
Nguyên văn bởi
ddomddomddor
Có những lúc mình chán nản, mà thậm chí chẳng biết chán vì cái gì nữa...ai hỏi cũng chỉ biết trả lời chán...ngắn gọn thế thôi...
Những lúc như thế, đứa nào thân thì mặc kệ, không thân thì cũng có hỏi thăm, bâng quơ thôi....nên cũng chả muốn trả lời. Thế nên đâm ra lại thấy cô đơn...tủi thân...rồi lại nghĩ: sống một mình cũng chẳng sao, bạn bè thật nhạt nhẽo, đôi khi còn thấy khinh bỉ bản thân vì sự giả dối, vì nói những lời không thật với mình, làm những điều mình không thích....Trời ơi, những lúc như thế nghe Rock sướng phải biết....hay nghe nhạc không lời cũng được...khóc mất thôi...
Hơ...lại điên rồ muốn đi thật xa...mà đi thật. Híc, 5 tiếng đồng hồ ra đến biển...thơ thơ thẩn thẩn...đi dọc bãi biển....ấy, chính vào lúc này lại thèm có người quan tâm đến mình...lại muốn có gì đó thật lãng mạn ...(xấu hổ)
Hơ...lại điên rồ muốn đi thật xa...nhưng không đi được...thôi để thể xác ở đây...tâm hồn đi chu du đây...oái...đi đến đâu mà biết chừng lại đi đên thế giới tưởng tượng: giá..., nếu...Hô, trông cái thế giới ấy, mình là gì? người tài năng và cô độc, lạnh đạm thờ ơ và...có bao nhiêu người quan tâm đến mình....xời ơi...cuối cùng chốt lại vẫn là thế, không hơn...cần có người quan tâm...(xấu hổ)
ơ thế ra ...là vì ...thế à?
Không phải, đang chán cơ mà...ừ, thì...
'Chiều nay mày làm sao thế?"-"tao chán"- "chán gì?"-"chả biết, chán thì là chán, hỏi nhiều!"-" biết rồi, không hỏi nữa,...đi ăn kem với tao không?"-".........."-" đi đi cho đỡ chán!"-"ăn ở đâu?"...............
Không chán nữa à? không, vẫn chán, đỡ thôi...! Bướng quá!
Bookmarks