Năm nay, Hanako, một phụ nữ khoảng 40 tuổi ở tại Tokyo, nhận trợ cấp xã hội lần đầu tiên. Không phải chị không muốn làm việc. Nhưng khi xin được làm việc bán phần tại một siêu thị gần nhà, chị đã bị từ chối, với lý do có con nhỏ. Đang ở trong giai đoạn ly dị, Hanako không thể dựa vào trợ giúp của gia đình. Nhờ số tiền trợ cấp nhỏ nhoi này, chị có thể thở được một chút.
Nhưng năm 1985, sau khi tốt nghiệp đại học, chị đã vào được biên chế một công ty sản xuất trò chơi điện tử, làm việc ở đó suốt 10 năm, trước khi từ chức vì lý do sức khỏe. Sau đó, dù bọt khí kinh tế bùng nổ vào cuối những năm 90, chị vẫn có việc làm tạm, lương 2.000 yen (20 euro)/giờ. Năm 2001, chị có bầu. Anh chồng thất nghiệp, nhưng chị vẫn làm đám cưới và giữ lại đứa bé, vì nghĩ rằng mình có thể trang trải được mọi chi phí. Nhưng, khi chị báo với công ty tin mình có bầu, hợp đồng lao động không được ký tiếp. Chị cố làm chỗ này chỗ nọ, nhưng gia đình đã bắt đầu sụp đổ...
Theo một cuộc điều tra của Bộ Y tế năm 2011, 61,5% người Nhật nói mình đang gặp khó khăn tài chính. Tỉ lệ này lên đến 70% nơi các gia đình có con. Thu nhập bình quân hàng năm của mỗi gia đình vào năm 2010 là 5.380.000 yen (53.800 euro) giảm đi gần 12.000 euro so với năm 1994. Khi nghiên cứu về phân phối thu nhập, người ta nhận thấy 13,6% người lĩnh lương từ 30 - 40 ngàn euro/năm. Kế đến là nhóm 20 - 30 ngàn euro/năm, rồi 10 - 20 ngàn. Tổng cộng, họ chiếm 40% dân số làm việc lĩnh lương. Thế mà 40% cũng chính là con số lao động thời vụ tại Nhật Bản.
Giáo sư Toshiaki Tachibanaki thuộc trường Đại học Doshisha, là người khởi xướng cuộc tranh cãi về bất bình đẳng, qua quyển sách Bất bình đẳng kinh tế tại Nhật Bản. Ông nói đến tỉ lệ nghèo tương đối tăng vọt. Tỉ lệ người có thu nhập dưới mức bình quân trên 50% chiếm 16%. Nói khác đi, 16% người Nhật có thu nhập dưới 11.000 euro, con số thấp nhất chưa từng thấy.
Theo Bộ Nội vụ, năm 2010, có 2,95 triệu người độc thân, trong khoảng 35 - 44 tuổi vẫn còn sống chung với bố mẹ, tăng gấp đôi năm 2000. Trong thập niên 1990, thanh niên còn sống chung với bố mẹ được gọi là độc thân ăn bám. Nhưng ngày nay, sự việc này trở nên nghiêm trọng. Quả vậy, 11,5% trong số đó thất nghiệp, tăng gấp đôi so với cùng lứa tuổi. Càng ngày càng có thêm nhiều thanh niên Nhật ăn bám vào lương hưu hay tiền tiết kiệm của bố mẹ. Rồi một ngày bố mẹ mất, họ sẽ chuyển sang lãnh... trợ cấp xã hội. Xã hội Nhật Bản có gánh nổi cho số lượng người này không?
Dường như toàn cầu hóa làm nghiêm trọng thêm tình hình thiếu hụt trong các gia đình. Toshihiro Nagahama thuộc Viện Kinh tế học Daiichi Seimei giải thích: tại các nước mới nổi lên, người dân bắt đầu sống như ở các nước giàu. Nó dẫn đến giá ngũ cốc và xăng dầu tăng vọt. Và lương thực cũng tăng theo. Những gia đình nghèo trở nên nghèo hơn. Nhật Bản bị cùng tình huống như Hoa Kỳ. Nhờ vào phép lạ kinh tế, Nhật Bản đã tạo ra được tầng lớp trung lưu lớn. Ngày nay, người ta bắt đầu nghe thấy những tín hiệu sụp đổ của tầng lớp xã hội này.
ĐINH CÔNG THÀNH (LCI)
(CATP)








Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks