-
Quyển đầu tiên biết đọc là doremon lúc đó có 5t :))
lần theo dấu viết manga rùi chuyển nhanh qua truyện của VN : bộ 5 sài gòn của bác Bùi Chí Vĩnh, sau đó đi đọc đám truyện chưởng của mấy bác Cổ Long, Kim Dung, Ngọa Tiên Sinh ...
Hiện tại sách trên giá toàn sách thiên về kĩ thuật , truyện thì la liệt dưới đất :)) . Nhưng có lẽ chỉ để chưng cho đẹp, ví dụ như lịch sử của naponeon nhìn rất hoành tráng , rùi bí mật ai cập cổ đại :D
-
Ngày xưa bé thơ, toàn đọc truyện cổ tích thôi. Sau đó thì đọc mấy quyển trong "tủ sách vàng" của NXB Kim Đồng ( CÔ bê hai mươi, Sừng Rượu Thề, Cất nhà giữa hồ). Quyển sách có ấn tượng kinh khủng là Tuổi thơ dữ dội ( Phùng Quán).
Mùa hè lớp 5, trốn trong phòng của dì Hai đọc Mắt Biếc, Hạ đỏ, Đi qua hoa cúc của Nguyễn Nhật Ánh
Sau đó thì đọc Harry Potter .Đọc từ năm học lớp 7, đến lớp 12 vẫn còn khoái. Khổ, lần đầu tiên đọc H.P, em nó cứ mong đến ngày tựu trường nhận được lá thư mời nhập học.
Lớp 9, bắt đầu đọc tiểu thuyết kinh điển . Cuốn theo Chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Đồi gió Hú ( không thích truyện này), Jane Eyre
Bây giờ thì đọc toàn những truyện cần tư duy nhiều, nặng nề, u ám....
--> Bắt đầu đọc quá sớm, nên tính tình cứ bị kêu là già trước tuổi. Cũng may là còn vớt được thú vui đọc manga
-
Ngày xưa tớ ghét đọc sách lắm, chỉ đọc truyện nào ít chữ, ít trang thôi.
Tớ có bà chị rất thích đọc sách, bà đọc toàn truyện dài rồi tiểu thuyết dài tập không à.Hồi đó (chắc lúc đó tớ học lớp 7 hay 8 gì đó), tớ cứ thắc mắc không hiểu tại sao bả có thể đọc được như vậy (vì tớ cứ thử cầm lên đọc 2.3 trang là buồn ngủ rồi), nhưng rồi cũng không biết từ khi nào tớ lại mê đọc truyện như bả (hình như ban đầu là đọc truyện tranh, song chuyển qua truyện nhiều chữ).
Tớ nhớ ngày xưa bộ chuyện tớ đọc đầu tiên hình như là Kính Vạn Hoa và tứ quái TKKG thì phải.
-
Truyện đầu tiên mà chip đọc, à không, là mẹ chip đọc cho chip là Doraemon thì phải! hồi còn bé tý, mà quyển truyện in bằng giấy màu nâu nâu, mỏng dính ý! có mỗi một quyển, mẹ cứ đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thành ra, vào lớp 1 chip đã đọc vanh vách quyển truyện dù có cầm ngược đi chăng nữa!^^ :D
lớn hơn một tẹo, chip bắt chước anh trai đọc Tủ sách vàng (hình như có bạn nào trên kia cũng đọc Cô bê 20 rồi đấy nhỉ, chip thích truyện đấy lắm). Anh trai lớn hơn tha về truyện của Nguyễn Nhật Ánh, chip cũng mó vào đọc, rồi đọc song song cả truyện tranh, truyện chữ tùm lum hết cả!^^ tích cóp lâu dần cũng được một giá kha khá!^^ sách truyện thì để đầy giá, còn sách giáo khoa, giáo trình học thì vứt tứ tung!^^ yêu sách truyện hơn mà!^^
-
hừm.. đầu tiên chắc là truyện cổ grim, sao đó là truyện tranh tây du kí.. đọc 2 bộ này từ hồi còn đi nhà trẻ
vào khoảng lớp 1,2 thì đọc tập doremon đầu tiên. Từ đó nhai hết truyện này đến truyện khác cho đến khi hết songoku thì bỏ, kô đọc truyện nào nữa..
-
*cầm xẻng*
*đào đào* *bới bới*
:thuocla: phù....
em đến vs sách là nhờ... chính bản thưn em :crisp:
mẹ em bảo mới 4 tuổi đã đòi đọc truyện nên mẹ dạy đọc luôn
kết quả là em bắt đầu đọc truyện chữ thiếu nhi từ hôi 5 tuổi ạ :be_eaten:
đến giờ em vẫn giữ đủ những quyển mẹ mua hồi ấy: nghìn lẻ một đêm, những truyện cười bể bụng, một lô những quyển lỉnh kỉnh khác,... cả quyển truyện tranh Lọ lem mà em rất thích nữa... Cấp 1 thì chết truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh, bộ Kính Vạn Hoa là sách gối đầu giường, Lên cấp hai thì e mê manga, tầm lớp 7 lớp 8 thì bị con bạn thân đầu đôc "Cuốn theo chiều gió", tiếp sau đó dần dần em cũng bị "cuốn theo" nên toàn đọc truyện kinh điển, có thể kể đến Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Con hủi (rất thích), Trăm năm cô đơn, Pappilon người tù khổ sai, Bá tước Mongto crixto,....và ba chấm...
Hiện nay tình trạng của em là đã bỏ bê manga quay sang yêu tiểu thuyết, nhưng tình yêu vs em manga vẫn không hề tiêu biến... tình yêu ấy vẫn âm ỉ đang đợi ngày bùng cháy (bạn kaz mà cho tớ pass thì chắc cháy thật :)) hihi )
Em có thể nói, đối với em, đọc sách cũng như một nhu cầu không thể thiếu vậy :drink:
Nói đến những truyện gây ảnh hưởng thì em nghĩ không hẳn. Có chăng là nó gợi cho mình nhiều suy ngẫm mà thôi :D như quyển The ring đọc xong không hẳn cảm thấy một nỗi sợ rõ ràng, nó đúng như lời tựa đã nói, một nỗi sợ âm ỉ mang tính bản năng, sợ mà không hiểu vì sao mình sợ :)) , rồi đến những quyển khác nhẹ nhàng hơn như "Mọi điều ta chưa nói" của bác M.Levy với tình cảm cha con rất xúc động, rồi Những lá thư không gửi của Susie Morgenstern, hay là những quyển kinh điển như Con hủi, Pappilon... Nói chung, mỗi tác phẩm khi đọc xong em đều cảm thấy mình có thêm một điều gì đó để suy ngẫm....
ôi giời mình viết dài quá :)) :)) :))
thông cảm cho em ạ, vì nhắc đến tình yêu nên cảm xúc dâng trào :)) :)) :))
em vẫn muốn viết nữa nhưng thôi khéo lạc đề :))
em đi ngủ ạ :sleep: oyasumi minna~~~