C.h.a.o.s.m.y.t.h
JPN qui định 1 bài post ko đc post quá 1 video? =.=


C.h.a.o.s.m.y.t.h
JPN qui định 1 bài post ko đc post quá 1 video? =.=
Lawliet07 (07-08-2012), lynkloo (07-08-2012), Minhha_lg91 (07-08-2012)


Kanzen Kankaku Dreamer
Lawliet07 (07-08-2012), lynkloo (07-08-2012), maxttien (07-08-2012), Minhha_lg91 (07-08-2012)




lúc hát Chaosmyth hình như âm thanh có vấn đề đó bạn, nếu bạn để ý 1 chút là Taka có khựng lại để ám hiệu cho staff bên trong cánh gà điều chỉnh lại, với lại gần cuối bài Taka bỏ tai nghe ra lun mà


tuy chạ hiểu các anh nói gìnhưng thấy mấy giai cười phớ lớ quá đâm ra cũng thấy vui
![]()


Chưa kịp xem thì cái vid Interview bị del mất rồi
Trước giờ mình vẫn thích show diễn vào buổi tối hơn, nhất là với rock. Có lẽ do cảm tưởng màn đêm tách biệt mình với mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại mình với âm nhạc. Và hình như trong đêm tối, con người ta thấy khung cảnh và con người trước mắt mình bừng sáng hơn chăng?
Lan man ti tí của kẻ chưa tận mắt xem liveshow nào bao giờ
@fight: Chèn nhiều link utube trong 1 bài theo cách sau : lấy link nút share trên Utube, sẽ có link sau http://youtu.be/Bmf18kjog4M , cop phần đuôi Bmf18kjog4M chèn vào thẻ [YOUTUBE] Bmf18kjog4M [/ YOUTUBE]
thay đổi nội dung bởi: lynkloo, 07-08-2012 lúc 01:34 PM
fighting (08-08-2012)


nhớ Toru rapping ghê '___', từ bấy đến giờ chất nhạc của họ cũng thay đổi khá nhiều. cá nhân mềnh vẫn thích mấy bài có chút phần rap của Toru. thấy các bạn ở bên dưới comment là giống style của Linkin Park nhiều óe
![]()


ONE OK ROCK lên trang bìa cho tạp chí MUSICA số tháng 9
ít khi thấy mấy cha này chụp hình mặt nghiêm túc như vậy![]()


có đoạn video Ryota với Toru beatboxing nàyđáng yêu phết
http://hwarie.tumblr.com/post/29249086276
Đọc được đoạn này cũng vui:
PV: Taka là kiểu người như thế nào vậy?
Toru: Cậu ấy giỏi giao tiếp với người lạ *cười* Cậu ấy cực kỳ hòa đồng!
Taka: Tớ không hòa đồng với những người không thân thiện đâu. Còn tùy người mà! *cười*
Hehe, có bài phỏng vấn ở Rockin' on Japan, dài óetớ đang dịch, sẽ up lên sau :P
Eru (17-08-2012), jill_baby (22-02-2013), lynkloo (13-08-2012), music_no.1 (13-12-2013)


Rockin’On Japan: June Band Interview [PART 1]
Taka: Nghĩ tới việc ngày này sẽ tới!
Tomoya: Chúng tôi rất hạnh phúc!
Toru: Thật may mắn!
PV: Nhật Bản coi ONE OK ROCK là một trong những ban nhạc rock trẻ hàng đầu và họ đặt rất nhiều hi vọng. Nhưng đồng thời, tôi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều những câu chuyện, bí mật thú vị về OOR. Vậy nên lần này tôi rất hy vọng các bạn sẽ nhìn lại lịch sử của ban nhạc một chút. Hãy kể tất cả với chúng tôi.
Taka: Okay.
PV: Đầu tiên thì bằng cách nào bốn thành viên các bạn đã trở thành OOR? Ý tôi là, ban đầu các bạn có 5 thành viên.
Taka: Yeah, thực ra tôi không ở trong ban nhạc từ đầu. Khởi đầu chỉ có Toru và Ryota và một người bạn cùng lớp của Toru – giờ anh ấy đã trở thành diễn viên – và Alex – sempai của họ. Bốn người bọn họ học cùng trường và đã thành lập một ban nhạc. Trong thời gian đó thì tôi đã muốn chơi nhạc và hát hò, nhưng tôi mới chỉ là một cậu bé với những suy nghĩ mơ hồ.
PV: Vậy ở thời điểm ấy, Taka đang ở một ban nhạc khác phải không?
Taka: Đúng vậy. Toru đã đến xem một trong những buổi biểu diễn của chúng tôi và nói với tôi rằng “Tớ cũng đang ở trong một ban nhạc.” Sau đó cậu ấy lại đến xem buổi biểu diễn khác nữa của chúng tôi. Lúc đó thì chúng tôi đã có những buổi diễn live nhưng chỉ được tổ chức nhằm lấy đà cho band (ko hiểu ý Taka là gì ‘___’). Tổ chức của chúng tôi rất vớ vẩn, và buổi biểu diễn trở thành một buổi độc tấu thú vị (chắc ý là các thành viên thích gì diễn nấy, I guess). Tôi thấy hổ thẹn khi nhìn lại toàn bộ cả buổi buổi diễn. Nhìn thấy vậy, Toru nói với tôi “Cậu có thấy vui khi hát mà cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trong khi đang diễn live không vậy?”. Tôi thích âm nhạc, nhưng tôi đã cảm thấy không dễ chịu khi tự chơi nhạc, có chút gì đó xấu hổ bên trong tôi, cứ như thể tôi bị coi thường sao ấy.
Bây giờ nói vậy, nếu anh có hỏi tôi rằng liệu tôi có làm được gì thú vị hay không, tôi cũng không có đủ tự tin mà nói có nữa. Toru nói điều ấy với tôi và tôi nghĩ nó thật đúng. Ở thời điểm ấy, tôi có một công việc bán thời gian, và Toru đến tận chỗ tôi làm. Và cậu ấy mời tôi tham gia buổi tổng duyệt của ban nhạc, nhưng tôi thì hơi sợ tham gia một ban nhạc với toàn người lạ, vậy nên tôi đã từ chối. Nhưng sau đó Toru nói rằng cậu ấy sẽ không đi nếu tôi không hứa sẽ đến buổi tổng duyệt. Tôi nghĩ điều đó thật bất khả thi, cậu ấy bất thình lình đến nói với tôi những điều như vậy, nhưng cậu ấy thật sự không chịu ra về nên tôi trả lời đại khái là “Được rồi, tớ sẽ đến, sao cậu không về nhà đi”. (thích Toru quá đi)
Vài ngày sau, tôi nghĩ rằng cậu ấy quên rồi nhưng cậu ý thì có vẻ nhớ những điều tôi đã nói. Cậu ấy cứ hỏi “Bao giờ thì cậu đến?” *cười* - “Tất cả mọi người đang đợi cậu đấy. Hôm nay chúng tớ sẽ biểu diễn. Gọi cho tớ lúc nào cậu đến.” – cậu ấy nói có vẻ hơi ép buộc. Vậy nên tôi đã đến studio vì cậu ấy có vẻ bắt đầu khó chịu. Lúc đó thì tôi hoàn toàn không muốn bị cười nhạo, và tôi bước vào studio cảm giác như mình sẽ bị tấn công ấy (ai ăn thịt anh đâu mà). Ryota, Alex, Toru và tay trống Yuu đã có mặt ở đó. Họ nhìn tôi như thể “Thằng này là thằng quái nào vậy?”. Bị nhìn như vậy thì tôi thấy hơi cáu, nên tôi đã nói “Các cậu bị làm sao thế?”
Hahahahahahahahahah.
Ryota: Dù sao thì anh cũng đã hát một chút.
Taka: “Hát gì đó đi” – họ nói với tôi, và tôi đã làm vậy. Sau đó tôi về nhà. Rồi Toru bị la ó cho một trận. Họ kiểu là “Không bao giờ chúng ta muốn một thằng cha tính tình khó ở như thế trong band” (cười)
Toru: Ahaha
Taka: Tuy vậy Toru vẫn tìm mọi cách để lôi kéo tôi vào ban nhạc.
Toru: Tôi đã thành lập ban nhạc, và sau một tháng biểu diễn tôi đã mời cậu ấy. Tôi biết chắc rằng nếu chúng tôi không thể mời được ai đó có thể hát tốt thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Đó là lý do tôi mòn mỏi tìm kiếm người hát chính cho nhóm, tình cờ tôi đã gặp cậu ấy thông qua một người bạn. Tôi không thể để cậu ấy chạy thoát được.
Taka: Phần lớn là do chúng ta bằng tuổi hử?
Toru: Ờ đúng đấy. Tôi quê gốc ở Osaka, vậy nên tôi không quen nhiều người lắm ở Tokyo. Quanh tôi lúc đó không có ai đang chơi nhạc. Bên cạnh đó, còn có ít ca sĩ hát chính hơn nữa. Với tình cảnh như vậy, tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Không có cách nào khác là phải tham lam thôi!
PV: Thật tuyệt vì lúc đó các bạn đã nhận ra sự cần thiết của một giọng ca chính tốt.
Toru: Với tôi thì các nhạc cụ khác cũng giống nhau thôi, nhưng đặc biệt với giọng ca chính thì tôi biết ngay là có vấn đề. Nhưng cuộc gặp gỡ là tình cờ thôi.
PV: Nhưng nếu bạn không có suy nghĩ như vậy thì chúng ta đã không có một OOR như bây giờ.
Toru: Vâng, đúng là như vậy.
PV: Điều gì ở Taka đã thu hút bạn vậy?
Toru: Ấn tượng đầu tiên tất nhiên là ở giọng hát của cậu ấy. Tôi và những người khác đã cân nhắc những giọng hát với âm vực thấp, chẳng thấy anh chàng nào có thể hát với âm vực cao cả (cười). Đầu tiên tôi đã rất ấn tượng với những nốt cao của cậu ấy. Sau khi tôi được biết chúng tôi bằng tuổi thì tôi thấy có một sự đồng cảm lớn với cậu ấy. Chúng tôi có một người bạn chung, và Taka chơi rất tốt với cậu ấy, vậy nên tôi nghĩ vụ này có thể suôn sẻ đấy.
Taka: Ừ ừ.
Toru: Chúng tôi đều cảm thấy lạc lối. Chúng tôi muốn chơi nhạc nhưng không biết đi theo định hướng nào. Lúc đó chúng tôi đã chơi nhạc với cùng một tâm trạng.
PV: Ryota, ấn tượng đầu tiên của bạn với Taka là gì?
Ryota: Ấn tượng dầu tiên của tôi là tôi không muốn dính dáng gì hết với anh ta.
Hahahahaha.
Ryota: Lúc đó tâm trạng tôi rất tệ. Toru nói với tôi rằng “Chúng ta sẽ đến studio trong 2 tuần, vậy nên em hãy học cách chơi bass đi”, và chơi bass đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi tôi đến studio thì có vài ca sĩ chính mới cũng tới. Thời điểm ấy thì tôi chẳng nói gì mấy vì ai cũng lớn tuổi hơn tôi. Tôi là kẻ im lặng nhất, chẳng nói gì. Nhưng bass không được chơi nên tôi được cảnh báo. Tôi đã có cảm giác rằng mình không thực sự hợp với ban nhạc. Và khi Taka đến thì “Ồ… một sự phiền toái nữa đã tới. Mình phải làm gì bây giờ” – tôi nghĩ vậy đấy. Lúc đó, toàn cơ thể tôi bao phủ bằng vàng (cười). Vòng cổ tôi bằng bạc, đồng hồ thì siêu dày… tôi là người tiêu xài hào phóng. Như kiểu là “Từ bấy đến giờ mày đã sống kiểu gì vậy?”
PV: chắc hẳn là khó khăn lắm! (cười)
Ryota: Một hai năm đầu thì đúng là như vậy.
Toru: Đúng là cậu ấy chẳng nói gì. Kỳ lạ thật, giờ nghĩ lại mới thấy.
Taka: Lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy là dạng trẻ con không nói gì bao giờ. Cậu ấy chẳng nói một lời vì cậu ấy toàn cười thôi.
Ryota: Kể cả tôi có nói chuyện được với Taka thì cũng không phải bằng lời đâu. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc cười.
Hahahahaha.
Ryota: Tôi chỉ cười thoải mái và chẳng có lời nào được thốt ra cả.
(Ryota cũng bệnh vãi ạ!)
PV: Taka này, sao lúc đó cậu lại nhận lời vậy?
Taka: Không, sau đó một thời gian ngắn thì tôi cởi mở hơn, như một người bạn cùng chơi nhạc, dù sao chúng tôi cũng bằng tuổi. Và khi chúng tôi bắt đầu trở thành bạn, sau một thời gian luyện tập ở studio thì tôi gọi tất cả mọi người lại. Khi tôi hỏi “Tớ nghiêm túc với ban nhạc này, vậy nên trước hết mọi người nói cho tớ xem mọi người nghĩ gì về band”, và mọi người đều nói rằng họ cũng thấy vậy. Bắt đầu từ đó thì tôi đưa ra nhiều yêu cầu hơn.
PV: Tôi hiểu, vậy lúc năm người các bạn đã đồng lòng, các bạn chắc hẳn có tham vọng vươn lên hàng đầu.
Taka: Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng lúc tôi rất nghiêm chỉnh với việc này thì tay trống lại đã tốt nghiệp trung học và bố mẹ anh ấy rất lo lắng “Liệu con sẽ làm gì ở một ban nhạc mà có thể hoặc không thể bán được nhiều đĩa”. Mẹ cậu ấy tỏ ra rất nghiêm trọng. Vậy nên một ngày kia, cậu ấy đã không tới buổi biểu diễn live của chúng tôi.
Ryota: Thật là một vấn đề lớn.
Taka: Cuối cùng thì cậu ấy cũng chẳng làm được. Chúng tôi bàn bạc lại lần nữa. Chúng tôi đang chuẩn bị quyết định chọn công ty và muốn biết liệu cậu ấy có định tiếp tục hay không. Cuối cùng cậu ấy rút lui. Chúng tôi đã ký hợp đồng với Amuse mà không có tay trống nào.
PV: Thế nào mà Tomoya đã tham gia ban nhạc vậy?
Taka: Sau đó, khi chúng tôi đi biểu diễn thì tay trống mà chúng tôi biết là giáo viên ở ESP (học viện âm nhạc). Khi chúng tôi hỏi anh ấy “Anh có biết ai có thể có hứng thú với vụ này không” – anh ấy trả lời “Có một người, cũng tầm tuổi các cậu. Cậu ấy cũng đang tham gia một ban nhạc, nhưng có vẻ ban nhạc hoạt động không ổn lắm.” – “Vậy anh có thể giới thiệu chúng em được không” – chúng tôi đề nghi. Và chúng tôi đã sắp xếp một buổi gặp mặt với giáo viên ấy ở ga Shinjuku. Chúng tôi rất nghiêm túc. Lúc đó như thể tất cả năng lượng của Toru lúc thuyết phục tôi trước đây đều hừng hực trong cả 4 chúng tôi.
(3 người còn lại: hahhahahahahahahah)
Toru: Nhưng sau 15, 20 phút, chúng tôi nghĩ anh ấy sẽ không đến. Chúng tôi đợi một lúc vào nghĩ “Ai là Tomoya nhỉ?” và cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện.
Taka: Anh ấy chưa chơi trống cho chúng tôi ngay, cũng chưa có gì được quyết định cả. Nhưng không khí lúc ấy là như vậy (hự, là sao ta?).
Toru: Tâm trạng. (Toru nói cái quái gì thế nhỉ =”=)
Taka: Chúng tôi biết rằng tính cách là quan trọng. Rằng anh ấy sẽ là một thành viên gắn bó với chúng tôi về lâu dài nữa, vậy nên nếu chúng tôi có cảm giác tốt về anh ấy chúng tôi sẽ mời anh ấy vào. Và giây phút anh ấy bước tới, nhìn cách anh ấy bước đi và chúng tôi nghĩ “Ồ, chính là anh ấy!”
(cười) PV: anh ấy đi thế nào vậy?
Toru: Kiểu như là “Mình thực sự bị lạc đường rồi”! (cười)
Taka: Kiểu là “Tokyo thật đáng sợ!”
Ryota: Anh ấy rõ ràng là dân nông thôn
Taka: Anh ấy xanh lè từ đầu đến chân, và mặc mấy bộ quần áo tôi không thể hiểu nổi.
(chời ơi, mình thích Tomoya quá đi mà)
Toru: Anh ấy đúng là vậy đấy!
Ryota: Anh ấy còn đội một cái mũ.
Tomoya: Cái mũ đấy đâu tệ đến vậy! Ít nhất thì mấy chú cũng phải để anh đội cái mũ đấy chứ! Sau buổi gặp, chúng tôi đến một cửa hàng. Tôi thực sự không có nhiều tiền. Khi tôi nhìn vào menu đồ uống, tôi nghĩ “Một cốc nước nam những 500 yên, đắt quá!”, và tôi nói “Tôi uống nước lọc được không?”
To be continued...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks