HANABI ~eposide II~

Mùa hè lại đến và lại bắt đầu
Nhưng sao tôi vẫn nhìn lại quá khứ
Theo vết của dấu chân?

Tôi nhớ mọi thứ
Tiếng của bạn gọi tên tôi, thói quen thường xuyên của bạn
Tôi muốn quên, và tôi không muốn quên

Tôi đã chọn con đường đúng ?
Nhưng tôi hiểu rõ là không có câu trả lời
Ở bất cứ ai tôi có thể hỏi

Làm ơn nói cho tôi biết rằng bạn đang hạnh phúc
Và mỉm cười

Tôi nhẹ nhàng khóa kí ức lại
Để chúng mãi tươi đẹp

Cái cảm giác này, cái cảm giác này, vươn đến bầu trời
Và bị tan rã giống như một màn pháo bông tuyệt đẹp


No way to say

Vết thương cũ để lại trên tôi
Bắt đầu đau nhức
Tôi giấu sự run rẩy của trái tim lần nữa
Và cười ngụy tạo

Thậm chí mặc dù tôi đang ở độ tuổi này, nhưng tôi vẫn cảm thấy giống lúc trước
Vẫn rụt rè như trước
Tôi chỉ học được làm cách nào để giả vờ trở nên mạnh mẽ
Mặc dù trái tim tôi đã bị lấp đầy bởi cảm giác lòng tự ái

Bạn thấy đó, tôi không thể thay đổi chúng thành những từ ngữ hợp lý
Nếu tôi chưa từng gặp bạn
Tôi không thể có đến 1 nỗi đau

Từng chút một, tôi đã nhận ra
Rằng quá khứ của mình không bao giờ lành lại

Và điều đó thật không hữu ích
Khi mà nỗi sợ về tương lai mà tôi không thể cự tuyệt

Tôi cần thêm bao nhiêu lòng dũng cảm nữa ?
Tôi nói, ngẩng cao đầu
"Điều này chỉ quan trọng với tôi thôi sao ??"


(*) Mặc dù tôi có một cảm xúc mạnh mẽ
Bạn thấy đó, tôi không thể chuyển chúng vào những từ ngữ như bình thường
Mọi người đang sống theo cách này
Với cảm giác mà họ không thể biểu lộ

Mặc dù trái tim tôi đã bị lấp đầy bởi cảm giác lòng tự ái
Bạn thấy đó, tôi không thể thay đổi chúng thành những từ ngữ hợp lý
Nếu tôi chưa từng gặp bạn
Tôi không thể có đến 1 nỗi đau, và …

(*) repeat

@Hikata : cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng cảm bài hát tới mức cao nhất.