>
kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: [Fiction] where the sky touches the sea

Hybrid View

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 97359
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 10
    Thanks
    63
    Thanked 20 Times in 20 Posts
    10.

    Từ chỗ triển lãm trở về, tôi đến nhà Shikai. Chúng tôi cùng nhau ăn bánh quy và kem tươi trừ bữa (vì Shikai nói rằng không nuốt nổi cơm chiều), nằm nghe đĩa nhạc của ZOKer. Shikai đã khóc rất nhiều. Cô ấy bảo lần đầu tiên nghe bản nhạc liên khúc này, cô cảm thấy rất khó chịu. Không cảm nhận được bất cứ điều gì ngoại trừ những âm thanh pha trộn lúc mềm mại lúc chát chúa. Nhưng kể từ buổi tối bắt gặp Shou đi cùng người con gái khác, âm thanh cùng ca từ bắt đầu loang lổ, trở thành nỗi đau âm ẩm không ngừng cào cấu trong lòng.

    “Shou bảo với tớ rằng, đây là album liên khúc của anh Uesugi. Các thành viên trong nhóm chỉ đơn giản là phối hợp với nhau cùng thực hiện dưới sự dẫn dắt của anh ấy.” Shikai vừa trét kem tươi lên bánh quy vừa khóc, nhét bánh vào mồm như một cách để lấp đầy. “Tớ đã từng nghĩ rằng con người này thật kỳ quặc, tại sao lại có thể sáng tác ra thứ âm nhạc quái dị như vậy. Nhưng sau chuyện vừa rồi, tớ nhận ra trước nay mình chẳng hiểu gì về anh ấy. Imo à, bên trong con người này giống như có cả nghìn thế giới, có đam mê hạnh phúc đến tột cùng, cũng có cả những nỗi đau sâu hơn biển cả.”

    Tôi quay sang nhìn Shikai. Chợt nhớ đến một mẩu chuyện thiền quán về con quỷ hướng tâm cầu Phật đứng bên miệng giếng hơn hai mươi năm vẫn chưa giải được công án do một nhà sư trao tặng. Mãi cho đến một ngày, dưới ánh trăng tỏa rạng, nhìn thấy bóng mình hòa với bóng trăng làm một nơi đáy nước, bỗng như người ngủ mê giật mình bừng tỉnh giấc, lòng đột ngột sáng rõ như gương. Shikai, cậu phải chăng đã thức ngộ, như cá chép vượt thiên môn độ hóa thành rồng?!!

    Shikai rút khăn giấy đánh xoạt, lau mặt xì mũi, vừa nhai bánh vừa sụt sịt nói: “Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ không cho Shou cơ hội. Cậu ấy vẫn là tình yêu đầu đời của tớ, vẫn là người tớ yêu thương trân trọng, nhưng tớ sẽ không vì thế mà tha thứ cho Shou. Tớ sẽ xem cậu ấy như một hồi ức, để cậu ấy làm hồi ức tốt đẹp nhất, vĩnh viễn không dính dáng gì đến cậu ấy nữa.”

    Tôi gật đầu. Cảm giác xen lẫn giữa kinh ngạc là sự hài lòng đến thản nhiên. Shikai là người đã nói được là làm được. Cô ấy có thể dựa dẫm người khác, xem trọng người khác đến mức quên đi chính bản thân mình. Nhưng tuyệt đối không phải dạng con gái yếu đuối bám víu tình cảm, dây dưa không dứt khoát. Tôi cho rằng, đó là lợi ích của việc sinh ra trong một gia đình toàn những người tự trọng, không cho phép bất cứ ai tỏ thái độ khinh thường.

    “Cậu xem này.” Shikai mở laptop, chỉ cho tôi thấy fansite chính thức của ZOKer. Ờ thì nói chung không có gì đặc biệt, cũng lại nền đen, font chữ sấm sét hoặc đỏ hoặc vàng, nhìn đến nhức mắt. Tôi vốn không thích những thứ liên quan đến rock cũng bởi lý do này. Quá rập khuôn, khả năng phối màu và thẩm mỹ đều rất tệ. “Hôm qua tớ đã đăng ký. Diễn đàn có rất nhiều người vào thảo luận.”

    Tôi không quan tâm lắm, chỉ ừ hử lấy lệ. Nhưng Shikai thì càng lúc càng tỏ ra phấn khích.

    “Cậu nhớ không, cậu bé hôm nọ tớ với cậu trông thấy ở tiệm đĩa ấy, cũng có nick ở trong này. Ban đầu tớ không để ý. Tớ chỉ mở một topic, đặt câu hỏi: Lý do mọi người đến với ZOKer là gì? Tớ kể tớ bị bạn trai phản bội, trong lòng cảm thấy rất đau khổ, không biết phải làm thế nào, gần như mất đi phương hướng. Nhưng sau khi nghe album mới của ZOKer, tớ đã tìm thấy câu trả lời. Thế là cậu ấy liền nhắn tin thông qua diễn đàn, hỏi nick twitter và skype của tớ. Bọn tớ đã nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ. Cậu ấy kể rằng lần đầu nghe thử album ngoài tiệm đĩa, cậu ấy đã không thể tự chủ mà bật khóc. Tớ mới ngớ ra, hỏi kỹ lại mới biết hóa ra đúng là cậu ấy. Bọn tớ hẹn nhau cuối tuần này cùng đi ăn trưa. Imo nhất định phải đi cùng tớ đấy.”

    Tôi im lặng. Đột nhiên cảm thấy trống trải vô cùng. Trong lòng thậm chí còn có chút khó chịu, chút ganh tị, chút oán giận. Tôi những tưởng Shikai sẽ gục ngã, sẽ đau khổ, sẽ rất khó khăn để thoát khỏi lần vấp ngã này. Tôi tưởng mình có thể ở bên cô ấy, từng chút từng chút một giúp cô ấy hàn gắn những mảnh vỡ ở trong lòng. Vậy mà…

    “Imo…”

    Tôi muốn nhắm chặt mắt, muốn bịt chặt tai. Tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với người con gái này thêm nữa. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi đã quá tự phụ vào sự méo mó chính mình, đã quá xem thường người khác.

    “Imo…”

    Tại sao trên thế giới này lại có những người mà ánh sáng trong lòng không bao giờ lụi tắt. Tại sao trên thế giới này lại có những người luôn phải giấu mình trong bóng tối…

    giống như tôi.

    Tại sao lại có nhiều khác biệt và bất công như vậy.

  2. The Following User Says Thank You to An Dương For This Useful Post:

    Akasha (31-05-2013)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •