down lâu 1 tí nhưng vẫn sướng như ăn bánh nướng
Mà sao down mãi miếng số 4 không đc.Toàn hiện chữ :"The file you are trying to access is temporarily unavailable.".Đau lòng quá
Giờ ngồi rình miếng số 6
![]()


down lâu 1 tí nhưng vẫn sướng như ăn bánh nướng
Mà sao down mãi miếng số 4 không đc.Toàn hiện chữ :"The file you are trying to access is temporarily unavailable.".Đau lòng quá
Giờ ngồi rình miếng số 6
![]()



Đã up xong Part 6. Đúng là Tiến trình lịch sử![]()


đã rình đc miếng thứ 6 yeah~!
Có vẻ mình nhanh ha ha
up là 1 tiến trình lịch sử
down là sự nối tiếp lịch sử
xem là đắm mình theo dòng lịch sử
Thanks!!!
Có thể cho tớ hỏi chữ viết đc zoom to ở 00:09:00/02:20/14 khi bé bệnh nhân Mizuki giơ cho Asou kun xem nghĩa là gì đc không (?___?)
thay đổi nội dung bởi: xuongrong315, 17-11-2009 lúc 02:09 AM
Gaopink (27-12-2009)


Đã dặn lòng ko dc coi lại để khỏi tốn thêm 1 mớ nước mắt nước mũi mà cuối cùng vì tò mò xem kara fx mà mình đã sa lầy
Phim này xem bao nhiêu lần vẫn khóc sưng mắt là sao là sao![]()


hic mới coi xong SP, nôi dung nhắc lại các cảnh của Drama quá nhìu, về phần cô em gái thì hem ngờ trở thành Y tá, cứ nghĩ sẻ là hoạ sỹ. Film Drama coi nói chung là quá tuyệt nên đến SP hơi hụt hững k có gì đặc biệt cả,
Thanx mấy bạn fansub nha, cái này coi giống Movie hơn thix là SP nhỉ


Thế là tám ở đây sao. Buồn quá. Phim SP đã finish những gì còn dang dở của Drama mà bạn. Bản SP tớ thấy cũng hay nhưng không có được như 999 giọt nước mắt trước. Chỉ là giọt cuối cùng mà thôi. Thế là tạm biệt PJ huyền thoại này. PJ kết thúc những vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên "1 Aya đã sống như thế"
![]()
anhbeo1995 (12-10-2012), duongqua_8700 (17-11-2009), xuongrong315 (17-11-2009)


What đờ...? Tình hình là bé Fox chuẩn bị được phong làm chủ tịch hội Cờ zây zì fèn của Eri-chan trong nhiệm kì sau, mình thì sẽ về quê chăn ngỗng, cơm cháo qua ngày...
![]()
![]()
Fox phúng phính (17-11-2009), phamhuannthp (17-11-2009)


Cơm cháo gì. Anh qua box Thảo luận đì zai và thi trả lời câu hỏi đê
Bên đó đìu hiu. Em đang đuổi muỗi bên đó nè
Quà mừng 1LOT SP mà không ai thích cả. Hơi bị khó hỉu=.=!


