Hihi, bạn làm mình nhớ đến lúc nhỏ xem cái phim kinh dị gì đó của HK (quên tên òi), nạn nhân nghe tiếng chuông gió thì sinh ra thấy ảo giác, thời gian đó mình rất sợ tiếng chuông gió. Sau này lớn hơn thì mình không sợ nữa, nhưng lúc đó mình cũng ko thích treo chuông gió (vì ám ảnh).
Nhưng thời gian ở Nhật đã làm mình thay đổi. Tiếng chuông gió của Nhật nó khác với chuông gió của VN, mình cảm thấy như vậy. Chuông gió VN gồm nhiều cái hoặc nhiều thanh kim loại treo cùng nhau, tiếng nó kêu leng keng và hơi ồn ào 1 chút. Còn Furin thì chỉ 1 cái chuông duy nhất, chất liệu là gốm sứ, thủy tinh, đồng, ... tiếng nó thanh và kêu "tinh tinh tinh" (chuông gió thủy tinh) hoặc lanh canh (chuông bằng sứ) nho nhỏ nghe như 1 tiếng reo vui vẻ vậy. Nên bây giờ, mỗi khi nghe chuông gió kêu là nhớ mùa hè ở Nhật.
Sống ở Nhật làm mình thay đổi nhiều lắm í, hồi đó ở VN, chạng vạng tối thì đố dám đi ngang qua nghĩa địa. Vậy mà ở bên ấy, cứ phải đi ngang nguyên khu mộ nằm sau lưng chùa mới về nhà đuợc, mà đường thì ko có cái đèn đường nào cả, chỉ có ánh đèn xe hơi và đèn xe đạp thôi, vậy mà riết rồi quen nên ko sợ nữa.
Bạn đọc phần mình viết ở trên là biết đuợc lý do sao mình có chuông gió Nhật rôì nhe (tự tay cầm về), lúc mình về lại VN, toàn mang những thứ mà nguời khác bảo ko có giá trị, là vớ vẩn. Nhưng mình lại thích, vì mỗi khi nhìn lại những món đồ ấy thì chúng lại gợi lên kỷ niệm của những tháng ngày vui vẻ và đáng nhớ đó.







, thời gian đó mình rất sợ tiếng chuông gió. Sau này lớn hơn thì mình không sợ nữa, nhưng lúc đó mình cũng ko thích treo chuông gió (vì ám ảnh).

.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks