[SMAP]世界に一つだけの花/ Suy ngẫm... Có clip JPNers minh họa hoành tráng (trang 2)
Trước tiên, tôi muốn nói một chút về lý do tôi viết bài này. Ban đầu khi biết đến cuộc thi, tôi đã muốn viết về “世界に一つだけの花”.Tôi yêu “世界に一つだけの花”ở cái ý nghĩa giản dị mà thâm thúy, lời hát tươi vui nhẹ nhàng, cách biểu diễn bằng thủ ngữ truyền cảm đầy thu hút của SMAP, tôi yêu “世界に一つだけの花”như là một bản năng vậy, thật khó diễn tả thành lời, và cũng vì thế, tôi muốn dành sự quan tâm của mình đến những bài ít nổi tiếng hơn, vì “世界に一つだけの花”đối với tôi, đã là một cây đại thụ dù không viết ra thì ai cũng thấy được vẻ đẹp của nó, tôi muốn lọc tìm những bài hát mới trong rừng âm nhạc Nhật Bản, nói theo ca từ trong bài hát, là “những đoá bông hoa vô danh e ấp trên vạt cỏ xanh” để giới thiệu đến các bạn. Sẽ có người sau khi đọc xong bài này sẽ chỉ trích tôi rằng thực chất tôi chỉ là một kẻ nói láo, không thực sự yêu thích “世界に一つだけの花”vì đã không thể hiện gì nhiều lòng yêu của mình trong bài viết, chỉ mượn cớ để bài bác chỉ trích mà thôi, thì xin lỗi, các bạn lầm rồi, một tình yêu thực sự không cần phải thể hiện quá nhiều qua câu chữ. Tình yêu không cần những biểu hiện cụ thể và trần tục như thế, tình yêu chỉ cần một sự đồng cảm, một sự cảm nhận đúng đắn, thế là đủ. Thú thật, nếu không vì tình yêu thì tôi đã không chọn cách viết bài theo kiểu này đâu, dễ bị chửi , dễ bị xem là thích dạy đời. Nhưng, để các bạn có thể thấu hiểu một cách rõ ràng trọn vẹn nhất về bài hát, tôi chấp nhận. Tôi không muốn bài hát tôi yêu mang một số phận như Lý Bạch vậy. Lý Bạch, vâng, một vị thánh thơ của nhân loại, tuy được người đời ngưỡng mộ suy tôn là “Thi Tiên” song có mấy người hiểu được bình sinh cái chí nguyện lớn nhất của ông đâu phải như thế. Cái ông muốn nhất là gì? Là được mang sức ra giúp đời “trí quân trạch dân”, giúp vua trị thiên hạ, nhưng rốt cuộc thì sao? Chỉ được Đường Minh Hoàng xem như một kẻ mua vui chốn cung đình, bĩ bạc quá! Người đời nhớ đến ông, ca ngợi ông vì phong cách thơ khoáng đãng, vì cái tài làm thơ “rượu vào thơ ra” thì cũng giống như đã lãng quên ông vậy!
“世界に一つだけの花”, một câu chuyện bình thường giản dị trong cuộc sống nhưng lại có nhiều điều đáng để ta suy ngẫm.
Ta nhìn thấy nhiều loài hoa bày trước cửa hàng hoa
Mỗi người yêu thích một loài hoa khác nhau
Loài hoa nào cũng đẹp
Trong chậu hoa, tất cả đều vươn mình kiêu hãnh
Bông hoa nào là đẹp nhất?
Thế nhưng tại sao con người chúng ta lại luôn muốn so sánh?
Và luôn khát khao trở thành thứ nhất?
Cho dù mỗi cá nhân là không ai giống nhau?
….Vị khách mua hoa nở nụ cười bối rối
Thật khó để lựa chọn bởi những bông hoa đã cố gắng xòe nở đều đẹp
Cuối cùng, vị khách rạng rỡ rời cửa hàng với bó hoa nhiều màu sắc
Có những bông hoa vô danh hé nở ở nơi không ai để ý,
Nhưng đã đem lại cho chúng ta gương mặt cười vào một ngày nào đó.
Vâng, “mỗi người đều giữ trong mình một hạt-giống-cuộc-đời riêng, hãy làm cho nó lớn lên bằng nghị lực sống của chính chúng ta. Mỗi hạt giống dù lớn dù bé nhưng không có gì giống nhau cả, không trở thành số một cũng được vì khi sinh ra mỗi chúng ta đã là duy nhất”. Một sự bình đẳng bất ngờ khiến chúng ta thấy cuộc đời này đáng sống hơn phải không các bạn?
Tuy nhiên ở đây, tôi không muốn nói nhiều về tầng nghĩa thứ nhất, tầng nghĩa mà khi nghe bài hát ai cũng hiểu. Tuy nhiên nếu chỉ hiểu đến đó thôi thì các bạn xem bài hát này đơn giản quá. Bài hát còn một tầng nghĩa nữa, không biết các bạn có nhận ra không? Đó là bài học về sự bao dung. “Bông hoa duy nhất” không phải chỉ là lời nhắc nhở dành riêng cho bản thân chúng ta mà còn là một lời khuyên về cách nhìn người khác nữa. Nếu khi sinh ra bạn đã là “một bông hoa duy nhất” thì tại sao bạn lại không thể nhìn người khác, bằng một suy nghĩ tương tự?
Song nếu phải nói một lời chân thật ở đây thì việc đó khó lắm. Con người đa phần đều vị kỉ, chúng ta luôn có hàng trăm cách tự bào chữa cho sự u mê của chính mình, luôn xem đấy là những lý do hiển nhiên đúng, trong khi đó lại ra sức mỉa mai và chỉ trích những sai lầm của người khác. Các bạn không tin ư? Ồ, tôi sẽ không nói gì xa xôi đâu, tôi sẽ dẫn chứng một sự việc thực tại ngay trước mắt các bạn đây: Đó là cách các bạn chỉ trích Taeyeon và bênh vực Yui. Vâng, tôi biết, đây là một vấn đề nhạy cảm, đọc tới đây ít nhiều bạn sẽ cho là tôi đang xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng của các bạn, nhưng tôi tự hỏi: liệu đó có phải là một tình yêu thực thụ, hay đó là một thứ hỗn tạp pha trộn tình yêu và lòng vị kỉ cá nhân lại với nhau rồi được gọi là tình yêu? Tôi muốn hỏi một điều: tại sao các bạn lại chỉ trích Taeyeon như vậy? Cô ấy đã làm gì sai? Hát một bài, không biết tôi nói thế này có được không, một bài kinh điển của Yui, rồi nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ của cô ấy là sai à? Vâng, thú thật là tôi không phải là fan của Yui hay ai cả, xin các bạn đừng vội quy kết tôi là kẻ nhiều chuyện, “không hiểu Yui thì không có tư cách bàn luận về Yui”. Đúng là tôi không hiểu thật, nhưng nhờ thế mà tôi đứng ở một vị trí trung lập không bị chi phối bởi tình cảm, và nhận xét của tôi vẫn có phần đáng nghe vì nó là lời của người thứ 3 nhìn nhận sự việc, đúng không?
Xin các bạn hãy nghe tiếp lời tôi nói: Việc Taeyeon hát lại “Goodbye day” có gì là sai chứ? Đó không phải là biểu hiện của sự thành công và tầm ảnh hưởng rộng lớn của Goodbye day và của Yui sao? Là một người hâm mộ trung thành sao bạn không vui mừng vì điều đó? Chừng nào đó là một sự đạo nhạc trắng trợn thì không nói làm gì, nhưng ở đây chỉ là thể hiện lại bài hát với một giọng ca khác, mặc dù từ phong cách biểu diễn đến cách dàn dựng có giống nhau nhưng sao bạn không thấy rằng điều đó thể hiện tầm ảnh hưởng không-thể-thay-thế của Yui đối với bài hát này, đến nỗi người ta không thể tìm ra cách nào khác hay hơn để thể hiện khi trình diễn? Và nếu điều đó không làm thay đổi hình ảnh hoàn hảo của Yui trong tim bạn thì bạn cần gì phải phản ứng thái quá như vậy chứ? Các bạn có một lần tự hỏi rằng liệu Taeyeon có thực sự muốn trình bày bài đó không hay đó hoàn toàn là ý đồ của đạo diễn? (chắc tôi không cần phải nhắc lại ở nước ngoài vai trò của đạo diễn ảnh hưởng lớn lao như thế nào đối với một show ca nhạc đâu nhỉ?) Tôi biết, chủ yếu là những lời của fan hâm mộ Taeyeon đã làm cho các bạn buồn lòng và giận lây sang cô ấy, các bạn cho rằng họ không biết cảm nhận âm nhạc, không biết thế nào là cái hay thật sự của bài hát, nhưng tôi tự hỏi với một thái độ tiêu cực và sự cố chấp tiêu cực tương tự, các bạn khác gì so với “bọn viết comment trên youtube” đó chứ?
Những bông hoa to nhỏ không giống nhau
Nên không trở thành thứ nhất cũng được
Ngay từ đầu, mỗi bông hoa đã là duy nhất
Bạn yêu Yui ra sao thì người hâm mộ Taeyeon cũng yêu cô ấy như thế, bạn nói Yui đặt hết tâm tư của mình vào bài hát, người hâm mộ Taeyeon lại nói cô ấy hát hay vì chất giọng tuyệt vời, thế thì rốt cuộc ai đúng ai sai, hay cả 2 bên đều khăng khăng mình là đúng? Tại sao cả 2 không chấp nhận một điều là tùy cảm nhận mỗi người mà bài hát mang một cái hay riêng, sao lại cố phủ nhận nhau như vậy? “Mỗi người sinh ra đều đã là một bông hoa duy nhất – Sao lại phải cố tranh giành so đo lẫn nhau”, bạn có nhớ không? Có lẽ khi đọc tới đây một vài bạn lại nói rằng “nhưng đó là cảm nhận của riêng tôi, mắc mớ gì bạn lại xen vào?”, đúng vậy, nếu đây là cảm nhận của riêng bạn, nếu bạn không nói ra thì có ai trách bạn đâu? Giống như những fan hâm mộ Taeyeon kia, nếu như họ cũng chỉ nghĩ thôi mà không viết ra những comment thiên lệch thì liệu bạn có chỉ trích họ không? Tuy nhiên, khi đã nói ra rồi thì dù muốn dù không, bạn cũng đã làm người khác hiểu rằng bạn đang tìm sự đồng cảm, chính xác hơn là kêu gọi sự đồng cảm, và một sự đồng cảm mù quáng thì không nên tý nào, bởi vì như thế là các bạn đang làm biến chất tình yêu của bạn và vô tình làm biến chất luôn cả lương tri của bạn đấy. Có biết bao những sự việc đáng tiếc xảy ra vì những xung đột thành kiến này, các bạn có nhớ không? Hành động trước tiên xuất phát từ suy nghĩ, suy nghĩ xuất phát từ nhận thức, và với một nhận thức thiên kiến cùng một tình yêu u mê như thế thì làm sao các bạn có thể chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ không hành động một cách rồ dại và nông nổi như những kẻ kia, để rồi mỗi lần nghĩ lại bạn đều cảm thấy ăn năn hối hận? Bạn cho rằng mình là người có học thức, bạn sẽ biết kiềm chế không hành động thiếu suy nghĩ ư? Xin lỗi, nhưng những kẻ tôi nói đến không thiếu gì những người trí thức, họ cũng đã từng nghĩ như bạn vậy, nhưng khi sự mù quáng đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn nhờ thuốc dẫn là tình yêu rồi thì khó có thể nói được điều gì có thể xảy ra. Đầu của bạn sẽ giống như có một thùng thuốc nổ để sẵn vậy, chỉ cần ngọn lửa đủ nóng để đốt cháy dây kíp thì nó sẽ bùng nổ và không-thể-khống-chế.
Nói gần hơn, bây giờ tôi muốn hỏi các bạn, những người đang đọc bài của tôi đây, có ai từng là nạn nhân của sự thành kiến, của những quyết định thiếu sáng suốt chưa? Tôi chắc rằng phần lớn chắc cũng đã từng nếm trải cái cảm giác ức chế khi không làm gì cũng bị người ta quy chụp là mình sai, hay buộc phải phục tùng một mệnh lệnh ngu ngốc nào đó mà không được phép cãi. Tuy nhiên nếu các bạn phê phán oán giận những kết luận vô căn cứ hay những mệnh lệnh vô lý kia thì tại sao các bạn lại tự cho phép mình hành động giống như vậy, đối với người khác? Một ví dụ khác, trên ti vi, trên báo chí, nhan nhản những vụ giết người vì tình, tự sát vì tình…, các bạn đọc rồi chê cười các hành động đó là ngu ngốc, là nông cạn, nhưng bản thân các bạn cũng u mê như những người đó vậy, các bạn không thấy sao? Khổng Tử đã từng nói “Khi bực cửa nhà ta dơ thì đừng trách sao trên nóc nhà người khác đầy tuyết”, bản thân các bạn không khác gì những kẻ thiếu suy nghĩ kia vậy các bạn lấy tư cách gì mà chỉ trích họ chứ?
Và cuối cùng, tôi muốn nói một điều, tôi viết bài này không phải để chỉ trích tình yêu của các bạn đối với Yui. Tình yêu, cao đẹp lắm, đáng quý lắm, mong các bạn hãy giữ cho tình yêu đó thanh khiết và tinh khôi như đúng bản chất của nó, đừng đem sự thù hằn, sự vị kỉ làm vấy bẩn nó đi. Bạn viết về tình yêu của mình đối với Yui, không có chi hại hết, nhưng chẳng lẽ để thể hiện tình yêu đó phải cần đến 1 sự so sánh, 1 sự đả kích những người khác sao? Một tình yêu chân chính là một tình yêu khiến cho tâm hồn và cả con người mang trái tim yêu đổi mới trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải trở nên u mê mù quáng. Bạn có từng tự hỏi: nếu Yui biết những hành động bạn làm vì cô ấy, liệu có ây có cảm động không, có hạnh phúc không? Tôi chắc là không đâu, vì tình yêu khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhưng sự mù quáng và mê muội khiến người ta hoảng sợ đấy, các bạn có hiểu không?
Thiên hạ phần nhiều khi nghe 世界に一つだけの花 đều chỉ tâm đắc với cái ý nghĩa “Bản thân ta khi sinh ra đã là duy nhất” mà không hiểu rằng “Thế giới này mỗi người sinh ra đều đã là duy nhất”,có phải vì thiên hạ thiếu hiểu biết nên không nhận ra không? Không, không phải đâu, mà là vì lòng vị kỉ đã che mắt họ, không cứ gì riêng bạn, cả tôi và những người khác nữa cũng đều có lòng vị kỉ cả. Hàng ngàn năm trước con người đã vị lợi, khi Khổng Tử đi chu du liệt quốc truyền bá về Đạo, khi Thích Ca Mâu Ni nhập tịch dưới gốc bồ đề, khi Giesu nguyện chết trên thánh giá, những vị thánh kiệt xuất của nhân loại đó đều cùng chung một mong muốn diệt cái lòng vị kỉ của con người đi, mong người với người sống chan hòa yêu thương nhau, nhưng kết quả thì… Do đó, tôi không mong muốn gì quá cao xa, rằng bài viết này có thể thay đổi được hoàn toàn con người cũng như nhận thức của các bạn, tôi chỉ mong từ nay khi nhìn nhận sự việc, các bạn có thể nhìn dưới một con mắt bao dung và ít thành kiến hơn, như thế là tôi mãn nguyện lắm rồi…