Có một buổi sang tôi thức dậy với những bế tắc của cuộc sống,bế tắc với con đường mà phải đi,nặng nề với những kỳ vọng trên vai,bế tắc với công việc rắc rối hằng ngày…và mỏi mệt khi đối mặt với tất cả mọi thứ.Căn bản khi đó bản thân chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn vào,thật sâu bên trong,thật yên bình…chỉ một mình tôi.Cũng có lúc,tôi nghĩ có lẽ buổi tối đi ngủ,nhắm mắt và ngày mai không bao giờ đến thì tốt biết bao nhiêu.Ngày hôm đó,một mình tôi đối mặt với bốn bức tường và một chiếc máy tính,và rồi tôi bắt đầu lục lọi thứ gì đó để cho tâm trạng mình giảm bớt cái trạng thái cảm xúc bất cần sống đó.
“Mẹ ah,tương lai của con là gì?
Mẹ ơi,con co thể kết hôn không?”
Những thứ đầu tiên đập vào tai tôi bằng thứ âm thanh ngôn ngữ xa xôi nào đó mà tôi chẳng biết được,chỉ có những dòng chữ trên màn hình là đánh động vào những thứ đang trở thành hang vạn câu hỏi trong đầu tôi.Bất giác tôi cũng muốn hỏi”Me ơi,tương lai của con là gì?Liệu con đường con đi sẽ tốt chứ?Mọi thứ có sai lầm hay không?Con đang làm gì giữa cái cuộc đời đầy bon chen và sống gió này?”…và rồi tôi bắt đầu để cho cảm xúc mình trôi theo những hình ảnh,những âm thanh và cả những giọt nứoc mắt
Sẽ ra sao nếu một ngày khi mở mắt dậy bạn biết rằng cuộc sống của mình sắp kết thúc,rằng bản thân đang chết dần chết mòn theo từng ngày.
“Tai sao…căn bệnh quái đó lại chọn em”
Aya đã hỏi một câu cay đắng như thế trong lần đầu tiên cô biết căn bệnh thoái hoá tiểu não của mình.Với Aya mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu,bắt đầu những tháng ngày trung hoc,bắt đầu tình cảm với một chàng trai,bắt đầu cảm nhận cuộc sống…tại sao cô lại đối mặt với mọi thứ đang kết thúc dần.Mỗi sang thức dậy,mặt trời vẫn cứ lên,gió vẫn cứ thổi,cây vẫn cứ lung lay…mỗi ngày vẫn 24h mỗi tuần vẫn 7 ngày,mỗi năm trời lại bắt đầu từ mùa xuân ấm áp và kết thúc bằng mùa đông lạnh lẽo,chỉ có Aya là không còn như ngày hôm qua.Mỗi ngày trôi qua là một ngày cô sẽ khó đi lại…là một ngày cô sẽ khó xác định vị trí mọi thứ,là một ngày những âm thanh phát ra ít hẳn đi.Từng thứ một trên cơ thể đó dường như không còn là dành cho chính mình…dường như cả cơ thể cũng đang rời bỏ cô.Thế nhưng Aya vẫn cười,vẫn đối mặt vói mọi thứ đang gần kề,đang đối mặt với sự thật đang giết chết từng ngày.
Cùng lúc ấy,ở đâu đó có sự đau khổ của người mẹ nhìn đứa con thân yêu mình mang nặng đẻ dau chết dần chết mòn,ở đâu đó sự mạnh mẽ của người cha gục ngã ,ở đâu đó sự buớng bỉnh của đứa em gái đang dần trưởng thành,và ở đâu đó một gia đình ngày ngày đang chìm dần trong những ngày u ám họ vẫn cố gắng mỉm cười,cố gắng chống chọi với cuộc sống.Và cũng đâu đó rất thật sự mỏi mệt
“Vì cô ấy mà không còn thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khoá”
Con người sinh ra lớn lên,trưởng thanh…kết hôn và già đi.Có những người không bao giờ đi hết chặng đường đó nhưng họ lại cảm nhận được sâu sắc nghĩa những điều đó.Dù rằng “tương lai của họ chẳng là gì ngoài những gam màu đen tối”.Suốt chặng đuờng của Aya đi đến cái chết là những bài học đầy nước mắt,nước mắt của những bất hạnh và nuớc mắt cho một người chưa từng bỏ cuộc trước định mệnh khắc nghiệt.
Mỗi buổi sang,mở cửa sô ra…nghe một tiếng chim ríu rít đâu đó,cảm nhận cái nắng ban mai đang chiếu dần và thoáng qua một cơn gió sớm.Đặt tay lên lên ngực,nghe tiếng tim vẫn đập từng tiếng “thình thịch,thình thịch”…hít thở không khí trong lành của **** sớm mai và cảm nhận bản thân mình đang sống,đó là hạnh phúc…
“Me ơi,tương lai của con là gì?Liệu con đường con đi sẽ tốt chứ?Mọi thứ có sai lầm hay không?Con đang làm gì giữa cái cuộc đời đầy bon chen và sống gió này?”.Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho tất cả những câu hỏi mà khi đó tôi đã đặt ra,nhưng khi tôi đứng dậy sau ngày hôm đó cùng với những giọt nước mắt vừa cảm nhận nỗi đau vừa cùng với nụ cười,một bài học đáng giá…dù rằng cuộc sống có khó khăn hay bế tắc đến mức nào,hãy mỉm cười vì bạn vẫn còn đang “sống” vì nó là ý nghĩa đầu tiên trước khi chúng ta tạo ra những điều ý nghĩa khác.
Đã bao lâu rồi,những cảm xúc của ngày hôm đó trở về…và một lần nữa chúng ta bắt gặp những cảm xúc của mình.Bắt gặp cuộc sống những khó khăn mà những người ở lại phải vượt qua,bắt gặp những kỷ niệm và lại bắt gặp những mảnh đời giống như thế.Nhưng họ cũng không hề bỏ cuộc,không hề buông tay…bài học quý giá nhất mà Aya đã để lại.Hãy tận hưởng mọi thứ khi chúng ta còn được sống và đừng từ bỏ nó.
Xin kết thúc bằng câu mà ai đó đã ghi tên topic: Nhớ mãi…Aya.
thay đổi nội dung bởi: Lawliet07, 17-11-2009 lúc 12:33 PM
クローバー (17-11-2009), ♥ Tiểu Đức Tử ♥ (18-11-2009), Fox phúng phính (17-11-2009), ging (11-03-2011), itazura (20-02-2010), mattroilanh_tt (17-11-2009), nh0kyue (01-04-2012), pvqminh (04-01-2013), reddevils235 (23-11-2010), Sachan (17-11-2009), Vinataba (30-06-2010), xuongrong315 (17-11-2009), zngocphiz (19-11-2009)


@FỪ, để anh qua hai anh em ta đuổi muỗi.
![]()
Fox phúng phính (17-11-2009)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks