Rockin’On Japan: June Band Interview [PART 2]
PV: Hahaha. Đúng là một anh chàng tốt bụng!
Tomoya: Lúc đó Taka hỏi tôi “Anh có đói không”, tôi nghĩ một lát rồi bảo “Anh không”, rồi Taka nói “Ừm, em sẽ đãi anh.”
3 thành viên còn lại: Hahahahahaha!
Tomoya: Đột nhiên, tôi thấy rất có hứng thú (cười). Và cậu ấy đãi tôi món bò hầm.
Taka: Đúng vậy.
Toru: Anh ấy ăn một cách rất sung sướng… Sau đó chúng tôi đi chơi bowling, và bất thình lình chúng tôi có vẻ rất hợp nhau. Anh ấy rất tốt, và chúng tôi hỏi nhau “Anh chàng này là ai vậy?” (cười).
(đọc blog của band mà Tomoya viết toàn ảnh đồ ănđi đâu cũng đồ ăn
)
Ryota: Rồi chúng tôi có ganh đua lẫn nhau.
Tomoya: Ừ, đúng thế.
Taka: Ngay tại thời điểm đó, dù không nói lời nào, chúng tôi cũng đã quyết định rồi. Ở chỗ tôi có một dàn trống điện tử có thể tự thu âm. Khi tôi để anh ấy chơi thử, tôi phải thốt lên “Ôi, mẹ kiếp, anh giỏi thế!” (cười) “Anh sẽ chơi cùng với bọn em chứ, đúng không, đúng không?!”. Từ lúc ấy thì tôi đã dồn ép anh ấy (cười).
PV: Bạn có tự tin khi làm một tay trống của ban nhạc không?
Tomoya: Không….
Taka: Ừ, anh không tự tin lắm thật.
Ryota: Em cũng nhớ lúc đó. Khi Taka đột nhiên nói “Chơi đi!” anh có vẻ rất lo lắng.
Tomoya: Anh bị bất thình lình bảo “Chơi cái gì đó” đi mà. (cười)
PV: Cái phần bạo chúa thường ngày của cậu đúng không? (cười) – (ý nói sự “cưỡng ép” của Taka)
3 thành viên còn lại: Hahahahaha!
Taka: Tôi chỉ là bạo chúa bình thường thôi. Nhưng mà giờ tôi vẫn thế đấy, cơ bản là vậy.
PV: Vậy anh ấy chơi rất hay?
Taka: Đúng vậy, tôi rất ngạc nhiên. Hơn nữa anh ấy phù hợp với tiêu chí cùng thế hệ của chúng tôi và tôi cảm thấy anh ấy rất nhiệt tình với ban nhạc. Dù sao mọi người cũng đang trong tình trạng chông chênh. Ở tình huống này chỉ có một thứ cần làm, nếu cảm nhận của chúng tôi hòa hợp với nhau, chúng tôi sẽ chơi nhạc cùng nhau. Từ sau đó mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Lúc đó anh ấy vẫn hơi băn khoăn về việc rời khỏi ban nhạc anh ấy đang chơi. Từ bấy thì anh ấy ở chỗ tôi suốt cả ngày.
PV: Khi mà Tomoya ra nhập thì band nhạc đã ổn định và cho ra lò một EP.
Taka: Đúng vậy, chúng tôi đã phát hành một EP.
PV: Ban đầu thì các bạn tự đặt tên là ONE OK ROCK. Khi các bạn bắt đầu thu âm thì có phải cùng khoảng thời gian Tomoya ra nhập không?
Tomoya: Không, đó là trước khi tôi tham gia.
PV: à, tôi hiểu rồi. Sản phẩm đó tràn ngập những đoạn điệp khúc mạnh mẽ và có một nội dung cực kỳ đơn giản.
Taka: Đúng vậy, nghe như một punk band học sinh ấy.
PV: Vậy lúc đó các bạn đã đạt tới tầm mà cảm thấy tự tin một chút chưa?
Taka: Chúng tôi cực kỳ tự tin. Chúng tôi nghĩ mình là những thiên tài. Kiểu như là “Chúng tôi tới đây!”
Ryota: (cười) thực tế thì chúng tôi không nói câu nào như vậy đâu.
Taka: Chúng tôi thực sự rất điên. Dù sao, chúng tôi có mong muốn mãnh liệt được sáng tạo. Chúng tôi nhanh chóng viết được vài bài hát. Từ sau đó chúng tôi hoàn toàn không cảm thấy sợ khi sáng tác. Giống như là “Chúng ta có thể sáng tác bao nhiêu chúng ta muốn”. Khi chúng tôi sáng tác mà không tính toán trước, đó là 4 bài hát đầu tiên. Chúng tôi nghĩ chúng sẽ dễ dàng phát thành thành một CD. Chúng tôi đủ tiền để chi trả. Chúng tôi đã nghĩ “Trước đây chúng ta đã làm cái gì vậy?” (cười)
Ryota: Thật sự rất tuyệt vời!
Taka: Từ sau đó thì đúng là một điều bí ẩn làm sao mà chúng tôi đã bị nhầm lẫn và chúng tôi có thể ra nhập công ty. Sự hào hứng và nhiệt tình có thể chính là sự thúc đẩy, chìa khóa ‘kích hoạt’ chúng tôi. Tôi nghĩ, cứ giữ vững như vậy thì các bánh xe công việc sẽ tự động quay.
PV: ồ, sự lạc quan vô căn cứ đã giúp mọi chuyện thật trôi chảy nhỉ! (cười)
Taka: Đúng vậy, cảm giác chúng tôi như là những cỗ máy mà không có gas, chỉ chạy bằng những cảm xúc thôi vậy (ví với chả von). Có rất nhiều chuyện xảy ra lúc đó, chúng tôi chỉ có cảm giác rằng chúng tôi chỉ có thể tiếp tục cố gắng.
Ryota: Đúng thế!
PV: Bài “Keep it real” – cũng được phát hành trong thời kỳ các bạn vẫn là indie band, có vẻ nó đã trở thành một mốc đánh dấu trong sự thay đổi trong âm nhạc của các bạn?
Taka: Vâng, rốt cục thì việc thu âm cũng không đơn giản. Những người đã thu âm ‘chay’ mà không có các máy móc chuyên nghiệp cuối cùng cũng đã có được một môi trường đàng hoàng để làm việc này. Không phải mọi thứ đều qua máy móc cả, nhưng khi thu âm như vậy, chúng tôi hiểu rằng âm thanh lúc được thu lại thì nghe ra sao. Những giai điệu vang lên trong đầu tôi như thể biến thành không gian 3 chiều vậy. Và việc hòa âm phối khí sau này còn làm nhiều thứ thay đổi thêm nữa.
PV: Có nghĩa là các bạn cũng có thể khiến những bài hát được cộng hưởng một cách ầm ỹ? (gosh, help me, I can’t understand this sentence, what is “resonate loudly” in professional music? ><).
Taka: Vâng chúng tôi có thể chi trả được cho việc đó.
Ryota: Chúng tôi có thể sản xuất các bài hát bất cứ lúc nào.
Taka: Toru cũng sáng tác, tôi cũng sáng tác, và thỉnh thoảng Alex cũng sáng tác. Cảm giác như chúng tôi không có gì phải sợ cả.
PV: Chính xác thì hoàn cảnh sống của các bạn đã thay đổi như thế nào?
Taka: Những người quản lý bắt đầu trao cho chúng tôi những tấm danh thiếp và chúng tôi dần dần trở thành ban nhạc đang được nhắc tới. Hơn nữa, PV của chúng tôi bắt đầu được chiếu trên MTV các thứ. Chúng tôi không còn chỉ là ban nhạc của mấy cậu bé nữa. Và chúng tôi cũng được nhận lương từ công ty nữa.
PV: Đúng là niềm hạnh phúc dành cho một ban nhạc nhỉ?
Taka: Đúng thế, chúng tôi cảm thấy như thể “Chúng ta đang làm được rồi phải không. Chúng ta đang cố gắng hết sức mình, đúng không!”. Tôi nghĩ cảm giác ấy đều trào dâng mỗi lần chúng tôi biểu diễn live. Nhờ có điều ấy mà số lượng những hợp đồng biểu diễn tăng lên từng chút một. Chúng tôi đã được biểu diễn show riêng, rồi chúng tôi còn chơi ở Shinjunku Loft.
Ryota: Đúng vậy!
Taka: ờm, cho dù lần đó phần lớn toàn là bạn bè nhưng mà cũng kín chỗ
PV: Hả, toàn bạn bè á?
Taka: Yeah, rất nhiều.
Toru: Thật tuyệt phải không?
Taka: Đó là những người bạn thực sự ủng hộ chúng tôi. Họ cũng có vẻ rất hứng khởi.
Toru: Tôi không biết mình đã gửi tin nhắn hàng loạt cho bao nhiêu người lúc đó nữa.
Ryota: Thời gian đầu những buổi biểu diễn của chúng tôi cũng có đông khán giả đến xem. Nhưng phần lờn đều là bạn bè cả (cười).
Taka: Khi đi tour thì chúng tôi nhận ra sự thật. Khi chúng tôi rời Kanto, thậm chí không có một khán giả nào. Có những lúc mà buổi diễn còn có ít khán giả hơn cả buổi tập.
Ryota: Hồi đó cũng shock nhỉ!
PV: Nhưng các bạn không vì thế mà mất tình thần chứ phải không?
Taka: À, đúng là thất vọng thật. Nhưng chúng tôi tự an ủi nhau, lần sau chắc chắn sẽ đông gấp đôi. Nhưng lúc đó số khán giả là 0, lần sau có thể là 1.
Hahahahaha!
Taka: Sau đó thì chúng tôi phát hành debut chính.
PV: À single “Naihi Shinsho.”
Taka: Ngay lúc đó trong đầu tôi đã có hình ảnh chúng tôi được xếp hạng ở Equal, và top 10 Oricon ngay khi phát hành single. Nhưng khi nhìn lại thì chúng tôi đứng ở vị trí 50 gì đó. Tôi rất ngạc nhiên và cũng hơi shock một chút.
Ryota: Chúng tôi quá hào hứng lúc thu âm. Chúng tôi nghĩ chúng tôi quá tuyệt vời!
(it’s true, you guys are amazing)
Taka: Công ty còn đem mấy bản nhạc tới Shibuya.
Tomoya: Mấy PV của chúng tôi được phát nhiều lần trên màn hình LCD ở trung tâm Gai.
Taka: Chúng tôi làm tất cả và chỉ xếp thứ 50. Cảm giác như thế là hết ấy, thật tuyệt vọng.
PV: Các bạn vẫn chơi bài Naihi shinsho ở những liveshow hiện tại, và nó vẫn là một bài hát hay.
Taka: Đúng là kỳ diệu! Tôi không nhớ chúng tôi đã sáng tác nó thế nào nữa.
Ryota: Em thì nhớ rõ. Ở Esta, Komazawa, Taka đã nói đại loại như là “mình vừa nghĩ ra một bài hát mới!”
Tomoya: “Ok, để chỉ cho mọi người xem, nghe này nghe này!”
Ryota: Là gam C-D-E, anh ấy nói vậy và chơi thử vài đoạn điệp khúc, tôi còn nhớ rất rõ.
Tomoya: Đó là bài hát đầu tiên chúng tôi thu âm kể từ khi tôi ra nhập ban nhạc nên tôi cũng nhớ rõ.
PV: Naihi Shinsho có vẻ là một bài hát kỳ lạ, kiểu như lúc nghe người ta sẽ nghĩ, ban nhạc này làm sao vậy, hát một bài hát như vậy để giữ kín điều gì đó cho single sắp tới? (thề, chả hiểu ý ông này là gì)
Taka: Tôi cũng thắc mắc. Cũng có thể chỉ là với riêng tôi là vậy. Nếu anh hỏi điều gì tôi muốn truyền tải qua những lời ca như vậy, bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy tôi muốn cái bản thể được nhắc tới trong bài hát không chỉ là ám chỉ một người cá biệt, mà còn có thể hiểu là cả ban nhạc.
PV: Tôi hiểu.
Taka: Đối với tôi thì quá trình ấy rất phức tạp. Tôi chắc chắn muốn mọi người lắng nghe những suy nghĩ của mình trước tiên. Họ bắt đầu nói những điều như là có vẻ như anh chàng đấy bỏ việc làm Idol (Taka từng là thành viên của NEWS) và đang chơi trong một ban nhạc và họ vừa phát hành single. Tôi muốn họ hiểu về thế giới tôi đang nghĩ, kiểu ban nhạc mà tôi đang chơi, những cảm xúc mà tôi chung sống từ bấy đến giờ. Bao gồm cả bố mẹ tôi nữa. Nhưng lúc đó thì tôi cũng rất hạnh phúc vì chúng tôi đã phát hành được cái gì đó dưới tên ONE OK ROCK.
PV: Tiếp đó là các bạn phát hành “Yume yume”, và đã hoàn thành album đầu tay “Zeitakybyo”. Album này đúng là rất đa dạng.
Ryota: (cười) thật sao, chúng tôi muốn làm mọi thứ ấy!
Toru: Chúng tôi có cảm giác như mỗi tháng một khác. Kiểu như là chúng tôi muốn làm điều này, nên tháng sau chúng tôi thử luôn. Trước khi chúng tôi kịp nhận ra thì album đã thành ra như vậy rồi (cười).
Taka: Âm thanh nghe cũng hơi rời rạc nữa.
Toru: Thành thật mà nói đó là thời điểm duy nhất chúng tôi có thể làm cái gì đó giống như vậy (cười)
Taka: Chúng tôi chẳng có gì để mất cả. Vậy nên chúng tôi có sự nhiệt huyết.
to be continued....






đi đâu cũng đồ ăn
)
. Có những lúc mà buổi diễn còn có ít khán giả hơn cả buổi tập.
)
)
Trả Lời Với Trích Dẫn


















Bookmarks