Sài Gòn như một cô gái trẻ hiện đại còn Hà nội nhưu một tiểu thư đìa các ko lặng lẽ giữa những thay đổi hiện đại nhưng thâm trầm nhận định sự đổi thay bằng dôi mắt sắc sảo của riêng mình
Tớ thích tên gọi Sài gòn hơn
Đấy là tên gọi cũ đâu có ai có thể cấm hay sửa được ,Nó giống như ở Hà nội với phố Hàng bột, đường Cổ ngư hay ga Hàng cỏ.
Cái tên cũ ko phải thay là được mà có chẳng qua người ta có muốn nhớ nó nữa hay ko mà thôi
đặc biết đối với những con người thích tìm nhớ về chút hương xưa của riêng mình
Tớ nghe bà tớ gọi Sài Gòong hơi kéo dài âm lưỡi mà thấy yêu lạ ..cảm giác như thấm được chút nào đó nhìn được phần nào đó chất xưa của thế hệ ông bà mình
Sài gòn đẹp nhưng Hà nội mùa này là mùa đẹp nhất..đệp đến ngẩn ngơ cả thi ca nhạc họa ..và đẹp riêng với ai muốn tìm 1 chút lãng mạn của riêng mình
Hà nội mùa này côột mình đi giữa dòng người mà vẫn ko cảm thấy mình cô độc,ko thấy mình lạc lõng.Thiên nhiên mùa này Hà nội đẹp lạ thường
Nắng rực rỡ ..rợm cả đường mà ko gắt gỏng như mùa hè.
Nắng êm lắm...hỏi sao muốn giống con mèo cuộn tròn trên sân thượng mà gió lại man mát,thoang thoảng hương nhựa cây chuyển mùa
Đi trên đường cảm thấy 1 ko khí rất riêng mà tớ đảm bảo Sài gòn ko có được.Cả tiếng gạt lá rụng,cả hơi của cốm mới..vào mùa.
Cafe Sài gòn ngòn ngọt ấm áp .. mang mùi vị Mĩ châu nhiều hơn
Cafe Hà nội mang hương đắng,đậm nồng, hương thơm thanh thanh,uống hơi có vị chua nhẹ của riêng cà fe rang xay cổ truyền phố LVH ..một hương vị của những năm tháng cũ.
Nó ko giống vị đắng chan chát của cafe Trung Nguyên hay bất cứ loại cafe thời thượng pha sẵn nào khác.
Đấy là hương vị cảu riêng nó..mùi của sự nghiền ngẫm
nếu muốn tìm một chút thư thái chỉ cần ghé vào 1 quán nước có cửa sổ mở nhìn ra đường
Ngồi uống 1 cốc cafeđọc tờ báo buổi sáng..lúc đấy mới thấy được cuộc sống ta bỏ qua rất nhiều điều
Hà nội hay Sài gòn tớ đều thích
Sài gòn tớ sẽ chọn nó làm dừng chân lập nghiệp và bắt đầu thử thách mình với ước mơ trong dòng sức trẻ của nó
Nhưng Hà nội là nơi tớ chọn để quay về vì trong nó vẫn đâu đấy chứa đựng những yên bình với những năm tháng cũ,với lối sống xưa từ thời Pháp mà ông bà tớ vẫn còn truyền cho tớ ..nuôi dưỡng tâm hồn cho đến bây giờ.Vfa cả sự chiêm nghiệm mà tớ chưa tìm thấy hết được






đọc tờ báo buổi sáng..lúc đấy mới thấy được cuộc sống ta bỏ qua rất nhiều điều

Bookmarks