>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Sài Gòn trong mắt Esaki Chisato

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Sài Gòn trong mắt Esaki Chisato

    “Ghiền món ăn Việt Nam lắm, mỗi ngày mình đi chợ tự nấu các món yêu thích. Cà pháo, mắm tôm, bún mắm, ăn đến nổi cả mụn mà vẫn cứ thèm”. Esaki Chisato, cô gái người Nhật, kể vanh vách những điều kỳ thú ở Sài Gòn bằng tiếng Việt rành rẽ rồi cười ngất.

    Ở Việt Nam 12 năm, bắt đầu từ việc tham gia một hội thảo về chính sách giáo dục và an sinh xã hội dành cho trẻ em khuyết tật, Chisato có cơ hội tiếp xúc với nhiều trẻ em mồ côi, khuyết tật ở thành phố. Trái tim cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học đến từ xứ sở hoa anh đào đã bị tình cảm trong sáng, ngây thơ của những đứa trẻ kém may mắn này làm rung động. Chisato đăng ký học tiếng Việt, thuê nhà ở trọ và bắt đầu tập đi xe đạp. Sài Gòn trong mắt Chisato trong những ngày mới đặt chân đến luôn “lạ lùng và hấp dẫn”. “Mỗi ngày mở mắt ra, tôi nhận thấy thành phố này và con người ở đây đều có sức hấp dẫn và thu hút đến lạ kỳ. Người dân thân thiện, sống thoải mái, vô tư và lúc nào cũng có thể nở nụ cười lạc quan. Hình ảnh những người khiếm thị được dẫn qua đường, những người khuyết tật được giúp đỡ tận tình đã chinh phục tôi. Dần dà, tôi nhận ra đó là nét đẹp về lòng nhân ái của người Sài Gòn nói riêng và người Việt Nam nói chung”, Chisato kể. Lần đầu tiên được các sinh viên Việt Nam rủ đi thăm một em bé bị bệnh não thủy, Chisato đã ngỡ ngàng khi thấy các bạn ôm ấp, ẵm bồng em bé một cách tự nhiên. Tình cảm yêu thương đến một cách chân thật khiến cô gái Nhật Bản cảm động. Từ đó, hàng tuần cô đạp xe từ Q7 đến các mái ấm, nhà nuôi dạy trẻ khuyết tật để thăm các em.


    Esaki Chisato


    Không biết đường, có khi cô mất cả tiếng đồng hồ đạp xe, toát mồ hôi hột nhưng khi nghe các em gọi tên mình hay lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên má, lòng cô như ấm lại. Cứ như thế, vừa tranh thủ học tiếng Việt vừa đi làm thêm, cuối tuần, Chisato lại hối hả đạp xe đến thăm và trở thành người bạn thân thiết của các em. “Người dân Việt Nam gây ấn tượng đậm nhất với tôi chính là lòng nhân ái. Có lần tôi đưa một đoàn khách Nhật qua thăm và đi siêu thị trên đường Nguyễn Trãi, khi thấy trong đoàn có một người ngồi xe lăn, không ai bảo ai mà có gần cả chục người cùng nhau đến giúp đỡ, khiêng xe lăn đưa lên lầu làm cả đoàn ai cũng cảm kích. Năm 2011, khi Nhật Bản gánh chịu nỗi đau sóng thần và động đất, một lần nữa tôi lại xúc động trước tấm lòng của người Việt Nam. Đi đâu tôi cũng nhận được những lời hỏi thăm, chia sẻ chân thành. Các học trò của tôi nhịn ăn sáng để góp tiền giúp đỡ nhân dân Nhật Bản. Tình cảm đó tôi giữ chặt trong lòng”, Chisato kể lại.

    Kể từ đó, mỗi năm Chisato đều chọn Việt Nam là nơi để đi về. Cô không nhớ hết những câu chuyện, món ăn, tình cảm của người dân Sài Gòn mà cô đã kể lại với những người bạn Nhật của mình. Năm 2003, Chisato chọn làm luận văn thạc sĩ với đề tài “Thực trạng sự hỗ trợ trẻ khuyết tật và gia đình họ tại TPHCM”. Mất gần bốn năm đi khảo sát, tìm hiểu để hoàn thành luận văn. “Sài Gòn và cuộc sống của những đứa trẻ kém may mắn giờ đây đã trở thành một phần trong tôi”, Chisato chia sẻ. Cô trở thành giảng viên của Trường đại học Tohoku và được cử sang Việt Nam giảng dạy tại Trường đại học Mở TPHCM (hai trường liên kết đào tạo). Cô thành lập dự án “Hoa anh đào” bằng việc mở chuỗi quán café để tạo công ăn việc làm và giúp các em khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Tất tả ngược xuôi lo mặt bằng, giấy phép và kiếm tiền để... bù lỗ, miễn sao những đứa trẻ kém may mắn kia có nhiều cơ hội để hòa nhập cộng đồng.

    Mười hai năm sinh sống ở Sài Gòn, cô rành từng con hẻm nhỏ, nhớ tiếng rao ban đêm của người bán hàng rong, biết cả cách nói tiếng lóng, tiếng lái của người miền Nam. Những khi trở về Nhật Bản, cô lại nằm mơ Việt Nam và nóng lòng trở lại. Nơi đó có những đứa trẻ đang cần mình, nơi đó thân quen như một phần cuộc đời và “chính những đứa trẻ khuyết tật là thầy dạy tôi trưởng thành và biết hòa nhập cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng bằng phẳng”.

    Hỏi một chút riêng tư, Esaki Chisato bảo: “Tôi năm nay 37 tuổi, có mười đứa con, ế chồng là cái chắc”, nói rồi cô cười giòn tan như cô gái Sài Gòn...

    TRẦN NGUYỄN
    (CATP)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 17 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    bad_no001 (04-10-2013), bé sa (30-06-2012), ging (06-07-2012), joele (08-07-2012), kokoro1810 (01-07-2012), kuroneko91 (09-07-2012), kyquanlx (15-08-2013), lamminhtuan (02-07-2012), lunakaulitz (30-06-2012), lynkloo (09-07-2012), Nagi_Sanzenin (26-09-2012), Ngọc_san (30-06-2012), ngongocmai (30-06-2012), pseudonym0212 (13-12-2013), QuocToan (11-08-2013), seaflower_412 (30-06-2012), ufo kute (13-10-2012)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 85219
    Giới tính
    Đến Từ: Bà Rịa - Vũng Tàu
    Tổng số bài viết: 11
    Thanks
    14
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ah, cô Chisato trường mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-07-2012, 12:14 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-06-2012, 10:47 PM
  3. Tsumori Chisato: Muôn sắc hoa Xuân
    By Kasumi in forum Thời Trang
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 17-10-2008, 06:13 PM
  4. Trả lời: 83
    Bài mới gởi: 02-06-2007, 11:12 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •