuyện phải quên ngay đi người mà em đã quyết trong lòng rằng đây chính là người mà mình mong ước. Cho dù có bị khinh rẻ thế nào đi nữa, em cũng muốn gặp mặt ngài một lần để hỏi cho ra lẽ, rồi mới đành lòng mà quyết định".

-"......"

-"Chuyện nhân duyên này, chắc là ngài không muốn rồi. Nếu như thế, thì xin ngài nói rõ ràng cho em biết".

Shunsuke ngẩng mặt lên. Đúng lúc một giọt nước mắt trào lên mi Hatae, rơi xuống. Hatae hốt hoảng đưa ống tay áo kimono lên che rồi quay mặt đi.

-"Không, không phải thế đâu". Shunsuke nói. Anh quay đầu lại nhìn quanh, nhưng cô gái có vẻ là tì nữ lúc nãy đã không còn thấy đâu cả. Có lẽ cô đã ra ngoài cổng canh chừng rồi. -"Lúc mới nghe bà dì Ishino đem chuyện này đến nói, tiện nhân đã nghĩ chuyện nhân duyên này là quá may mắn cho mình rồi. Mà hôm nay được gặp cô Hatae ở đây, lại càng thấy rõ như thế. Tuy nhiên, quả thật là tiện nhân có chút sự tình, nên đành phải xin chờ cho thêm một thời gian nữa".

-"Thưa, sự tình gì thế?". Buông ống tay áo xuống, Hatae quay lại hỏi. Nước mắt làm phai mất làn phấn dưới mắt cô khiến khuôn mặt thật lồ lộ ra, lại có vẻ thân mật hơn. Hatae ngước nhìn Shunsuke đăm đăm. -"Ngài có thể cho em biết sự tình ấy được không?"

-"Sự tình này thì không thể nói ra được". Shunsuke nói thẳng. -"Nhưng mà, bây giờ thì chỉ có thể nói được rằng xin hãy tin tiện nhân mà chờ đợi cho một thời gian. Còn nếu không thể chờ đợi được thì xin đành phải coi như không có chuyện nhân duyên này mà thôi".

Hatae chợt đỏ bừng mặt, hạ giọng hỏi:

-"Thưa, sự tình gì đấy, có phải dính dáng gì đến cô gái nào khác không?"

-"Không, không!". Shunsuke cũng đỏ mặt, xua tay, nói. -"Tiện nhân về mặt đó thì là kẻ vụng về. Đứng nói chuyện dài dòng như thế này với cô gái nào, thì hôm nay là lần đầu tiên đấy".

-"Thế thì, được gặp ngài hôm nay thật là tốt quá". Hatae chợt nói, và mỉm cười. Thoáng hai hàm răng trắng toả sáng. -"Em sẽ chờ ngài Mizaki. Cho dù người trong nhà có nói gì đi nữa, cũng xin mọi người đành chịu cho như thế thôi".

-"Thế thì cảm ơn cô lắm".

Shunsuke nói. Ngay cả vợ chồng anh chị cả mà cũng nhìn mình với mắt nghi ngờ, vậy mà người con gái này lại tin tưởng ở mình không đòi hỏi gì cả. Shunsuke nghĩ thế, lòng anh trào dâng một tình cảm nồng nàn, sôi nổi, muốn vươn hai tay ra ôm lấy đôi vai thon nhỏ của Hatae mà ghì chặt vào ngực mình. Nhưng anh đành thôi, chỉ đưa tay ra mà nói:

-"Sẽ không dám bắt cô phải chờ đợi quá lâu đâu".

-"Em tin vào lời ngài".

Đôi mắt Hatae chợt ngưng đọng, nhìn Shunsuke không chớp. Rồi cô đan ngón tay vào bàn tay Shunsuke đang đưa ra. Nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, Hatae vội vàng rút tay lại ngay như phải bỏng, thân người run rẩy bước như chạy ra phía cổng chùa. Thân hình thon nhỏ ấy nhanh nhẹn như con nai tơ.

Nâng bàn tay lên trước mặt, Shunsuke đứng sững ngắm bàn tay mình một hồi. Cảm xúc từ những ngón tay thon mềm mại mượt mà quá đỗi vẫn còn lưu lại rất lâu.

Khi anh bước ra ngoài cổng thì bóng dáng hai cô gái chẳng còn thấy đâu. Chỉ có một người gánh cá đi bán dạo, giọng rao kéo dài lượt thượt, rảo bước trên đường, trời sắp hoàng hôn.

Shunsuke ngước nhìn trời, rồi bước đi. Mặt trời đã xế bóng, nhưng có vẻ tầng mây đã mỏng bớt, nên trông lại sáng hơn lúc nãy.

Tình hình chẳng thay đổi tốt hơn được tí nào, phía trước nhắm chừng vẫn còn tối mịt, nhưng Shunsuke cảm thấy như đã có được ánh đèn nhỏ thắp lên. Chỉ là tâm tình của người thiếu nữ ấy đấy thôi. Nhưng gặp được Hatae hôm nay, anh cảm thấy rõ ràng là những ngày sống ngột ngạt vô vọng này đã có được chút ánh sáng chiếu vào. Shunsuke vui sướng ưỡn ngực bước đi.

Thế nhưng, đêm đó, sau 9 giờ tối, có người nhà Okuda Ki-ichiro đến báo tin Okuda vừa bị chém chết.

Shunsuke chạy như điên cuồng trong xóm đêm về phía nhà Okuda. Từ ngày người thứ ba là Yamaguchi Shunsaku chết, đột nhiên Okuda trở nên lầm lì, dần dần vắng mặt nhiều lần ở võ đường. Cả hôm nào đến võ đường cũng chỉ tập luyện đâu chừng một giờ rồi về sớm. Và ru rú trong nhà.

Thấy Okuda như thế, Shunsuke cho là cẩn thận quá, nhưng cũng hiểu như thế vẫn tốt hơn, không chừng. Cho đến khi có sứ giả của quan Gia lão đến, bọn anh không thể khinh xuất được. Vậy mà, chính Okuda đã cẩn thận đến thế, lại vì lý do gì mà ra đường ban đêm để đến nỗi bị ám sát. Chẳng lẽ, thích khách đã kiên nhẫn chờ cho đến khi Okuda ở hoài trong nhà cũng ngột ngạt quá phải ra ngoài hít thở khí trời đêm, để phục kích mà giết đi?

Lúc Shunsuke chạy đến nơi thì Okuda vẫn còn thoi thóp thở. Vết thương hơi chệch khỏi cổ sang phía vai. Tay kiếm Okuda vẫn được tiếng là giỏi thế thủ. Đối đầu với thế kiếm độc địa đến đâu đi nữa, Okuda cũng lì lợm thủ thế chống đỡ được, thế nên có lẽ khi bị chém lén, đã bất giác mà vặn người né qua, khiến đường kiếm chém lệch đi. Nhưng vết thương từ vai cũng là vết thương chí tử, mảnh vải trắng đắp trên đấy đã thấm đẫm máu trở thành mảnh vải đỏ tuyền. Không thấy y sĩ đâu, bên gối Okuda chỉ có mấy người thân ngồi im lìm. Thấy Shunsuke, cha của Okuda ngước khuôn mặt đau đớn lên chào:

-"Cứ thì thào bảo gọi anh Shunsuke mãi. Cảm ơn anh đã cực nhọc đến đây".

-"Okuda!". Shunsuke ghé miệng sát tai Okuda gọi bạn.

Okuda mở mắt một chút, nhưng hơi thở hoảng loạn, mặt vẫn ngước lên phía trần nhà, như chẳng nghe tiếng Shunsuke gọi.

-"Mizaki đây này!". Shunsuke như áp mặt lên mặt Okuda, nhẫn nại nói tiếp. -"Muốn nói gì đấy? Hử? Muốn nói gì mới bảo gọi tớ chứ! Nói đi!". Shunsuke nghĩ có thể Okuda định nói gì đấy về vụ ba năm trước với anh. Nhưng đã đến nước này rồi thì còn sợ gì nữa. -"Mizaki đây này. Hiểu không? Muốn nói gì nào? Nói đi!"

Cổ họng Okuda chợt kêu lên tiếng gì đấy. Và mặt vẫn ngước lên trần nhà, thì thào những tiếng gì nghe như hơi thở khò khè.

-"Không hiểu! Nói rõ hơn đi!"

-"Mùi... thuốc..."

Shunsuke chợt nghe ra được vài tiếng như thế.

Nhưng đó là những tiếng cuối cùng của Okuda. Đột nhiên, ngực Okuda rung bần bật, bàn tay giơ lên cào cấu cổ họng. Cổ họng thoát ra tiếng ùng ục, Okuda oằn người khạc ra thứ gì đấy. Em gái Okuda vội vàng lại gần lấy vải trắng chùi đi, thì ra là một khối máu lớn. Rồi Okuda bỗng nằm im. Thoáng chốc, mặt đổi sang màu trắng xanh. Như thủy triều rút xuống, hơi thở lịm dần rồi tắt hẳn.

Len lỏi qua đám phụ nữ đang thút thít khóc, Shunsuke thi lễ rồi lết lùi ra góc phòng. Cha của Okuda đến ngồi trước mặt anh, hỏi:

-"Ki-ichiro đã nói gì thế?"

-"Xà, cháu cũng không hiểu".

Shunsuke đáp thế, nhưng khi nghe những tiếng cuối cùng của Okuda, anh nhớ lại rõ ràng lúc suýt bị chém trộm trên đường trong xóm Sanai. Thích khách hiểu là đã bị anh biết nên nhanh chân trốn biệt không một tiếng động, nhưng trong khí trời ban đêm ấy đã thoảng một mùi kỳ lạ. Ngay lúc bấy giờ thì anh không nhận ra được là mùi gì, nhưng những tiếng Okuda trăn trối lại đã giúp anh hiểu rõ. Đó là mùi thuốc bắc. Nói rõ hơn thì là mùi thuốc bắc mà anh đã ngửi thấy ở phòng dưỡng bệnh của quan Gia lão Maki Jibesaemon. Nỗi nghi hoặc khổng lồ vồ chụp lấy anh: nhưng mà, điều đó có thể xảy ra được sao? Shunsuke ngồi nán lại, gắng chịu đựng tâm tình muốn dựng ngay Okuda đã thành cái xác không còn nói năng gì được kia dậy, để hỏi lại cho chắc.


6


Thầy chủ võ đường Soga Heidayu lắng tai nghe Shunsuke kể xong, ông buột miệng:

-"Thật giống quá!"

-"......"

-"Phái ta có kiếm pháp bí truyền gọi là Thiên Điểu, thật giống như thế."

-"Ủa, đấy là kiếm pháp của phái Santoku sao, thưa thầy?"

Shunsuke đã kể tỉ mỉ về lề lối hành động của kẻ thích khách đã chém chết Totsuka, Okuda, tuy anh không bộc lộ đến trọng tâm của sự kiện, để hỏi thầy Soga có để ý xem có kiếm sĩ nào có thói quen dùng kiếm như thế không. Nhưng lời đáp của ông Soga thật đã ra ngoài dự tưởng của anh, khiến Shunsuke bấn loạn.

-"Con đâu biết là có kiếm pháp như thế"

-"Kiếm pháp ấy là do ông nội của ta sáng chế ra, truyền lại cho cha ta, rồi tuyệt tích mất."

Phái Santoku khởi từ ý nguyện của Henyasai tức là Matsubayashi Samasuke muốn lập một môn phái riêng. Ông nội của Soga là Matashichiro vốn là võ sĩ của phiên trấn Sendai, nổi tiếng là danh nhân sử dụng kiếm pháp phái Santoku này. Vì sự tình gì đấy nên bỏ bổng lộc mà dời đến chân thành này mở trường dạy kiếm. Đó là xuất xứ của võ đường Soga. Kiếm pháp bí truyền Thiên Điểu như Soga nói, đã truyền từ Matashichiro cho con là Tsugusaemon.

Soga Heidayu nói thế xong thì khoanh tay lại, suy nghĩ lung lắm. Ông ở khoảng giữa lứa tuổi 40, cằm đã có chòm râu đen bóng. Khuôn mặt thanh cao lúc nào cũng điềm tỉnh ấy chợt hiện lên nét bồn chồn dị thường.

-"Totsuka, rồi Hattori ở võ đường Masumura, hai người trẻ đã bị rình chém chết. Từ đó, ta đã để ý đến điều này..."

-"......"

-"Kiếm pháp Thiên Điểu vốn là kiếm thuật có thể ngồi mà dùng kiếm dài chém thật nhanh mà giết địch thủ được. Nhất là nhắm giết địch chỉ cần một nhát kiếm mà thôi, nên đặc biệt nhắm chém vào mạch máu ở cổ..."

-"......"

-"Con nói là đã chẳng nghe tiếng chân bước đấy chứ gì?"

-"Thưa vâng..."

-"Ta nghe nói Thiên Điểu là kiếm pháp được sáng chế ra để dùng vào việc ám sát. Chính vì vậy mà cha ta đã phế bỏ nó đi, không truyền thụ cho ta. Chỉ biết rằng người dùng kiếm pháp này có thể không mang giày dép, chỉ mang bao chân trong lúc tấn công địch thủ".

Shunsuke chợt cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ trong một thoáng, anh cảm thấy như có gì đấy rờn rợn sau lưng mình. Shunsuke nhớ lại lúc mình suýt bị tấn công trong đêm tối ấy.

-"Thân phụ của thầy không truyền thụ cho thầy, nhưng các môn sinh khác trong thời đó thì sao ạ?"

-"Ta nghĩ tất nhiên là cũng chẳng truyền thụ cho ai khác. Ta chẳng nghe nói gì về việc ấy cả".

Heidayu nói thế, nhưng có vẻ ông ngờ ngợ rằng kiếm pháp Thiên Điểu có thể đã được kẻ nào đấy sử dụng để ám sát môn sinh của ông rồi. Ông nói:

-"Để ta điều tra xem sao".

Ông qua phòng bên cạnh một lúc rồi mang lại mấy cuốn sổ môn sinh cũ rích.

-"Đây là sổ của thời cha ta, còn đây hẳn là của thời ông nội ta rồi".

Hai người chia nhau dò xem mấy cuốn sổ cũ. Sổ ghi chi tiết của từng môn sinh, từ thời kỳ vào học, thời gian học tập, đến thời kỳ rời võ đường, cả tháng năm nào nhận ấn chứng nữa.

-"Mizaki!". Chợt ông gọi Shunsuke. -"Xem này!". Ông chỉ tay vào cuốn sổ.

Mắt Shunsuke như dán chặt vào chỗ ông chỉ.

"Maki Chujiro". Dưới cái tên đó có hai chữ: "Thiên Điểu". Chỉ tập ở võ đường này có khoảng một năm.

Chujiro là tên riêng mà Maki Jibesaemon đã dùng thời còn trẻ cho đến năm 32 tuổi, bắt đầu nối dõi nhà Maki.

-"Chujiro này là quan Gia lão Maki hiện tại đấy chứ gì?"

-"Thưa vâng".

-"Kỳ lạ thật! Ta chưa hề nghe ai nói ngài Gia lão Maki đã có thời kỳ vào học ở võ đường này. Nhất là chỉ trong hơn một năm, thì khó hiểu quá".

Heidayu nghiêng đầu, nghẹo cổ, nhưng Shunsuke thì đại khái đã đoán ra được. Anh đã nghe đồn rằng Maki thời trẻ đã tập luyện kiếm pháp phái Kudon trên Edo [4], đạt đến mức được gọi là danh thủ. Sau đó, có lẽ đã mời thầy Soga Tsugusaemon đến nhà để chỉ dạy đặc biệt kiếm pháp Thiên Điểu mà thôi. Khoảng 5 năm trước khi Maki chính thức nối nghiệp nhà.

-"Ngoài ra thì ta không tìm ra ai khác cả. Phía con thì sao nào?". Heidayu còn lật các trang giấy tìm kiếm một hồi nữa, rồi đặt cuốn sổ trên tay xuống mà nói như thế.

-"Thưa, phía này cũng không thấy gì cả".

-"Nếu thế thì, kiếm pháp bí truyền Thiên Điểu ấy chỉ được truyền lại cho một mình quan Gia lão Maki đấy nhỉ". Ông nói, tay vuốt râu cằm, chợt ông lộ vẻ ngạc nhiên mà nói: -"Lạ thật. Chẳng lẽ ngài ấy lại ám sát người ta chơi, chẳng để làm gì sao chứ? Vả lại, quan Gia lão đang là người bệnh đấy. Nghe nói dạo này bệnh đã nặng lắm rồi. Làm gì có sức mà múa kiếm!"

-"Thế thì, có lẽ là kẻ nào khác chăng?". Shunsuke phụ hoạ. Quan hệ của bọn anh với quan Gia lão ấy vẫn còn là chuyện bí mật chưa thể tiết lộ dù với thầy Soga. -"Vả lại, cũng chưa rõ có thật đúng là kiếm pháp Thiên Điểu đã được dùng để giết Totsuka, Okuda đấy không. Dù sao, nhờ thầy mà con đã hiểu được nhiều phần..."

-"Các con...". Heidayu nói về cả những người đã chết. -"...bị kẻ nào đấy tìm giết đấy sao chứ?"

-"Thưa, con hoàn toàn không nhận ra được dấu hiệu gì như thế cả".

-"Phải cẩn thận đấy con!". Heidayu nhìn Shunsuke đăm đăm. -"Ta không bảo con phải trốn chạy, nhưng nếu quả đúng là kiếm pháp gì đấy tương tự như Thiên Điểu thì, con là kiếm sĩ, phải tìm cách nào để đương cự lại cho có hiệu quả. Hãy đối phó một cách thận trọng mới được".

Shunsuke im lặng, cúi đầu tuân lời. Tất nhiên, anh cũng định như thế.

Anh mường tượng lại khuôn mặt suy nhược của Maki khi anh được gọi đến tư dinh quan Gia lão. Người suy yếu như thế mà ra xóm ban đêm, ám sát được đến 4 tay kiếm trẻ, thì có vẻ là chuyện khó tin. Nhưng sự thực vừa được tìm thấy lại chỉ đúng vào một điểm: thích khách chỉ có thể là chính Maki Jibesaemon chứ chẳng ai khác. Vì lý do gì đấy, Maki đã buộc phải trừ khứ tất cả 5 người mà chính ông đã xúi giục ám sát Akashi Kamon ngày trước. Nhận thức rằng mình đã trở thành người cuối cùng, khiến Shunsuke choáng váng.

*

Trong khoảng nửa tháng, Shunsuke đã liên tục khổ công tập luyện kiếm thuật với đàn em là Yugi Heinoshin. Anh bắt Yugi nhắm cổ anh mà chém tới từ phía sau, để anh tìm thế kiếm vừa né tránh vừa chém lại cho có hiệu quả. Trong khoảng thời gian đó, Shunsuke luôn luôn về nhà sớm, và buổi tối thì không ra khỏi nhà. Đến lúc đã tập luyện được thế kiếm ấy sắp đến mức hoàn hảo, trên đường từ võ đường về nhà, Shunsuke đi vòng qua tư dinh Maki, lảng vảng ở khu đó suốt một giờ, rồi mới về nhà. Thế nào rồi cũng đến lúc phải thanh toán chuyện này. Anh muốn thanh toán ngay cho xong.

Liên tiếp mấy tối, Shunsuke lảng vảng gần nơi ấy khiến người ta nghi ngờ, có đêm có người võ sĩ gia thần của Maki, trung niên, có vẻ ít nói, đứng trước cổng nhà Maki đăm đăm nhìn về phía anh. Nhưng chính Maki thì không cắn câu. Hoặc có thể là bệnh trạng Maki đã trở nặng lắm rồi. Shunsuke nghĩ thế nên tạm ngưng chuyện lảng vảng ở ngoài tư dinh của Maki.

Nhưng hai ngày sau đó, lại có người đến gọi anh vào gặp Maki. Giờ quyết đấu đã đến! Sứ giả đến nhà Shunsuke sau khi anh vừa từ võ đường trở về. Vẫn là bà già lúc nào cũng tươi cười ấy.

Shunsuke cảm thấy chới với. Lúc Shunsuke nhử mồi thì Maki chẳng thèm ngó ngàng gì đến, thế mà nay lại cho người gọi anh đến tư dinh để anh không sao từ chối được.

Ông ta định ra tay trên đường mình đi đến đó à? Hay tấn công trên đường mình về sau khi gặp ông ta? Dù gì đi nữa, Maki cũng nhắm đêm nay sẽ giết người cuối cùng trong bọn anh, để thanh toán dứt điểm đây. Tưởng tượng Maki biến thành con quỷ múa kiếm giết người, Shunsuke rùng mình khi đang bước đi trong xóm đêm tăm tối.

Shunsuke cảm thấy có gì đấy sau lưng mình, lúc bước vào trong xóm Motobaba có tư dinh của Maki. Anh chỉ cảm thấy thế thôi, hoàn toàn không nghe tiếng chân ai. Shunsuke cởi bỏ đôi giày rơm, đi chân trần, thì hình như cảm giác có gì sau lưng ấy chợt bớt đi chút ít.

Nhưng rồi cảm giác ấy lại tăng lên gấp gáp. Đêm tối mịt. Bóng tối đậm đặc bao phủ thân thể anh làm nghẽn cả mắt lẫn mũi.

Lần đầu tiên Shunsuke nghe được tiếng chân địch. Có vẻ đang dò dẫm nhắm chừng khoảng cách. Sục sịch bước xéo qua, ngừng lại, rồi lại sục sịch bước xéo. Tiếng động thật nhỏ nghe có vẻ như là tiếng chân chim nhỏ chạy trên đường. Tiếng chân nhỏ đến nỗi không cố lắng tai nghe thì không thể nào nhận ra được ấy, nếu không kèm theo sát khí đậm đặc phía sau lưng Shunsuke, thì đúng là giống hệt như ngàn con chim (Thiên điểu) đang nô đùa bên bờ nước.

Rồi chim vụt bay lên. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả khi chém xuống một nhát kiếm như lằn chớp mãnh liệt ấy, kẻ địch kia vẫn cố ém chết tiếng chân di động. Cứ như là một trận giông gió ập đến.

Chẳng còn kịp chạy trốn nữa, Shunsuke quay đầu gối, xoạc thẳng chân trái ra, chìm người xuống, giương kiếm đánh bật lưỡi kiếm địch đang bổ xuống đầu anh. Ngay lập tức, vừa xoay đầu gối chân trái, Shunsuke vừa dùng chân phải đá mạnh lên đất, đứng lên. Vừa kịp chống đỡ nhát kiếm thứ hai của địch. Tiếng hai lưỡi kiếm chạm nhau vang động, chiếc bóng dài trượt qua hông Shunsuke, phóng chạy. Nhắm vào thân người ấy, Shunsuke chém sả một nhát chính xác, rồi phóng mình chạy ngược lại. Cắm đầu chạy xa chừng 5 tầm kiếm, Shunsuke quay lại, tấn kiếm thủ thế. Anh thấy bóng người kia đổ xuống thành tiếng lớn. Chắc chắn là nhát kiếm Shunsuke chém vào người địch đã cắt bụng hắn đến phân nửa rồi.

Shunsuke giữ nguyên thế tấn Thanh nhãn [5], đứng yên chờ một hồi, rồi tra kiếm vào vỏ. Chỗ màng tang nghe đau, anh đưa tay sờ thì chạm vào máu nhơn nhớt. Anh đã tưởng là mình né tránh được nhát kiếm đầu tiên của địch, nhưng có vẻ cũng đã bị chém trúng tuy vết thương không nặng lắm.

Shunsuke quay lưng lại. Đây chỉ là cuộc đấu riêng tư trong bóng tối, người chém và kẻ bị chém chẳng cần phải nói gì với nhau.

Nhưng đi được vài bước, Shunsuke nghe phía sau lưng có tiếng gọi cực nhọc: "Mizaki! Lại đây!".

Shunsuke quay trở lại, xác nhận kẻ ngã xuống đấy không nắm kiếm trong tay, rồi mới quỳ gối xuống bên cạnh. Lẫn trong mùi máu, là mùi thuốc bắc nồng đậm.

-"Ngươi phá được kiếm pháp Thiên Điểu, giỏi lắm". Maki nói thều thào trong cuống họng. -"Mang ta về cổng nhà đi. Đằng nào cũng chết, nhưng ở đây thì bất tiện. Cho cả ta lẫn ngươi".

-"Vì lý do gì mà muốn giết cả bọn chúng tôi?". Shunsuke hỏi.

Maki không đáp. Shunsuke thôi thúc mạnh mẽ, thì Maki mới mỉm nụ cười khó nhọc.

-"Mệnh ta chỉ còn nửa năm nữa thôi. Y sĩ đã nói thế. Ta nghĩ nếu còn kẻ nào biết được vụ Akashi thì không nên".

-"Thế nhưng chúng tôi đã viết lời thề nguyện rồi kia mà!"

-"Thề nguyện gì đấy, chẳng là thứ tin được". Maki nói giọng khò khè nặng nhọc. Rồi như ôm lấy chỗ bụng bị chém, ông gập cong người lại. Nhưng không rên rỉ gì.

Shunsuke vẫn quỳ gối bên cạnh, nhìn trừng trừng dáng người ấy. Anh ngán ngẩm cho lòng nghi hoặc ghê gớm của người đã độc chiếm địa vị quyền lực quá lâu. Bất chợt anh nhớ ra, lay vai Maki.

-"Quan Gia lão! Tôi muốn hỏi một điều".

-"......"

-"Akashi Kamon có thật là gian thần đó không?"

Maki không đáp. Shunsuke kiểm nơi mũi thì thấy ông đã không còn thở nữa rồi.

Shunsuke đứng lên. Hãy mang xác Maki đến cổng nhà ông. Người nhà ông ta sẽ biết mà đem vào trong nhà, rồi vài ngày sau, họ sẽ công bố là quan Gia lão từng nổi tiếng là quan nhiếp chính tài ba ấy chết trên giường bệnh.

Nhưng Shunsuke cũng cảm thấy anh mang trên vai một gánh nặng quá đỗi. Một bí mật nặng nề đến nỗi không mang một mình được. Gánh nặng này, người thiếu nữ ấy có chung vai chia sẻ được với mình chăng? Shunsuke vừa xốc xác Maki lên vai vừa nghĩ đến Hatae mà anh đã gặp trong khuôn viên chùa Ryuzen, như niềm hy vọng cứu rỗi duy nhất.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Nguồn: erct.com


--

Chú thích:

[1] Hộc : Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo, khi dùng để tính dung tích thuyền bè thì khoảng 180 lít.

[2] Gia lão : Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh Chúa cai trị phiên trấn.

[3] Trung lão : Churo, cấp quan cao ngay sau chức Gia lão.

[4] Edo : trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo.

[5] Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.

--

Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Ankokuken - Chidori" của Fujisawa Shuhei, đăng lần đầu trên tạp chí văn học O-ru Yomimono tháng 12 năm 1979, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 7 trong tập truyện "Kakushiken Shufusho" (Truyện Bí kiếm - Kiếm ẩn trong gió thu), bản bỏ túi, do nhà Bunshun Bunko tái bản lần thứ 12 tháng 12 năm 2006.