mình thấy ấn tượng nhất là đoạn lúc mẹ nuôi kaoru bị bắt, dễ xúc động. còn đoạn nữa, ngay sát đoạn trên thôi, là đoạn ông già chụp ảnh. lúc kaoru vào lấy ảnh và ông ấy nói cho xem mặt rồi chờ chút, xem mà mình nghĩ nó vô lý kinh khủng, chẳng lẽ ông ấy là siêu nhân à, bao nhiêu năm như vậy, đứa trẻ lớn lên thì mặt nó cũng phải khác đi chứ, làm sao mà nhìn cái là biết luôn. Rồi xem tiếp, mình thực sự bị thuyết phục bởi tính logic trong các câu chuyện của Nhật, cái lý do 5 năm trước mẹ nuôi kaoru đến lấy ảnh thì quá hợp lý rồi. gần cuối, mình cứ chờ để xem đoạn mà kaoru đi tìm mẹ nuôi mà lại không có cảnh ấy. rốt cục thì kết phim cũng giống như mấy truyện kinh dị mình vẫn hay đọc, tuy là kaoru nó tha thứ cho cha mẹ mình rồi nghĩ ra bao chuyện sau này, nhưng thương cô người tình kia, không còn khả năng sinh con nữa, cuộc đời sau này sẽ mãi sống trong cô đơn sao? omg.(xem cả phim chỉ nhớ mỗi tên của bé nhân vật chính, nói chung thì phim cũng hay






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks