Là đoạn Nozomi mới bước ra khỏi nhà, đi theo một nhóm các bạn nhỏ mẫu giáo, có một cô bé giơ tay ra cho Nozomi nắm, nhưng rồi vì tay của một con búp bê thổi bằng khí thì làm gì có hơi ấm, nên cô bé đó bỏ ra tức khắc. Đôi khi người ta giơ tay ra với mình, cũng ngây ngô như đứa trẻ vậy. Khi buông tay cũng thế, lý do đơn giản lắm.
Cảnh thứ hai là cảnh trên đường Nozomi đi làm về, gặp một nhóm mấy bà mẹ trẻ với một em bé trên xe nôi, cô trò chuyện với em bé thì bà mẹ khó chịu, ẵm em bé lên rồi có vẻ như có ý 'tiễn khách'.
Cảnh thứ ba là Moe đổi con búp bê với cái nhẫn lấp lánh. Là đổi, chứ không phải lấy đi. Là đổi, dù không hỏi rằng Nozomi có đồng ý không. Dù sao thì một búp bê thổi khí cũng không thể có một em bé là người gọi mẹ được, nhỉ?
Hình như đây là lần đầu mình xem phim của đạo diễn Koreeda Hirokazu. Ấn tượng đầu tiên là sự tinh tế, tỉ mỉ trong từng hình ảnh, chi tiết. Cái bóng mờ mờ, trống rỗng dưới ánh đèn. Cái vết lằn trên cơ thể của Nozomi. Mà vì sự tinh tế như vậy, nên nghĩ Air doll là môt phim không khó để cảm, nhưng cảm được bao nhiêu thì lại là một câu hỏi khó trả lời.
Cám ơn HH đã làm phim vì thực sự nếu không thấy phim ở đây, thì có lẽ em sẽ ít khi nào chịu tìm để xem. Cũng mất hơn 3 năm sau mới xem, nhưng nhiều khi vậy mà thấy mình có chiều sâu hơn để cảm.